- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 61
CHƯƠNG 35: SỰ KIỆN QUAN TRỌNG NHẤT
Phần 6: THIÊN ANH - MINH CHÂU
Phần 6: THIÊN ANH - MINH CHÂU
Rồi chưa kịp để hơi nóng của trò Cầu lắc kịp tan đi, người quản trò đã cười lớn, giơ loa thông báo trò tiếp theo:
- Mang lúa về làng!
Tiếng reo hò lại dậy lên như sóng. Thể lệ nghe qua thì đơn giản: chia đội, thi đấu đối kháng. Bó lúa được đặt giữa cầu lắc, mỗi lượt một người của mỗi đội cùng chạy ra, ai mang được bó lúa về phía mình trước là thắng.
Vài bạn vẫn còn dư âm của cú rơi lúc nãy nên chủ động đứng ngoài. Trò này vừa khéo cũng chỉ cần năm người mỗi đội. Thiên Anh và Minh Châu là hai người xung phong đầu tiên, dù cả hai vẫn còn ướt đẫm, tóc tai lòa xòa, áo dính nước lạnh. Tiếp đó là Hoàng Nam và Nhật Minh. Thấy không khí đã lên tới đỉnh, Bích Chi và Tường Lam cũng không chịu đứng nhìn. Sau đó cũng có hai bạn nữa xung phong tham gia. Cuối cùng, để đủ người, thầy Khải và cô Liên lại một lần nữa nhập cuộc trong tiếng vỗ tay thích thú.
Chia đội xong, phía này là Thiên Anh, Hoàng Nam, Tường Lam, cô Liên và một bạn nữa. Phía bên kia gồm Minh Châu, Nhật Minh, Bích Chi, thầy Khải và một bạn khác.
Tiếng còi vang lên, lượt đầu tiên bắt đầu. Cả bờ như bùng nổ khi hai cái tên được xướng lên, là Minh Châu và Thiên Anh.
- Hai người này năng lượng dữ luôn!
- Trận này căng rồi!
Thiên Anh đưa tay chỉnh lại tóc theo phản xạ. Hôm nay cô thắt hai bím hai bên rồi búi gọn thành hai búi nhỏ như đùi gà, chỉ là do vận động nhiều, một bên đã thấp hơn bên kia. Từ trên bờ, Hoàng Nam đã nhận ra điều đó, nhưng thấy Thiên Anh đang hào hứng đến mức ánh mắt sáng lên, cậu không nói gì.
Tiếng còi vang lên lần nữa. Thiên Anh và Minh Châu cùng lao ra giữa cầu. Không ai vội chụp bó lúa. Cả hai đều chọn cách nhún cầu thật mạnh, liên tục tạo nhịp để làm đối phương mất thăng bằng. Cầu lắc dữ dội, nước bắn lên tung tóe. Váy áo, tóc tai, tiếng thở gấp hòa lẫn vào tiếng hò hét trên bờ.
Không ai chịu nhường. Minh Châu nghiêng người, Thiên Anh lập tức ép sang phía còn lại. Tay họ chạm nhau, trượt qua bó lúa rồi lại kéo về. Mỗi bước chân là một lần cầu chao đảo. Cả hai vừa giữ thăng bằng, vừa giằng co, vừa tìm cơ hội ra đòn quyết định. Căng thẳng đến mức người xem nín thở.
Rồi trong một khoảnh khắc lệch nhịp, Minh Châu dồn lực, đẩy mạnh. Thiên Anh mất trụ, ngã ngửa về sau, tay bật khỏi bó lúa. Minh Châu lập tức chớp lấy cơ hội, ôm chặt bó lúa, chạy nhanh về phía đội mình trong tiếng reo vang dậy.
Cùng lúc đó, một bên tóc của Thiên Anh từ từ tuột xuống. Búi tóc bung ra, lọn tóc đen trượt khỏi gáy, rơi lòa xòa trước vai. Thiên Anh theo phản xạ đưa tay giữ lại, rồi bật cười, giọng nói vang lên giữa tiếng ồn ào:
- Thun cột tóc của mình đứt rồi!
