- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 42
CHƯƠNG 27: CÔ GÁI TRONG LÒNG HOÀNG NAM
Một buổi sáng bỗng dưng đẹp hơn mọi ngày. Nắng lên sớm, trải một lớp vàng mỏng lên con hẻm nhỏ, khiến lòng người ta cũng theo đó mà ấm lên, dịu lại.
Thiên Anh vừa mở cổng đã thấy Hoàng Nam đứng đó từ khi nào. Cậu tựa người vào yên xe, nép mình dưới bóng cây hoa giấy lớn trước nhà cô. Những chùm hoa hồng phấn rũ xuống, đung đưa rất khẽ trong gió, như thể cũng đang chậm lại để ngắm nhìn buổi sáng này.
- Hoàng Nam…
Thiên Anh khẽ gọi. Cậu quay lại, ánh mắt chạm vào cô thì thoáng khựng lại một nhịp, rất ngắn thôi, nhưng đủ để chính Hoàng Nam nhận ra. Hôm nay Thiên Anh buộc tóc búi thấp hai bên, mỗi bên kẹp một chiếc nơ nhỏ màu đen, loại ruy băng dài. Mỗi bước cô đi, dải ruy băng lại khẽ đung đưa theo gió, mềm mại và yên bình đến lạ.
Hai người cùng nhau đến một tiệm chụp ảnh gần Hoàng Thanh. Hôm nay, tiệm chỉ lác đác vài người. Thiên Anh đặt áo khoác lên ghế sofa rồi đi vào trong thay áo đồng phục. Hoàng Nam ngồi chờ bên ngoài, ánh mắt vô thức dừng lại nơi chậu cây nhỏ đặt trước cửa tiệm. Chỉ một cái nhìn ấy thôi, ký ức đã chậm rãi trôi ngược về một buổi sáng ba năm trước.
Ngày đó, tiệm chụp ảnh cũng vắng như hôm nay. Hoàng Nam đến chụp ảnh cho hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10. Trước lượt Hoàng Nam là vài bạn nữ chạc tuổi cậu: có người đang chỉnh tóc trước ống kính, có người ngồi cạnh xem ảnh vừa chụp. Rồi trong nhóm ấy, có một bạn nữ bước ra ngoài tiệm, ngay chỗ đặt chậu cây nhỏ này.
Một bà cụ bị ngã, đang lòm còm đứng dậy. Tiệm không đông, nhưng qua lớp cửa kính, dường như chẳng ai chú ý đến chuyện bên ngoài. Hoàng Nam khi đó chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng. Cô bạn ấy để kiểu tóc thắt hai bên rồi búi lại thành hai búi thấp, trên mỗi búi là một chiếc nơ ruy băng dài màu đen.
Cô cúi xuống đỡ bà cụ đứng dậy, phủi bụi trên áo cho bà, rồi lễ phép chào. Đúng lúc ấy, một người phụ nữ, có lẽ là con gái bà cụ chạy tới, cười nói gì đó rồi ân cần đỡ bà cụ lên xe. Khi cô gái quay lại thì ảnh thẻ của cả nhóm cũng vừa in xong. Họ vừa đi vừa nói chuyện, tiếng cười rộn ràng.
Lúc đi ngang qua Hoàng Nam, có người trong nhóm khẽ hỏi:
- Ê, mày không sợ bị bắt đổi ảnh vì kiểu tóc này hả?
Rất nhanh, một giọng nói đáp lại. Thanh âm có chút tinh nghịch, nhưng lại dịu dàng đến lạ:
- Người ta gọi đó là lưu giữ hình ảnh đẹp nhất của thanh xuân…
Tiếng cười bật lên, lan nhẹ trong không gian cũng là lúc đến lượt Hoàng Nam vào chụp ảnh. Chỉ thoáng chốc, ảnh của cậu đã được đặt gọn trong một túi giấy nhỏ. Khi ấy, Hoàng Nam chẳng bận tâm nhiều, trả tiền rồi về.
Mãi đến khi dán ảnh vào hồ sơ, cậu mới chợt nhận ra trong số ảnh của mình có lẫn một tấm ảnh của người khác. Trên ảnh là một cô gái với đôi mắt tròn xoe, môi mím nhẹ, tóc búi thấp hai bên, nơ ruy băng đen buông dài rất khẽ.
Ký ức dừng lại ở đó.
