- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 46
CHƯƠNG 32: KHẼ
Buổi chiều ấy, nắng không còn gay gắt, chỉ mỏng như một lớp lụa vàng vương nhẹ góc cầu thang yên tĩnh. Có một cô gái nép mình bên bức tường gần chân cầu thang.
Cô không đứng hẳn ra, chỉ nghiêng người vừa đủ để nhìn lên phía trên, nơi những bậc thang nối dài lên cao, như thể chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút thôi, điều mình chờ đợi sẽ xuất hiện. Trong lòng cô là một thứ cảm xúc mong manh, nửa háo hức, nửa mong chờ. Có tiếng bước chân vang lên. Chậm rãi, đều đều, từ trên cao vọng xuống, từng nhịp một, rõ ràng giữa khoảng không tĩnh lặng. Tim cô gái ấy khẽ khẽ lạc nhịp. Cô bước ra khỏi bức tường, tiến về phía âm thanh ấy, như thể mọi hành động đều đã được định sẵn.
Và rồi, rất tự nhiên, họ gặp nhau. Khoảng cách chỉ còn lại vài bậc thang. Ánh mắt chạm ánh mắt, không vội vàng, không né tránh. Thời gian như chậm lại một nhịp, nắng cũng khẽ dừng trên bờ vai người đối diện.
Màn đêm từ từ buông xuống, ánh đèn trước hiên nhà vừa kịp bật lên thì Thanh Ngọc cũng thôi nhìn về phía sân. Chiếc xích đu khẽ đung đưa theo nhịp chân, như thể cũng đang lắng nghe những suy nghĩ vụn vỡ trong lòng. Lời Nhã Quỳnh lúc trưa không còn rõ ràng từng chữ, nhưng dư âm thì vẫn còn đó.
Thanh Ngọc cúi đầu, mở điện thoại, để mặc ngón tay trôi theo thói quen vào Zalo, lướt qua vài bài viết vô thưởng vô phạt, cho đến khi một thông báo mới hiện lên. Bài viết của Hoàng Nam. Chỉ một bức ảnh, kèm theo dòng chữ ngắn ngủi: “Beautiful memory!”. Trong ảnh, những gương mặt đứng sát bên nhau, cười rất vừa vặn, rất đúng lúc. Thanh Ngọc nhận ra Chí Vũ ngay, còn hai người còn lại thì lạ lẫm, nhưng cô chẳng để tâm lâu. Ánh nhìn của cô dừng lại ở Hoàng Nam. Cậu đứng đó, nhìn thẳng ống kính, nhưng thân người lại hơi nghiêng về phía Thiên Anh, chỉ một chút thôi, nhỏ đến mức có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra nhưng Thanh Ngọc vẫn nhận ra.
Cô bấm vào trang cá nhân của Hoàng Nam. Vẫn vậy, dòng tiểu sử ngắn gọn với một từ duy nhất, “Biology”, kéo xuống là một bài viết được đăng cách đây không lâu và bài viết vừa mới đăng. Không có gì mới, cũng chẳng có gì để xem thêm, thế nhưng Thanh Ngọc không thoát ra. Cô cứ kéo lên, rồi lại kéo xuống, như thể ở đâu đó giữa những khoảng trống kia có thứ gì đó cô từng bỏ quên.
Và rồi, ký ức lặng lẽ hiện về. Lần đầu tiên cô và Hoàng Nam chào hỏi nhau, những lời chào ngắn gọn nhưng đủ để cô nhớ rất lâu giọng nói của một chàng trai mang tên Phương Hoàng Nam. Rồi lúc Hoàng Nam nhận xét câu trả lời của cô trong giờ học, giọng điềm tĩnh và rõ ràng. Những lần cô hỏi bài, cậu giảng lại rất kỹ, nhưng chưa bao giờ nói thừa một câu. Những tiết thể dục, Hoàng Nam đứng dưới nắng, áo ướt mồ hôi, dáng người cao nhưng vững vàng. Cả những lúc cô nhìn Hoàng Nam thật lâu khi cậu lên bảng giải bài tập.
