- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 57
CHƯƠNG 35: SỰ KIỆN QUAN TRỌNG NHẤT
Phần 2: CẦN THANH - TUẤN KIỆT
Phần 2: CẦN THANH - TUẤN KIỆT
Thành phố thức dậy sớm hơn người ta tưởng. Ngay từ khi trời còn chưa kịp trong hẳn, những con đường đã rộn ràng tiếng xe qua lại, tiếng người gọi nhau gấp gáp vang lên giữa không gian xa lạ. Mọi thứ đều mới mẻ, đông đúc và chuyển động không ngừng, khiến người ta có cảm giác mình đang vô tình bước vào một buổi sáng quan trọng của rất nhiều người. Nơi ai cũng có điểm đến, có lý do để vội vàng, chỉ riêng mình là đang học cách hòa vào nhịp thở ấy.
Ngày thi thứ hai bắt đầu. Cả đoàn thức dậy sớm hơn hôm qua, trong không khí vừa háo hức vừa căng thẳng. Có những ánh mắt còn vương chút áp lực, nhưng cũng có những nụ cười cố ý rạng rỡ hơn, vài câu trêu ghẹo khẽ khàng vang lên trước cửa phòng thi, như một cách tự nhủ rằng: “Cố lên, sắp xong rồi”.
180 phút trôi qua nhanh đến lạ. Khi bước ra khỏi phòng thi, nắng trưa đã dịu xuống, gió khẽ lùa qua chân tóc, mang theo một cảm giác rất khó tả, giống như hoài niệm, lại giống như nhẹ nhõm. Thiên Anh theo thói quen tìm đến một chiếc ghế đá dưới gốc cây quen thuộc, ngồi xuống và để cho suy nghĩ mình trôi đi. Cô chợt nhớ về ngày thi ở Chuyên Dương Thanh, cũng sau buổi thi, cô đã ngồi ở ghế đá như thế này, nghĩ ngợi vu vơ về những chuyện đã qua… rồi gặp Hoàng Nam.
Chỉ là hôm nay, mọi thứ đã khác. Trong lòng cô có một chút hài lòng xen lẫn chút tiếc nuối rất khẽ, nhưng sau cùng vẫn là cảm giác mãn nguyện. Kỳ thi đã qua, một chặng đường đã khép lại và Thiên Anh biết mình đã sẵn sàng để bước tiếp. Cô vừa đứng dậy, quay lưng lại đã thấy Hoàng Nam đang đi về phía mình.
Thiên Anh khẽ mỉm cười, rồi chạy lại đi cạnh cậu. Hai người hỏi nhau những câu quen thuộc, về bài thi, về cảm giác trong phòng thi và rồi cùng bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm, tròn đầy.
Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, chặng đường theo đuổi tri thức và thứ gọi là đam mê của Thiên Anh, có lẽ đã chạm đến đích rồi.
Năm nay, cả đoàn không về ngay mà được ở lại thêm một ngày để vui chơi, giải tỏa sau chuỗi ngày học tập căng thẳng.
Buổi tối, Thiên Anh ngỏ ý rủ Hoàng Nam sang Cần Thanh dạo một vòng, nhưng Hoàng Nam nói có chút việc, bảo cô cứ đi trước, lát nữa cậu sẽ theo sau. Thiên Anh chuẩn bị xong thì điện thoại có tin nhắn, cô đọc vội rồi khẽ cười.
Cô cũng không quên rủ Tường Lam và Bích Chi đi cùng. Ban đầu, cả hai còn lưỡng lự vì những ngày thức khuya khiến ai cũng chỉ muốn ngủ bù, nhưng khi nghe Thiên Anh nói ở Cần Thanh có trang trí một cây thông lớn rất đẹp, cả hai liền gật đầu cái rụp. Cũng chẳng trách họ háo hức như vậy, hôm qua thi xong, cả nhóm đã về khách sạn luôn, bỏ lỡ mất đêm Giáng sinh rộn ràng ngoài kia.
