Hoàn Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 35: Sự kiện quan trọng nhất | Phần 7: Hành trình của thanh xuân

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
579
CHƯƠNG 35: SỰ KIỆN QUAN TRỌNG NHẤT

Phần 7: HÀNH TRÌNH CỦA THANH XUÂN

Sau bữa trưa, chiếc bàn dần trống người, thầy cô dẫn cả đoàn tập hợp lại dưới khoảng sân rộng. Thầy Khải cầm loa thông báo một thông tin nho nhỏ khiến ai nấy đều xôn xao: buổi tối sẽ có tiệc chia tay, là tiệc nướng và lần này, thầy cô muốn học sinh toàn đoàn tự tay chuẩn bị. Vì thế, trò chơi lớn chính là giải mật thư, đội nào giải được trước sẽ nhận phần thưởng nho nhỏ cho mỗi thành viên, đội còn lại đảm nhận nhiệm vụ đi mua đồ ăn và chuẩn bị bữa tiệc. Tiếng reo hò vang lên, không ai tỏ ra ngại việc phải “thua” bởi dù thắng hay thua, kết quả đều là một buổi tối ấm áp bên nhau.

Sau vài trò chơi nhỏ để tìm manh mối, cả đoàn cuối cùng đã giải được mật thư. Đáp án hiện ra đơn giản mà thân thương, là tên tỉnh, nơi họ sinh ra và lớn lên. Mọi người nhìn nhau, niềm vui lan ra khép lại chặng đường ngắn nhưng đáng nhớ.

Có lẽ, sau này khi nhớ lại, ai cũng sẽ gọi đây là một kỷ niệm thật đẹp của những chiến binh chinh phục tri thức.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn vàng bật lên, soi rõ nhóm bạn đang tụ lại quanh bếp nướng, chuẩn bị đồ ăn, nước uống, tiếng than hồng lách tách hòa cùng tiếng cười rộn ràng. Một góc khác, Nhật Minh và Minh Châu ngồi cạnh nhau, ngước lên bầu trời đầy sao.

Nhật Minh khẽ hỏi. “Cậu có biết tại sao người ta thích ngắm bầu trời không?”

Minh Châu bất giác nhìn lên theo, suy nghĩ một chút. “Vì bầu trời có màu xanh đúng không? Mình từng đọc được một câu rằng ‘Vì cậu nói thích màu xanh nên mình đem lòng yêu cả bầu trời’.”

“Nói đúng hơn là vì người ta yêu màu xanh, nên mới thích ngắm bầu trời thôi.” Nhật Minh tựa đầu vào vai Minh Châu, dáng vẻ hệt chú mèo nhỏ tìm được chỗ yên ổn, hạ giọng như kể một bí mật. “Màu xanh của bầu trời trong tiếng Anh là blue. Blue đó là viết tắt của ‘Because I love you’ đấy.”

Minh Châu sững lại, bật cười dịu dàng. “Nay cậu lãng mạn vậy?”

Nhật Minh cũng cười. “Nói thật thì Hoàng Nam nói mình biết đó.”

Đúng lúc ấy, cả hai cùng quay lại vì nghe thấy tiếng bước chân.

Thiên Anh đứng đó từ lúc nào, ánh mắt tròn xoe đầy bất ngờ, giọng lúng túng. “…mình định lại hỏi hai cậu muốn ăn xúc xích hay xiên thịt…”

Trước ánh mắt nhìn chằm chằm của Nhật Minh và Minh Châu, Thiên Anh cuống quýt xua tay. “…mình không cố ý đâu…”

Nói rồi, Thiên Anh quay người chạy nhanh về phía bàn nướng, mái tóc đung đưa dưới ánh đèn.

Nhật Minh và Minh Châu nhìn theo, cùng bật cười. Minh Châu ghé sát Nhật Minh, nói rất nhẹ. “Nhưng tụi mình đâu có ý đó.”

