Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 20: Nhiệm vụ nhỏ, hoàn thành!

Tạ Như Huỳnh

Thành viên
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
27
CHƯƠNG 20: NHIỆM VỤ NHỎ, HOÀN THÀNH!

Chiều nay nắng nhẹ rải khắp sân trường, phủ lên những tán cây một lớp vàng mỏng manh. Lá bàng già khẽ rơi, chạm đất kêu xào xạc.

Hôm nay là buổi cuối Thiên Anh đứng lớp 12C1. Cô búi tóc gọn gàng, kẹp một chiếc nơ hồng chấm bi trắng, trông giản dị mà dịu dàng. Trong lớp, vài ánh mắt kín đáo dõi theo rồi xì xầm điều gì đó, nhưng Thiên Anh không nghe rõ, mà cũng chẳng để tâm. Cô chỉ nhắc lớp giữ trật tự, rồi tiếp tục hoàn thành bài học như mọi ngày.

Hai tiết trôi qua nhanh hơn cô nghĩ. Tiếng trống tan học vang lên, Thiên Anh đặt viên phấn xuống, đứng lặng trên bục giảng. Lớp học không vội vàng thu dọn, những trang vở vẫn mở trên bàn, như thể ai đó muốn níu lại thêm một chút thời gian. Cô nhìn từng gương mặt phía dưới, đôi mắt tròn xoe, giọng nói mềm đi:

- Vậy là hết bốn buổi đồng hành cùng nhau rồi. Cảm ơn các cậu đã nhiệt tình lắng nghe mình suốt thời gian qua. Chúc các cậu luôn chăm chỉ, học tập thật tốt nha.

Cả lớp im lặng trong khoảnh khắc ngắn, rồi đồng thanh đáp lại, rõ ràng và chân thành:

- Cảm ơn cậu, chúc cậu đạt kết quả thật tốt trong kỳ thi sắp tới!

Thiên Anh vừa xúc động vừa ngỡ ngàng. Cô đồng hành với lớp chưa lâu, ngoài giờ học cũng chẳng có nhiều câu chuyện bên lề, lại càng không nhắc đến chuyện mình thuộc đội tuyển thi quốc gia. Vậy mà lời chúc ấy vẫn đến, giản dị nhưng đủ làm lòng cô ấm lên.

Hôm nay Chí Vũ không vội ra sân tập bóng. Cậu cùng Hoàng Nam đứng đợi Thiên Anh thu dọn sách vở. Hành lang vắng người, chỉ còn vài bước chân lác đác. Thiên Anh đi giữa hai người, nghiêng đầu hỏi Chí Vũ, giọng nửa đùa nửa thật:

- Thấy sao, em gái anh thể hiện ổn không?

Chí Vũ bật cười, gật đầu:

- Nhanh thật, mới đó mà đã hết hai tuần bị em gái giám sát ngay trong lớp học của mình rồi.

Thiên Anh quay sang trừng mắt, còn Chí Vũ thì quen thuộc với phản ứng ấy, coi việc trêu ghẹo cô em họ như niềm vui. Cậu dịu giọng:

- Rồi rồi, em là giỏi nhất, được chưa?

Nói rồi lại tiếp:

- Em không thấy mấy đứa trong lớp chăm chú nghe em giảng sao, vậy là đủ câu trả lời rồi.

Thiên Anh mím môi cười. Câu hỏi này cô đã định hỏi ngay từ buổi đầu tiên, nhưng do dự mãi, đến hôm nay khi “nhiệm vụ nhỏ” đã hoàn thành, cô mới dám nói ra. Chí Vũ bỗng nghiêng đầu, đổi giọng:

- Nhưng mà em vẫn chưa được thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt của anh mình trên sân cỏ đâu nha.

Thiên Anh chồm người qua, đánh nhẹ vào vai cậu:

- Em còn qua đây ôn thi đến cuối tháng sau lận, thiếu gì cơ hội.

Chí Vũ gật gù cho cô vui lòng, rồi tách ra trước vì đến giờ luyện tập. Hoàng Nam lúc này mới khẽ ho một tiếng, nói ngắn gọn:

- Thiên Anh, lên thư viện.

