Nguyên | Chương 45: Người phù hợp

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
666
CHƯƠNG 45: NGƯỜI PHÙ HỢP

Trong lớp, Đình Nguyên đang cúi đầu chăm chú giải bài tập.

Cảnh Duy quay xuống, chống tay lên thành ghế, giọng hạ thấp. “Mày ổn không?”

Đình Nguyên ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. “Sao hỏi thế? Tao đang bình thường.”

Cảnh Duy nhún vai, ánh mắt lướt qua xung quanh rồi dừng lại chỗ Đình Nguyên. “Ý là chuyện sổ đầu bài. Cả lớp không phải nghi ngờ mày, nhưng mà mày là người chạm tay vào nó cuối cùng nên tụi tao…”

Đình Nguyên cắt ngang bình thản. “Không sao, Hội học sinh hay đánh úp mà.”

Cảnh Duy nhíu mày, không buông. “Mày không giận chuyện Khải Đăng nói mày cầm sổ về nên lớp mới chĩa mũi sào về mày sao?”

Đình Nguyên khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi lắc đầu, cười vô tư. “Người ta nói sự thật thôi chứ có gì đâu.”

Cảnh Duy “chậc” một tiếng, cảm thán. “Đúng người cam chịu.”

Đình Nguyên lập tức phản bác. “Người dễ tính.”

“Ngồi cạnh lớp phó một năm trời, học được cái tính “chống đời” rồi hả?” Cảnh Duy nhìn Đình Nguyên, nét mặt lộ rõ vẻ dè bỉu.

Đình Nguyên không đáp lại, cúi xuống tiếp tục giải bài nhưng trong lòng cậu thoáng qua một chút khó hiểu, dạo gần đây, hình như Cảnh Duy hay bắt chuyện với cậu nhiều hơn bình thường.

Chưa đầy mười giây sau, Khải Đăng bước vào lớp, Cảnh Duy liếc thấy, liền quay sang hỏi, giọng mang theo ý trêu chọc. “Nói chuyện với lớp phó vui không?”

Câu hỏi đến bất ngờ khiến cả Đình Nguyên lẫn Khải Đăng đều sững người.

Đình Nguyên ngẩng lên nhìn Cảnh Duy, còn Khải Đăng thì chỉ hơi dừng bước, sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm, thản nhiên đáp. “Chào hỏi nhau thôi chứ không có gì đâu. Cậu nhiều chuyện quá.”

Cảnh Duy lập tức học theo giọng điệu của Đình Nguyên, nhướng mày. “Nhiều chuyện là quá sai, mình là quan tâm tình cảm giữa bạn bè trong lớp thôi.”

Khải Đăng lắc đầu, tỏ vẻ bất lực, không buồn đáp lại.

Cảnh Duy còn muốn nói thêm thì bị tiếng gõ nhẹ trên bàn giáo viên cắt ngang.

Huyền Thanh đứng phía trên, bên cạnh là Thế Trung và Thư Nguyệt, mỗi người cầm hai túi quà. Huyền Thanh cất giọng. “Cả lớp, lớp phó của các cậu nhờ mình gửi quà cho từng người đây.”

Trong túi là nhiều hộp quà nhỏ được gói bằng giấy màu hồng nhạt, buộc nơ gọn gàng, trên mỗi hộp đều có tên.

Huyền Thanh nói tiếp. “Như mọi lần, ai cũng có quà nhé.”

Huyền Thanh cùng Thư Nguyệt bắt đầu phát từng hộp xuống các bàn. Không khí lớp học lập tức rộn ràng, một lúc sau, Huyền Thanh dừng lại trước bàn Khải Đăng, đặt xuống một hộp quà nhỏ, tươi cười. “Đây, quà nhất khối của cậu. Lần đầu tiên lớp mình có quà nhất khối đó.”

Nói xong, Huyền Thanh nhanh chóng đi phát tiếp cho những bạn khác.

Khải Đăng nhìn một hộp quà vừa được đặt xuống bàn mình, khẽ nhíu mày. “Cái này là quỹ lớp nhỉ?”

