- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 359
CHƯƠNG 25: SUY LUẬN CỦA TÔI
Cả lớp lập tức ồ lên lần nữa, tôi và Thế Trung ngồi ngay cạnh Phúc Thịnh càng bất ngờ hơn. Tửu lượng của Phúc Thịnh rất kém. Từ đầu buổi nó đã uống khá nhiều, mỗi lần cả lớp cụng ly đều uống sạch. Dù là rượu trái cây, lúc Uyển Linh mời, mặt nó đã ửng đỏ. Phúc Thịnh ngẩng lên nhìn Uyển Linh, mất vài giây để xác nhận người trước mặt là ai. Nó đưa ly ra, chạm nhẹ vào ly của Uyển Linh, tay có hơi run rồi cả hai cùng uống cạn. Uyển Linh mỉm cười quay lại chỗ ngồi của mình. Thế Trung lập tức kéo nhẹ vạt áo Phúc Thịnh, nó ngồi xuống, không nói gì. Tôi thấy nó lặng lẽ nhìn về phía Khiết Nguyên. Khiết Nguyên hình như đang trả lời tin nhắn của ai đó, không có vẻ gì là đang chú ý đến chuyện vừa xảy ra.
Nhìn cảnh đó, trong đầu tôi bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ, mọi thứ dường như không giống với những gì tôi đã nghĩ trước đó. Tôi còn chưa kịp sắp xếp lại đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu thì bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, giọng nói suốt những buổi tập luyện đến khi trời tắt nắng:
- Đình Nguyên… mình mời cậu một ly được không?
Tôi ngẩng lên, Thư Nguyệt đứng cạnh tôi từ lúc nào không hay, tay cầm ly rượu đưa về phía tôi, run nhẹ. Không giống vẻ điềm đạm, tự tin thường ngày của Thư Nguyệt chút nào, ngược lại còn có vẻ hơi lúng túng. Tôi lúc đó mới nhận ra xung quanh đang dồn ánh mắt về phía tôi và Thư Nguyệt. Một vài ánh mắt tò mò, cả một vài ánh mắt đầy ẩn ý. Giữa những ánh nhìn đó, tôi bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh rất nhẹ chạy dọc sống lưng. Liếc về phía đối diện, Khiết Nguyên đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không biết cậu ấy đã nhìn tôi từ khi nào, chỉ biết rằng khi tôi quay sang, ánh mắt đã ở đó rồi. Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ là có khi nào Khiết Nguyên vừa nhận ra Uyển Linh đã mời rượu Phúc Thịnh nên đang nhìn sang phía chúng tôi? Suy nghĩ đó nghe có vẻ hợp lý, ít nhất là thuyết phục hơn việc Khiết Nguyên đang nhìn tôi.
Trong lúc tôi còn đang tự tìm một lời giải thích cho bản thân thì tay tôi đã theo phản xạ đưa ly của mình chạm nhẹ vào ly của Thư Nguyệt. Dù sao thì cả bàn đang chú ý đến cả hai. Nếu tôi từ chối ngay lúc đó, chắc chắn không khí sẽ rất khó xử. Ly chạm nhau, một tiếng “keng” rất nhỏ vang lên. Tôi và Thư Nguyệt cùng uống cạn. Đến lúc đó tôi mới âm thầm tự nhủ trong đầu chắc Thư Nguyệt đơn giản là quý tôi hơn những bạn khác trong lớp một chút thôi. Bởi dù sao thì hai đứa đã tập luyện cùng nhau suốt một thời gian. Có lẽ cảm giác thân thiết khiến Thư Nguyệt mời mình một ly, tôi nghĩ thế.
Tiệc tàn là lúc thành phố bắt đầu lên đèn. Chúng tôi rời quán, mỗi người lại tản ra theo một hướng. Phúc Thịnh đi xe buýt đến nên quyết định về bằng xe buýt. Ban đầu tôi định đưa nó về, nhìn qua cái dáng ngồi không vững của nó, tôi và Thế Trung lại thấy không yên tâm. Thế là hai đứa quyết định nán lại trạm, chờ cùng Phúc Thịnh dù nó vẫn liên tục khẳng định mình còn tỉnh. Cách nó ngồi dựa vào ghế, mắt lim dim, miệng nói chuyện lơ mơ khiến tôi và Thế Trung chắc chắn rằng nó say bí tỉ. Đợi một lúc thì xe buýt đến trạm, hai thằng phụ nhau dìu Phúc Thịnh lên xe. Nó ngồi xuống ghế, đầu vẫn còn gật gà gật gù. Cửa xe đóng lại, chiếc xe buýt từ từ lăn bánh, tôi và Thế Trung mới thở phào nhẹ nhõm.