Hoàng Nam khẽ nhìn về phía Thiên Anh đang ngồi trước ống kính. Cô ngồi thẳng lưng, môi cong lên một nụ cười vừa vặn. Một nụ cười đẹp theo cách rất riêng, đẹp như đang tận hưởng trọn vẹn những năm tháng rực rỡ nhất của thanh xuân.
Chụp ảnh xong, trong lúc chờ anh chủ tiệm chỉnh lại vài chi tiết, Thiên Anh ngồi xuống cạnh Hoàng Nam. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Thiên Anh đang háo hức chờ ảnh, ánh mắt trong veo như nắng sáng.
Khi nhận ảnh, Thiên Anh cúi xuống balo, lấy ra một quyển tập san bọc bìa kính trắng, đặt lên bàn. Cô lật đến vài trang cuối, nơi có một trang giấy khổ A3 được gấp gọn gàng. Mở ra, đó là ảnh các thành viên trong lớp 12A2. Trên mỗi cái tên viết tay tỉ mỉ là một khung nhỏ vừa đủ để dán ảnh thẻ, mỗi khung mang một kiểu trang trí khác nhau, như chính tính cách của người trong ảnh.
Thiên Anh cẩn thận dán ảnh mình vào khung có họa tiết cấu trúc không gian phân tử của vài hợp chất hữu cơ quen thuộc. Hoàng Nam nghiêng đầu, khẽ hỏi:
- Cậu để kiểu tóc này không sợ khác biệt với các bạn khác sao?
Thiên Anh chỉ cười nhẹ, vô tư đáp:
- Mình đang giữ lại hình ảnh đẹp nhất của thanh xuân mà.
Hoàng Nam khẽ cười, ánh mắt dừng lại nơi dãy ruy băng trên tóc Thiên Anh. Buổi trưa lắng lại, trôi chậm trong cơn gió nhè nhẹ của ký ức.
Thiên Anh đeo balo sau lưng, hai tay ôm chặt quyển tập san trước ngực, nâng niu như đang giữ một báu vật. Đến trước phòng truyền thống, dù cửa đã mở sẵn, cô vẫn gõ nhẹ rồi mới bước vào. Hoàng Nam đi sau, chậm rãi theo từng bước chân của cô.
Trong phòng, thầy Hải, cô Hương và thầy Thành đang ngồi đối diện nhau, có vẻ vẫn còn dang dở câu chuyện. Trên mặt bàn, tập san của các lớp khác được đặt ngay ngắn, quyển nào cũng rực rỡ sắc màu, bìa trang trí công phu, trông thôi đã thấy cả tâm huyết được ép gọn lại.
Thiên Anh lễ phép chào thầy cô, rồi đặt tập san lớp mình vào khoảng trống duy nhất còn lại giữa những cuốn tập san ấy. Vừa thấy tập san đặt xuống, thầy Thành đã lên tiếng. Giọng thầy nghiêm nghị, nhưng khoé môi lại không giấu được ý trêu ghẹo:
- Thầy Hải với cô Hương mới gọi thầy lên vì tập san lớp mình nộp trễ đó, em tính sao đây?
Thiên Anh quay lại. Ba ánh mắt đều đang hướng về phía mình. Cô thoáng bối rối, rồi bật cười, nụ cười lễ phép mà tinh nghịch:
- Dạ… em nộp trước hạn mà thầy. Chắc thầy với cô mong chờ tuyệt tác lớp mình nên mới gọi thầy lên đó ạ.
Cô Hương và thầy Thành cùng bật cười. Không khí trong phòng chợt nhẹ hẳn đi. Riêng thầy Hải, sau một thoáng nhìn tập san, ánh mắt thầy chợt dừng lại nơi cậu học sinh lạ mặt đang đứng lặng phía sau Thiên Anh.
Thiên Anh rời phòng truyền thống, đi về phía lớp 12A2. Bước chân cô thong thả, miệng còn khe khẽ ngân nga một giai điệu quen tai, tâm trạng nhẹ tênh.
Vừa bước vào lớp, cô đã bắt gặp ánh nhìn của Kiều Vy, Quỳnh Nhi và Ngân Thảo đồng loạt hướng về phía mình. Ngân Thảo là người mở lời trước, giọng đầy ẩn ý:
- Hôm nay cười tít mắt ha bạn.
Quỳnh Nhi lập tức tiếp lời:
- Chúng tôi ở đây yêu cầu một lời giải thích.
Kiều Vy đứng cạnh, thở dài một tiếng, vẻ mặt bất lực trước màn tra hỏi quen thuộc của hai người kia.
