- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 436
CHƯƠNG 32: LẦN ĐẦU GỌI TÊN
Mọi thứ trở về vạch xuất phát, giữa tôi và Khiết Nguyên chẳng còn gì ngoài tư cách hai người bạn cùng bàn. Những lúc lên lớp, chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau nhưng chỉ khi phải trao đổi bài mới nói với nhau vài câu rồi ai lại quay về vở của mình, nếu không sẽ im lặng đến hết tiết.
Giờ truy bài, Khiết Nguyên vẫn đứng giữa bảng, tay cầm phấn nhấn mạnh từng phần quan trọng cho lớp, giọng đều đều, vẫn gọi chúng tôi lên giải vài bài tập, chỉ là không gọi tôi nhiều như trước kia. Tan học cũng hiếm khi gọi tôi lên thư viện học bài.
Có những hôm tan học sớm, tôi không vội về mà đi dạo quanh trường hoặc ở thư viện đến gần khuya. Thời gian đó, Khiết Nguyên quay về với guồng học tập vô định của cậu ấy, chẳng bận tâm đến bất kỳ một ai khác. Nhiều hôm tôi thấy Khiết Nguyên một mình ngồi lại phòng học đội tuyển với chồng vở dày cộp đến tận khuya, thật tệ khi tôi âm thầm đứng ngoài cửa, lén nhìn rồi lặng lẽ rời đi.
Mọi thứ đã quay trở lại đúng như trước khi Khiết Nguyên bước vào cuộc sống của tôi. Đáng lẽ tôi phải cảm thấy thoải mái hoặc ít nhất lòng mình cũng thấy nhẹ nhõm. Chẳng biết sao, tôi bắt đầu nhận ra, có vài thứ một khi đã lệch khỏi quỹ đạo thì rất khó để quay lại như ban đầu.
Chiều tan học, tôi lại dạo quanh trường như một thói quen, đi một lát chợt thấy nơi này có chút xa lạ. Từ cuối hành lang, tôi nghe thấy tiếng đàn, ban đầu là vài nốt rời rạc, sau đó liền mạch thành một giai điệu trầm buồn. Âm thanh không quá lớn, giữa buổi chiều vắng lặng làm tiếng đàn vang lên rất rõ.
Cửa phòng Nhạc cụ không đóng hẳn. Tôi dừng lại trước khung cửa, vô thức nín thở. Cách nhấn phím đó, nhịp đàn đó, không cần nhìn vào tôi cũng biết người đang ngồi bên trong là ai. Khiết Nguyên đang ngồi trước cây đàn piano, lưng thẳng, vai hơi nghiêng về phía trước, hai tay lướt trên phím đàn đều đặn và dứt khoát. Dưới bộ đồng phục quen thuộc, Khiết Nguyên trông đơn giản hơn rất nhiều so với hôm thi Học sinh Thanh lịch, không ánh đèn, không tiếng vỗ tay, chỉ còn lại một dáng người tĩnh lặng giữa căn phòng rộng.
Tôi định quay đi nhưng tiếng đàn có chút khác khiến tôi khựng lại trước cửa. Có những đoạn bị nhấn mạnh đến mức gần như gắt lên rồi lại rơi xuống bất chợt. Tôi không bước vào, đứng đó tựa nhẹ vào khung cửa, cúi đầu, lặng im lắng nghe hết bài này đến bài khác. Tôi không biết tên những bản nhạc Khiết Nguyên đánh nhưng cảm nhận được một điều rất rõ là tất cả đều buồn. Không phải kiểu buồn ồn ào mà là thứ âm thanh trôi chậm, len vào từng khoảng trống giữa từng nhịp thở. Người chơi những bản nhạc đó cũng không còn để ý đến chúng mà đang muốn trút điều gì đó xuống từng phím đàn. Ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống mái tóc, Khiết Nguyên vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản như đang tận hưởng chút thời gian riêng cho mình.
Tôi vẫn đứng đó, cúi đầu lắng nghe, đến khi Khiết Nguyên chuyển sang một giai điệu quen thuộc, tôi khẽ nhíu mày, bài này tôi từng nghe ở đâu đó rồi. Vài nốt mở đầu vang lên, rõ ràng và có phần du dương hơn những bản trước. “Ngẫu hứng ba nốt nhạc”, tôi không biết vì sao mình lại nhớ ra cái tên đó. Giai điệu du dương, trầm bổng nối tiếp nhau, nốt nhạc trong veo nhưng không hề nhẹ nhõm.
