- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 105
CHƯƠNG 48: BÊN NHAU
Cả bàn còn đang ngơ ngác thì cánh cửa phòng bật mở. Thiên Anh bước vào. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía cô.
Thật ra, sự bất ngờ ấy cũng chẳng phải là vô cớ. Năm đó, chuyện Hoàng Nam đi du học đã khiến cả nhóm sửng sốt một phen, bởi trước đấy chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến. Sau khi Hoàng Nam đi, Thiên Anh có một khoảng thời gian trầm hẳn lại. Trang cá nhân của cả hai cũng dần ít tương tác. Ai cũng ngầm hiểu rằng họ đã chia tay, nhưng tuyệt nhiên không ai hỏi lý do. Mỗi lần câu chuyện vô tình chạm tới đối phương, cả hai đều rất khéo léo né tránh.
Những kỳ nghỉ sau đó, khi cả nhóm tụ tập, cũng chẳng ai thấy Thiên Anh và Hoàng Nam xuất hiện cùng nhau. Suy đoán dần trở thành điều chắc chắn trong lòng mỗi người. Bởi vậy, từ đầu buổi đến giờ, cả nhóm đều dè dặt khi nhắc đến Hoàng Nam, sợ rằng bất chợt Thiên Anh đến, nghe rồi lại buồn. Thiên Anh vừa kịp kéo ghế ngồi xuống thì Kiều Vy đã nghiêng người, giọng tra hỏi ngay:
- Tụi tao ngồi đây yêu cầu một lời giải thích.
Thiên Anh theo phản xạ đáp lại, có chút ngỡ ngàng:
- Tao vừa mới tới, cho tao thở cái đã.
Chí Vũ lập tức chen vào, nhướng mày:
- Này nha, coi lại cách xưng hô của cả hai đi.
Cả bàn được một phen trầm trồ. Hóa ra, Chí Vũ đã đưa Kiều Vy về ra mắt gia đình. Hôm đó, nội của Thiên Anh nghe cách xưng hô giữa Kiều Vy và Thiên Anh liền yêu cầu hai cô gái phải điều chỉnh cho “đúng khuôn phép”. Nhưng là bạn thân suốt bao năm, trong nhất thời, chuyện thay đổi đâu có dễ. Chưa để câu chuyện trôi đi quá xa, Kiều Vy liền cắt ngang:
- Cái đó là chuyện riêng của nhà mình, từ từ giải quyết sau.
Tường Lam và Minh Châu nghe vậy thì bật cười khúc khích. Vĩnh Khôi từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu nhìn thẳng Thiên Anh, giọng điềm tĩnh nhưng không vòng vo:
- Tụi mình ở đây cần một lời giải thích về chuyện của cậu và Hoàng Nam.
Nói rồi, Vĩnh Khôi đưa điện thoại của Nhật Minh ra trước mặt cô, màn hình vẫn dừng lại ở bức ảnh hôm chọn chuyên ngành nội trú. Thiên Anh nhìn qua, khẽ cười. Không khí trong phòng dịu lại, chậm rãi đưa cả nhóm cùng lúc quay về một câu chuyện của sáu năm trước, câu chuyện mà ai cũng tưởng đã khép lại từ rất lâu.
- Chúng ta, chia tay đi. Em thật sự muốn nói như vậy với anh sao?
Câu hỏi của Hoàng Nam rơi xuống nhẹ tênh, chỉ cần một hơi thở cũng đủ làm nó tan ra. Thiên Anh lặng người. Cô nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, lần đầu tiên, cô thấy đôi mắt ấy đỏ hoe, cố chấp giữ lấy những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Giọng cô run run:
- Xin lỗi… Nhưng em không muốn anh một lần nữa từ bỏ tương lai của mình. Năm đó, anh vì em đã từ bỏ Chuyên Dương Thanh rồi. Lần này…
Cô chưa kịp nói hết, Hoàng Nam đã cắt lời, giọng trầm hẳn xuống:
- Cho nên em chọn từ bỏ anh?
