Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 19: Tâm lý

Tạ Như Huỳnh

Thành viên
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
25
CHƯƠNG 19: TÂM LÝ

Hoa Thanh chiều nay lặng gió. Tấm thông báo treo trên bảng tin trước lớp học khẽ lay động, phát ra tiếng sột soạt rất nhẹ, như nhịp thở đều đặn của một buổi chiều đang trôi chậm.

Trong lớp, giọng Thiên Anh vẫn đều đều, trầm ổn, dẫn dắt từng nội dung bài giảng quen thuộc. Chỉ có điều, nếu nhìn kỹ, người ta sẽ nhận ra sắc mặt cô hôm nay không tươi tắn như mọi khi. Vài lần chuyển slide, Thiên Anh khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, tự nhắc mình giữ tỉnh táo, rồi tiếp tục bài giảng bằng giọng nói không hề chao đảo.

Tiết học cuối cùng cũng khép lại. Phòng học nhanh chóng xôn xao tiếng kéo ghế, tiếng bước chân vội vã. Chí Vũ là người thu dọn nhanh nhất. Cậu nhét vở vào balo, đi ngang qua bàn giáo viên còn quay sang nói với Thiên Anh:

- Anh đi trước nha, chuẩn bị bóng cho cả đội nữa.

Nói xong, Chí Vũ đã sải bước về phía cửa. Thiên Anh chỉ lắc đầu, mỉm cười rất nhẹ. Cô vừa gập laptop lại thì nghe giọng Vĩnh Khôi vang lên. Ngước mắt, đã thấy cậu đứng trước bàn giáo viên, nở nụ cười quen thuộc:

- Cậu có muốn đi xem đội bóng lớp mình luyện tập không?

Thiên Anh khẽ lắc đầu:

- Lần sau nha, hôm nay mình có lịch ôn đội tuyển rồi.

Vĩnh Khôi không nài thêm, chỉ chào cô một tiếng rồi quay lưng rời đi. Thiên Anh cẩn thận cho laptop vào balo, gom sách vở và bút vào ngăn riêng. Hôm nay, từng động tác của cô đều chậm hơn thường lệ, đến mức không nhận ra lớp học đã thưa người từ lúc nào.

Vài tia nắng yếu ớt cuối chiều len qua khung cửa sổ, rơi xuống nền gạch thành những vệt sáng mỏng manh. Thiên Anh nhìn ra ngoài một thoáng rồi bình thản bước về phía cửa lớp.

Vừa ra đến hành lang, cô đã thấy Hoàng Nam đứng tựa vào lan can, ánh mắt hướng thẳng về phía mình. Thiên Anh hơi sững lại. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì Hoàng Nam đã mở lời trước:

- Cậu, đi ăn không?

Cô ngẩn người trong giây lát. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ ôn đội tuyển, mà hình như lớp ôn của Hoàng Nam cũng vậy. Sau một nhịp chần chừ rất ngắn, Thiên Anh gật đầu.

Hoàng Nam dẫn cô đến một quán phở nhỏ cạnh trường. Giờ tan học nên quán chỉ lác đác vài người. Khi cả hai vừa bước vào, vài học sinh mặc đồng phục Hoa Thanh vô thức liếc nhìn họ, nhưng hôm nay Thiên Anh chẳng buồn để tâm đến những ánh mắt xung quanh.

Cả hai chọn một bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiều còn sót lại rơi nghiêng trên mặt bàn gỗ. Thiên Anh vừa ngồi xuống thì Hoàng Nam đã đi về phía quầy gọi món. Lúc quay lại, trên tay cậu là hai lon nước ép trái cây. Cậu bật nắp thật nhẹ rồi đẩy một lon về phía cô.

Không lâu sau, phở được mang ra. Tô phở nóng, khói bốc lên nghi ngút, mang theo mùi nước lèo thơm ngọt. Hoàng Nam phụ nhân viên đặt phở xuống bàn, sắp xếp tương và rau ăn kèm gọn gàng.

Thiên Anh thoáng ngạc nhiên. Tô phở trước mặt cô không có hành, phần rau kèm nhiều giá đỗ hơn các loại khác, tương ăn cùng là tương ngọt, không hề có tương cay. Tất cả đều giống hệt thói quen ăn uống của cô.

