Nguyên | Chương 44: Quà gặp mặt

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
643
CHƯƠNG 44: QUÀ GẶP MẶT

Kết quả thi tháng đầu tiên đến nhanh như cơn gió vô tình thoảng qua, lặng lẽ chiếm chỗ những suy nghĩ mơ hồ trong lòng vài người.

Bảng điểm từng lớp được dán giữa bảng đen, chỉ trong một buổi sáng đã khiến cả khối 11, đặc biệt là lớp 11/2 bàn tán xôn xao: người đứng nhất toàn khối là Phan Khải Đăng, học sinh mới chuyển vào lớp 11/2 không bao lâu.

Điều khiến người ta chú ý không mỗi vị trí nhất khối mà còn bảng điểm gần như tuyệt đối, từng con mười xếp thẳng hàng khiến người khác nhìn vào đã thấy áp lực, nhưng riêng môn Tiếng Anh thiếu đúng 0,25 để chạm đến tuyệt đối.

Trong lớp bắt đầu râm ran nhiều lời bàn tán, ban đầu còn nhỏ như bí mật, sau đó không chút giấu diếm:

“Đâu phải tự dưng người ta đứng thứ hai trong đợt thi đầu vào của tụi mình.”

“Khải Đăng giỏi như vậy, Huỳnh Khuê chắc phải hơn nữa.”

“Nếu lớp phó cũng thi, hạng nhất khó chọn chủ nha, hay chọn cả hai luôn?”

“Này, các cậu có thấy cách kiểm soát điểm rất giống lớp phó mình không? Bạn thân lớp phó có khác.”

“Đúng nhỉ, giống kiểu học để đứng cạnh nhau vậy.”

Không biết ai khởi xướng, cái danh “bạn thân lớp phó” bắt đầu lan ra khắp lớp 11/2. Có vài đứa cho rằng hai chữ “bạn thân” là quá khiêm tốn so với mối quan hệ giữa Khiết Nguyên và Khải Đăng dù chẳng ai thật sự có bằng chứng cụ thể.

Khải Đăng nghe hết. Cậu không phủ nhận cũng không khẳng định, âm thầm giơ điện thoại, ngón tay chỉ vào dòng cuối cùng: “Tiếng Anh: 9,75”, chụp lại bảng điểm.



Buổi tối, Khải Đăng nằm trên gi.ường, màn hình điện thoại hắt lên một khoảng sáng lạnh. Cậu mở khung trò chuyện với Khiết Nguyên, không do dự gửi đi tấm ảnh bảng điểm kèm theo một dòng tin nhắn:

Khải Đăng: Thì ra đây là cách em làm để hạng hai không tổn thương. Anh quên hỏi Kim Anh xem cậu ta có đang tổn thương không.

Tin nhắn vừa gửi đi đã được xem ngay lập tức, nhưng không có phản hồi.

Khải Đăng nhìn dòng chữ “đã xem”, không tắt màn hình, vì cậu biết không lâu nữa, điện thoại sẽ lại rung lên.

Một lúc sau có thông báo từ nhóm lớp hiện lên:

Khiết Nguyên: Chúc mừng 11/2 chúng ta có nhiều bạn vào top 50 toàn khối, những bạn còn lại cũng rất tiến bộ. Tất cả đều xứng đáng được tuyên dương.

Ngay bên dưới là một sticker tặng nhành hoa hồng, tin nhắn nhanh chóng nhận được hàng loạt lượt thả cảm xúc.

Không khí trong nhóm yên tĩnh sau một ngày học trở nên rôm rả. Một tin nhắn khác xuất hiện:

Cảnh Duy: Lớp phó, khi nào cậu về? Định thưởng gì cho tụi mình thế?

Khiết Nguyên: Học xong thì về. Lần này ai thi tốt sẽ có thưởng.

Gửi xong, Khiết Nguyên thoát khỏi cuộc trò chuyện, để lại phía sau một chuỗi tin nhắn nối dài không dứt.

Khải Đăng đọc tất cả, tay cậu siết nhẹ chiếc điện thoại, đến khi màn hình dần tối đen. Thêm một lát, màn hình lần nữa sáng lên, có tin nhắn mới nhưng không phải từ người cậu nghĩ, ở phần tên người gửi chỉ có ba chữ cái “LHK”.

Cuộc trò chuyện giữa cả hai diễn ra nhanh như không chừa chút khoảng trống nào cho suy nghĩ:

LHK: Mọi thứ vẫn tốt chứ?

Khải Đăng: Tất cả đều tốt.

