- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 619
CHƯƠNG 35: SỰ KIỆN QUAN TRỌNG NHẤT
Phần 3: NHẬT MINH - MINH CHÂU
Phần 3: NHẬT MINH - MINH CHÂU
Hoàng Nam đứng trước tòa nhà khoa Y, dáng đứng quen thuộc đến mức nhìn thôi đã nhận ra. Dưới ánh đèn vàng nhạt, dáng đứng của cậu mang theo một cảm giác bình yên và vững vàng, ngỡ cậu đã tìm thấy một chỗ đứng riêng cho mình tại nơi này.
Thiên Anh dừng hẳn lại, mở điện thoại, camera hướng về phía Hoàng Nam. Cô cẩn thận canh góc để hình ảnh cậu nằm trọn trong khung hình, phía sau là tòa nhà khoa Y và hai chữ “Khoa Y” rõ nét trên màn hình. Chụp xong, cô bật cười, một nụ cười rất hài lòng.
Thiên Anh vừa tắt điện thoại, bước được một bước thì Tuấn Kiệt vỗ vai cô. Anh nói mình có việc đột xuất nên phải về trước. Trước khi đi, anh hẹn đến ngày Thiên Anh nhập học ở Cần Thanh, anh sẽ dẫn cô đi tham quan lại một vòng, lần này sẽ đi thật kỹ để cô biết hết mọi góc ngách của ngôi trường này. Giọng anh chắc nịch như một lời hứa đã được chuẩn bị sẵn từ rất lâu.
Thiên Anh lễ phép đáp lại, mỉm cười chào Tuấn Kiệt, cả hai tạm biệt nhau trong nhẹ nhàng.
Vừa quay lại, Thiên Anh thấy Hoàng Nam nhìn chằm chằm về phía mình làm cô suýt giật mình.
Thiên Anh bước nhanh, đến bên cạnh Hoàng Nam, cô trêu bằng giọng nửa đùa nửa thật. “Hoàng Nam say đắm khoa Y nhỉ?”
Hoàng Nam vô thức đáp lại. “Mình sẽ thi vào đây, cùng Thiên Anh.”
Thiên Anh tròn mắt nhìn Hoàng Nam. Thật ra, cả hai chưa từng hỏi nhau về nguyện vọng đại học, nên câu nói của Hoàng Nam khiến cô bất ngờ thật sự.
Thiên Anh chưa kịp động môi, Hoàng Nam tiếp lời. “Chẳng phải nguyện vọng của cậu là Dược học của Cần Thanh sao?”
Thêm một lần nữa, Thiên Anh ngây người, ngỡ ngàng nhìn Hoàng Nam.
Hoàng Nam mỉm cười, bước lên một bước, đưa tay xoa nhẹ đầu Thiên Anh, cử chỉ trìu mến làm trái tim cô rung lên.
Từ một đám đông gần chỗ hai người đang đứng có tiếng hát vang lên, len lỏi vào không gian:
**Rồi mùa yêu thương dần đang đến…**
Hoàng Nam kéo tay Thiên Anh, đưa cô về phía âm thanh kia. Vừa đi, cả hai vừa nghe rõ từng lời hát:
**Mà thuyền cô đơn hoài không bến
Còn hoài loay hoay giữa mênh mông xuôi ngược
Chờ được nắm đôi bàn tay ai…**
Đến đoạn:
**Giọt sương âm thầm giăng mây rét đôi vai gầy…**
Thiên Anh và Hoàng Nam đã chen qua được đám đông.
Thiên Anh bất ngờ khi nhận ra người đang đánh đàn ghita chính là Nhật Minh và người cất giọng hát cũng là cậu.
Ánh đèn hắt lên mặt Nhật Minh, soi rõ giọng hát ấm áp giữa khoảng sân rộng. Theo ánh mắt Nhật Minh, Thiên Anh thấy Minh Châu đứng phía bên kia. Minh Châu chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn đung đưa theo nhịp nhạc.
Không biết từ lúc nào, Thiên Anh bị cuốn theo giai điệu bài hát, lén nhìn Hoàng Nam nhưng Hoàng Nam vẫn điềm tĩnh, mắt hướng thẳng về phía Nhật Minh như đang lắng nghe rất chăm chú.