Cần Thanh hôm nay không còn đông đúc như ngày chính của lễ, nhưng vẫn rất xôm tụ, đúng chất không khí trong khuôn viên một trường đại học lớn của khu vực. Vừa đến trước nhà Điều hành, Bích Chi và Tường Lam đã ríu rít kéo nhau chạy về phía cây thông lớn giữa sân. Dây đèn giăng kín tán cây, ánh sáng lấp lánh hòa cùng những món đồ trang trí dễ thương, dưới gốc là những hộp quà đủ màu sắc, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta chậm lại.
Thiên Anh không vội cắt ngang sự hào hứng ấy. Sau khi nói với hai cô bạn rằng mình muốn đi dạo một lát, cô rẽ về hướng về tòa nhà khoa Dược. Trước mặt cô là chiếc cầu nhỏ nối khoa Dược và khoa Răng-Hàm-Mặt. Thiên Anh đứng lại, nhìn về phía đó, một mảnh ký ức chậm rãi trôi về.
Ngày ấy, cũng tại nơi này, có một người đã chụp giúp cô một bức ảnh nhỏ, bức ảnh mà đến tận bây giờ cô vẫn luôn giữ bên mình. Chuyến đến Cần Thanh năm đó vốn chỉ là một cơ duyên. Thiên Anh quen vài chị lớp 12, khi ấy cô mới học lớp 11. Hoàng Thanh tổ chức tham quan các trường đại học để định hướng nguyện vọng và có một chị đã đăng ký nhưng không đi được, đành nhờ Thiên Anh đi thay. Đoàn tham quan khá nhiều trường, Cần Thanh là điểm dừng cuối cùng nhưng cũng là nơi khiến Thiên Anh nhớ nhất.
Khi đến đây, ai cũng đã thấm mệt, nhiều người bày tỏ không muốn tham quan nữa. Sợ người dẫn đoàn khó xử, lại vì bản thân vẫn còn rất hào hứng, Thiên Anh xung phong đề nghị được đi cùng. Sự chủ động ấy khiến mọi người có chút bất ngờ, nhưng trước ánh mắt đầy nhiệt tình của cô, chẳng ai nỡ từ chối.
Người dẫn đoàn là sinh viên của trường, nói chuyện rất chậm rãi và tận tâm. Sau khi giới thiệu xong khoa Y, người đó mỉm cười nói:
- Giới thiệu về khoa Y lúc nào cũng khiến anh tự hào vì anh cũng là một phần của khoa.
Thiên Anh tròn mắt. Như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi:
- … Mà nãy giờ hình như em chưa biết tên anh…
Người kia khựng lại một giây, rồi bật cười vì quên mất phần quan trọng ấy. Anh dừng bước, giọng nghiêm túc hơn:
- Anh tên Tuấn Kiệt, sinh viên năm hai của Cần Thanh, cũng là cựu học sinh Hoàng Thanh.
Thiên Anh thoáng bất ngờ. Cô không nhận ra Tuấn Kiệt là đàn anh cũng chẳng có gì lạ, Khi cô vừa là tân sinh của Hoàng Thanh, thì anh đã là tân sinh viên của Cần Thanh rồi. Cả hai trò chuyện rất nhiều trên suốt đoạn đường. Họ nhắc về Hoàng Thanh, về những thầy cô mà Tuấn Kiệt từng học, giờ lại đang dạy Thiên Anh. Nghe cô nói mình thuộc đội tuyển Hóa, Tuấn Kiệt buột miệng:
- Ngày trước anh cũng từng ở đội tuyển Hóa đó.
Rồi anh kể vì sao mình chọn học Y giữa bao nhiêu ngã rẽ khác. Đi được một lúc, Tuấn Kiệt bất chợt hỏi:
- Thế em có định hướng thi vào Cần Thanh không?
Thiên Anh che miệng cười, có chút ngại ngùng, rồi đáp:
- Em nghĩ… em sẽ chọn ngành Dược học của trường mình.
