- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 644
CHƯƠNG 20: NHIỆM VỤ NHỎ, HOÀN THÀNH!
Chiều nay, nắng rải khắp sân trường, phủ lên tán cây một lớp vàng mỏng manh, lá bàng già rơi nhẹ, chạm đất kêu xào xạc.
Buổi cuối Thiên Anh đứng lớp 12C1, cô búi tóc gọn gàng, kẹp một chiếc nơ màu hồng chấm bi trắng, trông giản dị mà dịu dàng. Trong lớp, vài ánh mắt kín đáo dõi theo, xì xầm điều gì đó, Thiên Anh không nghe rõ cũng chẳng để tâm. Cô nhắc lớp giữ trật tự, tiếp tục hoàn thành bài học như mọi ngày.
Hai tiết trôi qua nhanh hơn tiếng thở dài của ai đó. Tiếng trống tan học vang lên, Thiên Anh đặt viên phấn xuống, đứng lặng trên bục giảng. Lớp học không vội vàng thu dọn, trang vở trên bàn bay nhẹ dưới gió quạt như ai cũng muốn níu lại thêm một chút thời gian.
Thiên Anh nhìn từng gương mặt phía dưới lớp học, đôi mắt tròn xoe. “Vậy là hết bốn buổi đồng hành cùng nhau rồi. Cảm ơn các cậu đã nhiệt tình lắng nghe mình suốt thời gian qua. Chúc các cậu luôn chăm chỉ, học tập thật tốt nha!”
Cả lớp im lặng trong khoảnh khắc ngắn, đồng thanh đáp lại bằng giọng rõ ràng và chân thành. “Cảm ơn cậu, chúc cậu đạt kết quả thật tốt trong kỳ thi sắp tới!”
Thiên Anh vừa xúc động vừa ngỡ ngàng. Cô đồng hành với 12C1 chỉ vỏn vẹn hai tuần, ngoài giờ học chẳng có nhiều câu chuyện bên lề, càng không nhắc đến chuyện cô thuộc đội tuyển thi quốc gia. Vậy mà lời chúc từ lớp vẫn đến một cách giản dị khiến lòng cô ấm lên.
Chí Vũ không vội ra sân tập bóng, cùng Hoàng Nam đứng đợi Thiên Anh thu dọn sách vở.
Hành lang vắng người, Thiên Anh đi giữa hai người, nghiêng đầu hỏi Chí Vũ, giọng nửa ghẹo nửa thật. “Thấy sao, em gái anh thể hiện ổn không?”
Chí Vũ, gật đầu. “Nhanh thật, mới đó mà đã hết hai tuần bị em gái giám sát ngay trong lớp học của mình rồi.”
Thiên Anh quay sang trừng mắt, Chí Vũ đã quá quen với phản ứng này, mặc định việc trêu ghẹo cô em họ là niềm vui nhỏ.
Chí Vũ dịu giọng. “Rồi rồi, em là giỏi nhất, được chưa? Em không thấy mấy đứa trong lớp chăm chú nghe em giảng sao, vậy là đủ câu trả lời rồi.”
Thiên Anh mím môi cười. Câu hỏi này cô đã muốn hỏi ngay từ buổi đầu tiên mà cứ do dự mãi. Đến hôm nay, “nhiệm vụ nhỏ” đã hoàn thành, cô mới dám nói ra.
Chí Vũ bỗng nghiêng đầu, đổi giọng. “Cơ mà em vẫn chưa được thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt của anh mình trên sân cỏ đâu nha.”
Thiên Anh chồm người qua, đánh nhẹ vào vai Chí Vũ. “Em còn qua đây ôn thi đến cuối tháng sau lận, thiếu gì cơ hội.”
Chí Vũ gật gù cho Thiên Anh vui lòng, cậu tách ra trước vì đến giờ luyện tập.
Hoàng Nam lúc này mới ho một tiếng. “Thiên Anh, lên thư viện.”