Lời bài hát tiếp tục len vào không gian:
**Và trên con đường em đi tuyết rơi
Tựa thân anh này em ơi làn hơi ấm nhất trên đời
Rét thế nào cũng không làm buốt tim em
Vậy sao chưa cầm tay nhau…để đông không còn
Lạnh con tim tình yêu đang héo hon
Mùa đông năm này tô son màu xuân xanh đón em về
Để môi kề những yêu thương lúc xuân về**
Thiên Anh dừng hẳn lại, mở điện thoại, camera hướng về phía Hoàng Nam. Cô cẩn thận canh góc để hình ảnh cậu nằm trọn trong khung hình, phía sau là tòa nhà khoa Y và hai chữ “Khoa Y” rõ nét trên màn hình. Chụp xong, cô bật cười, một nụ cười rất hài lòng.
Thiên Anh vừa tắt điện thoại, bước được một bước thì Tuấn Kiệt vỗ vai cô. Anh nói mình có việc đột xuất nên phải về trước. Trước khi đi, anh hẹn đến ngày Thiên Anh nhập học ở Cần Thanh, anh sẽ dẫn cô đi tham quan lại một vòng, lần này sẽ đi thật kỹ để cô biết hết mọi góc ngách của ngôi trường này. Giọng anh chắc nịch như một lời hứa đã được chuẩn bị sẵn từ rất lâu.
Thiên Anh lễ phép đáp lại, mỉm cười chào Tuấn Kiệt, cả hai tạm biệt nhau trong nhẹ nhàng.
Vừa quay lại, Thiên Anh thấy Hoàng Nam nhìn chằm chằm về phía mình làm cô suýt giật mình.
Thiên Anh bước nhanh, đến bên cạnh Hoàng Nam, cô trêu bằng giọng nửa đùa nửa thật. “Hoàng Nam say đắm khoa Y nhỉ?”
Hoàng Nam vô thức đáp lại. “Mình sẽ thi vào đây, cùng Thiên Anh.”
Thiên Anh tròn mắt nhìn Hoàng Nam. Thật ra, cả hai chưa từng hỏi nhau về nguyện vọng đại học, nên câu nói của Hoàng Nam khiến cô bất ngờ thật sự.
Thiên Anh chưa kịp động môi, Hoàng Nam tiếp lời. “Chẳng phải nguyện vọng của cậu là Dược học của Cần Thanh sao?”
Thêm một lần nữa, Thiên Anh ngây người, ngỡ ngàng nhìn Hoàng Nam.
Hoàng Nam mỉm cười, bước lên một bước, đưa tay xoa nhẹ đầu Thiên Anh, cử chỉ trìu mến làm trái tim cô rung lên.
Từ một đám đông gần chỗ hai người đang đứng có tiếng hát vang lên, len lỏi vào không gian:
**Rồi mùa yêu thương dần đang đến…**
Hoàng Nam kéo tay Thiên Anh, đưa cô về phía âm thanh kia. Vừa đi, cả hai vừa nghe rõ từng lời hát:
**Mà thuyền cô đơn hoài không bến
Còn hoài loay hoay giữa mênh mông xuôi ngược
Chờ được nắm đôi bàn tay ai…**
Đến đoạn:
**Giọt sương âm thầm giăng mây rét đôi vai gầy…**
Thiên Anh và Hoàng Nam đã chen qua được đám đông.
Thiên Anh bất ngờ khi nhận ra người đang đánh đàn ghita chính là Nhật Minh và người cất giọng hát cũng là cậu.
Ánh đèn hắt lên mặt Nhật Minh, soi rõ giọng hát ấm áp giữa khoảng sân rộng. Theo ánh mắt Nhật Minh, Thiên Anh thấy Minh Châu đứng phía bên kia. Minh Châu chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn đung đưa theo nhịp nhạc.
Không biết từ lúc nào, Thiên Anh bị cuốn theo giai điệu bài hát, lén nhìn Hoàng Nam nhưng Hoàng Nam vẫn điềm tĩnh, mắt hướng thẳng về phía Nhật Minh như đang lắng nghe rất chăm chú.
Lời bài hát tiếp tục len vào không gian:
**Và trên con đường em đi tuyết rơi
Tựa thân anh này em ơi làn hơi ấm nhất trên đời
Rét thế nào cũng không làm buốt tim em
Vậy sao chưa cầm tay nhau…để đông không còn
Lạnh con tim tình yêu đang héo hon
Mùa đông năm này tô son màu xuân xanh đón em về
Để môi kề những yêu thương lúc xuân về**
**Lời bài hát Sao mình chưa nắm tay nhau của Yan Nguyễn**
Khi câu hát “Chờ được nắm đôi bàn tay ai…” vang lên lần nữa, Thiên Anh quay sang nhìn Hoàng Nam. Lần này, cậu đang nhìn cô làm cô có chút ngại ngùng, muốn đưa tay che mặt thì nhận ra bàn tay mình đã được cậu nắm chặt không nỡ buông ta. Một cảm giác ấm áp len vào lòng, cô mỉm cười dịu dàng. Cả hai cứ thế đứng cạnh nhau, để giọng hát tiếp tục chảy qua khoảng lặng giữa hai người.
