- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 376
CHƯƠNG 26: NHỮNG ĐIỀU RẤT NHỎ
Hôm sau, tôi lên lớp khá sớm. Thật bất ngờ làm sao, vừa đi đến trước cửa lớp tôi đã thấy Khiết Nguyên và chị Tuệ Phương đang đứng nói chuyện ở hành lang. Hai người họ nói khá chăm chú, như đang bàn một chuyện quan trọng. Tôi gật đầu chào rồi bước vào lớp trước. Trong lớp mới có vài người, Phúc Thịnh và Thế Trung vẫn chưa thấy xuất hiện. Tôi đặt balo xuống ghế, chợt thấy trên bàn có quyển vở của Khiết Nguyên đang mở, bên cạnh là điện thoại của cậu ấy. Tay lật sách nhưng mắt tôi vô thức liếc nhìn ra cửa lớp, chẳng biết mình đang mong chờ điều gì.
Một lúc sau, tôi bỗng nghe thấy tiếng rung rất nhẹ bên tai, điện thoại của Khiết Nguyên. Bản tính tò mò trỗi dậy, tôi lén nhìn, màn hình hiện lên một cuộc gọi đến, tên người gọi là “Anh hai”, ảnh đại diện nhìn khá quen mắt, tôi nhớ ra đó là anh Khiết Đăng, người tôi đã thấy trong tấm ảnh gia đình đặt ở phòng khách nhà Khiết Nguyên. Tôi định đứng dậy gọi cậu ấy để báo có điện thoại nhưng nhìn ra hành lang, tôi thấy Khiết Nguyên và chị Tuệ Phương vẫn đang nói chuyện rất tập trung làm tôi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn không gọi. Điện thoại của Khiết Nguyên rung thêm vài lần rồi dừng lại. Lát sau, Khiết Nguyên cũng quay vào lớp, cậu ấy vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại lại rung lên. Lần này Khiết Nguyên cầm máy lên ngay, cậu ấy không ra ngoài nghe máy mà đứng ngay bên cạnh bàn, hơi quay người về phía cửa sổ, trả lời:
- Em nghe, đang ở trường.
Khiết Nguyên ngừng một chút, có lẽ đang nghe bên kia nói rồi đáp lại rất nhanh:
- Fun đang đứng trước lớp em nè. Để em chuyển máy cho chị ấy giúp anh.
Nói xong, Khiết Nguyên cầm điện thoại đi về cửa lớp. Cậu ấy chưa đi xa lắm nên tôi nghe loáng thoáng được câu nói tiếp theo:
- Hôm trước em mới về tới nhà đã gọi, nay thì gọi lúc đang ở trường…
Giọng điệu nghe hơi giống đang “hờn dỗi” một chút. Đến lúc đó tôi mới ngờ ngợ hiểu ra, thì ra người hôm trước gọi điện cho cậu ấy là anh Khiết Đăng. Tôi khẽ bật cười vì cái giọng hờn dỗi rất trẻ con của cậu ấy khi nói chuyện với anh trai mình nhưng nụ cười đó nhanh chóng nhạt đi. Một ý nghĩ khác lại lặng lẽ xuất hiện, nếu người hôm trước gọi điện không phải là người trong lòng của Khiết Nguyên, rốt cuộc người đó là ai?
Những suy nghĩ về “người trong lòng” Khiết Nguyên không thể quấn lấy tôi quá lâu. Lễ hội Nghệ thuật vừa khép lại thì bài thi tháng đầu tiên của học kỳ hai đến như một cơn gió để xoa dịu tất cả. So với học kỳ một, bài thi tháng lần này đến muộn hơn một chút, độ khó thì được “nâng cấp” lên đáng kể. Lý do mà thầy cô đưa ra nghe rất hợp lý: khảo sát năng lực học sinh sau Lễ hội Nghệ thuật. Nói đơn giản là xem chúng tôi có vì mải mê phong trào mà lơ là việc học hay không.
Và giống như những lần trước, Khiết Nguyên lại bắt đầu “hành xác” tôi bằng những buổi phụ đạo liên tiếp. Khi thì thư viện trường, khi thì một quán cà phê quen gần trường, không thì một nhà sách nào đó. Mỗi lần ngồi học cùng Khiết Nguyên, tôi đều có cảm giác mình bị kéo vào một “guồng quay” học tập rất nghiêm túc, gần như không có đường thoát.