Cảnh Duy lắc đầu ngay, nói nhanh. “Lớp phó mình giàu mà. Mỗi khi đi học trao đổi hay đi thi, cậu ấy đều mua quà cho lớp, nếu thi tháng thì tặng như kiểu động viên tinh thần, lần này trùng với thi tháng nên từ hai gộp thành một luôn.”

Khải Đăng cầm hộp quà lên, nhìn kỹ lớp giấy gói. Kiểu gói này, cậu nhận ra ngay, cầu kỳ nhưng gọn gàng, từng nếp gấp đều rất đều, là kiểu Khiết Nguyên thích và thường tự tay làm. Cậu khẽ bật cười, giả vờ định xé ra xem.

Đình Nguyên lập tức đưa tay ngăn lại. “Về nhà hãy xem. Luật bất thành văn của lớp đó.”

Khải Đăng “à” một tiếng, gật đầu, nói như vô tình. “Nguyên vẫn vậy, thích tự tay mình gói từng hộp quà.”

Đình Nguyên chỉ “ừ” một tiếng rất nhẹ rồi quay lên, tiếp tục làm bài, bút vẫn di chuyển trên trang vở nhưng nét chữ không còn đều.

Sau lưng, Khải Đăng cong môi, những gì cần nói, cậu đã nói đủ rồi.

Chớp mắt đã hết một ngày. Không khí về đêm se lạnh, chìm trong sự yên tĩnh của khuôn viên trường học, ánh đèn vàng chạy khắp bậc thềm cầu thang từ dãy phòng học khối mười một xuống sân trường, kéo dài bóng hai người song song trên nền gạch.

Khiết Nguyên và Đình Nguyên bước chậm bên nhau. Đang đi, Khiết Nguyên âm thầm đan tay vào tay Đình Nguyên.

Đình Nguyên giật mình, lên tiếng nhắc nhở. “Đang trong trường đó.”

Miệng thì nói vậy nhưng tay Đình Nguyên vẫn để Khiết Nguyên nắm lấy.

Khiết Nguyên đáp hồn nhiên. “Chẳng ai đi lối này đâu.”

Nói rồi, Khiết Nguyên siết tay chặt hơn, để hơi ấm len vào lòng bàn tay Đình Nguyên. Nhịp bước cả hai vô thức chậm lại, cô nghịch ngợm kéo tay cậu đung đưa như trẻ con. Cậu lặng lẽ cười, mặc cô dẫn nhịp.

Đi thêm vài bậc thềm, Khiết Nguyên chợt dừng lại.

Đình Nguyên ân cần hỏi han. “Sao vậy?”

Khiết Nguyên quay sang nhìn Đình Nguyên, ánh mắt dịu xuống. “Muốn cõng.”

Bước chân Đình Nguyên chậm một bước.

Chuyện của hai người đến giờ vẫn kín đáo, ngoài hai đôi uyên ương nhà Phúc Thịnh và Thế Trung thì chỉ có người trong Hội học sinh biết. Giữa sân trường thế này, Đình Nguyên do dự một thoáng, nhìn Khiết Nguyên, bắt gặp cửa sổ tâm hồn phản chiếu sự mềm lòng, xóa tan vẻ sắc sảo vốn có, sự do dự cũng nhanh chóng tan đi.

Đình Nguyên bước xuống một bậc, khom lưng, gập đầu gối bên phải, vừa chống tay thì Khiết Nguyên nhanh chân nhảy lên, hai tay quàng qua cổ. Đình Nguyên bước chậm từng bậc thềm. Khiết Nguyên chẳng để tâm nhiều, dứt khoát nằm lên lưng Đình Nguyên, hơi thở phả vào cổ làm cậu không khỏi rùng mình.

Khiết Nguyên tựa nhẹ vào vai Đình Nguyên, ngọt ngào. “Nguyên này, em bảo.”

“Anh nghe.”

“Em nhớ anh.” Khiết Nguyên hôn nhẹ vào cổ Đình Nguyên.

Đình Nguyên vẫn chưa quen với những hành động thể hiện tình cảm của Khiết Nguyên, lần nào tim cũng lỡ một nhịp nhưng lần này khi môi Khiết Nguyên rời khỏi cổ mình, cậu có cảm giác mất mát.