Bài hát kết thúc, đám đông chưa tản đi, Nhật Minh đặt cây đàn sang một bên, từng bước tiến đến cạnh Minh Châu.
Nhật Minh nhẹ nhàng cầm tay Minh Châu, kéo cô vào trung tâm vòng tròn. Minh Châu có chút bất ngờ nhưng vẫn bước theo từng nhịp chân của cậu.
Đến giữa vòng tròn, Nhật Minh nhìn Minh Châu, giọng nói dịu dàng. “Chúng ta biết nhau từ lúc còn bé xíu đến bây giờ, đã cùng nhau trải qua rất nhiều kỷ niệm, vui có, buồn cũng có. Có lần cậu cười mãi chỉ vì hơn mình 0,25 điểm, rồi cũng có lần cậu lo lắng đến bật khóc vì mình bị ngã trong giờ thể dục. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta luôn ở cạnh nhau như những người bạn thân thiết nhất. Nhưng mình không muốn chỉ dừng lại ở đó. Mình muốn là người ở cạnh an ủi cậu mỗi khi cậu buồn, muốn được nắm tay cậu giữa chốn đông người, muốn trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cậu.”
Nhật Minh ngừng lại, hít một hơi rồi nói tiếp. “Minh Châu, mình thích cậu. Cậu đồng ý làm người mình yêu nhé?”
Tường Lam và Bích Chi từ đâu bước tới đứng cạnh Thiên Anh, hòa vào đám đông, hô lớn. “Đồng ý! Đồng ý đi!”
Thiên Anh và Hoàng Nam vô thức buông tay nhau dù tay vẫn cảm nhận được hơi ấm từ người kia, hòa giọng cùng mọi người.
Và rồi, trong một khoảnh khắc rất ngắn, Minh Châu gật đầu.
Câu trả lời dường như nằm trong dự đoán của nhiều người. Ngay từ khi Nhật Minh cất giọng hát, Minh Châu đã dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cậu với một nét trìu mến khó giấu. Đến lúc cậu ngỏ lời, Minh Châu lắng nghe rất chăm chú, đôi mắt tròn xoe, ánh lên niềm hạnh phúc trong trẻo.
Thì ra, đây là lúc mọi yêu thương chờ được đúng lúc để được gọi thành tên.
Buổi tối ở Cần Thanh trôi qua dịu dàng, mang theo nhiều cung bậc cảm xúc đan xen mà mỗi người đều giữ lại cho riêng mình.
Trên đoạn đường về khách sạn, Hoàng Nam, Thiên Anh, Nhật Minh, Minh Châu, Tường Lam và Bích Chi đi cùng nhau, tiếng bước chân hòa lẫn với câu chuyện rời, lúc gần lúc xa.
Nhật Minh và Minh Châu nắm tay nhau nhưng giữa chốn đông người, cả hai vẫn ngại ngùng rất dễ nhận ra. Mỗi lần Thiên Anh hay Tường Lam bất chợt nghiêng đầu nhìn sang, Minh Châu lại siết tay Nhật Minh hơn một chút, rồi vội quay mặt đi, khóe môi cong lên đầy bối rối. Nhật Minh chỉ cười, nụ cười hiền lành và có phần lúng túng. Thật là, niềm hạnh phúc này còn quá mới để cả hai quen ngay được.
Hiểu ý, Tường Lam và Bích Chi cố tình bước nhanh hơn, vừa đi vừa thì thầm điều gì đó rồi quay lại cười tinh nghịch. Một lát sau, hai người về đến khách sạn.
Lúc này, con đường còn lại bốn người.
Dù trước đó đã ngồi ăn cùng nhau, Thiên Anh vẫn chưa có nhiều cơ hội trò chuyện với Nhật Minh và Minh Châu. Vì thế, lời tỏ tình ban nãy của Nhật Minh vẫn khiến cô cảm thấy vừa bất ngờ, vừa ngưỡng mộ. Nhìn cách Minh Châu nghiêng đầu lắng nghe Nhật Minh nói, ánh mắt dịu dàng không giấu được niềm tin và yêu thương, Thiên Anh thấy lòng mình mềm đi, lại lén nhìn Hoàng Nam.
Bốn người đi cạnh nhau.
