Tạ Như Huỳnh
Thành viên
- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 10
CHƯƠNG 5: HÔM NAY CẬU ỔN KHÔNG?
Tiết Sinh học đầu giờ sáng, cả lớp im phăng phắc dưới ánh đèn huỳnh quang nhàn nhạt. Trên bảng, cô giáo viết dòng chữ "Quy luật Mendel, quy luật phân ly, quy luật phân ly độc lập" bằng nét phấn trắng đều đặn. Thiên Anh chống cằm, mắt khẽ chớp khi nhìn thấy sơ đồ lai hai cặp tính trạng quen thuộc hiện trên slide trình chiếu. Một phản xạ rất tự nhiên, cái tên "Hoàng Nam" vụt lóe qua trong tâm trí cô.
Cậu ấy từng nhắc đến giai đoạn giảm phân hình thành giao tử và nói rằng “Có những thứ vốn dĩ không theo ý mình được, giống như cách mấy cặp gene tự phân ly vậy”, giờ đây nhìn vào sơ đồ lai rồi dòng chữ “các allele phân ly một cách ngẫu nhiên vào giao tử”, lòng Thiên Anh bỗng lặng đi vài nhịp.
Tiếng trống báo hết tiết, cắt đứt dòng suy nghĩ vừa chớm thoảng. Lớp trưởng đứng lên như có điều gì đó cần thông báo, cất giọng:
- Cả lớp chú ý, cô Ngọc họp tổ Toán - Tin nên lớp mình được nghỉ hai tiết Toán hôm nay. Các cậu tự học trong trật tự nhé.
Không khí trong lớp lập tức xôn xao. Một vài bạn lấy môn của tiết sau ra xem bài, một vài nhóm lại bắt đầu ghép bàn để trò chuyện. Thiên Anh thấy lòng mình chật chội bởi tiếng ồn ào ấy.
Có nhóm còn mang cả bàn cờ vua ra chơi, có bạn trong nhóm ấy rủ Thiên Anh đấu một ván trong lúc đang sắp xếp từng quân cờ lên bàn cờ nhưng Thiên Anh đã từ chối khéo léo.
Thoáng nhìn cô bạn Kiều Vy bên cạnh, Thiên Anh giọng hào hứng:
- Kiều Vy, lên thư viện với tao không?
Kiều Vy gật đầu cái rụp:
- Đi luôn!
Trong nhóm lúc nảy, có vài bạn đang thì thầm. Một bạn khẽ nói với bạn kế bên nhưng đủ để Thiên Anh và Kiều Vy nghe thấy:
- Thi học sinh giỏi xong rồi còn tỏ vẻ chăm chỉ…
Bạn kia liền tiếp lời:
- Tao nghe nói sang tuần là có kết quả rồi đấy. Thanh Ngọc này, đoán xem, kết quả thế nào?
Một giọng khác dịu dàng đáp lời:
- Được rồi được rồi, bàn cờ sắp xong rồi, chơi thôi nào!
Kiều Vy định quay lại nói cho ra lẽ nhưng Thiên Anh khẽ cười, vừa kéo tay Kiều Vy vừa nói:
- Đi thôi nào Vy Vy!
Cùng đoán xem, hành trang đi thư viện cùng Thiên Anh và Kiều Vy là gì nhỉ?
Trên tay Thiên Anh là một tờ đề thi thử Hóa học vừa xin được từ sư phụ của cô, thầy Thành, giáo viên phụ trách đứng lớp môn Hóa học lớp cô và cũng là thầy ôn thi học sinh giỏi của cô. Đề thi thử của trường chuyên tỉnh kế bên, một thứ gì đó vừa thách thức vừa hấp dẫn. Kiều Vy sau thời gian dài ôn thi Địa, có lẽ cần chút không gian thư giãn nên cô nàng chỉ mang theo một cuốn sổ tay nhỏ cùng một túi bút hình quả bơ xinh xinh.
Thư viện trường nằm ở tầng hai khu nhà học B, nơi cửa kính luôn đóng kín để giữ lại sự yên tĩnh đến mức tiếng lật trang sách cũng nghe rõ. Khác với nhà sách An Nhiên ấm áp và lãng đãng mùi giấy mới, thư viện này mang mùi gỗ cũ, ánh sáng đèn vàng nhạt và cảm giác nghiêm trang như đang đứng giữa một kho tàng tri thức lâu đời.