Khi đó và bây giờ, Hoàng Nam dường như chẳng khác nhau là mấy, chỉ là hiện tại, nét trưởng thành đã hiện rõ hơn trong ánh mắt.
Những đoạn tin nhắn cũ chợt lướt qua trong đầu Thanh Ngọc. Những tin nhắn luôn bắt đầu bằng bài vở, kết thúc cũng bằng bài vở. Thỉnh thoảng, cô rẽ sang những câu hỏi khác, rất khẽ, cũng có chút dè dặt, nhưng Hoàng Nam lúc nào cũng biết cách đưa câu chuyện quay về điểm an toàn rồi kết thúc nó gọn gàng.
Một mảnh ký ức rõ hơn. Cô đã lặng người khi nghe tin cậu thi vào Chuyên Dương Thanh, khi ấy cô còn nghĩ có lẽ cô chẳng còn cơ hội lấy cớ hỏi bài để được nói chuyện cùng cậu. Rồi lại vui đến mức không nói thành lời khi biết Hoàng Nam chuyển về Hoa Thanh, một ngôi trường ở rất gần Hoàng Thanh. Khoảng cách giữa hai người khi ấy dường như ngắn lại, dù trên thực tế, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ. Nhưng chỉ cần biết Hoàng Nam ở gần, với Thanh Ngọc như thế đã đủ để lòng mình yên hơn.
Chiếc xích đu khẽ chậm lại.
Thanh Ngọc nhớ đến khi nghe Hoàng Nam vẽ giúp hai bài thơ của mình, nhớ đến cảm giác vui mừng thoáng qua khi nhận ra, trong rất nhiều người, cuối cùng cũng có lúc cái tên của mình nằm trong vùng chú ý của cậu. Thanh Ngọc chợt cười nhẹ khi những mảnh ghép khác nối tiếp ùa về. Cách Hoàng Nam im lặng mỗi khi ai đó nhắc đến Thiên Anh, ánh nhìn cậu dành cho cô ấy và cả bài viết vừa rồi, giản dị nhưng dường như chỉ thuộc về một người. Thanh Ngọc khẽ thở ra, tắt màn hình điện thoại. Nụ cười khi nãy rõ ràng hơn như muốn che đi vài giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn dài trên má.
Có lẽ, ở đâu đó giữa những năm tháng dài ấy, ánh mắt của Hoàng Nam đã thay đổi. Chẳng còn là ánh mắt dửng dưng với tất cả, cũng không còn là ánh mắt chẳng xem ai là đặc biệt nữa.
Giờ ra chơi vừa chạm ngõ, lớp học còn vương mùi phấn và tiếng kéo ghế lạo xạo. Quỳnh Nhi và Hân Nhiên không đợi ai gọi đã kéo nhau xuống bàn Thiên Anh và Kiều Vy. Những chuyện rất đỗi bình thường, vài câu than bài khó, vài mẩu chuyện vụn trong lớp, vậy mà chẳng hiểu sao cứ bật cười mãi, cười đến mức quên cả thời gian.
Giữa lúc đó, Hân Nhiên khẽ nhíu mày. Cô cảm nhận được có thứ gì đó rung nhẹ dưới hộp bàn, đều đều, dai dẳng. Hân Nhiên cúi xuống nhìn, rồi kéo nhẹ tay áo Kiều Vy và Quỳnh Nhi, hạ giọng:
- Hình như có ai gọi Thiên Anh hay sao ấy. Nãy giờ tao thấy điện thoại cứ rung.
Kiều Vy hơi nghiêng đầu:
- Nhưng nó còn dưới căn tin mà…
Quỳnh Nhi chen vào, có chút lo lắng:
- Lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao?
Nghĩ vậy, cả ba khẽ cúi xuống, lấy điện thoại từ dưới hộp bàn lên. Màn hình vừa sáng, cái tên hiện ra khiến cả nhóm thoáng sững lại. Cuộc gọi vẫn đang đổ chuông. Ba ánh mắt nhìn nhau, lúng túng không biết nên nghe hay đợi Thiên Anh lên lớp rồi gọi lại. Quỳnh Nhi và Hân Nhiên ngồi cạnh cứ thúc giục, Kiều Vy chần chừ một nhịp rồi cũng ấn nghe.
