Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
984
CHƯƠNG 66: NGÃ BA

Ai nấy đều về nhà nghỉ ngơi. Đến khi trời sập tối, Đình Nguyên và bốn người kia đã có mặt đông đủ ở quán nướng Uyển Linh chọn hôm trước. Từ đầu học kỳ đến giờ, vì Khiết Nguyên và Uyển Linh đều bận học đội tuyển nên hiếm khi cả nhóm có dịp tụ tập đầy đủ cả ba cặp như thế này. Bởi vậy, Uyển Linh tỏ ra vô cùng háo hức.

Vừa ngồi xuống bàn, xem qua menu, Uyển Linh hào phóng gọi món bán chạy nhất của quán, còn tiện tay gọi thêm vài món đặc trưng khác.

Trong lúc chờ nhân viên mang đồ ăn ra, Uyển Linh vui vẻ mở lời. “Tuy chỉ đạt giải Nhì, nhưng trường A của chúng ta lại nhận được giải Đội thi được yêu thích nhất.” Nói đến đây, Uyển Linh nở nụ cười kiêu hãnh. “Nghĩ lại cũng thấy tự hào về bản thân thật đấy. Mình tham gia cuộc thi nào là giành giải được yêu thích nhất cuộc thi đó, không thì cũng là gì gì đó xuất sắc nhất.”

Ngồi đối diện, Thế Trung tiếp lời. “Giống như hội diễn năm ngoái ấy nhỉ? Ai mà ngờ được Tràng với Thị trên sân khấu cuối cùng lại thành một đôi thật.”

Uyển Linh thoáng đỏ mặt, nghiêng đầu, nhụi vào vai Phúc Thịnh.

Thư Nguyệt ngồi bên cạnh Thế Trung cũng nhân cơ hội góp vui. “Hôm nay người ta còn mặc áo đôi nữa kìa.”

Từ lúc ngồi vào bàn, Thư Nguyệt cứ mặc áo khoác, như rằng chờ đến lúc này mới cởi áo khoác ngoài, để lộ mình đang mặc áo y hệt áo Thế Trung đang mặc. “Trùng hợp thật đấy. Mình với Thế Trung cũng mặc áo cặp.”

Đình Nguyên tự cảm thấy bản thân rơi vào tình thế khó xử. Một người hướng nội như cậu, ngồi giữa hai cặp đôi đang ra sức thể hiện tình cảm, chỉ có thể thở dài. “Hay là bốn người ngồi riêng một bàn đi.”

Phúc Thịnh cố tình nắm lấy tay Uyển Linh, liếc nhìn Đình Nguyên đầy đắc ý. “Nếu đổi bàn thì cũng là mình bạn ngồi riêng đấy bạn.”

Đình Nguyên còn chưa kịp nhướng mày nhìn Phúc Thịnh thì Uyển Linh đã lên tiếng. “Thôi nào, anh nói vậy cậu ấy buồn đó.”

Tiếng “anh” được Uyển Linh gọi lên vô cùng ngọt ngào, hoàn toàn khác với dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày. Mà đây cũng đâu phải lần đầu tiên Đình Nguyên nghe thấy cách xưng hô này.

Phúc Thịnh đưa tay xoa nhẹ đầu Uyển Linh đang tựa vai mình. “Em nghĩ nhiều rồi. Nó mà biết buồn thì tốt quá, còn đang mong ngóng ai thì có.”

Đình Nguyên lần thứ hai hóa đá trước ánh mắt của bốn người cùng bàn khi Thế Trung ho khan một tiếng, sau đó cầm menu lên, nghiêng người về phía Thư Nguyệt. “Em muốn gọi thêm gì không? Hay là gọi thêm một phần kim bắp nhé?”

Thư Nguyệt mỉm cười dịu dàng. “Cứ là anh gọi, món gì em cũng thích.”

Nếu có thể, Đình Nguyên thật sự muốn hét lên một tiếng rồi bỏ về ngay tại chỗ. Bình thường, mọi người hay ăn cùng nhau ở căng tin nên chỉ có thể xưng hô “cậu-mình”. Hôm nay lại khác, quán nướng được trang trí theo phong cách lãng mạn, ánh đèn vàng ấm cúng phủ khắp không gian, quán thì xa trường A mà Khiết Nguyên lại chưa tới, vậy nên hai cặp đôi này càng có cơ hội “bắt nạt” Đình Nguyên.

