Nguyên | Chương 55: Thức tỉnh quá khứ

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
842
CHƯƠNG 55: THỨC TỈNH QUÁ KHỨ

Gần chỗ Khải Đăng và Khiết Nguyên ngồi có vài hành khách đang đứng chen chúc. Từ lúc lên xe, Khải Đăng đã để ý đến chị gái đứng gần cửa và người đàn ông hói đầu bên cạnh chị. Chị gái ấy có vẻ vừa tan ca, gương mặt rõ nét mệt mỏi. Vừa đứng vững trên xe chưa bao lâu, chị đã tựa đầu vào tay vịn rồi thiếp đi trong cơn buồn ngủ. Người đàn ông hói đầu đứng cạnh chị liên tục đảo mắt nhìn xung quanh như dò xét xem có ai chú ý đến mình hay không. Sau khi xác định mọi người đều bận chuyện riêng, hắn mới quay sang nhìn chị gái kia, ánh mắt lộ vẻ thăm dò xen lẫn một thứ hưng phấn khó che giấu.

Lúc xe nghiêng mạnh khi đi qua đoạn dốc, hắn lập tức lợi dụng cú rung lắc liền ép sát người vào chị. Cũng ngay khoảnh khắc đó, Khải Đăng lên tiếng. Lời nói của cậu lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn trên xe. Khiết Nguyên cũng ngẩng đầu khỏi trang sách.

Chị gái kia giật mình tỉnh lại, vội vàng đẩy mạnh người đàn ông ra, giọng đầy sợ hãi. “Phiền anh đứng cách tôi ra một chút.”

Người đàn ông hói đầu chẳng hề chột dạ. Hắn cười khà khà, ra vẻ vô tội. “Này cô gái, tôi đứng gần cô khi nào? Xe đông như vậy, những người khác muốn không còn chỗ để đứng kìa.”

Hành khách trên xe nhìn hai người họ bằng đủ loại ánh mắt phức tạp.

Chị gái siết chặt quai túi, cố giữ bình tĩnh. “Rõ ràng là anh cố tình đứng sát rồi dựa vào tôi.”

Tên hói đầu lập tức cao giọng phản bác. “Tôi dựa vào cô lúc nào? Có ai nhìn thấy không?” Hắn đảo mắt nhìn quanh xe, cố tình bày ra vẻ oan ức. “Có ai thấy tôi đụng vào cô ta không?”

Không khí trên xe trùng xuống. Xe lúc đó rất đông người và phần lớn ai cũng cắm đầu vào điện thoại hoặc tránh ánh mắt của nhau. Có người thật sự nhìn thấy lại ngại liên lụy nên chẳng dám lên tiếng.

Khải Đăng đáp lại, giọng chắc nịch. “Tôi thấy rõ ràng chú dựa vào chị ấy.”

Tên kia nhếch môi khinh khỉnh. Trong mắt hắn, Khải Đăng dù sao cũng chỉ là một học sinh cấp ba, chẳng đủ sức khiến hắn e dè. Hắn vừa mở miệng cãi tiếp thì một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên. “Tôi cũng nhìn thấy.”

Khiết Nguyên gấp cuốn sách lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía người đàn ông kia. Ngay sau lời cô, những hành khách ngồi gần đó lần lượt lên tiếng:

“Tôi cũng thấy.”

“Đúng là thiếu văn hóa.”

“Xuống xe đi.”

“Hay báo công an luôn đi.”

Tiếng chỉ trích liên tục vang lên khiến sắc mặt tên hói đầu dần khó coi. Đúng lúc không khí trên xe đang căng thẳng nhất, xe buýt đến trạm. Tên đầu hói lách người chen xuống khỏi xe đầu tiên, miệng cố chống chế. “Tôi có việc nên không thèm tranh luận với mấy người.”

Tiếng mỉa mai phía sau lưng không có dấu hiệu ngừng lại:

“Đi lẹ đi.”

