- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 42
CHƯƠNG 29: NGÀY TRI ÂN
Phần 2: VỆT SÁNG
Phần 2: VỆT SÁNG
Buổi lễ khép lại trong những tràng pháo tay còn vang âm trên sân trường. Khi dòng người dần tản ra, lớp 12A2 lần lượt kéo lên sân khấu chụp ảnh tập thể cùng thầy Thành. Ánh nắng cuối buổi trưa rơi nghiêng trên bậc tam cấp, chạm vào những gương mặt còn nguyên nét rạng rỡ sau một buổi sáng nhiều cảm xúc.
Lớp trưởng đại diện bước lên, hai tay nâng khung kính hình chữ nhật, bên trong là bảng tên của tất cả thành viên trong lớp, từng cái tên được đặt ngay ngắn, thẳng hàng, đúng vị trí chỗ ngồi quen thuộc trên lớp. Thầy Thành sững lại trong giây lát, rồi mỉm cười, nụ cười hiền như mọi khi nhưng ánh mắt lại ánh lên một điều gì đó rất khó gọi tên. Cả lớp đồng loạt vỗ tay, không quá ồn ào nhưng đủ để khoảnh khắc ấy được ghi nhớ.
Sau tấm ảnh tập thể, từng bạn lần lượt chụp hình riêng với thầy. Có người nghiêm chỉnh, có người lén nghiêng đầu cười, có người còn cố tình đứng sát hơn một chút. Sân khấu bỗng trở nên chật chội bởi những điều chưa kịp nói thành lời.
Chụp xong với thầy, nhóm của Thiên Anh kéo nhau về một góc sân có tán phượng lớn. Lá phượng già rơi lác đác, nằm yên trên nền gạch đã sẫm màu theo năm tháng. Cả nhóm còn đang loay hoay chọn góc thì một giọng nói lạ vang lên phía sau:
- Anh xin chụp chung một tấm được không?
Thiên Anh quay lại. Người đứng trước mặt cô là một anh khóa trên quen thuộc, nụ cười thoải mái vẫn như ngày nào. Chỉ cần liếc qua thôi, cô đã nhận ra ngay, là Tuấn Kiệt, là cựu học sinh của trường, hơn cô ba khóa. Chụp xong, anh vẫy tay chào tạm biệt rồi nói, như buột miệng mà cũng như đã chuẩn bị từ trước:
- Hẹn gặp em ở Cần Thanh nha, khi đó có thời gian nói chuyện nhiều hơn.
Thiên Anh mỉm cười đáp lại. Chỉ đến khi anh quay lưng rời đi, câu nói ấy mới chậm rãi đọng lại trong đầu cô. Đúng rồi, Tuấn Kiệt giờ đã là sinh viên năm ba của Cần Thanh rồi.
Nhịp chụp ảnh lại tiếp tục. Thiên Anh chụp cùng Kiều Vy, rồi Quỳnh Nhi, Hân Nhiên. Ngân Thảo được kéo ra làm “nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ”, liên tục nghe những tiếng gọi cười khúc khích phía sau ống kính. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Thiên Anh quay sang Kiều Vy:
- Vy Vy, chụp giúp tao một tấm với, sáng lo make-up quên chụp lại.
Kiều Vy gật đầu, chọn một góc nắng vừa đủ. Thiên Anh đứng vào vị trí, ánh mắt nhìn thẳng ống kính, hai tay nâng nhẹ tà áo dài. Kiều Vy bỗng khựng lại một nhịp, rồi mỉm cười:
- Giữ nguyên vậy đi, đẹp rồi.
Tiếng rắc rắc vang lên. Thiên Anh lập tức bước tới, háo hức:
- Cho tao xem với.
Ánh mắt vừa chạm vào màn hình, cô sững người. Trong khung hình, phía sau lưng cô, Hoàng Nam đang đứng đó. Không rõ là vô tình hay cố ý, cậu xuất hiện vừa đủ, nụ cười nhẹ, ánh nhìn đặt trọn về phía cô.
Thiên Anh quay lưng lại. Hoàng Nam vẫn đứng đó thật, như trong bức ảnh. Từ xa hơn, còn có Chí Vũ đang đi lại. Quỳnh Nhi, Hân Nhiên và Ngân Thảo cũng đứng đó, không ai tỏ ra bất ngờ, như thể mọi chuyện vốn dĩ nên là như vậy. Ngân Thảo còn lên tiếng:
- Hay để tao chụp cho bốn người chung một tấm nha.
Chụp xong, Kiều Vy lấy cớ cả buổi sáng chưa có tấm hình riêng nào, liền kéo Chí Vũ sang một góc khác, bắt chụp đủ mọi kiểu. Thiên Anh còn chưa kịp hết ngỡ ngàng thì Quỳnh Nhi đã đề nghị chụp ảnh giúp cô và Hoàng Nam.