Thấy vẻ mặt cùng cực bất lực của Đình Nguyên, bốn người kia cũng chịu dừng lại. Thư Nguyệt tò mò hỏi. “Đình Nguyên này, chắc cậu với lớp phó thường xưng hô là anh với em lắm?”

Đình Nguyên gật đầu.

Thế Trung gõ nhẹ lên trán Thư Nguyệt. “Hôm trước anh kể rồi mà. Hai người đó thích gọi bằng tên hơn. Hở một chút là “Nguyên nhà mình” không thôi.”

Phía bên kia, Uyển Linh đã ngồi thẳng lưng, như chợt nhớ ra điều gì đó. “Mình quên nói với mọi người một chuyện.”

“Chuyện gì vậy?” Thư Nguyệt sốt sắng.

Uyển Linh đáp. “Lớp phó có nói ra khỏi trường thì cứ gọi cậu ấy bằng tên, không cần gọi bằng chức vụ.”

Thế Trung xua tay. “Cậu ấy nói nhiều lần rồi, nhưng mấy ai dám gọi.”

Thời cơ tìm lại chút thể diện của Đình Nguyên đã đến. “Tên đẹp thế mà không dám gọi sao?” Đình Nguyên còn cố tình lắc đầu, làm ra vẻ vô cùng khó hiểu.

Phúc Thịnh ngồi bên cạnh vỗ mạnh lên vai Đình Nguyên một cái. “Mày khác, tụi tao khác, hiểu chưa?”

Đình Nguyên lại làm ra vẻ ngơ ngác. “Khác chỗ nào nhỉ? Đều học cùng lớp với Nguyên đấy thôi.”

Sau đó, Đình Nguyên bắt đầu liệt kê hàng loạt điểm giống nhau giữa mình và bốn người kia. Điều thú vị là câu nào cũng có sự xuất hiện của cách gọi “Nguyên”. Biết Đình Nguyên đã nhịn quá lâu sau khi bị ép ăn “cơm chó”, cả bốn người đều ngoan ngoãn ngồi im lắng nghe.

Đến một đoạn, Uyển Linh bỗng lên tiếng. “Vậy cậu biết bạn thân của lớp phó là ai đúng không?”

Không khí trên bàn chợt lắng xuống. Đúng lúc đó, nhân viên mang nước ra nên không ai nói thêm điều gì. Đợi nhân viên rời đi, Uyển Linh mới nói tiếp. “Mình nghe nói Huỳnh Khuê mới là bạn thân của lớp phó. Còn Kim Anh chỉ làm việc chung thôi.”

Phúc Thịnh đợi Uyển Linh uống xong một ngụm nước, cẩn thận chỉnh lại ống hút trong ly để nó không vướng vào tay cô, sau đó mới hỏi. “Em nghe được chuyện gì hả?”

“Không phải nghe được, chỉ là vô tình em biết thôi.” Trả lời Phúc Thịnh xong, Uyển Linh nhìn về phía Đình Nguyên. “Cậu trả lời đi.”

Lúc này, bốn cặp mắt đều đổ dồn về phía Đình Nguyên. Cũng không lạ gì, những chuyện liên quan đến Khiết Nguyên, đặc biệt là quá khứ của cô, muốn biết thì chỉ có thể hỏi Đình Nguyên.

Đình Nguyên thở dài. “Bạn thân… cũ.”

Uyển Linh mở to mắt. “Ê nhé, vậy là…”

Đình Nguyên cắt ngang. “Đúng như cậu sắp nói đấy.”

Phúc Thịnh kéo tay Uyển Linh, ra hiệu rằng mọi người đều đã hiểu. Để phá vỡ bầu không khí trầm lắng đang dần lan ra, Thư Nguyệt nhỏ giọng đề nghị. “Hay là mình đổi chủ đề đi.”

Uyển Linh lắc đầu. “Ý mình không phải nói đến chuyện đó, là chuyện liên quan đến đội tuyển cơ.”