Lời nói ra, tim Thiên Anh đau đến mức tưởng chừng có ai đó đang xé nó ra thành từng mảnh nhỏ. Hoàng Nam không nói thêm gì nữa. Có lẽ chính cậu cũng không biết phải nói gì vào lúc này. Cậu chỉ đứng đó, nhìn cô, ánh mắt dần lặng đi. Còn Thiên Anh, tâm trí rối bời, chỉ biết cúi đầu im lặng. Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Hoàng Nam cất tiếng:
- Anh biết chuyện mẹ anh đến gặp em…
Thiên Anh ngẩng lên. Rõ ràng cậu định nói tiếp, nhưng lời vừa chạm đến cổ họng đã nghẹn lại. Thiên Anh chưa từng thấy Hoàng Nam như thế, bất lực và yếu mềm đến vậy. Cô hít một hơi sâu, giọng nhỏ và chậm rãi:
- Đúng là em từng nghĩ… thà là hai đường thẳng song song còn hơn giao nhau một lần rồi xa nhau mãi. Em cũng sợ yêu xa, sợ xa mặt rồi cách lòng. Em cũng từng nghĩ mình là một người rất lí trí trong tình cảm… cho đến khi yêu anh…
Hoàng Nam khẽ chen vào, giọng hỏi nhưng nhẹ đến mức gần như thì thầm:
- Vậy sao còn muốn rời bỏ anh?
Thiên Anh nghẹn lại. Cô trầm xuống rồi tiếp tục:
- Chẳng phải anh từng nói, nếu người anh yêu nói chia tay thì cũng là vì nghĩ cho anh, nên anh không trách người đó sao?
Hoàng Nam đáp lại, nhẹ tênh:
- Nói dối đó.
Giữa khoảnh khắc căng thẳng ấy, câu nói của Hoàng Nam khiến Thiên Anh sững người. Cô theo phản xạ đánh nhẹ vào vai cậu. Ngay lập tức, Hoàng Nam nắm lấy tay cô, kéo vào lòng mình, ôm thật chặt. Cậu cúi đầu, thì thầm bên tai cô, giọng khàn đi:
- Đừng chia tay, được không?
- Em chờ anh về.
Lời nói còn chưa dứt, cả bàn lại được một phen ồ lên khi Hoàng Nam từ ngoài cửa bước vào. Cậu cầm theo chiếc áo khoác, tự nhiên choàng lên vai Thiên Anh, giọng nói trầm ấm quen thuộc:
- Lại quên mang áo khoác.
Trên tay cậu còn cầm túi xách của Thiên Anh, động tác liền mạch đến mức không cần suy nghĩ cũng biết điều đó đã lặp lại suốt rất nhiều năm. Cả bàn bỗng chốc im lặng vài giây, rồi những ánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý khiến không khí lập tức đổi khác. Câu chuyện của Hoàng Nam và Thiên Anh, rốt cuộc cũng được đặt ngay giữa bàn ăn, không cần ai mở lời thêm.
Thú thật, những ngày đầu yêu xa, cả hai đều có chút lạc nhịp. Thiên Anh trầm hơn, trong lòng luôn có cảm giác như vừa đánh rơi một điều gì đó rất quen, rất gần. Nhưng rồi theo thời gian, cả cô và Hoàng Nam đều chọn học tập làm điểm tựa chung, là thứ để cùng nắm lấy trong những tháng ngày chờ đợi. Từ chỗ mong từng ngày được gặp lại, họ dần mong đến ngày có thể khoe với nhau những thành tích mới, những bước tiến nhỏ của riêng mình.
Những lần không xuất hiện cùng cả nhóm, đôi lúc là vì lịch trình cá nhân, đôi khi chỉ đơn giản là họ chọn dành thời gian cho nhau, cho những khoảnh khắc rất riêng của hai người. Chí Vũ bất chợt chen ngang, giọng lanh lảnh:
- Vậy rốt cuộc hai người về ra mắt gia đình khi nào thế?
Hoàng Nam đáp giọng điềm nhiên như mang theo chút tự hào:
- Trước hôm thi nội trú.
Câu trả lời khiến cả bàn lại rộ lên vài tiếng xuýt xoa. Hoàng Nam về nước trước ngày thi nội trú đúng một hôm. Và ngay trong ngày đó, cậu đã đến thăm gia đình Thiên Anh. Hôm ấy, đến cả Thiên Anh cũng hoàn toàn không hay biết. Cô đang trên đường về thì nhận được cuộc gọi của ba cô, giọng nói nghiêm túc đến mức cô còn thoáng nghĩ thầm chẳng lẽ hai mươi bốn tuổi rồi mà còn gây chuyện gì để phụ huynh phải gọi về gấp như vậy?
Vừa bước vào nhà, Thiên Anh đã sững lại khi thấy Hoàng Nam ngồi ngay ngắn trong phòng khách. Cậu nhìn cô, cười cười, nụ cười bình thản đến lạ. Đối diện là ba và mẹ cô, ánh mắt nhìn Hoàng Nam đầy hài lòng, hệt như người trước mặt không chỉ là một vị khách ghé thăm, mà là một sự hiện diện đã được chờ đợi từ lâu.
Hoàng Nam kể lại mọi chuyện rất chậm, sợ rằng sẽ bỏ sót một chi tiết nào đó. Cậu nói, ba của Thiên Anh chấp nhận sự hiện diện của cậu nhanh đến vậy là vì ông nhìn thấy trong Hoàng Nam hình ảnh của chính mình ngày trước.
Ngày ấy, ông cũng từng ấp ủ ước mơ khoác áo blouse trắng, từng nghĩ đến con đường y khoa như một lẽ hiển nhiên của tuổi trẻ. Nhưng rồi công việc kinh doanh của gia đình mở rộng, trách nhiệm đến sớm hơn dự định, và giấc mơ ấy đành được gác lại, nằm yên trong một góc rất sâu của đời người. Đến lượt Thiên Anh, vô tình ông lại đặt lên vai con gái mình những trách nhiệm mình đang gồng gánh. Nhưng Thiên Anh đã chọn con đường riêng, quyết liệt và rõ ràng, theo đuổi ước mơ của chính cô, không phải của bất kỳ ai hay vì một ai khác.
Và rồi, người yêu thương con gái ông suốt những năm qua lại là người đang viết tiếp những điều ông từng bỏ lỡ. Với ba của Thiên Anh, đó không chỉ là sự trùng hợp, mà là một sự tiếp nối rất đẹp. Vì thế, ông hài lòng. Hài lòng một cách lặng lẽ, nhưng chắc chắn.
Hôm ấy, Hoàng Nam còn nhìn thẳng vào mắt ba Thiên Anh, bình tĩnh hứa rằng sẽ thay ông viết tiếp những điều ông còn tiếc nuối. Một lời hứa không hoa mỹ, không lớn tiếng, nhưng đủ chân thành để khiến người lớn gật đầu.
Vì vậy, khi hay tin Hoàng Nam đỗ thủ khoa bác sĩ nội trú, trong lúc ba mẹ cậu còn đang bận rộn ở nước ngoài, chính ba và mẹ của Thiên Anh đã sắp xếp thời gian đến dự. Suốt buổi hôm đó, họ đứng lẫn trong đám đông, nhìn Hoàng Nam bằng ánh mắt tự hào rất đỗi yêu thương, ánh mắt dành cho một người con, chứ không chỉ là một chàng trai xa lạ.
Đúng là, có những tình yêu, không cần giữ chặt, cũng không cần phải bước chung một hướng. Chỉ cần mỗi người đi cho đúng, thì đến lúc đứng cạnh nhau, lòng sẽ tự khắc biết rằng chúng ta chưa từng sai.
Kiều Vy ngồi bên cạnh cũng lên tiếng:
- Hai cái đứa này, qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi gì cả.
Cả bàn lại râm ran tiếng cười. Những câu chuyện cũ được nhắc lại, những khoảng lặng năm xưa được lấp đầy bằng sự hiện diện trọn vẹn của tất cả mọi người.
Tiệc tàn. Mỗi người lại rẽ về một hướng riêng của cuộc đời mình, nhưng chẳng ai thấy buồn. Có lẽ vì ai cũng hiểu, họ đã đi qua những năm tháng đủ dài để biết rằng chia tay trong đêm nay không còn là mất mát, mà chỉ là một lời hẹn gặp lại ở một thời điểm khác, rất gần.
Thiên Anh và Hoàng Nam đi cạnh nhau, tay nắm tay, cảm giác chỉ cần buông ra một chút thôi là thời gian sẽ lại kéo họ xa nhau thêm một lần nữa. Thiên Anh vẫn cười, kể những câu chuyện vu vơ trên bàn lúc nãy, giọng nhẹ và vui, mang theo hơi men của ký ức vừa được gọi tên. Bất chợt, Hoàng Nam dừng lại. Cậu đưa bàn tay Thiên Anh đang nắm chặt trong tay mình lên trước mắt, khẽ nhíu mày:
- Nhẫn mới đâu?
Thiên Anh hơi sững lại, rồi đáp rất nhẹ, như đó chỉ là một chuyện rất nhỏ:
- Rộng quá nên em để ở nhà rồi.
Hoàng Nam nhìn cô, rồi nhìn xuống ngón áp út trên bàn tay cô. Ngón tay thon hơn những ngón còn lại, mang dáng vẻ rất riêng của một người đã quen đeo nhẫn suốt nhiều năm.
Năm đó, Hoàng Nam mười tám tuổi, đã dùng số tiền thưởng đầu đời của mình mua tặng Thiên Anh một chiếc nhẫn. Và từ ngày đó, nó gần như chưa từng rời khỏi tay cô. Hôm đến ra mắt gia đình Thiên Anh, Hoàng Nam đã chuẩn bị một chiếc nhẫn khác, chính là để cầu hôn cô. Nhưng cậu quên mất rằng, ngón tay của Thiên Anh đã nhỏ lại theo năm tháng, theo những chờ đợi âm thầm mà chỉ riêng cô mang theo. Chiếc nhẫn cậu chọn vẫn là kích cỡ của năm ấy, của một Thiên Anh còn rất trẻ. Hoàng Nam cúi xuống, thì thầm:
- Vậy anh sẽ đổi chiếc khác, vừa tay em hơn.
Thiên Anh cười khẽ, giọng dịu như gió:
- Anh nói xem, có ai như anh không, lần đầu tiên gặp mặt gia đình người yêu đã cầu hôn con gái người ta. Nhưng anh vội đến vậy sao? Chờ thi xong rồi gặp ba mẹ em cũng được mà.
Có lẽ Hoàng Nam chẳng bao giờ quên được hôm ấy. Giây phút Thiên Anh gật đầu đồng ý, cậu vừa đeo nhẫn cho Thiên Anh đã ôm chầm lấy cô, say đắm hôn cô đến mức quên mất ba mẹ Thiên Anh còn đang ngồi gần đó. Đến khi Hoàng Nam chịu buông cô ra, cậu mới nhận ra ba mẹ Thiên Anh đang thầm cười, nhìn cả hai. Thiên Anh lúc đó ngượng đỏ mặt chẳng biết nên nói gì trong khi Hoàng Nam cứ cười mãi.
Hoàng Nam nhìn cô thật lâu. Ánh mắt ấy không còn vội vã, không còn do dự, chỉ còn lại một sự chắc chắn dịu dàng đến lạ:
- Anh chờ ngày này sáu năm rồi.
Lời vừa dứt, Hoàng Nam đứng lại. Ánh mắt thoáng trầm lại, cậu đưa hai tay lên, ôm lấy khuôn mặt Thiên Anh, cử chỉ trìu mến đến mức chỉ muốn gửi trọn tất cả yêu thương và trân trọng trong lòng cậu. Rồi cậu cúi xuống, hôn cô thật sâu, dốc hết những chân thành của mình vào chính khoảnh khắc ấy. Một nụ hôn mang theo những năm tháng xa cách, những đêm dài chỉ có màn hình điện thoại làm chứng, những ước mơ được đặt cạnh nhau trong im lặng. Thiên Anh cũng vòng tay ôm lấy cậu, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả dịu dàng mà cô đã cất giữ suốt sáu năm qua.
Thì ra, tình yêu không phải phần thưởng cho người xứng đáng, mà là sự gắn bó không cần lý do.
- Em yêu anh.
- Chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau.
Thật ra, sự bất ngờ ấy cũng chẳng phải là vô cớ. Năm đó, chuyện Hoàng Nam đi du học đã khiến cả nhóm sửng sốt một phen, bởi trước đấy chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến. Sau khi Hoàng Nam đi, Thiên Anh có một khoảng thời gian trầm hẳn lại. Trang cá nhân của cả hai cũng dần ít tương tác. Ai cũng ngầm hiểu rằng họ đã chia tay, nhưng tuyệt nhiên không ai hỏi lý do. Mỗi lần câu chuyện vô tình chạm tới đối phương, cả hai đều rất khéo léo né tránh.
Những kỳ nghỉ sau đó, khi cả nhóm tụ tập, cũng chẳng ai thấy Thiên Anh và Hoàng Nam xuất hiện cùng nhau. Suy đoán dần trở thành điều chắc chắn trong lòng mỗi người. Bởi vậy, từ đầu buổi đến giờ, cả nhóm đều dè dặt khi nhắc đến Hoàng Nam, sợ rằng bất chợt Thiên Anh đến, nghe rồi lại buồn. Thiên Anh vừa kịp kéo ghế ngồi xuống thì Kiều Vy đã nghiêng người, giọng tra hỏi ngay:
- Tụi tao ngồi đây yêu cầu một lời giải thích.
Thiên Anh theo phản xạ đáp lại, có chút ngỡ ngàng:
- Tao vừa mới tới, cho tao thở cái đã.
Chí Vũ lập tức chen vào, nhướng mày:
- Này nha, coi lại cách xưng hô của cả hai đi.
Cả bàn được một phen trầm trồ. Hóa ra, Chí Vũ đã đưa Kiều Vy về ra mắt gia đình. Hôm đó, nội của Thiên Anh nghe cách xưng hô giữa Kiều Vy và Thiên Anh liền yêu cầu hai cô gái phải điều chỉnh cho “đúng khuôn phép”. Nhưng là bạn thân suốt bao năm, trong nhất thời, chuyện thay đổi đâu có dễ. Chưa để câu chuyện trôi đi quá xa, Kiều Vy liền cắt ngang:
- Cái đó là chuyện riêng của nhà mình, từ từ giải quyết sau.
Tường Lam và Minh Châu nghe vậy thì bật cười khúc khích. Vĩnh Khôi từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu nhìn thẳng Thiên Anh, giọng điềm tĩnh nhưng không vòng vo:
- Tụi mình ở đây cần một lời giải thích về chuyện của cậu và Hoàng Nam.
Nói rồi, Vĩnh Khôi đưa điện thoại của Nhật Minh ra trước mặt cô, màn hình vẫn dừng lại ở bức ảnh hôm chọn chuyên ngành nội trú. Thiên Anh nhìn qua, khẽ cười. Không khí trong phòng dịu lại, chậm rãi đưa cả nhóm cùng lúc quay về một câu chuyện của sáu năm trước, câu chuyện mà ai cũng tưởng đã khép lại từ rất lâu.
- Chúng ta, chia tay đi. Em thật sự muốn nói như vậy với anh sao?
Câu hỏi của Hoàng Nam rơi xuống nhẹ tênh, chỉ cần một hơi thở cũng đủ làm nó tan ra. Thiên Anh lặng người. Cô nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, lần đầu tiên, cô thấy đôi mắt ấy đỏ hoe, cố chấp giữ lấy những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Giọng cô run run:
- Xin lỗi… Nhưng em không muốn anh một lần nữa từ bỏ tương lai của mình. Năm đó, anh vì em đã từ bỏ Chuyên Dương Thanh rồi. Lần này…
Cô chưa kịp nói hết, Hoàng Nam đã cắt lời, giọng trầm hẳn xuống:
- Cho nên em chọn từ bỏ anh?
Lời nói ra, tim Thiên Anh đau đến mức tưởng chừng có ai đó đang xé nó ra thành từng mảnh nhỏ. Hoàng Nam không nói thêm gì nữa. Có lẽ chính cậu cũng không biết phải nói gì vào lúc này. Cậu chỉ đứng đó, nhìn cô, ánh mắt dần lặng đi. Còn Thiên Anh, tâm trí rối bời, chỉ biết cúi đầu im lặng. Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Hoàng Nam cất tiếng:
- Anh biết chuyện mẹ anh đến gặp em…
Thiên Anh ngẩng lên. Rõ ràng cậu định nói tiếp, nhưng lời vừa chạm đến cổ họng đã nghẹn lại. Thiên Anh chưa từng thấy Hoàng Nam như thế, bất lực và yếu mềm đến vậy. Cô hít một hơi sâu, giọng nhỏ và chậm rãi:
- Đúng là em từng nghĩ… thà là hai đường thẳng song song còn hơn giao nhau một lần rồi xa nhau mãi. Em cũng sợ yêu xa, sợ xa mặt rồi cách lòng. Em cũng từng nghĩ mình là một người rất lí trí trong tình cảm… cho đến khi yêu anh…
Hoàng Nam khẽ chen vào, giọng hỏi nhưng nhẹ đến mức gần như thì thầm:
- Vậy sao còn muốn rời bỏ anh?
Thiên Anh nghẹn lại. Cô trầm xuống rồi tiếp tục:
- Chẳng phải anh từng nói, nếu người anh yêu nói chia tay thì cũng là vì nghĩ cho anh, nên anh không trách người đó sao?
Hoàng Nam đáp lại, nhẹ tênh:
- Nói dối đó.
Giữa khoảnh khắc căng thẳng ấy, câu nói của Hoàng Nam khiến Thiên Anh sững người. Cô theo phản xạ đánh nhẹ vào vai cậu. Ngay lập tức, Hoàng Nam nắm lấy tay cô, kéo vào lòng mình, ôm thật chặt. Cậu cúi đầu, thì thầm bên tai cô, giọng khàn đi:
- Đừng chia tay, được không?
- Em chờ anh về.
Lời nói còn chưa dứt, cả bàn lại được một phen ồ lên khi Hoàng Nam từ ngoài cửa bước vào. Cậu cầm theo chiếc áo khoác, tự nhiên choàng lên vai Thiên Anh, giọng nói trầm ấm quen thuộc:
- Lại quên mang áo khoác.
Trên tay cậu còn cầm túi xách của Thiên Anh, động tác liền mạch đến mức không cần suy nghĩ cũng biết điều đó đã lặp lại suốt rất nhiều năm. Cả bàn bỗng chốc im lặng vài giây, rồi những ánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý khiến không khí lập tức đổi khác. Câu chuyện của Hoàng Nam và Thiên Anh, rốt cuộc cũng được đặt ngay giữa bàn ăn, không cần ai mở lời thêm.
Thú thật, những ngày đầu yêu xa, cả hai đều có chút lạc nhịp. Thiên Anh trầm hơn, trong lòng luôn có cảm giác như vừa đánh rơi một điều gì đó rất quen, rất gần. Nhưng rồi theo thời gian, cả cô và Hoàng Nam đều chọn học tập làm điểm tựa chung, là thứ để cùng nắm lấy trong những tháng ngày chờ đợi. Từ chỗ mong từng ngày được gặp lại, họ dần mong đến ngày có thể khoe với nhau những thành tích mới, những bước tiến nhỏ của riêng mình.
Những lần không xuất hiện cùng cả nhóm, đôi lúc là vì lịch trình cá nhân, đôi khi chỉ đơn giản là họ chọn dành thời gian cho nhau, cho những khoảnh khắc rất riêng của hai người. Chí Vũ bất chợt chen ngang, giọng lanh lảnh:
- Vậy rốt cuộc hai người về ra mắt gia đình khi nào thế?
Hoàng Nam đáp giọng điềm nhiên như mang theo chút tự hào:
- Trước hôm thi nội trú.
Câu trả lời khiến cả bàn lại rộ lên vài tiếng xuýt xoa. Hoàng Nam về nước trước ngày thi nội trú đúng một hôm. Và ngay trong ngày đó, cậu đã đến thăm gia đình Thiên Anh. Hôm ấy, đến cả Thiên Anh cũng hoàn toàn không hay biết. Cô đang trên đường về thì nhận được cuộc gọi của ba cô, giọng nói nghiêm túc đến mức cô còn thoáng nghĩ thầm chẳng lẽ hai mươi bốn tuổi rồi mà còn gây chuyện gì để phụ huynh phải gọi về gấp như vậy?
Vừa bước vào nhà, Thiên Anh đã sững lại khi thấy Hoàng Nam ngồi ngay ngắn trong phòng khách. Cậu nhìn cô, cười cười, nụ cười bình thản đến lạ. Đối diện là ba và mẹ cô, ánh mắt nhìn Hoàng Nam đầy hài lòng, hệt như người trước mặt không chỉ là một vị khách ghé thăm, mà là một sự hiện diện đã được chờ đợi từ lâu.
Hoàng Nam kể lại mọi chuyện rất chậm, sợ rằng sẽ bỏ sót một chi tiết nào đó. Cậu nói, ba của Thiên Anh chấp nhận sự hiện diện của cậu nhanh đến vậy là vì ông nhìn thấy trong Hoàng Nam hình ảnh của chính mình ngày trước.
Ngày ấy, ông cũng từng ấp ủ ước mơ khoác áo blouse trắng, từng nghĩ đến con đường y khoa như một lẽ hiển nhiên của tuổi trẻ. Nhưng rồi công việc kinh doanh của gia đình mở rộng, trách nhiệm đến sớm hơn dự định, và giấc mơ ấy đành được gác lại, nằm yên trong một góc rất sâu của đời người. Đến lượt Thiên Anh, vô tình ông lại đặt lên vai con gái mình những trách nhiệm mình đang gồng gánh. Nhưng Thiên Anh đã chọn con đường riêng, quyết liệt và rõ ràng, theo đuổi ước mơ của chính cô, không phải của bất kỳ ai hay vì một ai khác.
Và rồi, người yêu thương con gái ông suốt những năm qua lại là người đang viết tiếp những điều ông từng bỏ lỡ. Với ba của Thiên Anh, đó không chỉ là sự trùng hợp, mà là một sự tiếp nối rất đẹp. Vì thế, ông hài lòng. Hài lòng một cách lặng lẽ, nhưng chắc chắn.
Hôm ấy, Hoàng Nam còn nhìn thẳng vào mắt ba Thiên Anh, bình tĩnh hứa rằng sẽ thay ông viết tiếp những điều ông còn tiếc nuối. Một lời hứa không hoa mỹ, không lớn tiếng, nhưng đủ chân thành để khiến người lớn gật đầu.
Vì vậy, khi hay tin Hoàng Nam đỗ thủ khoa bác sĩ nội trú, trong lúc ba mẹ cậu còn đang bận rộn ở nước ngoài, chính ba và mẹ của Thiên Anh đã sắp xếp thời gian đến dự. Suốt buổi hôm đó, họ đứng lẫn trong đám đông, nhìn Hoàng Nam bằng ánh mắt tự hào rất đỗi yêu thương, ánh mắt dành cho một người con, chứ không chỉ là một chàng trai xa lạ.
Đúng là, có những tình yêu, không cần giữ chặt, cũng không cần phải bước chung một hướng. Chỉ cần mỗi người đi cho đúng, thì đến lúc đứng cạnh nhau, lòng sẽ tự khắc biết rằng chúng ta chưa từng sai.
Kiều Vy ngồi bên cạnh cũng lên tiếng:
- Hai cái đứa này, qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi gì cả.
Cả bàn lại râm ran tiếng cười. Những câu chuyện cũ được nhắc lại, những khoảng lặng năm xưa được lấp đầy bằng sự hiện diện trọn vẹn của tất cả mọi người.
Tiệc tàn. Mỗi người lại rẽ về một hướng riêng của cuộc đời mình, nhưng chẳng ai thấy buồn. Có lẽ vì ai cũng hiểu, họ đã đi qua những năm tháng đủ dài để biết rằng chia tay trong đêm nay không còn là mất mát, mà chỉ là một lời hẹn gặp lại ở một thời điểm khác, rất gần.
Thiên Anh và Hoàng Nam đi cạnh nhau, tay nắm tay, cảm giác chỉ cần buông ra một chút thôi là thời gian sẽ lại kéo họ xa nhau thêm một lần nữa. Thiên Anh vẫn cười, kể những câu chuyện vu vơ trên bàn lúc nãy, giọng nhẹ và vui, mang theo hơi men của ký ức vừa được gọi tên. Bất chợt, Hoàng Nam dừng lại. Cậu đưa bàn tay Thiên Anh đang nắm chặt trong tay mình lên trước mắt, khẽ nhíu mày:
- Nhẫn mới đâu?
Thiên Anh hơi sững lại, rồi đáp rất nhẹ, như đó chỉ là một chuyện rất nhỏ:
- Rộng quá nên em để ở nhà rồi.
Hoàng Nam nhìn cô, rồi nhìn xuống ngón áp út trên bàn tay cô. Ngón tay thon hơn những ngón còn lại, mang dáng vẻ rất riêng của một người đã quen đeo nhẫn suốt nhiều năm.
Năm đó, Hoàng Nam mười tám tuổi, đã dùng số tiền thưởng đầu đời của mình mua tặng Thiên Anh một chiếc nhẫn. Và từ ngày đó, nó gần như chưa từng rời khỏi tay cô. Hôm đến ra mắt gia đình Thiên Anh, Hoàng Nam đã chuẩn bị một chiếc nhẫn khác, chính là để cầu hôn cô. Nhưng cậu quên mất rằng, ngón tay của Thiên Anh đã nhỏ lại theo năm tháng, theo những chờ đợi âm thầm mà chỉ riêng cô mang theo. Chiếc nhẫn cậu chọn vẫn là kích cỡ của năm ấy, của một Thiên Anh còn rất trẻ. Hoàng Nam cúi xuống, thì thầm:
- Vậy anh sẽ đổi chiếc khác, vừa tay em hơn.
Thiên Anh cười khẽ, giọng dịu như gió:
- Anh nói xem, có ai như anh không, lần đầu tiên gặp mặt gia đình người yêu đã cầu hôn con gái người ta. Nhưng anh vội đến vậy sao? Chờ thi xong rồi gặp ba mẹ em cũng được mà.
Có lẽ Hoàng Nam chẳng bao giờ quên được hôm ấy. Giây phút Thiên Anh gật đầu đồng ý, cậu vừa đeo nhẫn cho Thiên Anh đã ôm chầm lấy cô, say đắm hôn cô đến mức quên mất ba mẹ Thiên Anh còn đang ngồi gần đó. Đến khi Hoàng Nam chịu buông cô ra, cậu mới nhận ra ba mẹ Thiên Anh đang thầm cười, nhìn cả hai. Thiên Anh lúc đó ngượng đỏ mặt chẳng biết nên nói gì trong khi Hoàng Nam cứ cười mãi.
Hoàng Nam nhìn cô thật lâu. Ánh mắt ấy không còn vội vã, không còn do dự, chỉ còn lại một sự chắc chắn dịu dàng đến lạ:
- Anh chờ ngày này sáu năm rồi.
Lời vừa dứt, Hoàng Nam đứng lại. Ánh mắt thoáng trầm lại, cậu đưa hai tay lên, ôm lấy khuôn mặt Thiên Anh, cử chỉ trìu mến đến mức chỉ muốn gửi trọn tất cả yêu thương và trân trọng trong lòng cậu. Rồi cậu cúi xuống, hôn cô thật sâu, dốc hết những chân thành của mình vào chính khoảnh khắc ấy. Một nụ hôn mang theo những năm tháng xa cách, những đêm dài chỉ có màn hình điện thoại làm chứng, những ước mơ được đặt cạnh nhau trong im lặng. Thiên Anh cũng vòng tay ôm lấy cậu, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả dịu dàng mà cô đã cất giữ suốt sáu năm qua.
Thì ra, tình yêu không phải phần thưởng cho người xứng đáng, mà là sự gắn bó không cần lý do.
- Em yêu anh.
- Chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau.
-HẾT-
hay lắm kết truyện luôn là hay nhất trong thời gian này bạn có ngày nào rảnh ko tôi muốn nhờ bạn duyệt giúp tôi một số truyện tôi viết ko bt có hay ko nên phải nhờ người đã làm truyện hay giúp chứ