Nói tôi vô tâm, không nhìn đến suy nghĩ của Phúc Thịnh mà vẫn thân thiết với Khiết Nguyên thì không đúng. Phải nói là tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Hơn nữa, dạo ấy Phúc Thịnh trông khá bình thản. Bình thản đến mức đôi khi tôi còn có cảm giác giữa nó và Khiết Nguyên chưa từng tồn tại một “điểm khó xử” nào cả. Trên lớp, hai người vẫn tương tác như bình thường, Phúc Thịnh hỏi bài, Khiết Nguyên giải thích tận tình. Đến giờ truy bài, Khiết Nguyên thỉnh thoảng còn gọi Phúc Thịnh lên bảng giải bài tập. Mọi thứ diễn ra tự nhiên làm tôi tự hỏi có phải mình mới là người đã nghĩ quá nhiều hay không. Có những lúc nhìn Phúc Thịnh nói chuyện với Khiết Nguyên một cách thoải mái, tôi thật sự ngưỡng mộ khả năng kiểm soát cảm xúc của nó. Nếu đặt tôi vào vị trí đó, có khi tôi còn chẳng dám nhìn thẳng Khiết Nguyên huống chi nói chuyện với cậu ấy một cách bình thường như thế.
Chỉ là trong khoảng thời gian đó, một suy nghĩ khác lại âm thầm len lỏi vào đầu tôi. Tôi cứ có cảm giác Khiết Nguyên quan tâm đến tôi nhiều hơn mức cần thiết của một “đôi bạn cùng tiến”, nhất là khi tôi biết trong lòng cậu ấy đã có một người. Thật ra từ trước đến giờ cậu ấy vẫn luôn như vậy nhưng không hiểu vì sao, tôi bắt đầu để ý đến nó nhiều hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chẳng tìm được lý do nào đủ hợp lý để phản kháng lại sự quan tâm đó.
Từ thời điểm đó, tôi nhận ra mình để tâm Khiết Nguyên nhiều hơn. Một lần nữa, phải thừa nhận Khiết Nguyên là một người rất tinh tế. Khi bắt đầu chú ý, tôi mới phát hiện những điều “nhỏ nhặt” mà cậu ấy thường làm trong lớp.
Giờ Tiếng Anh chẳng hạn, mỗi khi cô Uyên dặn chúng tôi đánh dấu những phần trọng tâm trong sách giáo khoa, cô thường đi xuống chỗ bàn tôi. Và cũng đúng vào lúc đứng cạnh bàn tôi, cô mới đọc những đoạn cần đánh dấu. Khi cô vừa đưa tay ra, Khiết Nguyên lập tức đặt vào tay cô một cây bút đỏ. Trước kia tôi không hề để ý đến chuyện đó bởi mỗi lần cô Uyên đi xuống lớp, lòng tôi lại thấp thỏm lo âu, sợ cô gọi mình đứng lên trả lời.
Thầy Tuấn là một người rất kỹ tính. Mỗi khi đến tiết Toán, Khiết Nguyên sẽ nhắc bạn trực nhật hôm đó đi vắt khăn lau bảng. Những lúc giao tiết, Khiết Nguyên luôn nhắc lớp chủ động lên lau bảng trước khi thầy yêu cầu. Nhưng điều đáng nói là Khiết Nguyên nhắc rất đúng lúc, cứ như đã quen với nhịp làm việc của thầy từ lâu vậy. Còn một chuyện khác mà trước đây tôi chưa từng để ý: trước mỗi tiết Toán, Khiết Nguyên đều chuẩn bị cho thầy Tuấn một cốc nước, mà phải là nước ấm.
Không riêng cô Uyên hay thầy Tuấn, những môn học khác, hầu như thầy cô nào cũng được Khiết Nguyên nắm khá rõ tính cách và thói quen cơ bản. Có người thích lớp học yên tĩnh trước khi vào bài mới, có người lại quen hỏi bài ngay khi bước vào lớp, có người lại thích lớp học nhiệt tình tương tác. Có lẽ vì vậy mà từ khi Khiết Nguyên chính thức xuất hiện trong lớp 10/2, thầy cô dành cho lớp tôi khá nhiều lời khen. Cảnh Duy thỉnh thoảng còn nói vu vơ rằng địa vị của 10/2 chúng tôi trong trường chỉ có vững thêm chứ không hề giảm đi.
