- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 61
CHƯƠNG 35: SỰ KIỆN QUAN TRỌNG NHẤT
Phần 5: CẦU LẮC
Phần 5: CẦU LẮC
Chiếc cầu treo dài bắc ngang mặt nước, vừa nhìn đã thấy lắc lư đầy thách thức. Người quản trò vừa giới thiệu luật chơi, phía dưới đã bắt đầu râm ran tiếng bàn tán, có người cười, có người xoa tay đầy quyết tâm.
Lần này, cả đoàn được chia thành bốn đội để thi đấu loại trực tiếp. Chia đến lúc gần xong thì phát hiện… dư ra một người. Nhưng chẳng ai muốn đứng ngoài trò chơi hấp dẫn này. Cuối cùng, trong tiếng cười ồ lên đầy thích thú, thầy Dũng, cô Liên và thầy Khải trở thành những “tuyển thủ bất đắc dĩ”. Thật ra, ban đầu thầy cô còn định có hẳn một lượt tranh tài riêng, nhưng không hiểu sao lại thấy nhập cuộc cùng học sinh vẫn vui hơn.
Việc chia đội diễn ra khá khéo. Thiên Anh, Nhật Minh và Nhã Quỳnh vào chung một đội. Hoàng Nam và Minh Châu thuộc một đội khác. Tường Lam và Bích Chi thì mỗi người lại đứng ở một chiến tuyến riêng.
Trận đầu tiên là màn đối đầu giữa đội của Thiên Anh và đội của Bích Chi. Cô Liên và thầy Dũng được xếp đứng cuối đội hình, trông vừa nghiêm túc lại vừa háo hức chẳng kém học trò.
Có lẽ vì là trận mở màn, cả hai bên đều còn khá bỡ ngỡ. Vừa bước lên cầu, tiếng nhạc khuấy động chưa kịp dồn dập thì bất ngờ, một nửa đội hình của Bích Chi đã loạng choạng rồi rơi tõm xuống nước trong tiếng la hét xen lẫn cười vang. Trên bờ, hai đội còn lại lập tức hò reo không ngớt, không khí nóng lên thấy rõ.
Nhịp cầu tiếp tục rung lắc theo tiếng nhạc. Những người còn trụ lại bắt đầu giữ thăng bằng tốt hơn. Hai đội đẩy, kéo, rồi cố tình làm cầu rung mạnh hơn để đối phương mất thăng bằng. Nước bắn tung tóe, tiếng cười vang lên dồn dập.
Cuối cùng, sau một pha rung lắc mạnh, chiến binh cuối cùng của đội bên kia là thầy Dũng cũng không trụ được, ngã xuống nước trong tiếng reo hò vang dội. Đội của Thiên Anh giành chiến thắng.
Thầy Dũng ngoi lên, lau mặt rồi cười lớn, còn cô Liên đứng trên cầu cũng không nhịn được mà bật cười theo. Thầy cô hòa mình vào niềm vui chung, cười nói hết nấc như thể chẳng hề tồn tại khoảng cách nào giữa người dẫn đoàn và học sinh.
Tiếp theo là trận đấu giữa đội của Tường Lam và đội của Minh Châu. Đã rút được kinh nghiệm từ hiệp trước, lượt đấu này kéo dài hơn hẳn. Ngay từ đầu, hai bên đã giữ được đội hình khá vững. Cầu lắc mạnh, nhưng không ai dễ dàng bị hạ gục. Sự căng thẳng tăng dần theo từng nhịp nhạc.
Đặc biệt là đoạn Hoàng Nam và thầy Khải đối đầu nhau. Hai người đứng đối diện, giữ thăng bằng, rồi bắt đầu dằn co. Cầu rung dữ dội, tiếng reo hò trên bờ mỗi lúc một lớn. Hoàng Nam nghiêng người tránh một nhịp, rồi bất ngờ dồn lực đẩy mạnh. Trong tiếng hò hét vỡ òa, thầy Khải mất thăng bằng và rơi xuống nước.
Cả bờ như nổ tung. Tiếng vỗ tay, tiếng gọi tên Hoàng Nam vang lên không dứt. Bích Chi nghiêng đầu nhìn sang Thiên Anh, cười khẽ trêu:
- Không nể nang luôn, nhưng mà mình thích tinh thần này đó!
Thiên Anh bật cười theo, ánh mắt vẫn còn dõi về phía cầu lắc, nơi những tiếng cười, tiếng nước bắn tung tóe và những khoảnh khắc rất thật của tuổi trẻ đang nối tiếp nhau, rộn ràng và không chút giữ gìn.
