- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 471
CHƯƠNG 34: TÌNH YÊU VỐN DĨ RẤT GIẢN ĐƠN
Đã có lúc tôi nghĩ yêu đương đơn thuần là có thêm một người nói lời yêu thương với mình. Đến khi biết Khiết Nguyên thích mình, tôi lại nghĩ tình yêu chắc hẳn phải rất ồn ào, nếu không cũng phải là những điều thật lớn lao.
Thật sự ở cạnh Khiết Nguyên, tôi mới nhận ra tình yêu vốn dĩ rất giản đơn: vẫn là những chuyện nhỏ nhặt của thường ngày, những khoảnh khắc mà ngày nào cũng lặp lại như vòng xoay, nhưng có thêm một người đồng hành cùng mình.
Thế là, tôi và Khiết Nguyên chính thức thành một đôi. Thật lòng thì, tôi vẫn chưa đủ can đảm để nắm tay cô ấy giữa chốn đông người, vì vậy chuyện tình cảm của hai đứa tạm thời chỉ có Phúc Thịnh và Thế Trung biết.
Nếu phải nói thì Khiết Nguyên khi ở cạnh tôi, nhất là những lúc có hai đứa hoặc khi cả hai ở ngoài trường khác hẳn với hình ảnh trên lớp. Bên cạnh tôi chỉ có một Khiết Nguyên dịu dàng và chủ động đến chính tôi phải bất ngờ.
Trước đây, tôi từng nghĩ Khiết Nguyên sẽ thích những nơi sang trọng hay những điều xa hoa, hóa ra những điều cô ấy thích lại rất đơn giản.
Khiết Nguyên hay nói những câu như:
“Nguyên, mình thích ngồi cạnh, ngả vào vai cậu như một chú mèo nhỏ.”
“Nguyên, mình muốn ngồi phía sau, tựa nhẹ lưng cậu để gió lùa qua tóc.”
“Nguyên, hai lúm đồng tiền của mình xinh không?”
Khiết Nguyên rất hay gọi tên tôi, cũng thích tôi gọi cô ấy bằng tên. Mấy lúc ở nhà sách Yên Nguyên, hai đứa thường gọi tên đối phương, mà hai đứa lại trùng tên nên khi gọi nhau, cảm giác như đang gọi chính mình.
Những lần đầu tiên nắm tay nhau bước đi trên phố, tôi rất ngại, có những thứ đến quá nhanh khiến bản thân mình không biết nên đón nhận ra sao. Có lúc đang nắm tay, tôi vô thức rút tay lại vì xung quanh quá đông người. Lần nào cũng vậy, Khiết Nguyên luôn chủ động nắm lại tay tôi. Nếu tôi rút tay ra, cô ấy sẽ siết nhẹ hơn một chút như chuyện đó vốn dĩ phải như vậy, dần dần, tôi cũng quen với điều đó. Đúng là, cảm giác nắm tay người mình yêu đi giữa đường phố, thật sự rất khác khi đi một mình.
Thi thoảng tôi sẽ xoa nhẹ đầu Khiết Nguyên, động tác mà cô ấy hay nói là rất tình cảm giữa các cặp đôi và cô ấy thích nó. Ban đầu tôi khá vụng về, tay luống cuống không biết nên đặt ở đâu hay xoa thế nào để không làm rối tóc, sau vài lần, có vẻ tôi cũng quen. Tóc của Khiết Nguyên mượt mà óng ả, mỗi lần tôi xoa nhẹ, mùi dầu gội vương trên tay rất lâu, một mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu.
Sau Hội thao mùa Xuân, trường tôi nhanh chóng trở lại nhịp học căng thẳng để chuẩn bị cho bài thi tháng lần hai của học kỳ này.
Nhiều lúc tôi thật sự không biết phải diễn tả nhịp sống của Khiết Nguyên thế nào nữa. Nói không quá thì nhịp sống của trường A và cả đám học sinh chúng tôi đang chạy theo nhịp của cô ấy, mà có khi còn không kịp. Ngoài lịch học trên lớp và hoạt động của Hội học sinh, thời gian đó cô ấy còn tham gia vài cuộc thi vượt lớp với cả sắp nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học.