Tôi dần chìm vào đó, quên mất mình đang đứng ở đâu.
Bản nhạc gần kết thúc, tôi thầm nghĩ Khiết Nguyên sẽ chuyển sang một bản khác hoặc dừng lại vì cậu ấy đã chơi khá lâu rồi.
Nhưng không, những nốt đầu tiên của “Ngẫu hứng ba nốt nhạc” lại vang lên lần nữa. Tôi ngẩng lên nhìn vào trong phòng, Khiết Nguyên vẫn ngồi đó, lưng thẳng, vai không hề run, dáng vẻ bình tĩnh đến mức khiến người ta yên tâm. Tôi thoáng nghĩ, có lẽ đó là bài yêu thích của cậu ấy. Hai lần, ba lần, đến lần thứ tư, nhịp nhạc bắt đầu thay đổi. Tiếng đàn vang lên dồn dập, những phím đàn nối nhau gần như không có khoảng nghỉ. Nhịp nhạc mỗi lúc một gấp, cứ như Khiết Nguyên đang cố đuổi theo một điều gì đó vô hình hoặc vứt bỏ điều gì đó ra khỏi mình.
Tôi đứng thẳng dậy.
Nhịp đàn không còn sự trầm bổng dịu dàng ban đầu nữa mà giống như một dòng nước bị dồn nén quá lâu, cuối cùng cũng tìm được đường tràn ra. Tôi nhìn kỹ hơn, Khiết Nguyên đang nhắm mắt, hai tay vẫn lướt đi không chệch một nhịp, sắc mặt trầm xuống, môi mím chặt hơn bình thường không còn giống người đang thư giãn nữa.
Rồi trong khoảnh khắc rất ngắn, tôi nghe thấy một âm thanh lệch đi, dù rất nhanh nhưng tôi vẫn nhận ra. Tôi vội bước vào, ngay lúc đó, tôi thấy đầu ngón tay của Khiết Nguyên có một vệt đỏ loang ra, máu rỉ xuống, thấm vào phím đàn trắng, loang thành một vết rõ ràng đến chói mắt. Có lẽ móng tay bị gãy khi cậu ấy nhấn quá mạnh, xước vào da. Khiết Nguyên vẫn không dừng lại, tiếng đàn càng lúc càng dồn dập, gần như không chừa một khoảng trống cho bất kỳ hơi thở nào.
Tôi không kịp suy nghĩ thêm, liền lao tới, nắm lấy cổ tay Khiết Nguyên kéo cậu ấy khỏi phím đàn. Âm thanh đột ngột tắt lịm, cả căn phòng chìm vào im lặng. Khiết Nguyên mở mắt, như vừa bị kéo trở về từ một nơi rất xa, ánh nhìn vẫn chưa hoàn toàn tập trung, phải mất vài giây mới thực sự nhận ra tôi đang ngồi trước mặt. Tôi cúi xuống nhìn bàn tay Khiết Nguyên, máu vẫn đang rỉ ra, vội lục trong túi lấy khăn giấy, cẩn thận lau đi vệt đỏ trên đầu ngón tay. Da bị rách một đường nhỏ nhưng sâu hơn tôi tưởng. Tôi dán băng cá nhân lên, động tác có phần vụng về, tay tôi chạm vào tay Khiết Nguyên, bàn tay ấy lạnh hơn bình thường. Khiết Nguyên không rút tay lại, cứ để yên như vậy.
Miệng tôi nhanh hơn cả suy nghĩ. “Cậu bị ngốc sao? Tay bị thương còn không biết dừng lại.”
Nói xong tôi mới khựng lại, người trước mặt tôi là Khiết Nguyên. Tôi hơi sững, định sửa lời thì Khiết Nguyên lên tiếng trước, giọng rất khác mấy lúc bình thường. “Đúng vậy, mình là một kẻ ngốc đó.”
Tôi ngẩng lên, Khiết Nguyên đang nhìn tôi. Từ lúc tôi kéo tay cậu ấy khỏi phím đàn, từ lúc tôi lau máu đến lúc câu nói ấy rơi xuống, ánh mắt kia vẫn chưa từng rời khỏi tôi, không hề dao động, cũng không chút né tránh mà là một ánh nhìn rất thẳng.