Vừa kết nối, từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm, rất khẽ:
- Thiên Anh…
Kiều Vy hơi giật mình, vội đáp:
- Mình là Kiều Vy, Thiên Anh đang dưới căn tin…
Cô còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã đáp lại, vẫn giữ giọng điềm tĩnh:
- Vậy lát mình gọi lại nhé.
Cuộc gọi kết thúc gọn gàng. Quỳnh Nhi và Hân Nhiên nhìn nhau, chưa kịp nói gì thì đã bật cười. Quỳnh Nhi là người lên tiếng trước:
- Trời ơi, lần đầu tiên tao được nghe giọng Hoàng Nam đó. Ấm áp vậy mà ai cũng bảo lạnh lùng.
Kiều Vy và Hân Nhiên cũng bật cười theo. Hân Nhiên mắt sáng lên, không giấu được vẻ hào hứng:
- Nhưng mà hai người này thân tới mức hở chút là gọi nhau luôn hả? Hay là đang…
Chưa để câu nói đi xa hơn, Kiều Vy đã lập tức cắt ngang:
- Đang lớp 12 đó, sắp thi tốt nghiệp tới nơi rồi. Chắc có chuyện quan trọng thôi.
Hân Nhiên nhún vai, chưa chịu thua:
- Ai chứ tao thấy nếu quen nhau có khi còn học tốt hơn ấy chứ. Mày coi từ lúc nó gặp Hoàng Nam tới giờ có khi nào tuột hạng trên bảng xếp hạng chưa?
Kiều Vy và Quỳnh Nhi nhìn nhau, rồi cũng gật gù. Nghe qua thì hình như cũng có lý. Một lúc sau, Thiên Anh từ căn tin trở lại lớp. Vừa nghe cả nhóm kể lại sự việc, cô cầm điện thoại lên, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi về phía lan can trước lớp. Ba người còn lại liền hiếu kỳ, bật dậy đứng nép sau cửa, chăm chú theo dõi. Bên ngoài, Thiên Anh nói gì đó rất khẽ, gật đầu vài lần theo từng lời từ đầu dây bên kia. Khi cô quay vào, nụ cười trên gương mặt rạng rỡ thấy rõ, không giấu đi đâu được. Quỳnh Nhi và Hân Nhiên lập tức xúm lại, trêu ghẹo:
- Chàng nói gì mà vui dữ vậy?
Thiên Anh khựng lại, đưa tay ra hiệu cho hai cô bạn nhỏ tiếng, sợ gây chú ý trong lớp. Rồi cô giải thích, giọng nhẹ tênh:
- Tao cầm nhầm vở của Hoàng Nam. Cậu ấy gọi xác nhận, nói trưa ghé qua Hoàng Thanh lấy thôi.
Nói vậy rồi Thiên Anh về chỗ ngồi. Như mọi khi, cô vẫn phải đối mặt với hàng vạn câu hỏi tò mò không dứt của Quỳnh Nhi và Hân Nhiên, những câu hỏi vừa trêu chọc, vừa đầy háo hức, như thể giờ ra chơi ngắn ngủi ấy chỉ để khám phá một bí mật rất dễ thương.
Tiếng trống giao tiết vừa vang lên, âm thanh khô khốc dội qua dãy hành lang còn vương mùi nắng. Hoàng Nam liền cúi đầu mở điện thoại, ngón tay gõ vội mấy chữ ngắn ngủi. Chưa đầy vài giây sau, cậu đứng bật dậy, ghế kéo ra kêu một tiếng khẽ rồi nhanh chóng bước ra ngoài lớp.
Chí Vũ ngồi bên cạnh hơi nghiêng đầu nhìn theo, ánh mắt lướt qua đầy ngỡ ngàng. Cậu nghĩ chắc Hoàng Nam có việc gì đó gấp, chẳng đáng để bận tâm giữa một buổi học bình thường như bao ngày.
