Nguyên | Chương 47: Lăng kính của quá khứ

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
688
CHƯƠNG 47: LĂNG KÍNH CỦA QUÁ KHỨ

Trực xong, Khiết Nguyên không về phòng Hội học sinh ngay mà ở lại lớp.

Một lát sau, Khải Đăng quay lại, ngoài cửa nhìn vào, cậu thấy Khiết Nguyên đang ngồi giữa một sấp tài liệu, tia nắng cuối cùng của ngày yếu ớt rọi qua mái tóc trông cô rất đỗi dịu dàng.

Khải Đăng bước vào, giọng cũng vô thức hạ xuống. “Cho anh xin lại tấm hình.”

Khiết Nguyên bình thản rút tấm ảnh kẹp trong tài liệu đưa Khải Đăng, đồng thời nhắc nhở. “Đây là lớp học, cẩn thận lời nói.”

“Cảm ơn.” Khải Đăng nhận lấy, quay người rời đi.

Khiết Nguyên hơi bất ngờ trong chốc lát nhưng không nhìn theo, cô thu dọn tài liệu, đóng cửa lớp rồi thong thả bước về phía phòng Hội học sinh.

Ở mép cửa phụ, Khải Đăng đứng đó, cậu dõi theo bóng lưng Khiết Nguyên, khẽ mỉm cười.

Trước đó ít phút, Khiết Nguyên nhặt được một bức ảnh nhỏ cạnh chân ghế ngồi của Khải Đăng. Qua khe cửa, Khải Đăng thấy cô cẩn thận phủi bụi, ngón tay nhẹ chạm vào mặt ảnh và cô đã nhìn nó lâu hơn cậu tưởng, ánh mắt vô thức trầm xuống như đang chạm vào một đoạn ký ức cũ.

Khiết Nguyên hít nhẹ một hơi, giấu đi cảm xúc mới đứng lên, kẹp tấm ảnh vào tập tài liệu, sau đó đeo tai nghe tiếp tục làm việc.

Nếu là trước đây, khi xem giúp bài tập của bạn bè, Khiết Nguyên thường buông một câu nửa đùa nửa thật như: “Mới lơ là có vài tuần mà làm thành ra cái gì đây?” thì lúc nãy, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô, Khải Đăng biết cô đang lẩm bẩm: “Vài tuần không hỏi han mà chủ nhiệm mấy câu lạc bộ này gửi cái gì vậy, chắc đình chỉ hết quá.” và thực tế, cậu đã nghe rõ từng chữ như vậy. Đứng ngoài cửa, cậu xì cười.

Biết không thể ngẩn ngơ nhìn vào lớp quá lâu, Khải Đăng đợi đến khi Khiết Nguyên ký xong một bản kế hoạch liền bước vào xin lại bức ảnh.

Trở lại thực tại, tay Khải Đăng nâng niu bức ảnh như một bảo vật. Dưới ánh đèn lờ mờ của hành lang, bức ảnh sáng lên hình ảnh hai đứa trẻ khoảng mười một, mười hai tuổi đứng cạnh nhau trước một bụi hoa, nụ cười trong veo. Đó là lần đầu tiên Khiết Nguyên và Khải Đăng chụp ảnh cùng nhau.

Khải Đăng bước về phía cổng trường, đi ngang qua sân, cậu dừng lại trước vườn lan. Một góc nhỏ của vườn lan có thêm vài chậu hoa hồng, hình như mới được đặt vào, tất cả đều là giống Queen of Sweden, giống hệt loài hoa trong bức ảnh.

Khải Đăng ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa. Cánh hoa đã động lại ít sương đêm làm cái lạnh len vào đầu ngón tay. Và ký ức… cũng theo đó ùa về.

Năm đó, Phan Khải Đăng mười một tuổi, cậu theo gia đình trở về thành phố M xô bồ, nơi ba mẹ cậu lần đầu gặp nhau. Cũng theo đó, Khải Đăng chuyển vào học tại một trường tiểu học gần nhà.

