- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 45
CHƯƠNG 31: LỆCH SÁNG
Buổi trưa trôi qua ồn ào như mọi khi. Tiếng cười nói, tiếng kéo ghế, tiếng bước chân vội vã đổ dồn ra hành lang. Thanh Ngọc không ở lại lớp mà rẽ về phía phòng truyền thống, nơi vẫn luôn yên tĩnh hơn những khoảng không khác của trường.
Ban đầu, cô chỉ định xem lại tập san của lớp mình. Tìm vài tấm hình chụp chung, xem lại vài khoảnh khắc quen thuộc như một thói quen rất tự nhiên sau ngày trao giải. Nhưng khi mở tập san ra, Thanh Ngọc lại dừng lâu hơn cô nghĩ.
Từng trang giấy lật qua chậm rãi. Mỗi trang đều mang theo một kỷ niệm rất cụ thể: giờ sinh hoạt lớp đầu tiên với thầy Thành, một buổi lao động chiều muộn bị nhắc nhở vì lớp cứ lo nói chuyện, một tiết học với thầy cô đã gắn bó với lớp suốt gần ba năm. Tên giáo viên hiện lên trong lời tri ân, nét chữ không cầu kỳ nhưng chân thành. Có những đoạn khiến cô bất giác mỉm cười, cũng có những dòng khiến tay cô khựng lại lâu hơn một chút. Thanh Ngọc đứng trước tủ kính rất lâu, đến mức quên mất ý định tìm kiếm gì đó ban đầu.
- Mày cũng ở đây hả?
Giọng Nhã Quỳnh vang lên từ ngoài cửa, còn chưa thấy người đã nghe rất rõ. Thanh Ngọc quay lại. Nhã Quỳnh bước vào, tay ôm xấp giấy, ánh mắt liếc nhanh về phía tập san trên tay cô:
- Công nhận năm nay lớp mày ghê thiệt. Số lượng bài không nhiều bằng lớp tao mà vẫn ẩm trọn giải Nhất.
Thanh Ngọc hơi sững. Nhã Quỳnh dựa lưng vào bàn, nói rất tự nhiên, như đang kể một chuyện không quá quan trọng:
- Ban giám khảo nói tập san 12A1 tụi tao bài nhiều hơn, câu chữ cũng trau chuốt hơn. Nhưng lớp mày thì toàn tự viết, không chạy theo khuôn. Có nhiều đoạn rất kỷ niệm nên thầy cô thích mấy cái đó.
Cô ngừng lại một nhịp, rồi bật cười:
- Với lại, trang trí cũng được, còn nghe đâu Thiên Anh lớp mày có mấy bài coi như cũng khơi gợi kỷ niệm cho lớp lấy lòng ban giám khảo đó.
Thanh Ngọc nghe rõ từng chữ. Bàn tay đang giữ mép tập san hơi siết lại. Một cảm giác khó chịu rất mỏng manh lướt qua, không rõ là vì cái tên được nhắc đến, hay vì cô vừa nhận ra có những điều trong cuốn tập san này chưa từng được tiết lộ. Nhã Quỳnh không để ý, tiếp tục nói:
- Mà kệ đi, giải đó là của cả tập thể. Tao bất ngờ mày nhất nha.
Thanh Ngọc bật cười vì câu nói của Nhã Quỳnh nhưng nụ cười có chút sựng lại khi nghe câu nói sau đó:
- Hôm trước mấy bài mày đưa tao coi, tao góp ý cho sửa mà mày còn nhất quyết không chịu mà.
Thanh Ngọc ngẩng lên, có chút không hiểu câu nói này của Nhã Quỳnh rồi cúi xuống. Cô lật lại những trang có tên mình. Chữ nghĩa vẫn là của cô, mạch cảm xúc vẫn quen thuộc, nhưng càng đọc, cô càng nhận ra có vài chỗ có chút khác đi. Không nhiều, chỉ vài từ được thay thế, vài câu được rút gọn. Cảm giác khó chịu trở nên rõ ràng hơn, cảm giác như có ai đó đã chạm vào thế giới riêng của cô mà không xin phép.
Rồi cô dừng lại ở hai bài thơ đặt gần nhau. Ánh mắt Thanh Ngọc đứng yên. Những nét vẽ minh họa bên cạnh, cô nhận ra ngay. Là nét bút của Hoàng Nam. Mềm, gọn, rất quen. Những nét vẽ ấy, cô đã từng nhìn suốt những năm cấp hai, và cũng từng cho rằng chúng được vẽ cho mình. Thanh Ngọc đưa tay chạm lên mặt giấy, lướt nhẹ nhưu đang nâng niu từng nét vẽ.
