Tạ Như Huỳnh
Thành viên
- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 27
CHƯƠNG 21: BLUE
Chủ nhật ở Hoàng Thanh mấy tuần nay dường như không còn yên ả như trước. Sân trường từ sáng đã rộn ràng tiếng nhạc thử loa, những bộ váy áo đủ màu sắc phấp phới theo từng nhịp tập dợt, như thể mùa tri ân thầy cô đang đến rất gần. Không khí chuẩn bị cho 20/11 len lỏi vào từng góc hành lang, từng phòng học, làm buổi sáng trôi nhanh hơn thường lệ.
Phòng học 12A2 cũng không ngoại lệ. Tiếng bàn luận xen lẫn tiếng cười nói vang lên rải rác. Đến gần trưa, vài bạn rủ nhau xuống căn tin mua nước, Kiều Vy tay chỉnh lại sấp bản thảo nhưng không quên nhắc:
- Đứa nào xuống căn tin nhớ mua giúp tao chai trà đào nha. Cảm ơn rất nhiều.
Bên ngoài vọng lại giọng nói xen lẫn tiếng cười:
- Biết rồi.
Trong lớp chỉ còn Thiên Anh, Kiều Vy, Ngân Thảo, Quỳnh Nhi và Hân Nhiên. Cả nhóm đang ngồi quanh mấy bàn học ghép lại, sắp xếp những bản thảo tập san vừa hoàn thành, giấy tờ chồng lên nhau còn thơm mùi mực mới. Kiều Vy liếc sang Ngân Thảo, nheo mắt hỏi:
- Nay mày không đi tập văn nghệ hả, sao còn ở đây làm tập san với tụi tao?
Ngân Thảo bật cười, xua tay:
- Chiều mới tập. Với lại sáng giờ tao có làm được gì đâu, toàn ngồi coi tiến độ là chính.
Kiều Vy nghe vậy cũng bật cười theo, không khí trong lớp thoáng nhẹ đi. Giữa tiếng giấy sột soạt và tiếng bút khẽ chạm mặt bàn, Ngân Thảo chợt nghiêng người, ánh mắt lướt qua Thiên Anh đang ngồi đối diện. Giọng cô nàng hạ thấp xuống một chút, nhưng đủ để tất cả nghe thấy:
- Mấy nay mày đi ôn bên Hoa Thanh có nghe được gì không?
Thiên Anh ngẩng lên, còn chưa kịp hiểu thì Ngân Thảo đã cười nhỏ, hỏi tiếp, giọng đầy ẩn ý:
- Mà mày ôn chung với bạn tên Tường Lam hả?
Thiên Anh tròn mắt, bất ngờ trước mấy câu hỏi không đầu không cuối ấy. Cô khựng lại vài giây, rồi vẫn kể sơ qua cho Ngân Thảo nghe vài nét về Tường Lam, tính cách, chuyện học, mấy buổi ôn thi chung. Giọng cô đều đều, không thêm thắt, cũng không giấu giếm.
Nghe xong, Ngân Thảo gật gù ra chiều đã nắm được mấu chốt. Quỳnh Nhi và Hân Nhiên ngồi bên cạnh liền tò mò nghiêng người lại gần:
- Có vụ gì hả mày?
Ngân Thảo gật đầu cái rụp, ánh mắt sáng lên hẳn, như chờ đúng câu hỏi ấy từ nãy:
- Có chứ. Để tao kể cho nghe nè.
Cô bắt đầu chậm rãi, nhưng càng kể càng hào hứng. Hôm qua, lúc đội tuyển tan buổi ôn, nhóm tập bóng cũng vừa xong nên tụ lại nói chuyện. Không biết ai bày ra trò Truth or Dare, chơi cho vui thôi, cho tới khi có một bạn được quyền hỏi Hoàng Nam.