Vừa đặt sổ và túi đựng bút xuống bàn, Kiều Vy liền tặc lưỡi:
- Mày dạo này không nhà sách thì cũng thư viện. Nhìn sách hoài không chán nhỉ?
Thiên Anh bật cười khẽ, mở tờ đề ra:
- Tao thích cảm giác bình yên từng chút từng chút chinh phục điều mình muốn.
Kiều Vy giọng chút hờn dỗi:
- Ý mày là tao ồn ào hả? Vì sách đâu biết nói, còn tao thì luyên thuyên…
Thiên Anh khẽ vai chạm vai bạn, mỉm cười:
- Cô nương hôm nay lại ghẹo tôi.
Kiều Vy lại tiếp tục:
- Nhưng mày không cho bản thân chút thời gian thư giãn sao, mới thi học sinh xong đã vội bắt đầu ôn thi tốt nghiệp. Mày không thấy anh chị khóa trên mấy năm trước sao, từ học kỳ hai, nhất là hai tháng cuối trước cái ngày định mệnh đó, học đầu tắt mặt tối luôn đấy…
Thiên Anh chỉ khẽ cười rồi đáp:
- Muốn đến nơi mình luôn ao ước mà bản thân chỉ có hai chân trong khi người ta có xe thì mình phải xuất phát sớm hơn, chạy nhiều hơn thôi mày à!
Cả hai chia nhau góc ngồi gần cửa sổ. Thiên Anh mở bút, mắt bắt đầu lướt qua những câu hỏi Hóa học khó nhằn về ester và amino aicd. Kiều Vy thì nhún nhảy đi từ kệ sách này sang kệ khác, thi thoảng dừng lại vuốt gáy một cuốn bìa cứng. Cô bạn có thói quen chọn sách theo linh cảm.
Vài phút sau, Kiều Vy dường như đã tìm được thứ gọi là khiến cô có thể đặt tâm vào. Thiên Anh đang mải mê với thế giới chỉ riêng cô cảm thấy yêu thích nó thì Kiều Vy đã quay lại. Kiều Vy ngồi đối diện Thiên Anh, khẽ đặt lên bàn một cuốn sách với tựa “Tập thơ Xuân Diệu”. Thiên Anh khẽ hỏi:
- Hôm nay cô nương có nhã hứng đọc thơ tình nữa sao? Các địa danh, rồi thời tiết, khí hậu đã bị cô nương Vy Vy để quên đâu rồi nhỉ?
Kiều Vy hào hứng đáp lại:
- Thay đổi không khí một chút nào. Tao thích thơ Xuân Diệu mà! Tao thấy thơ của ông ấy giống như bắt được cảm xúc đang chạy trong lòng mỗi người vậy.
Thiên Anh bật cười, không nói gì. Kiều Vy có lẽ đã chìm vào những dòng thơ từ khi nào chẳng hay, nhưng rồi cô khựng lại, nhìn Thiên Anh bằng ánh mắt như đoán được suy nghĩ trong lòng người khác, cô khẽ đọc nhỏ:
Cậu ấy từng nhắc đến giai đoạn giảm phân hình thành giao tử và nói rằng “Có những thứ vốn dĩ không theo ý mình được, giống như cách mấy cặp gene tự phân ly vậy”, giờ đây nhìn vào sơ đồ lai rồi dòng chữ “các allele phân ly một cách ngẫu nhiên vào giao tử”, lòng Thiên Anh bỗng lặng đi vài nhịp.
Tiếng trống báo hết tiết, cắt đứt dòng suy nghĩ vừa chớm thoảng. Lớp trưởng đứng lên như có điều gì đó cần thông báo, cất giọng:
- Cả lớp chú ý, cô Ngọc họp tổ Toán - Tin nên lớp mình được nghỉ hai tiết Toán hôm nay. Các cậu tự học trong trật tự nhé.
Không khí trong lớp lập tức xôn xao. Một vài bạn lấy môn của tiết sau ra xem bài, một vài nhóm lại bắt đầu ghép bàn để trò chuyện. Thiên Anh thấy lòng mình chật chội bởi tiếng ồn ào ấy.