Phía trên bờ, giữa tiếng reo mừng vì Minh Châu thắng lượt đầu, lại bật lên những tràng cười. Thầy Khải và cô Liên đứng chờ tới lượt mình cũng không nhịn được mà cười theo, vừa lắc đầu vừa nhìn Thiên Anh đầy cảm thán.
Hai cô gái lùi về, nhường chỗ cho hai chàng trai. Hoàng Nam và Nhật Minh bước ra. Đây là lần đầu tiên trong suốt ngày hôm nay, hai người đứng đối diện trực diện trên cầu lắc. Tiếng cổ vũ lập tức dâng cao hơn hẳn. Bích Chi đứng phía sau đội mình, hú hét không ngừng, gần như át cả tiếng loa.
Lượt đấu bắt đầu. Không quá nhiều động tác thừa. Hoàng Nam tiến lên rất vững, từng bước chắc chắn như thể cây cầu rung lắc kia chẳng hề tồn tại. Nhật Minh vừa kịp lao tới đã bị nhịp cầu do Hoàng Nam tạo ra làm chao đảo. Chỉ sau vài pha xử lý gọn gàng, Nhật Minh trượt chân rơi xuống nước trong tiếng cười ồ của cả hai đội.
Hoàng Nam bình thản nhặt bó lúa, quay về phía đội mình như thể kết quả đó là điều hiển nhiên. Nhật Minh ngoi lên, vẫn cười, còn giơ tay vẫy vẫy trêu lại. Tiếng tung hô vang lên không dứt.
Khi Hoàng Nam quay lại bờ, cậu nhìn thấy Thiên Anh. Cô vẫn chưa cột lại tóc, lọn tóc xõa xuống vai, ướt nhẹ vì nước, nhưng ánh mắt thì rạng rỡ vì mải mê cổ vũ, dường như quên mất chính mình.
Lượt tiếp theo chuẩn bị bắt đầu, nhưng Thiên Anh chưa kịp hò hét cổ vũ thì Hoàng Nam đã kéo nhẹ tay cô, đưa sang một góc khuất hơn. Thiên Anh thoáng ngạc nhiên, rồi mới nhớ ra mình không mang theo thun. Có lẽ phải chờ đến trưa quay lại phòng thay đồ mới cột lại được.
Hoàng Nam không nói nhiều. Cậu thò tay vào túi quần, rút ra vài sợi thun đen quen thuộc:
- Quay lưng lại.
Giọng nói thấp và bình tĩnh. Thiên Anh ngoan ngoãn làm theo. Phía sau, Hoàng Nam từ tốn gom tóc cho cô. Từng động tác đều nhẹ, cẩn thận, như thể sợ làm đau da đầu. Thiên Anh cảm nhận được hơi thở cậu rất gần gáy mình. Lạ là hôm nay, thay vì ngại ngùng, cô chỉ thấy một cảm giác ấm áp rất khẽ, len vào lòng, khiến mọi âm thanh ồn ào xung quanh dường như lùi xa.
Ngoài kia, tiếng hò hét vẫn vang dội mỗi khi có người giành được bó lúa. Nhưng với Thiên Anh, lúc này, thắng thua hình như chẳng còn quan trọng nữa. Hoàng Nam cột xong, buông tay. Thiên Anh quay lại, ngước nhìn cậu, cười rạng rỡ:
- Xinh không?
Hoàng Nam gật đầu, không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô. Khi Thiên Anh quay lại cùng Hoàng Nam, Minh Châu và Nhật Minh đã đứng đó từ lúc nào. Cả hai nhìn họ bằng ánh mắt sáng lên một chút tinh nghịch, nụ cười lấp lửng như thể vừa bắt gặp một khoảnh khắc rất đáng để trêu. Minh Châu nhìn thẳng về phía Thiên Anh, lên tiếng trước, giọng đầy sảng khoái:
- Mình thích năng lượng của cậu rồi nha. Chơi teambuilding lần đầu mà gặp được người chịu chơi như cậu là hiếm lắm đó!
Thiên Anh bước tới, mái tóc vừa được cột lại gọn gàng khẽ lay động theo từng bước chân. Cô cười, nụ cười không giấu được sự hứng khởi còn sót lại:
- Cậu cũng vậy mà. Chơi chung mới cân sức chứ.