Mùi thịt nướng thoang thoảng trong không gian, quyện cùng mùi khói và tiếng than nổ lách tách.

Giữa sân, một hình nón lớn được dựng lên, đống củi dần cao lên. Đang cúi người đặt thêm củi, Bích Chi nghiêng đầu sang phía Nhật Minh và Minh Châu, giọng hạ thấp đi một chút. “Mình có chuyện này, hỏi hai cậu được không?”

Minh Châu đặt một đoạn củi nhỏ vào đống củi, phủi tay. “Có gì đâu, cậu hỏi đi.”

Bích Chi vừa xếp củi vừa nói, ánh mắt không giấu được sự hiếu kỳ đang sáng lên. “Mình nghe nói Nhật Minh và Hoàng Nam cạnh tranh với nhau rất quyết liệt, mối quan hệ cũng không tốt. Nhưng mấy ngày nay mình thấy hai cậu không giống vậy lắm.”

Nhật Minh và Minh Châu ngạc nhiên.

Nhật Minh phản ứng trước. “Cậu nghe ai nói vậy?”

Bích Chi thành thật. “Lúc Hoàng Nam mới chuyển về Hoa Thanh, lớp mình rộ lên tin đồn cậu ấy vì thua điểm cậu nên mới chuyển trường. Mà hai người vốn là kỳ phùng địch thủ, nên lần thua điểm đó giống như một cú tát đối với Hoàng Nam…”

Minh Châu đặt tay lên đầu gối, nghiêng đầu hỏi lại. “Thế cậu thấy sao? Có giống như họ nói không?”

Bích Chi suy nghĩ rất nhanh rồi lắc đầu. “Mình thấy Hoàng Nam không giống kiểu người như vậy…”

Lời còn chưa dứt, Bích Chi đã thấy Thiên Anh ôm thêm một bó củi đi tới, có chút ngượng nên không nói tiếp.

Thiên Anh đặt củi xuống, tò mò hỏi. “Đang nói chuyện gì mà vui thế? Thấy mình đi tới lại im lặng là sao?”

Bích Chi không giấu giếm. “Đang nói chuyện về Hoàng Nam nhà cậu.”

Thiên Anh suýt làm rơi một khúc củi nhỏ. Minh Châu và Nhật Minh nhìn phản ứng đó liền bật cười.

“Cái gì mà nhà mình…” Thiên Anh lấp bấp, vội hỏi tiếp. “Nhưng mà… các cậu đang nói chuyện gì vậy?”

Cả ba người kia lại cười thêm một trận nữa vì vẻ bối rối rất thật của Thiên Anh.

Nhật Minh chậm rãi kể, cậu và Hoàng Nam cùng là thủ khoa đầu vào của Chuyên Dương Thanh, chỉ khác ở môn chuyên, điểm thi của Hoàng Nam cao hơn cậu đúng 0,25 điểm. Khi còn học chung, hai người thường xuyên tranh luận trong giờ học, cùng tham gia các cuộc thi từ lớn đến nhỏ của trường mà kết quả lần nào cũng sát sao. Lâu dần, từ trong lớp tới toàn trường truyền tai nhau hai người họ là kỳ phùng địch thủ, cạnh tranh gay gắt.

“Thật ra tụi mình thân lắm.” Nhật Minh nói tiếp, giọng bình thản. “Chỉ là hay tranh luận thôi.”

Còn chuyện chuyển trường, cũng không phải vì thua điểm, vốn dĩ Hoàng Nam đã có ý định chuyển từ trước, ngờ đâu cuộc thi diễn ra đầu năm nên trường không đồng ý, mãi đến đầu học kỳ hai mới giải quyết xong.

Thiên Anh và Bích Chi lặng im nghe, rõ ràng đang chờ đợi một lý do khác, một nguyên do sâu hơn.

Đúng lúc đó, phía bên kia vang lên tiếng gọi. “Bích Chi ơi!” Tường Lam đang tìm lọ gia vị mà Bích Chi đã chuẩn bị từ chiều.