Thế Trung càng thêm khó hiểu. “Chuyện đội tuyển thì chờ lớp phó tới rồi hẵng nói chứ. Tụi này có biết gì đâu.”

Uyển Linh hỏi ngược lại. “Có lớp phó ngồi đây, cậu dám nói không?”

Thế Trung và Thư Nguyệt nhìn nhau rồi gật gù như đồng tình với Uyển Linh. Uyển Linh đưa mắt nhìn quanh một lượt. Sau khi xác nhận xung quanh không có người quen, cô mới hạ thấp giọng. “Mấy cậu thấy cái bạn tên Huệ Nhã của trường T không? Cậu ấy giúp trường T lấy được một slot trong đội tuyển Toán đó.”

“Cũng là bạn cấp hai của Nguyên.” Đình Nguyên thuận miệng, thay mặt cả đám đáp lời, hơi khó hiểu. “Cậu thi Tiếng Anh mà cũng quan tâm đến Toán hả?”

Uyển Linh làm ra vẻ bí hiểm. “Mấy hôm trước coi danh sách chính thức của đội tuyển, lo xem của Tiếng Anh mà mình quên để ý. Hôm nay đi thi, ngồi gần nghe mấy bạn đó bàn tán chuyện của đội tuyển nên về nhà mình xem lại danh sách và mình biết được một chuyện là không có tên của Huỳnh Khuê.”

Phúc Thịnh tiếp lời. “Đồng nghĩa với việc cậu ấy không đỗ vòng loại?”

“Lúc danh sách gửi về trường T, nghe nói đội tuyển của họ cũng bất ngờ lắm đấy.” Uyển Linh suy ngẫm. “Mấy cậu nói xem, có phải cậu ấy đang mất đi hào quang của thủ khoa đầu vào không?”

Thư Nguyệt không đồng tình. “Hình như Hội phó mình cũng thi Toán và trượt mà, con bé Lam Khanh chung đội tuyển Lý với Khải Đăng cũng vậy hay sao đấy. Mà thành phố N chúng ta đó giờ có ai mới lớp mười được thi vòng quốc gia đâu. Nhưng thật ra cái này cũng hơi khó nói một chút.”

Thế Trung hỏi ngay. “Sao lại khó nói?”

Thư Nguyệt nhăn mặt. “Em nhớ có nói anh nghe rồi mà.”

Thế Trung nở một nụ cười rồi chữa cháy. “Anh chỉ nhớ mấy chuyện liên quan em thôi, chuyện này nhớ làm gì.”

Thư Nguyệt đánh yêu lên vai Thế Trung. “Dẻo miệng.”

Đình Nguyên và Phúc Thịnh nhìn nhau, chắc cả hai sởn gai óc rồi. Có lẽ ngay cả hai người họ cũng không ngờ rằng sẽ có ngày Thế Trung có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy.

Uyển Linh tỉnh táo kéo câu chuyện trở lại chủ đề chính. “Kiến thức ở vòng loại rất khác với cấp thành phố. Cái đáng nói là, mấy anh chị mười hai thì thi đấu với tâm thế không còn gì để mất. Mười một tụi mình thì đang trên đà hào hứng nên tinh thần cứ kiểu phơi phới ấy. Lớp mười như Hội phó hay Lam Khanh thì mới ôn thi có một học kỳ nên trượt là chuyện bình thường.”

Thư Nguyệt cũng tiếp lời. “Chưa kể không phải trường nào cũng cho học sinh thường xuyên tiếp xúc với bài tập nâng cao như trường A chúng ta. Mình nghe Huyền Thanh nói đề thi vòng loại năm nay hơi chua, toàn kiến thức lạ mắt. Một người xuất thân là dân học đội tuyển Toán lâu năm như cậu ấy còn thấy choáng ngợp thì nói gì mấy người khác.”

Phúc Thịnh ngồi đối diện lên tiếng. “Nhưng Khắc Huy từ Lý chuyển qua Toán mới một năm cũng đỗ mà.”

“Nói hơi buồn là do may mắn đó.” Thư Nguyệt tiếp tục. “Huyền Thanh nói nhờ thầy Tuấn ôn trúng dạng đề nên Khắc Huy lấy được trọn điểm một số câu. Chứ điểm của cậu ấy cũng không cao so với mấy người khác. Còn phải kể đến tâm lý trong phòng thi nữa cơ, nên chuyện Huỳnh Khuê trượt vòng loại là bình thường.”