Nhã Quỳnh đứng bên cạnh, vẫn nói bằng giọng rất bình thản:
- Hôm bữa cô Hương khen hai bài này. Nói là lời thơ đơn giản, không hoa mỹ, mà ý sâu. Đọc lên thấy chạm. Nhờ hai bài này mà mày mới đủ điểm tranh với Mai Thy lớp tao đó.
Thanh Ngọc sững lại, cô đọc sơ qua thì nhận ra lời thơ có chút không giống với bản thảo cô đưa. Thanh Ngọc không đáp. Sự khó chịu ban đầu chậm rãi chuyển thành một cảm giác khác, lạ lẫm, mơ hồ, không biết nên gọi tên là gì, chỉ là không hẳn là vui.
- Thôi tao lên lớp trước nha, sắp vô lớp rồi.
Nhã Quỳnh nói xong thì rời đi. Cánh cửa phòng truyền thống khép lại rất khẽ. Thanh Ngọc vẫn đứng đó. Cô lật lại những trang có tên mình thêm lần nữa, đọc chậm hơn, kỹ hơn. Lần này, cô không còn tìm lỗi. Cô bắt đầu nhận ra sự chăm chút rất âm thầm, cách câu chữ được giữ lại giọng văn cũ, nhưng cảm xúc được đẩy sâu hơn, gọn hơn. Như thể có một người đã ngồi rất lâu với những dòng chữ ấy.
Tiếng trống vào lớp vang lên. Thanh Ngọc gấp tập san lại, đặt về chỗ cũ rồi rời đi. Khi bước vào lớp, ánh mắt cô vô thức dừng lại ở bàn bên kia. Thiên Anh đang nói chuyện với Kiều Vy. Cô cười, rất thoải mái, rất tự nhiên. Nụ cười ấy giống hệt nụ cười hôm làm lễ.
Suốt những tiết học sau đó, lần đầu tiên Thanh Ngọc thật sự chú ý đến Thiên Anh. Mỗi lần Thiên Anh đứng lên phát biểu, Thanh Ngọc đều nhìn lâu hơn một chút. Và cũng lần đầu tiên, cô nhận ra hôm nay, Thiên Anh không còn dáng vẻ cố gắng che giấu sự mệt mỏi như hôm ấy.
Tan học, hành lang dần đông người. Tiếng kéo ghế, tiếng gọi nhau í ới hòa vào nắng chiều vừa hạ xuống sân trường. Thiên Anh đi cùng Kiều Vy, Quỳnh Nhi và Hân Nhiên, vừa bước vừa nói tiếp những bài học còn dang dở, những công thức vẫn chưa kịp hiểu hết trong giờ. Đang nói chuyện, Thiên Anh bỗng chậm lại nửa bước. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay lướt rất nhanh trên màn hình, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỏng.
Kiều Vy đi bên cạnh liền nghiêng đầu, liếc sang. Nhìn thấy tên người đang hiện trên màn hình, cô bật cười, giọng trêu quen thuộc:
- Vừa tan học đã nhắn tin rồi sao?
Thiên Anh giật mình một chút, rất khẽ. Cô nhanh tay cất điện thoại vào túi, quay sang Kiều Vy, đáp gọn:
- Này nha, chỉ là hẹn nhau sau khi ôn xong lên thư viện thôi nha.
Quỳnh Nhi nghe vậy liền chen vào, mắt ánh lên vẻ thích thú:
- Thế hả, tối về nhắn cũng được mà. Đi ôn gặp nhau nói cũng chưa muộn, sao phải vừa tan học là nhắn liền vậy?
Hân Nhiên bật cười theo. Kiều Vy huých nhẹ vào tay Thiên Anh một cái, cả nhóm lập tức phá lên cười, tiếng cười vang lên giữa hành lang đang dần thưa người. Thiên Anh không phản bác nữa. Cô chỉ lắc đầu, bất lực nhưng không giấu được nụ cười nơi khóe môi. Từ lúc đó trở đi, Hoàng Nam nghiễm nhiên trở thành chủ đề chính của suốt đoạn đường ra đến cổng, những câu trêu chọc nối tiếp nhau, không ác ý, chỉ đầy ắp sự thân quen.
