- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 452
CHƯƠNG 41: SINH NHẬT CỦA HOÀNG NAM
Thành phố lên đèn từ rất sớm, dòng xe nối nhau dưới ánh đèn vàng, tiếng còi xe hòa lẫn trong cái náo nhiệt của một buổi chiều cuối tuần.
Hoàng Nam ngồi tựa lưng vào ghế sau, ánh mắt nhìn ra cửa kính nhưng tâm trí không ở đó. Cậu liếc xuống điện thoại lần nữa, màn hình vẫn hiện cuộc trò chuyện được ghim đầu danh sách. Tin nhắn cuối cùng là của cậu, gửi từ hơn hai mươi phút trước, Thiên Anh chưa xem và cô cũng đã offline từ lúc ấy.
Hoàng Nam nhíu mày. Bình thường, dù bận thế nào, Thiên Anh cũng không để Hoàng Nam chờ lâu đến vậy.
Xe vừa giảm tốc khi bảng chỉ dẫn về thị trấn hiện ra, Hoàng Nam vội gõ vài chữ, gửi đi một tin nhắn nữa. Chưa đầy hai phút sau, điện thoại rung lên, cậu vừa nở nụ cười nhẹ nhõm thì ánh mắt chợt khựng lại, không phải tin nhắn của Thiên Anh.
Chí Vũ: Mợ nói Thiên Anh ra ngoài từ hồi năm giờ rồi, trông con bé háo hức lắm.
Năm giờ sao, là thời gian hai người đã hẹn nhau ở công viên Phúc Nguyên. Hoàng Nam ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong xe, gần năm giờ rưỡi trong khi còn một đoạn dài mới đến nhà. Cậu thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi lo: nếu Thiên Anh không mang điện thoại theo, chắc chắn cô sẽ ngồi đó chờ, chờ đến khi thấy cậu xuất hiện. Ý nghĩ đó khiến cậu không thể ngồi yên được nữa.
“Thiên Anh…” Lời nói vang lên cắt ngang sự im lặng. “Sao em không mang điện thoại?”
“Anh về rồi hả?” Thiên Anh giật mình, đưa tay tìm theo phản xạ, cô ngẩng lên, ánh mắt rực sáng, rồi cô cười, giọng nhỏ đi. “Điện thoại em hết pin rồi.”
Xe vừa dừng hẳn, Hoàng Nam đã vội vàng bước xuống, chỉ kịp ghé vào nhà cất balo, cậu lập tức chạy thẳng đến công viên, vẫn còn mặc áo đồng phục.
Lúc Hoàng Nam đến, gió tối thổi nhẹ xào xạc qua hàng cây. Dưới ánh đèn mờ, chiếc ghế đá ở góc công viên hiện ra hình ảnh Thiên Anh đang ngồi ở đó, bên cạnh có một chiếc hộp nhỏ. Thiên Anh ngồi không yên, lúc đứng lên đi vài bước, lúc lại ngồi xuống, hai bàn tay xoa nhẹ vào nhau như để giữ ấm. Ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên chiếc hộp, cong cong thành một nụ rất hiền. Một dáng vẻ chờ đợi không hề sốt ruột, chỉ đầy mong ngóng. Giây phút đó, Hoàng Nam cảm thấy tim mình chùng xuống.
Hoàng Nam không đáp liền, chạy đến ôm chầm lấy Thiên Anh vào lòng. “Đợi lâu như vậy còn không chịu về. Lỡ anh không đến thì sao?”
Thiên Anh sững người trong một thoáng, vòng tay siết chặt hơn. “Em chỉ sợ lúc anh đến, không thấy em, anh sẽ thất vọng thôi.” Giọng Thiên Anh không trách móc, không hờn dỗi.
Hoàng Nam cúi đầu, ôm Thiên Anh chặt hơn nữa.
Thiên Anh chợt nhớ ra, nghiêng đầu sang chiếc hộp bên cạnh. “Chúc mừng sinh nhật, Hoàng Nam.”
Khoảnh khắc đó, Hoàng Nam cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mờ đi, chỉ còn nghe thấy nhịp tim mình và hơi ấm trong vòng tay.
Thiên Anh mở hộp, một chiếc bánh kem nhỏ, đơn giản nhưng tỉ mỉ, cô cắm lên đó một ngọn nến duy nhất, ánh lửa nhỏ rung rung trong gió. Giai điệu chúc mừng sinh nhật vang lên, bài hát dừng lại.
