Nguyên | Ngoại truyện 1: Tuyên ngôn về tình yêu

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
515
NGOẠI TRUYỆN 1: TUYÊN NGÔN VỀ TÌNH YÊU

Tình yêu của một người, vốn dĩ chưa từng thay đổi. Nếu có, cũng là thay đổi trong cách thể hiện hoặc do họ đã gặp được một người khác tốt hơn.”

Tôi đã đọc câu đó trong một cuốn tiểu thuyết về tình yêu.

Khi ấy, tôi đã nghĩ đơn giản rằng tình yêu thôi mà, suy cho cùng, nó vốn xuất phát từ bản năng của mỗi con người. Tôi từng hết mình với tình yêu để rồi tự nhủ với bản thân: tình yêu là gia vị cuộc sống, mà đã là gia vị thì không nhất thiết phải có. Nếu cần, hoàn toàn có thể tìm một thứ khác để thay thế.

Vì thế, từ khi bước vào cấp ba, tôi dành gần hết quỹ thời gian của mình cho việc học và phong trào của Hội học sinh. Cho đến khi gặp Đình Nguyên...

Chuyện tình cảm của chúng tôi, dùng bao nhiêu ngôn từ cũng khó có thể nói cho trọn vẹn. Nhưng có thể nói rằng tôi rất thích cảm giác bình yên mỗi khi ở cạnh Nguyên, bởi khi đó, tôi là Trương Hoài Khiết Nguyên, là bạn gái nhỏ của Dương Đình Nguyên chứ không phải bộ mặt đại diện của Hội học sinh hay cái tên gắn liền với hình ảnh trường A.

Người ta ngày đầu chuyển cấp sẽ là nhận lớp mới, gặp thầy cô mới và làm quen với bạn bè mới. Tôi cũng vậy, chỉ là tôi gặp bạn mới ở một ngôi trường không phải nơi mình sẽ đồng hàng suốt ba băm cấp ba.

Sau hơn một tháng đi trao đổi, tôi trở về trường A, chính thức lên lớp với tư cách học sinh lớp 10/2 và 10/2 quả là không làm tôi thất vọng. Tôi được chào đón vô cùng “nồng nhiệt” bằng một tiết mục khá đặc biệt, bạn cùng bàn đi trễ. Tôi không nghĩ được có một đứa con trai đã học lớp chọn, lại còn ngồi cùng bàn với Hội phó mà không ý thức được việc đi trễ ngay đúng hôm “đối thủ bất đắc dĩ” trực cổng sẽ có hậu quả gì. Mỗi chuyện đó thôi đã khiến tôi không hài lòng về người bạn cùng bàn này.

Khoảng thời gian đầu ở trường A, dù là tân sinh nhưng tôi khá bận, vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn xây dựng mấy mối quan hệ như bạn bè cùng lớp hay bạn cùng bàn, vì tôi thấy chẳng cần thiết. Riêng người bạn cùng bàn này, tôi buộc phải đặc biệt “để tâm”. Gần hai tháng ngồi cùng nhau, tôi nhiều lần gọi tên cậu ta trong giờ truy bài nhằm mục đích giúp cậu ta có động lực học tập. Vậy mà cậu ta không chút tiến triển trên bảng điểm trong khi 10/2, ai cũng có tiến bộ. Nếu thế, chẳng khác nào đang ngầm khẳng định bạn cùng bàn của tôi không đủ xứng với danh học sinh lớp chọn? Tôi cần một lý do thuyết phục hơn chuyện cậu ta thất tình dẫn đến thi không tốt.

Tôi biết cậu ta có năng khiếu bóng chuyền nhưng ở độ tuổi này, nếu chỉ tập trung chơi bóng chuyền rồi lơ là việc học thì không phải chuyện tốt. Vì vậy, sau bài thi tháng thứ hai, tôi quyết định “tăng cường phụ đạo” cho cậu ta và việc cậu ta quên mấy công thức Lý vô tình trở thành lý do hoàn hảo để bắt đầu chuỗi học thêm không lối thoát. Tôi còn chu đáo soạn hẳn một đề kiểm tra dài tận sáu trang để phục vụ công tác bổ túc. Khi đó, tôi đâu biết rằng, chính cái đề mình cất công soạn ra lại là khởi đầu của một mối quan hệ tôi chưa từng nghĩ đến.