Còn với lớp, Khiết Nguyên rất quan tâm chúng tôi. Theo thời khóa biểu, chúng tôi thường có hai tiết tự học vào buổi chiều, khoảng thời gian đó thật sự rất buồn ngủ. Trong tuần, sẽ có một đến hai hôm, Khiết Nguyên dành một tiết tự học trong tiết đôi kia cho cả lớp được ngủ. Đúng vậy, lớp tôi ngủ trong giờ học. Khiết Nguyên tranh thủ truy bài thật nhanh để cả lớp ngủ, cậu ấy thì ngồi ở bàn giáo viên quan sát lớp, thậm chí là “ứng phó” nếu bất chợt thầy cô đi ngang kiểm tra.
Tôi cũng vô tình nhận ra rằng, trong trường này, Khiết Nguyên không quá thân thiết với ai đến mức có thể gọi là bạn thân. Hầu như trong khối, ai cũng tỏ ra khá dè chừng và phải phép với Khiết Nguyên. Nếu nói là thân hơn một chút thì chắc chỉ có Kim Anh. Thi thoảng Kim Anh sẽ sang lớp tôi tìm Khiết Nguyên để trao đổi vài chuyện, hai người thường nói với nhau vài câu rất ngắn rồi Kim Anh đi về lớp. Lần nào cũng vậy, Kim Anh đều phải buông một câu gì đó nghe có vẻ như “chống đối” Khiết Nguyên mới rời đi. Nhiều lúc nhìn cảnh đó mà thấy hơi ngưỡng mộ, giá như tôi có được một chút “khí thế” giống Kim Anh thôi cũng được. Như vậy có lẽ tôi sẽ không bị Khiết Nguyên “giam” trong “guồng quay” học tập.
Mà phải công nhận, gu thời trang của Khiết Nguyên tuy không sắc sảo và nổi bật như Kim Anh nhưng rất rõ ràng. Trong tuần, kiểu tóc của cậu ấy đều thay đổi. Có hôm búi lệch, có hôm lại xõa tự nhiên, có hôm còn cột hai chùm trông khá lạ mắt. Dù là kiểu tóc nào cũng phải có một món phụ kiện đi kèm, phần lớn đều là những chiếc kẹp nơ ruy băng với màu sắc nhẹ nhàng. Thậm chí đến dây cột tóc của cũng là ruy băng chứ không phải dây chun hay dây vải giống những bạn khác trong lớp.
Trước tuần thi tháng một hôm, Khiết Nguyên hẹn tôi đến nhà sách gần trường để học bài. Hôm đó là chủ nhật làm tôi nhớ đến lần Khiết Nguyên bắt tôi đi ôn bài ở nhà sách trước kỳ thi cuối kỳ học kỳ trước. Lần đó Khiết Nguyên bận việc của Hội học sinh nên cuối cùng tôi lại đi cà phê với Phúc Thịnh. Nghĩ đến đó, trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý định rất thiếu suy nghĩ. Tôi thầm mong Khiết Nguyên lại bị Hội học sinh gọi đi như lần trước. Khi đó tôi sẽ tìm Phúc Thịnh đi cà phê, coi như giúp thằng bạn thả lỏng một chút sau những hôm muộn phiền vì chuyện tình cảm mới vừa chớm nở của nó. Đang nghĩ ngợi thì điện thoại rung lên, một tin nhắn mới xuất hiện. Khoảnh khắc đó, tôi đã thầm nghĩ ông trời đúng là ưu ái mình. Là tin nhắn của Khiết Nguyên thật và cậu ấy đang bận việc của Hội học sinh. Nhưng mà, sau khi đọc xong tin nhắn, nụ cười vừa hiện trên môi lập tức tắt đi.
Khiết Nguyên: Hội học sinh có chút việc, mình sẽ đến trễ một chút.
