- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 295
CHƯƠNG 35: SỰ KIỆN QUAN TRỌNG NHẤT
Cảnh 8: CHÚNG TA
Cảnh 8: CHÚNG TA
Sau khi về phòng, Tường Lam vừa thay đồ ngủ xong thì thấy Thiên Anh vẫn ngồi trên gi.ường, hai tay ôm gối, ánh mắt lơ đãng như đang mắc kẹt trong một dòng suy nghĩ rất xa. Tiếng thông báo tin nhắn vang lên khe khẽ. Thiên Anh cúi đầu đọc, các ngón tay gõ nhanh vài chữ, đứng bật dậy, khoác vội áo ngoài.
Thiên Anh quay sang Tường Lam, giọng nhỏ, gấp:
- Mình ra ngoài một lát, nhớ chờ cửa mình nha!
Tường Lam nhìn theo, mỉm cười dịu dàng như đã hiểu. Thiên Anh gần như chạy ra ngoài. Suốt quãng đường, trong đầu cô chồng chéo vô số câu hỏi, những điều cô đã muốn hỏi từ rất lâu, những nghi ngờ, những mảnh ghép rời rạc cứ va vào nhau không ngừng. Đến nơi, cô nhìn thấy Hoàng Nam đang đứng đó, lưng quay về phía cô, dáng người quen thuộc trong ánh đèn vàng nhạt, tim cô bất chợt chùng xuống. Cô bước chậm lại như muốn giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút để nhìn cậu kỹ hơn, để chắc rằng người trước mặt là thật.
Nghe tiếng bước chân, Hoàng Nam quay lại. Thiên Anh cố gắng bình tĩnh, nở một nụ cười rất nhẹ. Hoàng Nam lên tiếng trước, giọng trầm và rõ:
- Cậu đến rồi, Thiên Anh.
Tên cô vừa vang lên, trong đầu Thiên Anh lập tức hiện lại lời Nhật Minh và Minh Châu từng nói. Thiên Anh là cái tên duy nhất họ nghe thấy Hoàng Nam gọi, bằng một giọng rất khác.
Mắt cô bất giác đỏ hoe. Nhận ra điều đó, Hoàng Nam lập tức tiến lại gần hơn:
- Sao vậy? Sao cậu lại khóc rồi?
Thiên Anh hít một hơi thật sâu, những câu hỏi bị kìm nén bấy lâu trào lên:
- Năm đó… cậu cố tình làm không tốt bài thi vào đội tuyển quốc gia, đúng không?
Hoàng Nam sững người, ánh mắt thoáng qua một tia bất ngờ. Chưa kịp để cậu trả lời, Thiên Anh đã tiếp tục, giọng run lên:
- Cậu đã biết mình từ rất lâu rồi, vậy tại sao hôm đó ở Chuyên Dương Thanh… rồi ở nhà sách An Nhiên… cậu lại tỏ ra như không quen biết mình?
Cô muốn hỏi nữa nhưng lời vừa lên đến cổ họng đã nghẹn lại. Nước mắt rơi xuống không sao ngăn được. Hoàng Nam lúng túng tiến lại gần, giơ tay lên như muốn lau nước mắt, Thiên Anh vô thức lùi lại một bước. Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên nặng nề. Có lẽ, ngay chính họ cũng không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc này, mọi cảm xúc lại chồng chéo đến vậy.
- Vì mình thích cậu.
Giọng Hoàng Nam vang lên, trầm và rõ, phá tan sự im lặng khó chịu. Bốn chữ ấy rơi xuống khiến Thiên Anh đứng yên, nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện. Hoàng Nam tiếp lời, giọng chậm lại, như đang lựa chọn từng câu chữ:
- Con người ta có thể dối trong lời nói, nhưng không thể dối trong ánh mắt. Cậu vẫn cười, vẫn vui vẻ, vẫn mang đến ánh sáng cho mọi người nhưng mình biết, sau nụ cười ấy, cậu luôn thiếu đi một điều gì đó.
Cậu nhìn Thiên Anh rất lâu, ánh mắt không né tránh. Thiên Anh không lùi lại nữa, đứng yên tròn mắt nhìn Hoàng Nam, lắng nghe từng lời cậu nói như lần đầu tiên, có một ai đó chạm đến nội tâm của cô.
- Cậu thiếu một người thật sự nhìn thấy những nỗ lực của cậu, thấy từng giọt mồ hôi thầm lặng, thấy cả những áp lực mà cậu luôn giấu sau mỗi tiếng cười.
Hoàng Nam ngập ngừng một nhịp, giọng trầm xuống:
- Mình muốn trở thành người đó. Muốn là nơi cậu có thể buông xuống tất cả, an yên trong vòng tay, và biết rằng mọi cố gắng của cậu đều được trân trọng…
Lời còn chưa dứt, Thiên Anh đã lao tới, ôm chầm lấy Hoàng Nam. Cậu sững lại trong khoảnh khắc đầu tiên, rồi cũng dang tay ôm chặt lấy cô. Cái ôm chặt đến mức cả hai đều cảm nhận được chỉ cần buông ra một chút thôi, khoảnh khắc này sẽ tan biến.