Tính cách Khải Đăng khi ấy khá lãnh đạm. Trong suy nghĩ của cậu, dù sao cũng chỉ học ở trường tiểu học này một năm rồi chuyển đi, đến lúc đó lại có bạn mới nên cậu không buồn làm quen, cũng chẳng cố gắng hòa nhập với lớp học mới. Hơn hai tuần trôi qua, cậu vẫn chưa nói chuyện với bất kỳ ai.

Cho đến một buổi chiều, vừa bước xuống hết cầu thang, Khải Đăng thấy một đám con trai đứng chắn ngang lối đi. Cậu không nói gì, lặng lẽ bước sang một bên, định đi qua. Đứa to xác nhất trong đám bước lên, chắn trước mặt cậu.

Một đứa khác tiến lại gần. “Ai cho mày đi?”

Khải Đăng dừng bước.

“Thằng ranh kia.” Giọng nói từ một hướng nào đó vang lên, chưa thấy người nhưng âm thanh đủ khiến cả đám kia quay lại.

Một cô bé lao tới, không chần chừ đẩy mạnh đứa vừa chắn trước mặt Khải Đăng. “Thằng ranh” đứng đầu lập tức kéo cô lại. Cô bé không hề yếu thế, liền xoay người, đẩy ngã nó xuống nền gạch, rồi cúi xuống cắn mạnh vào tay nó.

Khải Đăng thoáng giật mình, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu, vội bước tới can ngăn. Mấy đứa còn lại cũng lao vào, kéo ra chẳng thấy, chỉ thấy tay chân vung loạn, tóc bị túm. Cả góc cầu thang trở nên náo loạn.

Mười lăm phút sau, trước phòng Giáo viên, Khải Đăng cùng cô bé vừa đứng ra giúp mình và cả đám con trai kia đứng thành một hàng, khoanh tay, im thin thít.

Khải Đăng khẽ liếc sang cô bé đứng cạnh cậu, hình ảnh phản chiếu trong mắt cậu là mái tóc dài rối tung, đồng phục xộc xệch và vẻ mặt ngang bướng như vừa làm xong một việc “hành hiệp trượng nghĩa” đúng nghĩa.

“Trương Hoài Khiết Nguyên, em là lớp phó mà đi đánh nhau với các bạn nam, còn cắn bạn nữa.” Giọng cô giáo nghiêm nghị.

Khiết Nguyên cúi đầu, mím môi, không cãi nhưng cũng không có ý định nhận lỗi.

Cô giáo nhìn cả đám. “Ngày mai mời phụ huynh lên gặp cô. Cuối cấp hết rồi còn đánh nhau.”

“Em… em…” Đến lúc đó, Khiết Nguyên mới ngẩng lên, lén nhìn Khải Đăng rồi nhìn cô giáo.

Chưa đầy năm phút sau, một cô bé khác xuất hiện, đồng phục chỉnh tề, tóc cột gọn gàng, bước đi bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng. “Thưa cô.” Huỳnh Khuê đứng cạnh Khiết Nguyên, nhìn qua đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra, liền cúi đầu chào cô giáo, từ tốn lên tiếng. “Dạ thưa cô, là mấy bạn đó bắt nạt Khải Đăng trước.”

Không vội vàng, không thêm thắt, Huỳnh Khuê trình bày lại toàn bộ sự việc từ lúc Khải Đăng mới chuyển vào lớp đã bị nhắm tới cho đến khi Khiết Nguyên can thiệp, từng câu từng chữ đều rõ ràng.

Cô giáo quay sang đám con trai. “Có phải như bạn Huỳnh Khuê nói không?”

Chẳng đứa nào dám phản bác.