- Nếu chọn Truth thì phải trả lời câu hỏi của nhỏ đó, còn Dare thì…
Ngân Thảo hạ giọng, cố ý kéo dài:
- Phải hôn má bạn ngồi bên trái.
Cô dừng lại một nhịp, đảo mắt nhìn từng người:
- Tụi bây đoán coi Hoàng Nam chọn gì?
- Truth hả?
Thiên Anh lên tiếng rất khẽ, gần như theo phản xạ. Ngân Thảo gật đầu lia lịa, tiếp tục:
- Ừ. Rồi nhỏ đó hỏi là… hiện tại Hoàng Nam có đang thích ai không.
Không gian trong lớp bỗng lặng đi một chút. Quỳnh Nhi và Hân Nhiên nín thở, mắt sáng rỡ, chờ câu trả lời.
- Hoàng Nam không nói gì hết.
Ngân Thảo kể tiếp:
- Nhưng gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu thôi, mà đủ làm câu chuyện lan ra nhanh hơn cả giờ ra chơi. Ngân Thảo kể tiếp, giọng không giấu nổi sự thích thú. Sau đó confession của trường rầm rộ liền. Có một cfs bàn đúng chuyện này, bên dưới thì bình luận vô tới tấp. Người ta đoán người Hoàng Nam thích là Tường Lam. Ngân Thảo nhấn mạnh:
- Có bạn còn nói thấy trên vòng tay Hoàng Nam hay đeo có chữ “BLUE” đó. Nên ai cũng cho rằng chữ “BLUE” đó là “Lam” trong Tường Lam. Rồi còn bảo dạo này hai người thân lắm, hay đi chung, Tường Lam còn mượn vở của Hoàng Nam hoài nữa…
Nghe đến đó, Thiên Anh không xen vào câu nào. Cô chỉ cúi xuống xếp lại mép giấy trước mặt, động tác chậm hơn ban nãy một chút. Trong lòng có gì đó khựng lại rất nhẹ, như một nhịp gió lạc vào giữa trưa.
Kiều Vy ngồi cạnh để ý thấy, liền lên tiếng cắt ngang, giọng tỉnh táo:
- Dưới bình luận còn nhắc tới cái tên nào khác không mày?
Ngân Thảo lắc đầu:
- Không. Cfs đó đăng lên khoảng hai tiếng là bị xóa mất tiêu rồi. Có khi người trong cuộc còn chưa kịp biết luôn. Nên rốt cuộc chỉ có mỗi cái tên Tường Lam bị đưa vô diện tình nghi thôi.
Quán cà phê nép mình trong con hẻm nhỏ, chiều chủ nhật thưa người. Cửa kính đóng hờ, mùi cà phê rang thoang thoảng quyện với mùi lá cây đặt sát tường. Dãy chậu xanh treo dọc theo khung cửa, lá rủ xuống mềm mại, thỉnh thoảng khẽ chạm vào nhau khi có người đi ngang.
Kiều Vy gọi cà phê sữa đá, tiếng đá va vào ly kêu khẽ khi nhân viên đặt xuống quầy. Thiên Anh chọn trà đào, sắc nước nhạt, trong veo, nhìn xuyên qua được cả miếng đào cắt mỏng chìm bên dưới.
Hai người ngồi đối diện, tựa lưng vào ghế. Quán bật một bản nhạc cũ, giai điệu chậm, vừa đủ để không ai phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Một góc kệ gỗ gần đó bày vài cuốn sách cũ và chậu cây nhỏ, lá xanh sẫm, đứng yên như đang lắng nghe câu chuyện chưa bắt đầu của hai người. Kiều Vy nhìn cô bạn đang lơ đãng:
- Chiều nay không về ngủ sao, còn có hứng rủ tao đi cafe nữa.
Thiên Anh ngồi đối diện, giọng tinh nghịch đáp:
- Hôm qua ngủ quá nhiều rồi.