Thiên Anh úp mặt vào vai cậu, giọng nghẹn lại trong lồng ngực, thì thầm:
- Mình thích cậu.
Hoàng Nam không nói gì, siết chặt vòng tay hơn, cái ôm trầm và vững như muốn nói rằng từ giây phút này, cậu sẽ không buông ra nữa. Sau đó, cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá gần đó. Thiên Anh tựa nhẹ đầu vào vai Hoàng Nam, cậu nắm lấy tay cô, các ngón tay đan vào nhau rất tự nhiên. Khoảnh khắc mà cậu đã mong chờ từ rất lâu. Thiên Anh hỏi, Hoàng Nam trả lời từng câu một, không né tránh, không giấu giếm.
Hoàng Nam kể về lần đầu tiên gặp cô ở tiệm chụp ảnh gần Hoàng Thanh đến việc ảnh Thiên Anh lẫn trong ảnh thẻ của cậu:
- Mình từng nghĩ, chắc sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại cậu nữa. Nhưng mình vẫn giữ bức ảnh ấy, không vì lý do gì rõ ràng, chỉ là không nỡ bỏ đi.
Cậu kể hôm đó ở Chuyên Dương Thanh, cậu thấy Thiên Anh từ rất xa. Nhìn thấy cô giữa sân trường đông người, ánh nắng phủ lên vai cô mỏng như một lớp sương. Cậu muốn bước tới, muốn gọi tên cô nhưng không đủ dũng khí. Đành đứng đó, nhìn cô ngẩn ngơ, nhìn mãi không rời mắt. Khi thấy cô bị bạn nam kia va trúng, túi bút rơi xuống đất, Hoàng Nam gần như phản xạ mà bước tới nhặt giúp.
- Lúc đó mình biết, nếu không làm gì cả, chắc mình sẽ hối hận.
Hoàng Nam nói nhỏ. Ban đầu, cậu định chờ đến khi cả hai tốt nghiệp, khi mọi thứ yên ổn hơn sẽ đến tìm cô. Từ khoảnh khắc ở Chuyên Dương Thanh hôm đó, Hoàng Nam hiểu rằng, cậu không thể tiếp tục đứng từ xa dõi theo nữa.
Bất chợt, Thiên Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu:
- Vậy hôm đó ở An Nhiên cũng không phải vô tình mình gặp cậu, đúng không?
Hoàng Nam gật đầu. Thiên Anh lại hỏi, giọng vừa tò mò vừa run run:
- Sao cậu biết hôm đó mình sẽ đến nhà sách?
Hoàng Nam cong môi cười nhẹ, giọng trầm ấm:
- Mình biết chứ. Có phải cậu thường đến nhà sách vào mỗi sáng thứ bảy, ngồi học đến khi mặt trời lặn mới về, đúng không?
Thiên Anh sững người, gật đầu trong ngỡ ngàng. Cô thành thật kể lại:
- Trước kia mình hay đến vào chủ nhật, sau này đổi sang thứ bảy. Ở nhà sách có chương trình ghép bàn ngẫu nhiên, nếu cả hai cùng xuất hiện đủ số lần thì cuối năm sẽ được mua sách với ưu đãi.
Cô nhìn Hoàng Nam. Thấy cậu vẫn chăm chú lắng nghe, ánh mắt dịu dàng không rời, Thiên Anh nói tiếp:
- Mình được ghép với một vị khách. Dù chưa bao giờ gặp mặt, lần nào mình đến vào thứ bảy, người đó cũng đến trước nên sau này mình đổi hẳn sang thứ bảy luôn. Nó chỉ kéo dài đến hết hè năm lớp 10, sau đó mình vẫn đến nhà sách nhưng người kia không đến. Rồi đến mấy tuần đầu kỳ hai năm 11 thì người đó… lại… đến…
Nghe đến đó, Hoàng Nam bật cười, nhìn chằm chằm Thiên Anh. Thiên Anh chợt khựng lại, tim đập mạnh:
- Người đó… là cậu?
Hoàng Nam gật đầu rất nhẹ. Thiên Anh lắp bắp:
- Chuyện đó… bắt đầu từ hè năm lớp 10 mà…
Hoàng Nam kiên nhẫn giải thích. Hè năm lớp 10 cũng là lúc nhà sách An Nhiên bắt đầu mở cửa. Cậu về nhà nghỉ hè, thường đến nhà sách để tìm cảm giác yên tĩnh. Và trong một lần như thế, cậu đã nhìn thấy Thiên Anh và nhận ra cô chính là cô gái trong bức ảnh năm đó. Cậu không đủ dũng cảm để đến gần nên lặng lẽ nhìn, lặng lẽ nhớ. Khi ấy, cậu không biết cô là ai, không biết khi nào cô sẽ đến, càng không biết làm sao để gặp lại. Cho đến một lần, nhân viên quầy giới thiệu về chương trình ghép bàn ngẫu nhiên và chỉ về phía Thiên Anh. Từ đó, những buổi cậu gặp cô nhiều hơn. Vẫn đứng từ xa, vẫn không dám lên tiếng, từng chút một, tình cảm lớn dần lên lúc nào không hay.