Thiên Anh nhớ ra lời hẹn hôm trước.
Thiên Anh tò mò về thư viện của Hoa Thanh nhưng băn khoăn không biết học sinh trường khác có được vào không. Mấy hôm nay mới biết có thẻ học sinh là vào được, cô liền hẹn Hoàng Nam hôm nay tan học sẽ ghé qua một lát rồi về ôn thi.
Cả hai đến đoạn cầu thang thì nghe tiếng cười nói rộn ràng từ xa vọng lại. Ba bạn học sinh khối mười đang đùa giỡn, rượt đuổi nhau không chút dè chừng.
Thiên Anh thầm nghĩ, cuối ngày mà vẫn tràn đầy năng lượng như vậy, đúng là tuổi trẻ. Ý nghĩ chưa dứt, cô đã thấy tay mình tuột khỏi lan can, chân không kịp trụ vững. Một bạn trong lúc chạy qua va trúng vai cô. Khoảnh khắc mất thăng bằng chỉ kéo dài trong chớp mắt khiến tim cô thóp lại. Ngay lúc đó, có một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo cô trở về vị trí an toàn. Ba bạn học sinh kia vội dừng lại, cuống quýt hỏi thăm. Thiên Anh xua tay, bảo mình không sao dù trong lòng vẫn còn chút giật mình.
Ba người kia rời đi, Hoàng Nam nhìn Thiên Anh từ đầu đến chân, giọng lo lắng. “Cậu có va ở đâu không?”
Thiên Anh lắc đầu. “Mình ổn, chỉ bất ngờ một chút thôi.”
Hoàng Nam nhìn Thiên Anh như chỉ muốn chắc chắn rằng cô thật sự ổn.
“Không làm ảnh hưởng hai người chứ?” Giọng Vĩnh Khôi vang lên phía sau.
Thiên Anh lúc này mới nhận ra tay Hoàng Nam vẫn đang giữ tay mình. Cả hai gần như cùng lúc buông ra, mỗi người lặng lẽ thu lại một chút ngượng ngùng.
Vĩnh Khôi tinh ý không để khoảng im lặng kéo dài, bước đi cạnh Thiên Anh. “Sau này mình vẫn có thể nhắn tin riêng cho cậu chứ?” Thấy ánh mắt Hoàng Nam thoáng qua, Vĩnh Khôi vội nói thêm như bổ sung cho câu hỏi của mình. “Ý mình là có thể hỏi bài cậu không?”
Thiên Anh bật cười, đáp nửa đùa. “Nếu mình có thời gian…”
Cả hai cùng cười rất tươi.
Trong suy nghĩ của Vĩnh Khôi, Thiên Anh lúc này rất khác so với dáng vẻ nghiêm túc trên bục giảng: gần gũi hơn, mềm mại và dễ trò chuyện.
Suốt đoạn đường còn lại, Hoàng Nam lặng lẽ đi cạnh, lắng nghe câu chuyện giữa hai người. Vĩnh Khôi cứ như thân thiết hơn thường ngày, nói chuyện với Thiên Anh rất tự nhiên. Nghĩ lại cũng không lạ, suốt những buổi đứng lớp của 12C1, cái tên Vĩnh Khôi luôn xuất hiện đều đặn mỗi lần Thiên Anh đặt câu hỏi.
Sắp tạm biệt, Vĩnh Khôi quay sang Thiên Anh, cười nói. “Hôm nào rảnh, cậu nhớ đến xem đội bóng 12C1 tụi mình tập luyện nhé!”
Thư viện Hoa Thanh buổi chiều không đông lắm, yên ắng tưởng đâu nghe rõ tiếng bước chân len giữa các dãy kệ.
Thiên Anh lễ phép chào cô thủ thư, một người phụ nữ ngoài bốn mươi, gương mặt hiền hậu. Cô thủ thư mỉm cười đáp lại, đẩy quyển sổ nhật ký thư viện về phía Thiên Anh và Hoàng Nam. Cả hai lần lượt điền tên mình vào đó.