Bích Chi bật dậy, vừa chạy về phía Tường Lam vừa ngoái đầu nói vọng lại. “Bao nhiêu đó là đủ giải đáp cho câu hỏi của mình rồi!”

Minh Châu lắc đâu, quay sang nhìn Thiên Anh, ánh mắt mang theo chút tinh nghịch. “Còn cậu thì sao? Muốn biết lý do thật sự là gì không?”

Thiên Anh hơi ngạc nhiên, nhìn Minh Châu rồi nhìn sang Nhật Minh, lòng dấy lên một câu hỏi, rốt cuộc điều gì đã khiến Hoàng Nam muốn chuyển trường nhỉ?

Thiên Anh cong môi, buông một câu nửa đùa nửa thật. “Hai cậu sẵn lòng kể thì mình sẵn lòng nghe.”

Ngay khoảnh khắc ấy, Thiên Anh nhận ra Minh Châu và Nhật Minh lại nhìn mình bằng ánh mắt mà họ thường dành cho cô mỗi lần cô mỉm cười.

Minh Châu hỏi nhỏ như sợ làm vỡ không khí đang yên. “Cậu đã từng tặng Hoàng Nam một tấm ảnh thẻ đúng không?”

Thiên Anh sững người, hoàn toàn bất ngờ. Đúng là hôm nộp tập san, cô đã đưa cho Hoàng Nam một tấm ảnh thẻ, chuyện đó, theo Thiên Anh nhớ chỉ có hai người biết mà Minh Châu lại hỏi một cách bình thản. Cô gật đầu một cách thành thật.

“Không. Trước đó rất lâu nữa.” Sự bất ngờ chưa kịp lắng xuống thì Nhật Minh tiếp lời, giọng trầm hơn.

Thiên Anh lắc đầu theo phản xạ, trong lòng đầy hoang mang. “Không thể đâu. Mình với Hoàng Nam chỉ gặp nhau từ cuối tháng tám thôi…”

Nhật Minh nhìn Thiên Anh một lúc, chậm rãi kể. Trong một lần mượn vở của Hoàng Nam, cậu vô tình làm rơi và thấy trong ví của Hoàng Nam có một bức ảnh nhỏ. Cậu có hỏi, nhưng Hoàng Nam nói đó là ảnh của một người quan trọng. Khi ấy, Nhật Minh còn đùa rằng có phải ảnh người yêu không, Hoàng Nam chỉ cười, không phủ nhận cũng chẳng giải thích và đó cũng là chuyện xảy ra sau khi Hoàng Nam đã xin chuyển trường.

“Mình cũng không tò mò.” Nhật Minh nói thêm. “Nên chuyện dừng lại ở đó.”

Cho đến gần đây, Hoàng Nam đăng ảnh, Nhật Minh và Minh Châu nhận ra ngay cô gái đứng cạnh Hoàng Nam chính là người trong bức ảnh nhỏ năm nào. Hôm đó, cả hai đã bình luận rất nhiệt tình dưới bài viết đó. Thiên Anh không biết bởi Z có quy định chỉ bạn bè mới xem được bình luận của nhau.

Minh Châu tiếp lời, ánh mắt nhìn Thiên Anh dịu xuống. “Có phải cậu cũng từng thắc mắc vì sao mình với Nhật Minh hay nhìn cậu như vậy đúng không?”

Thiên Anh gật đầu rất nhẹ.

“Lúc mới gặp cậu, tụi mình đã thấy cậu quen lắm nhưng hôm đó cậu bị sốt.” Minh Châu cười nhẹ. “Những lần sau gặp lại, nhìn cách Hoàng Nam đối xử với cậu, tụi mình càng chắc chắn người trong bức ảnh đó chính là cậu. Chỉ là, người của hiện tại có nét trưởng thành hơn so với bức ảnh thẻ ngày đó thôi.”