Hoàng Nam quay lại rất nhanh. Trên tay cậu là một quyển vở quen thuộc và một túi nhỏ màu nhạt. Cậu đặt quyển vở xuống bàn, động tác nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng. Chí Vũ lúc này mới liếc sang, ánh mắt tò mò không giấu được.
Hoàng Nam không nói gì, chỉ lẳng lặng rút từ trong túi ra một chai nước ép, đặt trước mặt Chí Vũ. Màu nước cam dịu lấp lánh dưới ánh đèn lớp học. Chí Vũ chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay. Cậu chưa kịp mở miệng thì Hoàng Nam đã thấp giọng nói, như thể sợ ai đó nghe thấy:
- Còn sữa chua đang gửi dưới căn tin nữa.
Câu nói nghe qua tưởng hời hợt, nhưng lại khiến khóe môi Chí Vũ cong lên một chút. Ban đầu, Hoàng Nam là người đề nghị sang Hoàng Thanh lấy lại quyển vở. Nhưng hôm nay không có tiết môn đó, Thiên Anh chẳng mảy may nghi ngờ, không nhận ra mình đã cầm nhầm vở của Hoàng Nam nên không mang theo lên lớp. Đến khi phát hiện ra, cô đành về nhà sau giờ tan học, rồi lại vòng qua trường, mang vở trả cho cậu.
Cô không đến tay không. Mấy chai nước ép được cô tự tay làm, xếp ngay ngắn trong túi. Trước khi đi, Thiên Anh còn mở tủ lạnh, lấy thêm một túi lớn sữa chua mẹ cô vừa làm xong, lạnh và thơm mùi sữa. Giao tiết ngắn ngủi, hai người chỉ kịp nói với nhau vài câu rất nhỏ, rất nhanh, đủ để trao đồ, đủ để nhìn nhau một thoáng rồi vội vã tạm biệt.
Sau khi xâu chuỗi lại mọi chuyện, Chí Vũ bật cười, quay sang Hoàng Nam, giọng kéo dài đầy trêu chọc:
- Có thật là cầm nhầm vở không?
Cô không đứng hẳn ra, chỉ nghiêng người vừa đủ để nhìn lên phía trên, nơi những bậc thang nối dài lên cao, như thể chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút thôi, điều mình chờ đợi sẽ xuất hiện. Trong lòng cô là một thứ cảm xúc mong manh, nửa háo hức, nửa mong chờ. Có tiếng bước chân vang lên. Chậm rãi, đều đều, từ trên cao vọng xuống, từng nhịp một, rõ ràng giữa khoảng không tĩnh lặng. Tim cô gái ấy khẽ khẽ lạc nhịp. Cô bước ra khỏi bức tường, tiến về phía âm thanh ấy, như thể mọi hành động đều đã được định sẵn.
Và rồi, rất tự nhiên, họ gặp nhau. Khoảng cách chỉ còn lại vài bậc thang. Ánh mắt chạm ánh mắt, không vội vàng, không né tránh. Thời gian như chậm lại một nhịp, nắng cũng khẽ dừng trên bờ vai người đối diện.
Màn đêm từ từ buông xuống, ánh đèn trước hiên nhà vừa kịp bật lên thì Thanh Ngọc cũng thôi nhìn về phía sân. Chiếc xích đu khẽ đung đưa theo nhịp chân, như thể cũng đang lắng nghe những suy nghĩ vụn vỡ trong lòng. Lời Nhã Quỳnh lúc trưa không còn rõ ràng từng chữ, nhưng dư âm thì vẫn còn đó.