Thiên Anh nhìn Hoàng Nam, đổi giọng. “Người yêu của em, mời anh ước.”
Hoàng Nam chắp tay, nghiêng đầu rất nghiêm túc. “Anh ước…”
“Điều ước nói ra sẽ không thành đâu đó.”
“Có lòng thì chắc chắn sẽ thành mà.” Hoàng Nam bật cười, chậm rãi. “Anh ước Thiên Anh của anh luôn vui vẻ, hạnh phúc và năm nào cũng cùng anh đón sinh nhật.”
Ngọn nến tắt phụt.
Thiên Anh nhìn Hoàng Nam, không nói gì, chỉ mỉm cười, nụ cười ấy đủ khiến Hoàng Nam thấy mình đã có tất cả. Hai người cùng cắt bánh, vừa ăn vừa trêu nhau vài câu rất nhỏ.
Trong lúc vô tình, một vệt kem dính lên má Thiên Anh, Hoàng Nam nhìn cô chăm chú. “Kem dính trên má em kìa.”
Thiên Anh hoang mang. “Ở đâu? Không lau giúp em mà còn cười người ta…”
Thiên Anh cảm nhận được đôi môi quen thuộc chạm lên môi mình, Hoàng Nam giữ lấy mặt cô bằng cả hai tay. Thiên Anh ngơ người trong một nhịp rất ngắn, siết tay vào vạt áo Hoàng Nam, nhắm mắt, để mặc nụ hôn kéo dài, đậm đến mức khiến cô quên mất xung quanh vẫn còn ánh đèn, gió tối và cả thời gian đang trôi.
Gần một phút sau, Hoàng Nam mới chịu buông ra, Thiên Anh đỏ mặt, có chút hờn dỗi. “Có ai như anh không?”
Hoàng Nam cười cười, ánh mắt đầy mãn nguyện. “Ý em là chưa đủ hả? Liền tiến lại gần thêm một chút.
Thiên Anh ngượng ngùng lùi về sau, vội nói. “Ăn bánh đi, công sức cả buổi chiều của em đó!”
Hoàng Nam không nói gì, chỉ cười, một nụ cười rất tình cảm.
Buổi sáng ở lớp 12A2 bắt đầu bằng một cảm giác rất lạ. Không ồn ào nhưng tiếng xôn xao hiếm hoi cứ len lỏi khắp các dãy bàn như thể cả lớp đang cùng giữ chung một bí mật đã không còn giấu được nữa.
Thiên Anh vừa bước vào đã thấy chỗ ngồi của mình có người chiếm mất. Quỳnh Nhi và Hân Nhiên ngồi sát nhau ở bàn cô, ánh mắt sáng lên khi thấy cô xuất hiện, nụ cười mang theo một chút ẩn ý rất rõ ràng. Thiên Anh chững lại, theo phản xạ quay sang tìm Kiều Vy. Kiều Vy nhún vai, ánh mắt bất lực không cần nói cũng hiểu.
Không cần Thiên Anh lên tiếng, Quỳnh Nhi đã nghiêng người, giọng vừa đủ nhỏ nhưng đầy kịch tính. “Cảm ơn vì đã đến và ở lại.”
Hân Nhiên lập tức tiếp lời, không giấu được vẻ hào hứng. “Là sinh nhật, cũng là kỷ niệm bốn tháng yêu nhau đó nha.”
Thiên Anh giật mình.
Quỳnh Nhi chống cằm, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ mới tinh đang đeo trên tay Thiên Anh. “Mày với Hoàng Nam quen nhau bốn tháng rồi mà tụi tao không hề hay biết gì hết luôn.”
Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt Thiên Anh.
Lúc này Kiều Vy mới chịu lên tiếng, giọng như giải thích hộ. “Tụi nó thấy bài đăng hôm qua của Hoàng Nam rồi.”
Thiên Anh chợt nhớ ra, sáng nay khi nhắn tin với Hoàng Nam, cô thấy thông báo bài viết mới, còn định để tan học rồi mới xem, cô vội cúi xuống mở điện thoại, bấm vào trang cá nhân của Hoàng Nam.