Cô không từ chối. Chụp được vài tấm, thấy các bạn cũng muốn chụp hình cùng Hoàng Nam, Thiên Anh lùi lại, ngồi xuống ghế đá gần đó. Cô khẽ vỗ nhẹ vào cổ chân. Ống quần rộng, đôi cao gót nhọn gần mười phân khiến chân cô bắt đầu mỏi, khác hẳn những đôi lolita quen thuộc.
Hoàng Nam chụp xong với Quỳnh Nhi thì quay lại. Cậu ngồi xuống trước mặt cô, từ trong túi nhỏ lấy ra một đôi dép bông, nhẹ nhàng xỏ vào chân Thiên Anh. Từ xa, Kiều Vy khẽ vỗ vai Chí Vũ. Cả hai đứng nhìn về phía ghế đá, rồi cùng bật cười rất khẽ.
Mang dép vào, đúng là dễ chịu hơn hẳn. Thiên Anh cúi nhìn đôi dép dưới chân, rồi ngước lên:
- Hôm nay cậu đi ôn mà?
Cô chợt ngập ngừng:
- Nhưng cậu với anh Vũ nhà mình qua đây từ khi nào vậy?
Hoàng Nam vẫn điềm đạm như mọi khi:
- Hôm nay được nghỉ.
Cậu nói thêm, mình và Chí Vũ ngồi ở cuối hàng 12A2 từ lúc lớp cô đã ổn định chỗ ngồi. Thiên Anh khẽ “à” một tiếng. Cô chợt nhớ ra, Kiều Vy là trưởng ban Hậu cần mà, chuyện sắp thêm hai chỗ ngồi ở hàng ghế học sinh vốn chẳng phải điều gì khó khăn.
Buổi tối, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt nhẹ từ góc bàn học. Mùi nến hương thoang thoảng, không quá nồng, nhưng đủ để không gian trở nên yên tĩnh đến mức những suy nghĩ nhỏ nhất cũng dễ dàng vang lên.
Màn hình điện thoại sáng lên. Thanh Ngọc đang xem ảnh một bài viết mới đăng trên Zalo. Bài viết chỉ vài ảnh nhưng Thanh Ngọc cũng lờ mờ đoán được nội dung. Ảnh đầu tiên là ảnh tập thể 12A2 chụp cùng thầy Thành đang cầm món quà do lớp chuẩn bị. Ai cũng cười, cười rất thật. Cô lướt qua, ảnh tiếp theo là Thiên Anh đứng cạnh Kiều Vy, rồi Quỳnh Nhi, Hân Nhiên. Những gương mặt quen thuộc, thân thiết. Thanh Ngọc dừng lại một nhịp, rồi lại tiếp tục, ảnh chụp cùng Ngân Thảo. Cô khẽ nhíu mày. Hai tấm cuối cùng hiện ra, là tập san của lớp được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là chiếc cúp Giải Nhất và Giải Biên tập xuất sắc nhất. Ánh đèn phản chiếu lên bề mặt cúp, sáng đến mức gần như chói mắt.
Ngón tay Thanh Ngọc khựng lại. Cô nhìn rất lâu rồi chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại, dừng lại ở một góc bàn khác. Ở đó, chiếc cúp Tác giả xuất sắc nhất của cô đang đặt cạnh những tờ giấy khen xếp ngay ngắn, bề mặt sáng bóng. Trong khoảnh khắc ấy, hai hình ảnh song song tồn tại, một trên màn hình, một ngay trước mắt. Thanh Ngọc khẽ nhếch môi. Một đoạn ký ức mơ hồ trượt về.
- Lớp mình đang rộ lên tin đồn Thiên Anh cố tình bỏ bài của mình…
Giọng cô khi đó bình thản, như chỉ đang kể lại một chuyện bên lề:
- …nhưng mình nghĩ cậu ấy không cố ý đâu.
Hoàng Nam khi ấy không trả lời, chỉ gật đầu. Một cái gật rất khẽ nhưng Thanh Ngọc nhớ rõ, trước khi gật, Hoàng Nam đã khựng lại một nhịp. Một ký ức khác chen vào, rõ ràng hơn:
- Hai bài thơ là Hoàng Nam vẽ giúp nó đó!
Giọng Quỳnh Nhi dứt khoát, không chút ngập ngừng khi Ngân Thảo thắc mắc vì sao Thiên Anh có thể kịp hoàn thành bốn bài lỗi trong khoảng thời gian gấp gáp như vậy. Thanh Ngọc hít vào một hơi thật nhẹ. Vậy là đúng rồi.