“Đến trễ một chút”, ý là không có chuyện hủy hẹn đúng không? Tôi có chút hụt hẫng, đầu thoáng qua ý định phản kháng. Tôi gõ vài chữ rồi lại xóa, cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn:
Đình Nguyên: Vậy khi nào cậu xong việc thì nhắn mình. Mình liền đến nhà sách tìm cậu.
Tin nhắn trả lời đến rất nhanh:
Khiết Nguyên: Đang ở trường, việc của Hội đã gần xong. Nếu cậu đang rảnh thì ghé vào trường.
Tôi còn đang thắc mắc, ngày nghỉ Khiết Nguyên gọi tôi vào trường làm gì? Những hôm cuối tuần, thư viện trường lúc nào cũng đông nghịt, Khiết Nguyên không thích cảm giác ngột ngạt đó. Tôi chưa kịp soạn tin nhắn hỏi lại thì tin nhắn mới đã đến liên tục:
Khiết Nguyên: Đón mình.
Khiết Nguyên: Cảm ơn!
Đến lúc đó tôi mới hiểu ra, thì ra Khiết Nguyên muốn tôi ghé vào trường là để đón cậu ấy. Đọc hai dòng tin nhắn đó, đầu tôi chợt nảy ra một suy nghĩ khá kỳ. Nếu người trong lòng của Khiết Nguyên biết cậu ấy thường đi xe đạp với tôi, người đó sẽ nghĩ gì nhỉ? Nghĩ lại, tôi thấy hơi buồn cười. Kể cũng lạ, một người nhà có xe riêng, thậm chí còn có cả tài xế riêng như Khiết Nguyên mà lại thích đi xe đạp. Thời gian đó, mỗi khi hai đứa ở lại thư viện học đến muộn, mặc định tôi sẽ đạp xe đưa Khiết Nguyên về. Lý do cũng rất đơn giản, nhà tôi tiện đường với nhà cậu ấy.
Đình Nguyên: Mình biết rồi.
Rất nhanh, Khiết Nguyên thả ba tim vào tin nhắn của tôi. “Mình biết rồi” luôn là câu kết thúc những cuộc trò chuyện bằng tin nhắn giữa tôi và Khiết Nguyên.
Đến khoảng gần trưa thì hai đứa đã có mặt ở nhà sách. Nhà sách tên là “Yên Nguyên”, có chút trùng với tên tôi. Trước đây tôi từng hỏi Khiết Nguyên vì sao lại chọn nhà sách này trong khi gần trường còn rất nhiều nhà sách khác có không gian học bài rộng hơn. Khiết Nguyên cũng giải thích đơn giản là do nó có chữ “Nguyên” trong tên và yên tĩnh hơn những nhà sách khác.
Nhà sách Yên Nguyên là một nhà sách nhỏ nằm ở cuối đường, còn ở trong hẻm nên không thu hút được nhiều khách. Nước uống và sách ở đây cũng có giá nhỉnh hơn vài chỗ khác một chút. Bù lại, không gian khá thoáng và mát mẻ. Gọi là nhà sách nhưng cách bài trí giống một quán cà phê sách hơn. Khu vực học bài có nhiều cây xanh. Cây thật chứ không phải cây giả để trang trí như ở một số nơi khác. Sách ở đây chủ yếu là tài liệu tiếng Anh thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Hầu như lần nào đến đây, trước khi về Khiết Nguyên cũng chọn mua một cuốn dày cộp.
Học kỳ trước, tôi làm bài thi khá tốt, còn giúp Lớp 2 giành được cúp vô địch giải bóng chuyền, Khiết Nguyên đã mua tặng tôi một cuốn tiểu thuyết. Tôi vẫn nhớ như in, hôm đó tôi đứng trước kệ tiểu thuyết khá lâu. Trên kệ có rất nhiều tiểu thuyết, cuốn nào cũng dày cộp, bìa rất bắt mắt. Vấn đề nằm ở chỗ, tất cả… đều viết bằng tiếng Anh. Lúc đó tôi lén liếc sang Khiết Nguyên, cậu ấy đang chăm chú đọc một cuốn sách tiếng Anh, hình như là sách luyện đề Toán. Có lần, trong giờ truy bài môn Toán, Khiết Nguyên đã mang cuốn sách đó lên bảng, chép lại một đề cho cả lớp làm thử. Tất nhiên cậu ấy đã dịch lại sang tiếng Việt. Hôm đó, sau một hồi lưỡng lự, tôi chọn được một cuốn tiểu thuyết có bìa khá đẹp. Nói thật thì đến bây giờ cuốn tiểu thuyết đó tôi vẫn chưa đọc xong./.