- Tao về đây.
Xe buýt rời đi chưa lâu thì tôi và Thế Trung cũng tạm biệt nhau. Tôi vừa yên vị cái mông trên yên xe đạp thì chợt thấy Khiết Nguyên đang tạm biệt Huyền Thanh và Thư Nguyệt. Lúc tôi nhìn sang, hai người kia đã rẽ về hướng khác, còn mình Khiết Nguyên đứng lại trước quán. Chắc Khiết Nguyên chờ chú Danh đến đón. Giờ đó ngoài đường xe cộ qua lại khá đông, chú Danh có khi đang kẹt xe đâu đó. Tôi thầm nghĩ Khiết Nguyên chờ thêm một lát nữa thôi nên quay xe đi trước. Đúng lúc đó, tôi để ý thấy hai thanh niên từ phía bên kia đường đang tiến về phía Khiết Nguyên. Cách họ đi và mắt cứ liếc ngang liếc dọc làm người ta có cảm giác họ không giống người đàng hoàng cho lắm. Dòng máu nghĩa hiệp trong người lập tức trỗi dậy. Tôi không suy nghĩ cũng chẳng chần chừ thêm giây nào, liền đạp mạnh, phóng xe về phía Khiết Nguyên. Vừa thấy tôi, Khiết Nguyên có vẻ hơi ngạc nhiên.
Tôi dừng xe trước mặt Khiết Nguyên, cố tình nâng giọng lên một chút để hai thanh niên phía sau có thể nghe thấy:
- Mình đưa cậu về.
Tôi vừa dứt lời thì hai người kia nhìn nhau một cái, quay lưng bỏ đi như chẳng có chuyện gì. Lúc đó tôi mới quay lại đối mặt với Khiết Nguyên.
Khiết Nguyên nhìn tôi vài giây rồi hỏi:
- Hôm nay cậu chủ động đưa mình về?
Thái độ không trêu chọc cũng không hoàn toàn nghiêm túc, chỉ là mắt lộ rõ vẻ bất ngờ. Tôi thoáng bối rối, định mở miệng giải thích rằng vừa rồi là tình huống bất đắc dĩ thì Khiết Nguyên đã nói tiếp:
- Vậy phiền cậu cho mình đi chung một đoạn.
Trong mắt tôi, Khiết Nguyên luôn là người đứng ở thế chủ động, là người mà người khác dựa vào. Cậu ấy nói câu đó, cảm giác giống như lần đầu tiên cậu ấy đang dựa vào tôi vậy. Lời giải thích vừa kịp lên môi lại bị tôi nuốt ngược trở vào. Thế là tôi đành đạp xe chở cậu ấy về.
Giữa chúng tôi vẫn là khoảng im lặng quen thuộc. Đi được một đoạn, Khiết Nguyên thì thầm hỏi:
- Hôm nay vui không?
Câu hỏi rất nhẹ, chẳng có chủ ngữ rõ ràng nhưng tôi vẫn ngầm hiểu Khiết Nguyên đang hỏi mình. Tôi đáp lại khá hào hứng:
- Cả lớp đông đủ như vậy, vui chứ.
- Được mời rượu mà.
Lại là một câu không chủ vị nhưng lần này, câu nói của Khiết Nguyên khiến tôi chột dạ. Tôi đã quen với việc cậu ấy thỉnh thoảng nói ra những câu đầy ẩn ý như vậy. Và lần nào cũng khiến tôi khựng lại một nhịp như chẳng kịp phòng bị. Cơ mà chuyện tôi được mời rượu thì có gì đáng nói? Thư Nguyệt mến tôi nên mời một ly, chuyện đó bình thường thôi mà. Đáng lẽ Khiết Nguyên phải để tâm chuyện Uyển Linh mời rượu Phúc Thịnh mới đúng. Hay là… cậu ấy đang nhắc khéo tôi rằng thằng bạn thân của cậu được mời rượu nên chắc người ta đang rất vui? Ra là vậy, nữ nhi thường tình, Khiết Nguyên cũng để tâm những chuyện như thế.
Suy nghĩ đó khiến tôi bật cười thành tiếng. Ngay lập tức, Khiết Nguyên lên tiếng từ phía sau:
- Không trả lời mà lại cười.
Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã để lộ hết suy nghĩ ra ngoài. Tôi vội gỡ gạc:
- Chỉ là bạn bè trong lớp, mến nhau một chút nên mời thôi. Lớp phó đừng để tâm, lúc nãy cũng có nhiều người mời cậu mà.
Khiết Nguyên đáp lại rất nhanh:
- Vậy nên cậu thích như vậy?