Có nhóm còn mang cả bàn cờ vua ra chơi, có bạn trong nhóm ấy rủ Thiên Anh đấu một ván trong lúc đang sắp xếp từng quân cờ lên bàn cờ nhưng Thiên Anh đã từ chối khéo léo.
Thoáng nhìn cô bạn Kiều Vy bên cạnh, Thiên Anh giọng hào hứng:
- Kiều Vy, lên thư viện với tao không?
Kiều Vy gật đầu cái rụp:
- Đi luôn!
Trong nhóm lúc nảy, có vài bạn đang thì thầm. Một bạn khẽ nói với bạn kế bên nhưng đủ để Thiên Anh và Kiều Vy nghe thấy:
- Thi học sinh giỏi xong rồi còn tỏ vẻ chăm chỉ…
Bạn kia liền tiếp lời:
- Tao nghe nói sang tuần là có kết quả rồi đấy. Thanh Ngọc này, đoán xem, kết quả thế nào?
Một giọng khác dịu dàng đáp lời:
- Được rồi được rồi, bàn cờ sắp xong rồi, chơi thôi nào!
Kiều Vy định quay lại nói cho ra lẽ nhưng Thiên Anh khẽ cười, vừa kéo tay Kiều Vy vừa nói:
- Đi thôi nào Vy Vy!
Cùng đoán xem, hành trang đi thư viện cùng Thiên Anh và Kiều Vy là gì nhỉ?
Trên tay Thiên Anh là một tờ đề thi thử Hóa học vừa xin được từ sư phụ của cô, thầy Thành, giáo viên phụ trách đứng lớp môn Hóa học lớp cô và cũng là thầy ôn thi học sinh giỏi của cô. Đề thi thử của trường chuyên tỉnh kế bên, một thứ gì đó vừa thách thức vừa hấp dẫn. Kiều Vy sau thời gian dài ôn thi Địa, có lẽ cần chút không gian thư giãn nên cô nàng chỉ mang theo một cuốn sổ tay nhỏ cùng một túi bút hình quả bơ xinh xinh.
Thư viện trường nằm ở tầng hai khu nhà học B, nơi cửa kính luôn đóng kín để giữ lại sự yên tĩnh đến mức tiếng lật trang sách cũng nghe rõ. Khác với nhà sách An Nhiên ấm áp và lãng đãng mùi giấy mới, thư viện này mang mùi gỗ cũ, ánh sáng đèn vàng nhạt và cảm giác nghiêm trang như đang đứng giữa một kho tàng tri thức lâu đời.
Vừa đặt sổ và túi đựng bút xuống bàn, Kiều Vy liền tặc lưỡi:
- Mày dạo này không nhà sách thì cũng thư viện. Nhìn sách hoài không chán nhỉ?
Thiên Anh bật cười khẽ, mở tờ đề ra:
- Tao thích cảm giác bình yên từng chút từng chút chinh phục điều mình muốn.
Kiều Vy giọng chút hờn dỗi:
- Ý mày là tao ồn ào hả? Vì sách đâu biết nói, còn tao thì luyên thuyên…
Thiên Anh khẽ vai chạm vai bạn, mỉm cười:
- Cô nương hôm nay lại ghẹo tôi.
Kiều Vy lại tiếp tục:
- Nhưng mày không cho bản thân chút thời gian thư giãn sao, mới thi học sinh xong đã vội bắt đầu ôn thi tốt nghiệp. Mày không thấy anh chị khóa trên mấy năm trước sao, từ học kỳ hai, nhất là hai tháng cuối trước cái ngày định mệnh đó, học đầu tắt mặt tối luôn đấy…
Thiên Anh chỉ khẽ cười rồi đáp:
- Muốn đến nơi mình luôn ao ước mà bản thân chỉ có hai chân trong khi người ta có xe thì mình phải xuất phát sớm hơn, chạy nhiều hơn thôi mày à!
Cả hai chia nhau góc ngồi gần cửa sổ. Thiên Anh mở bút, mắt bắt đầu lướt qua những câu hỏi Hóa học khó nhằn về ester và amino aicd. Kiều Vy thì nhún nhảy đi từ kệ sách này sang kệ khác, thi thoảng dừng lại vuốt gáy một cuốn bìa cứng. Cô bạn có thói quen chọn sách theo linh cảm.