LHK: Chắc cậu vừa thi tháng xong, kết quả thế nào?

Khải Đăng: Nhất toàn khối.

LHK: Chúc mừng cậu, giữ vững phong độ nhé.

Khải Đăng thoáng chần chừ, ngón tay dừng lại trên bàn phím, chưa kịp gõ thêm gì thì tin nhắn tiếp theo đã đến:

LHK: Nguyên về chưa? Mình mong hai người sớm làm lành.

Sau dấu chấm là một biểu tượng mặt cười như đang chờ một câu trả lời theo hướng tích cực.

Khải Đăng nhìn vào màn hình, ánh mắt thâm trầm. Một giây, hai giây, tin nhắn được gửi đi:

Khải Đăng: Sang tuần. Cậu ngủ ngon.

Tin nhắn vừa gửi, Khải Đăng lập tức thoát khỏi khung trò chuyện, tắt điện thoại, đi ra ban công, căn phòng như im lặng, chỉ còn tiếng gió đêm lùa qua rèm cửa.



Khiết Nguyên trở về nhà sau khi đưa đoàn khách nước ngoài về khách sạn gần trường. Hơn một tháng học trao đổi kết thúc, căn nhà mở cửa đón cô bằng sự yên tĩnh vốn có, cô đi thẳng vào phòng mình, chỉ muốn tắm thật nhanh rồi gọi cho Đình Nguyên. Cả tháng qua, hai người nói chuyện được dăm ba lần, lần nào cũng ngắt quãng và vội vã.

Tắm xong, Khiết Nguyên đứng trước gương lau tóc, khi quay người lại, ánh mắt chạm vào một góc bàn học, khung ảnh đặt trên đó bị úp xuống, mặt kính chạm sát mặt bàn, che kín bức hình bên trong.

Khiết Nguyên bước lại gần, không vội cầm lên ngay, một lát sau mới gọi. “Dì Hai, lên phòng cháu một lát.”

Dì Hai đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa tối cho Khiết Nguyên. Nghe gọi, dì đặt bát cháo và ly sữa vào khay rồi bưng lên lầu. Gõ cửa xong, dì bước vào, đặt khay xuống chiếc bàn cạnh gi.ường. “Cô chủ gọi tôi.”

Khiết Nguyên ngồi trên gi.ường, tay vẫn cầm khăn, nhẹ nhàng lau tóc, liếc nhìn khung ảnh trên bàn học rồi quay sang hỏi. “Mấy hôm cháu đi vắng, có ai vào phòng cháu không?”

Dì Hai suy nghĩ một lúc mới đáp. “Theo lời cô dặn thì cuối tuần tôi có vào dọn phòng. Hôm trước ông chủ có lên đây tìm mấy cuốn sách.”

Khiết Nguyên gật đầu. “Còn ai nữa không?”

Dì Hai có vẻ chần chừ, như nhớ ra. “Hôm qua cậu Đăng ghé nhà chơi. Đúng lúc ông chủ vừa về, hai người ngồi nói chuyện khá lâu. Trước khi về, cậu ấy có vào phòng cô nhưng ông chủ cho phép nên tôi không dám cản.”

Khiết Nguyên không nói gì thêm, dì Hai rời khỏi phòng, cẩn thận khép cửa không để phát ra tiếng động.

Căn phòng trở lại yên tĩnh, Khiết Nguyên bước tới bàn học, cầm khung ảnh lên. Trong khung là bức hình chụp cô và Đình Nguyên, cả hai đứng cạnh nhau ở hành lang. Đình Nguyên ở phía trước, mắt nhìn thẳng xuống sân trường, còn cô đang nghiêng đầu nhìn cậu. Cô đặt khung ảnh trở lại bàn, để thẳng lộ ra bức hình bên trong rồi quay người nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đêm muộn phản phất bóng cây dưới đường phố đầy xe.

Hôm sau, tiết Toán của lớp 11/2 là tiết thực hành nên cả lớp học ở phòng thực hành Toán. Tan tiết, Huyền Thanh ở lại chờ thầy Tuấn ký sổ đầu bài. Đình Nguyên đang loay hoay ở chỗ ngồi vì lúc nãy làm rơi cây thước đo góc xuống gầm bàn, nên cậu thu dọn vở chậm hơn mọi người. Thế Trung và Phúc Thịnh đã về lớp trước vì tiết sau là thể dục, cả lớp phải tập trung ở nhà thi đấu.