Lần này thì rõ ràng câu hỏi nhắm thẳng vào tôi. Tôi có chút ấp úng khi nhớ đến lúc Thư Nguyệt đứng trước mặt mình:
- À… mình không có ý đó. Với lại mình không thích uống rượu.
Thật ra thì tửu lượng của tôi chẳng khá hơn Phúc Thịnh là bao, uống vài ly đã bắt đầu thấy choáng. Cho nên mỗi lần lớp cụng ly, tôi nhấp một chút, liền cho thêm đá vào để rượu nhạt đi. Nghĩ đến đó tôi chợt nhớ ra một chuyện, trong suốt buổi tiệc, hầu như ai mời, Khiết Nguyên đều uống cạn. Vậy mà lúc ngồi sau lưng tôi, cậu ấy vẫn rất tỉnh táo, giọng nói bình thường, gương mặt chỉ hồng hào nhẹ chứ không hề đỏ bừng như người uống rượu. Nếu nhìn qua thì khó mà nhận ra cậu ấy đã uống khá nhiều. Mà cũng phải thôi, Hội học sinh thường xuyên có những buổi tiệc như thế, chắc Khiết Nguyên đã quen với mấy loại đồ uống có cồn từ lâu rồi.
Đôi khi đến chính tôi cũng không hiểu nổi, mỗi khi ở cạnh Khiết Nguyên, tôi lại suy nghĩ rất nhiều, cứ như mình hiểu cậu ấy rất rõ.
Thấy tôi im lặng khá lâu, Khiết Nguyên không hỏi thêm gì. Cứ thế, cả hai lại rơi vào khoảng lặng quen thuộc cho đến khi xe dừng trước nhà cậu ấy. Nhớ lại lần trước dì Hai bước ra đón Khiết Nguyên, lòng tôi có chút ngại ngùng. May là hôm đó chẳng có ai bước ra cả.
Khiết Nguyên bước xuống xe, quay lại nhìn tôi, khẽ nói:
- Cảm ơn cậu.
Rồi quay lưng đi về phía cổng. Tôi quay đầu xe lại, phía sau lưng, Khiết Nguyên đang bấm chuông cửa.
Tôi vừa đạp xe đi được một đoạn thì nghe giọng Khiết Nguyên vang lên:
- Em mới về tới. Anh tới nhà chưa…
Ra là Khiết Nguyên đang nghe điện thoại. Tôi bắt đầu suy luận như một thám tử mới vào nghề. Khoảng thời gian đó chắc Phúc Thịnh vừa về tới nhà, lại thêm hôm qua nó mới tỏ tình, vậy người gọi cho Khiết Nguyên chẳng ai khác mà chính là Phúc Thịnh. Thật không ngờ, hai người họ đổi cách xưng hô nhanh đến vậy. Tôi chắc chắn mình đã phá được vụ án bằng một kết luận: hai người họ yêu đương bí mật. Bảo sao suốt buổi tiệc cứ tỏ ra bình thường như không có gì.
Tôi đạp xe chậm rãi trên con đường đã lên đèn. Thầm nghĩ tới chuyện tối về phải kể cho Thế Trung nghe và chắc chắn tôi sẽ trêu nó một trận ra trò, không chừa bất kỳ kẽ hở nào để ngụy biện. Chứ đợi đến hôm sau lên lớp mới trêu thì chẳng còn thú vị, với lại, trước mặt Khiết Nguyên tôi không dám hó hé quá nhiều. Tối hôm đó, vừa tắm xong tôi đã leo lên gi.ường, mở một bản nhạc quen thuộc rồi vào khung trò chuyện với Phúc Thịnh. Ba đứa tôi có một nhóm chat riêng, thế quái nào hôm đó tôi lại chọn nhắn riêng với Phúc Thịnh chứ không nhắn trong nhóm. Chắc là do tay tôi lại nhanh hơn não. Vài động tác, một tin nhắn đã được gửi.
Đình Nguyên: Con người ta tiến triển nhanh quá đi. Suýt nữa là tao không nhận ra luôn đấy.
Rất nhanh đã có tin nhắn phản hồi.
Phúc Thịnh: ???
Lại thêm một tin nhắn nữa.
Phúc Thịnh: Tao mới tỉnh.
Mới tỉnh? Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình mà tôi không khỏi bật cười. Ý là mới tỉnh với tôi thôi, chứ trước đó chắc đã tranh thủ gọi điện hỏi thăm người yêu về tới nhà chưa chứ gì. Tôi liền soạn một tin nhắn khác.
Đình Nguyên: Thôi đi, anh em với nhau nên không cần phải giấu giếm đâu. Hôm qua chắc hẳn bạn mình phải tỏ tình nồng nhiệt lắm mới tiến triển nhanh đến vậy, còn xưng “anh-em” nữa cơ. Sao, hai người chắc đã ôm nhau rồi nhỉ?