Nhật Minh và Minh Châu kể đủ thứ chuyện ngày bé, từ những lần cãi nhau vặt vãnh đến mấy kỷ niệm ngớ ngẩn mà nghĩ lại thôi đã cười không dừng được.
Hoàng Nam và Thiên Anh không nói nhiều nhưng vẫn cười, tiếng cười nhỏ và nhẹ hòa vào không khí đêm yên ả.
Gần đến khách sạn, Nhật Minh và Minh Châu rẽ vào trước. Trước khi bước hẳn vào trong, Nhật Minh quay lại, nhìn Hoàng Nam, có chút đắc ý. “Tao thành công rồi nhá, chờ tin vui của mày!”
Thiên Anh nghiêng đầu, đầy khó hiểu.
Nhật Minh và Minh Châu cười, nắm tay nhau rồi tung tăng bước vào sảnh khách sạn, dáng đi nhẹ tênh ngỡ đâu cả thế giới lúc này chỉ còn lại hai người.
Hoàng Nam nhìn theo một lúc, quay sang Thiên Anh. “Nó ghẹo cậu đó, nó thích vậy nên Thiên Anh đừng để ý.”
Thiên Anh gật đầu nhẹ, nụ cười thoáng hiện trên môi.
Cả hai không vào ngay mà ngồi xuống ghế đá trước khách sạn. Trên cao, bầu trời đêm trải rộng, vì sao lấp lánh rải rác thành một đường dài làm lòng người ta bất giác chậm lại mạch chảy suy nghĩ của riêng mình.
Hoàng Nam hỏi. “Cậu khỏe hẳn chưa?”
Hôm nay trời không lạnh nhưng Thiên Anh mặc váy dài, bên ngoài khoác thêm áo choàng nhung ngắn.
Như hiểu được ý Hoàng Nam, Thiên Anh đáp, giọng nhẹ tênh. “Mình khỏe mà. Còn đang tràn đầy nhiệt huyết để mai đi teambuilding với mọi người đây này.”
Hoàng Nam nhìn Thiên Anh, bất lực lắc đầu, khóe môi cong lên. “Chơi mấy trò vừa sức thôi.”
Thiên Anh bật cười, tiếng cười vang lên rất khẽ trong đêm yên tĩnh. Cô ngoan ngoãn gật đầu, ngồi cạnh Hoàng Nam để khoảng lặng dịu dàng trôi qua.
Có lẽ giữa hai người họ, chỉ cần thế thôi./.
Bài hát kết thúc, đám đông chưa tản đi, Nhật Minh đặt cây đàn sang một bên, từng bước tiến đến cạnh Minh Châu.
Nhật Minh nhẹ nhàng cầm tay Minh Châu, kéo cô vào trung tâm vòng tròn. Minh Châu có chút bất ngờ nhưng vẫn bước theo từng nhịp chân của cậu.
Đến giữa vòng tròn, Nhật Minh nhìn Minh Châu, giọng nói dịu dàng. “Chúng ta biết nhau từ lúc còn bé xíu đến bây giờ, đã cùng nhau trải qua rất nhiều kỷ niệm, vui có, buồn cũng có. Có lần cậu cười mãi chỉ vì hơn mình 0,25 điểm, rồi cũng có lần cậu lo lắng đến bật khóc vì mình bị ngã trong giờ thể dục. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta luôn ở cạnh nhau như những người bạn thân thiết nhất. Nhưng mình không muốn chỉ dừng lại ở đó. Mình muốn là người ở cạnh an ủi cậu mỗi khi cậu buồn, muốn được nắm tay cậu giữa chốn đông người, muốn trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cậu.”
Nhật Minh ngừng lại, hít một hơi rồi nói tiếp. “Minh Châu, mình thích cậu. Cậu đồng ý làm người mình yêu nhé?”
Tường Lam và Bích Chi từ đâu bước tới đứng cạnh Thiên Anh, hòa vào đám đông, hô lớn. “Đồng ý! Đồng ý đi!”
Thiên Anh và Hoàng Nam vô thức buông tay nhau dù tay vẫn cảm nhận được hơi ấm từ người kia, hòa giọng cùng mọi người.
Và rồi, trong một khoảnh khắc rất ngắn, Minh Châu gật đầu.
Câu trả lời dường như nằm trong dự đoán của nhiều người. Ngay từ khi Nhật Minh cất giọng hát, Minh Châu đã dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cậu với một nét trìu mến khó giấu. Đến lúc cậu ngỏ lời, Minh Châu lắng nghe rất chăm chú, đôi mắt tròn xoe, ánh lên niềm hạnh phúc trong trẻo.