Khi Đình Nguyên vừa bước đến bàn giáo viên, Huyền Thanh còn đứng đó, ngoài cửa phòng, giọng Khải Đăng vọng vào. “Huyền Thanh ơi, cô Uyên tìm cậu.”

Nói xong, Khải Đăng quay người rời đi.

Thầy Tuấn đang nghe điện thoại nên chưa ký sổ, thấy Huyền Thanh có vẻ đắn đo, Đình Nguyên chủ động lên tiếng. “Cậu đi gặp cô đi, lát mình mang sổ đầu bài về lớp giúp cậu.”

Huyền Thanh gật đầu rồi rời khỏi phòng học.

Chờ thêm một lúc, thầy Tuấn cũng ký xong, Đình Nguyên thong thả cầm sổ đầu bài về lớp, đặt lên bàn giáo viên đúng vị trí thường ngày. Trong lớp lúc đó đã không còn ai, cậu nhanh tay đóng cửa rồi lon ton chạy đến nhà thi đấu tập trung cùng mọi người. Tan tiết thể dục, Đình Nguyên ghé căn tin mua nước nên về lớp trễ hơn các bạn, vừa bước vào, cậu đã nhận ra không khí trong lớp có gì đó khác lạ. Huyền Thanh đứng gần bàn giáo viên, tay mở các ngăn bàn như đang tìm kiếm thứ gì. Vài bạn ngồi dưới quay sang thì thầm với nhau. Theo phản xạ, cậu nhìn lên bàn giáo viên, phát hiện sổ đầu bài không có ở đó.

“Sổ đầu bài lớp mình đâu rồi nhỉ?”

Một đứa trong lớp cất tiếng hỏi làm Đình Nguyên sững lại, trong đầu hiện lên rất rõ hình ảnh chính tay mình đặt sổ đầu bài lên bàn giáo viên. Cậu rất chắc chắn điều đó, nhưng lúc này sổ đầu bài lại không thấy đâu. Cậu vừa ngồi xuống chỗ thì thấy Huyền Thanh quay lại, ánh mắt lướt qua cả lớp, dừng lại phía mình.

Từ cuối lớp, giọng Khải Đăng vang lên. “Lúc nãy Đình Nguyên mang sổ đầu bài về lớp giúp Huyền Thanh mà.” Giọng nói vô tư như chỉ đang nhắc lại một chuyện mới xảy ra.

Sự chú ý của cả lớp lập tức đổ dồn về phía Đình Nguyên, cậu nói ngay. “Mình có mang về, đặt trên bàn giáo viên rồi.”

Một đứa ngồi bàn giữa tổ hai chần chừ hỏi. “Cậu có đặt nhầm chỗ không?”

“Hay để quên ở phòng thực hành Toán?” Một đứa khác tiếp lời.

Đình Nguyên lắc đầu, lúc cậu vào lớp, trong phòng đã không còn ai.

Phúc Thịnh và Thế Trung ngồi dãy bên cạnh cũng không biết nói đỡ Đình Nguyên thế nào, cuối cùng, Phúc Thịnh lên tiếng. “Tụi mình chia nhau tìm thật kỹ một lần nữa đi mọi người.”

Huyền Thanh cúi xuống tìm tiếp, Phúc Thịnh và Thế Trung mở tủ lớp, trong vô thức, Đình Nguyên cũng mở hộp bàn của mình. Nhưng tìm một lúc lâu, vẫn không thấy hình dáng cuốn sổ màu trắng kia, không khí lớp học dần ngột ngạt, Đình Nguyên cảm nhận rõ ánh nhìn của cả lớp hướng về phía mình dù không ai nói thêm câu nào. Trong lòng cậu là cảm giác đứng giữa một căn phòng đông người mà không biết phải bước về đâu.

Đình Nguyên đứng dậy, định chạy xuống phòng thực hành Toán tìm lại thì ánh sáng ló vào, cửa lớp mở ra. Sau tiết Thể dục là tiết sinh hoạt lớp, cô Uyên bước vào, Huyền Thanh vội về chỗ, ra hiệu cả lớp đứng nghiêm chào cô.

Cô Uyên đặt laptop lên bàn, nhìn lướt qua bàn giáo viên. “Lớp trưởng, sổ đầu bài lớp mình đâu?”

Huyền Thanh mím môi, cố giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt cả lớp vẫn vô thức dồn về phía Đình Nguyên.

Lúc này, cô Uyên mới nhìn xuống lớp học, gọi lại lần nữa. “ Lớp trưởng?”