Cô cúi xuống, cầm chiếc cúp của mình lên, đưa tay vuốt nhẹ thành cúp, động tác chậm rãi, gần như nâng niu. Kim loại phản chiếu khuôn mặt cô, không rõ nét, nhưng đủ để thấy ánh mắt đang sáng lên rất khẽ.
Lớp trưởng đại diện bước lên, hai tay nâng khung kính hình chữ nhật, bên trong là bảng tên của tất cả thành viên trong lớp, từng cái tên được đặt ngay ngắn, thẳng hàng, đúng vị trí chỗ ngồi quen thuộc trên lớp. Thầy Thành sững lại trong giây lát, rồi mỉm cười, nụ cười hiền như mọi khi nhưng ánh mắt lại ánh lên một điều gì đó rất khó gọi tên. Cả lớp đồng loạt vỗ tay, không quá ồn ào nhưng đủ để khoảnh khắc ấy được ghi nhớ.
Sau tấm ảnh tập thể, từng bạn lần lượt chụp hình riêng với thầy. Có người nghiêm chỉnh, có người lén nghiêng đầu cười, có người còn cố tình đứng sát hơn một chút. Sân khấu bỗng trở nên chật chội bởi những điều chưa kịp nói thành lời.
Chụp xong với thầy, nhóm của Thiên Anh kéo nhau về một góc sân có tán phượng lớn. Lá phượng già rơi lác đác, nằm yên trên nền gạch đã sẫm màu theo năm tháng. Cả nhóm còn đang loay hoay chọn góc thì một giọng nói lạ vang lên phía sau:
- Anh xin chụp chung một tấm được không?
Thiên Anh quay lại. Người đứng trước mặt cô là một anh khóa trên quen thuộc, nụ cười thoải mái vẫn như ngày nào. Chỉ cần liếc qua thôi, cô đã nhận ra ngay, là Tuấn Kiệt, là cựu học sinh của trường, hơn cô ba khóa. Chụp xong, anh vẫy tay chào tạm biệt rồi nói, như buột miệng mà cũng như đã chuẩn bị từ trước:
- Hẹn gặp em ở Cần Thanh nha, khi đó có thời gian nói chuyện nhiều hơn.
Thiên Anh mỉm cười đáp lại. Chỉ đến khi anh quay lưng rời đi, câu nói ấy mới chậm rãi đọng lại trong đầu cô. Đúng rồi, Tuấn Kiệt giờ đã là sinh viên năm ba của Cần Thanh rồi.
Nhịp chụp ảnh lại tiếp tục. Thiên Anh chụp cùng Kiều Vy, rồi Quỳnh Nhi, Hân Nhiên. Ngân Thảo được kéo ra làm “nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ”, liên tục nghe những tiếng gọi cười khúc khích phía sau ống kính. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Thiên Anh quay sang Kiều Vy:
- Vy Vy, chụp giúp tao một tấm với, sáng lo make-up quên chụp lại.
Kiều Vy gật đầu, chọn một góc nắng vừa đủ. Thiên Anh đứng vào vị trí, ánh mắt nhìn thẳng ống kính, hai tay nâng nhẹ tà áo dài. Kiều Vy bỗng khựng lại một nhịp, rồi mỉm cười:
- Giữ nguyên vậy đi, đẹp rồi.
Tiếng rắc rắc vang lên. Thiên Anh lập tức bước tới, háo hức:
- Cho tao xem với.
Ánh mắt vừa chạm vào màn hình, cô sững người. Trong khung hình, phía sau lưng cô, Hoàng Nam đang đứng đó. Không rõ là vô tình hay cố ý, cậu xuất hiện vừa đủ, nụ cười nhẹ, ánh nhìn đặt trọn về phía cô.
Thiên Anh quay lưng lại. Hoàng Nam vẫn đứng đó thật, như trong bức ảnh. Từ xa hơn, còn có Chí Vũ đang đi lại. Quỳnh Nhi, Hân Nhiên và Ngân Thảo cũng đứng đó, không ai tỏ ra bất ngờ, như thể mọi chuyện vốn dĩ nên là như vậy. Ngân Thảo còn lên tiếng:
- Hay để tao chụp cho bốn người chung một tấm nha.
Chụp xong, Kiều Vy lấy cớ cả buổi sáng chưa có tấm hình riêng nào, liền kéo Chí Vũ sang một góc khác, bắt chụp đủ mọi kiểu. Thiên Anh còn chưa kịp hết ngỡ ngàng thì Quỳnh Nhi đã đề nghị chụp ảnh giúp cô và Hoàng Nam.
