- Minh Hằng -
Thành viên
- Tham gia
- 25/4/2026
- Bài viết
- 8
Conan AU: Người Ở Lại
Mưa.Lại là một ngày mưa ở Tokyo.
Shinichi Kudo đứng dưới mái hiên bệnh viện, lặng lẽ nhìn những giọt nước rơi xuống mặt đường.
Tổ chức Áo Đen đã bị tiêu diệt cách đây sáu tháng.
Mọi chuyện đáng lẽ phải kết thúc thật đẹp.
Cậu đã trở lại thành Shinichi.
Đã quay về cuộc sống bình thường.
Đã không còn phải che giấu thân phận.
Nhưng không hiểu sao...
Trong lòng cậu luôn có một khoảng trống.
Một khoảng trống không ai nhận ra.
Kể cả Ran.
...
— Kudo.
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Shinichi quay đầu.
Miyano Shiho.
Không còn là Haibara Ai.
Không còn thân hình của một đứa trẻ.
Cô đứng đó trong chiếc áo khoác màu be, mái tóc nâu nhạt lay động trong gió.
— Cậu đến thật à.
Shiho nhún vai.
— Chính cậu hẹn tôi mà.
Hai người cùng bước dọc con đường ven sông.
Sự im lặng quen thuộc lại xuất hiện.
Nhưng không hề khó chịu.
Từ rất lâu rồi, họ đã quen với điều đó.
...
— Cậu định sang Mỹ thật sao?
Shinichi hỏi.
— Ừ.
— Bao giờ?
— Tuần sau.
Shinichi dừng bước.
Tuần sau.
Nhanh đến vậy sao?
Shiho bật cười.
— Sao thế? Trông mặt cậu như vừa nghe tin tận thế vậy.
— Không có gì.
— Nói dối.
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu.
Vẫn ánh mắt sắc bén ấy.
Vẫn là người luôn đọc được suy nghĩ của cậu dễ dàng đến khó chịu.
...
— Kudo.
— Hửm?
— Cậu có hạnh phúc không?
Shinichi bất ngờ.
— Sao lại hỏi vậy?
— Trả lời đi.
Cậu im lặng vài giây.
— Tớ nghĩ là có.
Shiho khẽ cười.
Nhưng lần này nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt.
— Vậy là tốt rồi.
...
Tối hôm đó.
Shinichi không ngủ được.
Cậu bước ra ban công.
Gió đêm lạnh buốt.
Trong đầu cậu liên tục hiện lên hình ảnh Shiho.
Lúc ngồi đọc sách.
Lúc pha cà phê.
Lúc cau mày trách cậu liều mạng.
Lúc âm thầm đứng phía sau hỗ trợ trong những vụ án.
Những ký ức ấy xuất hiện dày đặc đến mức chính cậu cũng giật mình.
Từ khi nào?
Từ khi nào mà cô lại chiếm nhiều chỗ trong tâm trí cậu như vậy?
Một ý nghĩ bất chợt lóe lên.
Khiến tim cậu đập mạnh.
Không.
Không thể nào.
...
Một tuần sau.
Sân bay Narita.
Shiho kéo vali tiến về phía cửa kiểm tra an ninh.
Tiến sĩ Agasa đang lau nước mắt.
Nhóm thám tử nhí liên tục vẫy tay.
Mọi người đều có mặt.
Ngoại trừ Shinichi.
Shiho khẽ cười.
— Đúng là đồ ngốc.
Có lẽ cậu ấy bận.
Hoặc có lẽ...
Không đến cũng tốt.
Dù sao chia tay vốn chẳng phải điều dễ dàng.
Cô quay người.
Bước về phía trước.
Đúng lúc ấy.
Một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.
Shiho sững lại.
Quay đầu.
Shinichi.
Cậu đang đứng đó.
Thở dốc.
Có lẽ vừa chạy một quãng đường rất dài.
— Kudo?
— Đừng đi.
Shiho ngây người.
— Cái gì?
— Tớ bảo đừng đi.
Lần đầu tiên trong đời.
Thám tử trung học nổi tiếng lại bối rối đến vậy.
— Tớ đã suy nghĩ suốt cả tuần.
— ...
— Và cuối cùng cũng hiểu.
Giọng cậu run nhẹ.
— Người tớ muốn gặp đầu tiên khi phá được vụ án là cậu.
— Người tớ muốn nghe mắng mỗi lần liều mạng là cậu.
— Người hiểu tớ nhất là cậu.
Đôi mắt Shiho mở lớn.
Cô chưa từng thấy Shinichi như thế.
Chưa từng.
— Kudo...
— Có thể tớ nhận ra quá muộn.
— Có thể tớ là đồ ngốc.
— Nhưng nếu hôm nay để cậu đi...
Tớ sẽ hối hận cả đời.
Khoảng không giữa hai người chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng loa sân bay vang vọng.
Một lúc lâu sau.
Shiho bật cười.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
— Cậu biết không?
— Hửm?
— Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một lời tỏ tình tệ đến thế.
Shinichi ngượng đỏ mặt.
— Xin lỗi...
— Nhưng mà...
Shiho bước tới.
Nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
— Tôi nghĩ mình có thể chấp nhận nó.
Bầu trời ngoài sân bay trong xanh đến lạ.
Sau tất cả những năm tháng chạy trốn bóng tối.
Sau tất cả những bí mật và đau thương.
Lần đầu tiên.
Hai con người từng nghĩ mình không xứng đáng được hạnh phúc.
Cuối cùng cũng tìm thấy nơi để thuộc về.
Bên cạnh nhau.