Hôm đó, lớp đội tuyển tan sớm hơn mọi khi.

Vừa tan học, tôi quay lại phòng 10/2 tìm cái người bạn cùng bàn kia. Nhìn qua rèm cửa, lớp học yên tĩnh, vở bày la liệt trên bàn, tôi khẽ nhíu mày. Đã làm kiểm tra còn lén xem tài liệu, tôi thật sự không hiểu cái tên Dương Đình Nguyên này nghĩ gì trong đầu. Tôi định gọi cậu ta dậy nhưng nhìn dáng vẻ đang ngủ say kia, tôi có chút do dự. Khoảng thời gian đó, đôi lúc đến chính tôi suýt hụt nhịp thì một người như cậu ta, chắc hẳn đã quá tải rồi.

Tôi đi đến, ngồi xuống bên cạnh, kéo nhẹ tờ đề xem cậu ta đã làm được bao nhiêu. Bất giác, tôi nhìn gương mặt đang nằm nghiêng trên mặt bàn lâu hơn một chút. Hàng mi cong rung nhẹ theo nhịp thở, đường nét hai bên má như được gọt giũa cẩn thận, tôi biết mình đã từng nhìn thấy dáng vẻ này và tôi không cho phép mình chìm đắm trong dáng vẻ đó một lần nữa… Nhưng ở Đình Nguyên là một nét rất khác, hai bên má cậu ta sắc nét đến mức tôi nghĩ rằng nó là một bản phác thảo hoàn chỉnh mà người ta không nỡ chỉnh sửa thêm bất cứ chi tiết nào.

Giá mà sự ngốc nghếch của cậu ta tỷ lệ nghịch với gương mặt này thì tốt biết mấy, nhưng nếu cậu ta không mang cái vẻ ngốc nghếch si tình kia, tôi đã không vất vả để cả hai có chung điểm cắt trong cùng một mặt thẳng.

Lần đầu tiên hai đứa hẹn hò sau khi chính thức ở bên nhau, phải nói là một kỷ niệm rất đáng nhớ trong mắt tôi.

Lúc Nguyên bày tỏ, lời nói rất đơn giản nhưng hành động lại khiến tôi có chút bất ngờ. Không tin được một người lần đầu yêu đương có thể can đảm ôm con gái người ta từ phía sau như thế, mà khi đó còn chưa nói câu gì gọi là cho đối phương một danh phận nữa chứ.

Là tình đầu của một chàng trai, cảm giác rất thú vị. Nguyên, cậu ấy có phần vụng về trong cách thể hiện tình cảm, đến cả chuyện nên hẹn hò ở đâu cũng khiến cậu ấy suy nghĩ suốt mấy ngày liền. Tôi nhiều lần thấy cậu ấy ngồi đăm chiêu, tay lướt điện thoại, đọc những bài viết với tiêu đề như “Lần đầu hẹn hò nên đi đâu?”, “Nên nói gì với người yêu trong buổi đầu hẹn hò?”, “Có nên nắm tay ngay buổi hẹn đầu tiên hay không?”. Nhìn dáng vẻ suy tư ấy, không nhớ tôi đã cười thầm bao nhiêu lần. Cuối cùng, tôi đành thay cậu ấy đưa ra quyết định.

Thật ra, ban đầu tôi muốn chọn một nhà hàng sang trọng ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố khi đêm xuống, một nơi lãng mạn như vậy mới phù hợp với buổi hẹn hò đầu tiên. Nghĩ đến dáng vẻ bối rối của Nguyên, tôi lại thấy có lẽ nơi đó phải để dành cho một dịp khác. Thế là, buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi diễn ra đơn giản bằng việc xem phim xong thì dạo phố.