Rất nhanh sau đó, người quản trò hô lớn ra hiệu trận cuối cùng bắt đầu. Hai đội chiến thắng bước ra cầu lắc trong tiếng reo hò như vỡ sóng.
Vừa thấy đội hình, phía trên bờ gần như bùng nổ. Hai đội đứng đối diện nhau, và ở vị trí đầu mỗi đội, Nhật Minh bên này, Minh Châu bên kia, là cặp đôi vừa chính thức hẹn hò. Tiếng huýt sáo, tiếng cười, tiếng gọi tên dồn dập nổi lên như sóng xô. Tường Lam và Bích Chi bắt nhịp rất nhanh, gần như đồng thanh, kéo cả bờ cùng hò:
- Nhật Minh - Minh Châu! Minh Châu - Nhật Minh!
Sau lưng Nhật Minh, cô Liên và Thiên Anh đứng sát nhau. Cô Liên cúi thấp giọng nhưng đầy quyết tâm, nửa nghiêm nửa đùa:
- Không được nhường đâu đó nha.
Thiên Anh cười, tiếp lời ngay:
- Nhường là về bờ nghe chưa!
Ở phía đối diện, sau lưng Minh Châu, Hoàng Nam cũng không chịu thua. Cậu nghiêng người nói lớn, giọng đầy kích thích:
- Nhớ tới mấy lần nó giật tóc cậu!
Minh Châu nghe xong, mắt sáng lên, tinh thần chiến đấu bừng bừng. Tiếng còi vang lên. Nhạc nổi. Cầu bắt đầu rung lắc.
Hai đội giữ đội hình, nhún theo nhịp cầu. Gió thổi, nước bên dưới dập dềnh. Rồi như có tín hiệu ngầm, Minh Châu và Nhật Minh cùng tiến lên giữa cầu. Tiếng hò reo lập tức dâng cao, dồn dập như thúc từng nhịp tim.
Họ dằn co. Đẩy, giữ, tránh rồi lại lao vào nhau. Cầu rung dữ dội hơn, nhạc mỗi lúc một nhanh. Cuối cùng, Minh Châu giành được thế, dồn lực đẩy mạnh. Nhật Minh rơi xuống nước trong tiếng ồ vang dội. Nhưng chưa kịp reo mừng, chính Minh Châu cũng mất thăng bằng, trượt theo và rơi xuống ngay sau đó.
Cả bờ cười reo trước cảnh tượng ấy. Hai người ngoi lên, nhìn nhau rồi bật cười, chẳng ai tiếc nuối, chỉ thấy vui đến tận cùng.
Trận đấu tiếp tục. Hoàng Nam bước lên đối đầu với cô Liên. Hai người đứng vững vài nhịp, rồi Hoàng Nam bất ngờ tăng nhịp lắc. Cầu chao mạnh. Một nửa đội hình phía sau của cả hai bên lần lượt rơi xuống nước trong tiếng hét ầm ĩ.
Chỉ một khoảnh khắc lơ là, Hoàng Nam đẩy mạnh. Cô Liên rơi xuống nước.
Tiếng “ồ” kéo dài, rồi là những tràng hò hét không dứt. Cô Liên vừa ngoi lên, còn chưa kịp nói gì thì Thiên Anh đã bước lên thế chỗ.
Khỏi phải nói, Tường Lam và Bích Chi trên bờ gần như hét đến khan tiếng. Nhật Minh và Minh Châu vừa leo lên bờ cũng dạt về phía cầu, ánh mắt không rời hai người đang đứng đối diện nhau.
Trên bờ, ai cũng nghĩ Hoàng Nam sẽ ngay lập tức dễ dàng quật ngã Thiên Anh sau những gì cậu vừa làm với thầy Khải và cô Liên. Nhưng không. Thiên Anh và Hoàng Nam cho nhau một nhịp nghỉ. Họ cùng rung theo nhịp cầu, giữ thăng bằng, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc rất ngắn. Rồi nhịp cầu bắt đầu rung dữ dội hơn, không phải vì hai người, mà vì những thành viên phía sau. Nhã Quỳnh loạng choạng, rồi từ từ cũng rơi xuống nước.
Cầu lắc càng mạnh. Hai người tiến dần về giữa cầu. Tiếng hò hét trên bờ lên đến đỉnh điểm. Và rồi, tõm.
Hoàng Nam rơi xuống nước.