Thêm vài tin nhắn trêu chọc không thương tiếc của tôi. Phúc Thịnh xem tin nhắn nhanh như nó vẫn luôn ở trong khung trò chuyện vậy. Chỉ là… nó không trả lời. Tôi bắt đầu tự hỏi có phải mình trêu quá tay nên nó không muốn trả lời hay không. Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của tôi thì những người vừa xác định quan hệ yêu đương thường sẽ thấy hơi ngại khi bị trêu chọc, nhất là khi họ muốn giữ kín chuyện tình cảm của mình. Nhưng tôi với Phúc Thịnh là bạn thân mà, trước khi đi tỏ tình, nó còn nói với tôi và Thế Trung nữa, có gì mà phải ngại với giấu giếm?
Tôi thôi gửi tin nhắn, tay cầm điện thoại, mắt vô thức tìm đến cuốn tiểu thuyết đang đọc dở đặt bên cạnh gối. Tôi lật sách ra đọc trong lúc chờ Phúc Thịnh trả lời. Nó im lặng khá lâu, đến khi tôi đọc gần hết một chương truyện thì điện thoại mới rung lên.
Phúc Thịnh: Đúng là trong lòng Khiết Nguyên đã có một người.
Khóe môi tôi khẽ cong lên. Đấy, cuối cùng thằng bạn cũng chịu thừa nhận. Tôi còn chưa kịp soạn thêm vài tin nhắn tò mò về lời tỏ tình của nó thì màn hình lại hiện thêm một tin nhắn mới.
Phúc Thịnh: Tiếc rằng người đó không phải tao.
Tôi đọc lại tin nhắn đó một lần, đọc lại thêm lần nữa. Ghép hai dòng tin nhắn của Phúc Thịnh lại trong đầu mình: “Đúng là trong lòng Khiết Nguyên đã có một người. Tiếc rằng người đó không phải tao”. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thêm vài giây, ba chữ “không phải tao” vang lên rất rõ trong đầu tôi. Một suy nghĩ rất khó hiểu len lỏi khiến lòng tôi có chút nhẹ đi. Vậy là Phúc Thịnh và Khiết Nguyên… không đúng như tôi nghĩ. Hay đúng hơn là toàn bộ những suy luận của tôi suốt từ tối hôm trước đến giờ đó đều sai hết. Tôi thở ra một hơi, cảm giác buông xuống một điều gì đó mang theo chút chua chát cho sự suy luận vô nghĩa của mình.
Đáng ra lúc đó tôi nên thấy buồn thay cho thằng bạn thân mới đúng, thế mà điều đầu tiên tôi cảm nhận được lại không như vậy. Tôi có chút hụt hẫng, mà cái hụt hẫng đó lại vì Khiết Nguyên đã có người trong lòng. Ý nghĩ đó khiến tôi lặng đi, vô thức lẩm nhẩm lại tin nhắn của Phúc Thịnh. Một cảm giác đau nhói rất nhẹ lan ra khắp người, cảm giác của lúc bước hụt một bậc thềm. Dù chân vẫn kịp chạm xuống nền gạch, không đến mức ngã nhưng đầu gối đã va vào cạnh bậc dưới. Không sưng lên, cũng chẳng để lại vết thương gì rõ ràng mà cái đau vẫn còn một cách âm ỉ.
Tôi bất giác nhớ về giọng nói của Khiết Nguyên lúc nghe điện thoại, một chất giọng rất tự nhiên và thân quen. Người ở đầu dây bên kia chắc hẳn rất quan trọng với cậu ấy. Có lẽ, người đó mới thật sự là người trong lòng Khiết Nguyên. Tôi thử tưởng tượng người mà Khiết Nguyên thích. Người đó chắc phải học rất giỏi hoặc ít nhất phải thông thái để nói chuyện với cậu ấy mà không bị nhìn thấu ngay lập tức. Hay đơn giản hơn, người đó phải là kiểu người đứng cạnh Khiết Nguyên mà không khiến người khác cảm thấy chênh lệch. Tóm lại, hai người họ chắc phải rất xứng đôi. Nghĩ đến đó, tôi nở một nụ cười rất nhẹ. Khiết Nguyên vốn dĩ là một người bình thường như chúng tôi, có quyền thích một ai đó và gặp được người “xứng tầm”.
Lúc ấy tôi vẫn chưa hiểu vì sao lòng mình lại thấy trống trải như vậy. Tôi cầm điện thoại lên, màn hình đã có thêm một tin nhắn mới từ lúc nào.
Phúc Thịnh: Tao không sao nên mày không cần nói thêm gì đâu.