Vừa lúc đó, cả hai đứng trước khoa Dược. Tòa nhà xanh dương hiện ra quen thuộc, nhưng khi ánh mắt Thiên Anh dừng lại ở dòng chữ Khoa Dược, lòng cô chợt dấy lên một cảm giác rất khác, gần gũi và rõ ràng hơn bao giờ hết. Có lẽ cũng hiểu được điều ấy, Tuấn Kiệt dẫn cô đi dạo một vòng, kể rất nhiều điều về khoa, về những những lần học tập ở đây.
Đến chiếc cầu nối giữa khoa Dược và khoa Răng-Hàm-Mặt, Thiên Anh ngỏ lời nhờ anh chụp giúp một bức ảnh. Tuấn Kiệt cũng nhiệt tình chụp giúp cô, tuy nói là một ảnh nhưng thực tế, Tuấn Kiệt đã chỉ cô rất nhiều dáng để có thể lấy trọn khung cảnh ở đây.
Tiếng tách tách vang lên. Cô vừa quay người lại thì thấy Tuấn Kiệt đang đứng phía sau, trên tay vẫn cầm điện thoại, camera hướng về phía cô. Tuấn Kiệt mỉm cười, rồi chậm rãi bước tới…
Vừa đi, giọng anh cũng vang lên, có chút trách yêu rất khẽ:
- Hôm qua anh nhắn tin mà em không trả lời, còn tưởng chiều nay em về rồi chứ.
Đợi Tuấn Kiệt đến gần, Thiên Anh mỉm cười rồi mới đáp:
- Hôm qua thi xong em về phòng ngủ luôn. Với lại năm nay đoàn ở lại chơi thêm một ngày, sáng ngày mốt em mới về.
Có lẽ cô không để ý đến việc Tuấn Kiệt đang định nói điều gì đó, nên liền nói tiếp, giọng nhẹ hẳn lên:
- Mai cả đoàn còn đi teambuilding nữa đó anh!
Nghe xong, Tuấn Kiệt khẽ khựng lại, như thể nuốt ngược nhũng lời chưa kịp lên môi. Anh chỉ mỉm cười, rồi cùng Thiên Anh nhìn về phía nhà Điều hành, nhắc lại vài kỷ niệm cũ, những chuyện rất nhỏ, nhưng đủ khiến không khí giữa họ chậm lại.
Đang nói thì điện thoại Thiên Anh reo lên. Cô nghe máy, đầu dây bên kia nói gì đó rất nhanh, rồi cô đáp lại:
- Mình đang ở chỗ cầu nối khoa Dược với Răng-Hàm-Mặt nè, để mình qua chỗ cậu.
Tuấn Kiệt đứng bên cạnh, im lặng lắng nghe cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy. Khi Thiên Anh cúp máy, cô khẽ cười. Thấy vậy, anh hỏi:
- Là bạn em gọi hả?
Thiên Anh gật đầu, nói rằng cậu ấy đang đứng đợi ở khu khoa Y. Nghe vậy, Tuấn Kiệt liền ngỏ ý đi cùng, tiện thể dẫn hai người dạo một vòng Cần Thanh. Thiên Anh vui vẻ đồng ý.
Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước khoa Y. Từ phía xa, dưới ánh đèn mờ có thể thấy một chàng trai đang tựa người vào lan can, tay đút túi quần, ánh mắt hướng về phía tòa nhà. Dù khoảng cách không gần, Tuấn Kiệt vẫn nhận ra cậu, là chàng trai từng đứng rất lâu trong buổi lễ 20/11 ở Hoàng Thanh, lặng lẽ nhìn về phía Thiên Anh.
Tuấn Kiệt không biết mối quan hệ giữa hai người là gì. Cậu ấy không phải bạn cùng lớp của Thiên Anh. Điều đó anh chắc chắn, bởi anh từng xem qua tập san lớp 12A2 mà không thấy gương mặt này. Nhưng có một điều Tuấn Kiệt nhận ra rất rõ, ánh mắt chàng trai ấy nhìn Thiên Anh… có phần giống ánh mắt của chính anh.
