- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 515
CHƯƠNG 47: LỰA CHỌN
“Tiết học đến đây thôi, các em có thể tan học.” Giọng Thiên Anh vừa dứt, cả giảng đường dần rì rầm tiếng ghế kéo và lời chào đặc trưng sau tiết học.
Thoáng đó, đã sáu năm trôi qua.
Thiên Anh của hiện tại là giảng viên bộ môn Hóa hữu cơ, khoa Dược của Cần Thanh. Cô được sinh viên yêu mến không chỉ vì tuổi đời còn trẻ mà còn vì cách giảng dạy mới mẻ, dễ hiểu và tính cách thân thiện, gần gũi. Trong mắt nhiều sinh viên, cô không giống một giảng viên theo khuôn mẫu mà giống một người dẫn đường hơn, kiên nhẫn và chân thành.
Tan học, Thiên Anh vừa gập laptop và xếp lại mấy cuốn giáo trình thì nhận ra một nhóm sinh viên còn nán lại phía dưới, mấy ánh mắt đó nhìn cô cười cười đầy ẩn ý.
Thiên Anh lên tiếng trước, nửa đùa nửa nghiêm. “Sao chưa về nữa? Còn muốn nghe giảng tiếp hả?”
Cả nhóm cười khúc khích.
Một bạn trong nhóm mạnh dạn hỏi. “Cô ơi, cô thiệt sự là lứa genZ hả cô?”
Thiên Anh có chút ngạc nhiên. “Lại chuyện gì nữa đây?”
Đám sinh viên kia liền xúm lại, rôm rả giải thích, nào là Thiên Anh trông không giống genZ đời đầu, nào là cảm giác cô trưởng thành hơn, chín chắn hơn rồi nói chuyện cũng khác hẳn.
Thiên Anh bật cười, lắc đầu. “Nói gì vậy, cô không nghiêm túc sao quản nổi mấy anh chị?”
Trò chuyện vu vơ thêm vài câu, một bạn khác bất chợt hỏi nhỏ. “Cô ơi, nếu cô học Y thì năm nay cô có thi nội trú không cô?”
Câu hỏi rơi xuống, nếu cô học Y sao? Nếu ngày đó cô rẽ sang một con đường khác liệu mọi thứ có đổi thay?
Những năm tháng cũ từ từ ùa về.
Ngày Thiên Anh bước chân vào Cần Thanh, cô đã sớm được chú ý. Dù được tuyển thẳng, điểm thi của cô vẫn thuộc top đầu năm đó, đặc biệt là điểm mười tròn trĩnh của môn Hóa trong một kỳ thi mà cả nước chỉ có vỏn vẹn bốn mươi hai bài đạt điểm tuyệt đối.
Ngay từ năm nhất, Thiên Anh tham gia đủ mọi hoạt động, phong trào. Dù chỉ lọt top sáu một cuộc thi dẫn chương trình do trường tổ chức, cô vẫn được Đoàn khoa Dược đánh giá rất cao. Chỉ trong năm học đầu tiên, Thiên Anh đã là thành viên ban chủ nhiệm một câu lạc bộ, trúng cử ban chấp hành chi hội, rồi cả liên chi. Bên cạnh đó, cô còn góp mặt trong ban chấp hành Đoàn khoa.
Sang năm hai, khi nhiều bạn vẫn còn loay hoay với những môn đại cương, Thiên Anh đã theo các anh chị khóa trên học trước môn chuyên ngành, có những ngày cô còn ghé qua khoa Y học ké vài môn cùng Nhật Minh và Minh Châu.
Đến năm ba, người ta ít thấy Thiên Anh hoạt động phong trào, ai cũng nghĩ cô đã nguội bớt nhiệt huyết, nhưng ít ai biết, đó là lúc cô bắt đầu bước vào con đường nghiên cứu khoa học. Kết quả là khoa Dược Cần Thanh có thêm một công trình được đăng trên tạp chí quốc tế.
Cũng trong năm học này, Thiên Anh lần đầu tham gia một cuộc thi học thuật chuyên ngành dành cho sinh viên năm cuối. Tuy kết quả chưa như mong đợi, với Thiên Anh, đó vẫn là một bước đệm rất lớn bởi cô là sinh viên năm ba duy nhất của cuộc thi.