Giữa những tiếng cười rộn ràng ấy, Thiên Anh bước chậm lại một nhịp. Cô không nói thêm gì, chỉ mỉm cười rất khẽ, để nắng chiều rơi lên vai, lòng bỗng nhẹ đi theo từng bước chân ra khỏi sân trường.
Ban đầu, cô chỉ định xem lại tập san của lớp mình. Tìm vài tấm hình chụp chung, xem lại vài khoảnh khắc quen thuộc như một thói quen rất tự nhiên sau ngày trao giải. Nhưng khi mở tập san ra, Thanh Ngọc lại dừng lâu hơn cô nghĩ.
Từng trang giấy lật qua chậm rãi. Mỗi trang đều mang theo một kỷ niệm rất cụ thể: giờ sinh hoạt lớp đầu tiên với thầy Thành, một buổi lao động chiều muộn bị nhắc nhở vì lớp cứ lo nói chuyện, một tiết học với thầy cô đã gắn bó với lớp suốt gần ba năm. Tên giáo viên hiện lên trong lời tri ân, nét chữ không cầu kỳ nhưng chân thành. Có những đoạn khiến cô bất giác mỉm cười, cũng có những dòng khiến tay cô khựng lại lâu hơn một chút. Thanh Ngọc đứng trước tủ kính rất lâu, đến mức quên mất ý định tìm kiếm gì đó ban đầu.
- Mày cũng ở đây hả?
Giọng Nhã Quỳnh vang lên từ ngoài cửa, còn chưa thấy người đã nghe rất rõ. Thanh Ngọc quay lại. Nhã Quỳnh bước vào, tay ôm xấp giấy, ánh mắt liếc nhanh về phía tập san trên tay cô:
- Công nhận năm nay lớp mày ghê thiệt. Số lượng bài không nhiều bằng lớp tao mà vẫn ẩm trọn giải Nhất.
Thanh Ngọc hơi sững. Nhã Quỳnh dựa lưng vào bàn, nói rất tự nhiên, như đang kể một chuyện không quá quan trọng:
- Ban giám khảo nói tập san 12A1 tụi tao bài nhiều hơn, câu chữ cũng trau chuốt hơn. Nhưng lớp mày thì toàn tự viết, không chạy theo khuôn. Có nhiều đoạn rất kỷ niệm nên thầy cô thích mấy cái đó.
Cô ngừng lại một nhịp, rồi bật cười:
- Với lại, trang trí cũng được, còn nghe đâu Thiên Anh lớp mày có mấy bài coi như cũng khơi gợi kỷ niệm cho lớp lấy lòng ban giám khảo đó.
Thanh Ngọc nghe rõ từng chữ. Bàn tay đang giữ mép tập san hơi siết lại. Một cảm giác khó chịu rất mỏng manh lướt qua, không rõ là vì cái tên được nhắc đến, hay vì cô vừa nhận ra có những điều trong cuốn tập san này chưa từng được tiết lộ. Nhã Quỳnh không để ý, tiếp tục nói:
- Mà kệ đi, giải đó là của cả tập thể. Tao bất ngờ mày nhất nha.
Thanh Ngọc bật cười vì câu nói của Nhã Quỳnh nhưng nụ cười có chút sựng lại khi nghe câu nói sau đó:
- Hôm trước mấy bài mày đưa tao coi, tao góp ý cho sửa mà mày còn nhất quyết không chịu mà.
Thanh Ngọc ngẩng lên, có chút không hiểu câu nói này của Nhã Quỳnh rồi cúi xuống. Cô lật lại những trang có tên mình. Chữ nghĩa vẫn là của cô, mạch cảm xúc vẫn quen thuộc, nhưng càng đọc, cô càng nhận ra có vài chỗ có chút khác đi. Không nhiều, chỉ vài từ được thay thế, vài câu được rút gọn. Cảm giác khó chịu trở nên rõ ràng hơn, cảm giác như có ai đó đã chạm vào thế giới riêng của cô mà không xin phép.
Rồi cô dừng lại ở hai bài thơ đặt gần nhau. Ánh mắt Thanh Ngọc đứng yên. Những nét vẽ minh họa bên cạnh, cô nhận ra ngay. Là nét bút của Hoàng Nam. Mềm, gọn, rất quen. Những nét vẽ ấy, cô đã từng nhìn suốt những năm cấp hai, và cũng từng cho rằng chúng được vẽ cho mình. Thanh Ngọc đưa tay chạm lên mặt giấy, lướt nhẹ nhưu đang nâng niu từng nét vẽ.