Ngày thi thứ hai bắt đầu. Cả đoàn thức dậy sớm hơn hôm qua, trong không khí vừa háo hức vừa căng thẳng. Có những ánh mắt còn vương chút áp lực, nhưng cũng có những nụ cười cố ý rạng rỡ hơn, vài câu trêu ghẹo khẽ khàng vang lên trước cửa phòng thi, như một cách tự nhủ rằng: “Cố lên, sắp xong rồi”.
180 phút trôi qua nhanh đến lạ. Khi bước ra khỏi phòng thi, nắng trưa đã dịu xuống, gió khẽ lùa qua chân tóc, mang theo một cảm giác rất khó tả, giống như hoài niệm, lại giống như nhẹ nhõm. Thiên Anh theo thói quen tìm đến một chiếc ghế đá dưới gốc cây quen thuộc, ngồi xuống và để cho suy nghĩ mình trôi đi. Cô chợt nhớ về ngày thi ở Chuyên Dương Thanh, cũng sau buổi thi, cô đã ngồi ở ghế đá như thế này, nghĩ ngợi vu vơ về những chuyện đã qua… rồi gặp Hoàng Nam.
Chỉ là hôm nay, mọi thứ đã khác. Trong lòng cô có một chút hài lòng xen lẫn chút tiếc nuối rất khẽ, nhưng sau cùng vẫn là cảm giác mãn nguyện. Kỳ thi đã qua, một chặng đường đã khép lại và Thiên Anh biết mình đã sẵn sàng để bước tiếp. Cô vừa đứng dậy, quay lưng lại đã thấy Hoàng Nam đang đi về phía mình.
Thiên Anh khẽ mỉm cười, rồi chạy lại đi cạnh cậu. Hai người hỏi nhau những câu quen thuộc, về bài thi, về cảm giác trong phòng thi và rồi cùng bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm, tròn đầy.
Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, chặng đường theo đuổi tri thức và thứ gọi là đam mê của Thiên Anh, có lẽ đã chạm đến đích rồi.
Năm nay, cả đoàn không về ngay mà được ở lại thêm một ngày để vui chơi, giải tỏa sau chuỗi ngày học tập căng thẳng.
Buổi tối, Thiên Anh ngỏ ý rủ Hoàng Nam sang Cần Thanh dạo một vòng, nhưng Hoàng Nam nói có chút việc, bảo cô cứ đi trước, lát nữa cậu sẽ theo sau. Thiên Anh chuẩn bị xong thì điện thoại có tin nhắn, cô đọc vội rồi khẽ cười.
Cô cũng không quên rủ Tường Lam và Bích Chi đi cùng. Ban đầu, cả hai còn lưỡng lự vì những ngày thức khuya khiến ai cũng chỉ muốn ngủ bù, nhưng khi nghe Thiên Anh nói ở Cần Thanh có trang trí một cây thông lớn rất đẹp, cả hai liền gật đầu cái rụp. Cũng chẳng trách họ háo hức như vậy, hôm qua thi xong, cả nhóm đã về khách sạn luôn, bỏ lỡ mất đêm Giáng sinh rộn ràng ngoài kia.
Cần Thanh hôm nay không còn đông đúc như ngày chính của lễ, nhưng vẫn rất xôm tụ, đúng chất không khí trong khuôn viên một trường đại học lớn của khu vực. Vừa đến trước nhà Điều hành, Bích Chi và Tường Lam đã ríu rít kéo nhau chạy về phía cây thông lớn giữa sân. Dây đèn giăng kín tán cây, ánh sáng lấp lánh hòa cùng những món đồ trang trí dễ thương, dưới gốc là những hộp quà đủ màu sắc, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta chậm lại.
