Nguyên | Chương 51: Nghịch ngợm

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
788
CHƯƠNG 51: NGHỊCH NGỢM

Ở một góc khác, Đình Nguyên và Khiết Nguyên đang ăn ở quán ngoài trường.

Ăn xong, cả hai không về trường mà thong thả dạo phố. Vì tiết sau là tiết tự học, một tay khoác lấy tay Đình Nguyên, tay còn lại Khiết Nguyên lướt nhanh trên màn hình điện thoại, gửi vào nhóm lớp một tin nhắn:

Khiết Nguyên: Chiều nay không có giám thị đi kiểm tra, hai tiết tự học tùy ý các cậu xử lý. Mấy bài tập hôm nay để giờ truy bài sáng mai giải quyết.

Gửi xong, Khiết Nguyên liền nghiêng đầu tựa vào cánh tay Đình Nguyên. Tay cầm điện thoại cũng thuận theo mà nắm chặt tay cậu như sợ buông ra, giữa dòng người qua lại tấp nập sẽ lạc mất nhau.

Đình Nguyên khẽ hỏi, giọng pha chút buồn cười. “Lại làm sao?”

Khiết Nguyên mè nheo đáp lại. “Em mệt.” Liền đi sát Đình Nguyên hơn.

“Sao lại mệt, sáng giờ em có học hành gì nhiều đâu.” Đình Nguyên đưa tay xoa đầu Khiết Nguyên, biết thừa cô đang làm nũng. “Ngoan đi, đang giữa phố đó.”

Khiết Nguyên cong mắt cười, giọng kéo dài mềm mại. “Đi họp cũng mệt lắm chứ, hết kế hoạch này đến kế hoạch kia, toàn bàn chuyện của mấy tháng tiếp theo. Lát về trường còn phải theo thầy cô dự giờ lớp 12/2 nữa.”

Đình Nguyên bật cười, kiên nhẫn dỗ dành cô như dỗ một đứa trẻ. Mấy câu “Người yêu của anh giỏi lắm” cứ vậy lặp lại mấy lần, nghe đến thuộc lòng cách nhấn nhá từng chữ. Dạo được một lúc, Khiết Nguyên bỗng đứng lại, ánh mắt lướt qua xe trái cây gọt sẵn bên đường. Những miếng xoài, ổi, dưa hấu, đu đủ, dưa lưới được xếp gọn gàng, mát lạnh, trông vừa bắt mắt vừa hấp dẫn.

Đình Nguyên nhìn theo Khiết Nguyên. “Để anh mua xoài cho em.”

Khiết Nguyên nheo mắt, lắc đầu. “Xoài hôm trước ăn chưa hết.”

Một câu đơn giản rơi xuống, cả hai lại vô thức nhớ về chuyện của ba ngày trước.

Hôm đó, trường A họp Hội đồng nên học sinh toàn trường được nghỉ buổi chiều. Khiết Nguyên chờ bạn bè về hết, liền vào nhà vệ sinh thay đồ. Đình Nguyên vẫn nhớ rõ vẻ hào hứng của cô trước khi đi vào. Cô còn bắt cậu phải đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh nữ, mặc cho cậu ngại đỏ mặt, cứ nhìn ngang nhìn dọc.

Đến khi Khiết Nguyên bước ra, Đình Nguyên như đứng hình. “Em… em mặc cái gì vậy?”

“Đồ của dì Hai. Năn nỉ lắm dì mới lén mẹ cho em mượn đấy.” Khiết Nguyên đáp thản nhiên, vừa nói vừa kéo tay Đình Nguyên đi vào nhà xe học sinh. “Đi thôi, giờ này chắc chủ nhà chưa về đâu.”

Đình Nguyên bối rối, giọng lắp bắp. “Này, em đang đùa anh đúng không?”

“Trương Hoài Khiết Nguyên em nói đùa bao giờ.” Khiết Nguyên đưa tay véo má Đình Nguyên, tỉnh bơ. “An tâm đi, em “xin” vài trái thôi.”

Đình Nguyên vẫn chưa hiểu. “Em đi xin xoài rồi thay đồ của dì Hai làm gì?”

“Chứ để ai thấy em đi xin xoài thì cũng không vẻ vang lắm.” Khiết Nguyên thở dài, làm ra vẻ bất lực trước sự “ngây thơ” của người yêu.

Trước đó vài hôm, trong lúc chở Khiết Nguyên về, Đình Nguyên kể với cô rằng hàng xóm gần nhà cậu có một cây xoài đang độ sai trái, quả nào quả nấy đều to, dài và trĩu xuống. Khiết Nguyên nghe không chớp mắt, ánh nhìn sáng lên, liền nài nỉ Đình Nguyên đưa mình đến xem tận mắt, còn tuyên bố sẽ trèo lên hái nếu cây không quá cao. Đình Nguyên tất nhiên không đồng ý trước ý tưởng “liều lĩnh” đó. Khiết Nguyên cũng đâu phải kiểu người dễ bị vài câu khuyên can làm lung lay. Cuối cùng, cô “xuống nước”, nói chỉ đến ngắm cho biết vì ở thành phố hiếm khi thấy trái đầy trên cây. Đình Nguyên miễn cưỡng gật đầu. Tiếc là cậu không nhận ra nụ cười tinh ranh trong đáy mắt cô lúc đó.

Và quả nhiên là Khiết Nguyên. Vừa đứng trước cây xoài, cô đã ngẩng đầu nhìn lên, mắt sáng rực. Từng trái xoài to tròn, từng chùm trĩu xuống khiến cô quên luôn hình tượng, không kìm được mà lén nuốt nước bọt. Cây xoài không cao, mới mùa đầu cho trái nhưng quả nào cũng đẹp, ai đi ngang qua chắc chắn phải ngoái đầu nhìn thật lâu. Xác nhận không có ai ở nhà, Khiết Nguyên liền bắt đầu “hành động”. Đình Nguyên tròn mắt khi thấy cô tháo dép, cầm trên tay, nhắm thẳng vào một chùm xoài.

Đình Nguyên ngỡ ngàng. “Em bảo đến hỏi xin mà?”

Khiết Nguyên vung tay, chiếc dép bay thẳng vào cuống chùm xoài. Ngay sau đó, ba bốn quả rơi xuống đất như mưa. Cô cười tít mắt, chạy lại nhặt “chiến lợi phẩm”. “Không có ai ở nhà thì mở miệng xin thế nào? Ngày bé em toàn “hỏi xin” như này.”

Đình Nguyên nhìn quanh, cuống quýt. “Đây mà là xin hả? Em đang…” Cậu vội bịt miệng khi nhận ra mình vừa nói quá lớn.

Khiết Nguyên nheo mắt, lém lỉnh. “Anh đi cùng em đó nhé. Cùng lắm thì em khai anh nói với em đây là xoài nhà anh nên em mới tự nhiên vậy.” Dứt lời còn nhướng mày, dùng ánh mắt khiêu khích để nhìn Đình Nguyên.

Đình Nguyên giận dỗi. “Em… em đang bắt nạt anh đó.”

Dù nói vậy, Đình Nguyên vẫn mở balo để Khiết Nguyên bỏ xoài vào. Cậu biết rõ, chừng này với Khiết Nguyên vẫn chưa đủ. Không ngăn được, cậu đành chiều theo, nhìn Khiết Nguyên cười thoải mái, hồn nhiên, sự bất lực trong lòng cậu cũng dịu lại. “Đi chân không dễ bị thương lắm.” Đình Nguyên vừa nói vừa cởi giày. “Mang giày của anh vào đi.”

Khiết Nguyên liếc qua, cong môi. “Em đâu dễ bị thương.”

Vừa dứt lời, thêm một chùm xoài rơi xuống. Hóa ra, trong lúc Đình Nguyên không để ý, Khiết Nguyên đã nhắm đến “mục tiêu” khác.

Cho xoài vào balo Đình Nguyên, ánh mắt Khiết Nguyên lại sáng lên. “Nguyên, anh biết trèo cây không?”

Đình Nguyên lập tức lắc đầu. “Từ bé đến lớn anh chưa trèo cây bao giờ.” Nhận ra Khiết Nguyên đang nhìn mình chằm chằm, Đình Nguyên cảnh giác. “Anh không trèo lên hái cho em đâu nhé. Nhờ mấy cú ngắm “bách phát bách trúng” của em, balo anh toàn xoài là xoài rồi nè.”

“Có ai bắt anh trèo đâu.” Khiết Nguyên thản nhiên. “Em trèo mà.”

Đình Nguyên chưa phản ứng đã thấy Khiết Nguyên bước tới gốc cây.

Cây xoài nằm sát mép hàng rào, chỉ cần bước qua rào chắn nhỏ cạnh gốc là chạm được vào thân cây.

Đình Nguyên chạy tới, ôm eo Khiết Nguyên. “Nguyên, nghe anh nói này.”

“Định cản em chứ gì.” Khiết Nguyên cắt ngang. “Yên tâm, ngày bé về quê, em trèo mấy cây cao hơn cây này nhiều. Mấy cây giòn như ổi hay khế em cũng trèo rồi, sầu riêng em còn trèo được. Cây này không là gì đâu.”

“Đó là ngày bé.” Đình Nguyên kiên quyết phản bác.

Khiết Nguyên không nhường. “Hồi trước nhà em cũng trồng mấy cây mà em nghịch quá nên chặt hết rồi. Hàng cây trong sân là mới trồng gần đây nên chưa có leo được nhưng mà kỹ năng leo trèo của em chưa hao mòn đâu.”

Đình Nguyên buột miệng. “Em là khỉ hả?” Cậu biết một khi Khiết Nguyên đã muốn thì cậu có nói “gãy lưỡi” cũng không ngăn được.

Khiết Nguyên cười khì. “Thế đứng dưới nhặt xoài giúp con khỉ này nha.”

Đình Nguyên buông tay, bất lực lùi lại để Khiết Nguyên leo lên. Cậu nhìn động tác thuần thục của Khiết Nguyên mà không khỏi ngạc nhiên. Đây có còn là dáng vẻ nghiêm nghị của Hội trưởng Hội học sinh hay lớp phó học tập khó gần nữa không chứ?

Đình Nguyên đứng dưới gốc, mắt không rời khỏi Khiết Nguyên, hai tay sẵn sàng đỡ nếu có chuyện gì. “Em cẩn thận đó, đừng với mấy trái xa quá.”

Có lẽ Đình Nguyên lo thừa. Vừa ngước nhìn cành xoài sum sê trái, Khiết Nguyên đưa tay lên, bật nhẹ một cái đã nâng cả cơ thể, bám lấy cành, leo lên một cách điêu luyện. Vài động tác cơ bản, Khiết Nguyên đã ngồi vắt vẻo trên cành cao nhất, nơi có chùm xoài to nhất. Khiết Nguyên vươn tay đã hái được hai quả thật to, cúi xuống. “Anh đón nhé, dập là em giận đó.”

“Rồi rồi, anh biết rồi.” Đình Nguyên ngước lên đáp lại, không giấu được lo lắng.

Xác nhận Đình Nguyên đang mở balo đón lấy quả xoài trong tay mình, Khiết Nguyên làm ra vẻ tính toán khoảng cách và góc đứng của Đình Nguyên, căn chỉnh lực cản của gió và hướng thả rồi buông tay.

Không ngoài dự đoán, quả xoài rơi gọn vào balo của Đình Nguyên. Khiết Nguyên đắc ý. “Perfect.”

Đình Nguyên đáp lại. “Xuống đi, người yêu của tôi.”

Khiết Nguyên phản hồi. “Để em ngắm cảnh đã.” Cảnh trong mắt Khiết Nguyên chính là mấy chùm xoài to tròn ở gần cành cô đang bám trụ.

Đình Nguyên nhìn ra hết. “Cho em hái thêm hai trái nữa. Hái xong không xuống là anh bỏ đấy.”

“Chỉ có anh biết em muốn gì.” Khiết Nguyên cười xòa, liền đứng thẳng lên, một tay ôm thân cây, mắt nhìn quanh toàn cây xoài. Rồi ánh mắt dần rời đi xa hơn, trước mắt là cả khu nhà của Đình Nguyên đang ở, nhiều mái nhà gần nhau nhưng không chật chội, Khiết Nguyên thấy một người lớn tuổi đang tưới cây cạnh hàng rào, ở góc kia có một người phụ nữ dắt theo đứa bé đi ngang, hình như mới đi siêu thị về. Xa hơn, Khiết Nguyên không thấy người nữa, cô thấy nhiều mái nhà san sát nhau. Những điều bình thường, giản dị khiến lòng Khiết Nguyên dịu xuống, cảm giác như đang tách biệt thành phố nhộn nhịp và ồn ào.

Khiết Nguyên lên tiếng. “Nguyên, anh còn ở đó không?”

“Anh đi về rồi.”

“Đi về mà bỏ quên giọng nhỉ?”

“Đúng vậy đó, về trước bỏ lại con khỉ trộm vặt xoài.”

“Nguyên.” Khiết Nguyên gọi lần nữa như muốn xác nhận Đình Nguyên vẫn đang đứng dưới góc xoài.

Đình Nguyên dỗ dành. “Anh đang ở đây. Em hái xong thì xuống, chú ý an toàn.”

“Khu nhà anh bình yên thật.” Khiết Nguyên vừa nhìn cảnh vừa cảm thán, bất giác nhắm chặt mắt để cảm nhận sự yên tĩnh hiếm hoi.

“Là em hái xoài hay ngắm cảnh vậy?” Đình Nguyên gọi lên, giọng có chút căng thẳng khi thấy Khiết Nguyên ngẩn ngơ. “Đứng đó nguy hiểm lắm, xuống đi.”

Khiết Nguyên mở mắt, vẫn nhìn về phía xa. “Em thích cảm giác đứng trên cao nhìn mọi thứ nhỏ lại, thật khác lúc đứng ở ban công.”

Đình Nguyên chưa kịp đáp lại thì trong nhà vọng ra tiếng chó sủa làm cậu giật mình, vội vàng ôm chặt gốc cây. “Nguyên! Nguyên! Có chó! Xuống nhanh!”

Khiết Nguyên nhìn xuống gốc cây rồi nhìn vào sân. Có một chú chó nhỏ, lông xù màu trắng từ trong nhà lao ra, đứng sát mép hàng rào sủa inh ỏi. Khiết Nguyên cười, trấn an. “Bé cún đó chỉ sủa thôi chứ không làm gì đâu.”

“Anh thấy nó muốn nhảy vào chân anh.” Đình Nguyên vừa nhìn chú chó dưới chân vừa ngước lên Khiết Nguyên, thúc giục. “Em còn đứng đó ngắm cảnh là lát cả khu biết hai đứa mình ăn trộm xoài đó. Xuống đi, anh đỡ em.”

Nhìn phản ứng của Đình Nguyên, Khiết Nguyên miễn cưỡng. “Em xuống đây. Anh nép sang bên đi, em nhảy xuống ngay chỗ anh đang đứng.” Cô gượng ép rời tay khỏi cành cây. Đến cành thấp hơn, bèn nhắc lại. “Nguyên, anh nép sang bên đi.”

Đình Nguyên cố quên đi con chó đang sủa không có dấu hiệu ngừng lại kia, dang tay sẵn sàng đỡ lấy Khiết Nguyên nhưng vừa chạm cành thấp gần sát đất, cô lại nghịch ngợm nhảy tọt xuống.

“Nguyên.” Đình Nguyên giật bắn người đỡ lấy Khiết Nguyên khi cô vừa tiếp đất.

Một vết xước dài hiện lên ở chân Khiết Nguyên, máu rỉ ra. Đình Nguyên tái mặt. “Anh bảo rồi mà em không nghe!”

“Em mặc quần dài, cành cây quẹt vào sao em biết trước được…” Khiết Nguyên nhăn mặt, cố cãi dù giọng đã run run, mắt đỏ lên.

Đình Nguyên thở gấp, dịu xuống. “Anh không la em nhưng em xem đi, chảy máu rồi kìa.”

Khiết Nguyên sụt sịt một chút, rồi nhìn Đình Nguyên. “Đưa em về nhà anh xử lý vết thương đi.” Nói xong liền nhăn răng cười, lấy ra mấy quả xoài bỏ trong hai túi áo.

Đình Nguyên nhìn “tang chứng” trên tay Khiết Nguyên, lại nhìn vết xước đang rướm máu, thở dài một tiếng đầy bất lực. Cậu nhanh chóng khoác balo, xốc lại một bên quai để balo trước người rồi cúi thấp xuống trước mặt Khiết Nguyên. “Anh cõng, đi bộ về vết thương động vào vải, lại đau thêm.”

“Nay biết chủ động cõng em luôn cơ!” Khiết Nguyên không khách sáo, nhảy tót lên lưng Đình Nguyên, hai tay vòng qua cổ cậu rồi ôm chặt, miệng không quên đề nghị. “Lát cho em mượn đồ thay với, đồ của dì Hai rộng quá.”

“Đồng phục của em đâu?” Đình Nguyên mới nhớ ra. “Em bỏ balo với đồng phục trong hộp tủ rồi hả? Bảo sao anh thấy em đi tay không đến đây.”

Khiết Nguyên đáp lại trong thản nhiên. “Em có mang điện thoại theo mà, thật may mắn vì sau “phi vụ” leo trèo này, điện thoại vẫn nằm yên trong túi.”

Nhà Đình Nguyên cách nơi cả hai đang đứng khoảng hơn chục căn. Đình Nguyên cõng Khiết Nguyên đi một đoạn ngắn đã đến nhà. Ba đi làm chưa về, mẹ vừa ra ngoài mua đồ chuẩn bị bữa tối nên căn nhà rộng rãi chỉ còn cậu và Khiết Nguyên.

Vừa vào nhà, Đình Nguyên nhẹ nhàng đặt Khiết Nguyên ngồi lên sofa, vội vàng vào phòng tìm đồ cho cô thay. Đứng trước tủ quần áo, cậu lấy ra chiếc áo sơ mi trắng được treo cẩn thận ở góc trong cùng và một chiếc quần short. Chiếc áo đó là món quà Khiết Nguyên tặng cậu sau chuyến học trao đổi ở Indonesia hồi đầu học kỳ. Trên cổ áo có hàng chữ thêu tên cậu do chính tay cô thêu. Vì quá trân trọng nên đến giờ cậu chưa mặc lần nào.

Khiết Nguyên nằm trên sofa được một lúc thì Đình Nguyên quay lại, trên tay là chiếc áo được gấp gọn gàng. Đình Nguyên đưa áo cho Khiết Nguyên, giọng nhỏ. “Em đi thẳng rồi rẽ trái là phòng tắm. Thay đồ đi, mà đi nhẹ thôi kẻo chảy máu. Anh đi lấy hộp cứu thương.” Thấy Khiết Nguyên nhìn áo rồi ngước nhìn mình không nói gì, Đình Nguyên liền lên tiếng nghi vấn. “Hay em muốn mặc đồ anh mặc rồi?”

Khiết Nguyên vừa đứng lên, Đình Nguyên đã lên tiếng. “Mang dép vào đã.”

Đình Nguyên đi đến kệ dép sát cửa, lấy một đôi dép bông đi trong nhà, nhẹ nhàng xỏ vào chân Khiết Nguyên. Nhìn xuống chân mình, Khiết Nguyên khẽ cười rồi ôm áo của Đình Nguyên đi thẳng vào phòng tắm. Dù cố tỏ ra bình thường, Đình Nguyên vẫn nhận ra khóe mắt Khiết Nguyên ánh lên một chút ngại ngùng. Thật hiếm khi cậu thấy cô như vậy!​
 
thật ra nguyên chương này chỉ có cảnh len trèo trên cây xoài thôi nhưng mà tui viết khá dài vì có nhiều ẩn ý trong đó, hy vọng mn đọc xong sẽ hiểu chứ hong thấy mỗi chuyện nó dài hehe.
 
Đủ wow rồi đó
Khiết Nguyên nheo mắt, lém lỉnh. “Anh đi cùng em đó nhé. Cùng lắm thì em khai anh nói với em đây là xoài nhà anh nên em mới tự nhiên vậy.” Dứt lời còn nhướng mày, dùng ánh mắt khiêu khích để nhìn Đình Nguyên.
 
“Em mặc quần dài, cành cây quẹt vào sao em biết trước được…” Khiết Nguyên nhăn mặt, cố cãi dù giọng đã run run, mắt đỏ lên.
Khúc bày bà Nguyên giả bộ đúng không chứ ả đâu dễ khóc vậy, khúc sau còn nhăn răng cười mà
 
thật ra nguyên chương này chỉ có cảnh len trèo trên cây xoài thôi nhưng mà tui viết khá dài vì có nhiều ẩn ý trong đó, hy vọng mn đọc xong sẽ hiểu chứ hong thấy mỗi chuyện nó dài hehe.
Cảm giác chương này vừa vui vừa sâu lắng chứ không căng thẳng như chương trước. Kiểu tác giả ẩn ý so sánh KN khi ở cạnh ĐN và KN khi đối trọng KĐ
 
Đủ wow rồi đó
Khiết Nguyên nheo mắt, lém lỉnh. “Anh đi cùng em đó nhé. Cùng lắm thì em khai anh nói với em đây là xoài nhà anh nên em mới tự nhiên vậy.” Dứt lời còn nhướng mày, dùng ánh mắt khiêu khích để nhìn Đình Nguyên.
“Em mặc quần dài, cành cây quẹt vào sao em biết trước được…” Khiết Nguyên nhăn mặt, cố cãi dù giọng đã run run, mắt đỏ lên.
Khúc bày bà Nguyên giả bộ đúng không chứ ả đâu dễ khóc vậy, khúc sau còn nhăn răng cười mà
Cảm giác chương này vừa vui vừa sâu lắng chứ không căng thẳng như chương trước. Kiểu tác giả ẩn ý so sánh KN khi ở cạnh ĐN và KN khi đối trọng KĐ
ý tui là vậy mà.
 
Quay lại
Top Bottom