Nhã Quỳnh đứng bên cạnh, vẫn nói bằng giọng rất bình thản:
- Hôm bữa cô Hương khen hai bài này. Nói là lời thơ đơn giản, không hoa mỹ, mà ý sâu. Đọc lên thấy chạm. Nhờ hai bài này mà mày mới đủ điểm tranh với Mai Thy lớp tao đó.
Thanh Ngọc sững lại, cô đọc sơ qua thì nhận ra lời thơ có chút không giống với bản thảo cô đưa. Thanh Ngọc không đáp. Sự khó chịu ban đầu chậm rãi chuyển thành một cảm giác khác, lạ lẫm, mơ hồ, không biết nên gọi tên là gì, chỉ là không hẳn là vui.
- Thôi tao lên lớp trước nha, sắp vô lớp rồi.
Nhã Quỳnh nói xong thì rời đi. Cánh cửa phòng truyền thống khép lại rất khẽ. Thanh Ngọc vẫn đứng đó. Cô lật lại những trang có tên mình thêm lần nữa, đọc chậm hơn, kỹ hơn. Lần này, cô không còn tìm lỗi. Cô bắt đầu nhận ra sự chăm chút rất âm thầm, cách câu chữ được giữ lại giọng văn cũ, nhưng cảm xúc được đẩy sâu hơn, gọn hơn. Như thể có một người đã ngồi rất lâu với những dòng chữ ấy.
Tiếng trống vào lớp vang lên. Thanh Ngọc gấp tập san lại, đặt về chỗ cũ rồi rời đi. Khi bước vào lớp, ánh mắt cô vô thức dừng lại ở bàn bên kia. Thiên Anh đang nói chuyện với Kiều Vy. Cô cười, rất thoải mái, rất tự nhiên. Nụ cười ấy giống hệt nụ cười hôm làm lễ.
Suốt những tiết học sau đó, lần đầu tiên Thanh Ngọc thật sự chú ý đến Thiên Anh. Mỗi lần Thiên Anh đứng lên phát biểu, Thanh Ngọc đều nhìn lâu hơn một chút. Và cũng lần đầu tiên, cô nhận ra hôm nay, Thiên Anh không còn dáng vẻ cố gắng che giấu sự mệt mỏi như hôm ấy.
Tan học, hành lang dần đông người. Tiếng kéo ghế, tiếng gọi nhau í ới hòa vào nắng chiều vừa hạ xuống sân trường. Thiên Anh đi cùng Kiều Vy, Quỳnh Nhi và Hân Nhiên, vừa bước vừa nói tiếp những bài học còn dang dở, những công thức vẫn chưa kịp hiểu hết trong giờ. Đang nói chuyện, Thiên Anh bỗng chậm lại nửa bước. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay lướt rất nhanh trên màn hình, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỏng.
Kiều Vy đi bên cạnh liền nghiêng đầu, liếc sang. Nhìn thấy tên người đang hiện trên màn hình, cô bật cười, giọng trêu quen thuộc:
- Vừa tan học đã nhắn tin rồi sao?
Thiên Anh giật mình một chút, rất khẽ. Cô nhanh tay cất điện thoại vào túi, quay sang Kiều Vy, đáp gọn:
- Này nha, chỉ là hẹn nhau sau khi ôn xong lên thư viện thôi nha.
Quỳnh Nhi nghe vậy liền chen vào, mắt ánh lên vẻ thích thú:
- Thế hả, tối về nhắn cũng được mà. Đi ôn gặp nhau nói cũng chưa muộn, sao phải vừa tan học là nhắn liền vậy?
Hân Nhiên bật cười theo. Kiều Vy huých nhẹ vào tay Thiên Anh một cái, cả nhóm lập tức phá lên cười, tiếng cười vang lên giữa hành lang đang dần thưa người. Thiên Anh không phản bác nữa. Cô chỉ lắc đầu, bất lực nhưng không giấu được nụ cười nơi khóe môi. Từ lúc đó trở đi, Hoàng Nam nghiễm nhiên trở thành chủ đề chính của suốt đoạn đường ra đến cổng, những câu trêu chọc nối tiếp nhau, không ác ý, chỉ đầy ắp sự thân quen.
Giữa những tiếng cười rộn ràng ấy, Thiên Anh bước chậm lại một nhịp. Cô không nói thêm gì, chỉ mỉm cười rất khẽ, để nắng chiều rơi lên vai, lòng bỗng nhẹ đi theo từng bước chân ra khỏi sân trường.