Cuối cùng, cả đám ríu rít xin lỗi Khải Đăng. Khiết Nguyên cũng bị yêu cầu xin lỗi “thằng ranh” kia vì đã cắn nó, tuy có chút miễn cưỡng, thấy Huỳnh Khuê ra hiệu, Khiết Nguyên vẫn ậm ừ. “Xin lỗi.”

Rời khỏi phòng Giáo viên, Khiết Nguyên lập tức ôm lấy tay Huỳnh Khuê. “May là có mày, không là tao lại bị mẹ mắng cho một trận.”

“Hôm trước giấu dép, hôm nay cắn luôn người ta. Lần sau tao không nói giúp được đâu.” Huỳnh Khuê thở dài.

“Tại thằng ranh đó chứ bộ.” Thấy ánh mắt đen sâu của Huỳnh Khuê, Khiết Nguyên bĩu môi. “Biết rồi biết rồi, thưa lớp trưởng.”

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Khiết Nguyên quay sang Khải Đăng. “Chú Dương nói cậu lanh lợi lắm mà, sao bị tụi nó bắt nạt mà cậu cứ đứng im chịu trận vậy?”

Khải Đăng im lặng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Huỳnh Khuê hơi nghiêng đầu. “Chú Dương là ai?”

Khiết Nguyên lanh miệng. “Quên kể với mày. Chú Dương là ba của Khải Đăng, cũng là bạn hồi nhỏ của mẹ tao, hôm qua chú mới ghé nhà tao ăn cơm. Tao nghe lén được chú Dương bảo Khải Đăng thông minh, hoạt bát lắm. Mà mày nhìn đi, học chung mấy tuần nay có thấy hoạt bát không?”

Huỳnh Khuê nhìn Khải Đăng, thoáng suy nghĩ rồi không nói gì.

Khiết Nguyên lại gần, khoác vai Khải Đăng rất tự nhiên. “Sau này có gì cứ nói mình, mình bảo kê cho.”

Huỳnh Khuê đứng bên cạnh bất lực. “Đừng nghe nó nói linh tinh.”

Lần này, Khải Đăng bật cười, một nụ cười thoải mái đầu tiên kể từ khi cậu chuyển đến. “Cảm ơn hai cậu.”

Khải Đăng nhìn cô bé trước mặt thêm một lúc, ánh mắt chạm phải đôi mắt trong veo, hồn nhiên đến lạ.

Từ ngày hôm đó, ba người dần thân thiết, cùng học, cùng chơi, cùng cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ. Và cũng từ những lần cãi nhau, giữa những âm thanh ồn ào, trong đầu Khải Đăng dần hiện lên một cái tên. Một cái tên mà mỗi lần nghe thấy, cậu sẽ vô thức quay sang và muốn đứng cạnh… lâu hơn một chút.

Khải Đăng ngắt nhẹ một đóa hồng, nâng niu trong tay rồi đứng dậy, đi về phía cổng, vừa đi vừa nhớ về một câu nói rất vô tư khi xưa: “Đăng, tên cậu giống tên anh hai mình thế, hay mình cũng gọi cậu bằng anh nhé.” Theo sau đó là những câu lặp lại tên cậu. Suốt đoạn đường từ vườn hoa ra đến cổng, cả khi ngồi trên xe cho đến khi về nhà, Khải Đăng cứ ngắm mãi đóa hồng trong tay.

Gió đêm lay rèm mỏng, mang theo hơi mát len vào phòng, Khiết Nguyên tựa vào cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao rồi trượt xuống khóm hoa giấy bên hồ bơi dưới sân nhà. Một ý nghĩ thoáng qua kéo theo cả buổi chiều cùng mảnh ký ức cũ ùa về. Trong trí nhớ của Khiết Nguyên, tất cả vẫn dừng ở hình ảnh ba đứa trẻ ngây ngô, vô tư chẳng cần suy nghĩ quá nhiều.

Khiết Nguyên ngồi yên một lúc lâu, tiếng gõ cửa vang lên.