Sau tin nhắn đó, Phúc Thịnh offline. Tôi nhìn màn hình thêm vài giây, không trả lời nữa. Điện thoại bị tôi tắt đi, đặt sang một bên. Không biết từ lúc nào, tôi đã nằm ngửa trên gi.ường, mắt nhìn lên trần nhà. Bản nhạc quen thuộc vẫn đang phát khe khẽ, trong đầu lặp đi lặp lại một câu nói: “Trong lòng Khiết Nguyên đã có một người”. Tôi cứ nằm như vậy rất lâu, để mặc cho cái cảm giác khó hiểu kia lặng lẽ quấn lấy tâm trí mình./.
Nhìn cảnh đó, trong đầu tôi bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ, mọi thứ dường như không giống với những gì tôi đã nghĩ trước đó. Tôi còn chưa kịp sắp xếp lại đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu thì bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, giọng nói suốt những buổi tập luyện đến khi trời tắt nắng:
- Đình Nguyên… mình mời cậu một ly được không?
Tôi ngẩng lên, Thư Nguyệt đứng cạnh tôi từ lúc nào không hay, tay cầm ly rượu đưa về phía tôi, run nhẹ. Không giống vẻ điềm đạm, tự tin thường ngày của Thư Nguyệt chút nào, ngược lại còn có vẻ hơi lúng túng. Tôi lúc đó mới nhận ra xung quanh đang dồn ánh mắt về phía tôi và Thư Nguyệt. Một vài ánh mắt tò mò, cả một vài ánh mắt đầy ẩn ý. Giữa những ánh nhìn đó, tôi bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh rất nhẹ chạy dọc sống lưng. Liếc về phía đối diện, Khiết Nguyên đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không biết cậu ấy đã nhìn tôi từ khi nào, chỉ biết rằng khi tôi quay sang, ánh mắt đã ở đó rồi. Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ là có khi nào Khiết Nguyên vừa nhận ra Uyển Linh đã mời rượu Phúc Thịnh nên đang nhìn sang phía chúng tôi? Suy nghĩ đó nghe có vẻ hợp lý, ít nhất là thuyết phục hơn việc Khiết Nguyên đang nhìn tôi.
Trong lúc tôi còn đang tự tìm một lời giải thích cho bản thân thì tay tôi đã theo phản xạ đưa ly của mình chạm nhẹ vào ly của Thư Nguyệt. Dù sao thì cả bàn đang chú ý đến cả hai. Nếu tôi từ chối ngay lúc đó, chắc chắn không khí sẽ rất khó xử. Ly chạm nhau, một tiếng “keng” rất nhỏ vang lên. Tôi và Thư Nguyệt cùng uống cạn. Đến lúc đó tôi mới âm thầm tự nhủ trong đầu chắc Thư Nguyệt đơn giản là quý tôi hơn những bạn khác trong lớp một chút thôi. Bởi dù sao thì hai đứa đã tập luyện cùng nhau suốt một thời gian. Có lẽ cảm giác thân thiết khiến Thư Nguyệt mời mình một ly, tôi nghĩ thế.
Tiệc tàn là lúc thành phố bắt đầu lên đèn. Chúng tôi rời quán, mỗi người lại tản ra theo một hướng. Phúc Thịnh đi xe buýt đến nên quyết định về bằng xe buýt. Ban đầu tôi định đưa nó về, nhìn qua cái dáng ngồi không vững của nó, tôi và Thế Trung lại thấy không yên tâm. Thế là hai đứa quyết định nán lại trạm, chờ cùng Phúc Thịnh dù nó vẫn liên tục khẳng định mình còn tỉnh. Cách nó ngồi dựa vào ghế, mắt lim dim, miệng nói chuyện lơ mơ khiến tôi và Thế Trung chắc chắn rằng nó say bí tỉ. Đợi một lúc thì xe buýt đến trạm, hai thằng phụ nhau dìu Phúc Thịnh lên xe. Nó ngồi xuống ghế, đầu vẫn còn gật gà gật gù. Cửa xe đóng lại, chiếc xe buýt từ từ lăn bánh, tôi và Thế Trung mới thở phào nhẹ nhõm.
- Tao về đây.