Một lúc sau, tôi bỗng nghe thấy tiếng rung rất nhẹ bên tai, điện thoại của Khiết Nguyên. Bản tính tò mò trỗi dậy, tôi lén nhìn, màn hình hiện lên một cuộc gọi đến, tên người gọi là “Anh hai”, ảnh đại diện nhìn khá quen mắt, tôi nhớ ra đó là anh Khiết Đăng, người tôi đã thấy trong tấm ảnh gia đình đặt ở phòng khách nhà Khiết Nguyên. Tôi định đứng dậy gọi cậu ấy để báo có điện thoại nhưng nhìn ra hành lang, tôi thấy Khiết Nguyên và chị Tuệ Phương vẫn đang nói chuyện rất tập trung làm tôi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn không gọi. Điện thoại của Khiết Nguyên rung thêm vài lần rồi dừng lại. Lát sau, Khiết Nguyên cũng quay vào lớp, cậu ấy vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại lại rung lên. Lần này Khiết Nguyên cầm máy lên ngay, cậu ấy không ra ngoài nghe máy mà đứng ngay bên cạnh bàn, hơi quay người về phía cửa sổ, trả lời:
- Em nghe, đang ở trường.
Khiết Nguyên ngừng một chút, có lẽ đang nghe bên kia nói rồi đáp lại rất nhanh:
- Fun đang đứng trước lớp em nè. Để em chuyển máy cho chị ấy giúp anh.
Nói xong, Khiết Nguyên cầm điện thoại đi về cửa lớp. Cậu ấy chưa đi xa lắm nên tôi nghe loáng thoáng được câu nói tiếp theo:
- Hôm trước em mới về tới nhà đã gọi, nay thì gọi lúc đang ở trường…
Giọng điệu nghe hơi giống đang “hờn dỗi” một chút. Đến lúc đó tôi mới ngờ ngợ hiểu ra, thì ra người hôm trước gọi điện cho cậu ấy là anh Khiết Đăng. Tôi khẽ bật cười vì cái giọng hờn dỗi rất trẻ con của cậu ấy khi nói chuyện với anh trai mình nhưng nụ cười đó nhanh chóng nhạt đi. Một ý nghĩ khác lại lặng lẽ xuất hiện, nếu người hôm trước gọi điện không phải là người trong lòng của Khiết Nguyên, rốt cuộc người đó là ai?
Những suy nghĩ về “người trong lòng” Khiết Nguyên không thể quấn lấy tôi quá lâu. Lễ hội Nghệ thuật vừa khép lại thì bài thi tháng đầu tiên của học kỳ hai đến như một cơn gió để xoa dịu tất cả. So với học kỳ một, bài thi tháng lần này đến muộn hơn một chút, độ khó thì được “nâng cấp” lên đáng kể. Lý do mà thầy cô đưa ra nghe rất hợp lý: khảo sát năng lực học sinh sau Lễ hội Nghệ thuật. Nói đơn giản là xem chúng tôi có vì mải mê phong trào mà lơ là việc học hay không.
Và giống như những lần trước, Khiết Nguyên lại bắt đầu “hành xác” tôi bằng những buổi phụ đạo liên tiếp. Khi thì thư viện trường, khi thì một quán cà phê quen gần trường, không thì một nhà sách nào đó. Mỗi lần ngồi học cùng Khiết Nguyên, tôi đều có cảm giác mình bị kéo vào một “guồng quay” học tập rất nghiêm túc, gần như không có đường thoát.