Cô chợt nhớ ra lời hẹn hôm trước. Khi ấy, Thiên Anh tò mò về thư viện của Hoa Thanh, còn băn khoăn không biết học sinh trường khác có được vào không. Đến khi biết chỉ cần có thẻ học sinh, cả hai liền hẹn hôm nay tan học sẽ ghé qua một lát rồi về ôn thi.

Đến đoạn cầu thang, tiếng cười nói rộn ràng từ xa vọng lại. Ba bạn học sinh khối 10 đang đùa giỡn, rượt đuổi nhau không chút dè chừng. Thiên Anh thầm nghĩ, cuối ngày mà vẫn tràn đầy năng lượng như vậy, đúng là tuổi trẻ.

Ý nghĩ còn chưa dứt, cô chợt thấy tay mình tuột khỏi lan can, chân không kịp trụ vững. Một bạn trong lúc chạy qua đã va trúng vai cô. Khoảnh khắc mất thăng bằng chỉ kéo dài trong chớp mắt, nhưng đủ khiến tim cô thóp lại. Ngay lúc đó, có một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo cô trở về vị trí an toàn. Là Hoàng Nam.

Ba bạn học sinh kia dừng lại, cuống quýt hỏi thăm. Thiên Anh xua tay, bảo mình không sao, dù trong lòng vẫn còn chút giật mình. Khi họ rời đi, Hoàng Nam nhìn cô từ đầu đến chân, giọng lo lắng:

- Cậu có va ở đâu không?

Thiên Anh lắc đầu:

- Mình ổn, chỉ bất ngờ một chút thôi.

Hoàng Nam nhìn cô lâu hơn một chút, dường như chỉ muốn chắc chắn rằng cô thật sự ổn.

- Không làm ảnh hưởng hai người chứ?

Giọng Vĩnh Khôi vang lên phía sau. Thiên Anh lúc này mới nhận ra tay Hoàng Nam vẫn đang giữ tay mình. Cả hai gần như cùng lúc buông ra, mỗi người lặng lẽ thu lại một chút ngượng ngùng. Vĩnh Khôi tinh ý không để khoảng im lặng kéo dài. Cậu bước đi cạnh Thiên Anh, nghiêng đầu hỏi, giọng tự nhiên:

- Sau này mình vẫn có thể nhắn tin riêng cho cậu chứ?

Thấy ánh mắt Hoàng Nam thoáng qua, Vĩnh Khôi vội nói thêm, như bổ sung cho câu hỏi của mình:

- Ý mình là có thể hỏi bài cậu không?

Thiên Anh bật cười khẽ, đáp nửa đùa:

- Nếu mình có thời gian…

Cả hai cùng cười. Trong suy nghĩ của Vĩnh Khôi, Thiên Anh lúc này rất khác so với dáng vẻ nghiêm túc trên bục giảng, gần gũi hơn, mềm mại và dễ trò chuyện. Suốt đoạn đường còn lại, Hoàng Nam không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi cạnh, lắng nghe câu chuyện giữa hai người. Hôm nay Vĩnh Khôi dường như thân thiết hơn thường ngày, nói chuyện với Thiên Anh rất tự nhiên. Nghĩ lại cũng không lạ, bởi trong những buổi đứng lớp của 12C1, cái tên Vĩnh Khôi luôn xuất hiện đều đặn mỗi lần phát biểu. Khi sắp tạm biệt, Vĩnh Khôi còn quay lại, cười nói:

- Hôm nào rảnh, cậu nhớ đến xem đội bóng của lớp mình tập luyện nhé.

Thư viện Hoa Thanh hôm nay không đông lắm, yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân khe khẽ vang lên giữa các dãy kệ.

Thiên Anh lễ phép chào cô thủ thư, một người phụ nữ ngoài bốn mươi, gương mặt hiền hậu. Cô mỉm cười đáp lại, đẩy quyển sổ nhật ký thư viện về phía hai người. Thiên Anh và Hoàng Nam lần lượt điền tên mình vào đó.

Trong lúc lật trang tìm chỗ trống, ánh mắt Thiên Anh vô tình dừng lại ở một cái tên quen thuộc: “Nguyễn Tường Lam - 12C2”. Những dòng ghi chép bên cạnh cho thấy Tường Lam rất thường xuyên lên thư viện. Cách đó không xa, chỉ vài dòng phía dưới, là cái tên “Phương Hoàng Nam - 12C1”. Thời gian lên thư viện của hai người nhìn qua cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu.

Thiên Anh khẽ khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng dời mắt đi, như thể sợ mình chú ý quá lâu sẽ để lộ điều gì đó không nên nghĩ tới. Khi đến lượt ghi tên mình, cô chần chừ. Ngòi bút dừng lại trên trang giấy trắng, lưỡng lự không biết nên ghi lớp thế nào. Cô thủ thư nhìn cô, rồi nhìn cái tên vừa được viết ngay ngắn, sau đó nhẹ giọng:

- Em cho cô xem thẻ học sinh nhé?

Thiên Anh vội lấy thẻ đưa ra. Cô thủ thư xem qua một lúc, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi nở một nụ cười rất dịu dàng:

- Là em hả? Vậy thì chỉ cần ghi tên là được rồi.

Thiên Anh gật đầu, khẽ “dạ” một tiếng. Xong xuôi, như một thói quen đã hình thành từ trước, cô và Hoàng Nam cùng chọn một chiếc bàn gần cửa sổ. Từ đó có thể nhìn ra một góc khuôn viên Hoa Thanh, hàng cây xanh rì rào trong gió nhẹ, nắng chiều lặng lẽ đậu trên những bậc thềm cũ.

Thiên Anh dạo một vòng quanh thư viện, những dãy kệ cao xếp kín sách im lìm dưới ánh đèn vàng nhạt. Sau một hồi tìm kiếm, cô dừng lại trước một kệ quen, rút ra cuốn “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn sách đã cũ, bìa hơi sờn, nhưng khi mở ra vẫn mang theo mùi giấy rất dịu.

Cô tựa lưng vào kệ sách, chăm chú đọc, thế giới xung quanh dần lùi xa, chỉ còn lại những dòng chữ chậm rãi trôi qua trước mắt… cho đến khi có một bóng người đứng đối diện.

Khoảng cách giữa họ chỉ chừng hai bước chân. Thiên Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt Hoàng Nam. Cô chưa kịp nói gì thì cậu đã tiến thêm một bước, đứng rất gần. Gần đến mức bóng cậu đổ xuống, khe khẽ che đi cả người cô, như thể không gian yên tĩnh của thư viện bỗng thu hẹp lại chỉ vừa đủ cho hai người.

Đứng cạnh Hoàng Nam, Thiên Anh chỉ cao hơn vai cậu một chút. Hơi thở cô khẽ chậm lại, bàn tay vô thức siết nhẹ bìa sách. Hoàng Nam cúi mắt nhìn xuống, giọng hạ thấp:

- Đang đọc gì thế?

Thiên Anh khẽ gấp sách lại, đưa bìa sách lên trước mắt cậu. Cô lí nhí, như đang giải thích nhiều hơn là trả lời:

- Có bạn mượn trước rồi… nên mình mãi chẳng mượn được cuốn này ở thư viện trường mình.

Nghe giọng cô mè nheo rất khẽ, Hoàng Nam quay mặt sang hướng khác, bật cười nhẹ. Nụ cười thoáng qua như một bí mật không nói thành lời. Cậu chỉ nói:

- Vậy cậu đọc đi.

Rồi Hoàng Nam quay lưng, bước về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng chiều đang nghiêng nghiêng rơi xuống mặt bàn gỗ.​

Thiên Anh đứng yên một lúc lâu, mắt vẫn dõi theo bóng lưng ấy. Đến khi cậu ngồi xuống, mở sách ra, cô mới khẽ cúi đầu, ôm cuốn sách trong tay, nở một nụ cười trong veo.
 

Đính kèm

  • Screenshot 2025-12-24 121207.png
    Screenshot 2025-12-24 121207.png
    20,2 KB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom