- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 712
CHƯƠNG 48: CÂU CHUYỆN KHÔNG NÊN BIẾT
Giờ ra chơi, căn tin đông nghịt người. Tiếng khay bằng inox va vào nhau lách cách, tiếng gọi món, tiếng cười nói hòa thành một thứ âm thanh quen thuộc của giờ giải lao trong trường.
Đình Nguyên cùng Phúc Thịnh và Thế Trung ngồi ở một góc bàn gần cửa sổ. Cơm vừa dọn ra, Phúc Thịnh đã thở một tiếng rõ dài, làm Đình Nguyên nhướng mày nhìn sang. “Sao thế?”
Thế Trung ngồi cạnh liền chen vào, tỉnh bơ. “Người ta buồn theo chị nhà đó.”
Hai mắt Đình Nguyên sáng lên, lập tức quay sang. “Có người dám chọc ghẹo người yêu nó hả?”
Phúc Thịnh lên tiếng bênh vực. “Mày làm như Uyển Linh dữ lắm vậy.”
Đình Nguyên bỉu môi. “Bênh nhau thế cơ.”
Đình Nguyên và Thế Trung nhìn nhau, bật cười khúc khích. Thế Trung định nói thêm gì đó thì ngừng lại, giơ tay ra hiệu. Uyển Linh và Thư Nguyệt bưng khay cơm đi tới, ngồi xuống chỗ trống đã được chừa sẵn.
Vừa đặt khay xuống bàn, Uyển Linh thở dài một cái còn nặng nề hơn cả Phúc Thịnh lúc nãy. “Mình hụt hẫng quá đi.”
Đình Nguyên nghiêng đầu. “Lại sao thế?”
Uyển Linh chống cằm, giọng buồn thấy rõ. “Hội học sinh thành phố tổ chức cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh, mình muốn tham gia mà không đủ điều kiện.”
Thư Nguyệt ngạc nhiên. “Tiếng Anh là thế mạnh của cậu mà, sao lại không đủ điều kiện?”
Uyển Linh thở ra. “Cá nhân mình thì đủ rồi nhưng cuộc thi đòi hỏi phải tham gia theo đội…”
Thế Trung hỏi ngay. “Thì lập đội thôi, chẳng lẽ nguyên trường mình không lập được đội nào?”
Thư Nguyệt như sực nhớ ra điều gì, quay sang. “Là cuộc thi chọn đội thắng để làm đại sứ cho Olympic tiếng Anh trực tuyến đúng không?”
Uyển Linh gật đầu.
Thư Nguyệt tiếp lời, nói rằng cuộc thi được Hội học sinh thành phố triển khai nhưng các trường cấp ba có tiếng trong thành phố cứ hai năm sẽ thay nhau tổ chức. Cuộc thi quy tụ đại diện từ nhiều trường. Ngoài ra, đây còn là hoạt động để Hội học sinh các trường duy trì hòa khí với nhau. Về quy định thì mỗi đơn vị tham gia phải có một đội gồm ba học sinh, do chính Hội học sinh của trường đề cử. Đội giành chiến thắng chung cuộc không chỉ mang về danh hiệu mà còn trở thành đại sứ đại diện cho cuộc thi Olympic tiếng Anh do Sở tổ chức.
Thế nhưng, Câu lạc bộ tiếng Anh trường A khắc sâu ký ức về những lần tham gia không mấy khả quan. Cụ thể là liên tiếp trong vài năm, họ dừng chân từ khá sớm nên năm nay câu lạc bộ đi đến một quyết định khá lặng lẽ: không đăng ký tham gia nữa.
Nghe đến đó, Đình Nguyên nhíu mày. “Thì đề nghị câu lạc bộ lập đội đi. Không thì lập với người trong đội tuyển cũng được mà.”
Phúc Thịnh nhìn Đình Nguyên, tiếp tục thở dài. “Mày quên chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Anh là ai hả?”
Không cần nói thêm, cả bàn đều hiểu.
Chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh là học sinh lớp 11/3, cũng là bạn chơi chung nhóm cấp hai của Uyển Linh. Quan hệ giữa hai người vốn đã không êm đẹp, lại thêm tính cách người kia không rạch ròi giữa chuyện công và tư.
Uyển Linh siết đũa. “Hoạt động lần này do bé Hội phó theo dõi. Bạn chủ nhiệm kia thấy em nó mới lên, qua loa nói là trường mình xưa giờ không tham gia, thế là bị bỏ xó luôn.”
“Chị nhà Phúc Thịnh mà chịu thua con nhỏ 11/3 đó hả?” Thư Nguyệt bật cười, trêu đùa mà không hẳn là trêu. “Mà này, cuộc thi hai năm mới có một lần đó, năm nay không tham gia là mất luôn cơ hội.”
Uyển Linh cúi đầu, lắc nhẹ. “Mình làm căng lên, con nhỏ đó bị Hội học sinh khiển trách không nói, tội cho bé Hội phó bị vạ lây thôi.”
“Sợ ai bị khiển trách?” Giọng nói lạnh và rõ vang lên ngay phía sau.
Uyển Linh và Thư Nguyệt giật mình quay lại.
Khiết Nguyên đứng đó từ lúc nào, ánh mắt bình thản, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Không khí quanh bàn như chùng xuống một nhịp. Đình Nguyên nhìn Khiết Nguyên, theo phản xạ kéo ghế bên cạnh để cô ngồi xuống. Uyển Linh đành kể lại toàn bộ sự việc, từ đầu đến cuối, không sót chi tiết nào.
Nghe xong, Khiết Nguyên chỉ hỏi một câu. “Cậu tìm được đồng đội chưa?”
Uyển Linh lập tức gật đầu. “Mình thấy trong đội tuyển có hai người cũng muốn tham gia, nhưng hai người đó bị con nhỏ chủ nhiệm kia ghim rồi.”
Khiết Nguyên không đáp ngay, mở điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, vài giây sau, tắt máy rồi mới quay sang Uyển Linh. “Xong rồi đó, lát tan học, cậu mang đơn đăng ký lên phòng Hội học sinh. Kim Anh sẽ giải quyết giúp cậu.” Giọng như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Khiết Nguyên đứng dậy, quay người bước về phía lớp học. Trước khi rời đi, mắt khẽ lướt qua Đình Nguyên.
Bàn ăn im lặng một thoáng, Phúc Thịnh và Uyển Linh gần như cùng lúc đưa ngón tay cái về phía Đình Nguyên, đáy mắt đầy ngưỡng mộ.
Thế Trung nhìn Uyển Linh, hỏi. “Mà sao không lập đội với lớp phó? Cậu ấy hơi bị cừ tiếng Anh.”
Đình Nguyên theo phản xạ đáp ngay. “Nguyên về đội tuyển Hóa rồi, lu bu đội STEM với đang…”
Nói được nửa câu, Đình Nguyên chợt nhận ra có bốn cặp mắt đang chăm chăm nhìn mình, khóe môi ai cũng cong lên đầy ẩn ý, cậu liền ăn vội mấy muỗng cơm, đứng dậy. “Tao lên lớp trước.” Quay sang Phúc Thịnh. “Lát trả khay giúp tao nha. Cảm ơn bạn hiền.”
Đình Nguyên nhanh chân đến quầy mua một phần bánh ngọt và một ly nước ép xoài, phóng như bay về lớp.
Thư Nguyệt vô thức nhìn theo bóng lưng Đình Nguyên.
“Có chuyện gì hả?” Giọng Thế Trung kéo Thư Nguyệt quay lại.
Thế Trung chống tay lên bàn, ánh mắt dò hỏi.
Thư Nguyệt nhìn Thế Trung rồi nhìn sang Phúc Thịnh, bình thản như đang tìm câu trả lời cho một khúc mắt cần gỡ. “Hai người thân với Đình Nguyên, có nghe cậu ấy kể gì về quan hệ giữa lớp phó với Khải Đăng không?”
Thế Trung lắc đầu. “Đình Nguyên kín tiếng mấy chuyện của lớp phó lắm.”
Phúc Thịnh xúc một muỗng cơm, chen vào. “Qua cái miệng của Cảnh Duy cũng biết chút ít rồi đó, hình như là bạn thân… cũ.”
Uyển Linh lập tức ngẩng lên. “Cũng là cũ mà mấy đứa lớp mình đồn là người yêu cũ đó.”
Phúc Thịnh trầm ngâm. “Không biết nữa nhưng Đình Nguyên nói quan hệ không ổn lắm, đúng hơn là cạch mặt nhau từ lúc thi đầu vào rồi.”
Thư Nguyệt “à” một tiếng, tựa lưng vào ghế. “Mình kể các cậu nghe cái này.” Cô hơi cúi xuống, hạ giọng mỗi bàn họ nghe được. “Hôm trước mình theo Huyền Thanh lên phòng giáo viên lấy bài tập mới chấm xong, đúng ngay lúc Khải Đăng xin thầy dạy Lý cho cậu ấy tham gia dự án STEM lần này mà thầy từ chối.”
Rõ ràng bị khơi trúng “điểm ngứa”, Thế Trung hỏi. “Tại mới chuyển về hả? Cơ mà lý do này không hợp lý lắm. Năm rồi lớp phó mới đi học trao đổi về vẫn vào đội STEM, không lâu sau đó lên trưởng nhóm luôn mà.”
“Đúng, chính là chỗ đó.” Thư Nguyệt gật đầu. “Thầy đánh giá Khải Đăng cao lắm. Mấy cậu cũng biết chuyện cậu ấy vào thẳng đội tuyển Lý mà đúng không?”
Thư Nguyệt dừng lại một chút, liếc quanh rồi hạ giọng thấp hơn. “Thầy nói dự án gần hoàn thành rồi nên không cần thêm người nhưng thầy động viên, nói là dự án sau sẽ để cậu ấy tham gia.”
“Đúng là Khải Đăng giỏi Lý thật, nhưng dự án gần hoàn thành rồi tham gia chi nữa.” Uyển Linh cảm thán.
Thư Nguyệt đáp liền. “Thì mình kể tiếp nè. Huyền Thanh nói với mình, chủ yếu là do lớp phó không muốn để Khải Đăng tham gia lần này thôi, mà lúc đó lớp phó còn đang đi học trao đổi. Lớp phó lên tiếng rồi, các cậu nghĩ trường mình chịu không?”
Một khoảng lặng ngắn rơi xuống bàn.
“Tất nhiên là chịu rồi.” Uyển Linh đặt đũa xuống, hơi nghiêng người về phía trước. “Mình còn chuyện này nữa nè, để mình kể cho mà nghe.”
Ba người còn lại đồng loạt nhìn sang.
“Mấy cậu biết chuyện dự án nghiên cứu khoa học do lớp phó làm chủ nhiệm được Viện nghiên cứu khoa học thành phố chọn đại diện thành phố mình đi thi cấp quốc gia mà đúng không?” Uyển Linh nhìn quanh, nói tiếp. “Dự án cần cải tiến vài chỗ để hoàn thiện hơn nên Viện lập ra một đội mới gồm mấy thành viên chủ chốt của dự án rồi thêm một số bạn nổi bật từ các trường khác trong thành phố.”
Thư Nguyệt “à” một tiếng. “Mình có nghe nói đợt đó chọn được nhiều bạn lắm, Viện phân vân nên quyết định cho thi sát hạch kiểm tra năng lực, cuối cùng chỉ có hai bạn được chọn thôi.”
Phúc Thịnh và Thế Trung cùng lúc bật ra. “Rồi sao nữa?”
Uyển Linh nhún vai. “Nhỏ bạn của mình có trong nhóm chủ chốt của dự án đó. Nó nói Viện lấy lý do lớp phó lên ý tưởng từ rất lâu trước khi bắt đầu nghiên cứu nên đề sát hạch do lớp phó và thầy trong viện ra rồi chấm luôn đó. Này mới bất ngờ nè, trong nhóm sát hạch có Khải Đăng. Giống đợt ứng của Hội học sinh, Khải Đăng được Viện đánh giá là nổi bật tại lúc đó cậu ấy vừa đạt giải Nhất trong cuộc thi trùng lĩnh vực với dự án trường mình luôn.” Uyển Linh không quên hạ giọng cảnh báo. “Mấy chuyện này là nội bộ đó. Hé nửa lời ra ngoài là mệt cả đám.”
Phúc Thịnh thắc mắc. “Nói như vậy là Khải Đăng trượt sát hạch hả?”
Uyển Linh gật đầu. “Đúng vậy, cũng tiếc, lấy hai người mà điểm của Khải Đăng xếp thứ ba, phải nói là ai cũng ngỡ ngàng. Sau đó, Hội học sinh trường T thường lên bài tuyên dương Khải Đăng đạt giải các cuộc thi khác nên người ta cho rằng cậu ấy bận rộn thi cử nên không sắp xếp được thời gian để tham gia dự án.”
Thư Nguyệt chống cằm. “Không biết Đình Nguyên biết mấy chuyện này không nhỉ? Dù sao cậu ấy với lớp phó cũng là người yêu mà.”
Uyển Linh trả lời. “Đương sự còn không nói thì…”
Thế Trung bật cười. “Đình Nguyên ngây ngô lắm. Lớp phó chắc chắn không để nó dính vô mấy chuyện phức tạp vậy đâu.”
Uyển Linh bật cười, ánh mắt hơi sáng lên, giọng hạ xuống đầy ẩn ý. “Nhưng mà nói thật thì mình thấy ngưỡng mộ Đình Nguyên ghê.” Cả bàn nhìn Uyển Linh. “Lớp phó lạnh nhạt với cả thế giới, nói không quá thì có chút tàn nhẫn mà với Đình Nguyên khác một trời một vực. Hồi trong hè gia đình mình đi ăn, ngồi gần bàn hai người họ, Đình Nguyên chăm lớp phó kỹ lắm.”
Thế Trung lập tức tiếp lời. “Nguyên của mình không đó.” Rồi kể lại chuyện hôm sinh nhật Thư Nguyệt.
Bốn người vừa nói chuyện vừa cười khúc khích, âm thanh vang cả một góc bàn.
Bỗng Thư Nguyệt quay sang Thế Trung. “Thế mình cũng gọi Trung của mình, cậu chịu không?”
Phúc Thịnh và Uyển Linh ngồi đối diện lại được một phen trêu ghẹo không thương tiếc.
Tan lớp đội tuyển Vật lý, Khải Đăng không vội về, cậu nhớ ra mình để quên một quyển vở trên lớp nên quay lại lấy.
Hành lang đã vắng, đèn lớp học sáng lẻ loi trong dãy phòng tối, vừa bước tới cửa phụ lớp 11/2, Khải Đăng dừng bước. Cửa phòng học không đóng hẳn, bên trong còn hai người.
Dạo này, sau giờ học, nếu không đi học đội tuyển, Khiết Nguyên sẽ ở lại lớp làm bài hoặc xử lý công việc của Hội học sinh đến muộn, thành ra phòng học 11/2 mặc định trở thành “căn cứ” của cô mỗi buổi chiều muộn.
Nhìn qua cửa mở hé, Khải Đăng thấy Đình Nguyên ngủ gục trên bàn, hai tay gối dưới đầu. Khiết Nguyên ngồi bên cạnh, chăm chú vào màn hình laptop.
Khải Đăng đứng ngoài cửa, không bước vào vì cậu biết tiếp theo Khiết Nguyên sẽ làm gì. Quả nhiên, một lát sau, Khiết Nguyên gõ xong dòng cuối cùng, không phát ra tiếng động nào mà gập nhẹ màn hình laptop, quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt dịu đi rất rõ.
Khiết Nguyên thích nhìn Đình Nguyên, lúc nào cũng thích, mỗi khi cậu cười, cậu giả vờ hờn dỗi, cậu lúng túng, kể cả khi cậu đang ngủ say… chỉ cần là Đình Nguyên, cô đều nhìn say đắm, thế nào cũng không thấy chán. Cô nghiêng người, chống cằm, ánh mắt đặt trọn lên gương mặt Đình Nguyên. Được một lúc, cô đưa tay ra, chạm nhẹ vào gò má cậu, động tác nâng niu sợ làm cậu tỉnh giấc, khẽ cười.
Khiết Nguyên nhỏ giọng. “Thích Nguyên của em.”
Khải Đăng đứng đó, nép mình sau cánh cửa, nhìn theo động tác của Khiết Nguyên không rời mắt. Dáng vẻ dịu dàng này không hề xa lạ với cậu. Ngày trước, cũng là những buổi tan học lúc chiều muộn, Khiết Nguyên hay nghiêng người nhìn cậu, chống cằm, ánh mắt lấp lánh như rất thích thú, cô thủ thỉ. “Góc nghiêng của Đăng đẹp thế, nhìn cứ như em bé.”
Trong mắt Khiết Nguyên, sự điềm đạm của Khải Đăng không khiến cô thấy xa cách, ngược lại, chính điều đó khiến cô bị thu hút. Khiết Nguyên cứ vậy, âm thầm nhìn cậu, nhiều lúc còn chạm nhẹ vào gò má cậu. Mỗi khi nhận ra, hoặc nhắc Khiết Nguyên tập trung học, hoặc cậu sẽ tiếp tục làm bài, vờ như không quan tâm để cô tự chán rồi quay đi.
Khi đó, Khải Đăng nghĩ những chuyện như vậy là bình thường nhưng giờ phút này, tay cậu vô thức chạm vào má như Khiết Nguyên đang chạm vào mình.
Bên trong lớp, Đình Nguyên cựa mình từ từ tỉnh giấc. Vừa mở mắt, cậu bắt gặp bàn tay Khiết Nguyên đang đặt trên má mình.
Không nghĩ nhiều, Đình Nguyên đưa tay lên, nắm lấy cổ tay Khiết Nguyên. “Bắt được rồi nhé. Lần nào cũng canh lúc anh ngủ rồi ngồi nhìn trộm.”
Khiết Nguyên không hề rút tay lại, giọng đầy tinh nghịch. “Đang trong lớp đó, dám nắm tay lớp phó hả?”
Đình Nguyên như vừa tỉnh ngủ hẳn vẫn không buông tay. “Tại em động chạm anh trước.”
“Nay biết phản bác nữa cơ?”
“Thì… sao…”
Câu nói chưa trọn, môi Đình Nguyên đã bị chặn lại. Một nụ hôn khiến Đình Nguyên ngẩn ngơ. Khiết Nguyên rời ra ngay sau đó, nhìn biểu cảm ngơ ngác của Đình Nguyên, cô bật cười, ghé sát lại. “Như này mới là đụng chạm.”
Không chờ Đình Nguyên phản ứng, Khiết Nguyên đứng dậy, thu dọn đồ. “Về thôi, dạo này lu bu xỉu, hai mắt người yêu anh sắp mở hết lên rồi này.”
Đình Nguyên ngây người vài giây, đứng dậy theo Khiết Nguyên, hai người thu dọn laptop, sách vở, thong thả bước ra khỏi lớp bằng cửa chính. Khải Đăng đứng ngoài cửa phụ thêm một chút, lặng lẽ lùi lại, quay người đi dọc theo hành lang vắng. Tiếng bước chân vọng lại giữa trong không gian yên tĩnh khiến người ta khó chịu.
Đình Nguyên cùng Phúc Thịnh và Thế Trung ngồi ở một góc bàn gần cửa sổ. Cơm vừa dọn ra, Phúc Thịnh đã thở một tiếng rõ dài, làm Đình Nguyên nhướng mày nhìn sang. “Sao thế?”
Thế Trung ngồi cạnh liền chen vào, tỉnh bơ. “Người ta buồn theo chị nhà đó.”
Hai mắt Đình Nguyên sáng lên, lập tức quay sang. “Có người dám chọc ghẹo người yêu nó hả?”
Phúc Thịnh lên tiếng bênh vực. “Mày làm như Uyển Linh dữ lắm vậy.”
Đình Nguyên bỉu môi. “Bênh nhau thế cơ.”
Đình Nguyên và Thế Trung nhìn nhau, bật cười khúc khích. Thế Trung định nói thêm gì đó thì ngừng lại, giơ tay ra hiệu. Uyển Linh và Thư Nguyệt bưng khay cơm đi tới, ngồi xuống chỗ trống đã được chừa sẵn.
Vừa đặt khay xuống bàn, Uyển Linh thở dài một cái còn nặng nề hơn cả Phúc Thịnh lúc nãy. “Mình hụt hẫng quá đi.”
Đình Nguyên nghiêng đầu. “Lại sao thế?”
Uyển Linh chống cằm, giọng buồn thấy rõ. “Hội học sinh thành phố tổ chức cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh, mình muốn tham gia mà không đủ điều kiện.”
Thư Nguyệt ngạc nhiên. “Tiếng Anh là thế mạnh của cậu mà, sao lại không đủ điều kiện?”
Uyển Linh thở ra. “Cá nhân mình thì đủ rồi nhưng cuộc thi đòi hỏi phải tham gia theo đội…”
Thế Trung hỏi ngay. “Thì lập đội thôi, chẳng lẽ nguyên trường mình không lập được đội nào?”
Thư Nguyệt như sực nhớ ra điều gì, quay sang. “Là cuộc thi chọn đội thắng để làm đại sứ cho Olympic tiếng Anh trực tuyến đúng không?”
Uyển Linh gật đầu.
Thư Nguyệt tiếp lời, nói rằng cuộc thi được Hội học sinh thành phố triển khai nhưng các trường cấp ba có tiếng trong thành phố cứ hai năm sẽ thay nhau tổ chức. Cuộc thi quy tụ đại diện từ nhiều trường. Ngoài ra, đây còn là hoạt động để Hội học sinh các trường duy trì hòa khí với nhau. Về quy định thì mỗi đơn vị tham gia phải có một đội gồm ba học sinh, do chính Hội học sinh của trường đề cử. Đội giành chiến thắng chung cuộc không chỉ mang về danh hiệu mà còn trở thành đại sứ đại diện cho cuộc thi Olympic tiếng Anh do Sở tổ chức.
Thế nhưng, Câu lạc bộ tiếng Anh trường A khắc sâu ký ức về những lần tham gia không mấy khả quan. Cụ thể là liên tiếp trong vài năm, họ dừng chân từ khá sớm nên năm nay câu lạc bộ đi đến một quyết định khá lặng lẽ: không đăng ký tham gia nữa.
Nghe đến đó, Đình Nguyên nhíu mày. “Thì đề nghị câu lạc bộ lập đội đi. Không thì lập với người trong đội tuyển cũng được mà.”
Phúc Thịnh nhìn Đình Nguyên, tiếp tục thở dài. “Mày quên chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Anh là ai hả?”
Không cần nói thêm, cả bàn đều hiểu.
Chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh là học sinh lớp 11/3, cũng là bạn chơi chung nhóm cấp hai của Uyển Linh. Quan hệ giữa hai người vốn đã không êm đẹp, lại thêm tính cách người kia không rạch ròi giữa chuyện công và tư.
Uyển Linh siết đũa. “Hoạt động lần này do bé Hội phó theo dõi. Bạn chủ nhiệm kia thấy em nó mới lên, qua loa nói là trường mình xưa giờ không tham gia, thế là bị bỏ xó luôn.”
“Chị nhà Phúc Thịnh mà chịu thua con nhỏ 11/3 đó hả?” Thư Nguyệt bật cười, trêu đùa mà không hẳn là trêu. “Mà này, cuộc thi hai năm mới có một lần đó, năm nay không tham gia là mất luôn cơ hội.”
Uyển Linh cúi đầu, lắc nhẹ. “Mình làm căng lên, con nhỏ đó bị Hội học sinh khiển trách không nói, tội cho bé Hội phó bị vạ lây thôi.”
“Sợ ai bị khiển trách?” Giọng nói lạnh và rõ vang lên ngay phía sau.
Uyển Linh và Thư Nguyệt giật mình quay lại.
Khiết Nguyên đứng đó từ lúc nào, ánh mắt bình thản, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Không khí quanh bàn như chùng xuống một nhịp. Đình Nguyên nhìn Khiết Nguyên, theo phản xạ kéo ghế bên cạnh để cô ngồi xuống. Uyển Linh đành kể lại toàn bộ sự việc, từ đầu đến cuối, không sót chi tiết nào.
Nghe xong, Khiết Nguyên chỉ hỏi một câu. “Cậu tìm được đồng đội chưa?”
Uyển Linh lập tức gật đầu. “Mình thấy trong đội tuyển có hai người cũng muốn tham gia, nhưng hai người đó bị con nhỏ chủ nhiệm kia ghim rồi.”
Khiết Nguyên không đáp ngay, mở điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, vài giây sau, tắt máy rồi mới quay sang Uyển Linh. “Xong rồi đó, lát tan học, cậu mang đơn đăng ký lên phòng Hội học sinh. Kim Anh sẽ giải quyết giúp cậu.” Giọng như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Khiết Nguyên đứng dậy, quay người bước về phía lớp học. Trước khi rời đi, mắt khẽ lướt qua Đình Nguyên.
Bàn ăn im lặng một thoáng, Phúc Thịnh và Uyển Linh gần như cùng lúc đưa ngón tay cái về phía Đình Nguyên, đáy mắt đầy ngưỡng mộ.
Thế Trung nhìn Uyển Linh, hỏi. “Mà sao không lập đội với lớp phó? Cậu ấy hơi bị cừ tiếng Anh.”
Đình Nguyên theo phản xạ đáp ngay. “Nguyên về đội tuyển Hóa rồi, lu bu đội STEM với đang…”
Nói được nửa câu, Đình Nguyên chợt nhận ra có bốn cặp mắt đang chăm chăm nhìn mình, khóe môi ai cũng cong lên đầy ẩn ý, cậu liền ăn vội mấy muỗng cơm, đứng dậy. “Tao lên lớp trước.” Quay sang Phúc Thịnh. “Lát trả khay giúp tao nha. Cảm ơn bạn hiền.”
Đình Nguyên nhanh chân đến quầy mua một phần bánh ngọt và một ly nước ép xoài, phóng như bay về lớp.
Thư Nguyệt vô thức nhìn theo bóng lưng Đình Nguyên.
“Có chuyện gì hả?” Giọng Thế Trung kéo Thư Nguyệt quay lại.
Thế Trung chống tay lên bàn, ánh mắt dò hỏi.
Thư Nguyệt nhìn Thế Trung rồi nhìn sang Phúc Thịnh, bình thản như đang tìm câu trả lời cho một khúc mắt cần gỡ. “Hai người thân với Đình Nguyên, có nghe cậu ấy kể gì về quan hệ giữa lớp phó với Khải Đăng không?”
Thế Trung lắc đầu. “Đình Nguyên kín tiếng mấy chuyện của lớp phó lắm.”
Phúc Thịnh xúc một muỗng cơm, chen vào. “Qua cái miệng của Cảnh Duy cũng biết chút ít rồi đó, hình như là bạn thân… cũ.”
Uyển Linh lập tức ngẩng lên. “Cũng là cũ mà mấy đứa lớp mình đồn là người yêu cũ đó.”
Phúc Thịnh trầm ngâm. “Không biết nữa nhưng Đình Nguyên nói quan hệ không ổn lắm, đúng hơn là cạch mặt nhau từ lúc thi đầu vào rồi.”
Thư Nguyệt “à” một tiếng, tựa lưng vào ghế. “Mình kể các cậu nghe cái này.” Cô hơi cúi xuống, hạ giọng mỗi bàn họ nghe được. “Hôm trước mình theo Huyền Thanh lên phòng giáo viên lấy bài tập mới chấm xong, đúng ngay lúc Khải Đăng xin thầy dạy Lý cho cậu ấy tham gia dự án STEM lần này mà thầy từ chối.”
Rõ ràng bị khơi trúng “điểm ngứa”, Thế Trung hỏi. “Tại mới chuyển về hả? Cơ mà lý do này không hợp lý lắm. Năm rồi lớp phó mới đi học trao đổi về vẫn vào đội STEM, không lâu sau đó lên trưởng nhóm luôn mà.”
“Đúng, chính là chỗ đó.” Thư Nguyệt gật đầu. “Thầy đánh giá Khải Đăng cao lắm. Mấy cậu cũng biết chuyện cậu ấy vào thẳng đội tuyển Lý mà đúng không?”
Thư Nguyệt dừng lại một chút, liếc quanh rồi hạ giọng thấp hơn. “Thầy nói dự án gần hoàn thành rồi nên không cần thêm người nhưng thầy động viên, nói là dự án sau sẽ để cậu ấy tham gia.”