Thấy Đình Nguyên vẫn im lặng từ nãy đến giờ, Thế Trung lên tiếng cho có chuyện. “Đâu phải ai cũng như lớp phó mình, học có một học kỳ đã đánh bại được bao nhiêu gương mặt.”

Đình Nguyên ngồi thẳng lưng, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn. “Chê nước biển chưa đủ mặn hả?”

Cả bàn ăn đang chìm trong bầu không khí căng thẳng, nghe thấy câu nói của Đình Nguyên đều bật cười.

Uyển Linh cảm thán. “Lớp phó tụi mình là một trình độ không so được đâu. Mình cũng vất vả lắm mới đỗ đấy, giải Nhì thành phố cơ bản cũng chỉ là bước đệm nhỏ thôi.”

Đúng lúc, nhân viên bắt đầu mang món ăn ra. Mọi người đang bày biện chén đũa thì phía quầy lễ tân bỗng vang lên một giọng nói đầy bất ngờ. “Thôi chết, mình không biết quán này phải đặt bàn.”

Cả nhóm theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài. Khải Đăng và Cảnh Duy đang đứng trước quầy lễ tân. Vừa nhìn thấy Phúc Thịnh và Thế Trung, Cảnh Duy đã nhận ra người quen. Bàn của cả nhóm là bàn gia đình nên còn vài chỗ trống.

Mọi người nhìn nhau một lúc, sau vài giây hội ý, Uyển Linh chủ động đứng dậy, đi về phía quầy lễ tân. “Hai bạn này đi cùng nhóm tụi em.”

Khải Đăng và Cảnh Duy sau đó theo chân Uyển Linh quay trở lại. Liếc mắt một vòng, Khải Đăng đã nhận ra chỗ ngồi bên cạnh Đình Nguyên đang để trống, rõ ràng là dành cho một người nào đó. Sau khi cân nhắc một lúc, Khải Đăng và Cảnh Duy ngồi vào hai ghế giữa Uyển Linh và Thư Nguyệt.

Gọi thêm vài món ăn xong, cũng đã xong thủ tục chào hỏi qua lại, Cảnh Duy nhìn quanh bàn một lượt rồi theo thói quen lên tiếng trêu chọc. “Người ta hai đôi uyên ương…” Nói tới đó, ánh mắt Cảnh Duy quét qua ghế trống cạnh Đình Nguyên, đổi hướng câu chuyện. “Đừng nói Đình Nguyên là đang chờ người yêu đến đấy nhé.”

Mọi khi Cảnh Duy cất lời là không khí như được khuấy động, hôm nay lại như có gai, phút chốc động chạm người khác.

Uyển Linh lên tiếng phản bác, giọng điệu kiêu kỳ thường thấy. “Hai cậu cũng đang độc thân mà tụi mình vẫn cho ngồi chung đó. Đình Nguyên đi ăn với hội bạn thân cũng không được sao?”

Nói xong, Uyển Linh nở nụ cười đầy ẩn ý, giống như những lời vừa rồi chỉ là một câu trêu đùa hữu ý. Nhận ra bầu không khí có dấu hiệu trở nên gượng gạo, Khải Đăng chủ động lên tiếng. “Bữa này để mình khao đi, coi như chúc mừng Uyển Linh giúp đội hùng biện trường ta giành được giải cao.”

Uyển Linh cho một miếng thịt lên vỉ nướng, mỉm cười nhìn Khải Đăng. “Tin tức của cậu cũng nhanh thật đấy, vậy mà không qua trường T cổ vũ mình.”

Khải Đăng bất đắc dĩ đáp lại. “Sáng nay mình học đội tuyển mà.”

“Thì học xong rồi qua.” Phúc Thịnh chĩa mũi nhọn sang Cảnh Duy. “Mày có học đội tuyển đâu, sao không đến ủng hộ bạn cùng lớp?”

