Tạ Như Huỳnh
Thành viên
- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 22
CHƯƠNG 16: BÌNH MINH - TRỢ GIẢNG
Phần 2: TRỢ GIẢNG
Phần 2: TRỢ GIẢNG
Không khí lớp 12C1 sau mấy tiết học buổi sáng vẫn còn nguyên vẻ nhộn nhịp quen thuộc. Bàn ghế xô lệch, tập vở bày la liệt trên mặt bàn. Tiếng giấy xào xạc lẫn trong những tiếng cười rì rầm vang khắp lớp, nhưng đâu đó vẫn phảng phất sự mệt mỏi rất đặc trưng của những ngày cuối cấp.
Ở góc cuối lớp, một nhóm nữ ngồi sát lại với nhau, giọng nói hạ thấp nhưng vẫn đủ để nghe thấy sự bàn tán:
- Nghe nói hôm nay có người dạy thay thầy Lâm đó, lại còn là học sinh trường khác.
- Học sinh hả?
- Nghe bảo Nhất tỉnh đó.
Giọng điệu chẳng mấy thiện cảm, pha lẫn chút ngờ vực và không thoải mái. Cả nhóm trao nhau cái nhún vai, ánh mắt xen lẫn bất mãn mơ hồ. Đậm chất chưa kịp nhìn mặt, đã có chút không ưa. Một học sinh từ trường khác đến, lại còn nổi bật như thế, với họ dường như không phải chuyện đáng mong chờ.
Buổi học hôm ấy, nắng nhè nhẹ lách qua khung cửa sổ lớp 12C1. Ở bàn cuối gần cửa sổ, Hoàng Nam lặng lẽ chống cằm nhìn ra khoảng trời xanh nhạt bên ngoài. Ánh sáng vàng dịu hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật nét lạnh lùng quen thuộc. Bên cạnh, Chí Vũ gục đầu xuống bàn, thỉnh thoảng lại liếc sang Hoàng Nam một cái lười biếng, như thể chẳng còn chút sức lực nào sau buổi sáng dài lê thê.
Giờ nghỉ trưa, Chí Vũ, Vĩnh Khôi cùng hai bạn nữa không xuống căn tin mà ở lại lớp, quây quanh chiếc laptop vẫn còn sáng màn hình. Chiều nay nhóm họ có bài báo cáo chuyên đề, nên tranh thủ xem lại slide một lần cuối. Trong lúc Chí Vũ và hai bạn kia mải mê dò lại nội dung trong sách giáo khoa, Hoàng Nam khẽ đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi khi điện thoại rung lên báo có tin nhắn.
Vĩnh Khôi đang chăm chú nhìn màn hình thì chợt thấy thông báo Zalo hiện ra, thì ra Hoàng Nam quên đăng xuất khỏi laptop. Dòng tin nhắn ngắn gọn hiện lên rõ ràng: “Mình tan rồi nhé, đang ăn trưa dưới căn tin”. Có vẻ tin nhắn đã được đọc. Chỉ một lát sau, Hoàng Nam bước vào lớp, buông một câu ngắn gọn:
- Tao có việc ra ngoài chút.
Nói rồi cậu khoác áo, quay lưng rời đi, để lại phía sau ánh nhìn ngỡ ngàng của cả nhóm. Nắng trưa dịu dần. Sân trường thưa bóng người, chỉ còn tiếng gió khe khẽ làm rơi mấy chiếc lá bàng già.
Hoàng Nam và Thiên Anh đi cạnh nhau trên lối đi quen thuộc. Thiên Anh cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi nhẹ giọng:
- Cậu lên lớp trước nha, mình còn phải xuống Văn phòng gặp thầy Trung nữa.
Hoàng Nam gật đầu, không nói thêm gì.