Huyền Thanh lúng túng chưa biết trả lời ra sao thì từ ngoài cửa vang lên một giọng nói trầm lạnh. “Dạ, đang ở chỗ em.”

Cả lớp đồng loạt quay lại.

Khiết Nguyên đứng ở cửa, tay cầm sổ đầu bài của lớp 11/2. Đình Nguyên hơi ngẩn người vì tối qua, trong lúc nhắn tin, Khiết Nguyên nói hôm nay không lên lớp.

Khiết Nguyên bước vào, đặt sổ lên bàn giáo viên, giọng đều đều. “Dạ Hội học sinh cần đối chiếu sổ đầu bài để báo cáo với Ban Giám hiệu. Bên Hội mới báo lại với em là ghé lấy sổ lúc lớp mình không có ai trong lớp nên chưa kịp thông báo cho Huyền Thanh.”

Cô Uyên gật đầu, ra hiệu cho Khiết Nguyên về chỗ, tiện nói với lớp một câu chào mừng cô về lớp.

Tiết sinh hoạt bắt đầu, coi như chuyện sổ đầu bài kết thúc tại đó. Khiết Nguyên hiếm khi lên lớp ngay giờ sinh hoạt nhưng cô đã lên tiếng thì cũng không ai nói gì, không khí trong lớp cũng dịu hẳn, những ánh mắt từng hướng về Đình Nguyên dần rời đi, cậu thở ra một hơi, đến lúc đó mới nhận ra mình đã nín thở từ khi nào.

Đoạn từ bàn giáo viên về chỗ, Khiết Nguyên khẽ nhìn Đình Nguyên, khóe môi cong lên rất nhẹ. Về đến bàn, trước khi ngồi xuống, cô liếc người ngồi phía sau, ánh mắt lạnh và sắc thoáng qua trong một khoảnh khắc.

Khải Đăng vẫn ngồi đó, tay chống cằm, sắc mặt bình thản như rằng từ đầu đến cuối mọi chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình.



Chuông tan tiết sinh hoạt vang lên, Khiết Nguyên khoác balo, đứng dậy, Đình Nguyên thấy vậy liền hỏi. “Cậu nghỉ mấy tiết sau hả?”

“Đoàn khách nước ngoài đang đợi mình.” Khiết Nguyên gật đầu, nhìn Đình Nguyên rồi nói thêm. “Tan tiết chờ mình cùng về. Nhớ sửa mấy câu Toán làm sai, tối mình kiểm tra.”

Đình Nguyên bật cười thầm, Khiết Nguyên vẫn vậy, chưa bao giờ quên quan tâm chuyện học của cậu. Cậu nhìn theo bóng dáng cô rời khỏi lớp liền cúi xuống mở vở bài tập Toán.

Phía sau, Khải Đăng cũng đứng dậy, rời lớp lúc nào không ai để ý, ra đến hành lang, Khiết Nguyên đứng tựa lưng ở chân cầu thang, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Nghe tiếng bước chân, Khiết Nguyên nghiêng đầu. “Cảm ơn quà gặp mặt của cậu.” Vừa dứt lời, cô đã quay lưng bỏ đi.

Nét mặt vẫn điềm nhiên, Khải Đăng nói với theo. “Khiết Nguyên, à không, Hội trưởng Hội học sinh, uy thật đấy. Tùy tiện đưa ra một lý do, chủ nhiệm đang căng thẳng cũng phải niềm nở cho qua.”

Khiết Nguyên không quay lại, thẳng lưng bước tiếp, bóng cô khuất dần sau dãy hành lành lang dài để lại hương hoa hồng thoang thoảng trong không khí.

Khải Đăng đứng đó, nhìn theo, trong mắt cậu, Khiết Nguyên vẫn như trước, một cô gái theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, tóc thắt hai bím rồi quấn thành hai búi, trên mái còn điểm một chiếc nơ nhỏ màu hồng nhạt, nhưng giọng nói đã lạnh hơn và sự dịu dàng dành cho riêng cậu cũng không còn.​

Khải Đăng lẩm nhẩm. “Để xem, em bảo vệ cậu ta được bao lâu?”
 
nghĩ mà khổ KĐ ghê, ko đc chấp nhận, ko đc đáp lại tình cảm, bày trò sau cx chẳng đc. ( hờ hờ.... đáng đới kẻ ngạo mạn cố chấp)
cái mà KĐ muốn là cơ hội nói chuyện với KN thôi chứ KĐ thừa biết KN nhìn ra hết, vụ ứng cử ở chương trước cũng vậy.
 
Quay lại
Top Bottom