Thì ra, đây là lúc mọi yêu thương chờ được đúng lúc để được gọi thành tên.
Buổi tối ở Cần Thanh trôi qua dịu dàng, mang theo nhiều cung bậc cảm xúc đan xen mà mỗi người đều giữ lại cho riêng mình.
Trên đoạn đường về khách sạn, Hoàng Nam, Thiên Anh, Nhật Minh, Minh Châu, Tường Lam và Bích Chi đi cùng nhau, tiếng bước chân hòa lẫn với câu chuyện rời, lúc gần lúc xa.
Nhật Minh và Minh Châu nắm tay nhau nhưng giữa chốn đông người, cả hai vẫn ngại ngùng rất dễ nhận ra. Mỗi lần Thiên Anh hay Tường Lam bất chợt nghiêng đầu nhìn sang, Minh Châu lại siết tay Nhật Minh hơn một chút, rồi vội quay mặt đi, khóe môi cong lên đầy bối rối. Nhật Minh chỉ cười, nụ cười hiền lành và có phần lúng túng. Thật là, niềm hạnh phúc này còn quá mới để cả hai quen ngay được.
Hiểu ý, Tường Lam và Bích Chi cố tình bước nhanh hơn, vừa đi vừa thì thầm điều gì đó rồi quay lại cười tinh nghịch. Một lát sau, hai người về đến khách sạn.
Lúc này, con đường còn lại bốn người.
Dù trước đó đã ngồi ăn cùng nhau, Thiên Anh vẫn chưa có nhiều cơ hội trò chuyện với Nhật Minh và Minh Châu. Vì thế, lời tỏ tình ban nãy của Nhật Minh vẫn khiến cô cảm thấy vừa bất ngờ, vừa ngưỡng mộ. Nhìn cách Minh Châu nghiêng đầu lắng nghe Nhật Minh nói, ánh mắt dịu dàng không giấu được niềm tin và yêu thương, Thiên Anh thấy lòng mình mềm đi, lại lén nhìn Hoàng Nam.
Bốn người đi cạnh nhau.
Nhật Minh và Minh Châu kể đủ thứ chuyện ngày bé, từ những lần cãi nhau vặt vãnh đến mấy kỷ niệm ngớ ngẩn mà nghĩ lại thôi đã cười không dừng được.
Hoàng Nam và Thiên Anh không nói nhiều nhưng vẫn cười, tiếng cười nhỏ và nhẹ hòa vào không khí đêm yên ả.
Gần đến khách sạn, Nhật Minh và Minh Châu rẽ vào trước. Trước khi bước hẳn vào trong, Nhật Minh quay lại, nhìn Hoàng Nam, có chút đắc ý. “Tao thành công rồi nhá, chờ tin vui của mày!”
Thiên Anh nghiêng đầu, đầy khó hiểu.
Nhật Minh và Minh Châu cười, nắm tay nhau rồi tung tăng bước vào sảnh khách sạn, dáng đi nhẹ tênh ngỡ đâu cả thế giới lúc này chỉ còn lại hai người.
Hoàng Nam nhìn theo một lúc, quay sang Thiên Anh. “Nó ghẹo cậu đó, nó thích vậy nên Thiên Anh đừng để ý.”
Thiên Anh gật đầu nhẹ, nụ cười thoáng hiện trên môi.
Cả hai không vào ngay mà ngồi xuống ghế đá trước khách sạn. Trên cao, bầu trời đêm trải rộng, vì sao lấp lánh rải rác thành một đường dài làm lòng người ta bất giác chậm lại mạch chảy suy nghĩ của riêng mình.
Hoàng Nam hỏi. “Cậu khỏe hẳn chưa?”
Hôm nay trời không lạnh nhưng Thiên Anh mặc váy dài, bên ngoài khoác thêm áo choàng nhung ngắn.
Như hiểu được ý Hoàng Nam, Thiên Anh đáp, giọng nhẹ tênh. “Mình khỏe mà. Còn đang tràn đầy nhiệt huyết để mai đi teambuilding với mọi người đây này.”
Hoàng Nam nhìn Thiên Anh, bất lực lắc đầu, khóe môi cong lên. “Chơi mấy trò vừa sức thôi.”
Thiên Anh bật cười, tiếng cười vang lên rất khẽ trong đêm yên tĩnh. Cô ngoan ngoãn gật đầu, ngồi cạnh Hoàng Nam để khoảng lặng dịu dàng trôi qua.
Có lẽ giữa hai người họ, chỉ cần thế thôi./.