Nói tôi vô tâm, không nhìn đến suy nghĩ của Phúc Thịnh mà vẫn thân thiết với Khiết Nguyên thì không đúng. Phải nói là tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Hơn nữa, dạo ấy Phúc Thịnh trông khá bình thản. Bình thản đến mức đôi khi tôi còn có cảm giác giữa nó và Khiết Nguyên chưa từng tồn tại một “điểm khó xử” nào cả. Trên lớp, hai người vẫn tương tác như bình thường, Phúc Thịnh hỏi bài, Khiết Nguyên giải thích tận tình. Đến giờ truy bài, Khiết Nguyên thỉnh thoảng còn gọi Phúc Thịnh lên bảng giải bài tập. Mọi thứ diễn ra tự nhiên làm tôi tự hỏi có phải mình mới là người đã nghĩ quá nhiều hay không. Có những lúc nhìn Phúc Thịnh nói chuyện với Khiết Nguyên một cách thoải mái, tôi thật sự ngưỡng mộ khả năng kiểm soát cảm xúc của nó. Nếu đặt tôi vào vị trí đó, có khi tôi còn chẳng dám nhìn thẳng Khiết Nguyên huống chi nói chuyện với cậu ấy một cách bình thường như thế.
Chỉ là trong khoảng thời gian đó, một suy nghĩ khác lại âm thầm len lỏi vào đầu tôi. Tôi cứ có cảm giác Khiết Nguyên quan tâm đến tôi nhiều hơn mức cần thiết của một “đôi bạn cùng tiến”, nhất là khi tôi biết trong lòng cậu ấy đã có một người. Thật ra từ trước đến giờ cậu ấy vẫn luôn như vậy nhưng không hiểu vì sao, tôi bắt đầu để ý đến nó nhiều hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chẳng tìm được lý do nào đủ hợp lý để phản kháng lại sự quan tâm đó.
Từ thời điểm đó, tôi nhận ra mình để tâm Khiết Nguyên nhiều hơn. Một lần nữa, phải thừa nhận Khiết Nguyên là một người rất tinh tế. Khi bắt đầu chú ý, tôi mới phát hiện những điều “nhỏ nhặt” mà cậu ấy thường làm trong lớp.
Giờ Tiếng Anh chẳng hạn, mỗi khi cô Uyên dặn chúng tôi đánh dấu những phần trọng tâm trong sách giáo khoa, cô thường đi xuống chỗ bàn tôi. Và cũng đúng vào lúc đứng cạnh bàn tôi, cô mới đọc những đoạn cần đánh dấu. Khi cô vừa đưa tay ra, Khiết Nguyên lập tức đặt vào tay cô một cây bút đỏ. Trước kia tôi không hề để ý đến chuyện đó bởi mỗi lần cô Uyên đi xuống lớp, lòng tôi lại thấp thỏm lo âu, sợ cô gọi mình đứng lên trả lời.
Thầy Tuấn là một người rất kỹ tính. Mỗi khi đến tiết Toán, Khiết Nguyên sẽ nhắc bạn trực nhật hôm đó đi vắt khăn lau bảng. Những lúc giao tiết, Khiết Nguyên luôn nhắc lớp chủ động lên lau bảng trước khi thầy yêu cầu. Nhưng điều đáng nói là Khiết Nguyên nhắc rất đúng lúc, cứ như đã quen với nhịp làm việc của thầy từ lâu vậy. Còn một chuyện khác mà trước đây tôi chưa từng để ý: trước mỗi tiết Toán, Khiết Nguyên đều chuẩn bị cho thầy Tuấn một cốc nước, mà phải là nước ấm.
Không riêng cô Uyên hay thầy Tuấn, những môn học khác, hầu như thầy cô nào cũng được Khiết Nguyên nắm khá rõ tính cách và thói quen cơ bản. Có người thích lớp học yên tĩnh trước khi vào bài mới, có người lại quen hỏi bài ngay khi bước vào lớp, có người lại thích lớp học nhiệt tình tương tác. Có lẽ vì vậy mà từ khi Khiết Nguyên chính thức xuất hiện trong lớp 10/2, thầy cô dành cho lớp tôi khá nhiều lời khen. Cảnh Duy thỉnh thoảng còn nói vu vơ rằng địa vị của 10/2 chúng tôi trong trường chỉ có vững thêm chứ không hề giảm đi.