Nghe đến đó, Thiên Anh siết tay Hoàng Nam, thì thầm, giọng mềm hẳn:
- Cảm ơn cậu đã ở cạnh mình, ngay cả những lúc mình tưởng đâu mình chẳng thể mạnh mẽ hơn.
Hoàng Nam không đáp, nhẹ cúi đầu, trán khẽ chạm vào mái tóc cô. Cậu hỏi nhỏ:
- Cậu không giận chuyện mình tự ý viết vào nhật ký của cậu sao?
Lần đó, Thiên Anh làm rơi quyển nhật ký. Hoàng Nam vô tình nhặt được, đọc thấy những dòng chữ đầy mệt mỏi, cậu lặng lẽ viết vào đó một lời động viên trước khi để lại quyển nhật ký lên bàn cho cô. Những lần cùng Hoàng Nam học nhóm, cô đã thấy nét chữ có chút quen mắt dù nhìn đi nhìn lại mãi chẳng nhớ ra mình đã thấy ở đâu. Thì ra, người đã ở bên cô trong những ngày yếu lòng nhất, cũng chính là cậu.
Cả hai ngồi cạnh nhau, im lặng nhìn bầu trời đêm đầy sao. Giữa khoảng lặng ấy, Thiên Anh chợt nhận ra: có những người, dù chưa từng đứng cạnh vẫn ở đó từ rất lâu rồi. Và lần này, cô không còn phải ngước nhìn một mình nữa.
- Ánh trăng đêm nay thật đẹp!
- Gió cũng thật dịu dàng!
Sáng hôm sau, không ai bảo ai, cả đoàn đều thức dậy từ rất sớm. Khu hành lang vốn ồn ào những ngày trước bỗng yên hơn thường lệ, giờ còn mỗi tiếng vali lăn nhẹ trên sàn và vài lời chào buổi sáng khẽ khàng. Hoàn tất thủ tục trả phòng, mọi người tranh thủ đứng lại trước sảnh, chụp một bức ảnh kỷ niệm. Mới mấy ngày trước còn bỡ ngỡ gọi tên nhau, còn rụt rè bắt chuyện, vậy mà giờ đã đến lúc phải tạm biệt. Máy ảnh bấm xuống, nụ cười ai cũng sáng dù trong lòng lại thoáng qua một chút ngậm ngùi rất khó gọi tên. Tường Lam, Bích Chi và Thiên Anh lần lượt ôm lấy Minh Châu thay cho lời tạm biệt.
Minh Châu nghiêng người, khẽ nói vào tai Thiên Anh, giọng vừa đùa vừa thật:
- Hẹn ngày tái ngộ tại Cần Thanh nhé. Khi đó, mong được thấy hai người nắm tay nhau.
Thiên Anh thoáng ngượng, hai má ửng hồng, gật đầu rất nhẹ. Một cái gật đầu không cần lời vẫn làm Minh Châu bật cười hài lòng. Hoàng Nam và Nhật Minh cũng đập tay nhau, hẹn ngày gặp lại. Không quá nhiều lời, một cái chạm tay chắc chắn như cách những người hiểu nhau vẫn thường làm.
Đoàn xe của Chuyên Dương Thanh xuất phát trước. Cô Liên bước lên xe, như chợt nhớ ra điều gì liền quay lại ôm Thiên Anh một cái thật dịu dàng. Trước khi cánh cửa xe khép lại, cô Liên còn nhìn về phía Thiên Anh và Hoàng Nam đang đứng cạnh nhau, ánh mắt dừng lại một nhịp, khẽ cười hiền hòa. Xe lăn bánh, những cánh tay vẫy chào nhau trong nắng sớm. Xe về Hoàng Thanh, Hoa Thanh và những trường khác cũng lần lượt xuất phát. Nếu lúc đi, ai cũng mang theo áp lực, nói cười dè dặt, thì lúc về, không khí trên xe náo nhiệt hơn hẳn. Mọi người nói chuyện rôm rả, tranh thủ từng phút cuối cùng của chuyến đi. Thiên Anh cũng nhập cuộc, cười nói cùng mọi người. Đến khi tiếng nói cười thưa dần, vài người đã dựa lưng vào ghế ngủ thiếp đi sau những ngày năng động, cô mới thôi, tựa đầu nhìn ra ngoài cửa kính.
Chẳng mấy chốc, xe đã về đến Hoàng Thanh. Từ xa, Thiên Anh thấy Khánh Minh đứng trước cổng trường, trên tay là một bó hoa nhỏ. Nhã Quỳnh vừa bước xuống xe, Khánh Minh nhanh chân chạy lại, đón lấy vali, nụ cười không giấu được sự háo hức. Thiên Anh bước xuống sau Nhã Quỳnh, Hoàng Nam cũng bước xuống theo khiến Tường Lam và Bích Chi không khỏi ngỡ ngàng. Hoàng Nam chỉ cười, giải thích rằng từ Hoàng Thanh về nhà cậu gần hơn nên không cần về đến Hoa Thanh rồi mới vòng lại. Bác tài nghe vậy cũng vui vẻ gật đầu.
Xe lăn bánh, Khánh Minh và Nhã Quỳnh đi trước, còn lại Thiên Anh và Hoàng Nam đứng trước cổng trường, khoảng không gian quen thuộc bỗng trở nên rất khác.
Hoàng Nam lên tiếng trước:
- Hay tụi mình vào sân trường ngồi một lát rồi hãy về?
Thiên Anh thoáng ngỡ ngàng, nụ cười kịp nở trên môi, nhẹ gật đầu. Cả hai bước vào sân, dừng lại ở chiếc ghế đá quen thuộc, nơi hôm ấy Hoàng Nam từng ngồi đợi cô. Cả hai ngồi xuống, ánh mắt hướng về khoảng sân rộng trước mặt. Dù là thứ bảy, sân trường vẫn lác đác người. Vài bạn học sinh đi ngang qua, lén nhìn Thiên Anh trước khi rời đi, ánh mắt không muốn làm phiền một khung cảnh rất yên.
Thiên Anh khẽ tựa đầu vào vai Hoàng Nam, giọng nhỏ và mềm:
- Mình muốn về nhà ngủ quá đi.
Hoàng Nam bật cười, giọng nhẹ tênh:
- Ngồi thêm một lát thôi, rồi mình chở cậu về.
Cậu lấy điện thoại, nhẹ nhàng nhét một bên tai nghe vào tai Thiên Anh. Tiếng nhạc vang lên, là bài hát hôm trước Nhật Minh đã hát tặng Minh Châu. Chỉ là giọng hát này quen đến ngỡ ngàng, không phải Nhật Minh.
Thiên Anh ngẩng đầu, nhìn Hoàng Nam, cậu bật cười, hơi nghiêng đầu:
- Hôm đó mình định hát tặng cậu mà thấy không hay lắm nên thôi.
Thiên Anh chen ngang, giọng rất thật:
- Mình thấy hay mà. Lát về nhớ gửi cho mình nhé.
Cả hai ngồi dưới gốc phượng, để mặc tiếng nhạc lặp đi lặp lại trong tai. Không ai đếm xem đã nghe bao nhiêu lần, chỉ biết rằng chẳng ai nỡ tháo tai nghe ra, chẳng ai muốn đứng dậy sớm hơn một chút nào.
Có tiếng bước chân đến gần, Thiên Anh lên tiếng trước, giọng quen thuộc:
- Duy Đăng hả? Hôm nay mỹ cảnh nào may mắn rơi vào tranh của cậu đây?
Thì ra là Duy Đăng, người đạt giải Họa sĩ xuất sắc nhất hôm trước. Cậu dừng lại trước mặt Thiên Anh, mỉm cười. Cậu có thói quen đi dạo quanh trường, hầu hết góc ngách của Hoàng Thanh đều ít nhất một lần xuất hiện trong tranh của cậu, nên Thiên Anh chẳng lấy làm lạ.
- Mình vẽ hai người được không?
Duy Đăng chìa điện thoại ra, hỏi rất tự nhiên. Trên màn hình là bức ảnh vừa được chụp: cô gái mặc đồng phục Hoàng Thanh nghiêng đầu tựa vào vai chàng trai mặc đồng phục Hoa Thanh dưới tán phượng, ánh nắng rọi xiên qua. Bình yên đến mức khiến người ta muốn dừng lại thật lâu.
- Xin lỗi vì chụp khi chưa xin phép…
Duy Đăng nói thêm, nụ cười vẫn trên môi:
- Hiếm lắm mình mới gặp được một cảnh như thế này.
Thiên Anh và Hoàng Nam đều không tỏ ra khó chịu. Trái lại, cả hai còn nhìn bức ảnh với vẻ háo hức rất thật. Điện thoại Thiên Anh rung lên báo tin nhắn mới.
Duy Đăng nói tiếp:
- Mình gửi ảnh cho cậu trước nhé Thiên Anh. Khi nào vẽ xong, mình mang qua lớp tặng hai người.
Nói rồi, cậu nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm lấy nhau trước mặt, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa trân trọng. Thiên Anh thoáng ngại ngùng.
Duy Đăng vừa quay đi, Thiên Anh gọi theo:
- Duy Đăng…
Cậu quay lại, như đã hiểu:
- Yên tâm, mình mang qua sau khi tan học.
- Cảm ơn cậu.
Hoàng Nam nói với theo. Duy Đăng xua tay, tiếp tục bước đi với dáng vẻ bình thản , dáng đi của một họa sĩ vừa bắt gặp cảnh đẹp mà mình nhất định phải giữ lại. Dưới gốc phượng, Thiên Anh lại siết tay Hoàng Nam.
Thiên Anh quay sang Tường Lam, giọng nhỏ, gấp:
- Mình ra ngoài một lát, nhớ chờ cửa mình nha!
Tường Lam nhìn theo, mỉm cười dịu dàng như đã hiểu. Thiên Anh gần như chạy ra ngoài. Suốt quãng đường, trong đầu cô chồng chéo vô số câu hỏi, những điều cô đã muốn hỏi từ rất lâu, những nghi ngờ, những mảnh ghép rời rạc cứ va vào nhau không ngừng. Đến nơi, cô nhìn thấy Hoàng Nam đang đứng đó, lưng quay về phía cô, dáng người quen thuộc trong ánh đèn vàng nhạt, tim cô bất chợt chùng xuống. Cô bước chậm lại như muốn giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút để nhìn cậu kỹ hơn, để chắc rằng người trước mặt là thật.
Nghe tiếng bước chân, Hoàng Nam quay lại. Thiên Anh cố gắng bình tĩnh, nở một nụ cười rất nhẹ. Hoàng Nam lên tiếng trước, giọng trầm và rõ:
- Cậu đến rồi, Thiên Anh.
Tên cô vừa vang lên, trong đầu Thiên Anh lập tức hiện lại lời Nhật Minh và Minh Châu từng nói. Thiên Anh là cái tên duy nhất họ nghe thấy Hoàng Nam gọi, bằng một giọng rất khác.
Mắt cô bất giác đỏ hoe. Nhận ra điều đó, Hoàng Nam lập tức tiến lại gần hơn:
- Sao vậy? Sao cậu lại khóc rồi?
Thiên Anh hít một hơi thật sâu, những câu hỏi bị kìm nén bấy lâu trào lên:
- Năm đó… cậu cố tình làm không tốt bài thi vào đội tuyển quốc gia, đúng không?
Hoàng Nam sững người, ánh mắt thoáng qua một tia bất ngờ. Chưa kịp để cậu trả lời, Thiên Anh đã tiếp tục, giọng run lên:
- Cậu đã biết mình từ rất lâu rồi, vậy tại sao hôm đó ở Chuyên Dương Thanh… rồi ở nhà sách An Nhiên… cậu lại tỏ ra như không quen biết mình?
Cô muốn hỏi nữa nhưng lời vừa lên đến cổ họng đã nghẹn lại. Nước mắt rơi xuống không sao ngăn được. Hoàng Nam lúng túng tiến lại gần, giơ tay lên như muốn lau nước mắt, Thiên Anh vô thức lùi lại một bước. Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên nặng nề. Có lẽ, ngay chính họ cũng không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc này, mọi cảm xúc lại chồng chéo đến vậy.
- Vì mình thích cậu.
Giọng Hoàng Nam vang lên, trầm và rõ, phá tan sự im lặng khó chịu. Bốn chữ ấy rơi xuống khiến Thiên Anh đứng yên, nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện. Hoàng Nam tiếp lời, giọng chậm lại, như đang lựa chọn từng câu chữ:
- Con người ta có thể dối trong lời nói, nhưng không thể dối trong ánh mắt. Cậu vẫn cười, vẫn vui vẻ, vẫn mang đến ánh sáng cho mọi người nhưng mình biết, sau nụ cười ấy, cậu luôn thiếu đi một điều gì đó.
Cậu nhìn Thiên Anh rất lâu, ánh mắt không né tránh. Thiên Anh không lùi lại nữa, đứng yên tròn mắt nhìn Hoàng Nam, lắng nghe từng lời cậu nói như lần đầu tiên, có một ai đó chạm đến nội tâm của cô.
- Cậu thiếu một người thật sự nhìn thấy những nỗ lực của cậu, thấy từng giọt mồ hôi thầm lặng, thấy cả những áp lực mà cậu luôn giấu sau mỗi tiếng cười.
Hoàng Nam ngập ngừng một nhịp, giọng trầm xuống:
- Mình muốn trở thành người đó. Muốn là nơi cậu có thể buông xuống tất cả, an yên trong vòng tay, và biết rằng mọi cố gắng của cậu đều được trân trọng…
Lời còn chưa dứt, Thiên Anh đã lao tới, ôm chầm lấy Hoàng Nam. Cậu sững lại trong khoảnh khắc đầu tiên, rồi cũng dang tay ôm chặt lấy cô. Cái ôm chặt đến mức cả hai đều cảm nhận được chỉ cần buông ra một chút thôi, khoảnh khắc này sẽ tan biến.
Thiên Anh úp mặt vào vai cậu, giọng nghẹn lại trong lồng ngực, thì thầm:
- Mình thích cậu.
Hoàng Nam không nói gì, siết chặt vòng tay hơn, cái ôm trầm và vững như muốn nói rằng từ giây phút này, cậu sẽ không buông ra nữa. Sau đó, cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá gần đó. Thiên Anh tựa nhẹ đầu vào vai Hoàng Nam, cậu nắm lấy tay cô, các ngón tay đan vào nhau rất tự nhiên. Khoảnh khắc mà cậu đã mong chờ từ rất lâu. Thiên Anh hỏi, Hoàng Nam trả lời từng câu một, không né tránh, không giấu giếm.
Hoàng Nam kể về lần đầu tiên gặp cô ở tiệm chụp ảnh gần Hoàng Thanh đến việc ảnh Thiên Anh lẫn trong ảnh thẻ của cậu:
- Mình từng nghĩ, chắc sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại cậu nữa. Nhưng mình vẫn giữ bức ảnh ấy, không vì lý do gì rõ ràng, chỉ là không nỡ bỏ đi.
Cậu kể hôm đó ở Chuyên Dương Thanh, cậu thấy Thiên Anh từ rất xa. Nhìn thấy cô giữa sân trường đông người, ánh nắng phủ lên vai cô mỏng như một lớp sương. Cậu muốn bước tới, muốn gọi tên cô nhưng không đủ dũng khí. Đành đứng đó, nhìn cô ngẩn ngơ, nhìn mãi không rời mắt. Khi thấy cô bị bạn nam kia va trúng, túi bút rơi xuống đất, Hoàng Nam gần như phản xạ mà bước tới nhặt giúp.
- Lúc đó mình biết, nếu không làm gì cả, chắc mình sẽ hối hận.
Hoàng Nam nói nhỏ. Ban đầu, cậu định chờ đến khi cả hai tốt nghiệp, khi mọi thứ yên ổn hơn sẽ đến tìm cô. Từ khoảnh khắc ở Chuyên Dương Thanh hôm đó, Hoàng Nam hiểu rằng, cậu không thể tiếp tục đứng từ xa dõi theo nữa.
Bất chợt, Thiên Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu:
- Vậy hôm đó ở An Nhiên cũng không phải vô tình mình gặp cậu, đúng không?
Hoàng Nam gật đầu. Thiên Anh lại hỏi, giọng vừa tò mò vừa run run:
- Sao cậu biết hôm đó mình sẽ đến nhà sách?
Hoàng Nam cong môi cười nhẹ, giọng trầm ấm:
- Mình biết chứ. Có phải cậu thường đến nhà sách vào mỗi sáng thứ bảy, ngồi học đến khi mặt trời lặn mới về, đúng không?
Thiên Anh sững người, gật đầu trong ngỡ ngàng. Cô thành thật kể lại:
- Trước kia mình hay đến vào chủ nhật, sau này đổi sang thứ bảy. Ở nhà sách có chương trình ghép bàn ngẫu nhiên, nếu cả hai cùng xuất hiện đủ số lần thì cuối năm sẽ được mua sách với ưu đãi.
Cô nhìn Hoàng Nam. Thấy cậu vẫn chăm chú lắng nghe, ánh mắt dịu dàng không rời, Thiên Anh nói tiếp:
- Mình được ghép với một vị khách. Dù chưa bao giờ gặp mặt, lần nào mình đến vào thứ bảy, người đó cũng đến trước nên sau này mình đổi hẳn sang thứ bảy luôn. Nó chỉ kéo dài đến hết hè năm lớp 10, sau đó mình vẫn đến nhà sách nhưng người kia không đến. Rồi đến mấy tuần đầu kỳ hai năm 11 thì người đó… lại… đến…
Nghe đến đó, Hoàng Nam bật cười, nhìn chằm chằm Thiên Anh. Thiên Anh chợt khựng lại, tim đập mạnh:
- Người đó… là cậu?
Hoàng Nam gật đầu rất nhẹ. Thiên Anh lắp bắp:
- Chuyện đó… bắt đầu từ hè năm lớp 10 mà…
Hoàng Nam kiên nhẫn giải thích. Hè năm lớp 10 cũng là lúc nhà sách An Nhiên bắt đầu mở cửa. Cậu về nhà nghỉ hè, thường đến nhà sách để tìm cảm giác yên tĩnh. Và trong một lần như thế, cậu đã nhìn thấy Thiên Anh và nhận ra cô chính là cô gái trong bức ảnh năm đó. Cậu không đủ dũng cảm để đến gần nên lặng lẽ nhìn, lặng lẽ nhớ. Khi ấy, cậu không biết cô là ai, không biết khi nào cô sẽ đến, càng không biết làm sao để gặp lại. Cho đến một lần, nhân viên quầy giới thiệu về chương trình ghép bàn ngẫu nhiên và chỉ về phía Thiên Anh. Từ đó, những buổi cậu gặp cô nhiều hơn. Vẫn đứng từ xa, vẫn không dám lên tiếng, từng chút một, tình cảm lớn dần lên lúc nào không hay.
Nghe đến đó, Thiên Anh siết tay Hoàng Nam, thì thầm, giọng mềm hẳn:
- Cảm ơn cậu đã ở cạnh mình, ngay cả những lúc mình tưởng đâu mình chẳng thể mạnh mẽ hơn.
Hoàng Nam không đáp, nhẹ cúi đầu, trán khẽ chạm vào mái tóc cô. Cậu hỏi nhỏ:
- Cậu không giận chuyện mình tự ý viết vào nhật ký của cậu sao?
Lần đó, Thiên Anh làm rơi quyển nhật ký. Hoàng Nam vô tình nhặt được, đọc thấy những dòng chữ đầy mệt mỏi, cậu lặng lẽ viết vào đó một lời động viên trước khi để lại quyển nhật ký lên bàn cho cô. Những lần cùng Hoàng Nam học nhóm, cô đã thấy nét chữ có chút quen mắt dù nhìn đi nhìn lại mãi chẳng nhớ ra mình đã thấy ở đâu. Thì ra, người đã ở bên cô trong những ngày yếu lòng nhất, cũng chính là cậu.
Cả hai ngồi cạnh nhau, im lặng nhìn bầu trời đêm đầy sao. Giữa khoảng lặng ấy, Thiên Anh chợt nhận ra: có những người, dù chưa từng đứng cạnh vẫn ở đó từ rất lâu rồi. Và lần này, cô không còn phải ngước nhìn một mình nữa.
- Ánh trăng đêm nay thật đẹp!
- Gió cũng thật dịu dàng!
Sáng hôm sau, không ai bảo ai, cả đoàn đều thức dậy từ rất sớm. Khu hành lang vốn ồn ào những ngày trước bỗng yên hơn thường lệ, giờ còn mỗi tiếng vali lăn nhẹ trên sàn và vài lời chào buổi sáng khẽ khàng. Hoàn tất thủ tục trả phòng, mọi người tranh thủ đứng lại trước sảnh, chụp một bức ảnh kỷ niệm. Mới mấy ngày trước còn bỡ ngỡ gọi tên nhau, còn rụt rè bắt chuyện, vậy mà giờ đã đến lúc phải tạm biệt. Máy ảnh bấm xuống, nụ cười ai cũng sáng dù trong lòng lại thoáng qua một chút ngậm ngùi rất khó gọi tên. Tường Lam, Bích Chi và Thiên Anh lần lượt ôm lấy Minh Châu thay cho lời tạm biệt.
Minh Châu nghiêng người, khẽ nói vào tai Thiên Anh, giọng vừa đùa vừa thật:
- Hẹn ngày tái ngộ tại Cần Thanh nhé. Khi đó, mong được thấy hai người nắm tay nhau.
Thiên Anh thoáng ngượng, hai má ửng hồng, gật đầu rất nhẹ. Một cái gật đầu không cần lời vẫn làm Minh Châu bật cười hài lòng. Hoàng Nam và Nhật Minh cũng đập tay nhau, hẹn ngày gặp lại. Không quá nhiều lời, một cái chạm tay chắc chắn như cách những người hiểu nhau vẫn thường làm.
Đoàn xe của Chuyên Dương Thanh xuất phát trước. Cô Liên bước lên xe, như chợt nhớ ra điều gì liền quay lại ôm Thiên Anh một cái thật dịu dàng. Trước khi cánh cửa xe khép lại, cô Liên còn nhìn về phía Thiên Anh và Hoàng Nam đang đứng cạnh nhau, ánh mắt dừng lại một nhịp, khẽ cười hiền hòa. Xe lăn bánh, những cánh tay vẫy chào nhau trong nắng sớm. Xe về Hoàng Thanh, Hoa Thanh và những trường khác cũng lần lượt xuất phát. Nếu lúc đi, ai cũng mang theo áp lực, nói cười dè dặt, thì lúc về, không khí trên xe náo nhiệt hơn hẳn. Mọi người nói chuyện rôm rả, tranh thủ từng phút cuối cùng của chuyến đi. Thiên Anh cũng nhập cuộc, cười nói cùng mọi người. Đến khi tiếng nói cười thưa dần, vài người đã dựa lưng vào ghế ngủ thiếp đi sau những ngày năng động, cô mới thôi, tựa đầu nhìn ra ngoài cửa kính.
Chẳng mấy chốc, xe đã về đến Hoàng Thanh. Từ xa, Thiên Anh thấy Khánh Minh đứng trước cổng trường, trên tay là một bó hoa nhỏ. Nhã Quỳnh vừa bước xuống xe, Khánh Minh nhanh chân chạy lại, đón lấy vali, nụ cười không giấu được sự háo hức. Thiên Anh bước xuống sau Nhã Quỳnh, Hoàng Nam cũng bước xuống theo khiến Tường Lam và Bích Chi không khỏi ngỡ ngàng. Hoàng Nam chỉ cười, giải thích rằng từ Hoàng Thanh về nhà cậu gần hơn nên không cần về đến Hoa Thanh rồi mới vòng lại. Bác tài nghe vậy cũng vui vẻ gật đầu.
Xe lăn bánh, Khánh Minh và Nhã Quỳnh đi trước, còn lại Thiên Anh và Hoàng Nam đứng trước cổng trường, khoảng không gian quen thuộc bỗng trở nên rất khác.
Hoàng Nam lên tiếng trước:
- Hay tụi mình vào sân trường ngồi một lát rồi hãy về?
Thiên Anh thoáng ngỡ ngàng, nụ cười kịp nở trên môi, nhẹ gật đầu. Cả hai bước vào sân, dừng lại ở chiếc ghế đá quen thuộc, nơi hôm ấy Hoàng Nam từng ngồi đợi cô. Cả hai ngồi xuống, ánh mắt hướng về khoảng sân rộng trước mặt. Dù là thứ bảy, sân trường vẫn lác đác người. Vài bạn học sinh đi ngang qua, lén nhìn Thiên Anh trước khi rời đi, ánh mắt không muốn làm phiền một khung cảnh rất yên.
Thiên Anh khẽ tựa đầu vào vai Hoàng Nam, giọng nhỏ và mềm:
- Mình muốn về nhà ngủ quá đi.
Hoàng Nam bật cười, giọng nhẹ tênh:
- Ngồi thêm một lát thôi, rồi mình chở cậu về.
Cậu lấy điện thoại, nhẹ nhàng nhét một bên tai nghe vào tai Thiên Anh. Tiếng nhạc vang lên, là bài hát hôm trước Nhật Minh đã hát tặng Minh Châu. Chỉ là giọng hát này quen đến ngỡ ngàng, không phải Nhật Minh.
Thiên Anh ngẩng đầu, nhìn Hoàng Nam, cậu bật cười, hơi nghiêng đầu:
- Hôm đó mình định hát tặng cậu mà thấy không hay lắm nên thôi.
Thiên Anh chen ngang, giọng rất thật:
- Mình thấy hay mà. Lát về nhớ gửi cho mình nhé.
Cả hai ngồi dưới gốc phượng, để mặc tiếng nhạc lặp đi lặp lại trong tai. Không ai đếm xem đã nghe bao nhiêu lần, chỉ biết rằng chẳng ai nỡ tháo tai nghe ra, chẳng ai muốn đứng dậy sớm hơn một chút nào.
Có tiếng bước chân đến gần, Thiên Anh lên tiếng trước, giọng quen thuộc:
- Duy Đăng hả? Hôm nay mỹ cảnh nào may mắn rơi vào tranh của cậu đây?
Thì ra là Duy Đăng, người đạt giải Họa sĩ xuất sắc nhất hôm trước. Cậu dừng lại trước mặt Thiên Anh, mỉm cười. Cậu có thói quen đi dạo quanh trường, hầu hết góc ngách của Hoàng Thanh đều ít nhất một lần xuất hiện trong tranh của cậu, nên Thiên Anh chẳng lấy làm lạ.
- Mình vẽ hai người được không?
Duy Đăng chìa điện thoại ra, hỏi rất tự nhiên. Trên màn hình là bức ảnh vừa được chụp: cô gái mặc đồng phục Hoàng Thanh nghiêng đầu tựa vào vai chàng trai mặc đồng phục Hoa Thanh dưới tán phượng, ánh nắng rọi xiên qua. Bình yên đến mức khiến người ta muốn dừng lại thật lâu.
- Xin lỗi vì chụp khi chưa xin phép…
Duy Đăng nói thêm, nụ cười vẫn trên môi:
- Hiếm lắm mình mới gặp được một cảnh như thế này.
Thiên Anh và Hoàng Nam đều không tỏ ra khó chịu. Trái lại, cả hai còn nhìn bức ảnh với vẻ háo hức rất thật. Điện thoại Thiên Anh rung lên báo tin nhắn mới.
Duy Đăng nói tiếp:
- Mình gửi ảnh cho cậu trước nhé Thiên Anh. Khi nào vẽ xong, mình mang qua lớp tặng hai người.
Nói rồi, cậu nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm lấy nhau trước mặt, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa trân trọng. Thiên Anh thoáng ngại ngùng.
Duy Đăng vừa quay đi, Thiên Anh gọi theo:
- Duy Đăng…
Cậu quay lại, như đã hiểu:
- Yên tâm, mình mang qua sau khi tan học.
- Cảm ơn cậu.
Hoàng Nam nói với theo. Duy Đăng xua tay, tiếp tục bước đi với dáng vẻ bình thản , dáng đi của một họa sĩ vừa bắt gặp cảnh đẹp mà mình nhất định phải giữ lại. Dưới gốc phượng, Thiên Anh lại siết tay Hoàng Nam.
Giữa buổi sáng rất bình thường ấy, Thiên Anh bỗng thấy lòng mình yên đến lạ. Chuyến đi đã kết thúc, mở ra một hành trình khác, chậm hơn và dài hơn./.
---------------------------------
Ngày hoàn thành chỉnh sửa: 31/03/2026