Một năm sau, Thiên Anh quay lại, giành vị trí cao nhất cuộc thi đó và được đặc cách trở thành trợ giảng bộ môn Hóa hữu cơ mà không cần qua thi tuyển khi mới là sinh viên năm tư.
Năm cuối, trong khi các bạn cùng khóa bận nghiên cứu cho tốt nghiệp hay loay hoay với định hướng sau khi tốt nghiệp thì Thiên Anh cũng bận nghiên cứu khoa học nhưng là nghiên cứu cùng thầy cô trong trường. Kết quả, nghiên cứu đó được đăng trên một tạp chí khoa học quốc tế có tiếng trong lĩnh vực Sức khỏe và được đưa vào ứng dụng thực tiễn cho nhiều bệnh viện trong tỉnh và các tỉnh lân cận.
Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, cùng nhiều đóng góp suốt quãng thời gian học tập tại Cần Thanh, Thiên Anh được trường giữ lại, tiếp tục con đường nghiên cứu khoa học của mình.
Hoàng Ngọc Thiên Anh, chính thức trở thành giảng viên trẻ tuổi nhất của Cần Thanh. Nghĩ lại những năm tháng đã đi qua, Thiên Anh thầm cười. Sau bề dày thành tựu đó là biết bao đánh đổi thầm lặng chỉ mình cô hiểu.
Thiên Anh nhìn bạn sinh viên vừa hỏi, đáp nhẹ. “Cô đã dành trọn tình yêu cho Dược khoa rồi.”
Cả đám nghe vậy thì cười ríu rít.
Thiên Anh nói thêm. “Nhưng bạn cô thì đỗ nội trú năm nay nha.”
Một bạn trong đám sinh viên lập tức tò mò. “Hôm qua chọn chuyên ngành nội trú, cô có đi xem không cô?”
Thiên Anh lắc đầu. “Hôm qua cô có tiết.”
Cả nhóm “ồ” lên đầy tiếc nuối, một bạn khác nhanh nhảu. “Vậy là cô bỏ lỡ mỹ cảnh hôm qua rồi.”
Rồi bạn sinh viên này kể.
Thủ khoa bác sĩ nội trú năm nay vừa đi du học về, là một nam sinh rất đẹp trai, lúc học tập bên nước ngoài, anh cũng có nhiều thành tích ấn tượng. Anh còn chọn chuyên ngành Ngoại thần kinh, một chuyên ngành mà nhiều năm nay chưa có thủ khoa nào dám chọn.
Thiên Anh thì thầm. “Bảo sao hôm qua về cô thấy thầy Tùng vui đến vậy.”
Một bạn sinh viên buột miệng cảm thán. “Tại cô không đi xem thôi, chứ nhìn cô với anh đó trông đẹp đôi lắm.”
Như chợt nhớ ra gì đó, bạn sinh viên liền tiếp lời. “Chắc cô biết anh đó mà nhỉ, tại em nghe nói anh đó cũng là báo cáo viên trong Hội nghị Khoa học Quốc tế hôm rồi cô báo cáo nghiên cứu của khoa mình đấy.”
Thiên Anh tròn mắt.
Một bạn khác đã vội xua tay. “Không được nói vậy nha. Nghe nói anh ấy có người yêu rồi đó.”
Tiếng cười lại vang lên, rộn ràng trong giảng đường đã vơi người, Thiên Anh chỉ đứng đó, không nói thêm gì, lòng bình yên lạ thường. Sau tất cả những ngã rẽ, cô cuối cùng cũng đã đứng vững trên con đường mình chọn.
Buổi chiều muộn, ánh nắng đã dịu hơn, Thiên Anh bước chậm dọc theo lối cầu nối giữa khoa Dược và khoa Răng-Hàm-Mặt. Thực ra, cô hoàn toàn có thể xuống tầng, đi thẳng ra nhà xe cho nhanh nhưng chẳng hiểu từ bao giờ, thói quen ấy đã trở thành một điều khó bỏ. Cô thường đi vòng qua chiếc cầu này, lướt ngang khoa Y để cảm nhận một điều gì đó mơ hồ nhưng cũng rất quen thuộc.
Gió nhè nhẹ lướt qua hành lang dài, mang theo không khí của bệnh viện và giảng đường. Thiên Anh bước đi thong thả, ánh mắt vô thức lướt qua từng ô cửa sổ cao cao của khoa Y, nơi có một phần ký ức đã rất lâu cô không dám chạm tới.
Điện thoại trong túi áo rung lên, cô dừng lại một nhịp, tin nhắn hiện lên trong nhóm chat thân quen:
Kiều Vy: Tối nay tụ tập nha mọi người.
Lập tức có tin nhắn tiếp lời:
Chí Vũ: Không ai được trốn đâu!
Một tin nhắn nữa, kèm theo biểu tượng mặt cười rất đỗi tinh nghịch:
Minh Châu: Hôm nay tụi mình là nhân vật chính đó nha.
Minh Châu không quên nhắc đến Nhật Minh trong tin nhắn của mình.
Thiên Anh nhìn màn hình, bất giác mỉm cười, bao nhiêu năm trôi qua, nhóm bọn họ vẫn vậy, cách nói chuyện chẳng thay đổi dù mỗi người đã đi trên một con đường rất khác. Cũng lâu rồi cả nhóm chưa có một buổi tụ tập trông có vẻ quan trọng như vậy bởi ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng của mình.
Tường Lam và Vĩnh Khôi sau khi về nước đã nhận được lời mời làm việc tại một công ty đa quốc gia. Kiều Vy của hiện tại là hướng dẫn viên du lịch, lịch trình kín mít. Chí Vũ thì đang làm phiên dịch cho một công ty nước ngoài, dự định tiếp theo là thi vào Bộ Ngoại giao. Còn Nhật Minh và Minh Châu, vừa đỗ bác sĩ nội trú, trở thành nhân vật chính của buổi họp mặt hôm nay là điều hoàn toàn xứng đáng.
Nghĩ đến đó, Thiên Anh thở dài, nhịp thở của người đã đi qua quá nhiều năm tháng và nhận ra thời gian thật sự đã trôi xa, rất xa.
Thiên Anh cất điện thoại vào túi áo, bước đi chậm lại, ánh mắt dừng ở một góc của tòa nhà khoa Y. Giữa khoảng không yên ắng, trong ký ức cô chợt hiện lên hình ảnh một người con trai từng đứng ở đó, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên bảng tên khoa, ánh mắt đầy kiên định. Cô đứng yên rất lâu, rồi mới tiếp tục bước đi, trên lối hành lang, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có lòng người là đã khác đi rất nhiều.
Tối hôm đó, buổi tụ tập diễn ra trong không khí rộn ràng hiếm hoi, cả bàn gần như đã kín chỗ, chỉ còn thiếu mỗi Thiên Anh. Lời chúc mừng dành cho Nhật Minh và Minh Châu vang lên không dứt. Ai cũng nói cười, nâng ly, kể lại đủ thứ chuyện cũ xen lẫn chuyện hiện tại.
Kiều Vy là người để ý đầu tiên, quay sang nhìn quanh bàn rồi lên tiếng. “Tiểu Thiên còn chưa tới hả mọi người?”
Cả nhóm gật gù, mỗi người đều đang nghĩ đến cùng một điều.
Nhật Minh là người phá vỡ sự im lặng. “Hoàng Nam về nước rồi đó, mọi người biết chưa?”
Chí Vũ đáp rất nhanh, giọng của người đã nghe chuyện này từ trước. “Có nghe nói rồi. Nhưng hôm trước nó về được mấy hôm lại đi nữa. Nghe đâu là báo cáo nghiên cứu gì đó, xong rồi mới về hẳn.”
Tường Lam ngồi phía đối diện, hỏi thẳng. “Mà Thiên Anh biết chuyện này chưa mấy cậu?”
Cả bàn lại rơi vào một khoảng lặng ngắn.
Minh Châu lắc đầu, bất chợt hào hứng hẳn lên. “Không biết nữa. Nhưng mà nói thật nha, Hoàng Nam phong độ vẫn y như ngày xưa, thủ khoa bác sĩ nội trú năm nay đó. Hôm qua chọn chuyên ngành, tụi mình còn chụp hình chung nữa, ba mẹ cậu ấy cũng đến xem.”
Chí Vũ lập tức tò mò. “Đâu, cho tụi mình xem ảnh với.”
Nhật Minh mở điện thoại, xoay màn hình ra giữa bàn, vừa nhìn lướt qua, Kiều Vy và Chí Vũ đồng loạt sững lại.
Kiều Vy lên tiếng, giọng chắc nịch. “Đây là ba mẹ của Tiểu Thiên mà?”
Nhật Minh và Minh Châu quay sang nhìn Chí Vũ như để xác nhận.
Chí Vũ liếc thêm một lần nữa, gật đầu. “Đúng thật, ba mẹ của Thiên Anh đó.”/.
Thoáng đó, đã sáu năm trôi qua.
Thiên Anh của hiện tại là giảng viên bộ môn Hóa hữu cơ, khoa Dược của Cần Thanh. Cô được sinh viên yêu mến không chỉ vì tuổi đời còn trẻ mà còn vì cách giảng dạy mới mẻ, dễ hiểu và tính cách thân thiện, gần gũi. Trong mắt nhiều sinh viên, cô không giống một giảng viên theo khuôn mẫu mà giống một người dẫn đường hơn, kiên nhẫn và chân thành.
Tan học, Thiên Anh vừa gập laptop và xếp lại mấy cuốn giáo trình thì nhận ra một nhóm sinh viên còn nán lại phía dưới, mấy ánh mắt đó nhìn cô cười cười đầy ẩn ý.
Thiên Anh lên tiếng trước, nửa đùa nửa nghiêm. “Sao chưa về nữa? Còn muốn nghe giảng tiếp hả?”
Cả nhóm cười khúc khích.
Một bạn trong nhóm mạnh dạn hỏi. “Cô ơi, cô thiệt sự là lứa genZ hả cô?”
Thiên Anh có chút ngạc nhiên. “Lại chuyện gì nữa đây?”
Đám sinh viên kia liền xúm lại, rôm rả giải thích, nào là Thiên Anh trông không giống genZ đời đầu, nào là cảm giác cô trưởng thành hơn, chín chắn hơn rồi nói chuyện cũng khác hẳn.
Thiên Anh bật cười, lắc đầu. “Nói gì vậy, cô không nghiêm túc sao quản nổi mấy anh chị?”
Trò chuyện vu vơ thêm vài câu, một bạn khác bất chợt hỏi nhỏ. “Cô ơi, nếu cô học Y thì năm nay cô có thi nội trú không cô?”
Câu hỏi rơi xuống, nếu cô học Y sao? Nếu ngày đó cô rẽ sang một con đường khác liệu mọi thứ có đổi thay?
Những năm tháng cũ từ từ ùa về.
Ngày Thiên Anh bước chân vào Cần Thanh, cô đã sớm được chú ý. Dù được tuyển thẳng, điểm thi của cô vẫn thuộc top đầu năm đó, đặc biệt là điểm mười tròn trĩnh của môn Hóa trong một kỳ thi mà cả nước chỉ có vỏn vẹn bốn mươi hai bài đạt điểm tuyệt đối.
Ngay từ năm nhất, Thiên Anh tham gia đủ mọi hoạt động, phong trào. Dù chỉ lọt top sáu một cuộc thi dẫn chương trình do trường tổ chức, cô vẫn được Đoàn khoa Dược đánh giá rất cao. Chỉ trong năm học đầu tiên, Thiên Anh đã là thành viên ban chủ nhiệm một câu lạc bộ, trúng cử ban chấp hành chi hội, rồi cả liên chi. Bên cạnh đó, cô còn góp mặt trong ban chấp hành Đoàn khoa.
Sang năm hai, khi nhiều bạn vẫn còn loay hoay với những môn đại cương, Thiên Anh đã theo các anh chị khóa trên học trước môn chuyên ngành, có những ngày cô còn ghé qua khoa Y học ké vài môn cùng Nhật Minh và Minh Châu.
Đến năm ba, người ta ít thấy Thiên Anh hoạt động phong trào, ai cũng nghĩ cô đã nguội bớt nhiệt huyết, nhưng ít ai biết, đó là lúc cô bắt đầu bước vào con đường nghiên cứu khoa học. Kết quả là khoa Dược Cần Thanh có thêm một công trình được đăng trên tạp chí quốc tế.
Cũng trong năm học này, Thiên Anh lần đầu tham gia một cuộc thi học thuật chuyên ngành dành cho sinh viên năm cuối. Tuy kết quả chưa như mong đợi, với Thiên Anh, đó vẫn là một bước đệm rất lớn bởi cô là sinh viên năm ba duy nhất của cuộc thi.
Một năm sau, Thiên Anh quay lại, giành vị trí cao nhất cuộc thi đó và được đặc cách trở thành trợ giảng bộ môn Hóa hữu cơ mà không cần qua thi tuyển khi mới là sinh viên năm tư.
Năm cuối, trong khi các bạn cùng khóa bận nghiên cứu cho tốt nghiệp hay loay hoay với định hướng sau khi tốt nghiệp thì Thiên Anh cũng bận nghiên cứu khoa học nhưng là nghiên cứu cùng thầy cô trong trường. Kết quả, nghiên cứu đó được đăng trên một tạp chí khoa học quốc tế có tiếng trong lĩnh vực Sức khỏe và được đưa vào ứng dụng thực tiễn cho nhiều bệnh viện trong tỉnh và các tỉnh lân cận.
Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, cùng nhiều đóng góp suốt quãng thời gian học tập tại Cần Thanh, Thiên Anh được trường giữ lại, tiếp tục con đường nghiên cứu khoa học của mình.
Hoàng Ngọc Thiên Anh, chính thức trở thành giảng viên trẻ tuổi nhất của Cần Thanh. Nghĩ lại những năm tháng đã đi qua, Thiên Anh thầm cười. Sau bề dày thành tựu đó là biết bao đánh đổi thầm lặng chỉ mình cô hiểu.
Thiên Anh nhìn bạn sinh viên vừa hỏi, đáp nhẹ. “Cô đã dành trọn tình yêu cho Dược khoa rồi.”
Cả đám nghe vậy thì cười ríu rít.
Thiên Anh nói thêm. “Nhưng bạn cô thì đỗ nội trú năm nay nha.”
Một bạn trong đám sinh viên lập tức tò mò. “Hôm qua chọn chuyên ngành nội trú, cô có đi xem không cô?”
Thiên Anh lắc đầu. “Hôm qua cô có tiết.”
Cả nhóm “ồ” lên đầy tiếc nuối, một bạn khác nhanh nhảu. “Vậy là cô bỏ lỡ mỹ cảnh hôm qua rồi.”
Rồi bạn sinh viên này kể.
Thủ khoa bác sĩ nội trú năm nay vừa đi du học về, là một nam sinh rất đẹp trai, lúc học tập bên nước ngoài, anh cũng có nhiều thành tích ấn tượng. Anh còn chọn chuyên ngành Ngoại thần kinh, một chuyên ngành mà nhiều năm nay chưa có thủ khoa nào dám chọn.
Thiên Anh thì thầm. “Bảo sao hôm qua về cô thấy thầy Tùng vui đến vậy.”
Một bạn sinh viên buột miệng cảm thán. “Tại cô không đi xem thôi, chứ nhìn cô với anh đó trông đẹp đôi lắm.”
Như chợt nhớ ra gì đó, bạn sinh viên liền tiếp lời. “Chắc cô biết anh đó mà nhỉ, tại em nghe nói anh đó cũng là báo cáo viên trong Hội nghị Khoa học Quốc tế hôm rồi cô báo cáo nghiên cứu của khoa mình đấy.”
Thiên Anh tròn mắt.
Một bạn khác đã vội xua tay. “Không được nói vậy nha. Nghe nói anh ấy có người yêu rồi đó.”
Tiếng cười lại vang lên, rộn ràng trong giảng đường đã vơi người, Thiên Anh chỉ đứng đó, không nói thêm gì, lòng bình yên lạ thường. Sau tất cả những ngã rẽ, cô cuối cùng cũng đã đứng vững trên con đường mình chọn.
Buổi chiều muộn, ánh nắng đã dịu hơn, Thiên Anh bước chậm dọc theo lối cầu nối giữa khoa Dược và khoa Răng-Hàm-Mặt. Thực ra, cô hoàn toàn có thể xuống tầng, đi thẳng ra nhà xe cho nhanh nhưng chẳng hiểu từ bao giờ, thói quen ấy đã trở thành một điều khó bỏ. Cô thường đi vòng qua chiếc cầu này, lướt ngang khoa Y để cảm nhận một điều gì đó mơ hồ nhưng cũng rất quen thuộc.
Gió nhè nhẹ lướt qua hành lang dài, mang theo không khí của bệnh viện và giảng đường. Thiên Anh bước đi thong thả, ánh mắt vô thức lướt qua từng ô cửa sổ cao cao của khoa Y, nơi có một phần ký ức đã rất lâu cô không dám chạm tới.
Điện thoại trong túi áo rung lên, cô dừng lại một nhịp, tin nhắn hiện lên trong nhóm chat thân quen:
Kiều Vy: Tối nay tụ tập nha mọi người.
Lập tức có tin nhắn tiếp lời:
Chí Vũ: Không ai được trốn đâu!
Một tin nhắn nữa, kèm theo biểu tượng mặt cười rất đỗi tinh nghịch:
Minh Châu: Hôm nay tụi mình là nhân vật chính đó nha.
Minh Châu không quên nhắc đến Nhật Minh trong tin nhắn của mình.
Thiên Anh nhìn màn hình, bất giác mỉm cười, bao nhiêu năm trôi qua, nhóm bọn họ vẫn vậy, cách nói chuyện chẳng thay đổi dù mỗi người đã đi trên một con đường rất khác. Cũng lâu rồi cả nhóm chưa có một buổi tụ tập trông có vẻ quan trọng như vậy bởi ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng của mình.
Tường Lam và Vĩnh Khôi sau khi về nước đã nhận được lời mời làm việc tại một công ty đa quốc gia. Kiều Vy của hiện tại là hướng dẫn viên du lịch, lịch trình kín mít. Chí Vũ thì đang làm phiên dịch cho một công ty nước ngoài, dự định tiếp theo là thi vào Bộ Ngoại giao. Còn Nhật Minh và Minh Châu, vừa đỗ bác sĩ nội trú, trở thành nhân vật chính của buổi họp mặt hôm nay là điều hoàn toàn xứng đáng.
Nghĩ đến đó, Thiên Anh thở dài, nhịp thở của người đã đi qua quá nhiều năm tháng và nhận ra thời gian thật sự đã trôi xa, rất xa.
Thiên Anh cất điện thoại vào túi áo, bước đi chậm lại, ánh mắt dừng ở một góc của tòa nhà khoa Y. Giữa khoảng không yên ắng, trong ký ức cô chợt hiện lên hình ảnh một người con trai từng đứng ở đó, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên bảng tên khoa, ánh mắt đầy kiên định. Cô đứng yên rất lâu, rồi mới tiếp tục bước đi, trên lối hành lang, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có lòng người là đã khác đi rất nhiều.
Tối hôm đó, buổi tụ tập diễn ra trong không khí rộn ràng hiếm hoi, cả bàn gần như đã kín chỗ, chỉ còn thiếu mỗi Thiên Anh. Lời chúc mừng dành cho Nhật Minh và Minh Châu vang lên không dứt. Ai cũng nói cười, nâng ly, kể lại đủ thứ chuyện cũ xen lẫn chuyện hiện tại.
Kiều Vy là người để ý đầu tiên, quay sang nhìn quanh bàn rồi lên tiếng. “Tiểu Thiên còn chưa tới hả mọi người?”
Cả nhóm gật gù, mỗi người đều đang nghĩ đến cùng một điều.
Nhật Minh là người phá vỡ sự im lặng. “Hoàng Nam về nước rồi đó, mọi người biết chưa?”
Chí Vũ đáp rất nhanh, giọng của người đã nghe chuyện này từ trước. “Có nghe nói rồi. Nhưng hôm trước nó về được mấy hôm lại đi nữa. Nghe đâu là báo cáo nghiên cứu gì đó, xong rồi mới về hẳn.”
Tường Lam ngồi phía đối diện, hỏi thẳng. “Mà Thiên Anh biết chuyện này chưa mấy cậu?”
Cả bàn lại rơi vào một khoảng lặng ngắn.
Minh Châu lắc đầu, bất chợt hào hứng hẳn lên. “Không biết nữa. Nhưng mà nói thật nha, Hoàng Nam phong độ vẫn y như ngày xưa, thủ khoa bác sĩ nội trú năm nay đó. Hôm qua chọn chuyên ngành, tụi mình còn chụp hình chung nữa, ba mẹ cậu ấy cũng đến xem.”
Chí Vũ lập tức tò mò. “Đâu, cho tụi mình xem ảnh với.”
Nhật Minh mở điện thoại, xoay màn hình ra giữa bàn, vừa nhìn lướt qua, Kiều Vy và Chí Vũ đồng loạt sững lại.
Kiều Vy lên tiếng, giọng chắc nịch. “Đây là ba mẹ của Tiểu Thiên mà?”
Nhật Minh và Minh Châu quay sang nhìn Chí Vũ như để xác nhận.
Chí Vũ liếc thêm một lần nữa, gật đầu. “Đúng thật, ba mẹ của Thiên Anh đó.”/.
hay