“Thật là mất mặt.”

Có khá nhiều người xuống xe mà lác đác vài hành khách mới lên nên khoang xe thoáng hơn. Chị gái lúc nãy chần chừ một chút rồi bước đến ngồi vào ghế ngang với hàng ghế Khải Đăng và Khiết Nguyên đang ngồi. Chị cúi đầu rồi, khẽ cất lời. “Cảm ơn em nhiều lắm.”

Khải Đăng cười thoải mái. “Không có gì đâu chị.”

Đợi chị gái quay đi, Khải Đăng nhìn sang bên cạnh và bắt gặp Khiết Nguyên đang nhìn cậu, ánh mắt cô rất yên lặng.

Vừa chạm phải ánh nhìn của Khải Đăng, Khiết Nguyên lại cúi xuống trang sách.

Khải Đăng hạ giọng. “Cảm ơn em.”

Khiết Nguyên nghe thấy nhưng không đáp, im lặng lật sang trang khác, giống như không để tâm.

Khải Đăng cười. “Lúc nào em cũng đứng về phía anh.”

Lần này, Khiết Nguyên không đọc sách nữa, cô gấp cuốn sách lại, tựa đầu vào lưng ghế rồi nghiêng mặt nhìn dòng người lướt qua ngoài cửa kính. Ánh đèn hắt lên gương mặt cô những vệt sáng nhàn nhạt. Khải Đăng biết cô đang dao động nhưng cậu cũng không nói thêm gì nữa.

Cả hai cứ ngồi im lặng cho đến khi loa phát thanh thông báo. “Đã đến khu dân cư M, xin mời quý hành khách xuống từ cửa sau. Trạm tiếp theo là công viên D…” Khi đó, Khiết Nguyên mới lên tiếng. “Tôi xuống.”

Khải Đăng lập tức đáp lại. “Anh cũng xuống.” Rồi cậu đứng dậy, bước tới cửa.

Khiết Nguyên có chút khó hiểu, nhà Khải Đăng gần công viên D, phải đến trạm tiếp theo mới xuống, vì sao lại xuống cùng cô ở trạm này? Khiết Nguyên không nghĩ nhiều, nhanh chân xuống trạm.

Con đường vào khu dân cư về đêm thật yên tĩnh. Hai bên là những căn biệt thự sáng đèn, ánh vàng soi xuống mặt đường trải dài thành từng khoảng có hai cái bóng một trước một sau, giữ khoảng cách vừa đủ chầm chậm bước đi. Hơn một tháng qua, Khải Đăng nhiều lần cố gắng chen vào những cuộc cạnh tranh hay đối đầu tưởng chừng vô nghĩa chỉ để có cơ hội đứng gần Khiết Nguyên như trước đây. Nhưng cảm giác đi phía sau cô thế này lại hoàn toàn khác. Cậu nhớ một buổi tối từ rất lâu về trước.

Hôm đó, xe nhà cậu bị hỏng giữa đường, tài xế không kịp đến đón nên cậu quyết định tự đi xe buýt về nhà, đó cũng là lần đầu tiên cậu đi xe buýt. Từ lúc xuống trạm, cậu luôn có cảm giác phía sau mình có người đi theo. Cho đến khi quay đầu lại, cậu mới phát hiện người đó là Khiết Nguyên.

Bị bắt gặp, Khiết Nguyên cong mắt cười, nở nụ cười trong veo, cô chạy nhanh vài bước, sánh ngang bên cạnh Khải Đăng. “Mình sợ cậu đi một mình thấy buồn nên đi chung.”

Khải Đăng điềm tĩnh hỏi lại. “Rồi sao cậu về? Không lẽ quay lại bắt xe buýt?”