Lúc nãy, khi Ngân Thảo đang chỉnh lại vài động tác cho đội văn nghệ, Kiều Vy và Quỳnh Nhi loay hoay sắp xếp đạo cụ thì cả hai vô tình nhìn thấy cảnh tượng phía ngoài. Từ cửa lớp 12A2, có thể thấy rất rõ một đôi nam nữ đang đi cạnh nhau. Thỉnh thoảng bạn nam nghiêng đầu nói gì đó, bạn nữ bên cạnh liền cười tươi roi rói.
Quỳnh Nhi vỗ vai Kiều Vy, kéo ra cửa. Ngân Thảo thấy vậy cũng tò mò chạy theo.
- Nay nó vui lại rồi hả?
Quỳnh Nhi hỏi. Ngân Thảo nhìn kỹ một lúc, đáp gọn:
- Mày có thấy nó cười không? Kiểu chẳng thể nào tươi hơn được ấy.
Rồi quay sang Kiều Vy, cau mày:
- Nhưng là sao nữa? Mấy hôm trước còn không thèm nói chuyện với nhau mà?
Thiên Anh bị kéo lại bởi hàng loạt ánh mắt dò hỏi. Cô còn chưa kịp mở lời thì Kiều Vy đã lên tiếng trước:
- Hoàng Nam đâu? Sao có mình mày qua đây vậy?
Ngân Thảo và Quỳnh Nhi hoàn toàn ngạc nhiên trước câu hỏi ấy. Thiên Anh dịu giọng đáp:
- Thầy Hải giữ cậu ấy lại nói chuyện rồi.
Để xoa dịu hai người bên cạnh, Thiên Anh chỉ giải thích đơn giản rằng trước đó có một chút hiểu lầm khiến không khí giữa cô và Hoàng Nam căng thẳng, nhưng đã nói rõ với nhau. Hôm nay tiện đường nên Hoàng Nam cùng cô lên trường.
Dĩ nhiên, lời giải thích ấy chỉ là mở đầu cho hàng vạn câu hỏi tiếp theo của Ngân Thảo và Quỳnh Nhi. Thiên Anh kiên nhẫn đáp từng chút một, vừa cười vừa né tránh những câu trêu ghẹo quá đà.
Buổi tối hôm đó, Kiều Vy hẹn Thiên Anh đi cà phê. Hai người đến một quán quen gần nhà Thiên Anh. Cả hai chọn một bàn trên tầng có thể nhìn thấy cảnh đêm. Không khí cuối tuần mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương quen thuộc của phố xá về đêm. Kiều Vy là người mở lời trước:
- Làm lành rồi sao?
Thiên Anh ngồi đối diện khẽ gật đầu. Trong lòng cô vẫn còn chút lo lắng, sợ Kiều Vy sẽ trách mình dễ buồn, dễ giận rồi cũng chóng nguôi. Nhưng Kiều Vy chỉ bật cười, giọng đầy hào hứng:
- Rồi, nói đi. Hôm qua cậu ấy nói gì với mày vậy?
Thiên Anh thoáng bất ngờ. Rõ là hôm qua, sau khi từ Hoa Thanh về, cô chỉ nhắn vài dòng ngắn gọn vào nhóm lớp rồi đi ngủ, chẳng kể gì với Kiều Vy cả.
Ánh đèn rơi xuống, hắt lên những trang giấy trên mặt bàn. Thiên Anh khẽ mở mắt, ngẩng đầu dậy. Trong đầu vẫn còn cảm giác nhẹ nhõm của giấc ngủ ngắn, xen lẫn chút mỏi ở phần cổ. Và rồi, cô sững lại khi nhận ra Hoàng Nam đang ngồi ngay bên cạnh.
Phản xạ đầu tiên của Thiên Anh là gom vội sấp giấy trên bàn, nhét cả vào balo. Cô đứng dậy, quay lưng đi ngay. Thư viện có quy định phải giữ trật tự, Hoàng Nam cũng không lên tiếng níu lại, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau. Ra đến cửa thư viện, Hoàng Nam khẽ gọi:
- Thiên Anh…
Cô không trả lời, bước chân càng lúc càng nhanh. Giọng Hoàng Nam từ phía sau lại vang lên:
- Cậu nói chuyện với mình đi, một chút thôi cũng được!