Những trò chơi tiếp theo nối nhau diễn ra không kịp để ai kịp nguội đi cảm xúc. Thiên Anh và Minh Châu dường như lúc nào cũng là hai cái tên xung phong đầu tiên. Mỗi lượt có họ xuất hiện, không khí lập tức nóng hơn hẳn. Người xem vừa hồi hộp, vừa cười, vừa mong đến lượt kế tiếp.
Đến khi tiếng nhạc đổi nhịp, một giọng quản trò khác vang lên, báo hiệu kết thúc chuỗi trò chơi nhỏ, cả đoàn mới chậm lại. Đã đến lúc đi ăn trưa, nghỉ ngơi, lấy sức cho trò chơi lớn cuối cùng.
Có người mệt rã rời, áo quần ướt đẫm, có người ngồi bệt xuống cỏ thở dốc nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh. Cũng có người thoáng tiếc nuối, vì nhận ra một ngày rực rỡ như thế này đang dần khép lại.
Bữa trưa ở khu du lịch đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi cả đoàn thay đồ xong, không khí trong khu nhà ăn dần rộn ràng. Các thầy cô ngồi một bàn riêng, vừa ăn vừa thảo luận sôi nổi về trò chơi lớn sắp tới. Học sinh thì được tự do chọn chỗ, tiếng nói cười vang lên khắp nơi.
Bàn của Thiên Anh nảy ra một ý tưởng rất nhanh: đặt điện thoại lên bàn xoay để quay một đoạn video làm kỷ niệm. Ai xuất hiện trước camera thì giới thiệu tên, môn thi, trường đang theo học, cuối cùng sẽ cùng nhau hô to tên sở giáo dục của tỉnh.
Ý tưởng vừa đưa ra đã được hưởng ứng ngay. Chiếc bàn xoay chậm rãi, camera lướt qua từng gương mặt đang cười rạng rỡ.
- Hoàng Ngọc Thiên Anh - Hóa học - Hoàng Thanh.
- Phương Hoàng Nam - Sinh học - Hoa Thanh.
- Nguyễn Tường Lam - Hóa học - Hoa Thanh.
Những giọng nói nối tiếp nhau, trẻ trung và đầy tự hào. Đến lượt cuối, camera dừng lại trước hai gương mặt quen thuộc. Một giọng nói vang lên, rồi một giọng khác nhập vào ngay sau đó, hoàn toàn ăn khớp:
- Nhật Minh - Minh Châu - Sinh học - Chuyên Dương Thanh.
Cả bàn đồng loạt quay sang nhìn hai người bằng ánh mắt “hình viên đạn”. Tiếng cười bật ra không kìm được. Thiên Anh là người lên tiếng trước, vừa cười vừa giơ tay phản đối:
- Này này, chúng tôi ở đây đều độc thân nha!
Tường Lam và Bích Chi cười khúc khích. Bích Chi nhanh nhảu chộp lấy cơ hội, nghiêng người về phía trước, giọng đầy ẩn ý:
- Có thật là cả bàn này, trừ hai người họ, đều độc thân không?
Nói rồi, cô hướng ánh mắt sang Hoàng Nam. Hoàng Nam không nói gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng gắp thêm đồ ăn vào bát, dáng vẻ bình thản như thể câu hỏi kia hoàn toàn không liên quan đến mình. Thiên Anh khẽ liếc sang cậu. Một chút ngượng ngùng thoáng qua, nhưng cô cũng không lên tiếng phản bác. Chỉ cúi xuống ăn, khóe môi vẫn cong lên rất nhẹ.
Bữa ăn trôi qua trong những câu chuyện không dứt. Từ chuyện học hành, kỳ thi sắp tới, đến những dự định mơ hồ sau khi tốt nghiệp. Thiên Anh, Minh Châu, Tường Lam và Bích Chi ngồi cạnh nhau, càng nói càng hợp, tiếng cười nối nhau không ngừng. Chẳng mấy chốc, một nhóm Zalo mới được lập ra, lời hẹn thi tốt nghiệp xong sẽ lại tụ họp được gửi đi ngay trong tiếng reo vui.