Thiên Anh không vội cắt ngang sự hào hứng ấy. Sau khi nói với hai cô bạn rằng mình muốn đi dạo một lát, cô rẽ về hướng về tòa nhà khoa Dược. Trước mặt cô là chiếc cầu nhỏ nối khoa Dược và khoa Răng-Hàm-Mặt. Thiên Anh đứng lại, nhìn về phía đó, một mảnh ký ức chậm rãi trôi về.
Ngày ấy, cũng tại nơi này, có một người đã chụp giúp cô một bức ảnh nhỏ, bức ảnh mà đến tận bây giờ cô vẫn luôn giữ bên mình. Chuyến đến Cần Thanh năm đó vốn chỉ là một cơ duyên. Thiên Anh quen vài chị lớp 12, khi ấy cô mới học lớp 11. Hoàng Thanh tổ chức tham quan các trường đại học để định hướng nguyện vọng và có một chị đã đăng ký nhưng không đi được, đành nhờ Thiên Anh đi thay. Đoàn tham quan khá nhiều trường, Cần Thanh là điểm dừng cuối cùng nhưng cũng là nơi khiến Thiên Anh nhớ nhất.
Khi đến đây, ai cũng đã thấm mệt, nhiều người bày tỏ không muốn tham quan nữa. Sợ người dẫn đoàn khó xử, lại vì bản thân vẫn còn rất hào hứng, Thiên Anh xung phong đề nghị được đi cùng. Sự chủ động ấy khiến mọi người có chút bất ngờ, nhưng trước ánh mắt đầy nhiệt tình của cô, chẳng ai nỡ từ chối.
Người dẫn đoàn là sinh viên của trường, nói chuyện rất chậm rãi và tận tâm. Sau khi giới thiệu xong khoa Y, người đó mỉm cười nói:
- Giới thiệu về khoa Y lúc nào cũng khiến anh tự hào vì anh cũng là một phần của khoa.
Thiên Anh tròn mắt. Như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi:
- … Mà nãy giờ hình như em chưa biết tên anh…
Người kia khựng lại một giây, rồi bật cười vì quên mất phần quan trọng ấy. Anh dừng bước, giọng nghiêm túc hơn:
- Anh tên Tuấn Kiệt, sinh viên năm hai của Cần Thanh, cũng là cựu học sinh Hoàng Thanh.
Thiên Anh thoáng bất ngờ. Cô không nhận ra Tuấn Kiệt là đàn anh cũng chẳng có gì lạ, Khi cô vừa là tân sinh của Hoàng Thanh, thì anh đã là tân sinh viên của Cần Thanh rồi. Cả hai trò chuyện rất nhiều trên suốt đoạn đường. Họ nhắc về Hoàng Thanh, về những thầy cô mà Tuấn Kiệt từng học, giờ lại đang dạy Thiên Anh. Nghe cô nói mình thuộc đội tuyển Hóa, Tuấn Kiệt buột miệng:
- Ngày trước anh cũng từng ở đội tuyển Hóa đó.
Rồi anh kể vì sao mình chọn học Y giữa bao nhiêu ngã rẽ khác. Đi được một lúc, Tuấn Kiệt bất chợt hỏi:
- Thế em có định hướng thi vào Cần Thanh không?
Thiên Anh che miệng cười, có chút ngại ngùng, rồi đáp:
- Em nghĩ… em sẽ chọn ngành Dược học của trường mình.
Vừa lúc đó, cả hai đứng trước khoa Dược. Tòa nhà xanh dương hiện ra quen thuộc, nhưng khi ánh mắt Thiên Anh dừng lại ở dòng chữ Khoa Dược, lòng cô chợt dấy lên một cảm giác rất khác, gần gũi và rõ ràng hơn bao giờ hết. Có lẽ cũng hiểu được điều ấy, Tuấn Kiệt dẫn cô đi dạo một vòng, kể rất nhiều điều về khoa, về những những lần học tập ở đây.