Cảnh Duy vừa gắp thêm một miếng thịt đặt lên vỉ nướng, nghe Phúc Thịnh hỏi thì cười ngờ nghệch như vô tội. “Tao đi học thêm. Trong cái lớp 11/2 này, không học thêm có ngày bị xóa tên khỏi lớp không hay.”

Thế Trung lanh lảnh chen vào. “Cuộc thi ở trường T, hóng được không ít chuyện mà radar trường ta lại phải bảo trì.”

Cảnh Duy liếc Thế Trung một cái. Thấy Uyển Linh và Thư Nguyệt đang cho thêm đồ ăn lên vỉ nướng, cậu chủ động nói. “Để con trai tụi mình làm cho, hai quý cô cứ ngồi đó và chờ thưởng thức thôi.” Sau đó mới quay sang đáp lời Thế Trung. “Ai nói bảo trì, đi học thêm nhưng tao vẫn thu thập được không ít tin tức đấy nhé, chỉ là không phải của dân trường T thôi.”

Thoáng chốc, cả nhóm đều tỏ vẻ nghi vấn. Sợ mình lại trở thành mục tiêu trong câu chuyện của Cảnh Duy, Đình Nguyên tích cực hỏi. “Rồi mày hóng được gì, kể cả bọn nghe với nào.”

Cảnh Duy nhìn quanh bàn, nở nụ cười đầy ẩn ý rồi quay sang nói với Khải Đăng. “AP là gì vậy?”

“Advanced Placement!” Khải Đăng giải thích. “Là một kỳ thi học thuật chuẩn hóa quốc tế, cho phép học sinh phổ thông học và thi lấy tín chỉ cấp đại học. Nói đơn giản thì những người có định hướng du học ở Mỹ sẽ thi cái này.” Khải Đăng nhíu mày nhìn Cảnh Duy. “Cậu stalk trang cá nhân của mình sao?”

Cảnh Duy cười xòa. “Tiện tay nên mình lướt xem thôi.” Cười xong, Cảnh Duy lại hỏi. “Cậu còn thi AP nữa không?”

Khải Đăng đưa mắt nhìn một vòng quanh bàn. Thấy mọi người đều ngơ ngác trước câu chuyện này, cậu cố tình nhìn thẳng vào Đình Nguyên rồi mới trả lời. “Tháng năm rồi mình thi ba môn, một số môn còn lại tháng năm tới mới thi. Nếu mình nhớ không lầm, trường A chúng ta cũng có mấy người từng thi AP.”

Uyển Linh hỏi ngay. “Ai vậy?”

“Nguyên đó.” Khải Đăng thu ánh mắt khỏi Đình Nguyên rồi quay sang Uyển Linh. “Mà Nguyên thi từ hồi lớp chín. Lúc đó anh Khiết Đăng thi IELTS để đi du học, mình với Nguyên cũng thi chung cho biết. Ngay lúc có đợt đăng ký thi AP, đang có hứng nên Nguyên đăng ký luôn. Tháng năm năm nay hình như Nguyên hoàn thành gần hết các môn có thể thi rồi thì phải.”

Cả nhóm đồng loạt “ồ” lên một tiếng. Chỉ riêng Đình Nguyên vẫn lặng im. Tháng năm năm nay là lúc Đình Nguyên và Khiết Nguyên xác định hẹn hò mới gần hai tháng, lúc cô đi thi, cô có nói qua đó là một kỳ thi đánh giá năng lực, cũng không quá quan trọng nên cậu không băn khoăn hay hỏi thêm. Đến bây giờ, qua lời Khải Đăng, Đình Nguyên mới hiểu rõ hơn về nó. Một cảm giác buồn cười lan ra trong lòng cậu.

Uyển Linh bỗng hỏi một câu rất đúng lúc. “Không biết Huỳnh Khuê có thi chung với cậu không nhỉ?”

Khải Đăng ngẩng lên, chớp mắt một cái, đôi mắt thâm sâu nhìn Uyển Linh. Uyển Linh cũng bày ra vẻ mặt chỉ tiện miệng hỏi đến, còn nở một nụ cười như đang mong chờ câu trả lời. Mùi thơm của thịt nướng tỏa ra nghi ngút, báo hiệu đồ ăn đã chín. Phúc Thịnh và Thế Trung chu đáo gắp thịt cùng nấm, đậu bắp vào chén của Uyển Linh và Thư Nguyệt trước. Đợi hai cô gái có phần của mình, mấy chàng trai mới bắt đầu động đũa, Khải Đăng cũng coi như không nghe thấy câu hỏi của Uyển Linh.