Nhưng Thiên Anh vẫn không dừng lại. Cô đi vội vã, như thể chỉ cần chậm lại một nhịp thôi, những lời phía sau sẽ kịp chạm vào lòng mình. Đến một khoảng tối trong sân trường, Thiên Anh vẫn cúi đầu đi. Bất chợt, trán cô va mạnh vào một bàn tay đưa lên theo phản xạ. Chỗ này vốn là cột đèn của trường, nhưng đèn đã hỏng mấy hôm nay, chưa kịp sửa. Thiên Anh đi quá nhanh nên chẳng kịp nhận ra. Cô hoảng hốt ngẩng đầu, giọng lắp bắp:
- Cậu… cậu có sao không?
Bàn tay Hoàng Nam đỏ lên rõ rệt. Nhưng dường như cậu chẳng bận tâm. Ánh mắt chỉ đặt trọn lên Thiên Anh, giọng nói khẽ lại:
- Cậu nghe mình nói một chút được không?
Thiên Anh nhìn bàn tay đang ửng đỏ ấy, ánh mắt dịu đi. Cô khẽ gật đầu. Hai người ngồi xuống ghế đá gần đó. Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, chỉ có tiếng lá xào xạc rất khẽ. Hoàng Nam nhìn Thiên Anh, giọng trầm xuống:
- Xin lỗi cậu.
Thiên Anh lặng người, ngước nhìn Hoàng Nam. Cậu nói tiếp, chậm rãi:
- Mình biết lời xin lỗi của mình là muộn màng nhưng xin lỗi vì đã làm cậu buồn. Có lẽ cậu không tin, nhưng mình thật sự không biết cfs đó. Mình và Tường Lam chỉ xem nhau là bạn. Hiện tại là vậy, sau này cũng vậy.
Kể đến đây, Thiên Anh bất chợt im lặng một lúc. Kiều Vy ngồi đối diện khẽ hỏi:
- Cậu ấy chỉ nói vậy thôi hả?
Thiên Anh lắc đầu:
- Cậu ấy nói nhiều lắm… mà tao không nhớ hết.
Kiều Vy thở dài, lắc đầu bất lực.
Thiên Anh kể tiếp. Khi ấy, Thiên Anh vẫn im lặng, không biết nên đáp lại thế nào. Hoàng Nam lại nói:
- Mình không hề có ý trêu đùa cậu hay bất kỳ ai. Mình chân thành và thật lòng trân trọng mối quan hệ giữa mình và cậu.
Nghe đến đó, lòng Thiên Anh mềm ra một chút. Nét mặt không còn trầm lặng như ban đầu. Cô nhớ rất rõ ánh mắt của Hoàng Nam lúc ấy, không trốn tránh, nhưng phảng phất một chút mong chờ, như đang đợi một phản ứng từ cô.
Rồi Thiên Anh đứng lên, đi về phía lan can, nhìn xuống ánh đèn dưới con đường phía xa. Kiều Vy cũng nhìn theo, im lặng chờ.
- Mình nói những điều này không phải để cậu tin ngay. Chỉ là mình không muốn cậu mang cảm giác đó đi thi.
Kiều Vy liền chen vào:
- Cậu ấy nói vậy với mày hả? Rồi mày tin không?
Thiên Anh gật đầu. Kiều Vy suy nghĩ một lúc rồi đáp:
- Cũng đúng mà. Giận dỗi làm gì, sắp thi cử tới nơi rồi.
Thiên Anh khẽ cau mày. Phản ứng của Kiều Vy có gì đó lạ lạ. Không giống mọi khi. Lại giống như một người đã mơ hồ đoán được vài chuyện.
- Mày không mắng tao hả?
Thật ra, trước đó Kiều Vy đã nhiều lần hỏi han khi thấy Thiên Anh muộn phiền, khác hẳn thường ngày. Nhưng Thiên Anh chỉ trả lời qua loa cho cô an tâm. Có lúc cũng kể lại những chuyện mình nhìn thấy, rồi lại nói rằng không sao. Kiều Vy nhìn Thiên Anh, giọng bình thản:
- Sao lại mắng. Với lại tao thấy Hoàng Nam cũng không giống đang nói dối.
Nghe Kiều Vy nói vậy, Thiên Anh cũng cảm thấy nhẹ lòng, cô thủ thỉ:
- Nói thật thì hôm qua tao có do dự khi cậu ấy ngỏ lời sáng nay cùng tao lên trường. Nhưng mà sáng mở cổng thấy cậu ấy đứng đó, tự dưng trong lòng rộn ràng như nắng sớm.