Thấy Đình Nguyên cứ im lặng, tay Khiết Nguyên siết nhẹ cổ làm cậu suýt ngạt thở rồi nới lỏng tay ra, giọng nhỏ lại. “Không nhớ em nhỉ?”

Đình Nguyên ho nhẹ, lưng thẳng lên, mắt nhìn đường, miệng dỗ dành. “Nhớ Nguyên của anh mà.”

Khiết Nguyên hừ nhẹ một tiếng, vùi mặt vào hõm cổ Đình Nguyên. “Không tin.”

Đình Nguyên cười khổ, đôi chân vững vàng bước xuống từng bậc thềm. Cậu xốc nhẹ người trên lưng để Khiết Nguyên khỏi tuột xuống, giọng nói đầy dung túng. “Người ta chân thành thế mà không tin.”

“Phải chứng minh.” Khiết Nguyên tinh nghịch xoay xoay mấy sợi tóc sau gáy Đình Nguyên.

Ánh mắt Đình Nguyên hiện lên vẻ đầu hàng vô điều kiện. “Anh nên chứng minh như nào?”

Khiết Nguyên không trả lời, vỗ vỗ vai ra hiệu cho Đình Nguyên thả mình xuống. Vừa đứng vững trên bậc thềm, cô nghiêng má, vẻ mặt đầy mong chờ.

Đình Nguyên nhìn quanh theo phản xạ, xác nhận khoảng sân đã vắng người mới cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má Khiết Nguyên. Chưa rời ra, cà vạt đồng phục đã bị cô giữ lại, kéo mạnh xuống. Mặt hay người sát vào nhau, khoảng cách thu hẹp vừa gọn nghe rõ nhịp thở của đối phương. Nụ hôn này không quá mãnh liệt, chỉ là một cái chạm môi để bù lại những ngày xa nhau, để nói thay những tin nhắn dang dở suốt một tháng qua. Đình Nguyên thoáng sững người, nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô để giữ cô đứng vững.

Gió đêm vẫn thổi, ánh đèn vẫn sáng nhưng mọi thứ đang âm thầm lùi lại phía sau.

Khiết Nguyên buông ra trước, nhìn gương mặt đỏ ửng của Đình Nguyên, cong môi hài lòng. Trong mắt Đình Nguyên lúc này chỉ có cô, một Khiết Nguyên dịu dàng, không ngần ngại bày tỏ nỗi nhớ, không giấu giếm tình cảm mà còn tràn đầy ý chiếm hữu. Cậu nhìn cô lâu hơn một chút, nắm chặt tay cô, lần này không phải vì cô kéo mà vì chính cậu muốn.

Khiết Nguyên đứng trước cổng trường, hai tay siết nhẹ quai balo. Đình Nguyên đang đến nhà xe. Nhìn dòng xe qua lại trước cổng trường vắng bóng học sinh, cô nhớ ánh mắt lúng túng và gương mặt đỏ ửng ban nãy của Đình Nguyên, bất giác bật cười rồi lắc đầu.

Có tiếng bước chân phía sau, Khải Đăng đang tiến về phía Khiết Nguyên, ánh đèn cổng trường hắt lên gương mặt cậu một nửa sáng, một nửa tối.

Khải Đăng cất giọng. “Nguyên vẫn là Nguyên, cứ bắt người ta phải theo ý mình.”

Nụ cười trên môi Khiết Nguyên lặng đi, nét mặt dịu dàng vừa rồi biến mất, thay vào đó là vẻ trầm tĩnh. Cô nói chậm rãi. “Cậu học ở cái lớp 11/2 này hơn một tháng, vẫn chưa thích nghi được nhỉ?”

Khải Đăng thoáng khựng lại như không hiểu, rồi bật cười, ánh mắt lộ ra vẻ đã nhận ra điều gì đó, bước lại gần hơn một chút.