Hôm đó, tôi bỗng nổi lên chút tinh nghịch, muốn trêu ghẹo phản ứng của Nguyên, liền quyết định mặc bộ đồ mới mua trong lúc đi dạo trung tâm thương mại cùng Kim Anh. Bộ đồ mà Kim Anh trêu là “trên hở dưới kín”, gì mà nó như được thiết kế riêng cho tôi vậy. Bộ đồ đó cũng không có gì quá đặc biệt, là kiểu chân váy dài kết hợp với áo sơ mi khoác ngoài, bên trong là áo ống hai dây. Điểm nhấn nằm ở chỗ áo sơ mi khá mỏng, dễ hình dung thì chỉ cần đứng từ xa cũng có thể thấy rõ lớp áo bên trong. Theo mắt nhìn chuyên môn của Kim Anh, kiểu phối đồ như vậy vừa giữ được nét kín đáo vẫn đủ khoe đường nét trên cơ thể.

Tuy vậy, từ lúc mới gặp Nguyên cho đến khi bước vào rạp chiếu phim, tôi cố tình khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài nên cậu ấy chỉ thấy chân váy phía dưới. Khi đó, cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi khẽ cười.

Trong rạp chiếu phim, Nguyên hơi nghiêng sang phía tôi, nhỏ giọng hỏi. “Hôm nay cậu lạnh nhỉ?

Giọng điệu e dè của những khi chúng tôi ngồi cạnh nhau trên lớp, người yêu gì mà xa cách thế? Trong lòng tôi có chút không vui, nhưng là buổi đầu hẹn hò, tôi nhanh chóng bỏ qua cảm giác không vui, với lại, tính cách Nguyên vốn dĩ như vậy mà.

Tôi đáp ngắn gọn. “Một chút.”

Nguyên nhẹ gật đầu, quay về phía màn hình, tiếp tục xem phim. Dù vậy, thỉnh thoảng cậu ấy lén nhìn sang tôi như sợ tôi thật sự bị lạnh, biết sợ tôi lạnh mà không dám nắm tay tôi, có chút buồn đấy nhé. Bù lại, cậu ấy ngồi gần tôi hơn một chút, hơi nghiêng người về phía tôi thay vì ngồi thẳng như những người khác.

Xem phim xong, chúng tôi đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại, thử vài món ăn vặt trước khi cùng nhau xuống phố đi bộ.

Hôm đó phố đi bộ khá đông, hai bên đường, nhiều tán cây được quấn đầy dây đèn nhỏ, ánh sáng đầy màu sắc lấp lánh giữa dòng người tấp nập, nhiều đôi yêu nhau tay đan vào tay, vừa đi vừa cười nói. Nhìn lại người yêu tôi, hai đứa đi cạnh nhau mà cậu ấy vẫn im lặng, mắt nhìn quanh như đang ngắm cảnh.

Tôi chợt dừng lại, Nguyên cũng dừng bước theo, quay sang hỏi. “Sao vậy?”

Tôi không trả lời ngay, chậm rãi cởi áo khoác bên ngoài, mặt lộ hai má lúm đồng tiền, nhìn động tác của tôi, Nguyên lập tức hỏi. “Không lạnh nữa hả?”

Tôi gật đầu.

Nguyên vừa dứt lời thì áo khoác được cởi ra hoàn toàn, cậu ấy lập tức nhìn tôi với vẻ rất ngạc nhiên. Ánh mắt cậu ấy lúc đó, tôi vẫn nhớ rất rõ, cứ như không tin vào mắt mình. Nhìn lướt qua tôi, cậu ấy vội vã quay đi vì ngại. Dù mọi thứ xung quanh tôi gần như hoàn hảo, đúng hơn là tôi muốn gì được đó, dáng vẻ kia của Nguyên vẫn khiến tôi hài lòng, cảm giác đạt được mục đích của mình.

Tôi bật cười nhẹ, hỏi bằng giọng bình thản. “Cậu sao thế?”

Tôi biết rõ vì sao Nguyên có phản ứng đó, nhưng tôi chính là cố tình hỏi chỉ để cậu ấy phải quay lại nhìn mình.

Kim Anh còn gợi ý cho tôi một cách mặc táo bạo hơn so với mẫu trưng bày trong cửa hàng. Áo sơ mi bên ngoài chỉ cài hai cúc, mặc hơi lệch một chút so với bình thường để lộ rõ áo ống bên trong. Mà thiết kế của cái áo ống đó cũng khá đặc biệt, nếu nhìn thoáng qua, nó trông không khác gì một cái áo lót dù tôi đã phối thêm vài phụ kiện để tổng thể trông hài hòa hơn.