Không gian như chùng xuống, tôi nghe rõ hơi thở của Khiết Nguyên, nghe cả nhịp tim mình đập trong lồng ngực.
Một cảm giác lạnh lẽo từ sàn gạch truyền qua lớp quần áo tôi mới nhận ra cả hai đang ngồi bệt xuống nền phòng Nhạc cụ. Tôi vội đứng dậy, đưa tay đỡ Khiết Nguyên., tay tôi vừa chạm vào tay cậu ấy đã bị giữ chặt lại.
Khiết Nguyên ghì tay tôi xuống, ánh mắt thẳng thắn đến mức khiến tôi không kịp né tránh. “Vì sao cậu tránh mặt mình?”
Tôi không kịp phản ứng, câu hỏi như đập thẳng vào ngực khiến mọi suy nghĩ tôi chuẩn bị sẵn đều tan biến làm tôi nghẹn họng.
Một khoảng lặng trôi qua, miệng tôi mấp máy. “Khiết Nguyên…”
Đó là lần đầu tiên tôi gọi tên Khiết Nguyên trong một cuộc nói chuyện. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại gọi như vậy, cái tên bật ra trước cả khi tôi kịp suy nghĩ. Khiết Nguyên ngẩng lên nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một điều gì đó rất khó thành lời. Có lẽ chính cậu ấy cũng không tin được rằng sau khoảng thời gian cố tình tránh mặt, tôi có thể gọi tên cậu ấy như thế.
Khiết Nguyên nhìn tôi, rất nhanh đã thu lại ánh mắt ban nãy. “Cậu xem như chưa nghe mình hỏi gì đi.”
Khiết Nguyên buông tay tôi ra, đứng dậy, quay trở lại chỗ cây đàn như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ như mọi thứ vừa rồi chỉ là một phút lỡ lời. Cậu ấy nghiêng người kéo một chiếc ghế đến cạnh mình, quay sang hỏi tôi. “Cậu biết chơi piano không? Cùng mình chơi một bài.”
Tôi lắc đầu, thứ nhạc cụ ấy đối với tôi giống như một thế giới khác, xa lạ và vượt quá khả năng. Thấy tôi như vậy, Khiết Nguyên chỉ cười nhẹ.
Chợt nhớ ra, tôi liền hỏi. “Tay của cậu?”
“Mình ổn. Nhưng tâm trạng của mình chắc cần thêm vài bài nữa.”
Tôi ngẩn ra, không biết phải nói gì.
Thật ra, Khiết Nguyên dù bận rộn phong trào của Hội học sinh còn phải đi thi liên tục nhưng lần nào cũng đạt giải cao, còn được Ban Giám hiệu tuyên dương trước toàn trường. Trong mắt mọi người, Khiết Nguyên chưa bao giờ là người dễ muộn phiền. Nếu vì chuyện kia thì…
“Lớp phó, hôm trước, có phải cậu…” Tôi nhìn Khiết Nguyên, ngập ngừng, câu nói dừng lại giữa chừng, tôi đổi cách hỏi. “Lớp phó, tâm trạng của cậu sao vậy?”
Khiết Nguyên ngẩng lên nhìn tôi. “Gọi tên của mình là điều gì đó khó với cậu lắm sao? Hay tên mình không đẹp?”
Tôi vội xua tay, lắc đầu lia lịa. Không phải vì tên cậu ấy không đẹp, mà vì mỗi lần nghĩ đến việc gọi tên, tim tôi lại đập quá nhanh. Tôi thích cậu ấy, điều đó tôi thừa nhận, chỉ là tôi chưa từng đủ can đảm để gọi tên như cậu ấy cách thầy cô hay Huyền Thanh vẫn gọi.
Khiết Nguyên nhìn rõ sự bối rối của tôi, khẽ cười, bất ngờ đưa tay kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Tôi giật mình vì hành động hoàn toàn vượt khỏi suy nghĩ của mình.
“Đình Nguyên, cậu thích bài gì?”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp. “‘Mây’”.
Khiết Nguyên nhíu mày.
Tiếng đàn vang lên, từng nốt nhạc chậm rãi trải ra trong căn phòng vắng. Đôi tay lướt qua các phím đàn mềm mại và chính xác.