Thiên Anh đứng lặng, từng câu từng chữ làm cô không biết nên phản ứng thế nào, mọi thứ trong đầu như vừa được xếp lại, những mảnh ghép mà bấy lâu nay cô không hề biết mình đang thiếu.

“Vậy ra… cậu ấy chuyển trường là vì…” Thiên Anh lấp bấp, giọng nhỏ đi.

“Là vì cậu đó.” Minh Châu đáp ngay, không do dự.

Nhật Minh tiếp lời, như muốn xác nhận thêm một điều. “Khóa của cậu là khóa đã đủ chỉ tiêu trường đề ra nhỉ?”

Thiên Anh có chút khó hiểu trước nhưng vẫn gật đầu.

Nhật Minh nói chậm rãi. “Thật ra ban đầu Hoàng Nam xin chuyển về Hoàng Thanh nhưng Hoàng Thanh từ chối vì đã đủ chỉ tiêu, khó khăn lắm nó mới chuyển về được Hoa Thanh.

Tay Thiên Anh khựng lại, khúc củi trên tay không được đặt xuống nữa, cô đứng yên, đôi mắt ánh lên nét nhìn xa xăm đến lạ.

Minh Châu liền lay vai Thiên Anh, tay quơ quơ trước mặt. “Những chuyện này… Hoàng Nam chưa từng nói với cậu sao?” Rồi bật cười nhẹ, nửa đùa nửa thật. “Thấy hai người thân như vậy, mình còn tưởng cậu đã biết rồi chứ.”

Thiên Anh không trả lời, tay vô thức chạm vào chiếc vòng trên cổ tay mình.

Minh Châu nghiêng đầu nhìn Thiên Anh, cười. “Nhưng cậu cũng thích Hoàng Nam mà, nhìn vòng tay hai người đeo là biết rồi.”

Thiên Anh giật mình, bàn tay siết nhẹ lại.

Nhật Minh chen vào, giọng có chút sốt ruột. “Mà nãy giờ nó đâu rồi? Gần đốt lửa rồi này!”

Đến lúc đó Thiên Anh mới sực nhớ. Khi nãy, Hoàng Nam phụ mọi người chuẩn bị đồ rồi giao lại cho Tường Lam. Hai người nói gì đó rất nhanh, Hoàng Nam quay đi, và từ đó đến giờ vẫn chưa thấy quay lại.

Vừa nhắc đến Hoàng Nam, như có một sợi dây vô hình kéo cậu về đúng lúc.

Từ xa, giọng Hoàng Nam lẫn trong tiếng cười nói. “Thịt nướng có rồi đây, nhanh lại chia nào!”

Thiên Anh quay lưng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô bắt gặp Hoàng Nam cũng đang nhìn về phía mình nhưng rồi hình ảnh nhanh chóng mờ đi khi mọi người ùa lại, tiếng cười nói phủ kín không gian.

Thiên Anh, Minh Châu và Nhật Minh chạy lại xếp hàng cùng mọi người để nhận phần, chia xong cũng là lúc ngọn lửa bắt đầu bùng lên, ánh lửa cao ấm soi rõ từng gương mặt đang rạng rỡ vì một buổi tối quá đỗi tròn đầy.

Thiên Anh ngồi cạnh Hoàng Nam, cô nhìn cậu rất lâu, ánh nhìn chậm và sâu hơn như có gì đó dịu dàng đến chính cô cũng không nhận ra. Trong lòng Thiên Anh, những lời Nhật Minh kể vẫn vẹn nguyên, xót xa cho những ngày Hoàng Nam đã đi qua.

Hoàng Nam vẫn ấm áp, mỗi lần bắt gặp ánh mắt Thiên Anh, cậu lại cười, ánh mắt chẳng mang theo điều gì nặng nề trong tim.

Có tiếng nhạc vang lên, ai đó đứng dậy trước, thêm vài người nữa đứng lên theo và rồi nhiều bàn tay nắm lấy nhau, tạo thành một vòng tròn lớn xoay quanh đốm lửa.