“Đúng là Khải Đăng giỏi Lý thật, nhưng dự án gần hoàn thành rồi tham gia chi nữa.” Uyển Linh cảm thán.
Thư Nguyệt đáp liền. “Thì mình kể tiếp nè. Huyền Thanh nói với mình, chủ yếu là do lớp phó không muốn để Khải Đăng tham gia lần này thôi, mà lúc đó lớp phó còn đang đi học trao đổi. Lớp phó lên tiếng rồi, các cậu nghĩ trường mình chịu không?”
Một khoảng lặng ngắn rơi xuống bàn.
“Tất nhiên là chịu rồi.” Uyển Linh đặt đũa xuống, hơi nghiêng người về phía trước. “Mình còn chuyện này nữa nè, để mình kể cho mà nghe.”
Ba người còn lại đồng loạt nhìn sang.
“Mấy cậu biết chuyện dự án nghiên cứu khoa học do lớp phó làm chủ nhiệm được Viện nghiên cứu khoa học thành phố chọn đại diện thành phố mình đi thi cấp quốc gia mà đúng không?” Uyển Linh nhìn quanh, nói tiếp. “Dự án cần cải tiến vài chỗ để hoàn thiện hơn nên Viện lập ra một đội mới gồm mấy thành viên chủ chốt của dự án rồi thêm một số bạn nổi bật từ các trường khác trong thành phố.”
Thư Nguyệt “à” một tiếng. “Mình có nghe nói đợt đó chọn được nhiều bạn lắm, Viện phân vân nên quyết định cho thi sát hạch kiểm tra năng lực, cuối cùng chỉ có hai bạn được chọn thôi.”
Phúc Thịnh và Thế Trung cùng lúc bật ra. “Rồi sao nữa?”
Uyển Linh nhún vai. “Nhỏ bạn của mình có trong nhóm chủ chốt của dự án đó. Nó nói Viện lấy lý do lớp phó lên ý tưởng từ rất lâu trước khi bắt đầu nghiên cứu nên đề sát hạch do lớp phó và thầy trong viện ra rồi chấm luôn đó. Này mới bất ngờ nè, trong nhóm sát hạch có Khải Đăng. Giống đợt ứng của Hội học sinh, Khải Đăng được Viện đánh giá là nổi bật tại lúc đó cậu ấy vừa đạt giải Nhất trong cuộc thi trùng lĩnh vực với dự án trường mình luôn.” Uyển Linh không quên hạ giọng cảnh báo. “Mấy chuyện này là nội bộ đó. Hé nửa lời ra ngoài là mệt cả đám.”
Phúc Thịnh thắc mắc. “Nói như vậy là Khải Đăng trượt sát hạch hả?”
Uyển Linh gật đầu. “Đúng vậy, cũng tiếc, lấy hai người mà điểm của Khải Đăng xếp thứ ba, phải nói là ai cũng ngỡ ngàng. Sau đó, Hội học sinh trường T thường lên bài tuyên dương Khải Đăng đạt giải các cuộc thi khác nên người ta cho rằng cậu ấy bận rộn thi cử nên không sắp xếp được thời gian để tham gia dự án.”
Thư Nguyệt chống cằm. “Không biết Đình Nguyên biết mấy chuyện này không nhỉ? Dù sao cậu ấy với lớp phó cũng là người yêu mà.”
Uyển Linh trả lời. “Đương sự còn không nói thì…”
Thế Trung bật cười. “Đình Nguyên ngây ngô lắm. Lớp phó chắc chắn không để nó dính vô mấy chuyện phức tạp vậy đâu.”
Uyển Linh bật cười, ánh mắt hơi sáng lên, giọng hạ xuống đầy ẩn ý. “Nhưng mà nói thật thì mình thấy ngưỡng mộ Đình Nguyên ghê.” Cả bàn nhìn Uyển Linh. “Lớp phó lạnh nhạt với cả thế giới, nói không quá thì có chút tàn nhẫn mà với Đình Nguyên khác một trời một vực. Hồi trong hè gia đình mình đi ăn, ngồi gần bàn hai người họ, Đình Nguyên chăm lớp phó kỹ lắm.”
Thế Trung lập tức tiếp lời. “Nguyên của mình không đó.” Rồi kể lại chuyện hôm sinh nhật Thư Nguyệt.
Bốn người vừa nói chuyện vừa cười khúc khích, âm thanh vang cả một góc bàn.
Bỗng Thư Nguyệt quay sang Thế Trung. “Thế mình cũng gọi Trung của mình, cậu chịu không?”
Phúc Thịnh và Uyển Linh ngồi đối diện lại được một phen trêu ghẹo không thương tiếc.
Tan lớp đội tuyển Vật lý, Khải Đăng không vội về, cậu nhớ ra mình để quên một quyển vở trên lớp nên quay lại lấy.