Thanh Ngọc cúi đầu, mở điện thoại, để mặc ngón tay trôi theo thói quen vào Zalo, lướt qua vài bài viết vô thưởng vô phạt, cho đến khi một thông báo mới hiện lên. Bài viết của Hoàng Nam. Chỉ một bức ảnh, kèm theo dòng chữ ngắn ngủi: “Beautiful memory!”. Trong ảnh, những gương mặt đứng sát bên nhau, cười rất vừa vặn, rất đúng lúc. Thanh Ngọc nhận ra Chí Vũ ngay, còn hai người còn lại thì lạ lẫm, nhưng cô chẳng để tâm lâu. Ánh nhìn của cô dừng lại ở Hoàng Nam. Cậu đứng đó, nhìn thẳng ống kính, nhưng thân người lại hơi nghiêng về phía Thiên Anh, chỉ một chút thôi, nhỏ đến mức có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra nhưng Thanh Ngọc vẫn nhận ra.
Cô bấm vào trang cá nhân của Hoàng Nam. Vẫn vậy, dòng tiểu sử ngắn gọn với một từ duy nhất, “Biology”, kéo xuống là một bài viết được đăng cách đây không lâu và bài viết vừa mới đăng. Không có gì mới, cũng chẳng có gì để xem thêm, thế nhưng Thanh Ngọc không thoát ra. Cô cứ kéo lên, rồi lại kéo xuống, như thể ở đâu đó giữa những khoảng trống kia có thứ gì đó cô từng bỏ quên.
Và rồi, ký ức lặng lẽ hiện về. Lần đầu tiên cô và Hoàng Nam chào hỏi nhau, những lời chào ngắn gọn nhưng đủ để cô nhớ rất lâu giọng nói của một chàng trai mang tên Phương Hoàng Nam. Rồi lúc Hoàng Nam nhận xét câu trả lời của cô trong giờ học, giọng điềm tĩnh và rõ ràng. Những lần cô hỏi bài, cậu giảng lại rất kỹ, nhưng chưa bao giờ nói thừa một câu. Những tiết thể dục, Hoàng Nam đứng dưới nắng, áo ướt mồ hôi, dáng người cao nhưng vững vàng. Cả những lúc cô nhìn Hoàng Nam thật lâu khi cậu lên bảng giải bài tập.
Khi đó và bây giờ, Hoàng Nam dường như chẳng khác nhau là mấy, chỉ là hiện tại, nét trưởng thành đã hiện rõ hơn trong ánh mắt.
Những đoạn tin nhắn cũ chợt lướt qua trong đầu Thanh Ngọc. Những tin nhắn luôn bắt đầu bằng bài vở, kết thúc cũng bằng bài vở. Thỉnh thoảng, cô rẽ sang những câu hỏi khác, rất khẽ, cũng có chút dè dặt, nhưng Hoàng Nam lúc nào cũng biết cách đưa câu chuyện quay về điểm an toàn rồi kết thúc nó gọn gàng.
Một mảnh ký ức rõ hơn. Cô đã lặng người khi nghe tin cậu thi vào Chuyên Dương Thanh, khi ấy cô còn nghĩ có lẽ cô chẳng còn cơ hội lấy cớ hỏi bài để được nói chuyện cùng cậu. Rồi lại vui đến mức không nói thành lời khi biết Hoàng Nam chuyển về Hoa Thanh, một ngôi trường ở rất gần Hoàng Thanh. Khoảng cách giữa hai người khi ấy dường như ngắn lại, dù trên thực tế, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ. Nhưng chỉ cần biết Hoàng Nam ở gần, với Thanh Ngọc như thế đã đủ để lòng mình yên hơn.
Chiếc xích đu khẽ chậm lại.
Thanh Ngọc nhớ đến khi nghe Hoàng Nam vẽ giúp hai bài thơ của mình, nhớ đến cảm giác vui mừng thoáng qua khi nhận ra, trong rất nhiều người, cuối cùng cũng có lúc cái tên của mình nằm trong vùng chú ý của cậu. Thanh Ngọc chợt cười nhẹ khi những mảnh ghép khác nối tiếp ùa về. Cách Hoàng Nam im lặng mỗi khi ai đó nhắc đến Thiên Anh, ánh nhìn cậu dành cho cô ấy và cả bài viết vừa rồi, giản dị nhưng dường như chỉ thuộc về một người. Thanh Ngọc khẽ thở ra, tắt màn hình điện thoại. Nụ cười khi nãy rõ ràng hơn như muốn che đi vài giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn dài trên má.
Có lẽ, ở đâu đó giữa những năm tháng dài ấy, ánh mắt của Hoàng Nam đã thay đổi. Chẳng còn là ánh mắt dửng dưng với tất cả, cũng không còn là ánh mắt chẳng xem ai là đặc biệt nữa.
Giờ ra chơi vừa chạm ngõ, lớp học còn vương mùi phấn và tiếng kéo ghế lạo xạo. Quỳnh Nhi và Hân Nhiên không đợi ai gọi đã kéo nhau xuống bàn Thiên Anh và Kiều Vy. Những chuyện rất đỗi bình thường, vài câu than bài khó, vài mẩu chuyện vụn trong lớp, vậy mà chẳng hiểu sao cứ bật cười mãi, cười đến mức quên cả thời gian.
Giữa lúc đó, Hân Nhiên khẽ nhíu mày. Cô cảm nhận được có thứ gì đó rung nhẹ dưới hộp bàn, đều đều, dai dẳng. Hân Nhiên cúi xuống nhìn, rồi kéo nhẹ tay áo Kiều Vy và Quỳnh Nhi, hạ giọng:
- Hình như có ai gọi Thiên Anh hay sao ấy. Nãy giờ tao thấy điện thoại cứ rung.
Kiều Vy hơi nghiêng đầu:
- Nhưng nó còn dưới căn tin mà…
Quỳnh Nhi chen vào, có chút lo lắng:
- Lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao?
Nghĩ vậy, cả ba khẽ cúi xuống, lấy điện thoại từ dưới hộp bàn lên. Màn hình vừa sáng, cái tên hiện ra khiến cả nhóm thoáng sững lại. Cuộc gọi vẫn đang đổ chuông. Ba ánh mắt nhìn nhau, lúng túng không biết nên nghe hay đợi Thiên Anh lên lớp rồi gọi lại. Quỳnh Nhi và Hân Nhiên ngồi cạnh cứ thúc giục, Kiều Vy chần chừ một nhịp rồi cũng ấn nghe.
Vừa kết nối, từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm, rất khẽ:
- Thiên Anh…
Kiều Vy hơi giật mình, vội đáp:
- Mình là Kiều Vy, Thiên Anh đang dưới căn tin…
Cô còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã đáp lại, vẫn giữ giọng điềm tĩnh:
- Vậy lát mình gọi lại nhé.
Cuộc gọi kết thúc gọn gàng. Quỳnh Nhi và Hân Nhiên nhìn nhau, chưa kịp nói gì thì đã bật cười. Quỳnh Nhi là người lên tiếng trước:
- Trời ơi, lần đầu tiên tao được nghe giọng Hoàng Nam đó. Ấm áp vậy mà ai cũng bảo lạnh lùng.
Kiều Vy và Hân Nhiên cũng bật cười theo. Hân Nhiên mắt sáng lên, không giấu được vẻ hào hứng:
- Nhưng mà hai người này thân tới mức hở chút là gọi nhau luôn hả? Hay là đang…
Chưa để câu nói đi xa hơn, Kiều Vy đã lập tức cắt ngang:
- Đang lớp 12 đó, sắp thi tốt nghiệp tới nơi rồi. Chắc có chuyện quan trọng thôi.
Hân Nhiên nhún vai, chưa chịu thua:
- Ai chứ tao thấy nếu quen nhau có khi còn học tốt hơn ấy chứ. Mày coi từ lúc nó gặp Hoàng Nam tới giờ có khi nào tuột hạng trên bảng xếp hạng chưa?
Kiều Vy và Quỳnh Nhi nhìn nhau, rồi cũng gật gù. Nghe qua thì hình như cũng có lý. Một lúc sau, Thiên Anh từ căn tin trở lại lớp. Vừa nghe cả nhóm kể lại sự việc, cô cầm điện thoại lên, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi về phía lan can trước lớp. Ba người còn lại liền hiếu kỳ, bật dậy đứng nép sau cửa, chăm chú theo dõi. Bên ngoài, Thiên Anh nói gì đó rất khẽ, gật đầu vài lần theo từng lời từ đầu dây bên kia. Khi cô quay vào, nụ cười trên gương mặt rạng rỡ thấy rõ, không giấu đi đâu được. Quỳnh Nhi và Hân Nhiên lập tức xúm lại, trêu ghẹo:
- Chàng nói gì mà vui dữ vậy?