- Mang lúa về làng!
Tiếng reo hò lại dậy lên như sóng. Thể lệ nghe qua thì đơn giản: chia đội, thi đấu đối kháng. Bó lúa được đặt giữa cầu lắc, mỗi lượt một người của mỗi đội cùng chạy ra, ai mang được bó lúa về phía mình trước là thắng.
Vài bạn vẫn còn dư âm của cú rơi lúc nãy nên chủ động đứng ngoài. Trò này vừa khéo cũng chỉ cần năm người mỗi đội. Thiên Anh và Minh Châu là hai người xung phong đầu tiên, dù cả hai vẫn còn ướt đẫm, tóc tai lòa xòa, áo dính nước lạnh. Tiếp đó là Hoàng Nam và Nhật Minh. Thấy không khí đã lên tới đỉnh, Bích Chi và Tường Lam cũng không chịu đứng nhìn. Sau đó cũng có hai bạn nữa xung phong tham gia. Cuối cùng, để đủ người, thầy Khải và cô Liên lại một lần nữa nhập cuộc trong tiếng vỗ tay thích thú.
Chia đội xong, phía này là Thiên Anh, Hoàng Nam, Tường Lam, cô Liên và một bạn nữa. Phía bên kia gồm Minh Châu, Nhật Minh, Bích Chi, thầy Khải và một bạn khác.
Tiếng còi vang lên, lượt đầu tiên bắt đầu. Cả bờ như bùng nổ khi hai cái tên được xướng lên, là Minh Châu và Thiên Anh.
- Hai người này năng lượng dữ luôn!
- Trận này căng rồi!
Thiên Anh đưa tay chỉnh lại tóc theo phản xạ. Hôm nay cô thắt hai bím hai bên rồi búi gọn thành hai búi nhỏ như đùi gà, chỉ là do vận động nhiều, một bên đã thấp hơn bên kia. Từ trên bờ, Hoàng Nam đã nhận ra điều đó, nhưng thấy Thiên Anh đang hào hứng đến mức ánh mắt sáng lên, cậu không nói gì.
Tiếng còi vang lên lần nữa. Thiên Anh và Minh Châu cùng lao ra giữa cầu. Không ai vội chụp bó lúa. Cả hai đều chọn cách nhún cầu thật mạnh, liên tục tạo nhịp để làm đối phương mất thăng bằng. Cầu lắc dữ dội, nước bắn lên tung tóe. Váy áo, tóc tai, tiếng thở gấp hòa lẫn vào tiếng hò hét trên bờ.
Không ai chịu nhường. Minh Châu nghiêng người, Thiên Anh lập tức ép sang phía còn lại. Tay họ chạm nhau, trượt qua bó lúa rồi lại kéo về. Mỗi bước chân là một lần cầu chao đảo. Cả hai vừa giữ thăng bằng, vừa giằng co, vừa tìm cơ hội ra đòn quyết định. Căng thẳng đến mức người xem nín thở.
Rồi trong một khoảnh khắc lệch nhịp, Minh Châu dồn lực, đẩy mạnh. Thiên Anh mất trụ, ngã ngửa về sau, tay bật khỏi bó lúa. Minh Châu lập tức chớp lấy cơ hội, ôm chặt bó lúa, chạy nhanh về phía đội mình trong tiếng reo vang dậy.
Cùng lúc đó, một bên tóc của Thiên Anh từ từ tuột xuống. Búi tóc bung ra, lọn tóc đen trượt khỏi gáy, rơi lòa xòa trước vai. Thiên Anh theo phản xạ đưa tay giữ lại, rồi bật cười, giọng nói vang lên giữa tiếng ồn ào:
- Thun cột tóc của mình đứt rồi!
Phía trên bờ, giữa tiếng reo mừng vì Minh Châu thắng lượt đầu, lại bật lên những tràng cười. Thầy Khải và cô Liên đứng chờ tới lượt mình cũng không nhịn được mà cười theo, vừa lắc đầu vừa nhìn Thiên Anh đầy cảm thán.