Chiều nay, tiết cuối cùng của 12C1 là Hóa học. Tiếng trống vào tiết vang lên, xóa tan phần nào sự uể oải tích tụ suốt cả ngày. Đây cũng là tiết học đầu tiên có sự xuất hiện của “trợ giảng đặc biệt” mà cả lớp đã râm ran bàn tán từ sáng.
Không khí ồn ào chợt lắng xuống. Cả lớp đồng loạt ngồi thẳng lưng, ánh mắt hướng ra cửa lớp. Từ hành lang, tiếng bước chân vang lên, ban đầu còn nhẹ, rồi mỗi lúc một rõ rệt, dứt khoát hơn. Vài tiếng thì thầm nổi lên:
- Là con trai hả?
- Không phải đâu, nghe nói là nữ mà?
Một cậu bạn với mái tóc rối nhẹ bước vào lớp, là Vĩnh Khôi, gương mặt điển trai cùng đôi mắt luôn ánh lên nét tinh nghịch. Sự xuất hiện của cậu khiến bao hy vọng mong manh trong lớp vụt tắt. Vài tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Thì ra lúc nãy, Vĩnh Khôi chỉ tranh thủ ra ngoài lấy nước. Cậu cười cười, nâng giọng trêu chọc:
- Các cậu háo hức quá nhỉ?
Chưa kịp để cả lớp phản ứng, một bóng dáng nhỏ nhắn đã xuất hiện ở cửa lớp. Một bạn nam bật thốt lên, giọng không giấu nổi phấn khích:
- Mình thấy quen lắm!
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cửa. Thiên Anh bước vào, như đi giữa một khung cửa ngập nắng, ngỡ vừa bước ra từ một bức tranh mùa xuân. Cô mặc sơ mi trắng gọn gàng, tóc búi lệch, vài sợi tóc con khẽ lay động theo gió. Gương mặt mộc mạc, không cần phấn son, vẫn sáng bừng sức hút rất riêng. Dáng người thẳng tắp, từng bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng mà đầy tự tin.
Hoàng Nam vô thức nhìn theo lâu hơn một nhịp. Dù trưa nay vừa đi cùng nhau, nhưng có lẽ cậu vẫn chưa nhìn thật kỹ. Buổi chiều này, Thiên Anh có gì đó khác hơn lúc sáng, trưởng thành hơn, nghiêm túc hơn. Cậu dõi theo từng bước chân cô cho đến khi Chí Vũ ngồi cạnh buông một câu trêu ghẹo:
- Say đắm nhỉ?
Hoàng Nam quay sang, ánh mắt thoáng nghiêm lại:
- Nói linh tinh gì đó?
Chí Vũ lập tức chữa cháy, nhún vai:
- Nói mấy đứa trong lớp mình thôi.
Trên bục giảng, Thiên Anh đưa ánh mắt lướt nhanh một vòng khắp lớp, như đang tìm kiếm ai đó. Khi ánh nhìn chạm đến góc lớp, nơi Hoàng Nam đang ngồi, cô khẽ chậm lại một nhịp, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Vĩnh Khôi vô thức nhìn theo ánh mắt ấy. Cậu nghĩ rằng đó chỉ là thói quen của người đứng trước đám đông, nhưng khoảnh khắc ánh nhìn kia khựng lại, cậu rõ ràng thấy một tia sáng rất nhỏ thoáng hiện rồi tắt đi nhanh đến mức khó nắm bắt. Như thể có điều gì đó vừa diễn ra rồi lại như chưa từng tồn tại.
Thiên Anh mỉm cười, giọng nói dõng dạc và tự tin:
- Xin chào các cậu, mình là Hoàng Ngọc Thiên Anh, đến từ trường Hoàng Thanh. Rất vui vì được chia sẻ kinh nghiệm học tập và đồng hành cùng các cậu với môn Hóa học đầy màu sắc trong hai tuần tiếp theo.