Tôi ngồi bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe, thi thoảng lại nhìn sang gương mặt ấy. Tôi sợ Khiết Nguyên sẽ lại mất kiểm soát cảm xúc như khi nãy. Nhưng không, Khiết Nguyên đã lấy lại vẻ nghiêm nghị, bình thản vốn có. Giây phút đó, Khiết Nguyên chỉ là một người đang trình diễn một bản nhạc theo yêu cầu. Giai điệu dịu xuống, dù lời bài hát rất buồn, âm thanh vang lên lại khiến lòng người ta lắng lại một cách kỳ lạ.
Bản nhạc kết thúc, Khiết Nguyên quay sang nhìn tôi. “Mình tặng cậu một bài.”
Tôi gật đầu.
Ánh mắt Khiết Nguyên khi ấy khác hẳn mọi ngày, khóe môi cong lên rất nhẹ. Có lẽ từ khi biết nhau đến thời điểm đó, tôi hiếm khi thấy Khiết Nguyên như vậy. Đúng hơn, trước kia tôi luôn né tránh dáng vẻ đó.
Tiếng đàn lại vang lên, giai điệu dù nghe rất quen tai, tôi vẫn không nhớ ra tên bài hát, chỉ nhớ đó là một bài bằng tiếng Anh. Những nốt nhạc trải ra mềm và ấm, mang theo một thứ dịu dàng khiến lòng tôi chùng xuống. Tôi không rõ mình đã thôi suy nghĩ từ lúc nào, bản thân lại chìm vào tiếng đàn của Khiết Nguyên.
Khi giai điệu lặp lại lần thứ hai, Khiết Nguyên cất giọng.
*Hiding from the rain and snow
Trying to forget but I won't let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat…*
(Tạm dịch:
Dấu mình trong lạnh lẽo và cô đơn
Cố gắng quên đi tất cả nhưng tôi không thể
Lặng nhìn con phố đông người
Và nghe tiếng chính con tim mình đập…
Giờ truy bài, Khiết Nguyên vẫn đứng giữa bảng, tay cầm phấn nhấn mạnh từng phần quan trọng cho lớp, giọng đều đều, vẫn gọi chúng tôi lên giải vài bài tập, chỉ là không gọi tôi nhiều như trước kia. Tan học cũng hiếm khi gọi tôi lên thư viện học bài.
Có những hôm tan học sớm, tôi không vội về mà đi dạo quanh trường hoặc ở thư viện đến gần khuya. Thời gian đó, Khiết Nguyên quay về với guồng học tập vô định của cậu ấy, chẳng bận tâm đến bất kỳ một ai khác. Nhiều hôm tôi thấy Khiết Nguyên một mình ngồi lại phòng học đội tuyển với chồng vở dày cộp đến tận khuya, thật tệ khi tôi âm thầm đứng ngoài cửa, lén nhìn rồi lặng lẽ rời đi.
Mọi thứ đã quay trở lại đúng như trước khi Khiết Nguyên bước vào cuộc sống của tôi. Đáng lẽ tôi phải cảm thấy thoải mái hoặc ít nhất lòng mình cũng thấy nhẹ nhõm. Chẳng biết sao, tôi bắt đầu nhận ra, có vài thứ một khi đã lệch khỏi quỹ đạo thì rất khó để quay lại như ban đầu.
Chiều tan học, tôi lại dạo quanh trường như một thói quen, đi một lát chợt thấy nơi này có chút xa lạ. Từ cuối hành lang, tôi nghe thấy tiếng đàn, ban đầu là vài nốt rời rạc, sau đó liền mạch thành một giai điệu trầm buồn. Âm thanh không quá lớn, giữa buổi chiều vắng lặng làm tiếng đàn vang lên rất rõ.
Cửa phòng Nhạc cụ không đóng hẳn. Tôi dừng lại trước khung cửa, vô thức nín thở. Cách nhấn phím đó, nhịp đàn đó, không cần nhìn vào tôi cũng biết người đang ngồi bên trong là ai. Khiết Nguyên đang ngồi trước cây đàn piano, lưng thẳng, vai hơi nghiêng về phía trước, hai tay lướt trên phím đàn đều đặn và dứt khoát. Dưới bộ đồng phục quen thuộc, Khiết Nguyên trông đơn giản hơn rất nhiều so với hôm thi Học sinh Thanh lịch, không ánh đèn, không tiếng vỗ tay, chỉ còn lại một dáng người tĩnh lặng giữa căn phòng rộng.