Hai cô gái lùi về, nhường chỗ cho hai chàng trai. Hoàng Nam và Nhật Minh bước ra. Đây là lần đầu tiên trong suốt ngày hôm nay, hai người đứng đối diện trực diện trên cầu lắc. Tiếng cổ vũ lập tức dâng cao hơn hẳn. Bích Chi đứng phía sau đội mình, hú hét không ngừng, gần như át cả tiếng loa.
Lượt đấu bắt đầu. Không quá nhiều động tác thừa. Hoàng Nam tiến lên rất vững, từng bước chắc chắn như thể cây cầu rung lắc kia chẳng hề tồn tại. Nhật Minh vừa kịp lao tới đã bị nhịp cầu do Hoàng Nam tạo ra làm chao đảo. Chỉ sau vài pha xử lý gọn gàng, Nhật Minh trượt chân rơi xuống nước trong tiếng cười ồ của cả hai đội.
Hoàng Nam bình thản nhặt bó lúa, quay về phía đội mình như thể kết quả đó là điều hiển nhiên. Nhật Minh ngoi lên, vẫn cười, còn giơ tay vẫy vẫy trêu lại. Tiếng tung hô vang lên không dứt.
Khi Hoàng Nam quay lại bờ, cậu nhìn thấy Thiên Anh. Cô vẫn chưa cột lại tóc, lọn tóc xõa xuống vai, ướt nhẹ vì nước, nhưng ánh mắt thì rạng rỡ vì mải mê cổ vũ, dường như quên mất chính mình.
Lượt tiếp theo chuẩn bị bắt đầu, nhưng Thiên Anh chưa kịp hò hét cổ vũ thì Hoàng Nam đã kéo nhẹ tay cô, đưa sang một góc khuất hơn. Thiên Anh thoáng ngạc nhiên, rồi mới nhớ ra mình không mang theo thun. Có lẽ phải chờ đến trưa quay lại phòng thay đồ mới cột lại được.
Hoàng Nam không nói nhiều. Cậu thò tay vào túi quần, rút ra vài sợi thun đen quen thuộc:
- Quay lưng lại.
Giọng nói thấp và bình tĩnh. Thiên Anh ngoan ngoãn làm theo. Phía sau, Hoàng Nam từ tốn gom tóc cho cô. Từng động tác đều nhẹ, cẩn thận, như thể sợ làm đau da đầu. Thiên Anh cảm nhận được hơi thở cậu rất gần gáy mình. Lạ là hôm nay, thay vì ngại ngùng, cô chỉ thấy một cảm giác ấm áp rất khẽ, len vào lòng, khiến mọi âm thanh ồn ào xung quanh dường như lùi xa.
Ngoài kia, tiếng hò hét vẫn vang dội mỗi khi có người giành được bó lúa. Nhưng với Thiên Anh, lúc này, thắng thua hình như chẳng còn quan trọng nữa. Hoàng Nam cột xong, buông tay. Thiên Anh quay lại, ngước nhìn cậu, cười rạng rỡ:
- Xinh không?
Hoàng Nam gật đầu, không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô. Khi Thiên Anh quay lại cùng Hoàng Nam, Minh Châu và Nhật Minh đã đứng đó từ lúc nào. Cả hai nhìn họ bằng ánh mắt sáng lên một chút tinh nghịch, nụ cười lấp lửng như thể vừa bắt gặp một khoảnh khắc rất đáng để trêu. Minh Châu nhìn thẳng về phía Thiên Anh, lên tiếng trước, giọng đầy sảng khoái:
- Mình thích năng lượng của cậu rồi nha. Chơi teambuilding lần đầu mà gặp được người chịu chơi như cậu là hiếm lắm đó!
Thiên Anh bước tới, mái tóc vừa được cột lại gọn gàng khẽ lay động theo từng bước chân. Cô cười, nụ cười không giấu được sự hứng khởi còn sót lại:
- Cậu cũng vậy mà. Chơi chung mới cân sức chứ.