Khiết Nguyên cười khì một tiếng. “Cậu quên là chú Danh đón mình hả? Hôm nay ba mẹ cậu đâu có ở nhà, chắc chắn lát nữa về nhà cậu sẽ chán lắm nên mình đi cùng cậu một đoạn.” Cô nghiêng đầu nhìn Khải Đăng, giọng nói mang theo sự hồn nhiên. “Để tiếng cười của mình giúp cậu đỡ buồn.”

Khải Đăng dù bất lực trước sự “nhiệt tình” của Khiết Nguyên cũng không nói gì. Hai người cứ thế đi cạnh nhau. Đi được vài bước, Khiết Nguyên chậm lại, Khải Đăng khó hiểu quay sang thì thấy cô đang cúi đầu nhìn xuống nền đường. Dưới ánh đèn, hai cái bóng vô tình đứng sát cạnh nhau. Khiết Nguyên lặng lẽ đưa tay ra, cố ý điều chỉnh khoảng cách để bóng của hai người trên mặt đất giống như đang nắm tay. Khiết Nguyên khẽ cười nhìn hai cái bóng, ánh mắt thích thú như vừa phát hiện ra một bí mật nhỏ chỉ riêng mình biết.

Khi cả hai thật sự ở cạnh nhau, Khiết Nguyên nhiều lần nài nỉ muốn được ngồi xe đạp đi học. Cô thích cảm giác ngồi phía sau, vừa nói chuyện vừa nhìn phố xá lùi dần sau lưng nên nhất quyết bắt Khải Đăng đạp xe đưa mình đến trường. Trước sự mè nheo có phần trẻ con của Khiết Nguyên, Khải Đăng vẫn miễn cưỡng đồng ý. Hai người đèo nhau đi học được vài hôm thì chuyện đó đột nhiên dừng lại. Mẹ Khiết Nguyên phản đối gay gắt, còn lý do cụ thể chỉ mình Khải Đăng hiểu rõ.

Bây giờ, khi lặng lẽ bước phía sau lưng Khiết Nguyên, Khải Đăng nhận ra những khoảnh khắc như vậy khó có cơ hội để trải qua một lần nữa.

Đi được một đoạn, Khiết Nguyên đột ngột dừng chân, quay đầu lại. “Cậu đi theo tôi làm gì?”

“Anh đang về nhà mà.” Khải Đăng bước nhanh thêm vài bước, đứng ngang vai Khiết Nguyên, giải thích. “Gia đình anh mới chuyển nhà. Nhà mới cách nhà em bốn căn. Anh không đi hướng này thì đi hướng nào?”

Khải Đăng vừa dứt lời, Khiết Nguyên đã quay người bước tiếp, tốc độ rõ ràng nhanh hơn lúc nãy. Khải Đăng đưa tay giữ nhẹ lấy vạt áo Khiết Nguyên. “Anh nói chuyện với em một lát được không? Hơn tháng nay em cứ tránh mặt anh.”

Khiết Nguyên lạnh lùng liếc xuống bàn tay đang giữ áo mình. Khải Đăng liền buông ra, giơ tay lên như chứng minh bản thân không có ý ép buộc Khiết Nguyên.

Khiết Nguyên quay mặt sang hướng khác, môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt nhưng hoàn toàn không mang ý cười. “Tôi với cậu có gì để nói?”

“Chuyện của Kim Anh, chuyện Hội học sinh, nghiên cứu khoa học năm rồi…” Khải Đăng ngừng lại một chút rồi hạ giọng. “Chuyện của Đình Nguyên… và chuyện của chúng ta.”

Khiết Nguyên quay sang nhìn Khải Đăng. “Chuyện của chúng ta? Chúng ta nào ở đây?”

Khải Đăng cau mày, có chút khó chịu trước cách trả lời của Khiết Nguyên, vẫn cố nén xuống. “Dạo gần đây anh thường nhớ về chúng ta lúc nhỏ. Khi đó thật sự rất vui vẻ.”

Khiết Nguyên thản nhiên đáp. “Cậu không còn gì để nhớ ngoài mấy chuyện lúc nhỏ sao?”