Vậy mà giữa tất cả những bận rộn đó, Khiết Nguyên luôn cố gắng dành thời gian cho riêng tôi. Chẳng phải điều gì quá lớn lao, nếu cả hai học nhóm, cô ấy sẽ chọn những quán cà phê có không gian đẹp, có bánh hoặc đồ uống đang được nhiều người quan tâm trên mạng. Mấy lúc chỉ đơn giản là Khiết Nguyên chăm chú với laptop của mình, tôi ngồi cạnh tập trung làm bài tập, làm xong lại đưa cô ấy kiểm tra. Những hôm cuối tuần, chúng tôi sẽ cùng nhau đi dạo công viên, hoặc dạo phố. Thi thoảng, cả hai còn cùng nhau ngắm bình minh rồi lại ngắm hoàng hôn. Dùng một từ để nói về cảm xúc của tôi thì chỉ có thể là “hạnh phúc”.
Một chiều tan học, chơi bóng xong, tôi đứng trước cổng phụ chờ Khiết Nguyên. Từ dãy phòng học đội tuyển đi ra cổng phụ sẽ nhanh hơn so với băng qua sân trường rồi mới ra cổng chính. Trước đây tôi rất hiếm khi về bằng cổng phụ, phần vì nó ngược hướng với nhà tôi, phần khác là cổng phụ trường tôi đối diện với một trường tiểu học. Không khí ở đó mỗi lúc tan trường thì khỏi phải nói cũng biết, lúc nào cũng ồn ào và hỗn loạn.
Chờ một lát cũng thấy Khiết Nguyên bước ra từ phòng học đội tuyển. Giữa dãy hành lang rộng, cô ấy vẫn nổi bật với dáng người thẳng, bước chân nhẹ nhàng và ánh mắt tập trung nhìn về phía trước như chẳng dao động trước bất kỳ ai hay điều gì. Khiết Nguyên đi được vài bước thì có một bạn nam từ phòng học đội tuyển chạy theo gọi lại, thì ra là hỏi bài. Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá gần hành lang. Từ xa tôi không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy Khiết Nguyên nghiêng đầu nhìn vào cuốn vở của bạn nam kia, chốc lát cầm bút viết thêm vài dòng.
Một lúc sau, có vẻ bài đã giải xong. Bạn nam kia gập vở lại, cười nói gì đó, Khiết Nguyên gật đầu rồi đứng lên trước. Trước khi rời đi, cậu bạn kia chỉ tay lên tóc cô ấy, dây ruy băng trên tóc hơi lỏng, vài sợi tóc đã rơi ra ngoài.
Khiết Nguyên đưa tay sờ thử, giọng điềm đạm. “Cảm ơn cậu!”
Nói xong, Khiết Nguyên đi về phía cổng phụ, bạn nam kia cũng rẽ sang hướng ngược lại, đi về phía cổng chính. Trên đoạn đường từ ghế đá ra đến chỗ tôi đứng, cô ấy đưa tay kéo nhẹ dây ruy băng cất vào balo, mái tóc dài lập tức buông xõa hoàn toàn.
Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt Khiết Nguyên lập tức sáng lên, bước chân cũng nhanh hơn, gần như chạy tới chỗ tôi. “Nguyên!”
Tôi chưa kịp phản ứng thì Khiết Nguyên đã tự nhiên đan tay vào tay tôi làm tôi giật mình, theo phản xạ vô thức ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Khiết Nguyên làm ra vẻ nhìn một vòng. “Trễ rồi, không ai về cổng này đâu.”
Tôi cười ngượng rồi gật đầu.
Khiết Nguyên nhìn tôi, ngọt ngào. “Nguyên đó chờ Nguyên này lâu không?”
Tôi gãi đầu. “Nguyên của cậu vừa chơi bóng xong, người còn ướt nhem này.”
Khiết Nguyên khẽ cười, nhìn tôi từ đầu đến chân liền đưa tay vẫy nhẹ trước mặt như đang giúp tôi làm mát. Tôi đứng im, hoàn toàn bất lực trước kiểu trêu ghẹo đó.
Vẫy được vài cái, Khiết Nguyên ghé sát tôi. “Đi ăn nhé?”
Gần trường tôi có một con hẻm mà trải dài từ đầu đến cuối hẻm bày bán đủ loại món ăn nên được mệnh danh là “Phố ẩm thực”. Hai đứa tôi dạo “Phố ẩm thực” tầm tám giờ hơn, giờ này con hẻm khá đông, chủ yếu là học sinh, sinh viên và những nhóm bạn đang tụ tập ăn uống. Mùi đồ ăn nóng hổi hòa lẫn vào tiếng cười đùa khiến không khí lúc nào cũng náo nhiệt.