Vài phút sau, Kiều Vy dường như đã tìm được thứ gọi là khiến cô có thể đặt tâm vào. Thiên Anh đang mải mê với thế giới chỉ riêng cô cảm thấy yêu thích nó thì Kiều Vy đã quay lại. Kiều Vy ngồi đối diện Thiên Anh, khẽ đặt lên bàn một cuốn sách với tựa “Tập thơ Xuân Diệu”. Thiên Anh khẽ hỏi:
- Hôm nay cô nương có nhã hứng đọc thơ tình nữa sao? Các địa danh, rồi thời tiết, khí hậu đã bị cô nương Vy Vy để quên đâu rồi nhỉ?
Kiều Vy hào hứng đáp lại:
- Thay đổi không khí một chút nào. Tao thích thơ Xuân Diệu mà! Tao thấy thơ của ông ấy giống như bắt được cảm xúc đang chạy trong lòng mỗi người vậy.
Thiên Anh bật cười, không nói gì. Kiều Vy có lẽ đã chìm vào những dòng thơ từ khi nào chẳng hay, nhưng rồi cô khựng lại, nhìn Thiên Anh bằng ánh mắt như đoán được suy nghĩ trong lòng người khác, cô khẽ đọc nhỏ:
“Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ, không thương một kẻ nào?”
Không nhớ, không thương một kẻ nào?”
Rồi cô cất giọng:
- Đọc đoạn này tự dưng tao lại nghĩ đến chuyện của mày với Hoàng Nam nè!
Thiên Anh khẽ dừng bút, ngẩng đầu, ánh mắt lập tức dao động:
- Sao lại nghĩ đến tao?
Thiên Anh có chút ngập ngừng như suy nghĩ điều gì đó, rồi nói tiếp:
- Nhưng mà tao với cậu ấy chỉ gặp nhau mấy lần, sao gọi là yêu, là thương được? Cùng lắm là ngưỡng mộ thôi.
Kiều Vy khép sách lại, chống cằm nói tiếp:
- Ngưỡng mộ gì mà chủ động xin thông tin liên lạc của người ta, còn viết tên cho người ta nhỉ? Trước đây mày cũng ngưỡng mộ vài người nhưng tao thấy với mấy người đó mày luôn dễ gần khó thân mà.
Rồi cô bạn lại cười tinh nghịch, ánh mắt có phần lấp lánh:
- Nhưng mà tao nghe nói có mấy đứa lớp mình tìm ra zalo của Hoàng Nam, cũng gửi lời mời kết bạn nhưng cậu ấy có đồng ý đâu.
Bút trên tay Thiên Anh khẽ khựng lại. Nhưng rồi cô lắc đầu nhẹ, dứt khoát:
- Không có đâu, người ta ngoài tên của tao thì chẳng còn gì đọng lại đâu, có khi vì tao là em gái bạn thân cậu ấy nên kết bạn để đỡ khó xử thôi, nên là gạt cậu ấy sang bên đi. Tao còn cả một tờ đề này!
Kiều Vy nhướng mày, giọng đùa cợt:
- Thật vậy nhỉ?
Kiều Vy định nói tiếp nhưng thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ vì bài khó của Thiên Anh, cô nàng đành hạ giọng:
- Rồi rồi, học thôi! Trai tri thức để sau.
Buổi tối, Thiên Anh ngồi vào bàn học, ánh đèn vàng dịu rọi xuống trang vở còn dang dở. Cô nhìn một công thức hóa học đang viết dở nhưng trong đầu lại thấp thoáng hình ảnh của Hoàng Nam, chàng trai lạnh lùng, ít nói, nhưng lại khiến cô thỉnh thoảng mỉm cười mà chẳng rõ lý do.
Cô cầm điện thoại lên, mở khung trò chuyện, rồi lại đặt xuống. Cậu ấy chắc đang học bài, mình nhắn có làm phiền không nhỉ; mà lỡ như cậu ấy không trả lời thì sao, những suy nghĩ len vào khiến cô ngập ngừng.