“Lớp phó? Hay Hội trưởng mới đúng?” Khải Đăng lắc đầu. “Anh lại thích cách gọi của Đình Nguyên hơn. Anh nhớ ai đó có nói vì tên anh giống với tên anh trai người đó nên thích gọi anh bằng “anh” mà nhỉ? Mà hình như cậu ta vẫn chưa biết chúng ta là…”

“Cô người yêu nhỏ của cậu…” Giọng Khiết Nguyên nhẹ như gió lướt qua vẫn đủ cắt ngang câu nói mới được một nửa của Khải Đăng.

Khiết Nguyên nhìn chăm chăm vào Khải Đăng, cười khẩy. “Hội phó trường T rồi sao? Mãi đi học trao đổi, tôi chưa kịp gửi lời chúc mừng. Cậu gửi giúp tôi nhé.” Khiết Nguyên ngừng một nhịp rồi nói tiếp. “Dù gì, hai người cũng thân thiết hơn tôi mà.”

Giọng Khiết Nguyên không sắc lạnh nhưng nói rõ từng chữ không để lại khoảng trống. Cô quay lại nét mặt dịu dàng, xoay người chạy về phía Đình Nguyên khi thấy cậu từ nhà xe đi ra.

Khải Đăng đứng yên, tay nới lỏng cà vạt đồng phục, ánh mắt dõi theo hai bóng người đang nói cười vui vẻ dưới con đường đầy ánh đèn. Một cái nhìn bình tĩnh đến đáng sợ, mọi thứ trong mắt cậu dần trầm xuống.

Gần mép vỉa hè có một đôi học sinh chở nhau trên xe đạp. Nữ sinh tựa nhẹ vào lưng nam sinh, có lúc đưa tay che ánh đèn trên đường rồi lại hé ra nhìn thứ ánh sáng len qua kẽ tay, bật cười tinh nghịch, dáng vẻ vô cùng bình yên.

Đi được một đoạn, Khiết Nguyên lên tiếng, giọng nhẹ tan vào gió đêm. “Người yêu của em, hôm nay học hành thế nào?”

Đình Nguyên giữ nhịp đạp đều đều, đáp lại. “Học hành chăm chỉ nhé.”

Bất ngờ, Khiết Nguyên vòng tay ôm lấy eo Đình Nguyên, siết nhẹ. “Em đang không vui đó.”

Đình Nguyên bất động một nhịp, có chút ngạc nhiên, mới đó còn hôn nhau say đắm mà bây giờ đã không vui, giọng cậu mềm mỏng mang theo chút yêu chiều. “Lại làm sao nữa?”

Khiết Nguyên đáp nhanh như không cần suy nghĩ. “Có người mang sổ đầu bài về lớp thay Huyền Thanh.”

Đình Nguyên bật cười, lòng dâng lên cảm giác vừa buồn cười vừa ấm áp. “Em thừa nhận mình đang ghen đúng không?”

Khiết Nguyên vỗ vào lưng Đình Nguyên mấy cái, ôm chặt hơn một chút. “Thế em hỏi anh, giờ có bạn nam nào cầm giúp em sổ phong trào hay giấy tờ quan trọng, anh vui không?”

Đình Nguyên đáp ngay, nét mặt ưu tư. “Ai trẻ con như em.”

Dù nói vậy, lòng Đình Nguyên vẫn nhói lên một chút.

Những ngày qua, chỉ cần nghe Khải Đăng nhắc đến Khiết Nguyên bằng giọng thân thiết là cậu đã có chút dao động. Nếu thật sự có một người nào đó đủ gần gũi để thay cậu ở bên Khiết Nguyên, cậu không chắc mình sẽ bình thản như cách cậu đang cố tỏ ra.

Khiết Nguyên cũng biết Đình Nguyên đang trêu mình. Vốn dĩ, cô thích được là đứa trẻ, thích cảm giác được quấn quýt bên cậu mà không cần giữ hình tượng.

Cả hai im lặng một lúc, gió đêm lướt qua, mang theo hơi lạnh rất đặc trưng.

Đình Nguyên lên tiếng. “Em với Khải Đăng…” Nói đến đó, Đình Nguyên ngập ngừng rồi thôi.