Dạo một vòng, hai đứa quyết định ghé vào một xe bán súp cua ở đoạn giữa con hẻm. Dù nằm ngay đoạn giữa nhưng chỗ này không quá ồn ào. Bên cạnh có một xe bán tàu hủ nóng và một xe bắp xào, xa hơn một chút là quán trà sữa mới mở. Ngoài tiếng xe cộ thỉnh thoảng lướt qua, xung quanh chỉ còn tiếng nói chuyện rì rầm của vài bạn khách đang ngồi ăn.
Gọi món xong, hai đứa chọn một chiếc bàn ở góc gần cột đèn, hơi tách khỏi những bàn khác. Một lúc sau, hai bát súp cua nóng hổi được mang ra, mùi hương thoang thoảng theo làn khói nóng bốc lên nghi ngút.
Thói quen ăn uống của Khiết Nguyên cũng khá thú vị: không hành phi, không rau mùi, đúng kiểu muốn giữ trọn hương vị nguyên bản của món ăn.
Tôi giả vờ múc một ít hành phi từ bát súp của mình, làm bộ chuẩn bị bỏ sang chén của Khiết Nguyên.
Khiết Nguyên liền đưa tay che miệng bát súp nóng hổi. “Không ăn hành nha!”
Tôi rút tay về, làm ra vẻ hoảng hốt. Chắc biểu hiện của tôi hơi “giả trân”, Khiết Nguyên liếc tôi một cái rồi lắc đầu. Không trêu được cô ấy thì thôi vậy, tôi đành nghiêm túc thưởng thức bát súp cua nóng hổi của mình. Khiết Nguyên cũng bắt đầu ăn. Vừa cúi xuống, mái tóc dài đã theo chuyển động rủ xuống trước vai, Khiết Nguyên liền buông muỗng, mở balo lấy dây ruy băng. Thấy vậy, tôi cũng đặt muỗng xuống, chờ cô ấy cột tóc xong mới ăn tiếp. Khiết Nguyên đưa tay ra sau vuốt lại tóc cho gọn, cầm dây ruy băng chuẩn bị cột lại.
“Nguyên… hay để mình cột giúp cậu” Tôi bất ngờ lên tiếng.
Khiết Nguyên hơi ngạc nhiên nhìn tôi.
Có vài lần Khiết Nguyên nhờ tôi cột tóc giúp nhưng lúc đó không ở trong trường thì cũng là giữa đường phố đông người, tôi ngại nên lần nào cũng từ chối.
Nói xong câu đó, chính tôi cũng thấy bất ngờ với mình. Tôi bước sang ngồi cạnh Khiết Nguyên, cô ấy mỉm cười, vui vẻ đưa dây ruy băng cho tôi. Tôi đưa tay vuốt nhẹ để gom tóc lại. Nhiều lần xoa đầu Khiết Nguyên nên chuyện vuốt tóc cũng không quá khó, chẳng mấy chốc tôi đã gom gọn mái tóc dài kia thành một chùm. Một tay giữ tóc, tay kia cầm dây ruy băng, tôi có chút chần chừ. Dù thấy Khiết Nguyên cột tóc trông đơn giản lắm, đến lượt mình làm thì tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Khiết Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế, kiên nhẫn chờ tôi.
Tôi cố giữ vẻ bình thản. “Cậu muốn thắt nơ hay kiểu gì cầu kỳ hơn không?”
Khiết Nguyên liền đưa tay che miệng cười, lấy từ balo một sợi thun cột tóc màu đen đưa cho tôi. “Mình muốn nơ nhưng phải cố định bằng thun trước mới chịu.”
Nhiều lúc tôi thật sự nghĩ Khiết Nguyên giống như “đi guốc trong bụng” tôi vậy, tôi thở thôi cô ấy đã biết tôi đang lúng túng chuyện gì. Loay hoay thêm một lúc, cuối cùng tôi cũng hoàn thành “nhiệm vụ” khó nhằn ngoài dự đoán kia.
Ăn xong, hai đứa ngồi nói chuyện thêm vài câu.