Còn với lớp, Khiết Nguyên rất quan tâm chúng tôi. Theo thời khóa biểu, chúng tôi thường có hai tiết tự học vào buổi chiều, khoảng thời gian đó thật sự rất buồn ngủ. Trong tuần, sẽ có một đến hai hôm, Khiết Nguyên dành một tiết tự học trong tiết đôi kia cho cả lớp được ngủ. Đúng vậy, lớp tôi ngủ trong giờ học. Khiết Nguyên tranh thủ truy bài thật nhanh để cả lớp ngủ, cậu ấy thì ngồi ở bàn giáo viên quan sát lớp, thậm chí là “ứng phó” nếu bất chợt thầy cô đi ngang kiểm tra.
Tôi cũng vô tình nhận ra rằng, trong trường này, Khiết Nguyên không quá thân thiết với ai đến mức có thể gọi là bạn thân. Hầu như trong khối, ai cũng tỏ ra khá dè chừng và phải phép với Khiết Nguyên. Nếu nói là thân hơn một chút thì chắc chỉ có Kim Anh. Thi thoảng Kim Anh sẽ sang lớp tôi tìm Khiết Nguyên để trao đổi vài chuyện, hai người thường nói với nhau vài câu rất ngắn rồi Kim Anh đi về lớp. Lần nào cũng vậy, Kim Anh đều phải buông một câu gì đó nghe có vẻ như “chống đối” Khiết Nguyên mới rời đi. Nhiều lúc nhìn cảnh đó mà thấy hơi ngưỡng mộ, giá như tôi có được một chút “khí thế” giống Kim Anh thôi cũng được. Như vậy có lẽ tôi sẽ không bị Khiết Nguyên “giam” trong “guồng quay” học tập.
Mà phải công nhận, gu thời trang của Khiết Nguyên tuy không sắc sảo và nổi bật như Kim Anh nhưng rất rõ ràng. Trong tuần, kiểu tóc của cậu ấy đều thay đổi. Có hôm búi lệch, có hôm lại xõa tự nhiên, có hôm còn cột hai chùm trông khá lạ mắt. Dù là kiểu tóc nào cũng phải có một món phụ kiện đi kèm, phần lớn đều là những chiếc kẹp nơ ruy băng với màu sắc nhẹ nhàng. Thậm chí đến dây cột tóc của cũng là ruy băng chứ không phải dây chun hay dây vải giống những bạn khác trong lớp.
Trước tuần thi tháng một hôm, Khiết Nguyên hẹn tôi đến nhà sách gần trường để học bài. Hôm đó là chủ nhật làm tôi nhớ đến lần Khiết Nguyên bắt tôi đi ôn bài ở nhà sách trước kỳ thi cuối kỳ học kỳ trước. Lần đó Khiết Nguyên bận việc của Hội học sinh nên cuối cùng tôi lại đi cà phê với Phúc Thịnh. Nghĩ đến đó, trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý định rất thiếu suy nghĩ. Tôi thầm mong Khiết Nguyên lại bị Hội học sinh gọi đi như lần trước. Khi đó tôi sẽ tìm Phúc Thịnh đi cà phê, coi như giúp thằng bạn thả lỏng một chút sau những hôm muộn phiền vì chuyện tình cảm mới vừa chớm nở của nó. Đang nghĩ ngợi thì điện thoại rung lên, một tin nhắn mới xuất hiện. Khoảnh khắc đó, tôi đã thầm nghĩ ông trời đúng là ưu ái mình. Là tin nhắn của Khiết Nguyên thật và cậu ấy đang bận việc của Hội học sinh. Nhưng mà, sau khi đọc xong tin nhắn, nụ cười vừa hiện trên môi lập tức tắt đi.
Khiết Nguyên: Hội học sinh có chút việc, mình sẽ đến trễ một chút.
“Đến trễ một chút”, ý là không có chuyện hủy hẹn đúng không? Tôi có chút hụt hẫng, đầu thoáng qua ý định phản kháng. Tôi gõ vài chữ rồi lại xóa, cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn:
Đình Nguyên: Vậy khi nào cậu xong việc thì nhắn mình. Mình liền đến nhà sách tìm cậu.
Tin nhắn trả lời đến rất nhanh:
Khiết Nguyên: Đang ở trường, việc của Hội đã gần xong. Nếu cậu đang rảnh thì ghé vào trường.