Tôi định quay đi nhưng tiếng đàn có chút khác khiến tôi khựng lại trước cửa. Có những đoạn bị nhấn mạnh đến mức gần như gắt lên rồi lại rơi xuống bất chợt. Tôi không bước vào, đứng đó tựa nhẹ vào khung cửa, cúi đầu, lặng im lắng nghe hết bài này đến bài khác. Tôi không biết tên những bản nhạc Khiết Nguyên đánh nhưng cảm nhận được một điều rất rõ là tất cả đều buồn. Không phải kiểu buồn ồn ào mà là thứ âm thanh trôi chậm, len vào từng khoảng trống giữa từng nhịp thở. Người chơi những bản nhạc đó cũng không còn để ý đến chúng mà đang muốn trút điều gì đó xuống từng phím đàn. Ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống mái tóc, Khiết Nguyên vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản như đang tận hưởng chút thời gian riêng cho mình.
Tôi vẫn đứng đó, cúi đầu lắng nghe, đến khi Khiết Nguyên chuyển sang một giai điệu quen thuộc, tôi khẽ nhíu mày, bài này tôi từng nghe ở đâu đó rồi. Vài nốt mở đầu vang lên, rõ ràng và có phần du dương hơn những bản trước. “Ngẫu hứng ba nốt nhạc”, tôi không biết vì sao mình lại nhớ ra cái tên đó. Giai điệu du dương, trầm bổng nối tiếp nhau, nốt nhạc trong veo nhưng không hề nhẹ nhõm.
Tôi dần chìm vào đó, quên mất mình đang đứng ở đâu.
Bản nhạc gần kết thúc, tôi thầm nghĩ Khiết Nguyên sẽ chuyển sang một bản khác hoặc dừng lại vì cậu ấy đã chơi khá lâu rồi.
Nhưng không, những nốt đầu tiên của “Ngẫu hứng ba nốt nhạc” lại vang lên lần nữa. Tôi ngẩng lên nhìn vào trong phòng, Khiết Nguyên vẫn ngồi đó, lưng thẳng, vai không hề run, dáng vẻ bình tĩnh đến mức khiến người ta yên tâm. Tôi thoáng nghĩ, có lẽ đó là bài yêu thích của cậu ấy. Hai lần, ba lần, đến lần thứ tư, nhịp nhạc bắt đầu thay đổi. Tiếng đàn vang lên dồn dập, những phím đàn nối nhau gần như không có khoảng nghỉ. Nhịp nhạc mỗi lúc một gấp, cứ như Khiết Nguyên đang cố đuổi theo một điều gì đó vô hình hoặc vứt bỏ điều gì đó ra khỏi mình.
Tôi đứng thẳng dậy.
Nhịp đàn không còn sự trầm bổng dịu dàng ban đầu nữa mà giống như một dòng nước bị dồn nén quá lâu, cuối cùng cũng tìm được đường tràn ra. Tôi nhìn kỹ hơn, Khiết Nguyên đang nhắm mắt, hai tay vẫn lướt đi không chệch một nhịp, sắc mặt trầm xuống, môi mím chặt hơn bình thường không còn giống người đang thư giãn nữa.
Rồi trong khoảnh khắc rất ngắn, tôi nghe thấy một âm thanh lệch đi, dù rất nhanh nhưng tôi vẫn nhận ra. Tôi vội bước vào, ngay lúc đó, tôi thấy đầu ngón tay của Khiết Nguyên có một vệt đỏ loang ra, máu rỉ xuống, thấm vào phím đàn trắng, loang thành một vết rõ ràng đến chói mắt. Có lẽ móng tay bị gãy khi cậu ấy nhấn quá mạnh, xước vào da. Khiết Nguyên vẫn không dừng lại, tiếng đàn càng lúc càng dồn dập, gần như không chừa một khoảng trống cho bất kỳ hơi thở nào.