Hành lang đã vắng, đèn lớp học sáng lẻ loi trong dãy phòng tối, vừa bước tới cửa phụ lớp 11/2, Khải Đăng dừng bước. Cửa phòng học không đóng hẳn, bên trong còn hai người.
Dạo này, sau giờ học, nếu không đi học đội tuyển, Khiết Nguyên sẽ ở lại lớp làm bài hoặc xử lý công việc của Hội học sinh đến muộn, thành ra phòng học 11/2 mặc định trở thành “căn cứ” của cô mỗi buổi chiều muộn.
Nhìn qua cửa mở hé, Khải Đăng thấy Đình Nguyên ngủ gục trên bàn, hai tay gối dưới đầu. Khiết Nguyên ngồi bên cạnh, chăm chú vào màn hình laptop.
Khải Đăng đứng ngoài cửa, không bước vào vì cậu biết tiếp theo Khiết Nguyên sẽ làm gì. Quả nhiên, một lát sau, Khiết Nguyên gõ xong dòng cuối cùng, không phát ra tiếng động nào mà gập nhẹ màn hình laptop, quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt dịu đi rất rõ.
Khiết Nguyên thích nhìn Đình Nguyên, lúc nào cũng thích, mỗi khi cậu cười, cậu giả vờ hờn dỗi, cậu lúng túng, kể cả khi cậu đang ngủ say… chỉ cần là Đình Nguyên, cô đều nhìn say đắm, thế nào cũng không thấy chán. Cô nghiêng người, chống cằm, ánh mắt đặt trọn lên gương mặt Đình Nguyên. Được một lúc, cô đưa tay ra, chạm nhẹ vào gò má cậu, động tác nâng niu sợ làm cậu tỉnh giấc, khẽ cười.
Khiết Nguyên nhỏ giọng. “Thích Nguyên của em.”
Khải Đăng đứng đó, nép mình sau cánh cửa, nhìn theo động tác của Khiết Nguyên không rời mắt. Dáng vẻ dịu dàng này không hề xa lạ với cậu. Ngày trước, cũng là những buổi tan học lúc chiều muộn, Khiết Nguyên hay nghiêng người nhìn cậu, chống cằm, ánh mắt lấp lánh như rất thích thú, cô thủ thỉ. “Góc nghiêng của Đăng đẹp thế, nhìn cứ như em bé.”
Trong mắt Khiết Nguyên, sự điềm đạm của Khải Đăng không khiến cô thấy xa cách, ngược lại, chính điều đó khiến cô bị thu hút. Khiết Nguyên cứ vậy, âm thầm nhìn cậu, nhiều lúc còn chạm nhẹ vào gò má cậu. Mỗi khi nhận ra, hoặc nhắc Khiết Nguyên tập trung học, hoặc cậu sẽ tiếp tục làm bài, vờ như không quan tâm để cô tự chán rồi quay đi.
Khi đó, Khải Đăng nghĩ những chuyện như vậy là bình thường nhưng giờ phút này, tay cậu vô thức chạm vào má như Khiết Nguyên đang chạm vào mình.
Bên trong lớp, Đình Nguyên cựa mình từ từ tỉnh giấc. Vừa mở mắt, cậu bắt gặp bàn tay Khiết Nguyên đang đặt trên má mình.
Không nghĩ nhiều, Đình Nguyên đưa tay lên, nắm lấy cổ tay Khiết Nguyên. “Bắt được rồi nhé. Lần nào cũng canh lúc anh ngủ rồi ngồi nhìn trộm.”
Khiết Nguyên không hề rút tay lại, giọng đầy tinh nghịch. “Đang trong lớp đó, dám nắm tay lớp phó hả?”
Đình Nguyên như vừa tỉnh ngủ hẳn vẫn không buông tay. “Tại em động chạm anh trước.”
“Nay biết phản bác nữa cơ?”
“Thì… sao…”
Câu nói chưa trọn, môi Đình Nguyên đã bị chặn lại. Một nụ hôn khiến Đình Nguyên ngẩn ngơ. Khiết Nguyên rời ra ngay sau đó, nhìn biểu cảm ngơ ngác của Đình Nguyên, cô bật cười, ghé sát lại. “Như này mới là đụng chạm.”
Không chờ Đình Nguyên phản ứng, Khiết Nguyên đứng dậy, thu dọn đồ. “Về thôi, dạo này lu bu xỉu, hai mắt người yêu anh sắp mở hết lên rồi này.”
Đình Nguyên ngây người vài giây, đứng dậy theo Khiết Nguyên, hai người thu dọn laptop, sách vở, thong thả bước ra khỏi lớp bằng cửa chính. Khải Đăng đứng ngoài cửa phụ thêm một chút, lặng lẽ lùi lại, quay người đi dọc theo hành lang vắng. Tiếng bước chân vọng lại giữa trong không gian yên tĩnh khiến người ta khó chịu.