“Hiện tại em có cho anh cơ hội nói chuyện với em không?” Khải Đăng thấp giọng. “Trước kia em luôn là người chủ động bắt chuyện với anh mà.”

“Là ai không biết trân trọng?”

Khải Đăng im lặng vài giây, tiếp tục. “Đêm thi Học sinh Thanh lịch năm rồi, Khuê và Kim Anh có nói chuyện với nhau. Kim Anh vô tình nhắc đến lần chúng ta giận nhau hồi lớp chín.”

Những chuyện xảy ra sau đêm hội diễn Học sinh Thanh lịch, tưởng như đã bị thời gian lấp đi, giờ lại bị lật mở từng chút một.

Hôm đó, sau khi tiết mục cuối cùng kết thúc, Khiết Nguyên và Huỳnh Khuê nói chuyện với nhau không lâu rồi rẽ sang hai hướng khác nhau. Khiết Nguyên cùng Đình Nguyên tập trung với mọi người đi ăn mừng, còn Huỳnh Khuê bước dọc theo dãy hành lang phía sau hội trường.

Cũng tại nơi đó, Huỳnh Khuê chạm mặt Kim Anh. Huỳnh Khuê chủ động lên tiếng trước. “Chúc mừng Kim Anh nha. Mới đó đã lên chủ nhiệm câu lạc bộ rồi, hôm nay còn ngồi ghế giám khảo nữa. Lúc nãy mấy anh chị khối mười một với mười hai chỉ biết nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ thôi.”

Kim Anh cười nhẹ chứ không đáp.

“Hôm nay trang phục biểu diễn của Nguyên đẹp thật đấy, Hội học sinh lại ưu ái cho Hội phó của mình rồi.” Huỳnh Khuê nghiêng đầu, giọng điệu vẫn rất tự nhiên. “Mà công nhận, Nguyên mặc cái váy đó rất hợp. Lúc nãy mình còn thấy anh Hoàng Khiêm nhìn Nguyên lâu lắm.”

Kim Anh nhếch môi. “Chính mình chỉ định mà, sao không hợp được.”

Huỳnh Khuê bước tới cạnh lan can, tựa nhẹ người xuống. “Bộ sưu tập hôm nay là thiết kế vừa đạt giải của cậu đúng không? Bộ nào cũng đẹp hết, ở ngoài còn đẹp hơn trong ảnh nữa.”

Kim Anh chỉnh lại tà váy. “Nhờ bộ sưu tập đó nên mình được Hội học sinh bổ nhiệm làm chủ nhiệm trong khi chưa đến Đại hội.”

Huỳnh Khuê làm ra vẻ bất ngờ. “Vậy chủ nhiệm cũ thì sao?”

“Chủ nhiệm cũ là thành viên Hội học sinh. Dạo này anh Khiêm bận chuẩn bị hồ sơ cho chương trình học trao đổi nên người đó thay anh ấy xử lý công việc trong Hội…” Nói đến đây, Kim Anh bỗng thay đổi sắc mặt. “Rốt cuộc cậu quan tâm mình hay đang muốn dò hỏi chuyện của Khiết Nguyên với suất học trao đổi kia?”

Huỳnh Khuê giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh. “Tất nhiên là mình quan tâm cậu rồi.”

“Cậu với Khiết Nguyên là bạn thân mà. Lẽ ra cậu nên quan tâm cậu ấy mới đúng chứ.” Kim Anh khoanh tay trước ngực, dừng một chút rồi nói tiếp, giọng đã lạnh hơn ban đầu rất nhiều. “Suất học trao đổi năm nay chắc chắn thuộc về anh Khiêm, cậu không cần thăm dò mình đâu. Còn chuyện của Khiết Nguyên, cậu cũng biết cậu ấy là Hội phó Hội học sinh thì cậu cũng nên biết ấy cậu ấy muốn mặc gì, muốn tham gia tiết mục nào mà chẳng được. Dù sao cậu cũng là thành viên Hội học sinh trường T, bớt xen vào chuyện của trường A đi.”

Huỳnh Khuê thoáng sững người. Cô biết rõ quan hệ giữa Kim Anh và Khiết Nguyên trước nay chẳng tốt đẹp như bề ngoài.

Khiết Nguyên và Kim Anh học cùng trường cấp hai nhưng khác lớp. Kim Anh từ trước đã không thích tính cách có phần nổi loạn của Khiết Nguyên dù từ khi lên cấp hai, Khiết Nguyên đã dịu dàng hơn rất nhiều. Khoảng cách giữa hai người họ thật sự bắt đầu từ một hiểu lầm…

Lần đó, Kim Anh làm rơi nhật ký trong thư viện và người mang trả cho cô là Khiết Nguyên. Không lâu sau, trong khối bắt đầu lan truyền tin đồn Kim Anh thích Hoàng Khiêm nhiều năm mà chưa từng được đáp lại. Tin đồn quá đáng hơn khi có người nói Hoàng Khiêm thích Khiết Nguyên nên mới luôn lạnh nhạt với Kim Anh bởi không ít lần người ta nhìn thấy Hoàng Khiêm thờ ơ với Kim Anh nhưng đặc biệt dịu dàng với Khiết Nguyên. Nghiễm nhiên, Kim Anh mặc định chính Khiết Nguyên là người đọc nhật ký của cô rồi tung tin ra ngoài chỉ vì từ đầu đến cuối, người duy nhất từng cầm cuốn nhật ký đó là Khiết Nguyên.

Mãi đến đầu năm lớp mười, trong một lần chạm mặt tại hoạt động của Câu lạc bộ Thời trang, Khiết Nguyên mới nói rõ với Kim Anh rằng người thật sự nhặt được cuốn nhật ký không phải mình. Còn danh tính người nhặt được thì Khiết Nguyên chưa từng tiết lộ bởi với Khiết Nguyên, điều quan trọng hơn mấy hiểu lầm trẻ con luôn là tình bạn giữa cô và Kim Anh.

Huỳnh Khuê đứng thẳng người dậy, ánh mắt trầm xuống. “Nguyên nói gì với cậu rồi đúng không?”

Kim Anh nhìn Huỳnh Khuê vài giây rồi bật cười. “Nếu Khiết Nguyên thật sự nói gì về cậu với mình, cậu nghĩ bây giờ mình và cậu còn đứng đây nói chuyện bình thường như thế này không?”

Thái độ của Kim Anh khiến Huỳnh Khuê thấy bất an. Cô biết Kim Anh không phải người dễ thân thiết với người khác, càng không phải người vô cớ đứng về phía một người nào đó, nhất là khi người đó có hiểu lầm với mình như Khiết Nguyên.

Kim Anh khẽ chớp mắt như nhớ ra một chuyện đã rất lâu. “Huỳnh Khuê, mình hỏi cậu chuyện này nhé. Sau đợt thi học kỳ một năm lớp chín, có một ngày mưa tầm tã. Hôm đó cũng là ngày cậu hẹn mình đi cà phê nhưng sau đó nhắn là trời mưa nên không đến được. Thật sự hôm đó cậu không đến được hay ngay từ đầu cậu chưa từng bước ra khỏi nhà?”

Huỳnh Khuê ngỡ ngàng. “Hôm đó gần đến giờ thì mình bị sốt, lại thêm mưa lớn nên mình không thể ra ngoài...”

“Cậu đúng là rất chu đáo.” Kim Anh cười. “Không chỉ chu đáo mà còn rất tận tâm với bạn bè. Hôm đó vì sao Khiết Nguyên cũng xuất hiện ở quán cà phê rồi sau đó Khải Đăng và Khiết Nguyên giận nhau vì chuyện anh Khiêm che ô đưa cậu ấy về?”

“Cậu sao vậy? Tự nhiên nhắc chuyện từ hồi lớp chín làm gì? Chuyện của Đăng với Nguyên thì liên quan gì đến mình?” Huỳnh Khuê siết chặt tay, cảm giác không ổn. “Cậu đang nghi ngờ mình?”

Ngay lúc Kim Anh định lên tiếng hỏi tiếp thì một giọng nam bất ngờ vang lên phía sau. “Hôm đó Khuê thật sự bị sốt.” Khải Đăng bước tới. “Mình còn mua thuốc giúp cô ấy.” Cậu tự nhiên nắm lấy tay Huỳnh Khuê như một cách bảo vệ đầy bản năng.​
 
Khi cả hai thật sự ở cạnh nhau, Khiết Nguyên nhiều lần nài nỉ muốn được ngồi xe đạp đi học.
Chứng minh hai người này đúng là nyc của nhau đúng không?
 
KĐ khó chịu cũng phải 😆
“Chuyện của Kim Anh, chuyện Hội học sinh, nghiên cứu khoa học năm rồi…” Khải Đăng ngừng lại một chút rồi hạ giọng. “Chuyện của Đình Nguyên… và chuyện của chúng ta.”
Khiết Nguyên quay sang nhìn Khải Đăng. “Chuyện của chúng ta? Chúng ta nào ở đây?”
 
Cái đoạn KA và HK nói chuyện với nhau đêm thi học sinh thanh lịch, trong chương đó KN nhìn đt rồi cười, tự dưng tui nghĩ lúc đó KA nhắn tin kể KN nghe 😆
 
KĐ khó chịu cũng phải 😆
“Chuyện của Kim Anh, chuyện Hội học sinh, nghiên cứu khoa học năm rồi…” Khải Đăng ngừng lại một chút rồi hạ giọng. “Chuyện của Đình Nguyên… và chuyện của chúng ta.”
Khiết Nguyên quay sang nhìn Khải Đăng. “Chuyện của chúng ta? Chúng ta nào ở đây?”
ai biểu lúc ngta nói chuyện vui vẻ thì thờ ơ, h ngta làm vậy cho biết hehe.
 
chắc là tui sẽ sống ẩn khá lâu nên tui quyết định up liền ba chương, nào tui ngoi lên tui sẽ up tiếp hêhê.
ủa sao tự nhiên ở ẩn dị bạn, rồi lấy đâu ra truyện tụi tui đọc nữaaaa :(((((
 
lúc thì dịu dàng vs KN lúc lại nắm tay thân thiết vs HK. vậy là ông KĐ yêu ai trg 2 ng này . ( cs phải ổng bắt cs 2 tay ko vậy)
Cái chương mà KN mới học trao đổi về có nói đó, ngày KĐ và HK đến với nhau là ngày 3 người không chơi chung nữa, tức là KĐ và KN chia tay rồi KĐ mới quen HK, sau này KĐ và HK chia tay nên quay về tìm KN, còn chuyện KĐ yêu ai, có tác giả mới biết 🌻
 
lúc thì dịu dàng vs KN lúc lại nắm tay thân thiết vs HK. vậy là ông KĐ yêu ai trg 2 ng này . ( cs phải ổng bắt cs 2 tay ko vậy)
Khúc nắm tay thân thiết với HK là trong hồi ức, hồi năm rồi, lúc đó là khúc ĐN và KN gần yêu nhau đó. Ưi liên kết dữ lắm mới hiểu hết truyện của bạn này
 
Khúc nắm tay thân thiết với HK là trong hồi ức, hồi năm rồi, lúc đó là khúc ĐN và KN gần yêu nhau đó. Ưi liên kết dữ lắm mới hiểu hết truyện của bạn này
bạn hiểu nhanh vậy. mik đọc lại truyện cả chục lần cx ko hiểu hết đc
 
Quay lại
Top Bottom