Khoảnh khắc ấy đến quá nhanh. Khi cả hai vừa lao vào nhau, Thiên Anh đã dồn lực đẩy trước. Hoàng Nam mất thăng bằng trong bất ngờ, trượt chân và ngã xuống. Phía sau, các thành viên còn lại hò reo ầm ĩ, tinh thần chiến đấu dâng cao rõ rệt.
Thoáng đầu, có người còn hụt hẫng vì Hoàng Nam ngã quá sớm. Nhưng chỉ một nhịp sau, sự hào hứng lại bùng lên khi trận đấu tiếp diễn.
Dù tinh thần đội Thiên Anh đang lên rất cao, nhưng đội bên kia vẫn trội hơn về quân số. Họ không vội lao vào. Họ dùng chiến thuật lắc rồi nhún dồn nhịp. Cầu rung mạnh, nước bắn lên. Phía Thiên Anh lần lượt mất thăng bằng, rơi xuống.
Cuối cùng, chỉ còn lại Thiên Anh đối đầu với ba người phía bên kia. Cô không lùi. Cô giữ nhịp, quan sát, chờ khoảnh khắc. Rồi trong một pha dằn co quyết liệt, Thiên Anh đẩy được một bạn rơi xuống nước. Tiếng reo hò nổ tung.
Trên bờ, cô Liên hòa cùng học sinh, hét gọi tên Thiên Anh đến khản giọng.
Cầu tiếp tục rung. Thiên Anh lách người, tăng nhịp. Trong một thoáng đối phương không kịp giữ thăng bằng, một người nữa rơi xuống.
Chỉ còn lại một. Cả bờ nín thở. Và rồi, bằng một cú rung nhịp dứt khoát, bạn cuối cùng cũng trượt chân, rơi xuống nước.
Tiếng hò reo nổ tung. Thiên Anh đứng lại giữa cầu, thở gấp, nước bắn ướt cả vạt áo. Cô ngẩng lên nhìn về phía bờ, nụ cười rạng rỡ, tự hào và mãn nguyện. Ở đó, Hoàng Nam đang nhìn cô, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc, rồi chuyển thành một nụ cười rất khẽ.
Trò chơi kết thúc. Ai nấy đều ướt đẫm, mệt nhoài, nhưng không ai tiếc. Cô Liên đi cạnh Thiên Anh, không ngớt lời khen, giọng đầy hãnh diện. Cô còn không quên liếc sang thầy Dũng và thầy Khải, ánh mắt của một người chiến thắng.
Lần này, cả đoàn được chia thành bốn đội để thi đấu loại trực tiếp. Chia đến lúc gần xong thì phát hiện… dư ra một người. Nhưng chẳng ai muốn đứng ngoài trò chơi hấp dẫn này. Cuối cùng, trong tiếng cười ồ lên đầy thích thú, thầy Dũng, cô Liên và thầy Khải trở thành những “tuyển thủ bất đắc dĩ”. Thật ra, ban đầu thầy cô còn định có hẳn một lượt tranh tài riêng, nhưng không hiểu sao lại thấy nhập cuộc cùng học sinh vẫn vui hơn.
Việc chia đội diễn ra khá khéo. Thiên Anh, Nhật Minh và Nhã Quỳnh vào chung một đội. Hoàng Nam và Minh Châu thuộc một đội khác. Tường Lam và Bích Chi thì mỗi người lại đứng ở một chiến tuyến riêng.
Trận đầu tiên là màn đối đầu giữa đội của Thiên Anh và đội của Bích Chi. Cô Liên và thầy Dũng được xếp đứng cuối đội hình, trông vừa nghiêm túc lại vừa háo hức chẳng kém học trò.
Có lẽ vì là trận mở màn, cả hai bên đều còn khá bỡ ngỡ. Vừa bước lên cầu, tiếng nhạc khuấy động chưa kịp dồn dập thì bất ngờ, một nửa đội hình của Bích Chi đã loạng choạng rồi rơi tõm xuống nước trong tiếng la hét xen lẫn cười vang. Trên bờ, hai đội còn lại lập tức hò reo không ngớt, không khí nóng lên thấy rõ.
Nhịp cầu tiếp tục rung lắc theo tiếng nhạc. Những người còn trụ lại bắt đầu giữ thăng bằng tốt hơn. Hai đội đẩy, kéo, rồi cố tình làm cầu rung mạnh hơn để đối phương mất thăng bằng. Nước bắn tung tóe, tiếng cười vang lên dồn dập.
Cuối cùng, sau một pha rung lắc mạnh, chiến binh cuối cùng của đội bên kia là thầy Dũng cũng không trụ được, ngã xuống nước trong tiếng reo hò vang dội. Đội của Thiên Anh giành chiến thắng.