Tôi không kịp suy nghĩ thêm, liền lao tới, nắm lấy cổ tay Khiết Nguyên kéo cậu ấy khỏi phím đàn. Âm thanh đột ngột tắt lịm, cả căn phòng chìm vào im lặng. Khiết Nguyên mở mắt, như vừa bị kéo trở về từ một nơi rất xa, ánh nhìn vẫn chưa hoàn toàn tập trung, phải mất vài giây mới thực sự nhận ra tôi đang ngồi trước mặt. Tôi cúi xuống nhìn bàn tay Khiết Nguyên, máu vẫn đang rỉ ra, vội lục trong túi lấy khăn giấy, cẩn thận lau đi vệt đỏ trên đầu ngón tay. Da bị rách một đường nhỏ nhưng sâu hơn tôi tưởng. Tôi dán băng cá nhân lên, động tác có phần vụng về, tay tôi chạm vào tay Khiết Nguyên, bàn tay ấy lạnh hơn bình thường. Khiết Nguyên không rút tay lại, cứ để yên như vậy.
Miệng tôi nhanh hơn cả suy nghĩ. “Cậu bị ngốc sao? Tay bị thương còn không biết dừng lại.”
Nói xong tôi mới khựng lại, người trước mặt tôi là Khiết Nguyên. Tôi hơi sững, định sửa lời thì Khiết Nguyên lên tiếng trước, giọng rất khác mấy lúc bình thường. “Đúng vậy, mình là một kẻ ngốc đó.”
Tôi ngẩng lên, Khiết Nguyên đang nhìn tôi. Từ lúc tôi kéo tay cậu ấy khỏi phím đàn, từ lúc tôi lau máu đến lúc câu nói ấy rơi xuống, ánh mắt kia vẫn chưa từng rời khỏi tôi, không hề dao động, cũng không chút né tránh mà là một ánh nhìn rất thẳng.
Không gian như chùng xuống, tôi nghe rõ hơi thở của Khiết Nguyên, nghe cả nhịp tim mình đập trong lồng ngực.
Một cảm giác lạnh lẽo từ sàn gạch truyền qua lớp quần áo tôi mới nhận ra cả hai đang ngồi bệt xuống nền phòng Nhạc cụ. Tôi vội đứng dậy, đưa tay đỡ Khiết Nguyên., tay tôi vừa chạm vào tay cậu ấy đã bị giữ chặt lại.
Khiết Nguyên ghì tay tôi xuống, ánh mắt thẳng thắn đến mức khiến tôi không kịp né tránh. “Vì sao cậu tránh mặt mình?”
Tôi không kịp phản ứng, câu hỏi như đập thẳng vào ngực khiến mọi suy nghĩ tôi chuẩn bị sẵn đều tan biến làm tôi nghẹn họng.
Một khoảng lặng trôi qua, miệng tôi mấp máy. “Khiết Nguyên…”
Đó là lần đầu tiên tôi gọi tên Khiết Nguyên trong một cuộc nói chuyện. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại gọi như vậy, cái tên bật ra trước cả khi tôi kịp suy nghĩ. Khiết Nguyên ngẩng lên nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một điều gì đó rất khó thành lời. Có lẽ chính cậu ấy cũng không tin được rằng sau khoảng thời gian cố tình tránh mặt, tôi có thể gọi tên cậu ấy như thế.
Khiết Nguyên nhìn tôi, rất nhanh đã thu lại ánh mắt ban nãy. “Cậu xem như chưa nghe mình hỏi gì đi.”
Khiết Nguyên buông tay tôi ra, đứng dậy, quay trở lại chỗ cây đàn như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ như mọi thứ vừa rồi chỉ là một phút lỡ lời. Cậu ấy nghiêng người kéo một chiếc ghế đến cạnh mình, quay sang hỏi tôi. “Cậu biết chơi piano không? Cùng mình chơi một bài.”
Tôi lắc đầu, thứ nhạc cụ ấy đối với tôi giống như một thế giới khác, xa lạ và vượt quá khả năng. Thấy tôi như vậy, Khiết Nguyên chỉ cười nhẹ.
Chợt nhớ ra, tôi liền hỏi. “Tay của cậu?”
“Mình ổn. Nhưng tâm trạng của mình chắc cần thêm vài bài nữa.”
Tôi ngẩn ra, không biết phải nói gì.
Thật ra, Khiết Nguyên dù bận rộn phong trào của Hội học sinh còn phải đi thi liên tục nhưng lần nào cũng đạt giải cao, còn được Ban Giám hiệu tuyên dương trước toàn trường. Trong mắt mọi người, Khiết Nguyên chưa bao giờ là người dễ muộn phiền. Nếu vì chuyện kia thì…
“Lớp phó, hôm trước, có phải cậu…” Tôi nhìn Khiết Nguyên, ngập ngừng, câu nói dừng lại giữa chừng, tôi đổi cách hỏi. “Lớp phó, tâm trạng của cậu sao vậy?”