Thiên Anh khựng lại, đưa tay ra hiệu cho hai cô bạn nhỏ tiếng, sợ gây chú ý trong lớp. Rồi cô giải thích, giọng nhẹ tênh:
- Tao cầm nhầm vở của Hoàng Nam. Cậu ấy gọi xác nhận, nói trưa ghé qua Hoàng Thanh lấy thôi.
Nói vậy rồi Thiên Anh về chỗ ngồi. Như mọi khi, cô vẫn phải đối mặt với hàng vạn câu hỏi tò mò không dứt của Quỳnh Nhi và Hân Nhiên, những câu hỏi vừa trêu chọc, vừa đầy háo hức, như thể giờ ra chơi ngắn ngủi ấy chỉ để khám phá một bí mật rất dễ thương.
Tiếng trống giao tiết vừa vang lên, âm thanh khô khốc dội qua dãy hành lang còn vương mùi nắng. Hoàng Nam liền cúi đầu mở điện thoại, ngón tay gõ vội mấy chữ ngắn ngủi. Chưa đầy vài giây sau, cậu đứng bật dậy, ghế kéo ra kêu một tiếng khẽ rồi nhanh chóng bước ra ngoài lớp.
Chí Vũ ngồi bên cạnh hơi nghiêng đầu nhìn theo, ánh mắt lướt qua đầy ngỡ ngàng. Cậu nghĩ chắc Hoàng Nam có việc gì đó gấp, chẳng đáng để bận tâm giữa một buổi học bình thường như bao ngày.
Hoàng Nam quay lại rất nhanh. Trên tay cậu là một quyển vở quen thuộc và một túi nhỏ màu nhạt. Cậu đặt quyển vở xuống bàn, động tác nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng. Chí Vũ lúc này mới liếc sang, ánh mắt tò mò không giấu được.
Hoàng Nam không nói gì, chỉ lẳng lặng rút từ trong túi ra một chai nước ép, đặt trước mặt Chí Vũ. Màu nước cam dịu lấp lánh dưới ánh đèn lớp học. Chí Vũ chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay. Cậu chưa kịp mở miệng thì Hoàng Nam đã thấp giọng nói, như thể sợ ai đó nghe thấy:
- Còn sữa chua đang gửi dưới căn tin nữa.
Câu nói nghe qua tưởng hời hợt, nhưng lại khiến khóe môi Chí Vũ cong lên một chút. Ban đầu, Hoàng Nam là người đề nghị sang Hoàng Thanh lấy lại quyển vở. Nhưng hôm nay không có tiết môn đó, Thiên Anh chẳng mảy may nghi ngờ, không nhận ra mình đã cầm nhầm vở của Hoàng Nam nên không mang theo lên lớp. Đến khi phát hiện ra, cô đành về nhà sau giờ tan học, rồi lại vòng qua trường, mang vở trả cho cậu.
Cô không đến tay không. Mấy chai nước ép được cô tự tay làm, xếp ngay ngắn trong túi. Trước khi đi, Thiên Anh còn mở tủ lạnh, lấy thêm một túi lớn sữa chua mẹ cô vừa làm xong, lạnh và thơm mùi sữa. Giao tiết ngắn ngủi, hai người chỉ kịp nói với nhau vài câu rất nhỏ, rất nhanh, đủ để trao đồ, đủ để nhìn nhau một thoáng rồi vội vã tạm biệt.
Sau khi xâu chuỗi lại mọi chuyện, Chí Vũ bật cười, quay sang Hoàng Nam, giọng kéo dài đầy trêu chọc:
- Có thật là cầm nhầm vở không?
Hoàng Nam nhăn mặt, giả vờ khó chịu, quay đi chỗ khác. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy, có một nụ cười rất khẽ.