Kiều Vy nhìn Thiên Anh chậm hơn mọi khi, khuấy nhẹ ly cà phê, nhìn lớp đá va vào thành ly kêu khẽ:
- Hồi trưa… lúc Ngân Thảo kể chuyện đó, mày nghĩ gì không?
Thiên Anh khựng lại một chút. Cô nhìn vào ly trà trước mặt, miếng đào dưới lớp đá, rồi lắc đầu rất nhẹ:
- Cũng không biết nữa.
Câu trả lời không phủ nhận, nhưng cũng chẳng thừa nhận điều gì. Kiều Vy không hỏi dồn. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, nơi mấy chiếc xe chạy ngang qua chậm rãi:
- Tao chỉ thấy lạ. Nếu đã thân với mày như vậy, thì dù vô tình, người ta cũng nên biết giữ khoảng cách với người khác một chút.
Thiên Anh im lặng. Cô không phản bác, cũng không gật đầu. Trong đầu thoáng hiện lên vài hình ảnh rất vụn.
- Nhưng mà…
Kiều Vy nói tiếp, giọng chậm lại:
- Mấy chuyện kiểu này, nếu chỉ nghe người khác kể thì cũng khó nói lắm. Có khi chẳng có gì thật.
Thiên Anh nhấp một ngụm trà. Vị ngọt lan ra đầu lưỡi, nhưng không đậm. Cô thấy lòng mình cũng giống như ly trà đó.
Cô khẽ đáp:
- Tao cũng nghĩ vậy. Chỉ là nghe kể nên hơi để ý thôi.
Cô không nói thêm rằng chỉ là một cảm giác mơ hồ, giống như khi chạm tay vào mặt nước, biết là mát, nhưng không biết là sâu hay cạn.
Kiều Vy nhìn Thiên Anh một lúc, rồi cười nhẹ:
- Vậy thì được rồi. Chưa có gì rõ ràng thì đừng tự làm mình mệt.
Thiên Anh gật đầu. Ngoài kia, nắng chiều đã dịu đi, con hẻm nhỏ bắt đầu lên đèn. Thiên Anh nhìn những bóng người phản chiếu mờ trên mặt kính, chợt nghĩ, có những chuyện, chúng chỉ lặng lẽ ở đó, như một dấu chấm lửng chưa kịp viết tiếp.
Phòng học 12A2 cũng không ngoại lệ. Tiếng bàn luận xen lẫn tiếng cười nói vang lên rải rác. Đến gần trưa, vài bạn rủ nhau xuống căn tin mua nước, Kiều Vy tay chỉnh lại sấp bản thảo nhưng không quên nhắc:
- Đứa nào xuống căn tin nhớ mua giúp tao chai trà đào nha. Cảm ơn rất nhiều.
Bên ngoài vọng lại giọng nói xen lẫn tiếng cười:
- Biết rồi.
Trong lớp chỉ còn Thiên Anh, Kiều Vy, Ngân Thảo, Quỳnh Nhi và Hân Nhiên. Cả nhóm đang ngồi quanh mấy bàn học ghép lại, sắp xếp những bản thảo tập san vừa hoàn thành, giấy tờ chồng lên nhau còn thơm mùi mực mới. Kiều Vy liếc sang Ngân Thảo, nheo mắt hỏi:
- Nay mày không đi tập văn nghệ hả, sao còn ở đây làm tập san với tụi tao?
Ngân Thảo bật cười, xua tay:
- Chiều mới tập. Với lại sáng giờ tao có làm được gì đâu, toàn ngồi coi tiến độ là chính.
Kiều Vy nghe vậy cũng bật cười theo, không khí trong lớp thoáng nhẹ đi. Giữa tiếng giấy sột soạt và tiếng bút khẽ chạm mặt bàn, Ngân Thảo chợt nghiêng người, ánh mắt lướt qua Thiên Anh đang ngồi đối diện. Giọng cô nàng hạ thấp xuống một chút, nhưng đủ để tất cả nghe thấy:
- Mấy nay mày đi ôn bên Hoa Thanh có nghe được gì không?
Thiên Anh ngẩng lên, còn chưa kịp hiểu thì Ngân Thảo đã cười nhỏ, hỏi tiếp, giọng đầy ẩn ý:
- Mà mày ôn chung với bạn tên Tường Lam hả?
Thiên Anh tròn mắt, bất ngờ trước mấy câu hỏi không đầu không cuối ấy. Cô khựng lại vài giây, rồi vẫn kể sơ qua cho Ngân Thảo nghe vài nét về Tường Lam, tính cách, chuyện học, mấy buổi ôn thi chung. Giọng cô đều đều, không thêm thắt, cũng không giấu giếm.
Nghe xong, Ngân Thảo gật gù ra chiều đã nắm được mấu chốt. Quỳnh Nhi và Hân Nhiên ngồi bên cạnh liền tò mò nghiêng người lại gần:
- Có vụ gì hả mày?
Ngân Thảo gật đầu cái rụp, ánh mắt sáng lên hẳn, như chờ đúng câu hỏi ấy từ nãy:
- Có chứ. Để tao kể cho nghe nè.
Cô bắt đầu chậm rãi, nhưng càng kể càng hào hứng. Hôm qua, lúc đội tuyển tan buổi ôn, nhóm tập bóng cũng vừa xong nên tụ lại nói chuyện. Không biết ai bày ra trò Truth or Dare, chơi cho vui thôi, cho tới khi có một bạn được quyền hỏi Hoàng Nam.
- Nếu chọn Truth thì phải trả lời câu hỏi của nhỏ đó, còn Dare thì…
Ngân Thảo hạ giọng, cố ý kéo dài:
- Phải hôn má bạn ngồi bên trái.
Cô dừng lại một nhịp, đảo mắt nhìn từng người:
- Tụi bây đoán coi Hoàng Nam chọn gì?
- Truth hả?
Thiên Anh lên tiếng rất khẽ, gần như theo phản xạ. Ngân Thảo gật đầu lia lịa, tiếp tục:
- Ừ. Rồi nhỏ đó hỏi là… hiện tại Hoàng Nam có đang thích ai không.
Không gian trong lớp bỗng lặng đi một chút. Quỳnh Nhi và Hân Nhiên nín thở, mắt sáng rỡ, chờ câu trả lời.
- Hoàng Nam không nói gì hết.
Ngân Thảo kể tiếp:
- Nhưng gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu thôi, mà đủ làm câu chuyện lan ra nhanh hơn cả giờ ra chơi. Ngân Thảo kể tiếp, giọng không giấu nổi sự thích thú. Sau đó confession của trường rầm rộ liền. Có một cfs bàn đúng chuyện này, bên dưới thì bình luận vô tới tấp. Người ta đoán người Hoàng Nam thích là Tường Lam. Ngân Thảo nhấn mạnh:
- Có bạn còn nói thấy trên vòng tay Hoàng Nam hay đeo có chữ “BLUE” đó. Nên ai cũng cho rằng chữ “BLUE” đó là “Lam” trong Tường Lam. Rồi còn bảo dạo này hai người thân lắm, hay đi chung, Tường Lam còn mượn vở của Hoàng Nam hoài nữa…
Nghe đến đó, Thiên Anh không xen vào câu nào. Cô chỉ cúi xuống xếp lại mép giấy trước mặt, động tác chậm hơn ban nãy một chút. Trong lòng có gì đó khựng lại rất nhẹ, như một nhịp gió lạc vào giữa trưa.
Kiều Vy ngồi cạnh để ý thấy, liền lên tiếng cắt ngang, giọng tỉnh táo:
- Dưới bình luận còn nhắc tới cái tên nào khác không mày?
Ngân Thảo lắc đầu:
- Không. Cfs đó đăng lên khoảng hai tiếng là bị xóa mất tiêu rồi. Có khi người trong cuộc còn chưa kịp biết luôn. Nên rốt cuộc chỉ có mỗi cái tên Tường Lam bị đưa vô diện tình nghi thôi.
Quán cà phê nép mình trong con hẻm nhỏ, chiều chủ nhật thưa người. Cửa kính đóng hờ, mùi cà phê rang thoang thoảng quyện với mùi lá cây đặt sát tường. Dãy chậu xanh treo dọc theo khung cửa, lá rủ xuống mềm mại, thỉnh thoảng khẽ chạm vào nhau khi có người đi ngang.
Kiều Vy gọi cà phê sữa đá, tiếng đá va vào ly kêu khẽ khi nhân viên đặt xuống quầy. Thiên Anh chọn trà đào, sắc nước nhạt, trong veo, nhìn xuyên qua được cả miếng đào cắt mỏng chìm bên dưới.
Hai người ngồi đối diện, tựa lưng vào ghế. Quán bật một bản nhạc cũ, giai điệu chậm, vừa đủ để không ai phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Một góc kệ gỗ gần đó bày vài cuốn sách cũ và chậu cây nhỏ, lá xanh sẫm, đứng yên như đang lắng nghe câu chuyện chưa bắt đầu của hai người. Kiều Vy nhìn cô bạn đang lơ đãng:
- Chiều nay không về ngủ sao, còn có hứng rủ tao đi cafe nữa.
Thiên Anh ngồi đối diện, giọng tinh nghịch đáp:
- Hôm qua ngủ quá nhiều rồi.
Kiều Vy nhìn Thiên Anh chậm hơn mọi khi, khuấy nhẹ ly cà phê, nhìn lớp đá va vào thành ly kêu khẽ:
- Hồi trưa… lúc Ngân Thảo kể chuyện đó, mày nghĩ gì không?
Thiên Anh khựng lại một chút. Cô nhìn vào ly trà trước mặt, miếng đào dưới lớp đá, rồi lắc đầu rất nhẹ:
- Cũng không biết nữa.
Câu trả lời không phủ nhận, nhưng cũng chẳng thừa nhận điều gì. Kiều Vy không hỏi dồn. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, nơi mấy chiếc xe chạy ngang qua chậm rãi:
- Tao chỉ thấy lạ. Nếu đã thân với mày như vậy, thì dù vô tình, người ta cũng nên biết giữ khoảng cách với người khác một chút.
Thiên Anh im lặng. Cô không phản bác, cũng không gật đầu. Trong đầu thoáng hiện lên vài hình ảnh rất vụn.
- Nhưng mà…
Kiều Vy nói tiếp, giọng chậm lại:
- Mấy chuyện kiểu này, nếu chỉ nghe người khác kể thì cũng khó nói lắm. Có khi chẳng có gì thật.
Thiên Anh nhấp một ngụm trà. Vị ngọt lan ra đầu lưỡi, nhưng không đậm. Cô thấy lòng mình cũng giống như ly trà đó.
Cô khẽ đáp:
- Tao cũng nghĩ vậy. Chỉ là nghe kể nên hơi để ý thôi.
Cô không nói thêm rằng chỉ là một cảm giác mơ hồ, giống như khi chạm tay vào mặt nước, biết là mát, nhưng không biết là sâu hay cạn.
Kiều Vy nhìn Thiên Anh một lúc, rồi cười nhẹ:
- Vậy thì được rồi. Chưa có gì rõ ràng thì đừng tự làm mình mệt.
Thiên Anh gật đầu. Ngoài kia, nắng chiều đã dịu đi, con hẻm nhỏ bắt đầu lên đèn. Thiên Anh nhìn những bóng người phản chiếu mờ trên mặt kính, chợt nghĩ, có những chuyện, chúng chỉ lặng lẽ ở đó, như một dấu chấm lửng chưa kịp viết tiếp.