Trong lúc lật trang tìm chỗ trống, ánh mắt Thiên Anh vô tình dừng lại ở một hàng chữ: “Nguyễn Tường Lam - 12C2”. Những dòng ghi chép bên cạnh cho thấy Tường Lam rất thường xuyên lên thư viện. Cách đó vài dòng là một hàng chữ khác khiến Thiên Anh khó rời mắt: “Phương Hoàng Nam - 12C1”. Thời gian lên thư viện của hai người nhìn qua chẳng chênh lệch bao nhiêu. Thiên Anh hơi khựng lại một nhịp rồi nhanh chóng dời mắt đi như sợ rằng mình chú ý quá lâu sẽ để lộ điều gì đó không nên nghĩ tới.
Đến lượt ghi tên mình, Thiên Anh thoáng chần chừ, ngòi bút dừng trên trang giấy trắng, lưỡng lự không biết nên ghi lớp thế nào.
Cô thủ thư nhìn Thiên Anh, liếc qua cái tên vừa được viết ngay ngắn. “Em cho cô xem thẻ học sinh nhé?”
Thiên Anh vội lấy thẻ đưa ra.
Cô thủ thư xem qua một lúc, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, nở một nụ cười rất dịu dàng. “Là em hả? Vậy thì ghi tên là được rồi.”
Thiên Anh gật đầu, “dạ” một tiếng.
Xong xuôi, như một thói quen đã hình thành từ trước, Thiên Anh và Hoàng Nam cùng chọn một chiếc bàn gần cửa sổ. Từ chỗ họ ngồi có thể nhìn ra một góc khuôn viên Hoa Thanh với hàng cây xanh rì rào trong gió nhẹ trong nắng chiều đang lặng lẽ đậu trên bậc thềm cũ kỹ.
Thiên Anh dạo một vòng quanh thư viện, những dãy kệ cao xếp kín sách im lìm dưới ánh đèn vàng nhạt. Sau một hồi tìm kiếm, cô dừng lại trước một kệ quen, rút ra cuốn “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn sách đã cũ, bìa hơi sờn, mở ra vẫn mang theo mùi giấy rất dịu. Cô tựa lưng vào kệ sách, chăm chú đọc, thế giới xung quanh dần lùi xa chừa khoảng trống cho từng dòng chữ chậm rãi trôi qua trước mắt… cho đến khi có một bóng người đứng đối diện. Khoảng cách giữa họ chỉ chừng hai bước chân. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Hoàng Nam. Cô chưa kịp nói gì, cậu đã tiến thêm một bước, đứng rất gần, gần đến mức bóng cậu đổ xuống che đi cả người cô. Không gian yên tĩnh của thư viện bỗng thu hẹp lại như đủ chỗ cho hai người. Đứng cạnh cậu, cô chỉ cao hơn vai cậu một chút. Hơi thở cô có chút chậm lại, bàn tay thức siết nhẹ bìa sách.
Hoàng Nam cúi mắt nhìn xuống, giọng hạ thấp. “Đang đọc gì thế?”
Thiên Anh ngại ngùng gấp sách, đưa bìa sách lên trước mắt Hoàng Nam. Cô lí nhí, như đang giải thích nhiều hơn trả lời. “Có bạn mượn trước rồi… nên mình mãi chẳng mượn được cuốn này ở thư viện Hoàng Thanh.”
Nghe giọng Thiên Anh mè nheo, Hoàng Nam quay mặt sang hướng khác, bật cười nhẹ. Nụ cười thoáng qua như một bí mật không nói thành lời, cậu nói nhỏ. “Vậy cậu đọc đi.”
Hoàng Nam quay lưng, bước về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ bỏ Thiên Anh ngơ người đứng đó, mắt vẫn dõi theo bóng lưng kia. Đến khi cậu ngồi xuống, tay lật từng trang sách, cô mới cúi đầu, ôm cuốn sách trong tay, nở một nụ cười trong veo.
Buổi cuối Thiên Anh đứng lớp 12C1, cô búi tóc gọn gàng, kẹp một chiếc nơ màu hồng chấm bi trắng, trông giản dị mà dịu dàng. Trong lớp, vài ánh mắt kín đáo dõi theo, xì xầm điều gì đó, Thiên Anh không nghe rõ cũng chẳng để tâm. Cô nhắc lớp giữ trật tự, tiếp tục hoàn thành bài học như mọi ngày.
Hai tiết trôi qua nhanh hơn tiếng thở dài của ai đó. Tiếng trống tan học vang lên, Thiên Anh đặt viên phấn xuống, đứng lặng trên bục giảng. Lớp học không vội vàng thu dọn, trang vở trên bàn bay nhẹ dưới gió quạt như ai cũng muốn níu lại thêm một chút thời gian.
Thiên Anh nhìn từng gương mặt phía dưới lớp học, đôi mắt tròn xoe. “Vậy là hết bốn buổi đồng hành cùng nhau rồi. Cảm ơn các cậu đã nhiệt tình lắng nghe mình suốt thời gian qua. Chúc các cậu luôn chăm chỉ, học tập thật tốt nha!”
Cả lớp im lặng trong khoảnh khắc ngắn, đồng thanh đáp lại bằng giọng rõ ràng và chân thành. “Cảm ơn cậu, chúc cậu đạt kết quả thật tốt trong kỳ thi sắp tới!”
Thiên Anh vừa xúc động vừa ngỡ ngàng. Cô đồng hành với 12C1 chỉ vỏn vẹn hai tuần, ngoài giờ học chẳng có nhiều câu chuyện bên lề, càng không nhắc đến chuyện cô thuộc đội tuyển thi quốc gia. Vậy mà lời chúc từ lớp vẫn đến một cách giản dị khiến lòng cô ấm lên.
Chí Vũ không vội ra sân tập bóng, cùng Hoàng Nam đứng đợi Thiên Anh thu dọn sách vở.
Hành lang vắng người, Thiên Anh đi giữa hai người, nghiêng đầu hỏi Chí Vũ, giọng nửa ghẹo nửa thật. “Thấy sao, em gái anh thể hiện ổn không?”
Chí Vũ, gật đầu. “Nhanh thật, mới đó mà đã hết hai tuần bị em gái giám sát ngay trong lớp học của mình rồi.”
Thiên Anh quay sang trừng mắt, Chí Vũ đã quá quen với phản ứng này, mặc định việc trêu ghẹo cô em họ là niềm vui nhỏ.
Chí Vũ dịu giọng. “Rồi rồi, em là giỏi nhất, được chưa? Em không thấy mấy đứa trong lớp chăm chú nghe em giảng sao, vậy là đủ câu trả lời rồi.”
Thiên Anh mím môi cười. Câu hỏi này cô đã muốn hỏi ngay từ buổi đầu tiên mà cứ do dự mãi. Đến hôm nay, “nhiệm vụ nhỏ” đã hoàn thành, cô mới dám nói ra.
Chí Vũ bỗng nghiêng đầu, đổi giọng. “Cơ mà em vẫn chưa được thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt của anh mình trên sân cỏ đâu nha.”
Thiên Anh chồm người qua, đánh nhẹ vào vai Chí Vũ. “Em còn qua đây ôn thi đến cuối tháng sau lận, thiếu gì cơ hội.”
Chí Vũ gật gù cho Thiên Anh vui lòng, cậu tách ra trước vì đến giờ luyện tập.
Hoàng Nam lúc này mới ho một tiếng. “Thiên Anh, lên thư viện.”
Thiên Anh nhớ ra lời hẹn hôm trước.
Thiên Anh tò mò về thư viện của Hoa Thanh nhưng băn khoăn không biết học sinh trường khác có được vào không. Mấy hôm nay mới biết có thẻ học sinh là vào được, cô liền hẹn Hoàng Nam hôm nay tan học sẽ ghé qua một lát rồi về ôn thi.
Cả hai đến đoạn cầu thang thì nghe tiếng cười nói rộn ràng từ xa vọng lại. Ba bạn học sinh khối mười đang đùa giỡn, rượt đuổi nhau không chút dè chừng.
Thiên Anh thầm nghĩ, cuối ngày mà vẫn tràn đầy năng lượng như vậy, đúng là tuổi trẻ. Ý nghĩ chưa dứt, cô đã thấy tay mình tuột khỏi lan can, chân không kịp trụ vững. Một bạn trong lúc chạy qua va trúng vai cô. Khoảnh khắc mất thăng bằng chỉ kéo dài trong chớp mắt khiến tim cô thóp lại. Ngay lúc đó, có một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo cô trở về vị trí an toàn. Ba bạn học sinh kia vội dừng lại, cuống quýt hỏi thăm. Thiên Anh xua tay, bảo mình không sao dù trong lòng vẫn còn chút giật mình.
Ba người kia rời đi, Hoàng Nam nhìn Thiên Anh từ đầu đến chân, giọng lo lắng. “Cậu có va ở đâu không?”
Thiên Anh lắc đầu. “Mình ổn, chỉ bất ngờ một chút thôi.”
Hoàng Nam nhìn Thiên Anh như chỉ muốn chắc chắn rằng cô thật sự ổn.
“Không làm ảnh hưởng hai người chứ?” Giọng Vĩnh Khôi vang lên phía sau.
Thiên Anh lúc này mới nhận ra tay Hoàng Nam vẫn đang giữ tay mình. Cả hai gần như cùng lúc buông ra, mỗi người lặng lẽ thu lại một chút ngượng ngùng.
Vĩnh Khôi tinh ý không để khoảng im lặng kéo dài, bước đi cạnh Thiên Anh. “Sau này mình vẫn có thể nhắn tin riêng cho cậu chứ?” Thấy ánh mắt Hoàng Nam thoáng qua, Vĩnh Khôi vội nói thêm như bổ sung cho câu hỏi của mình. “Ý mình là có thể hỏi bài cậu không?”
Thiên Anh bật cười, đáp nửa đùa. “Nếu mình có thời gian…”
Cả hai cùng cười rất tươi.
Trong suy nghĩ của Vĩnh Khôi, Thiên Anh lúc này rất khác so với dáng vẻ nghiêm túc trên bục giảng: gần gũi hơn, mềm mại và dễ trò chuyện.
Suốt đoạn đường còn lại, Hoàng Nam lặng lẽ đi cạnh, lắng nghe câu chuyện giữa hai người. Vĩnh Khôi cứ như thân thiết hơn thường ngày, nói chuyện với Thiên Anh rất tự nhiên. Nghĩ lại cũng không lạ, suốt những buổi đứng lớp của 12C1, cái tên Vĩnh Khôi luôn xuất hiện đều đặn mỗi lần Thiên Anh đặt câu hỏi.
Sắp tạm biệt, Vĩnh Khôi quay sang Thiên Anh, cười nói. “Hôm nào rảnh, cậu nhớ đến xem đội bóng 12C1 tụi mình tập luyện nhé!”
Thư viện Hoa Thanh buổi chiều không đông lắm, yên ắng tưởng đâu nghe rõ tiếng bước chân len giữa các dãy kệ.
Thiên Anh lễ phép chào cô thủ thư, một người phụ nữ ngoài bốn mươi, gương mặt hiền hậu. Cô thủ thư mỉm cười đáp lại, đẩy quyển sổ nhật ký thư viện về phía Thiên Anh và Hoàng Nam. Cả hai lần lượt điền tên mình vào đó.
Trong lúc lật trang tìm chỗ trống, ánh mắt Thiên Anh vô tình dừng lại ở một hàng chữ: “Nguyễn Tường Lam - 12C2”. Những dòng ghi chép bên cạnh cho thấy Tường Lam rất thường xuyên lên thư viện. Cách đó vài dòng là một hàng chữ khác khiến Thiên Anh khó rời mắt: “Phương Hoàng Nam - 12C1”. Thời gian lên thư viện của hai người nhìn qua chẳng chênh lệch bao nhiêu. Thiên Anh hơi khựng lại một nhịp rồi nhanh chóng dời mắt đi như sợ rằng mình chú ý quá lâu sẽ để lộ điều gì đó không nên nghĩ tới.
Đến lượt ghi tên mình, Thiên Anh thoáng chần chừ, ngòi bút dừng trên trang giấy trắng, lưỡng lự không biết nên ghi lớp thế nào.
Cô thủ thư nhìn Thiên Anh, liếc qua cái tên vừa được viết ngay ngắn. “Em cho cô xem thẻ học sinh nhé?”
Thiên Anh vội lấy thẻ đưa ra.
Cô thủ thư xem qua một lúc, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, nở một nụ cười rất dịu dàng. “Là em hả? Vậy thì ghi tên là được rồi.”
Thiên Anh gật đầu, “dạ” một tiếng.
Xong xuôi, như một thói quen đã hình thành từ trước, Thiên Anh và Hoàng Nam cùng chọn một chiếc bàn gần cửa sổ. Từ chỗ họ ngồi có thể nhìn ra một góc khuôn viên Hoa Thanh với hàng cây xanh rì rào trong gió nhẹ trong nắng chiều đang lặng lẽ đậu trên bậc thềm cũ kỹ.
Thiên Anh dạo một vòng quanh thư viện, những dãy kệ cao xếp kín sách im lìm dưới ánh đèn vàng nhạt. Sau một hồi tìm kiếm, cô dừng lại trước một kệ quen, rút ra cuốn “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn sách đã cũ, bìa hơi sờn, mở ra vẫn mang theo mùi giấy rất dịu. Cô tựa lưng vào kệ sách, chăm chú đọc, thế giới xung quanh dần lùi xa chừa khoảng trống cho từng dòng chữ chậm rãi trôi qua trước mắt… cho đến khi có một bóng người đứng đối diện. Khoảng cách giữa họ chỉ chừng hai bước chân. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Hoàng Nam. Cô chưa kịp nói gì, cậu đã tiến thêm một bước, đứng rất gần, gần đến mức bóng cậu đổ xuống che đi cả người cô. Không gian yên tĩnh của thư viện bỗng thu hẹp lại như đủ chỗ cho hai người. Đứng cạnh cậu, cô chỉ cao hơn vai cậu một chút. Hơi thở cô có chút chậm lại, bàn tay thức siết nhẹ bìa sách.
Hoàng Nam cúi mắt nhìn xuống, giọng hạ thấp. “Đang đọc gì thế?”
Thiên Anh ngại ngùng gấp sách, đưa bìa sách lên trước mắt Hoàng Nam. Cô lí nhí, như đang giải thích nhiều hơn trả lời. “Có bạn mượn trước rồi… nên mình mãi chẳng mượn được cuốn này ở thư viện Hoàng Thanh.”
Nghe giọng Thiên Anh mè nheo, Hoàng Nam quay mặt sang hướng khác, bật cười nhẹ. Nụ cười thoáng qua như một bí mật không nói thành lời, cậu nói nhỏ. “Vậy cậu đọc đi.”
Hoàng Nam quay lưng, bước về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ bỏ Thiên Anh ngơ người đứng đó, mắt vẫn dõi theo bóng lưng kia. Đến khi cậu ngồi xuống, tay lật từng trang sách, cô mới cúi đầu, ôm cuốn sách trong tay, nở một nụ cười trong veo.