Thành phố dần được bao phủ bởi màn đêm, tôi lại đưa Khiết Nguyên về trên con đường quen thuộc. Mọi khi vẫn đi con đường này, cảnh vật vẫn vậy nhưng là từ lúc ở cạnh Khiết Nguyên, tôi bỗng thấy con đường ngắn lại. Có những hôm, gần đến nhà cô ấy, hai đứa lại dắt bộ, đi cạnh nhau như muốn níu kéo những giây phút cuối cùng trước khi phải tạm biệt.
Gần đến nhà, Khiết Nguyên chợt dừng lại. “Nơ tuột rồi này.”
Cô ấy chỉ tay lên tóc. Chiếc nơ vụng về tôi thắt đã tuột từ lúc nào, dải ruy băng khẽ lay theo từng bước chân. Tôi vừa đưa tay lên, chưa kịp cột lại thì tay đã bị Khiết Nguyên giữ chặt. “Thích nắm tay của Nguyên mãi thôi.”
Lại tinh nghịch nữa rồi, tôi cũng đáp lại. “Vậy thì Nguyên phải giữ thật chặt nhé.”
Tôi siết nhẹ tay, kéo Khiết Nguyên lại gần mình một chút. Lần này, đến lượt Khiết Nguyên phải bất ngờ, thế là không nói gì, chỉ khẽ cười.
Hai đứa tiếp tục bước đi, nhịp chân chậm lại. Gió đêm thổi nhẹ, mái tóc Khiết Nguyên tung bay, hòa vào nhịp đung đưa của dải ruy băng, tôi chỉ muốn ngắm dáng vẻ đó lâu hơn thêm một chút.
Đến trước cổng nhà, Khiết Nguyên dừng lại, lưu luyến buông tay tôi. “Mai gặp.”
Trước khi bước qua cánh cổng, cô ấy còn tinh nghịch kéo nhẹ cà vạt, ép tôi cúi xuống để hôn lên má tôi một cái. Người khác đều là nhón chân để hôn bạn trai, người yêu của tôi thì lần nào cũng vậy, cứ thích bất chợt kéo tôi xuống mới chịu.
Bóng cô ấy khuất dần sau cánh cổng sắt, tôi vẫn đứng đó, tay chạm lên má, nơi có nụ hôn của Khiết Nguyên vừa đặt lên, hơi ấm vẫn còn, tim tôi vẫn đập nhanh như chưa kịp bình thường lại.
Từ lúc nào, con đường vốn là lối về nhà đã trở thành nơi lưu giữ những điều tôi không muốn quên./.
Thật sự ở cạnh Khiết Nguyên, tôi mới nhận ra tình yêu vốn dĩ rất giản đơn: vẫn là những chuyện nhỏ nhặt của thường ngày, những khoảnh khắc mà ngày nào cũng lặp lại như vòng xoay, nhưng có thêm một người đồng hành cùng mình.
Thế là, tôi và Khiết Nguyên chính thức thành một đôi. Thật lòng thì, tôi vẫn chưa đủ can đảm để nắm tay cô ấy giữa chốn đông người, vì vậy chuyện tình cảm của hai đứa tạm thời chỉ có Phúc Thịnh và Thế Trung biết.
Nếu phải nói thì Khiết Nguyên khi ở cạnh tôi, nhất là những lúc có hai đứa hoặc khi cả hai ở ngoài trường khác hẳn với hình ảnh trên lớp. Bên cạnh tôi chỉ có một Khiết Nguyên dịu dàng và chủ động đến chính tôi phải bất ngờ.
Trước đây, tôi từng nghĩ Khiết Nguyên sẽ thích những nơi sang trọng hay những điều xa hoa, hóa ra những điều cô ấy thích lại rất đơn giản.
Khiết Nguyên hay nói những câu như:
“Nguyên, mình thích ngồi cạnh, ngả vào vai cậu như một chú mèo nhỏ.”
“Nguyên, mình muốn ngồi phía sau, tựa nhẹ lưng cậu để gió lùa qua tóc.”
“Nguyên, hai lúm đồng tiền của mình xinh không?”
Khiết Nguyên rất hay gọi tên tôi, cũng thích tôi gọi cô ấy bằng tên. Mấy lúc ở nhà sách Yên Nguyên, hai đứa thường gọi tên đối phương, mà hai đứa lại trùng tên nên khi gọi nhau, cảm giác như đang gọi chính mình.