Xe buýt rời đi chưa lâu thì tôi và Thế Trung cũng tạm biệt nhau. Tôi vừa yên vị cái mông trên yên xe đạp thì chợt thấy Khiết Nguyên đang tạm biệt Huyền Thanh và Thư Nguyệt. Lúc tôi nhìn sang, hai người kia đã rẽ về hướng khác, còn mình Khiết Nguyên đứng lại trước quán. Chắc Khiết Nguyên chờ chú Danh đến đón. Giờ đó ngoài đường xe cộ qua lại khá đông, chú Danh có khi đang kẹt xe đâu đó. Tôi thầm nghĩ Khiết Nguyên chờ thêm một lát nữa thôi nên quay xe đi trước. Đúng lúc đó, tôi để ý thấy hai thanh niên từ phía bên kia đường đang tiến về phía Khiết Nguyên. Cách họ đi và mắt cứ liếc ngang liếc dọc làm người ta có cảm giác họ không giống người đàng hoàng cho lắm. Dòng máu nghĩa hiệp trong người lập tức trỗi dậy. Tôi không suy nghĩ cũng chẳng chần chừ thêm giây nào, liền đạp mạnh, phóng xe về phía Khiết Nguyên. Vừa thấy tôi, Khiết Nguyên có vẻ hơi ngạc nhiên.
Tôi dừng xe trước mặt Khiết Nguyên, cố tình nâng giọng lên một chút để hai thanh niên phía sau có thể nghe thấy:
- Mình đưa cậu về.
Tôi vừa dứt lời thì hai người kia nhìn nhau một cái, quay lưng bỏ đi như chẳng có chuyện gì. Lúc đó tôi mới quay lại đối mặt với Khiết Nguyên.
Khiết Nguyên nhìn tôi vài giây rồi hỏi:
- Hôm nay cậu chủ động đưa mình về?
Thái độ không trêu chọc cũng không hoàn toàn nghiêm túc, chỉ là mắt lộ rõ vẻ bất ngờ. Tôi thoáng bối rối, định mở miệng giải thích rằng vừa rồi là tình huống bất đắc dĩ thì Khiết Nguyên đã nói tiếp:
- Vậy phiền cậu cho mình đi chung một đoạn.
Trong mắt tôi, Khiết Nguyên luôn là người đứng ở thế chủ động, là người mà người khác dựa vào. Cậu ấy nói câu đó, cảm giác giống như lần đầu tiên cậu ấy đang dựa vào tôi vậy. Lời giải thích vừa kịp lên môi lại bị tôi nuốt ngược trở vào. Thế là tôi đành đạp xe chở cậu ấy về.
Giữa chúng tôi vẫn là khoảng im lặng quen thuộc. Đi được một đoạn, Khiết Nguyên thì thầm hỏi:
- Hôm nay vui không?
Câu hỏi rất nhẹ, chẳng có chủ ngữ rõ ràng nhưng tôi vẫn ngầm hiểu Khiết Nguyên đang hỏi mình. Tôi đáp lại khá hào hứng:
- Cả lớp đông đủ như vậy, vui chứ.
- Được mời rượu mà.
Lại là một câu không chủ vị nhưng lần này, câu nói của Khiết Nguyên khiến tôi chột dạ. Tôi đã quen với việc cậu ấy thỉnh thoảng nói ra những câu đầy ẩn ý như vậy. Và lần nào cũng khiến tôi khựng lại một nhịp như chẳng kịp phòng bị. Cơ mà chuyện tôi được mời rượu thì có gì đáng nói? Thư Nguyệt mến tôi nên mời một ly, chuyện đó bình thường thôi mà. Đáng lẽ Khiết Nguyên phải để tâm chuyện Uyển Linh mời rượu Phúc Thịnh mới đúng. Hay là… cậu ấy đang nhắc khéo tôi rằng thằng bạn thân của cậu được mời rượu nên chắc người ta đang rất vui? Ra là vậy, nữ nhi thường tình, Khiết Nguyên cũng để tâm những chuyện như thế.
Suy nghĩ đó khiến tôi bật cười thành tiếng. Ngay lập tức, Khiết Nguyên lên tiếng từ phía sau:
- Không trả lời mà lại cười.
Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã để lộ hết suy nghĩ ra ngoài. Tôi vội gỡ gạc:
- Chỉ là bạn bè trong lớp, mến nhau một chút nên mời thôi. Lớp phó đừng để tâm, lúc nãy cũng có nhiều người mời cậu mà.
Khiết Nguyên đáp lại rất nhanh:
- Vậy nên cậu thích như vậy?
Lần này thì rõ ràng câu hỏi nhắm thẳng vào tôi. Tôi có chút ấp úng khi nhớ đến lúc Thư Nguyệt đứng trước mặt mình:
- À… mình không có ý đó. Với lại mình không thích uống rượu.