Những trò chơi tiếp theo nối nhau diễn ra không kịp để ai kịp nguội đi cảm xúc. Thiên Anh và Minh Châu dường như lúc nào cũng là hai cái tên xung phong đầu tiên. Mỗi lượt có họ xuất hiện, không khí lập tức nóng hơn hẳn. Người xem vừa hồi hộp, vừa cười, vừa mong đến lượt kế tiếp.
Đến khi tiếng nhạc đổi nhịp, một giọng quản trò khác vang lên, báo hiệu kết thúc chuỗi trò chơi nhỏ, cả đoàn mới chậm lại. Đã đến lúc đi ăn trưa, nghỉ ngơi, lấy sức cho trò chơi lớn cuối cùng.
Có người mệt rã rời, áo quần ướt đẫm, có người ngồi bệt xuống cỏ thở dốc nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh. Cũng có người thoáng tiếc nuối, vì nhận ra một ngày rực rỡ như thế này đang dần khép lại.
Bữa trưa ở khu du lịch đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi cả đoàn thay đồ xong, không khí trong khu nhà ăn dần rộn ràng. Các thầy cô ngồi một bàn riêng, vừa ăn vừa thảo luận sôi nổi về trò chơi lớn sắp tới. Học sinh thì được tự do chọn chỗ, tiếng nói cười vang lên khắp nơi.
Bàn của Thiên Anh nảy ra một ý tưởng rất nhanh: đặt điện thoại lên bàn xoay để quay một đoạn video làm kỷ niệm. Ai xuất hiện trước camera thì giới thiệu tên, môn thi, trường đang theo học, cuối cùng sẽ cùng nhau hô to tên sở giáo dục của tỉnh.
Ý tưởng vừa đưa ra đã được hưởng ứng ngay. Chiếc bàn xoay chậm rãi, camera lướt qua từng gương mặt đang cười rạng rỡ.
- Hoàng Ngọc Thiên Anh - Hóa học - Hoàng Thanh.
- Phương Hoàng Nam - Sinh học - Hoa Thanh.
- Nguyễn Tường Lam - Hóa học - Hoa Thanh.
Những giọng nói nối tiếp nhau, trẻ trung và đầy tự hào. Đến lượt cuối, camera dừng lại trước hai gương mặt quen thuộc. Một giọng nói vang lên, rồi một giọng khác nhập vào ngay sau đó, hoàn toàn ăn khớp:
- Nhật Minh - Minh Châu - Sinh học - Chuyên Dương Thanh.
Cả bàn đồng loạt quay sang nhìn hai người bằng ánh mắt “hình viên đạn”. Tiếng cười bật ra không kìm được. Thiên Anh là người lên tiếng trước, vừa cười vừa giơ tay phản đối:
- Này này, chúng tôi ở đây đều độc thân nha!
Tường Lam và Bích Chi cười khúc khích. Bích Chi nhanh nhảu chộp lấy cơ hội, nghiêng người về phía trước, giọng đầy ẩn ý:
- Có thật là cả bàn này, trừ hai người họ, đều độc thân không?
Nói rồi, cô hướng ánh mắt sang Hoàng Nam. Hoàng Nam không nói gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng gắp thêm đồ ăn vào bát, dáng vẻ bình thản như thể câu hỏi kia hoàn toàn không liên quan đến mình. Thiên Anh khẽ liếc sang cậu. Một chút ngượng ngùng thoáng qua, nhưng cô cũng không lên tiếng phản bác. Chỉ cúi xuống ăn, khóe môi vẫn cong lên rất nhẹ.
Bữa ăn trôi qua trong những câu chuyện không dứt. Từ chuyện học hành, kỳ thi sắp tới, đến những dự định mơ hồ sau khi tốt nghiệp. Thiên Anh, Minh Châu, Tường Lam và Bích Chi ngồi cạnh nhau, càng nói càng hợp, tiếng cười nối nhau không ngừng. Chẳng mấy chốc, một nhóm Zalo mới được lập ra, lời hẹn thi tốt nghiệp xong sẽ lại tụ họp được gửi đi ngay trong tiếng reo vui.
Ở phía đối diện, Hoàng Nam và Nhật Minh thi thoảng chỉ nhìn sang hai cô gái đang nói cười không ngớt, rồi khẽ cười theo.