Từ khi ở cạnh nhau, Đình Nguyên hiếm khi chủ động hỏi về chuyện riêng tư của Khiết Nguyên. Không phải không muốn biết mà cậu hiểu có nhiều điều ở thời điểm hiện tại mình chưa đủ sẵn sàng để đối diện, nhất là những mối quan hệ xung quanh Khiết Nguyên. Học sinh trong trường A luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô, và cậu là người hiếm hoi, gần như là duy nhất được bước vào vùng đất tình cảm ẩn dưới vẻ bọc lạnh lùng, riêng điều đó đã đủ khiến cậu trân trọng.

Dù không nói, Khiết Nguyên vẫn nhận ra sự dao động trong lòng Đình Nguyên. Cô nghĩ ngợi một thoáng, khẽ nói. “Nguyên, em kể anh nghe chuyện này.”

Đình Nguyên thôi suy nghĩ dang dở. “Anh đang nghe.”

Khiết Nguyên tựa hoàn toàn vào lưng Đình Nguyên, giọng chậm lại. “Anh có biết vì sao em thi đầu vào chỉ xếp thứ tư không?”

Đình Nguyên trêu ghẹo. “Vì em đọc đề không kỹ chứ gì.”

Khiết Nguyên kéo nhẹ vạt áo Đình Nguyên, tỏ vẻ hờn dỗi. “Vì lúc thi Văn, tâm trạng em không tốt.” Cô vừa nói vừa cười, tiếng cười nhỏ mà trong trẻo. “Năm rồi, thấy biểu cảm của anh là em biết anh làm văn không nên hồn rồi.”

Đình Nguyên lặng im lắng nghe.

Khiết Nguyên lần giở lại một đoạn ký ức cũ.

“Em từng có một cô bạn thân tên Lâm Huỳnh Khuê, chính là người đã nói chuyện với em ở hành lang hồi Hội thi Học sinh Thanh lịch. Hai đứa chơi với nhau từ hồi còn nhỏ xíu, nói với nhau rất nhiều điều, ngây ngô, mộng mơ đến nghiêm túc đều có. Ngày bé, mỗi khi tan học, em lại theo Khuê về nhà, hai đứa cùng may đồ cho búp bê. Có những hôm em về muộn tới nỗi anh hai phải đi kiếm, về nhà bị mẹ mắng một trận, hôm sau vẫn theo Khuê về nhà. Lên cấp hai bắt đầu tham gia mấy kỳ thi này kia nên không có thời gian, nhưng mà em nghịch lắm, cứ có cơ hội là lén tới nhà Khuê chơi, không thì lôi Khuê ra khỏi nhà rồi la cà đâu đó, có khi thì kiếm cớ để Khuê lại nhà em chơi…” Khiết Nguyên dừng lại một giây, có lẽ Đình Nguyên chăm chú lắng nghe nên không nhận ra khoảng lặng, cô tiếp tục. “Năm cuối cấp một, gần nhà em có một bạn chuyển đến, còn học chung lớp với hai đứa, anh biết ai không?”

Đình Nguyên đáp nhỏ. “Khải Đăng đúng không?”

Khiết Nguyên gật đầu. “Ba của cậu ta khi nhỏ là bạn của mẹ em nhưng sau khi lập gia đình, chú và thiếm đã chuyển đến thành phố khác làm ăn. Sau bao nhiêu năm, công ty nhà cậu ta cũng có chỗ trụ vững trên thương trường nên quyết định quay về đây. Từ đó đến bây giờ, gia đình em, gia đình Khuê và gia đình cậu ta vừa là hàng xóm thân thiết vừa là đối tác chiến lược. Em và Khuê cũng chơi thân với cậu ta, nói đúng hơn thì suốt những năm cấp hai, ba đứa gắn với nhau như hình với bóng, cùng học, cùng đi thi, cùng đạt giải, cùng được tuyên dương rồi cùng hứa hẹn thi vào trường A…” Giọng Khiết Nguyên chợt dừng lại ở cuối câu, âm thầm quay mặt đi, đưa tay lau vội giọt nước mắt vừa lăn xuống, động tác tưởng như không tồn tại.