Thầy Dũng ngoi lên, lau mặt rồi cười lớn, còn cô Liên đứng trên cầu cũng không nhịn được mà bật cười theo. Thầy cô hòa mình vào niềm vui chung, cười nói hết nấc như thể chẳng hề tồn tại khoảng cách nào giữa người dẫn đoàn và học sinh.
Tiếp theo là trận đấu giữa đội của Tường Lam và đội của Minh Châu. Đã rút được kinh nghiệm từ hiệp trước, lượt đấu này kéo dài hơn hẳn. Ngay từ đầu, hai bên đã giữ được đội hình khá vững. Cầu lắc mạnh, nhưng không ai dễ dàng bị hạ gục. Sự căng thẳng tăng dần theo từng nhịp nhạc.
Đặc biệt là đoạn Hoàng Nam và thầy Khải đối đầu nhau. Hai người đứng đối diện, giữ thăng bằng, rồi bắt đầu dằn co. Cầu rung dữ dội, tiếng reo hò trên bờ mỗi lúc một lớn. Hoàng Nam nghiêng người tránh một nhịp, rồi bất ngờ dồn lực đẩy mạnh. Trong tiếng hò hét vỡ òa, thầy Khải mất thăng bằng và rơi xuống nước.
Cả bờ như nổ tung. Tiếng vỗ tay, tiếng gọi tên Hoàng Nam vang lên không dứt. Bích Chi nghiêng đầu nhìn sang Thiên Anh, cười khẽ trêu:
- Không nể nang luôn, nhưng mà mình thích tinh thần này đó!
Thiên Anh bật cười theo, ánh mắt vẫn còn dõi về phía cầu lắc, nơi những tiếng cười, tiếng nước bắn tung tóe và những khoảnh khắc rất thật của tuổi trẻ đang nối tiếp nhau, rộn ràng và không chút giữ gìn.
Rất nhanh sau đó, người quản trò hô lớn ra hiệu trận cuối cùng bắt đầu. Hai đội chiến thắng bước ra cầu lắc trong tiếng reo hò như vỡ sóng.
Vừa thấy đội hình, phía trên bờ gần như bùng nổ. Hai đội đứng đối diện nhau, và ở vị trí đầu mỗi đội, Nhật Minh bên này, Minh Châu bên kia, là cặp đôi vừa chính thức hẹn hò. Tiếng huýt sáo, tiếng cười, tiếng gọi tên dồn dập nổi lên như sóng xô. Tường Lam và Bích Chi bắt nhịp rất nhanh, gần như đồng thanh, kéo cả bờ cùng hò:
- Nhật Minh - Minh Châu! Minh Châu - Nhật Minh!
Sau lưng Nhật Minh, cô Liên và Thiên Anh đứng sát nhau. Cô Liên cúi thấp giọng nhưng đầy quyết tâm, nửa nghiêm nửa đùa:
- Không được nhường đâu đó nha.
Thiên Anh cười, tiếp lời ngay:
- Nhường là về bờ nghe chưa!
Ở phía đối diện, sau lưng Minh Châu, Hoàng Nam cũng không chịu thua. Cậu nghiêng người nói lớn, giọng đầy kích thích:
- Nhớ tới mấy lần nó giật tóc cậu!
Minh Châu nghe xong, mắt sáng lên, tinh thần chiến đấu bừng bừng. Tiếng còi vang lên. Nhạc nổi. Cầu bắt đầu rung lắc.
Hai đội giữ đội hình, nhún theo nhịp cầu. Gió thổi, nước bên dưới dập dềnh. Rồi như có tín hiệu ngầm, Minh Châu và Nhật Minh cùng tiến lên giữa cầu. Tiếng hò reo lập tức dâng cao, dồn dập như thúc từng nhịp tim.
Họ dằn co. Đẩy, giữ, tránh rồi lại lao vào nhau. Cầu rung dữ dội hơn, nhạc mỗi lúc một nhanh. Cuối cùng, Minh Châu giành được thế, dồn lực đẩy mạnh. Nhật Minh rơi xuống nước trong tiếng ồ vang dội. Nhưng chưa kịp reo mừng, chính Minh Châu cũng mất thăng bằng, trượt theo và rơi xuống ngay sau đó.
Cả bờ cười reo trước cảnh tượng ấy. Hai người ngoi lên, nhìn nhau rồi bật cười, chẳng ai tiếc nuối, chỉ thấy vui đến tận cùng.