Thiên Anh cũng đứng lên, bàn tay chạm vào bàn tay Hoàng Nam, hơi ấm từ tay cậu len vào tay cô, rất thật. Thiên Anh cố ý nắm tay cậu chặt hơn, như sợ rằng chỉ cần lỏng tay một chút thôi, người bên cạnh sẽ biến mất. Hoàng Nam có hơi khó hiểu, nghiêng đầu nhìn cô nhưng rồi vẫn nắm chặt tay cô, không nỡ buông ra.

Nhạc dần dịu xuống, lắng lại, mọi người lại ngồi quanh đốm lửa đang bập bùng, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt ai cũng long lanh.

Nhã Quỳnh đứng lên trước, hít một hơi thật nhẹ. “Trước khi tạm biệt nhau, chúng ta cùng nói gì đó với nhau đi.”

Cả nhóm hưởng ứng ngay lập tức.

Nhã Quỳnh bắt đầu. “Năm nay là năm đầu tiên Hoàng Thanh có học sinh thuộc đội tuyển quốc gia. Một niềm tự hào rất lớn đối với Hoàng Thanh, cả mình và Thiên Anh.” Dừng lại một chút, cô nhìn về phía Thiên Anh đang ngồi.

Thiên Anh cười tươi đáp lại.

Nhã Quỳnh tự trào. “Thật lòng thì trước đây mình còn nghĩ, viết văn hay là một thiên phú bẩm sinh, chỉ cần đặt bút là viết được…”

Cả đoàn bật cười.

“Cho đến khi mình thấy có người chẳng bao lâu đã viết được một bài văn, thậm chí là rất hay.” Nhã Quỳnh nhìn quanh. “Khi đó mình mới nhận ra, văn chương không chỉ là thiên phú, mà là những dòng cảm xúc đang chảy trong đầu. Nếu cảm xúc của những ngày qua là một bài văn, chắc chắn đó sẽ là bài văn tâm huyết nhất của mình.”

Không dài dòng nhưng rất chân thành.

Không khí trầm xuống trong giây lát, Nhã Quỳnh vội kéo lại bằng một câu đùa. “Mình là người đầu tiên tâm sự mà các cậu đã xúc động vậy rồi, bình tĩnh nào!”

Cả vòng tròn bật cười, tiếng cười xua tan sự nghèn nghẹn vừa kịp chạm tới.

Vài bạn khác lần lượt đứng lên, có người nói thi học sinh giỏi quốc gia là ước mơ suốt ba năm, giờ thực hiện được rồi, thanh xuân coi như chẳng còn gì tiếc nuối. Có người bảo năm nay là năm thứ hai thuộc đội tuyển nhưng cảm giác khác hẳn năm trước, vì được gặp nhiều bạn đến từ nhiều trường trong tỉnh hơn. Có bạn còn hào hứng nói sẽ “ghé thăm” các trường khác trong tỉnh sau này. Không khí mỗi lúc một trầm hơn, có người xúc động không kìm được nước mắt.

Minh Châu khẽ tựa vào vai Nhật Minh.

Thiên Anh bất giác cũng quay sang tìm Hoàng Nam nhưng cậu lại đi đâu mất, cô định lấy điện thoại nhắn tin cho cậu thì Minh Châu và Nhật Minh đã đứng dậy. Cô đành cất điện thoại, lặng lẽ lắng nghe.

Nhật Minh nói trước. “Các cậu nói hết rồi, mình cũng chẳng biết nói gì nữa…”

Cả đoàn cười xòa.

Nhật Minh nói tiếp, giọng chậm rãi. “Chúng ta đang ở độ tuổi đẹp nhất. Một hành trình khép lại cũng là lúc một hành trình khác mở ra.”

Nhật Minh nhìn sang Minh Châu, nhẹ nhàng nắm tay cô.

Cả đoàn lập tức “ồ” lên.

Nhật Minh nói. “Thanh xuân mà, phải cố gắng hết mình vì thứ mình theo đuổi. Đừng để bản thân phải tiếc nuối.”

Minh Châu đứng cạnh cười rất dịu dàng.

Tiếng vỗ tay vang lên nhưng không khí lại lắng xuống khi mọi người bỗng đồng loạt nhìn về phía sau lưng Thiên Anh.

Thiên Anh khó hiểu quay lại. Hoàng Nam cùng cô Liên, thầy Khải và thầy Dũng đang đi tới. Trên tay cậu là một chiếc bánh kem màu hồng, thành bánh trang trí những chiếc nơ nhỏ xinh.

Vừa đi, vừa hát. “Mừng ngày sinh nhật của Thiên Anh…”

Thiên Anh suýt giật mình. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cô, bận ôn thi đến mức quên luôn sinh nhật của chính mình.

Thiên Anh đứng lên. Theo từng câu hát, ánh mắt cô đỏ dần, vài giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má.

Hoàng Nam đứng trước mặt Thiên Anh, đưa bánh kem lại gần. “Thiên Anh, cậu ước đi.”

Thiên Anh chắp tay, nhắm mắt, ước một điều rất riêng, nhẹ nhàng thổi nến.

Tiếng vỗ tay vang lên không dứt, có người còn trêu. “Người ta chuẩn bị đón tuổi 18 thì cậu mới đón sinh nhật lần thứ 17 nha!”

Thiên Anh cầm bánh trên tay, vẫn còn ngỡ ngàng. “Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật mình?”

Hoàng Nam đáp rất nhẹ. “Trên danh sách thi có ngày sinh của cậu.” Cậu cười. “Có ai quên cả sinh nhật mình như cậu không?”

Thiên Anh vỡ òa.

Cô Liên cười. “Sinh nhật mà khóc là không còn xinh đâu nhé!”

Thiên Anh lau nước mắt. “Em cảm ơn thầy cô.” Rồi quay sang cả đoàn. “Cảm ơn các cậu, cảm ơn vì đã cho mình một sinh nhật đẹp nhất của thanh xuân.”

Lửa gần tàn cũng là lúc buổi tiệc sắp kết thúc, thầy Khải đứng lên, thay mặt thầy cô dẫn đoàn, giọng trầm ấm. “Thầy cô đã dẫn đoàn nhiều năm, nhưng năm nay là năm đầu tiên có nhiều cảm xúc như thế.”

Thầy ngập ngừng một chút. “Các em đã chinh phục một chặng đường rất dài. Có mệt không? Có thất vọng không?”

“Dạ không ạ!” Cả đoàn đồng thanh.

Thầy cười, gật đầu. “Sau hôm nay, các em lại bắt đầu một chặng đường mới. Thầy biết các bạn ở đây, rồi sẽ có bạn đi du học, có bạn học trong nước. Dù như thế nào, dù hiện tại các em học ở Hoàng Thanh, Hoa Thanh, Chuyên Dương Thanh hay ngôi trường nào khác, thầy luôn mong các em hài lòng với hành trình vừa qua, vững chân trên con đường mình đang hoặc sẽ chọn.” Thầy dừng lại. “Thanh xuân, phải dũng cảm với điều mình đang ấp ủ.”

Không ai đứng dậy vội.

Thầy nói câu cuối. “Thay mặt sở giáo dục tỉnh, thầy cảm ơn các em. Chúc các em thành công.”

Cả đoàn đứng lên cùng lúc, trong ánh lửa sắp tàn, ai cũng hiểu hành trình của thanh xuân đã trở thành một ký ức không bao giờ phai.​
 
Đọc chươg 45, đọc lại chươg này mới ngộ ra t.g cài hint hết r
Lần đầu đọc cứ thấy Hoàng Nam gặp Thiên Anh cứ khó ns thế nèo
 
Quay lại
Top Bottom