Những lần đầu tiên nắm tay nhau bước đi trên phố, tôi rất ngại, có những thứ đến quá nhanh khiến bản thân mình không biết nên đón nhận ra sao. Có lúc đang nắm tay, tôi vô thức rút tay lại vì xung quanh quá đông người. Lần nào cũng vậy, Khiết Nguyên luôn chủ động nắm lại tay tôi. Nếu tôi rút tay ra, cô ấy sẽ siết nhẹ hơn một chút như chuyện đó vốn dĩ phải như vậy, dần dần, tôi cũng quen với điều đó. Đúng là, cảm giác nắm tay người mình yêu đi giữa đường phố, thật sự rất khác khi đi một mình.
Thi thoảng tôi sẽ xoa nhẹ đầu Khiết Nguyên, động tác mà cô ấy hay nói là rất tình cảm giữa các cặp đôi và cô ấy thích nó. Ban đầu tôi khá vụng về, tay luống cuống không biết nên đặt ở đâu hay xoa thế nào để không làm rối tóc, sau vài lần, có vẻ tôi cũng quen. Tóc của Khiết Nguyên mượt mà óng ả, mỗi lần tôi xoa nhẹ, mùi dầu gội vương trên tay rất lâu, một mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu.
Sau Hội thao mùa Xuân, trường tôi nhanh chóng trở lại nhịp học căng thẳng để chuẩn bị cho bài thi tháng lần hai của học kỳ này.
Nhiều lúc tôi thật sự không biết phải diễn tả nhịp sống của Khiết Nguyên thế nào nữa. Nói không quá thì nhịp sống của trường A và cả đám học sinh chúng tôi đang chạy theo nhịp của cô ấy, mà có khi còn không kịp. Ngoài lịch học trên lớp và hoạt động của Hội học sinh, thời gian đó cô ấy còn tham gia vài cuộc thi vượt lớp với cả sắp nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học.
Vậy mà giữa tất cả những bận rộn đó, Khiết Nguyên luôn cố gắng dành thời gian cho riêng tôi. Chẳng phải điều gì quá lớn lao, nếu cả hai học nhóm, cô ấy sẽ chọn những quán cà phê có không gian đẹp, có bánh hoặc đồ uống đang được nhiều người quan tâm trên mạng. Mấy lúc chỉ đơn giản là Khiết Nguyên chăm chú với laptop của mình, tôi ngồi cạnh tập trung làm bài tập, làm xong lại đưa cô ấy kiểm tra. Những hôm cuối tuần, chúng tôi sẽ cùng nhau đi dạo công viên, hoặc dạo phố. Thi thoảng, cả hai còn cùng nhau ngắm bình minh rồi lại ngắm hoàng hôn. Dùng một từ để nói về cảm xúc của tôi thì chỉ có thể là “hạnh phúc”.
Một chiều tan học, chơi bóng xong, tôi đứng trước cổng phụ chờ Khiết Nguyên. Từ dãy phòng học đội tuyển đi ra cổng phụ sẽ nhanh hơn so với băng qua sân trường rồi mới ra cổng chính. Trước đây tôi rất hiếm khi về bằng cổng phụ, phần vì nó ngược hướng với nhà tôi, phần khác là cổng phụ trường tôi đối diện với một trường tiểu học. Không khí ở đó mỗi lúc tan trường thì khỏi phải nói cũng biết, lúc nào cũng ồn ào và hỗn loạn.
Chờ một lát cũng thấy Khiết Nguyên bước ra từ phòng học đội tuyển. Giữa dãy hành lang rộng, cô ấy vẫn nổi bật với dáng người thẳng, bước chân nhẹ nhàng và ánh mắt tập trung nhìn về phía trước như chẳng dao động trước bất kỳ ai hay điều gì. Khiết Nguyên đi được vài bước thì có một bạn nam từ phòng học đội tuyển chạy theo gọi lại, thì ra là hỏi bài. Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá gần hành lang. Từ xa tôi không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy Khiết Nguyên nghiêng đầu nhìn vào cuốn vở của bạn nam kia, chốc lát cầm bút viết thêm vài dòng.
Một lúc sau, có vẻ bài đã giải xong. Bạn nam kia gập vở lại, cười nói gì đó, Khiết Nguyên gật đầu rồi đứng lên trước. Trước khi rời đi, cậu bạn kia chỉ tay lên tóc cô ấy, dây ruy băng trên tóc hơi lỏng, vài sợi tóc đã rơi ra ngoài.
Khiết Nguyên đưa tay sờ thử, giọng điềm đạm. “Cảm ơn cậu!”
Nói xong, Khiết Nguyên đi về phía cổng phụ, bạn nam kia cũng rẽ sang hướng ngược lại, đi về phía cổng chính. Trên đoạn đường từ ghế đá ra đến chỗ tôi đứng, cô ấy đưa tay kéo nhẹ dây ruy băng cất vào balo, mái tóc dài lập tức buông xõa hoàn toàn.
Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt Khiết Nguyên lập tức sáng lên, bước chân cũng nhanh hơn, gần như chạy tới chỗ tôi. “Nguyên!”
Tôi chưa kịp phản ứng thì Khiết Nguyên đã tự nhiên đan tay vào tay tôi làm tôi giật mình, theo phản xạ vô thức ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Khiết Nguyên làm ra vẻ nhìn một vòng. “Trễ rồi, không ai về cổng này đâu.”
Tôi cười ngượng rồi gật đầu.
Khiết Nguyên nhìn tôi, ngọt ngào. “Nguyên đó chờ Nguyên này lâu không?”
Tôi gãi đầu. “Nguyên của cậu vừa chơi bóng xong, người còn ướt nhem này.”
Khiết Nguyên khẽ cười, nhìn tôi từ đầu đến chân liền đưa tay vẫy nhẹ trước mặt như đang giúp tôi làm mát. Tôi đứng im, hoàn toàn bất lực trước kiểu trêu ghẹo đó.
Vẫy được vài cái, Khiết Nguyên ghé sát tôi. “Đi ăn nhé?”
Gần trường tôi có một con hẻm mà trải dài từ đầu đến cuối hẻm bày bán đủ loại món ăn nên được mệnh danh là “Phố ẩm thực”. Hai đứa tôi dạo “Phố ẩm thực” tầm tám giờ hơn, giờ này con hẻm khá đông, chủ yếu là học sinh, sinh viên và những nhóm bạn đang tụ tập ăn uống. Mùi đồ ăn nóng hổi hòa lẫn vào tiếng cười đùa khiến không khí lúc nào cũng náo nhiệt.
Dạo một vòng, hai đứa quyết định ghé vào một xe bán súp cua ở đoạn giữa con hẻm. Dù nằm ngay đoạn giữa nhưng chỗ này không quá ồn ào. Bên cạnh có một xe bán tàu hủ nóng và một xe bắp xào, xa hơn một chút là quán trà sữa mới mở. Ngoài tiếng xe cộ thỉnh thoảng lướt qua, xung quanh chỉ còn tiếng nói chuyện rì rầm của vài bạn khách đang ngồi ăn.
Gọi món xong, hai đứa chọn một chiếc bàn ở góc gần cột đèn, hơi tách khỏi những bàn khác. Một lúc sau, hai bát súp cua nóng hổi được mang ra, mùi hương thoang thoảng theo làn khói nóng bốc lên nghi ngút.
Thói quen ăn uống của Khiết Nguyên cũng khá thú vị: không hành phi, không rau mùi, đúng kiểu muốn giữ trọn hương vị nguyên bản của món ăn.
Tôi giả vờ múc một ít hành phi từ bát súp của mình, làm bộ chuẩn bị bỏ sang chén của Khiết Nguyên.
Khiết Nguyên liền đưa tay che miệng bát súp nóng hổi. “Không ăn hành nha!”
Tôi rút tay về, làm ra vẻ hoảng hốt. Chắc biểu hiện của tôi hơi “giả trân”, Khiết Nguyên liếc tôi một cái rồi lắc đầu. Không trêu được cô ấy thì thôi vậy, tôi đành nghiêm túc thưởng thức bát súp cua nóng hổi của mình. Khiết Nguyên cũng bắt đầu ăn. Vừa cúi xuống, mái tóc dài đã theo chuyển động rủ xuống trước vai, Khiết Nguyên liền buông muỗng, mở balo lấy dây ruy băng. Thấy vậy, tôi cũng đặt muỗng xuống, chờ cô ấy cột tóc xong mới ăn tiếp. Khiết Nguyên đưa tay ra sau vuốt lại tóc cho gọn, cầm dây ruy băng chuẩn bị cột lại.
“Nguyên… hay để mình cột giúp cậu” Tôi bất ngờ lên tiếng.
Khiết Nguyên hơi ngạc nhiên nhìn tôi.
Có vài lần Khiết Nguyên nhờ tôi cột tóc giúp nhưng lúc đó không ở trong trường thì cũng là giữa đường phố đông người, tôi ngại nên lần nào cũng từ chối.
Nói xong câu đó, chính tôi cũng thấy bất ngờ với mình. Tôi bước sang ngồi cạnh Khiết Nguyên, cô ấy mỉm cười, vui vẻ đưa dây ruy băng cho tôi. Tôi đưa tay vuốt nhẹ để gom tóc lại. Nhiều lần xoa đầu Khiết Nguyên nên chuyện vuốt tóc cũng không quá khó, chẳng mấy chốc tôi đã gom gọn mái tóc dài kia thành một chùm. Một tay giữ tóc, tay kia cầm dây ruy băng, tôi có chút chần chừ. Dù thấy Khiết Nguyên cột tóc trông đơn giản lắm, đến lượt mình làm thì tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Khiết Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế, kiên nhẫn chờ tôi.
Tôi cố giữ vẻ bình thản. “Cậu muốn thắt nơ hay kiểu gì cầu kỳ hơn không?”
Khiết Nguyên liền đưa tay che miệng cười, lấy từ balo một sợi thun cột tóc màu đen đưa cho tôi. “Mình muốn nơ nhưng phải cố định bằng thun trước mới chịu.”
Nhiều lúc tôi thật sự nghĩ Khiết Nguyên giống như “đi guốc trong bụng” tôi vậy, tôi thở thôi cô ấy đã biết tôi đang lúng túng chuyện gì. Loay hoay thêm một lúc, cuối cùng tôi cũng hoàn thành “nhiệm vụ” khó nhằn ngoài dự đoán kia.
Ăn xong, hai đứa ngồi nói chuyện thêm vài câu.
Thành phố dần được bao phủ bởi màn đêm, tôi lại đưa Khiết Nguyên về trên con đường quen thuộc. Mọi khi vẫn đi con đường này, cảnh vật vẫn vậy nhưng là từ lúc ở cạnh Khiết Nguyên, tôi bỗng thấy con đường ngắn lại. Có những hôm, gần đến nhà cô ấy, hai đứa lại dắt bộ, đi cạnh nhau như muốn níu kéo những giây phút cuối cùng trước khi phải tạm biệt.
Gần đến nhà, Khiết Nguyên chợt dừng lại. “Nơ tuột rồi này.”
Cô ấy chỉ tay lên tóc. Chiếc nơ vụng về tôi thắt đã tuột từ lúc nào, dải ruy băng khẽ lay theo từng bước chân. Tôi vừa đưa tay lên, chưa kịp cột lại thì tay đã bị Khiết Nguyên giữ chặt. “Thích nắm tay của Nguyên mãi thôi.”
Lại tinh nghịch nữa rồi, tôi cũng đáp lại. “Vậy thì Nguyên phải giữ thật chặt nhé.”
Tôi siết nhẹ tay, kéo Khiết Nguyên lại gần mình một chút. Lần này, đến lượt Khiết Nguyên phải bất ngờ, thế là không nói gì, chỉ khẽ cười.
Hai đứa tiếp tục bước đi, nhịp chân chậm lại. Gió đêm thổi nhẹ, mái tóc Khiết Nguyên tung bay, hòa vào nhịp đung đưa của dải ruy băng, tôi chỉ muốn ngắm dáng vẻ đó lâu hơn thêm một chút.
Đến trước cổng nhà, Khiết Nguyên dừng lại, lưu luyến buông tay tôi. “Mai gặp.”
Trước khi bước qua cánh cổng, cô ấy còn tinh nghịch kéo nhẹ cà vạt, ép tôi cúi xuống để hôn lên má tôi một cái. Người khác đều là nhón chân để hôn bạn trai, người yêu của tôi thì lần nào cũng vậy, cứ thích bất chợt kéo tôi xuống mới chịu.
Bóng cô ấy khuất dần sau cánh cổng sắt, tôi vẫn đứng đó, tay chạm lên má, nơi có nụ hôn của Khiết Nguyên vừa đặt lên, hơi ấm vẫn còn, tim tôi vẫn đập nhanh như chưa kịp bình thường lại.
Từ lúc nào, con đường vốn là lối về nhà đã trở thành nơi lưu giữ những điều tôi không muốn quên./.