Khiết Nguyên ngẩng lên nhìn tôi. “Gọi tên của mình là điều gì đó khó với cậu lắm sao? Hay tên mình không đẹp?”
Tôi vội xua tay, lắc đầu lia lịa. Không phải vì tên cậu ấy không đẹp, mà vì mỗi lần nghĩ đến việc gọi tên, tim tôi lại đập quá nhanh. Tôi thích cậu ấy, điều đó tôi thừa nhận, chỉ là tôi chưa từng đủ can đảm để gọi tên như cậu ấy cách thầy cô hay Huyền Thanh vẫn gọi.
Khiết Nguyên nhìn rõ sự bối rối của tôi, khẽ cười, bất ngờ đưa tay kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Tôi giật mình vì hành động hoàn toàn vượt khỏi suy nghĩ của mình.
“Đình Nguyên, cậu thích bài gì?”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp. “‘Mây’”.
Khiết Nguyên nhíu mày.
Tiếng đàn vang lên, từng nốt nhạc chậm rãi trải ra trong căn phòng vắng. Đôi tay lướt qua các phím đàn mềm mại và chính xác.
Tôi ngồi bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe, thi thoảng lại nhìn sang gương mặt ấy. Tôi sợ Khiết Nguyên sẽ lại mất kiểm soát cảm xúc như khi nãy. Nhưng không, Khiết Nguyên đã lấy lại vẻ nghiêm nghị, bình thản vốn có. Giây phút đó, Khiết Nguyên chỉ là một người đang trình diễn một bản nhạc theo yêu cầu. Giai điệu dịu xuống, dù lời bài hát rất buồn, âm thanh vang lên lại khiến lòng người ta lắng lại một cách kỳ lạ.
Bản nhạc kết thúc, Khiết Nguyên quay sang nhìn tôi. “Mình tặng cậu một bài.”
Tôi gật đầu.
Ánh mắt Khiết Nguyên khi ấy khác hẳn mọi ngày, khóe môi cong lên rất nhẹ. Có lẽ từ khi biết nhau đến thời điểm đó, tôi hiếm khi thấy Khiết Nguyên như vậy. Đúng hơn, trước kia tôi luôn né tránh dáng vẻ đó.
Tiếng đàn lại vang lên, giai điệu dù nghe rất quen tai, tôi vẫn không nhớ ra tên bài hát, chỉ nhớ đó là một bài bằng tiếng Anh. Những nốt nhạc trải ra mềm và ấm, mang theo một thứ dịu dàng khiến lòng tôi chùng xuống. Tôi không rõ mình đã thôi suy nghĩ từ lúc nào, bản thân lại chìm vào tiếng đàn của Khiết Nguyên.
Khi giai điệu lặp lại lần thứ hai, Khiết Nguyên cất giọng.
*Hiding from the rain and snow
Trying to forget but I won't let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat…*
(Tạm dịch:
Dấu mình trong lạnh lẽo và cô đơn
Cố gắng quên đi tất cả nhưng tôi không thể
Lặng nhìn con phố đông người
Và nghe tiếng chính con tim mình đập…
*Trích lời bài hát “Take me to your heart” của Michael Learns To Rock)
Từng câu hát ngân lên theo nhịp đàn, đều và trong veo tựa mặt nước phẳng lặng đang phản chiếu mọi cảm xúc giấu kín. Thanh âm không cố gắng chạm đến ai nhưng vẫn len vào lòng tôi một cách tự nhiên.
Tôi quay sang nhìn Khiết Nguyên, cậu ấy không để ý đến xung quanh, ánh mắt hướng về phía trước, bàn tay vẫn lướt trên phím đàn, giọng hát hòa vào từng hợp âm như thể vốn dĩ nó thuộc về bản nhạc ấy từ đầu. Tôi không hiểu hết lời bài hát, chỉ là, từng nhịp ngân dài, từng chỗ hạ giọng, từng khoảng lặng giữa hai câu hát đều khiến ngực tôi thắt lại.
Đến một đoạn, Khiết Nguyên chợt đàn chậm lại, giọng hát rõ hơn, tôi nghe từng chữ. “We’re only here today. Love is now or never.”