Ăn được vài miếng, câu chuyện trên bàn lại tiếp tục, Đình Nguyên buông một câu vô ý vô vị. “Cậu cũng biết khá nhiều về lớp phó…”

Phúc Thịnh và Thế Trung đều nhận ra sự khác thường trong giọng điệu của Đình Nguyên thì Khải Đăng sao không nhận ra. Khải Đăng bình thản gắp một miếng thịt, chấm vào chén nước chấm, vừa đưa vào chén mình thì…

“Người ta là bạn thân mà.” Cảnh Duy vô tư chen ngang. “Chẳng bù cho mày, ngồi chung với lớp phó lâu vậy mà cứ như người tối cổ.”

Đình Nguyên cười nhạt, không đáp.

Thư Nguyệt ngồi cạnh Khải Đăng lại hỏi. “Vậy cậu định hướng đi du học hả?”

Khải Đăng lắc đầu. “Mình đang suy nghĩ vì mình thi AP chủ yếu để trải nghiệm thôi nhưng Nguyên có thể sẽ đi du học…”

Đến lúc này, Đình Nguyên cùng bốn người còn lại mới chợt nhận ra cả bàn đã ăn được gần một nửa mà Khiết Nguyên vẫn chưa tới.

Cảnh Duy hiếu kỳ hỏi. “Mà bàn mình đang chờ lớp phó thật hả? Tao thấy chỗ đó có để chén kìa.”

Thế Trung cười trêu. “Mày mong lớp phó ăn chung với tụi mình lắm hả?”

Cảnh Duy lại gắp một miếng thịt thật lớn cho vào miệng. “Có sợ nhưng vẫn mong nhiều hơn.”

Thư Nguyệt chợt nhớ ra. “Sau lễ hội năm rồi, ai đó còn mời rượu lớp phó mà.”

Cảnh Duy vội thanh minh. “Lúc đó có tí men chứ bây giờ có cho tiền mình cũng không dám.”

Tiếng cười lan khắp bàn ăn, bầu không khí cũng dịu xuống theo. Chưa được bao lâu, Khải Đăng đã lên tiếng. “Nếu mấy cậu đợi Nguyên thì chắc sẽ hơi muộn.”

Không để mọi người phải đặt câu hỏi, Khải Đăng tự nói lý do. “Hội học sinh trường T, nhất là chị Lan Nghi, tính tình rất phóng khoáng. Sau sự kiện này kia, họ hay tổ chức tiệc ở một nhà hàng gần trường. Cũng là nhà hàng của nhà chị Lan Nghi.”

Đôi mắt Cảnh Duy sáng lên như nghe được điều mình muốn biết. “Phóng khoáng thế nào?”

“Kiểu có uống chút bia đó.” Khải Đăng điềm nhiên đáp. “Mà một chút của họ đơn giản là không say không về.” Nói rồi cậu gắp phần thịt đã chín sang một đĩa riêng trước khi đặt thêm những lát thịt mới lên vỉ nướng.

Giữa lúc bầu không khí trên bàn sắp chìm vào cõi lặng, một giọng nói từ phía cửa quán vang lên. “Không được bàn tán chuyện riêng của thành viên Hội học sinh và ban cán sự lớp.” Khiết Nguyên bước vào, giọng nói trầm lạnh theo sau. “Dù là ở ngoài trường cũng không nên bàn tán một cách công khai như vậy chứ.”​
 
“Không được bàn tán chuyện riêng của thành viên Hội học sinh và ban cán sự lớp.” Khiết Nguyên bước vào, giọng nói trầm lạnh theo sau. “Dù là ở ngoài trường cũng không nên bàn tán một cách công khai như vậy chứ.”
Đúng là Hội trưởng hội học sinh, nói đến đâu uy quyền lan tới đó
 
cập nhật: đã viết xong chương 72, sẽ cố gắng hoàn thành trước tháng 12 hehe.
 
Quay lại
Top Bottom