Cô không từ chối. Chụp được vài tấm, thấy các bạn cũng muốn chụp hình cùng Hoàng Nam, Thiên Anh lùi lại, ngồi xuống ghế đá gần đó. Cô khẽ vỗ nhẹ vào cổ chân. Ống quần rộng, đôi cao gót nhọn gần mười phân khiến chân cô bắt đầu mỏi, khác hẳn những đôi lolita quen thuộc.
Hoàng Nam chụp xong với Quỳnh Nhi thì quay lại. Cậu ngồi xuống trước mặt cô, từ trong túi nhỏ lấy ra một đôi dép bông, nhẹ nhàng xỏ vào chân Thiên Anh. Từ xa, Kiều Vy khẽ vỗ vai Chí Vũ. Cả hai đứng nhìn về phía ghế đá, rồi cùng bật cười rất khẽ.
Mang dép vào, đúng là dễ chịu hơn hẳn. Thiên Anh cúi nhìn đôi dép dưới chân, rồi ngước lên:
- Hôm nay cậu đi ôn mà?
Cô chợt ngập ngừng:
- Nhưng cậu với anh Vũ nhà mình qua đây từ khi nào vậy?
Hoàng Nam vẫn điềm đạm như mọi khi:
- Hôm nay được nghỉ.
Cậu nói thêm, mình và Chí Vũ ngồi ở cuối hàng 12A2 từ lúc lớp cô đã ổn định chỗ ngồi. Thiên Anh khẽ “à” một tiếng. Cô chợt nhớ ra, Kiều Vy là trưởng ban Hậu cần mà, chuyện sắp thêm hai chỗ ngồi ở hàng ghế học sinh vốn chẳng phải điều gì khó khăn.
Buổi tối, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt nhẹ từ góc bàn học. Mùi nến hương thoang thoảng, không quá nồng, nhưng đủ để không gian trở nên yên tĩnh đến mức những suy nghĩ nhỏ nhất cũng dễ dàng vang lên.
Màn hình điện thoại sáng lên. Thanh Ngọc đang xem ảnh một bài viết mới đăng trên Zalo. Bài viết chỉ vài ảnh nhưng Thanh Ngọc cũng lờ mờ đoán được nội dung. Ảnh đầu tiên là ảnh tập thể 12A2 chụp cùng thầy Thành đang cầm món quà do lớp chuẩn bị. Ai cũng cười, cười rất thật. Cô lướt qua, ảnh tiếp theo là Thiên Anh đứng cạnh Kiều Vy, rồi Quỳnh Nhi, Hân Nhiên. Những gương mặt quen thuộc, thân thiết. Thanh Ngọc dừng lại một nhịp, rồi lại tiếp tục, ảnh chụp cùng Ngân Thảo. Cô khẽ nhíu mày. Hai tấm cuối cùng hiện ra, là tập san của lớp được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là chiếc cúp Giải Nhất và Giải Biên tập xuất sắc nhất. Ánh đèn phản chiếu lên bề mặt cúp, sáng đến mức gần như chói mắt.
Ngón tay Thanh Ngọc khựng lại. Cô nhìn rất lâu rồi chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại, dừng lại ở một góc bàn khác. Ở đó, chiếc cúp Tác giả xuất sắc nhất của cô đang đặt cạnh những tờ giấy khen xếp ngay ngắn, bề mặt sáng bóng. Trong khoảnh khắc ấy, hai hình ảnh song song tồn tại, một trên màn hình, một ngay trước mắt. Thanh Ngọc khẽ nhếch môi. Một đoạn ký ức mơ hồ trượt về.
- Lớp mình đang rộ lên tin đồn Thiên Anh cố tình bỏ bài của mình…
Giọng cô khi đó bình thản, như chỉ đang kể lại một chuyện bên lề:
- …nhưng mình nghĩ cậu ấy không cố ý đâu.
Hoàng Nam khi ấy không trả lời, chỉ gật đầu. Một cái gật rất khẽ nhưng Thanh Ngọc nhớ rõ, trước khi gật, Hoàng Nam đã khựng lại một nhịp. Một ký ức khác chen vào, rõ ràng hơn:
- Hai bài thơ là Hoàng Nam vẽ giúp nó đó!
Giọng Quỳnh Nhi dứt khoát, không chút ngập ngừng khi Ngân Thảo thắc mắc vì sao Thiên Anh có thể kịp hoàn thành bốn bài lỗi trong khoảng thời gian gấp gáp như vậy. Thanh Ngọc hít vào một hơi thật nhẹ. Vậy là đúng rồi.
Cô cúi xuống, cầm chiếc cúp của mình lên, đưa tay vuốt nhẹ thành cúp, động tác chậm rãi, gần như nâng niu. Kim loại phản chiếu khuôn mặt cô, không rõ nét, nhưng đủ để thấy ánh mắt đang sáng lên rất khẽ.