Thật ra thì tửu lượng của tôi chẳng khá hơn Phúc Thịnh là bao, uống vài ly đã bắt đầu thấy choáng. Cho nên mỗi lần lớp cụng ly, tôi nhấp một chút, liền cho thêm đá vào để rượu nhạt đi. Nghĩ đến đó tôi chợt nhớ ra một chuyện, trong suốt buổi tiệc, hầu như ai mời, Khiết Nguyên đều uống cạn. Vậy mà lúc ngồi sau lưng tôi, cậu ấy vẫn rất tỉnh táo, giọng nói bình thường, gương mặt chỉ hồng hào nhẹ chứ không hề đỏ bừng như người uống rượu. Nếu nhìn qua thì khó mà nhận ra cậu ấy đã uống khá nhiều. Mà cũng phải thôi, Hội học sinh thường xuyên có những buổi tiệc như thế, chắc Khiết Nguyên đã quen với mấy loại đồ uống có cồn từ lâu rồi.
Đôi khi đến chính tôi cũng không hiểu nổi, mỗi khi ở cạnh Khiết Nguyên, tôi lại suy nghĩ rất nhiều, cứ như mình hiểu cậu ấy rất rõ.
Thấy tôi im lặng khá lâu, Khiết Nguyên không hỏi thêm gì. Cứ thế, cả hai lại rơi vào khoảng lặng quen thuộc cho đến khi xe dừng trước nhà cậu ấy. Nhớ lại lần trước dì Hai bước ra đón Khiết Nguyên, lòng tôi có chút ngại ngùng. May là hôm đó chẳng có ai bước ra cả.
Khiết Nguyên bước xuống xe, quay lại nhìn tôi, khẽ nói:
- Cảm ơn cậu.
Rồi quay lưng đi về phía cổng. Tôi quay đầu xe lại, phía sau lưng, Khiết Nguyên đang bấm chuông cửa.
Tôi vừa đạp xe đi được một đoạn thì nghe giọng Khiết Nguyên vang lên:
- Em mới về tới. Anh tới nhà chưa…
Ra là Khiết Nguyên đang nghe điện thoại. Tôi bắt đầu suy luận như một thám tử mới vào nghề. Khoảng thời gian đó chắc Phúc Thịnh vừa về tới nhà, lại thêm hôm qua nó mới tỏ tình, vậy người gọi cho Khiết Nguyên chẳng ai khác mà chính là Phúc Thịnh. Thật không ngờ, hai người họ đổi cách xưng hô nhanh đến vậy. Tôi chắc chắn mình đã phá được vụ án bằng một kết luận: hai người họ yêu đương bí mật. Bảo sao suốt buổi tiệc cứ tỏ ra bình thường như không có gì.
Tôi đạp xe chậm rãi trên con đường đã lên đèn. Thầm nghĩ tới chuyện tối về phải kể cho Thế Trung nghe và chắc chắn tôi sẽ trêu nó một trận ra trò, không chừa bất kỳ kẽ hở nào để ngụy biện. Chứ đợi đến hôm sau lên lớp mới trêu thì chẳng còn thú vị, với lại, trước mặt Khiết Nguyên tôi không dám hó hé quá nhiều. Tối hôm đó, vừa tắm xong tôi đã leo lên gi.ường, mở một bản nhạc quen thuộc rồi vào khung trò chuyện với Phúc Thịnh. Ba đứa tôi có một nhóm chat riêng, thế quái nào hôm đó tôi lại chọn nhắn riêng với Phúc Thịnh chứ không nhắn trong nhóm. Chắc là do tay tôi lại nhanh hơn não. Vài động tác, một tin nhắn đã được gửi.
Đình Nguyên: Con người ta tiến triển nhanh quá đi. Suýt nữa là tao không nhận ra luôn đấy.
Rất nhanh đã có tin nhắn phản hồi.
Phúc Thịnh: ???
Lại thêm một tin nhắn nữa.
Phúc Thịnh: Tao mới tỉnh.
Mới tỉnh? Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình mà tôi không khỏi bật cười. Ý là mới tỉnh với tôi thôi, chứ trước đó chắc đã tranh thủ gọi điện hỏi thăm người yêu về tới nhà chưa chứ gì. Tôi liền soạn một tin nhắn khác.
Đình Nguyên: Thôi đi, anh em với nhau nên không cần phải giấu giếm đâu. Hôm qua chắc hẳn bạn mình phải tỏ tình nồng nhiệt lắm mới tiến triển nhanh đến vậy, còn xưng “anh-em” nữa cơ. Sao, hai người chắc đã ôm nhau rồi nhỉ?
Thêm vài tin nhắn trêu chọc không thương tiếc của tôi. Phúc Thịnh xem tin nhắn nhanh như nó vẫn luôn ở trong khung trò chuyện vậy. Chỉ là… nó không trả lời. Tôi bắt đầu tự hỏi có phải mình trêu quá tay nên nó không muốn trả lời hay không. Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của tôi thì những người vừa xác định quan hệ yêu đương thường sẽ thấy hơi ngại khi bị trêu chọc, nhất là khi họ muốn giữ kín chuyện tình cảm của mình. Nhưng tôi với Phúc Thịnh là bạn thân mà, trước khi đi tỏ tình, nó còn nói với tôi và Thế Trung nữa, có gì mà phải ngại với giấu giếm?