Thiên Anh vừa mở cổng đã thấy Hoàng Nam đứng đó từ khi nào. Cậu tựa người vào yên xe, nép mình dưới bóng cây hoa giấy lớn trước nhà cô. Những chùm hoa hồng phấn rũ xuống, đung đưa rất khẽ trong gió, như thể cũng đang chậm lại để ngắm nhìn buổi sáng này.
- Hoàng Nam…
Thiên Anh khẽ gọi. Cậu quay lại, ánh mắt chạm vào cô thì thoáng khựng lại một nhịp, rất ngắn thôi, nhưng đủ để chính Hoàng Nam nhận ra. Hôm nay Thiên Anh buộc tóc búi thấp hai bên, mỗi bên kẹp một chiếc nơ nhỏ màu đen, loại ruy băng dài. Mỗi bước cô đi, dải ruy băng lại khẽ đung đưa theo gió, mềm mại và yên bình đến lạ.
Hai người cùng nhau đến một tiệm chụp ảnh gần Hoàng Thanh. Hôm nay, tiệm chỉ lác đác vài người. Thiên Anh đặt áo khoác lên ghế sofa rồi đi vào trong thay áo đồng phục. Hoàng Nam ngồi chờ bên ngoài, ánh mắt vô thức dừng lại nơi chậu cây nhỏ đặt trước cửa tiệm. Chỉ một cái nhìn ấy thôi, ký ức đã chậm rãi trôi ngược về một buổi sáng ba năm trước.
Ngày đó, tiệm chụp ảnh cũng vắng như hôm nay. Hoàng Nam đến chụp ảnh cho hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10. Trước lượt Hoàng Nam là vài bạn nữ chạc tuổi cậu: có người đang chỉnh tóc trước ống kính, có người ngồi cạnh xem ảnh vừa chụp. Rồi trong nhóm ấy, có một bạn nữ bước ra ngoài tiệm, ngay chỗ đặt chậu cây nhỏ này.
Một bà cụ bị ngã, đang lòm còm đứng dậy. Tiệm không đông, nhưng qua lớp cửa kính, dường như chẳng ai chú ý đến chuyện bên ngoài. Hoàng Nam khi đó chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng. Cô bạn ấy để kiểu tóc thắt hai bên rồi búi lại thành hai búi thấp, trên mỗi búi là một chiếc nơ ruy băng dài màu đen.
Cô cúi xuống đỡ bà cụ đứng dậy, phủi bụi trên áo cho bà, rồi lễ phép chào. Đúng lúc ấy, một người phụ nữ, có lẽ là con gái bà cụ chạy tới, cười nói gì đó rồi ân cần đỡ bà cụ lên xe. Khi cô gái quay lại thì ảnh thẻ của cả nhóm cũng vừa in xong. Họ vừa đi vừa nói chuyện, tiếng cười rộn ràng.
Lúc đi ngang qua Hoàng Nam, có người trong nhóm khẽ hỏi:
- Ê, mày không sợ bị bắt đổi ảnh vì kiểu tóc này hả?
Rất nhanh, một giọng nói đáp lại. Thanh âm có chút tinh nghịch, nhưng lại dịu dàng đến lạ:
- Người ta gọi đó là lưu giữ hình ảnh đẹp nhất của thanh xuân…
Tiếng cười bật lên, lan nhẹ trong không gian cũng là lúc đến lượt Hoàng Nam vào chụp ảnh. Chỉ thoáng chốc, ảnh của cậu đã được đặt gọn trong một túi giấy nhỏ. Khi ấy, Hoàng Nam chẳng bận tâm nhiều, trả tiền rồi về.
Mãi đến khi dán ảnh vào hồ sơ, cậu mới chợt nhận ra trong số ảnh của mình có lẫn một tấm ảnh của người khác. Trên ảnh là một cô gái với đôi mắt tròn xoe, môi mím nhẹ, tóc búi thấp hai bên, nơ ruy băng đen buông dài rất khẽ.
Ký ức dừng lại ở đó.
Hoàng Nam khẽ nhìn về phía Thiên Anh đang ngồi trước ống kính. Cô ngồi thẳng lưng, môi cong lên một nụ cười vừa vặn. Một nụ cười đẹp theo cách rất riêng, đẹp như đang tận hưởng trọn vẹn những năm tháng rực rỡ nhất của thanh xuân.
Chụp ảnh xong, trong lúc chờ anh chủ tiệm chỉnh lại vài chi tiết, Thiên Anh ngồi xuống cạnh Hoàng Nam. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Thiên Anh đang háo hức chờ ảnh, ánh mắt trong veo như nắng sáng.
Khi nhận ảnh, Thiên Anh cúi xuống balo, lấy ra một quyển tập san bọc bìa kính trắng, đặt lên bàn. Cô lật đến vài trang cuối, nơi có một trang giấy khổ A3 được gấp gọn gàng. Mở ra, đó là ảnh các thành viên trong lớp 12A2. Trên mỗi cái tên viết tay tỉ mỉ là một khung nhỏ vừa đủ để dán ảnh thẻ, mỗi khung mang một kiểu trang trí khác nhau, như chính tính cách của người trong ảnh.
Thiên Anh cẩn thận dán ảnh mình vào khung có họa tiết cấu trúc không gian phân tử của vài hợp chất hữu cơ quen thuộc. Hoàng Nam nghiêng đầu, khẽ hỏi:
- Cậu để kiểu tóc này không sợ khác biệt với các bạn khác sao?
Thiên Anh chỉ cười nhẹ, vô tư đáp:
- Mình đang giữ lại hình ảnh đẹp nhất của thanh xuân mà.
Hoàng Nam khẽ cười, ánh mắt dừng lại nơi dãy ruy băng trên tóc Thiên Anh. Buổi trưa lắng lại, trôi chậm trong cơn gió nhè nhẹ của ký ức.
Thiên Anh đeo balo sau lưng, hai tay ôm chặt quyển tập san trước ngực, nâng niu như đang giữ một báu vật. Đến trước phòng truyền thống, dù cửa đã mở sẵn, cô vẫn gõ nhẹ rồi mới bước vào. Hoàng Nam đi sau, chậm rãi theo từng bước chân của cô.
Trong phòng, thầy Hải, cô Hương và thầy Thành đang ngồi đối diện nhau, có vẻ vẫn còn dang dở câu chuyện. Trên mặt bàn, tập san của các lớp khác được đặt ngay ngắn, quyển nào cũng rực rỡ sắc màu, bìa trang trí công phu, trông thôi đã thấy cả tâm huyết được ép gọn lại.
Thiên Anh lễ phép chào thầy cô, rồi đặt tập san lớp mình vào khoảng trống duy nhất còn lại giữa những cuốn tập san ấy. Vừa thấy tập san đặt xuống, thầy Thành đã lên tiếng. Giọng thầy nghiêm nghị, nhưng khoé môi lại không giấu được ý trêu ghẹo:
- Thầy Hải với cô Hương mới gọi thầy lên vì tập san lớp mình nộp trễ đó, em tính sao đây?
Thiên Anh quay lại. Ba ánh mắt đều đang hướng về phía mình. Cô thoáng bối rối, rồi bật cười, nụ cười lễ phép mà tinh nghịch:
- Dạ… em nộp trước hạn mà thầy. Chắc thầy với cô mong chờ tuyệt tác lớp mình nên mới gọi thầy lên đó ạ.
Cô Hương và thầy Thành cùng bật cười. Không khí trong phòng chợt nhẹ hẳn đi. Riêng thầy Hải, sau một thoáng nhìn tập san, ánh mắt thầy chợt dừng lại nơi cậu học sinh lạ mặt đang đứng lặng phía sau Thiên Anh.
Thiên Anh rời phòng truyền thống, đi về phía lớp 12A2. Bước chân cô thong thả, miệng còn khe khẽ ngân nga một giai điệu quen tai, tâm trạng nhẹ tênh.
Vừa bước vào lớp, cô đã bắt gặp ánh nhìn của Kiều Vy, Quỳnh Nhi và Ngân Thảo đồng loạt hướng về phía mình. Ngân Thảo là người mở lời trước, giọng đầy ẩn ý:
- Hôm nay cười tít mắt ha bạn.
Quỳnh Nhi lập tức tiếp lời:
- Chúng tôi ở đây yêu cầu một lời giải thích.
Kiều Vy đứng cạnh, thở dài một tiếng, vẻ mặt bất lực trước màn tra hỏi quen thuộc của hai người kia.
Lúc nãy, khi Ngân Thảo đang chỉnh lại vài động tác cho đội văn nghệ, Kiều Vy và Quỳnh Nhi loay hoay sắp xếp đạo cụ thì cả hai vô tình nhìn thấy cảnh tượng phía ngoài. Từ cửa lớp 12A2, có thể thấy rất rõ một đôi nam nữ đang đi cạnh nhau. Thỉnh thoảng bạn nam nghiêng đầu nói gì đó, bạn nữ bên cạnh liền cười tươi roi rói.
Quỳnh Nhi vỗ vai Kiều Vy, kéo ra cửa. Ngân Thảo thấy vậy cũng tò mò chạy theo.
- Nay nó vui lại rồi hả?
Quỳnh Nhi hỏi. Ngân Thảo nhìn kỹ một lúc, đáp gọn:
- Mày có thấy nó cười không? Kiểu chẳng thể nào tươi hơn được ấy.
Rồi quay sang Kiều Vy, cau mày:
- Nhưng là sao nữa? Mấy hôm trước còn không thèm nói chuyện với nhau mà?
Thiên Anh bị kéo lại bởi hàng loạt ánh mắt dò hỏi. Cô còn chưa kịp mở lời thì Kiều Vy đã lên tiếng trước:
- Hoàng Nam đâu? Sao có mình mày qua đây vậy?
Ngân Thảo và Quỳnh Nhi hoàn toàn ngạc nhiên trước câu hỏi ấy. Thiên Anh dịu giọng đáp:
- Thầy Hải giữ cậu ấy lại nói chuyện rồi.
Để xoa dịu hai người bên cạnh, Thiên Anh chỉ giải thích đơn giản rằng trước đó có một chút hiểu lầm khiến không khí giữa cô và Hoàng Nam căng thẳng, nhưng đã nói rõ với nhau. Hôm nay tiện đường nên Hoàng Nam cùng cô lên trường.
Dĩ nhiên, lời giải thích ấy chỉ là mở đầu cho hàng vạn câu hỏi tiếp theo của Ngân Thảo và Quỳnh Nhi. Thiên Anh kiên nhẫn đáp từng chút một, vừa cười vừa né tránh những câu trêu ghẹo quá đà.
Buổi tối hôm đó, Kiều Vy hẹn Thiên Anh đi cà phê. Hai người đến một quán quen gần nhà Thiên Anh. Cả hai chọn một bàn trên tầng có thể nhìn thấy cảnh đêm. Không khí cuối tuần mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương quen thuộc của phố xá về đêm. Kiều Vy là người mở lời trước:
- Làm lành rồi sao?
Thiên Anh ngồi đối diện khẽ gật đầu. Trong lòng cô vẫn còn chút lo lắng, sợ Kiều Vy sẽ trách mình dễ buồn, dễ giận rồi cũng chóng nguôi. Nhưng Kiều Vy chỉ bật cười, giọng đầy hào hứng:
- Rồi, nói đi. Hôm qua cậu ấy nói gì với mày vậy?
Thiên Anh thoáng bất ngờ. Rõ là hôm qua, sau khi từ Hoa Thanh về, cô chỉ nhắn vài dòng ngắn gọn vào nhóm lớp rồi đi ngủ, chẳng kể gì với Kiều Vy cả.
Ánh đèn rơi xuống, hắt lên những trang giấy trên mặt bàn. Thiên Anh khẽ mở mắt, ngẩng đầu dậy. Trong đầu vẫn còn cảm giác nhẹ nhõm của giấc ngủ ngắn, xen lẫn chút mỏi ở phần cổ. Và rồi, cô sững lại khi nhận ra Hoàng Nam đang ngồi ngay bên cạnh.
Phản xạ đầu tiên của Thiên Anh là gom vội sấp giấy trên bàn, nhét cả vào balo. Cô đứng dậy, quay lưng đi ngay. Thư viện có quy định phải giữ trật tự, Hoàng Nam cũng không lên tiếng níu lại, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau. Ra đến cửa thư viện, Hoàng Nam khẽ gọi:
- Thiên Anh…
Cô không trả lời, bước chân càng lúc càng nhanh. Giọng Hoàng Nam từ phía sau lại vang lên:
- Cậu nói chuyện với mình đi, một chút thôi cũng được!
Nhưng Thiên Anh vẫn không dừng lại. Cô đi vội vã, như thể chỉ cần chậm lại một nhịp thôi, những lời phía sau sẽ kịp chạm vào lòng mình. Đến một khoảng tối trong sân trường, Thiên Anh vẫn cúi đầu đi. Bất chợt, trán cô va mạnh vào một bàn tay đưa lên theo phản xạ. Chỗ này vốn là cột đèn của trường, nhưng đèn đã hỏng mấy hôm nay, chưa kịp sửa. Thiên Anh đi quá nhanh nên chẳng kịp nhận ra. Cô hoảng hốt ngẩng đầu, giọng lắp bắp:
- Cậu… cậu có sao không?
Bàn tay Hoàng Nam đỏ lên rõ rệt. Nhưng dường như cậu chẳng bận tâm. Ánh mắt chỉ đặt trọn lên Thiên Anh, giọng nói khẽ lại:
- Cậu nghe mình nói một chút được không?
Thiên Anh nhìn bàn tay đang ửng đỏ ấy, ánh mắt dịu đi. Cô khẽ gật đầu. Hai người ngồi xuống ghế đá gần đó. Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, chỉ có tiếng lá xào xạc rất khẽ. Hoàng Nam nhìn Thiên Anh, giọng trầm xuống:
- Xin lỗi cậu.
Thiên Anh lặng người, ngước nhìn Hoàng Nam. Cậu nói tiếp, chậm rãi:
- Mình biết lời xin lỗi của mình là muộn màng nhưng xin lỗi vì đã làm cậu buồn. Có lẽ cậu không tin, nhưng mình thật sự không biết cfs đó. Mình và Tường Lam chỉ xem nhau là bạn. Hiện tại là vậy, sau này cũng vậy.
Kể đến đây, Thiên Anh bất chợt im lặng một lúc. Kiều Vy ngồi đối diện khẽ hỏi:
- Cậu ấy chỉ nói vậy thôi hả?
Thiên Anh lắc đầu:
- Cậu ấy nói nhiều lắm… mà tao không nhớ hết.
Kiều Vy thở dài, lắc đầu bất lực.
Thiên Anh kể tiếp. Khi ấy, Thiên Anh vẫn im lặng, không biết nên đáp lại thế nào. Hoàng Nam lại nói:
- Mình không hề có ý trêu đùa cậu hay bất kỳ ai. Mình chân thành và thật lòng trân trọng mối quan hệ giữa mình và cậu.
Nghe đến đó, lòng Thiên Anh mềm ra một chút. Nét mặt không còn trầm lặng như ban đầu. Cô nhớ rất rõ ánh mắt của Hoàng Nam lúc ấy, không trốn tránh, nhưng phảng phất một chút mong chờ, như đang đợi một phản ứng từ cô.
Rồi Thiên Anh đứng lên, đi về phía lan can, nhìn xuống ánh đèn dưới con đường phía xa. Kiều Vy cũng nhìn theo, im lặng chờ.
- Mình nói những điều này không phải để cậu tin ngay. Chỉ là mình không muốn cậu mang cảm giác đó đi thi.
Kiều Vy liền chen vào:
- Cậu ấy nói vậy với mày hả? Rồi mày tin không?
Thiên Anh gật đầu. Kiều Vy suy nghĩ một lúc rồi đáp:
- Cũng đúng mà. Giận dỗi làm gì, sắp thi cử tới nơi rồi.
Thiên Anh khẽ cau mày. Phản ứng của Kiều Vy có gì đó lạ lạ. Không giống mọi khi. Lại giống như một người đã mơ hồ đoán được vài chuyện.
- Mày không mắng tao hả?
Thật ra, trước đó Kiều Vy đã nhiều lần hỏi han khi thấy Thiên Anh muộn phiền, khác hẳn thường ngày. Nhưng Thiên Anh chỉ trả lời qua loa cho cô an tâm. Có lúc cũng kể lại những chuyện mình nhìn thấy, rồi lại nói rằng không sao. Kiều Vy nhìn Thiên Anh, giọng bình thản:
- Sao lại mắng. Với lại tao thấy Hoàng Nam cũng không giống đang nói dối.
Nghe Kiều Vy nói vậy, Thiên Anh cũng cảm thấy nhẹ lòng, cô thủ thỉ:
- Nói thật thì hôm qua tao có do dự khi cậu ấy ngỏ lời sáng nay cùng tao lên trường. Nhưng mà sáng mở cổng thấy cậu ấy đứng đó, tự dưng trong lòng rộn ràng như nắng sớm.
Rồi Thiên Anh lén quay đi để che dấu nụ cười ngượng ngùng của mình. Kiều Vy cũng bật cười theo, có lẽ cô nàng cũng cảm thấy yên tâm về trạng thái lúc này của cô bạn thân. Câu chuyện của đôi bạn lại chìm vào tập san, chuyện tập văn nghệ, rồi nên chuẩn bị quà gì cho thầy Thành và một số thầy cô khác trong ngày lễ sắp tới.