Nhưng rồi, có điều gì đó thôi thúc khiến cô mở lại màn hình. Trong đầu đã nghĩ ra hàng chục câu để bắt chuyện, vậy mà cuối cùng, ngón tay lại gõ ra một tin nhắn đơn giản:
Thiên Anh: Hi Hoàng Nam, hôm nay cậu thế nào?
Tin nhắn đã gửi đi. Nhưng sao tự dưng tim cô đập nhanh như thế? Thiên Anh khẽ ôm mặt, thì thầm với chính mình: "Sao lại hỏi như thế chứ..."
Trong căn phòng sáng đèn, Hoàng Nam đang cắm cúi bên bàn học. Trên trang giấy, những hình vuông và hình tròn của sơ đồ phả hệ nối nhau bằng những đường kẻ tỉ mỉ. Đôi mắt cậu chăm chú, bút lướt đều theo từng bước giải. Ánh đèn trắng phủ lên dáng ngồi nghiêm túc ấy một vẻ gì đó vừa tri thức, vừa xa xăm.
Làm xong bài tập, Hoàng Nam thả người dựa ra ghế, mở playlist quen thuộc chọn một bản nhạc không lời mà cậu thường nghe mỗi tối như phần thưởng cho bản thân.
Trong lúc chờ giai điệu dần ngân lên, ánh mắt Hoàng Nam lướt qua màn hình, dừng lại ở một thông báo chưa đọc, là một tin nhắn cách đây 15 phút, là tin nhắn của Thiên Anh.
Ngón tay Hoàng Nam dừng lại, cậu không vội bấm vào khung chat mà chỉ xem ngoài màn hình chờ. Dòng tin nhắn đó cứ đứng yên trong mắt Hoàng Nam. Lần đầu tiên, có một cô gái hỏi cậu về một ngày của cậu. Đơn giản thôi, chỉ là một câu chào, nhưng khiến cậu thoáng ngẩn người. Đã mấy ngày trôi qua từ lần gặp nhau ở nhà Chí Vũ, từ khi cậu nhận được tờ giấy viết tên cậu, họ không nhắn tin nhiều hay gặp nhau nữa. Cậu từng nghĩ có thể cô gái ấy cũng đã quên, nhưng giờ đây…
Cậu gõ vài chữ rồi lại xóa.
Sau một lúc, Thiên Anh đã nhận được tin nhắn phản hồi.
Hoàng Nam: Hôm nay mình ổn.
Chỉ bốn từ. Ngắn gọn, điềm tĩnh. Nhưng Thiên Anh nhìn thấy dòng chữ ấy mà tim như loạn nhịp. Cô khẽ cười, dường như chỉ cần một dòng phản hồi thôi cũng đủ để tiếp thêm dũng khí cho cô viết thêm một điều nữa.
Thiên Anh: Bài kiểm tra Hóa hôm rồi cậu với anh Vũ nhà mình làm tốt không? Hôm ấy trên bàn học của anh ấy, mình thấy có ghi chú, biết tuần này cậu nhiều bài kiểm tra nên mình ngại nhắn.
Hoàng Nam khẽ cười, cậu cười rất khẽ. Bên kia đã nhận được tin nhắn phản hồi:
Hoàng Nam: Phát huy như mọi khi thôi!
Cách trả lời của Hoàng Nam khiến Thiên Anh cười mãi, cô cười rất tươi, băng lạnh đến mức khiến người ta không dám lại gần trong lời đồn như cậu ấy mà cũng trả lời như này nhỉ?
Thiên Anh: Hôm nay trong giờ Sinh, mình có vài chỗ chưa hiểu lắm. Cậu giải thích giúp mình được không?
Gửi xong, Thiên Anh lại bối rối. "Mình như vậy có quá đường đột không nhỉ? Trước đây đã bảo không phải kết bạn để hỏi bài...". Chưa đầy một phút sau, tin nhắn đến.
Hoàng Nam: Được!
Kèm theo tin nhắn ấy còn có một biểu tượng mặt cười. Thiên Anh vui như bắt được món quà nhỏ. Cô cười, ánh mắt long lanh. Rồi như thể có điều gì thôi thúc, cô bạo dạng hơn một chút.
Thiên Anh: Ngày mai là thứ bảy, chúng ta học nhóm được không? Vì học nhóm sẽ dễ trao đổi hơn là nhắn tin.
Phía bên kia, Hoàng Nam nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn vừa đến. Cậu im lặng một lúc. Rồi ngón tay bắt đầu gõ gì đó.
Hoàng Nam: Hẹn nhau tại nhà Chí Vũ nhỉ?
Chưa đầy vài giây sau, lại một tin nhắn đến.
Thiên Anh: Không muốn. Mình thích nhà sách. Chúng ta hẹn nhau tại nhà sách An Nhiên nhé.
Hoàng Nam nhìn màn hình, ánh mắt dừng lại ở bốn chữ “nhà sách An Nhiên”. Trong vô thức, Hoàng Nam không nhận ra mình đang cầm chặt cuốn sách mà Thiên Anh từng giới thiệu với cậu tại nhà sách An Nhiên tuần trước, một cảm giác lạ lùng len vào lòng bàn tay giữa những điều cậu tưởng chừng rất quen thuộc.
Thiên Anh: Có bạn thân của mình là Vy Vy. Mình sẽ rủ thêm anh Vũ nữa. Đủ bốn người, vừa đẹp luôn!
Bỗng nhiên, Hoàng Nam khẽ cười. Một nụ cười hiếm hoi trong những ngày gần đây. Có lẽ là vì sự vô tư, hồn nhiên của cô gái bên kia màn hình và cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại không thể từ chối mà gõ ra hai chữ.
Hoàng Nam: Đồng ý!
Thiên Anh cầm điện thoại, mỉm cười. Cô nằm lăn qua lăn lại trên gi.ường, gối ôm bị nhàu nhẹ vì những cái siết vui sướng. Vở bài tập Hóa vẫn đang mở trên bàn nhưng trong đầu cô lúc này là ngày mai, là Hoàng Nam, là một cuộc hẹn học nhóm mà nghe cứ như lời hẹn giữa hai người bạn đang bắt đầu thân thiết.
Không có thêm tin nhắn nào nữa. Nhưng cả hai đều không cảm thấy hụt hẫng. Không ai nói gì thêm nhưng đâu đó trong im lặng, một điều gì đó rất nhỏ đã bắt đầu lớn lên. Rất chậm, rất khẽ như mầm non vươn mình dưới ánh sáng đầu ngày. Có lẽ, những gì cần nói đã nói và những gì cần biết, đã kịp thấu hiểu.
Thiên Anh trở lại bàn học, tiếp tục hoàn thành bài tập còn dang dở. Dường như mọi công thức khó hiểu bỗng trở nên dễ hơn một chút.
Ngoài khung cửa sổ, đêm đã xuống hẳn. Một vì sao vừa chớp sáng, rơi xuống giữa khoảng trời lặng im. Ở một nơi nào đó, có người đang nhìn màn hình điện thoại, khẽ cười vì một lời hẹn đơn giản.
- Đọc đoạn này tự dưng tao lại nghĩ đến chuyện của mày với Hoàng Nam nè!
Thiên Anh khẽ dừng bút, ngẩng đầu, ánh mắt lập tức dao động:
- Sao lại nghĩ đến tao?
Thiên Anh có chút ngập ngừng như suy nghĩ điều gì đó, rồi nói tiếp:
- Nhưng mà tao với cậu ấy chỉ gặp nhau mấy lần, sao gọi là yêu, là thương được? Cùng lắm là ngưỡng mộ thôi.
Kiều Vy khép sách lại, chống cằm nói tiếp:
- Ngưỡng mộ gì mà chủ động xin thông tin liên lạc của người ta, còn viết tên cho người ta nhỉ? Trước đây mày cũng ngưỡng mộ vài người nhưng tao thấy với mấy người đó mày luôn dễ gần khó thân mà.
Rồi cô bạn lại cười tinh nghịch, ánh mắt có phần lấp lánh:
- Nhưng mà tao nghe nói có mấy đứa lớp mình tìm ra zalo của Hoàng Nam, cũng gửi lời mời kết bạn nhưng cậu ấy có đồng ý đâu.
Bút trên tay Thiên Anh khẽ khựng lại. Nhưng rồi cô lắc đầu nhẹ, dứt khoát:
- Không có đâu, người ta ngoài tên của tao thì chẳng còn gì đọng lại đâu, có khi vì tao là em gái bạn thân cậu ấy nên kết bạn để đỡ khó xử thôi, nên là gạt cậu ấy sang bên đi. Tao còn cả một tờ đề này!
Kiều Vy nhướng mày, giọng đùa cợt:
- Thật vậy nhỉ?
Kiều Vy định nói tiếp nhưng thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ vì bài khó của Thiên Anh, cô nàng đành hạ giọng:
- Rồi rồi, học thôi! Trai tri thức để sau.
Buổi tối, Thiên Anh ngồi vào bàn học, ánh đèn vàng dịu rọi xuống trang vở còn dang dở. Cô nhìn một công thức hóa học đang viết dở nhưng trong đầu lại thấp thoáng hình ảnh của Hoàng Nam, chàng trai lạnh lùng, ít nói, nhưng lại khiến cô thỉnh thoảng mỉm cười mà chẳng rõ lý do.
Cô cầm điện thoại lên, mở khung trò chuyện, rồi lại đặt xuống. Cậu ấy chắc đang học bài, mình nhắn có làm phiền không nhỉ; mà lỡ như cậu ấy không trả lời thì sao, những suy nghĩ len vào khiến cô ngập ngừng.
Nhưng rồi, có điều gì đó thôi thúc khiến cô mở lại màn hình. Trong đầu đã nghĩ ra hàng chục câu để bắt chuyện, vậy mà cuối cùng, ngón tay lại gõ ra một tin nhắn đơn giản:
Thiên Anh: Hi Hoàng Nam, hôm nay cậu thế nào?
Tin nhắn đã gửi đi. Nhưng sao tự dưng tim cô đập nhanh như thế? Thiên Anh khẽ ôm mặt, thì thầm với chính mình: "Sao lại hỏi như thế chứ..."
Trong căn phòng sáng đèn, Hoàng Nam đang cắm cúi bên bàn học. Trên trang giấy, những hình vuông và hình tròn của sơ đồ phả hệ nối nhau bằng những đường kẻ tỉ mỉ. Đôi mắt cậu chăm chú, bút lướt đều theo từng bước giải. Ánh đèn trắng phủ lên dáng ngồi nghiêm túc ấy một vẻ gì đó vừa tri thức, vừa xa xăm.
Làm xong bài tập, Hoàng Nam thả người dựa ra ghế, mở playlist quen thuộc chọn một bản nhạc không lời mà cậu thường nghe mỗi tối như phần thưởng cho bản thân.
Trong lúc chờ giai điệu dần ngân lên, ánh mắt Hoàng Nam lướt qua màn hình, dừng lại ở một thông báo chưa đọc, là một tin nhắn cách đây 15 phút, là tin nhắn của Thiên Anh.
Ngón tay Hoàng Nam dừng lại, cậu không vội bấm vào khung chat mà chỉ xem ngoài màn hình chờ. Dòng tin nhắn đó cứ đứng yên trong mắt Hoàng Nam. Lần đầu tiên, có một cô gái hỏi cậu về một ngày của cậu. Đơn giản thôi, chỉ là một câu chào, nhưng khiến cậu thoáng ngẩn người. Đã mấy ngày trôi qua từ lần gặp nhau ở nhà Chí Vũ, từ khi cậu nhận được tờ giấy viết tên cậu, họ không nhắn tin nhiều hay gặp nhau nữa. Cậu từng nghĩ có thể cô gái ấy cũng đã quên, nhưng giờ đây…
Cậu gõ vài chữ rồi lại xóa.
Sau một lúc, Thiên Anh đã nhận được tin nhắn phản hồi.
Hoàng Nam: Hôm nay mình ổn.
Chỉ bốn từ. Ngắn gọn, điềm tĩnh. Nhưng Thiên Anh nhìn thấy dòng chữ ấy mà tim như loạn nhịp. Cô khẽ cười, dường như chỉ cần một dòng phản hồi thôi cũng đủ để tiếp thêm dũng khí cho cô viết thêm một điều nữa.
Thiên Anh: Bài kiểm tra Hóa hôm rồi cậu với anh Vũ nhà mình làm tốt không? Hôm ấy trên bàn học của anh ấy, mình thấy có ghi chú, biết tuần này cậu nhiều bài kiểm tra nên mình ngại nhắn.
Hoàng Nam khẽ cười, cậu cười rất khẽ. Bên kia đã nhận được tin nhắn phản hồi:
Hoàng Nam: Phát huy như mọi khi thôi!
Cách trả lời của Hoàng Nam khiến Thiên Anh cười mãi, cô cười rất tươi, băng lạnh đến mức khiến người ta không dám lại gần trong lời đồn như cậu ấy mà cũng trả lời như này nhỉ?
Thiên Anh: Hôm nay trong giờ Sinh, mình có vài chỗ chưa hiểu lắm. Cậu giải thích giúp mình được không?
Gửi xong, Thiên Anh lại bối rối. "Mình như vậy có quá đường đột không nhỉ? Trước đây đã bảo không phải kết bạn để hỏi bài...". Chưa đầy một phút sau, tin nhắn đến.
Hoàng Nam: Được!
Kèm theo tin nhắn ấy còn có một biểu tượng mặt cười. Thiên Anh vui như bắt được món quà nhỏ. Cô cười, ánh mắt long lanh. Rồi như thể có điều gì thôi thúc, cô bạo dạng hơn một chút.
Thiên Anh: Ngày mai là thứ bảy, chúng ta học nhóm được không? Vì học nhóm sẽ dễ trao đổi hơn là nhắn tin.
Phía bên kia, Hoàng Nam nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn vừa đến. Cậu im lặng một lúc. Rồi ngón tay bắt đầu gõ gì đó.
Hoàng Nam: Hẹn nhau tại nhà Chí Vũ nhỉ?
Chưa đầy vài giây sau, lại một tin nhắn đến.
Thiên Anh: Không muốn. Mình thích nhà sách. Chúng ta hẹn nhau tại nhà sách An Nhiên nhé.
Hoàng Nam nhìn màn hình, ánh mắt dừng lại ở bốn chữ “nhà sách An Nhiên”. Trong vô thức, Hoàng Nam không nhận ra mình đang cầm chặt cuốn sách mà Thiên Anh từng giới thiệu với cậu tại nhà sách An Nhiên tuần trước, một cảm giác lạ lùng len vào lòng bàn tay giữa những điều cậu tưởng chừng rất quen thuộc.
Thiên Anh: Có bạn thân của mình là Vy Vy. Mình sẽ rủ thêm anh Vũ nữa. Đủ bốn người, vừa đẹp luôn!
Bỗng nhiên, Hoàng Nam khẽ cười. Một nụ cười hiếm hoi trong những ngày gần đây. Có lẽ là vì sự vô tư, hồn nhiên của cô gái bên kia màn hình và cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại không thể từ chối mà gõ ra hai chữ.
Hoàng Nam: Đồng ý!
Thiên Anh cầm điện thoại, mỉm cười. Cô nằm lăn qua lăn lại trên gi.ường, gối ôm bị nhàu nhẹ vì những cái siết vui sướng. Vở bài tập Hóa vẫn đang mở trên bàn nhưng trong đầu cô lúc này là ngày mai, là Hoàng Nam, là một cuộc hẹn học nhóm mà nghe cứ như lời hẹn giữa hai người bạn đang bắt đầu thân thiết.
Không có thêm tin nhắn nào nữa. Nhưng cả hai đều không cảm thấy hụt hẫng. Không ai nói gì thêm nhưng đâu đó trong im lặng, một điều gì đó rất nhỏ đã bắt đầu lớn lên. Rất chậm, rất khẽ như mầm non vươn mình dưới ánh sáng đầu ngày. Có lẽ, những gì cần nói đã nói và những gì cần biết, đã kịp thấu hiểu.
Thiên Anh trở lại bàn học, tiếp tục hoàn thành bài tập còn dang dở. Dường như mọi công thức khó hiểu bỗng trở nên dễ hơn một chút.
Ngoài khung cửa sổ, đêm đã xuống hẳn. Một vì sao vừa chớp sáng, rơi xuống giữa khoảng trời lặng im. Ở một nơi nào đó, có người đang nhìn màn hình điện thoại, khẽ cười vì một lời hẹn đơn giản.