“Cửa không khóa.” Khiết Nguyên lên tiếng, nghĩ là dì Hai mang bữa tối lên.

Cánh cửa mở ra, có người bước vào đóng cửa lại, chậm rãi đi vào, ngồi xuống mép gi.ường, mắt lướt qua căn phòng, dừng lại ở góc bàn học, khẽ nhíu mày, sau đó ho nhẹ một tiếng.

Khiết Nguyên giật mình quay lại. “Mẹ…”

“Muộn rồi còn ngồi đó, muốn bị cảm sao?” Mẹ quan tâm.

“Con hít thở một chút.” Khiết Nguyên cười nhẹ, kéo rèm lại rồi bước về phía bàn học, ngồi xuống. “Mẹ sang phòng tìm con có việc gì không?”

Trên gi.ường, một cuốn sổ khổ B5 bìa hồng đặt hờ, ổ khóa mật khẩu chưa đóng, mẹ liếc qua, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ vừa viết: “Có những người, một khi được đặt về đúng vị trí, thì dù có bao nhiêu tình cảm cũ cũng không ai được bước lên thêm một bước nào nữa.”

Mẹ gập cuốn sổ lại, đưa cho Khiết Nguyên. “Lại nằm trên gi.ường viết nhật ký. Tính này bao nhiêu năm không bỏ được.”

Khiết Nguyên nhận lại, mở ngăn kéo nhỏ cạnh gi.ường, cẩn thận cất vào.

“Chú Dương nhờ con để ý Đăng một chút.” Mẹ nói tiếp. “Thằng bé mới chuyển về, ngoài con ra chắc cũng chưa thân với ai.”

Khiết Nguyên gật đầu, như đã đoán trước.

“Trên lớp, thằng bé ngồi sau lưng con đúng không?” Mẹ hỏi.

“Cậu ta…” Khiết Nguyên dừng một nhịp, đổi cách nói. “Đăng lanh lợi, hoạt bát mà, cậu ấy hòa đồng nhanh lắm, mẹ cứ nói với chú Dương không cần lo.”

Khiết Nguyên mở một ngăn kéo khác, lấy ra một hộp quà nhỏ.

“Quà tặng mẹ.” Khiết Nguyên đưa tới, giọng vui vẻ. “Con định để ở đầu gi.ường, mà nghĩ đưa tận tay vẫn ý nghĩa hơn. Mẹ đừng cảm động quá nha.”

Mẹ đưa tay gõ nhẹ lên trán cô. “Lớn từng này rồi mà vẫn trẻ con.”

Khiết Nguyên cười, ngồi xuống cạnh mẹ, bắt đầu kể lại những ngày đi học trao đổi, từ nơi cô đã đến, mấy buổi giao lưu đến người bạn mới. Cô mở điện thoại, đưa mẹ xem từng bức ảnh đã chụp trong suốt quãng thời gian đó.

Mẹ không nói gì, bên cạnh ngồi nghe Khiết Nguyên nói. Bà biết rõ vì sao con gái chủ động kể nhiều vậy. Từ khi Khiết Nguyên lên cấp ba, cô thường theo bà tham dự mấy buổi tiệc, đôi khi còn thay mặt bà bàn chuyện với đối tác. Nhưng ngồi cạnh nhau, nói chuyện không cần tính toán như này, không biết từ lúc nào lại trở nên hiếm hoi. Bà cũng nhận ra, đã lâu rồi mình không thật sự hỏi con gái về những điều riêng tư.

Dù ba thường hỏi han, suy cho cùng giữa ba và con gái vẫn tồn tại một khoảng cách nhỏ nên Khiết Nguyên chỉ chia sẻ trong giới hạn mà cô cho là phù hợp.

Câu chuyện kéo dài thêm một lúc, mẹ đứng dậy. “Ngủ sớm đi con gái. Mai còn lên lớp.”

“Dạ.” Khiết Nguyên gật đầu, đứng dậy tiễn mẹ ra cửa. “Mẹ ngủ ngon.”

Khiết Nguyên quay lại gi.ường, nghiêng người đưa tay mở ngăn kéo vừa cất cuốn nhật ký, kéo ra một tấm ảnh. Tấm ảnh lớn hơn tấm lúc chiều trả lại cho Khải Đăng. Trong ảnh không chỉ có hai người đứng cạnh nhau như tấm ảnh của Khải Đăng mà còn có Huỳnh Khuê bên cạnh Khải Đăng, ba đứa trẻ đứng trước bụi hoa, mỗi đứa mang một nét hồn nhiên riêng. Nếu bức ảnh của Khải Đăng có dấu vết của việc được xem đi xem lại nhiều lần thì tấm ảnh trong tay Khiết Nguyên lại khác, mép giấy hơi cong, bề mặt không phủ bụi nhưng rõ ràng được cất trong tủ rất lâu mà chẳng có ai chạm vào.

Khiết Nguyên lật mặt sau tấm ảnh, trên đó có ba nét chữ khác nhau, dù đã nhòe vẫn đọc được nội dung: “Tình bạn là điều thiên liêng và chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau”. Cô nhìn bức ảnh hồi lâu, tay chạm vào hình ảnh của mình rồi chạm nhẹ vào người đứng bên cạnh, chợt siết mép ảnh.

Khiết Nguyên nhìn kỹ tấm ảnh một lần nữa, khẽ thở ra một hơi. Người trong ảnh, đã đứng yên ở đó từ rất lâu rồi, vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện? Cô cất tấm ảnh vào ngăn tủ, định lấy cuốn album ảnh ra xem nhưng lại do dự, cuối cùng tay gần chạm đến lại rụt về, trong đầu văng vẳng một câu nói.

“Lâm Huỳnh Khuê, tao sẽ không ghét mày, nhưng cũng không bao giờ tha thứ cho mày.”/.​
 
Tui rcm nha
Trong qk của KĐ, ta nói KN bả vừa đanh đá vừa bướng nhưng mà bả rất thích KĐ nha, hình như KĐ cũng thích bả từ lúc đó. Tui có cảm giác KĐ cố tình bỏ tấm hình ở đó để thử KN
KN không phải thay đổi tính cách mà thay đổi cách hành xử. Đọc kỹ sẽ thấy lúc ở cạnh ĐN, KN i hệt trong qk của KĐ luôn
Còn cái tam giác N-Đ-K rối ren quá. HK trong ký ức của KĐ thống nhất với lời kể của KN ở chương trước nhưng lại mâu thuẫn với cảnh nội tâm của KN trong chương này. Kiểu kiểu như có một biến cố gì đó. Chương trước KN có kể nhưng nó hơi mơ hồ
🌻🌻
 
Tác giả lộ hint mấy lần rồi
Tui rcm nha
Trong qk của KĐ, ta nói KN bả vừa đanh đá vừa bướng nhưng mà bả rất thích KĐ nha, hình như KĐ cũng thích bả từ lúc đó. Tui có cảm giác KĐ cố tình bỏ tấm hình ở đó để thử KN
KN không phải thay đổi tính cách mà thay đổi cách hành xử. Đọc kỹ sẽ thấy lúc ở cạnh ĐN, KN i hệt trong qk của KĐ luôn
Còn cái tam giác N-Đ-K rối ren quá. HK trong ký ức của KĐ thống nhất với lời kể của KN ở chương trước nhưng lại mâu thuẫn với cảnh nội tâm của KN trong chương này. Kiểu kiểu như có một biến cố gì đó. Chương trước KN có kể nhưng nó hơi mơ hồ
🌻🌻
nhận xét siêu có tâm luôn ạ, chương nào cũng như này là tui tình nguyện viết truyện cả đời.
 
Quay lại
Top Bottom