(Tạm dịch:
Chúng ta chỉ tồn tại ngày hôm nay mà thôi. Tình yêu ngay bây giờ hoặc không bao giờ.
Tôi quay sang nhìn Khiết Nguyên, cậu ấy không để ý đến xung quanh, ánh mắt hướng về phía trước, bàn tay vẫn lướt trên phím đàn, giọng hát hòa vào từng hợp âm như thể vốn dĩ nó thuộc về bản nhạc ấy từ đầu. Tôi không hiểu hết lời bài hát, chỉ là, từng nhịp ngân dài, từng chỗ hạ giọng, từng khoảng lặng giữa hai câu hát đều khiến ngực tôi thắt lại.
Đến một đoạn, Khiết Nguyên chợt đàn chậm lại, giọng hát rõ hơn, tôi nghe từng chữ. “We’re only here today. Love is now or never.”
(Tạm dịch:
Chúng ta chỉ tồn tại ngày hôm nay mà thôi. Tình yêu ngay bây giờ hoặc không bao giờ.
*Trích lời bài hát “Take me to your heart” của Michael Learns To Rock)
Từng chữ rơi xuống rất nhẹ, tôi nhìn Khiết Nguyên không chớp mắt.
Đến khi tiếng đàn dừng hẳn, một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng. Không ai mở lời, sự yên tĩnh dày đến mức tôi nghe rõ nhịp tim mình, từng tiếng một đang gấp gáp và lộn xộn.
Tôi lên tiếng, giọng không còn vững. “Khiết... Nguyên…”
Cái tên rơi vào không gian tĩnh lặng.
Khiết Nguyên nhìn tôi, nét mặt vẫn không thay đổi, cậu ấy chợt đứng dậy. “Trễ rồi, về thôi.”
Nói xong, Khiết Nguyên cầm balo, bước về phía cửa.
Lòng tôi dâng lên một cảm giác mất mát khó gọi thành lời, cảm giác nếu để Khiết Nguyên bước qua cánh cửa ấy, tôi sẽ đánh mất một điều gì đó. Tôi vội đứng dậy, gọi theo. “Nguyên…”
Khiết Nguyên đứng cạnh cửa, không quay đầu lại. “Mình chờ cậu dưới cây nguyện ước.”
Dáng người khuất sau cánh cửa, để lại một mình tôi trong căn phòng vắng.
Tôi thẩn thờ ngồi xuống trước cây đàn, không gian còn vương lại dư âm của bản nhạc vừa rồi, phím đàn dưới tay tôi vẫn còn hơi ấm. Tay tôi lướt nhẹ qua từng phím, có lẽ chạm đủ lâu, tôi có thể giữ lại phần cảm xúc mà Khiết Nguyên đã để lại nơi đây./.
Đến khi tiếng đàn dừng hẳn, một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng. Không ai mở lời, sự yên tĩnh dày đến mức tôi nghe rõ nhịp tim mình, từng tiếng một đang gấp gáp và lộn xộn.
Tôi lên tiếng, giọng không còn vững. “Khiết... Nguyên…”
Cái tên rơi vào không gian tĩnh lặng.
Khiết Nguyên nhìn tôi, nét mặt vẫn không thay đổi, cậu ấy chợt đứng dậy. “Trễ rồi, về thôi.”
Nói xong, Khiết Nguyên cầm balo, bước về phía cửa.
Lòng tôi dâng lên một cảm giác mất mát khó gọi thành lời, cảm giác nếu để Khiết Nguyên bước qua cánh cửa ấy, tôi sẽ đánh mất một điều gì đó. Tôi vội đứng dậy, gọi theo. “Nguyên…”
Khiết Nguyên đứng cạnh cửa, không quay đầu lại. “Mình chờ cậu dưới cây nguyện ước.”
Dáng người khuất sau cánh cửa, để lại một mình tôi trong căn phòng vắng.
Tôi thẩn thờ ngồi xuống trước cây đàn, không gian còn vương lại dư âm của bản nhạc vừa rồi, phím đàn dưới tay tôi vẫn còn hơi ấm. Tay tôi lướt nhẹ qua từng phím, có lẽ chạm đủ lâu, tôi có thể giữ lại phần cảm xúc mà Khiết Nguyên đã để lại nơi đây./.