Trận đấu tiếp tục. Hoàng Nam bước lên đối đầu với cô Liên. Hai người đứng vững vài nhịp, rồi Hoàng Nam bất ngờ tăng nhịp lắc. Cầu chao mạnh. Một nửa đội hình phía sau của cả hai bên lần lượt rơi xuống nước trong tiếng hét ầm ĩ.
Chỉ một khoảnh khắc lơ là, Hoàng Nam đẩy mạnh. Cô Liên rơi xuống nước.
Tiếng “ồ” kéo dài, rồi là những tràng hò hét không dứt. Cô Liên vừa ngoi lên, còn chưa kịp nói gì thì Thiên Anh đã bước lên thế chỗ.
Khỏi phải nói, Tường Lam và Bích Chi trên bờ gần như hét đến khan tiếng. Nhật Minh và Minh Châu vừa leo lên bờ cũng dạt về phía cầu, ánh mắt không rời hai người đang đứng đối diện nhau.
Trên bờ, ai cũng nghĩ Hoàng Nam sẽ ngay lập tức dễ dàng quật ngã Thiên Anh sau những gì cậu vừa làm với thầy Khải và cô Liên. Nhưng không. Thiên Anh và Hoàng Nam cho nhau một nhịp nghỉ. Họ cùng rung theo nhịp cầu, giữ thăng bằng, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc rất ngắn. Rồi nhịp cầu bắt đầu rung dữ dội hơn, không phải vì hai người, mà vì những thành viên phía sau. Nhã Quỳnh loạng choạng, rồi từ từ cũng rơi xuống nước.
Cầu lắc càng mạnh. Hai người tiến dần về giữa cầu. Tiếng hò hét trên bờ lên đến đỉnh điểm. Và rồi, tõm.
Hoàng Nam rơi xuống nước.
Khoảnh khắc ấy đến quá nhanh. Khi cả hai vừa lao vào nhau, Thiên Anh đã dồn lực đẩy trước. Hoàng Nam mất thăng bằng trong bất ngờ, trượt chân và ngã xuống. Phía sau, các thành viên còn lại hò reo ầm ĩ, tinh thần chiến đấu dâng cao rõ rệt.
Thoáng đầu, có người còn hụt hẫng vì Hoàng Nam ngã quá sớm. Nhưng chỉ một nhịp sau, sự hào hứng lại bùng lên khi trận đấu tiếp diễn.
Dù tinh thần đội Thiên Anh đang lên rất cao, nhưng đội bên kia vẫn trội hơn về quân số. Họ không vội lao vào. Họ dùng chiến thuật lắc rồi nhún dồn nhịp. Cầu rung mạnh, nước bắn lên. Phía Thiên Anh lần lượt mất thăng bằng, rơi xuống.
Cuối cùng, chỉ còn lại Thiên Anh đối đầu với ba người phía bên kia. Cô không lùi. Cô giữ nhịp, quan sát, chờ khoảnh khắc. Rồi trong một pha dằn co quyết liệt, Thiên Anh đẩy được một bạn rơi xuống nước. Tiếng reo hò nổ tung.
Trên bờ, cô Liên hòa cùng học sinh, hét gọi tên Thiên Anh đến khản giọng.
Cầu tiếp tục rung. Thiên Anh lách người, tăng nhịp. Trong một thoáng đối phương không kịp giữ thăng bằng, một người nữa rơi xuống.
Chỉ còn lại một. Cả bờ nín thở. Và rồi, bằng một cú rung nhịp dứt khoát, bạn cuối cùng cũng trượt chân, rơi xuống nước.
Tiếng hò reo nổ tung. Thiên Anh đứng lại giữa cầu, thở gấp, nước bắn ướt cả vạt áo. Cô ngẩng lên nhìn về phía bờ, nụ cười rạng rỡ, tự hào và mãn nguyện. Ở đó, Hoàng Nam đang nhìn cô, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc, rồi chuyển thành một nụ cười rất khẽ.
Trò chơi kết thúc. Ai nấy đều ướt đẫm, mệt nhoài, nhưng không ai tiếc. Cô Liên đi cạnh Thiên Anh, không ngớt lời khen, giọng đầy hãnh diện. Cô còn không quên liếc sang thầy Dũng và thầy Khải, ánh mắt của một người chiến thắng.
Giữa tiếng cười, tiếng nước nhỏ xuống và những nhịp tim còn chưa kịp bình ổn, có một điều rất rõ ràng, họ đã chơi hết mình và có những khoảnh khắc, sẽ còn ở lại rất lâu sau này.