Một tiếng “ồ” khe khẽ vang lên. Cả lớp như được thổi vào một luồng gió mới. Có người còn thì thầm “cũng dễ thương phết”, cũng có người vẫn giữ ánh mắt ngờ vực, chưa hoàn toàn hài lòng nhưng rõ ràng, tiết học chiều nay đã không còn giống như mọi ngày nữa.
Màn chào hỏi nhanh chóng nhường chỗ cho bài học mới. Thiên Anh kết nối laptop với máy chiếu, những thao tác gọn gàng, thuần thục đến mức khiến người ta có cảm giác cô đã quá quen với việc đứng trước lớp học như thế này. Màn hình sáng lên, slide bài giảng hiện ra rõ ràng, chỉnh chu. Trong lớp vang lên vài tiếng “ồ” khe khẽ, không ồn ào, chỉ là một sự ngạc nhiên rất nhỏ trước sự sinh động và chỉn chu ấy.
Thiên Anh bắt đầu giới thiệu về bài học hôm nay. Lời nói của cô khá nhanh, nhưng trong từng câu vẫn lộ ra chút hồi hộp mỏng manh. Cô dừng lại một nhịp, quay người về phía bảng, cầm lấy viên phấn. Tiếng phấn trượt nhẹ trên mặt bảng, nghe mềm hơn thường ngày. Tựa bài được viết rất nhanh, nhưng nét chữ dứt khoát, gọn gàng, không dư thừa.
Rồi lớp học dần hòa vào nhịp bài giảng. Thiên Anh giảng bài say sưa, như một người thật sự hiểu và tin vào những điều mình đang nói. Chất giọng rung nhẹ ban đầu dần lắng xuống, thay bằng giọng nói rõ ràng và tự tin hơn, từng từ được nhấn nhá vừa đủ, mạch lạc và dễ theo. Những âm thanh xôn xao khi nãy cũng lặng đi, nhường chỗ cho sự tập trung. Có những khoảnh khắc, cả lớp yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng nói và tiếng bước chân của Thiên Anh khi cô di chuyển dọc theo các dãy bàn.
- Phương trình phản ứng trên có thể được viết gọn như thế này…
Viên phấn vừa dứt khỏi bảng thì tiếng trống báo hiệu hết tiết vang lên, cắt ngang mạch giảng. Thiên Anh khẽ dừng lại, đặt viên phấn xuống, mỉm cười:
- Bài học đến đây thôi nhé. Các cậu về xem lại những phần mình đã giảng, mấy nội dung này sẽ có trong bài kiểm tra tháng sắp tới đó.
Cả lớp bắt đầu thu dọn vở trên bàn. Thiên Anh cúi xuống, rút từ trong balo ra một xấp bài kiểm tra đã được chấm điểm, gõ nhẹ lên mặt bàn cho mọi người chú ý:
- Bài kiểm tra tháng trước của các cậu. Thầy Lâm nhờ mình phát trong hôm nay. Tiết sau là ôn tập chương, mình sẽ kết hợp chữa một số câu khó trong bài này luôn nhé.
Không khí xôn xao khi tan lớp bỗng dịu lại. Lớp trưởng bắt đầu phát bài kiểm tra. Nhiều bạn trong lớp thoáng bất ngờ, không phải vì điểm số, mà vì cách công bố điểm. Ở khung chấm điểm, con số được che lại bằng một chiếc sticker nhỏ xinh. Mỗi bài là một sticker khác nhau, nhìn vào đó cũng đủ đoán ra điểm số của mình. Vài tiếng cười khúc khích vang lên. Có người thì thầm rằng tưởng mấy chuyện thế này chỉ thấy trên mạng, không ngờ hôm nay lại được trải nghiệm ngay trong lớp học của mình.
Thiên Anh gập laptop, vừa định cho vào balo thì Vĩnh Khôi đã đứng bên cạnh, giọng nói vang lên rõ ràng:
- Nếu có thắc mắc cần giải đáp, tụi mình liên hệ với cậu như thế nào?