Hoàng Nam ngồi đối diện, không nói nhiều, chỉ nhắc cô ăn khi còn nóng để cảm nhận trọn vẹn hương vị. Ăn được một lúc, sắc mặt Thiên Anh trông khá hơn hẳn. Hoàng Nam nhìn cô, chậm rãi hỏi:

- Hôm nay cậu bỏ bữa trưa đúng không?

Thiên Anh ngước lên, có chút bất ngờ. Nhưng đó là sự thật. Hôm nay cô không kịp ăn trưa. Tối qua, thầy Trung thông báo từ tuần này sẽ tăng buổi ôn thi, mà đúng chiều nay có lịch. Trước đó, cô đã hẹn với nhóm làm tập san ở lại hoàn thành vài trang hôm rồi còn dở. Tiết cuối lớp cô lại tan muộn hơn mọi khi nhưng cô không thể hủy hẹn với các bạn. Cuối cùng cô đành chạy vội từ Hoàng Thanh sang Hoa Thanh và bữa trưa cứ thế bị bỏ quên.

Kể xong, Thiên Anh vừa cười vừa nói:

- Mình còn định ôn xong rồi ăn tối luôn cơ.

Hoàng Nam tròn mắt nhìn cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu gặp một người bỏ bữa đến mức suýt đứng không vững mà vẫn bình thản như vậy. Cậu thở dài, lắc đầu không nói gì. Thấy thế, Thiên Anh vội chữa cháy:

- Nhưng cậu đưa mình đi ăn rồi mà, giờ mình cũng được tiếp thêm năng lượng rồi còn gì.

Cả hai tiếp tục ăn. Giữa làn khói phở mỏng nhẹ, vẫn vang lên câu chuyện tác hại của việc bỏ bữa rồi vài câu như “Không được bỏ bữa”, “Nhớ ăn đúng bữa”,… từ Hoàng Nam. Những lời nói không nặng nề, nhưng đủ để khiến buổi chiều muộn ấy trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Khuôn viên Hoa Thanh lúc này đã thưa người. Buổi học chiều vừa kết thúc, không gian lắng lại, chỉ còn tiếng bước chân rải rác trên lối đi quen thuộc. Thiên Anh và Hoàng Nam đi cạnh nhau, khoảng cách đủ gần để cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, nhưng giữa hai người vẫn là một khoảng lặng không lời.

Cảm giác ấy khiến Thiên Anh chợt nhớ đến hôm đầu tiên cô qua Hoa Thanh. Khi đó cũng là sóng bước bên Hoàng Nam, cũng ít nói như vậy. Ngày ấy, ánh mắt cô còn mải nhìn quanh sân trường lạ lẫm, còn bây giờ, cô chỉ lặng lẽ dõi theo những khoảng không yên ắng phía trước, nơi thời gian như chậm lại giữa buổi cuối ngày.

Gió chiều lùa qua, mang theo chút lạnh muộn màng. Thiên Anh khẽ hắt xì một tiếng, vội đưa tay che miệng. Lúc này cô mới nhận ra cơn lạnh đang thấm dần qua lớp sơ mi mỏng. Trưa nay vừa thay áo xong đã vội chạy sang Hoa Thanh, cô chẳng kịp nghĩ đến áo khoác. Hoàng Nam chậm lại một nhịp. Cậu liếc nhìn cô, rồi không nói gì, chỉ mở balo, lấy ra chiếc áo khoác gấp gọn bên trong. Cậu đưa về phía Thiên Anh, giọng nói trầm và nhẹ:

- Mặc của mình đi.

Thiên Anh ngỡ ngàng nhìn cậu. Cô hơi chần chừ, khẽ hỏi, giọng nhỏ đi:

- Mình mặc rồi… cậu lấy gì mặc?

Hoàng Nam chỉ đáp, rất bình thản:

- Không sao, mình không lạnh.