Bài viết được đăng rất muộn, chỉ có hai tấm ảnh thôi. Một tấm là ảnh chụp bánh kem đặt cạnh một đôi đồng hồ, y hệt cái Thiên Anh đang đeo trên tay, tấm còn lại là ảnh chụp bóng hai người ngồi cạnh nhau. Dòng trạng thái là đúng câu Quỳnh Nhi vừa đọc lên.
Bên dưới những sticker chúc mừng của Tường Lam và Vĩnh Khôi, vài cái tên thân quen lần lượt xuất hiện.
Chí Vũ: Cuối cùng cũng chịu công khai.
Thanh Ngọc: Chúc mừng sinh nhật cậu, chúc mừng hai cậu.
Minh Châu: Hai cái người này, bao lâu rồi?
Ngay dưới bình luận của Minh Châu là câu trả lời ngắn gọn của Hoàng Nam và cũng chính là điều Hân Nhiên đã nói lúc nãy. Dưới đó nữa, Nhật Minh không quên chen vào.
Nhật Minh: Cũng biết tranh thủ quá đó!
Thiên Anh đang thắc mắc sao Hân Nhiên thấy được bình luận ấy thì nhận ra Hoàng Nam trả lời công khai, rõ ràng là cố ý đây mà, cô mải mê lướt qua những dòng bình luận thắc mắc rằng Hoàng Nam đang nói về ai.
Bất chợt Hân Nhiên vỗ vai Thiên Anh. “Này, về nhà đọc tiếp. Giờ kể tụi tao nghe chuyện của hai người đi…”
Thiên Anh đành gác điện thoại sang một bên, vừa kể vừa cười, có lúc bật cười nhỏ, rồi lại lấy tay che miệng cười khi kể đến đoạn Hoàng Nam bày tỏ với cô.
Quỳnh Nhi chợt quay sang Kiều Vy. “Còn mày nữa. Biết tin nội bộ mà giấu giếm ghê ha.”
Kiều Vy lập tức bày ra vẻ mặt tội nghiệp vô cùng đúng điệu. “Tao đây là bị ép đó chứ bộ.”
Cả đám lại cười khúc khích.
Nắng sớm rải xuống bậc thềm lớp học, giữa tiếng cười trong veo, một chuyện tình vừa được đón nhận tựa thanh xuân đang nghiêng mình sang một trang mới, rất thơ./.
Hoàng Nam ngồi tựa lưng vào ghế sau, ánh mắt nhìn ra cửa kính nhưng tâm trí không ở đó. Cậu liếc xuống điện thoại lần nữa, màn hình vẫn hiện cuộc trò chuyện được ghim đầu danh sách. Tin nhắn cuối cùng là của cậu, gửi từ hơn hai mươi phút trước, Thiên Anh chưa xem và cô cũng đã offline từ lúc ấy.
Hoàng Nam nhíu mày. Bình thường, dù bận thế nào, Thiên Anh cũng không để Hoàng Nam chờ lâu đến vậy.
Xe vừa giảm tốc khi bảng chỉ dẫn về thị trấn hiện ra, Hoàng Nam vội gõ vài chữ, gửi đi một tin nhắn nữa. Chưa đầy hai phút sau, điện thoại rung lên, cậu vừa nở nụ cười nhẹ nhõm thì ánh mắt chợt khựng lại, không phải tin nhắn của Thiên Anh.
Chí Vũ: Mợ nói Thiên Anh ra ngoài từ hồi năm giờ rồi, trông con bé háo hức lắm.
Năm giờ sao, là thời gian hai người đã hẹn nhau ở công viên Phúc Nguyên. Hoàng Nam ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong xe, gần năm giờ rưỡi trong khi còn một đoạn dài mới đến nhà. Cậu thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi lo: nếu Thiên Anh không mang điện thoại theo, chắc chắn cô sẽ ngồi đó chờ, chờ đến khi thấy cậu xuất hiện. Ý nghĩ đó khiến cậu không thể ngồi yên được nữa.
“Thiên Anh…” Lời nói vang lên cắt ngang sự im lặng. “Sao em không mang điện thoại?”
“Anh về rồi hả?” Thiên Anh giật mình, đưa tay tìm theo phản xạ, cô ngẩng lên, ánh mắt rực sáng, rồi cô cười, giọng nhỏ đi. “Điện thoại em hết pin rồi.”
Xe vừa dừng hẳn, Hoàng Nam đã vội vàng bước xuống, chỉ kịp ghé vào nhà cất balo, cậu lập tức chạy thẳng đến công viên, vẫn còn mặc áo đồng phục.
Lúc Hoàng Nam đến, gió tối thổi nhẹ xào xạc qua hàng cây. Dưới ánh đèn mờ, chiếc ghế đá ở góc công viên hiện ra hình ảnh Thiên Anh đang ngồi ở đó, bên cạnh có một chiếc hộp nhỏ. Thiên Anh ngồi không yên, lúc đứng lên đi vài bước, lúc lại ngồi xuống, hai bàn tay xoa nhẹ vào nhau như để giữ ấm. Ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên chiếc hộp, cong cong thành một nụ rất hiền. Một dáng vẻ chờ đợi không hề sốt ruột, chỉ đầy mong ngóng. Giây phút đó, Hoàng Nam cảm thấy tim mình chùng xuống.
Hoàng Nam không đáp liền, chạy đến ôm chầm lấy Thiên Anh vào lòng. “Đợi lâu như vậy còn không chịu về. Lỡ anh không đến thì sao?”
Thiên Anh sững người trong một thoáng, vòng tay siết chặt hơn. “Em chỉ sợ lúc anh đến, không thấy em, anh sẽ thất vọng thôi.” Giọng Thiên Anh không trách móc, không hờn dỗi.
Hoàng Nam cúi đầu, ôm Thiên Anh chặt hơn nữa.
Thiên Anh chợt nhớ ra, nghiêng đầu sang chiếc hộp bên cạnh. “Chúc mừng sinh nhật, Hoàng Nam.”
Khoảnh khắc đó, Hoàng Nam cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mờ đi, chỉ còn nghe thấy nhịp tim mình và hơi ấm trong vòng tay.
Thiên Anh mở hộp, một chiếc bánh kem nhỏ, đơn giản nhưng tỉ mỉ, cô cắm lên đó một ngọn nến duy nhất, ánh lửa nhỏ rung rung trong gió. Giai điệu chúc mừng sinh nhật vang lên, bài hát dừng lại.
Thiên Anh nhìn Hoàng Nam, đổi giọng. “Người yêu của em, mời anh ước.”
Hoàng Nam chắp tay, nghiêng đầu rất nghiêm túc. “Anh ước…”
“Điều ước nói ra sẽ không thành đâu đó.”
“Có lòng thì chắc chắn sẽ thành mà.” Hoàng Nam bật cười, chậm rãi. “Anh ước Thiên Anh của anh luôn vui vẻ, hạnh phúc và năm nào cũng cùng anh đón sinh nhật.”
Ngọn nến tắt phụt.
Thiên Anh nhìn Hoàng Nam, không nói gì, chỉ mỉm cười, nụ cười ấy đủ khiến Hoàng Nam thấy mình đã có tất cả. Hai người cùng cắt bánh, vừa ăn vừa trêu nhau vài câu rất nhỏ.
Trong lúc vô tình, một vệt kem dính lên má Thiên Anh, Hoàng Nam nhìn cô chăm chú. “Kem dính trên má em kìa.”
Thiên Anh hoang mang. “Ở đâu? Không lau giúp em mà còn cười người ta…”
Thiên Anh cảm nhận được đôi môi quen thuộc chạm lên môi mình, Hoàng Nam giữ lấy mặt cô bằng cả hai tay. Thiên Anh ngơ người trong một nhịp rất ngắn, siết tay vào vạt áo Hoàng Nam, nhắm mắt, để mặc nụ hôn kéo dài, đậm đến mức khiến cô quên mất xung quanh vẫn còn ánh đèn, gió tối và cả thời gian đang trôi.
Gần một phút sau, Hoàng Nam mới chịu buông ra, Thiên Anh đỏ mặt, có chút hờn dỗi. “Có ai như anh không?”
Hoàng Nam cười cười, ánh mắt đầy mãn nguyện. “Ý em là chưa đủ hả? Liền tiến lại gần thêm một chút.
Thiên Anh ngượng ngùng lùi về sau, vội nói. “Ăn bánh đi, công sức cả buổi chiều của em đó!”
Hoàng Nam không nói gì, chỉ cười, một nụ cười rất tình cảm.
Buổi sáng ở lớp 12A2 bắt đầu bằng một cảm giác rất lạ. Không ồn ào nhưng tiếng xôn xao hiếm hoi cứ len lỏi khắp các dãy bàn như thể cả lớp đang cùng giữ chung một bí mật đã không còn giấu được nữa.
Thiên Anh vừa bước vào đã thấy chỗ ngồi của mình có người chiếm mất. Quỳnh Nhi và Hân Nhiên ngồi sát nhau ở bàn cô, ánh mắt sáng lên khi thấy cô xuất hiện, nụ cười mang theo một chút ẩn ý rất rõ ràng. Thiên Anh chững lại, theo phản xạ quay sang tìm Kiều Vy. Kiều Vy nhún vai, ánh mắt bất lực không cần nói cũng hiểu.
Không cần Thiên Anh lên tiếng, Quỳnh Nhi đã nghiêng người, giọng vừa đủ nhỏ nhưng đầy kịch tính. “Cảm ơn vì đã đến và ở lại.”
Hân Nhiên lập tức tiếp lời, không giấu được vẻ hào hứng. “Là sinh nhật, cũng là kỷ niệm bốn tháng yêu nhau đó nha.”
Thiên Anh giật mình.
Quỳnh Nhi chống cằm, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ mới tinh đang đeo trên tay Thiên Anh. “Mày với Hoàng Nam quen nhau bốn tháng rồi mà tụi tao không hề hay biết gì hết luôn.”
Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt Thiên Anh.
Lúc này Kiều Vy mới chịu lên tiếng, giọng như giải thích hộ. “Tụi nó thấy bài đăng hôm qua của Hoàng Nam rồi.”
Thiên Anh chợt nhớ ra, sáng nay khi nhắn tin với Hoàng Nam, cô thấy thông báo bài viết mới, còn định để tan học rồi mới xem, cô vội cúi xuống mở điện thoại, bấm vào trang cá nhân của Hoàng Nam.
Bài viết được đăng rất muộn, chỉ có hai tấm ảnh thôi. Một tấm là ảnh chụp bánh kem đặt cạnh một đôi đồng hồ, y hệt cái Thiên Anh đang đeo trên tay, tấm còn lại là ảnh chụp bóng hai người ngồi cạnh nhau. Dòng trạng thái là đúng câu Quỳnh Nhi vừa đọc lên.
Bên dưới những sticker chúc mừng của Tường Lam và Vĩnh Khôi, vài cái tên thân quen lần lượt xuất hiện.
Chí Vũ: Cuối cùng cũng chịu công khai.
Thanh Ngọc: Chúc mừng sinh nhật cậu, chúc mừng hai cậu.
Minh Châu: Hai cái người này, bao lâu rồi?
Ngay dưới bình luận của Minh Châu là câu trả lời ngắn gọn của Hoàng Nam và cũng chính là điều Hân Nhiên đã nói lúc nãy. Dưới đó nữa, Nhật Minh không quên chen vào.
Nhật Minh: Cũng biết tranh thủ quá đó!
Thiên Anh đang thắc mắc sao Hân Nhiên thấy được bình luận ấy thì nhận ra Hoàng Nam trả lời công khai, rõ ràng là cố ý đây mà, cô mải mê lướt qua những dòng bình luận thắc mắc rằng Hoàng Nam đang nói về ai.
Bất chợt Hân Nhiên vỗ vai Thiên Anh. “Này, về nhà đọc tiếp. Giờ kể tụi tao nghe chuyện của hai người đi…”
Thiên Anh đành gác điện thoại sang một bên, vừa kể vừa cười, có lúc bật cười nhỏ, rồi lại lấy tay che miệng cười khi kể đến đoạn Hoàng Nam bày tỏ với cô.
Quỳnh Nhi chợt quay sang Kiều Vy. “Còn mày nữa. Biết tin nội bộ mà giấu giếm ghê ha.”
Kiều Vy lập tức bày ra vẻ mặt tội nghiệp vô cùng đúng điệu. “Tao đây là bị ép đó chứ bộ.”
Cả đám lại cười khúc khích.
Nắng sớm rải xuống bậc thềm lớp học, giữa tiếng cười trong veo, một chuyện tình vừa được đón nhận tựa thanh xuân đang nghiêng mình sang một trang mới, rất thơ./.
whao