- Minh Hằng -
Thành viên
- Tham gia
- 25/4/2026
- Bài viết
- 8
Ngoại truyện Conan: Yêu Một Người Có Gì Sai?
(Haibara – Conan)
Cơn mưa đầu hạ rơi lất phất trên những con phố Tokyo.
Văn phòng thám tử Mori đã tắt đèn từ lâu.
Chỉ còn ánh sáng hắt ra từ phòng của tiến sĩ Agasa.
Haibara Ai ngồi trước cửa sổ, tay cầm tách cà phê nóng.
Bên ngoài, những giọt mưa lăn dài trên mặt kính.
— Lại thức khuya à?
Giọng Conan vang lên phía sau.
Haibara không quay đầu.
— Cậu cũng vậy còn gì.
Conan ngồi xuống bên cạnh.
Cả hai im lặng.
Sự im lặng giữa họ chưa bao giờ gượng gạo.
Bởi họ là những người hiểu nhau quá rõ.
Hiểu cảm giác phải sống dưới một thân phận khác.
Hiểu nỗi sợ hãi bị Tổ chức Áo Đen truy đuổi.
Hiểu những đêm dài không thể ngủ.
Và hiểu cả những điều không thể nói thành lời.
Một lúc sau, Haibara khẽ hỏi:
— Kudo.
— Hửm?
— Nếu một người biết trước kết quả sẽ thất bại... họ có nên bắt đầu không?
Conan hơi ngạc nhiên.
— Chuyện gì thế?
— Chỉ là một câu hỏi thôi.
Conan suy nghĩ.
— Tớ nghĩ là nên.
— Vì sao?
— Vì đôi khi kết quả không quan trọng bằng việc bản thân đã thật lòng.
Haibara bật cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
— Đúng là câu trả lời của một tên thám tử.
Conan không hiểu vì sao ánh mắt cô lại buồn đến vậy.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Haibara nhìn những giọt nước trượt dài trên cửa kính.
Cô nhớ lần đầu gặp cậu.
Một cậu nhóc mang gương mặt trẻ con nhưng lại có đôi mắt của người trưởng thành.
Một người luôn lao về phía nguy hiểm để cứu người khác.
Một người khiến cô lần đầu tiên muốn tin rằng mình vẫn có thể được cứu rỗi.
Rồi từ lúc nào không biết.
Ánh mắt cô luôn vô thức tìm kiếm hình bóng ấy.
Nhưng cô cũng biết.
Trong trái tim Conan từ trước đến nay chỉ có một người.
Ran.
Điều đó chưa từng thay đổi.
...
Vài ngày sau.
Một vụ án kết thúc.
Conan lại một lần nữa liều mạng để cứu người.
Khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Haibara kéo cậu ra một góc.
— Cậu có biết mình vừa suýt chết không?
— Tớ ổn mà.
— Lúc nào cậu cũng nói thế.
Conan gãi đầu cười.
— Xin lỗi.
Haibara nhìn cậu thật lâu.
Có rất nhiều điều cô muốn nói.
Rằng mỗi lần cậu gặp nguy hiểm, cô đều sợ hãi.
Rằng mỗi lần nghe tin cậu bị thương, trái tim cô như ngừng đập.
Rằng có những cảm xúc cô đã cố chôn sâu từ rất lâu.
Nhưng cuối cùng...
Cô chỉ khẽ thở dài.
— Đồ ngốc.
Conan bật cười.
— Cảm ơn đã lo cho tớ.
Một câu nói đơn giản.
Nhưng đủ khiến trái tim Haibara nhói lên.
Bởi người cậu cảm ơn là một người bạn.
Chỉ là một người bạn.
Không hơn.
Tối hôm đó.
Haibara ngồi một mình trên sân thượng.
Bầu trời đầy sao.
Cô khẽ thì thầm:
— Yêu một người có gì sai chứ...
Không ai trả lời.
Chỉ có gió đêm lướt qua mái tóc nâu ngắn.
Đúng vậy.
Yêu một người không sai.
Ngay cả khi người đó không yêu mình.
Ngay cả khi biết trước sẽ không có kết quả.
Bởi tình cảm chân thành vốn không phải thứ có thể điều khiển bằng lý trí.
Con người có thể chọn im lặng.
Có thể chọn từ bỏ.
Nhưng không thể chọn việc trái tim mình rung động vì ai.
Phía dưới sân.
Conan đang cùng Ran trò chuyện.
Tiếng cười của họ vang lên trong màn đêm.
Haibara nhìn xuống.
Rồi mỉm cười.
Lần này là một nụ cười thật sự.
Có chút buồn.
Có chút tiếc nuối.
Nhưng không còn đau đớn.
Bởi cô hiểu rằng:
Tình yêu không nhất thiết phải được đáp lại mới trở nên có ý nghĩa.
Đôi khi...
Chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc.
Thế là đủ.
Và đó cũng là bí mật mà Haibara Ai sẽ mang theo trong lòng mãi mãi ... 💔