Tôi còn đang thắc mắc, ngày nghỉ Khiết Nguyên gọi tôi vào trường làm gì? Những hôm cuối tuần, thư viện trường lúc nào cũng đông nghịt, Khiết Nguyên không thích cảm giác ngột ngạt đó. Tôi chưa kịp soạn tin nhắn hỏi lại thì tin nhắn mới đã đến liên tục:
Khiết Nguyên: Đón mình.
Khiết Nguyên: Cảm ơn!
Đến lúc đó tôi mới hiểu ra, thì ra Khiết Nguyên muốn tôi ghé vào trường là để đón cậu ấy. Đọc hai dòng tin nhắn đó, đầu tôi chợt nảy ra một suy nghĩ khá kỳ. Nếu người trong lòng của Khiết Nguyên biết cậu ấy thường đi xe đạp với tôi, người đó sẽ nghĩ gì nhỉ? Nghĩ lại, tôi thấy hơi buồn cười. Kể cũng lạ, một người nhà có xe riêng, thậm chí còn có cả tài xế riêng như Khiết Nguyên mà lại thích đi xe đạp. Thời gian đó, mỗi khi hai đứa ở lại thư viện học đến muộn, mặc định tôi sẽ đạp xe đưa Khiết Nguyên về. Lý do cũng rất đơn giản, nhà tôi tiện đường với nhà cậu ấy.
Đình Nguyên: Mình biết rồi.
Rất nhanh, Khiết Nguyên thả ba tim vào tin nhắn của tôi. “Mình biết rồi” luôn là câu kết thúc những cuộc trò chuyện bằng tin nhắn giữa tôi và Khiết Nguyên.
Đến khoảng gần trưa thì hai đứa đã có mặt ở nhà sách. Nhà sách tên là “Yên Nguyên”, có chút trùng với tên tôi. Trước đây tôi từng hỏi Khiết Nguyên vì sao lại chọn nhà sách này trong khi gần trường còn rất nhiều nhà sách khác có không gian học bài rộng hơn. Khiết Nguyên cũng giải thích đơn giản là do nó có chữ “Nguyên” trong tên và yên tĩnh hơn những nhà sách khác.
Nhà sách Yên Nguyên là một nhà sách nhỏ nằm ở cuối đường, còn ở trong hẻm nên không thu hút được nhiều khách. Nước uống và sách ở đây cũng có giá nhỉnh hơn vài chỗ khác một chút. Bù lại, không gian khá thoáng và mát mẻ. Gọi là nhà sách nhưng cách bài trí giống một quán cà phê sách hơn. Khu vực học bài có nhiều cây xanh. Cây thật chứ không phải cây giả để trang trí như ở một số nơi khác. Sách ở đây chủ yếu là tài liệu tiếng Anh thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Hầu như lần nào đến đây, trước khi về Khiết Nguyên cũng chọn mua một cuốn dày cộp.
Học kỳ trước, tôi làm bài thi khá tốt, còn giúp Lớp 2 giành được cúp vô địch giải bóng chuyền, Khiết Nguyên đã mua tặng tôi một cuốn tiểu thuyết. Tôi vẫn nhớ như in, hôm đó tôi đứng trước kệ tiểu thuyết khá lâu. Trên kệ có rất nhiều tiểu thuyết, cuốn nào cũng dày cộp, bìa rất bắt mắt. Vấn đề nằm ở chỗ, tất cả… đều viết bằng tiếng Anh. Lúc đó tôi lén liếc sang Khiết Nguyên, cậu ấy đang chăm chú đọc một cuốn sách tiếng Anh, hình như là sách luyện đề Toán. Có lần, trong giờ truy bài môn Toán, Khiết Nguyên đã mang cuốn sách đó lên bảng, chép lại một đề cho cả lớp làm thử. Tất nhiên cậu ấy đã dịch lại sang tiếng Việt. Hôm đó, sau một hồi lưỡng lự, tôi chọn được một cuốn tiểu thuyết có bìa khá đẹp. Nói thật thì đến bây giờ cuốn tiểu thuyết đó tôi vẫn chưa đọc xong./.