Chỉ một câu đơn giản như vậy, nhưng khiến Thiên Anh không tìm được lý do để từ chối. Cô nhận lấy áo khoác, khoác lên người. Hơi ấm quen thuộc lập tức bao quanh, cùng với mùi hương quen thuộc, thứ cô nhận ra mỗi lần ngồi sau xe Hoàng Nam.

Buổi ôn thi hôm nay trôi qua với những bài tập dài và khó, những con số và phản ứng khiến đầu óc ai nấy đều mỏi mệt. Một ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng khép lại khi sân trường lên đèn, bóng đêm từ từ bao lấy nền trời phía trên.

Thiên Anh và Tường Lam sóng vai đi về phía cầu thang, miệng vẫn còn nhắc lại câu thí nghiệm vừa làm lúc nãy. Khi ngang qua phòng thực hành Sinh, tiếng bước chân bên trong vọng ra. Tường Lam và Thiên Anh khẽ dừng lại trước cửa.

Trong phòng, Hoàng Nam đứng cạnh bàn giáo viên, hơi cúi người về phía trước. Cậu vừa nghe, vừa đưa ra một ý kiến ngắn gọn, tay cầm bút chỉ vào trang vở mở sẵn. Cô Diệp gật đầu, nói thêm vài câu, Hoàng Nam liền đáp lại, giọng điềm tĩnh, mạch suy nghĩ rõ ràng. Cuộc trao đổi diễn ra nhanh và gọn, như thể cả hai đang cùng đi đến một lời giải chung.

- Cậu có biết vì sao Hoàng Nam được nhiều bạn nữ yêu thích không?

Giọng Tường Lam vang lên khe khẽ bên cạnh. Thiên Anh nhẹ giọng đáp:

- Vì cậu ấy học giỏi nhỉ?

Tường Lam bật cười, lắc đầu:

- Không chỉ vậy đâu.

Cả hai đi về phía lan can. Tường Lam chống tay lên lan can, mắt vẫn dõi theo bóng người trong phòng học:

- Kiểu như học giỏi, vẻ ngoài cũng được gọi là nổi bật. Chơi thể thao cũng được, mà mấy chuyện nhỏ nhỏ thì lại để ý lắm. Mấy người như vậy á, nhìn thì lạnh lùng nhưng tinh tế. Bởi vậy, càng nhìn càng khó không để tâm.

Rồi Tường Lam quay sang Thiên Anh, ánh mắt nheo lại:

- Mà con gái tụi mình thì lại hay thích mấy kiểu như vậy.

Thiên Anh không đáp. Cô chỉ khẽ “ừ” một tiếng. Tường Lam nói thêm, như buột miệng:

- Nhưng mình nghe nói, cậu ấy chưa yêu đương bao giờ.

Tường Lam nghiêng đầu nghĩ ngợi. Thật ra thì cũng lạ. Một người như Hoàng Nam, đến nay vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Có lẽ cậu đã dành gần hết thời gian cho việc học hoặc cũng có thể vẫn chưa có ai đủ khiến cậu rung động.

Điện thoại trong tay Tường Lam rung lên. Cô nàng cúi xuống xem tin nhắn, rồi vội vã chào Thiên Anh:

- Mình về trước nha.

Nói xong, Tường Lam chạy xuống cầu thang, để lại hành lang yên tĩnh hơn hẳn. Trong phòng, ánh đèn chợt tắt. Vừa thấy cô Diệp bước ra, Thiên Anh đã khẽ cúi đầu chào. Cô Diệp nhìn cô, mỉm cười hiền, gật đầu đáp lại. Sau đó, Hoàng Nam cũng bước ra. Cậu nhìn thấy cô, bước về phía trước vài bước. Thiên Anh chỉ tay vào chiếc áo khoác đang khoác trên người mình, còn chưa kịp nói gì thì Hoàng Nam đã lên tiếng trước, giọng vẫn trầm và đều:

- Mặc đi, đến nhà hãy trả mình.​

Hành lang dần chìm vào yên tĩnh. Gió đêm lùa qua tán cây, mang theo dư âm của một buổi chiều bình yên.
 

Đính kèm

  • Screenshot 2025-12-23 134912.png
    Screenshot 2025-12-23 134912.png
    12 KB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom