Nguyên | Chương 47: Lăng kính của quá khứ

Gì má, nhớ lộn truyện ai hả? Khúc đó là bà Nguyên kêu cả đám đi ngủ luôn mà, bỏ CD đâu. Mà thiệt ra lúc đó chạm trúng điểm mềm trong lòng bả á 😶
Bảo sao lúc đọc chương đó thấy đang chơi vui cái bà N kêu đi ngủ
 
Hyhy có ý hết.
bởi z ngta nói tác giả thâm sâu hiểm độc mà k ai tin, giờ thì hay rồi, cài cắm chi tiết từ chương 10 tới chương này 37 chương vẫn còn gặp đc mà :>
 
bởi z ngta nói tác giả thâm sâu hiểm độc mà k ai tin, giờ thì hay rồi, cài cắm chi tiết từ chương 10 tới chương này 37 chương vẫn còn gặp đc mà :>
này là khen thiệt hay khen đểu vậy chèn!!
 
"Lâm Huỳnh Khuê, tao sẽ không ghét mày, nhưng cũng không bao giờ tha thứ cho mày."
KN lạnh lùng sao lại thốt ra một câu như chị đại của một băng đảng XHĐ vậy
Cảm giác có mâu thuẫn gì đó căng thẳng lúm
 
Mk có một phát hiện rất thú vị, chắc do tác giả cài cắm. Chương nào lần đầu KĐ chạm mặt ĐN đã nói là bạn gái mk thích hoa hồng. Rồi chương 43, trong phòng KĐ có hoa hồng luôn, tác giả miêu tả nó là giống Queen of Sweden luôn dù KĐ không thích hoa hồng, tới chương này lần nữa xuất hiện hoa hồng. Tính ra KĐ thương KN sâu đậm chứ bộ, nhưng mk cứ cảm giác tình yêu đó có chút vấn đề
"Khải Đăng bước về phía cổng trường, đi ngang qua sân, cậu dừng lại trước vườn lan. Một góc nhỏ của vườn lan có thêm vài chậu hoa hồng, hình như mới được đặt vào, tất cả đều là giống Queen of Sweden, giống hệt loài hoa trong bức ảnh. Khải Đăng ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa. Cánh hoa đã động lại ít sương đêm làm cái lạnh len vào đầu ngón tay. Và ký ức… cũng theo đó ùa về."
 
Quay lại
Top Bottom