Khiết Nguyên im lặng, Đình Nguyên cũng im lặng. Vài giây sau, Đình Nguyên mới hỏi, giọng thấp đi. “Điều gì khiến em không thân thiết với hai người họ nữa?”

Khiết Nguyên thở ra một hơi. “Chắc do em chưa đủ chân thành, cũng có thể do em quá vô tư, không quan tâm nhiều đến cảm xúc của Khuê. Thật ra, tính cách của em và Khuê có nhiều chỗ đối lập với nhau, Khuê nghiêm túc và điềm tĩnh, trưởng thành hơn em nhiều, Đăng cũng vậy.” Khiết Nguyên cười nhạt. “Em thấy mình xấu tính, ngày Khuê và Đăng đến với nhau cũng là ngày ba đứa không thể đi cùng nhau nữa.”

Khiết Nguyên ôm eo Đình Nguyên. “Nguyên này, có phải em tệ lắm không?”

Từ khi gần như cắt đứt liên lạc, Khiết Nguyên đã không còn gọi Khải Đăng và Huỳnh Khuê bằng cách xưng hô thân thuộc như trước. Chính cô cũng không biết vì sao hôm nay mình lại buột miệng gọi như vậy, vẫn là cách gọi gần gũi của những năm tháng cũ, chỉ có cảm xúc đã nguội lạnh từ lâu.

Đình Nguyên giảm tốc độ, chiếc xe chậm lại giữa đường phủ đầy ánh đèn. “Nguyên của anh không tệ, em chỉ đang lựa chọn người phù hợp để đồng hành cùng mình thôi và hai người đó có lẽ đã có một hướng đi khác với em.”

Khiết Nguyên đáp rất nhẹ. “Thế anh thì sao?”

Đình Nguyên cười, thoải mái hơn một chút. “Tất nhiên là phù hợp rồi. Có thể bây giờ chưa thật sự hoàn hảo nhưng một lúc nào đó em sẽ tự hào khoe anh với cả thế giới.”

“Dẻo miệng, Nguyên của em hôm nay rất dẻo miệng.” Khiết Nguyên ôm Đình Nguyên chặt hơn một chút.

Đình Nguyên bật cười trước câu cảm thán của Khiết Nguyên dù lòng cậu đang chìm trong suy nghĩ về cách gọi thân mật giữa Khiết Nguyên và Khải Đăng.

Thoáng chốc đã đến trước nhà Khiết Nguyên, không ai nói thêm, cả hai chỉ lặng lẽ ôm nhau rất lâu. Khiết Nguyên ôm Đình Nguyên như rằng giữa tất cả những gì đã qua và những thứ mơ hồ phía trước, người cô chọn để đồng hành chỉ có Đình Nguyên.​
 
qua phần này, chắc mn sẽ thấy KN trẻ con hơn ĐN nhưng mà ả chỉ trẻ con khi ở cạnh ĐN thôi chứ hong phải hong nhất quán với lời kể của ĐN ở phần trước nha.
 
Đình Nguyên bật cười trước câu cảm thán của Khiết Nguyên dù lòng cậu đang chìm trong suy nghĩ về cách gọi thân mật giữa Khiết Nguyên và Khải Đăng.
ĐN rung rinh r
 
Chg này có 2 cảm giác. Khúc của Nguyên vs Đăng thì căng thẳng nhg cảm giác bùn sao é. Khúc của Nguyên vs Nguyên thì lãng mạn phết, khúc sau hơi trầm
 
@Nắng tháng chín bạn thân tht kìa c
Chg này có 2 cảm giác. Khúc của Nguyên vs Đăng thì căng thẳng nhg cảm giác bùn sao é. Khúc của Nguyên vs Nguyên thì lãng mạn phết, khúc sau hơi trầm
Em thấy phức tạp phết, kiểu Đăng vs Khuê có liên quan ts chuyện Nguyên thi văn ko tốt
chương này dài 3235 từ, dung lượng áp đảo mấy chương kia nên đọc sẽ hơi mệt á.
nhưng mà nó đang đi theo cảm xúc nên tui hong có cắt ngang. còn không khí chương truyện thì phản ánh quan hệ của Nguyên-Đăng-Khuê mà.
 
Quay lại
Top Bottom