Đến chiếc cầu nối giữa khoa Dược và khoa Răng-Hàm-Mặt, Thiên Anh ngỏ lời nhờ anh chụp giúp một bức ảnh. Tuấn Kiệt cũng nhiệt tình chụp giúp cô, tuy nói là một ảnh nhưng thực tế, Tuấn Kiệt đã chỉ cô rất nhiều dáng để có thể lấy trọn khung cảnh ở đây.
Tiếng tách tách vang lên. Cô vừa quay người lại thì thấy Tuấn Kiệt đang đứng phía sau, trên tay vẫn cầm điện thoại, camera hướng về phía cô. Tuấn Kiệt mỉm cười, rồi chậm rãi bước tới…
Vừa đi, giọng anh cũng vang lên, có chút trách yêu rất khẽ:
- Hôm qua anh nhắn tin mà em không trả lời, còn tưởng chiều nay em về rồi chứ.
Đợi Tuấn Kiệt đến gần, Thiên Anh mỉm cười rồi mới đáp:
- Hôm qua thi xong em về phòng ngủ luôn. Với lại năm nay đoàn ở lại chơi thêm một ngày, sáng ngày mốt em mới về.
Có lẽ cô không để ý đến việc Tuấn Kiệt đang định nói điều gì đó, nên liền nói tiếp, giọng nhẹ hẳn lên:
- Mai cả đoàn còn đi teambuilding nữa đó anh!
Nghe xong, Tuấn Kiệt khẽ khựng lại, như thể nuốt ngược nhũng lời chưa kịp lên môi. Anh chỉ mỉm cười, rồi cùng Thiên Anh nhìn về phía nhà Điều hành, nhắc lại vài kỷ niệm cũ, những chuyện rất nhỏ, nhưng đủ khiến không khí giữa họ chậm lại.
Đang nói thì điện thoại Thiên Anh reo lên. Cô nghe máy, đầu dây bên kia nói gì đó rất nhanh, rồi cô đáp lại:
- Mình đang ở chỗ cầu nối khoa Dược với Răng-Hàm-Mặt nè, để mình qua chỗ cậu.
Tuấn Kiệt đứng bên cạnh, im lặng lắng nghe cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy. Khi Thiên Anh cúp máy, cô khẽ cười. Thấy vậy, anh hỏi:
- Là bạn em gọi hả?
Thiên Anh gật đầu, nói rằng cậu ấy đang đứng đợi ở khu khoa Y. Nghe vậy, Tuấn Kiệt liền ngỏ ý đi cùng, tiện thể dẫn hai người dạo một vòng Cần Thanh. Thiên Anh vui vẻ đồng ý.
Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước khoa Y. Từ phía xa, dưới ánh đèn mờ có thể thấy một chàng trai đang tựa người vào lan can, tay đút túi quần, ánh mắt hướng về phía tòa nhà. Dù khoảng cách không gần, Tuấn Kiệt vẫn nhận ra cậu, là chàng trai từng đứng rất lâu trong buổi lễ 20/11 ở Hoàng Thanh, lặng lẽ nhìn về phía Thiên Anh.
Tuấn Kiệt không biết mối quan hệ giữa hai người là gì. Cậu ấy không phải bạn cùng lớp của Thiên Anh. Điều đó anh chắc chắn, bởi anh từng xem qua tập san lớp 12A2 mà không thấy gương mặt này. Nhưng có một điều Tuấn Kiệt nhận ra rất rõ, ánh mắt chàng trai ấy nhìn Thiên Anh… có phần giống ánh mắt của chính anh.
Anh vừa định cùng Thiên Anh bước lại gần thì điện thoại rung khẽ trong túi áo. Là bạn cùng phòng gọi đến. Tuấn Kiệt đành dừng bước, khẽ xua tay ra hiệu để Thiên Anh cứ đi trước về phía Hoàng Nam. Còn anh thì lặng lẽ rẽ sang một góc yên tĩnh hơn, nghe điện thoại, để lại sau lưng một khoảng sáng mờ.