Dưới bộ đồ ấy, chiếc cổ trắng, bờ vai cùng xương quai xanh và những đường nét mềm mại trên cơ thể thiếu nữ gần như hiện rõ dưới mắt Nguyên. Nghe tôi hỏi, cậu ấy lập tức quay lại, bất ngờ đi vòng qua phía sau tôi, ôn nhu khoác áo khoác của cậu ấy lên vai tôi, hạ thấp giọng. “Mình sợ cậu bị cảm.”

Đúng lúc đó, một cơn gió nhè nhẹ lướt qua, tôi không thấy lạnh, cũng không ngại bởi tôi đã nhiều lần mặc những chiếc váy dạ hội hai dây, chỉ là chưa có bộ nào táo bạo như bộ này. Áo khoác vừa phủ lên vai, mùi hương quen thuộc mỗi khi ngồi sau lưng Nguyên lại thoảng qua, tôi khẽ gật đầu, cảm nhận hơi ấm từ áo khoác bao lấy mình.

Thấy Nguyên có chút ngượng nghịu, tôi bạo dạng hơn. “Nguyên, cậu có ngại nếu mình…”

Nguyên nghe tôi nói liền cúi đầu một chút, nghiêng tai gần tôi để nghe cho rõ.

Lời còn chưa dứt, tôi đã nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cậu ấy, giữ chặt bàn tay hơi lạnh kia. Nguyên giật mình, theo phản xạ định rút tay lại, tôi nào cho cậu ấy cơ hội, liền siết tay chặt hơn. Ban đầu cậu ấy vẫn ngại ngùng, rất nhanh đã ngoan ngoãn để tôi nắm tay, mặc hơi ấm từ tay tôi truyền sang tay cậu ấy. Gương mặt cậu ấy đã hơi ửng đỏ, dù vậy, cậu ấy vẫn cười, một nụ cười rất nhẹ để tôi biết rằng cậu ấy hoàn toàn không thấy khó chịu.

Từ lúc đó, chúng tôi cứ nắm tay nhau như vậy, đi dạo hết hàng quán này đến hàng quán khác, thỉnh thoảng lại mua vài thứ linh tinh, những món đồ chung đầu tiên của hai đứa.

Tôi biết Nguyên không thích chuyện tình cảm của chúng tôi trở thành tâm điểm chú ý, nhất là vào thời điểm đó, tôi phải xây dựng hình ảnh để ngồi vào vị trí Hội trưởng Hội học sinh của nhiệm kỳ tiếp theo. Lớp học, thư viện, khuôn viên trường, chắc chắn cậu ấy sẽ không thể hiện tình cảm với tôi quá nhiều, mà ngoài trường thì chúng tôi lại hiếm khi có thời gian ở cạnh nhau lâu. Bởi vậy, tôi chỉ có thể tận dụng những khoảnh khắc thế này để thể hiện tình cảm của mình với cậu ấy.

Trong chuyện tình cảm, Trương Hoài Khiết Nguyên tôi không phải kiểu con gái chờ đợi chàng trai của mình chủ động./.​
 
Nếu ko sai thì nu9 từg yêu đúng ko nhỉ? Có cái đoạn nì
Tôi từng hết mình với tình yêu để rồi tự nhủ với bản thân: tình yêu là gia vị cuộc sống, mà đã là gia vị thì không nhất thiết phải có. Nếu cần, hoàn toàn có thể tìm một thứ khác để thay thế.
Vs cái đoạn tôi biết mình đã từng nhìn thấy dáng vẻ này và tôi không cho phép mình chìm đắm trong dáng vẻ đó một lần nữa
Ê ê nha
 
Nếu ko sai thì nu9 từg yêu đúng ko nhỉ? Có cái đoạn nì
Tôi từng hết mình với tình yêu để rồi tự nhủ với bản thân: tình yêu là gia vị cuộc sống, mà đã là gia vị thì không nhất thiết phải có. Nếu cần, hoàn toàn có thể tìm một thứ khác để thay thế.
Vs cái đoạn tôi biết mình đã từng nhìn thấy dáng vẻ này và tôi không cho phép mình chìm đắm trong dáng vẻ đó một lần nữa
Ê ê nha
khum phải như em đang nghĩ nhá.
 
Quay lại
Top Bottom