Tôi thôi gửi tin nhắn, tay cầm điện thoại, mắt vô thức tìm đến cuốn tiểu thuyết đang đọc dở đặt bên cạnh gối. Tôi lật sách ra đọc trong lúc chờ Phúc Thịnh trả lời. Nó im lặng khá lâu, đến khi tôi đọc gần hết một chương truyện thì điện thoại mới rung lên.
Phúc Thịnh: Đúng là trong lòng Khiết Nguyên đã có một người.
Khóe môi tôi khẽ cong lên. Đấy, cuối cùng thằng bạn cũng chịu thừa nhận. Tôi còn chưa kịp soạn thêm vài tin nhắn tò mò về lời tỏ tình của nó thì màn hình lại hiện thêm một tin nhắn mới.
Phúc Thịnh: Tiếc rằng người đó không phải tao.
Tôi đọc lại tin nhắn đó một lần, đọc lại thêm lần nữa. Ghép hai dòng tin nhắn của Phúc Thịnh lại trong đầu mình: “Đúng là trong lòng Khiết Nguyên đã có một người. Tiếc rằng người đó không phải tao”. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thêm vài giây, ba chữ “không phải tao” vang lên rất rõ trong đầu tôi. Một suy nghĩ rất khó hiểu len lỏi khiến lòng tôi có chút nhẹ đi. Vậy là Phúc Thịnh và Khiết Nguyên… không đúng như tôi nghĩ. Hay đúng hơn là toàn bộ những suy luận của tôi suốt từ tối hôm trước đến giờ đó đều sai hết. Tôi thở ra một hơi, cảm giác buông xuống một điều gì đó mang theo chút chua chát cho sự suy luận vô nghĩa của mình.
Đáng ra lúc đó tôi nên thấy buồn thay cho thằng bạn thân mới đúng, thế mà điều đầu tiên tôi cảm nhận được lại không như vậy. Tôi có chút hụt hẫng, mà cái hụt hẫng đó lại vì Khiết Nguyên đã có người trong lòng. Ý nghĩ đó khiến tôi lặng đi, vô thức lẩm nhẩm lại tin nhắn của Phúc Thịnh. Một cảm giác đau nhói rất nhẹ lan ra khắp người, cảm giác của lúc bước hụt một bậc thềm. Dù chân vẫn kịp chạm xuống nền gạch, không đến mức ngã nhưng đầu gối đã va vào cạnh bậc dưới. Không sưng lên, cũng chẳng để lại vết thương gì rõ ràng mà cái đau vẫn còn một cách âm ỉ.
Tôi bất giác nhớ về giọng nói của Khiết Nguyên lúc nghe điện thoại, một chất giọng rất tự nhiên và thân quen. Người ở đầu dây bên kia chắc hẳn rất quan trọng với cậu ấy. Có lẽ, người đó mới thật sự là người trong lòng Khiết Nguyên. Tôi thử tưởng tượng người mà Khiết Nguyên thích. Người đó chắc phải học rất giỏi hoặc ít nhất phải thông thái để nói chuyện với cậu ấy mà không bị nhìn thấu ngay lập tức. Hay đơn giản hơn, người đó phải là kiểu người đứng cạnh Khiết Nguyên mà không khiến người khác cảm thấy chênh lệch. Tóm lại, hai người họ chắc phải rất xứng đôi. Nghĩ đến đó, tôi nở một nụ cười rất nhẹ. Khiết Nguyên vốn dĩ là một người bình thường như chúng tôi, có quyền thích một ai đó và gặp được người “xứng tầm”.
Lúc ấy tôi vẫn chưa hiểu vì sao lòng mình lại thấy trống trải như vậy. Tôi cầm điện thoại lên, màn hình đã có thêm một tin nhắn mới từ lúc nào.
Phúc Thịnh: Tao không sao nên mày không cần nói thêm gì đâu.
Sau tin nhắn đó, Phúc Thịnh offline. Tôi nhìn màn hình thêm vài giây, không trả lời nữa. Điện thoại bị tôi tắt đi, đặt sang một bên. Không biết từ lúc nào, tôi đã nằm ngửa trên gi.ường, mắt nhìn lên trần nhà. Bản nhạc quen thuộc vẫn đang phát khe khẽ, trong đầu lặp đi lặp lại một câu nói: “Trong lòng Khiết Nguyên đã có một người”. Tôi cứ nằm như vậy rất lâu, để mặc cho cái cảm giác khó hiểu kia lặng lẽ quấn lấy tâm trí mình./.