Một vài bạn khác cũng ngước lên, ánh mắt đầy mong chờ. Thiên Anh hơi khựng lại, khẽ nhìn cậu bạn đang đứng bên cạnh. Thì ra là người đã “chào hỏi” cô ngay hôm đầu tiên cô đến Hoa Thanh ôn thi. Vẫn là chất giọng đó, vẫn là nét mặt hôm ấy. Thiên Anh định chia sẻ mã QR thì nhận ra laptop đã tắt. Cô mỉm cười, quay người viết nhanh lên bảng:
- Đây là thông tin liên lạc của mình. Có gì thắc mắc các cậu cứ nhắn nhé.
Từ cuối lớp, giọng Chí Vũ vang lên, không to nhưng đủ rõ:
- Thiên Anh, về thôi.
Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đeo balo lên vai rồi bước về phía Hoàng Nam và Chí Vũ. Lớp học phía sau dần tan ra trong tiếng nói cười nhỏ, còn dư âm của tiết học vừa rồi vẫn lặng lẽ ở lại, rất khẽ, rất lâu.
Chiều tà buông xuống sân trường, không gian lắng lại trong thứ ánh sáng vàng nhạt cuối ngày. Những dãy hành lang dài thưa dần tiếng bước chân, chỉ còn lác đác vài bóng học sinh về muộn. Giữa khoảng sân rộng, Thiên Anh bước đi giữa Hoàng Nam và Chí Vũ. Cả ba không nói gì, sự im lặng nhẹ như nắng đang len qua từng tán lá, chậm rãi và hiền lành.
Chí Vũ là người phá vỡ khoảng lặng ấy trước. Giọng cậu mang theo chút hoài nghi quen thuộc, nhưng vẫn không giấu được nét trêu ghẹo thường ngày. Cậu liếc sang Thiên Anh, hạ giọng hỏi nhỏ:
- Mấy cái sticker hồi nãy là em chọn ngẫu nhiên hả?
Thiên Anh đi bên cạnh khẽ quay sang, ánh mắt vô tư, đáp ngay:
- Kiều Vy chọn giúp em đó!
Nghe đến cái tên ấy, Chí Vũ bất giác sững lại. Một vài mảnh ký ức cũ chợt ùa về. Hôm trước, trong đoạn tin nhắn ngắn ngủi, Kiều Vy từng nói với cậu rằng Thiên Anh nhờ cô chọn giúp vài mẫu sticker dễ thương, nhưng lại không nói rõ để làm gì. Cô còn hỏi vui rằng trong số đó, cậu thích mẫu nào nhất. Khi ấy, Chí Vũ chỉ cười cho qua. Vậy mà hôm nay, một trong những chiếc sticker ấy lại đường hoàng nằm trên bài kiểm tra của cậu.
Chí Vũ không nói thêm gì, chỉ vừa đi vừa khẽ cong môi cười, một nụ cười mãn nguyện rất riêng. Cả ba lại tiếp tục bước đi trong im lặng. Đến trước dãy phòng thực hành, Thiên Anh bỗng chậm lại, hơi nghiêng đầu nhìn sang Hoàng Nam:
- Cậu không đi ôn sao?
Hoàng Nam có chút bất ngờ, cũng dừng chân theo. Cậu đáp, giọng bình thản:
- Mình đưa cậu về trước.
Lúc này, Chí Vũ mới chợt nhận ra hôm nay Thiên Anh không đến trường một mình. Cậu đứng cạnh, không vội xen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai người. Thiên Anh nghĩ ngợi một chút rồi cười lên, vui vẻ nói:
- Có anh Vũ đưa mình về mà.
Hoàng Nam không đáp lại, chỉ gật đầu nhẹ. Trong khoảnh khắc rất nhanh, nơi đáy mắt cậu thoáng qua một chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng tan đi như ánh nắng sắp tắt. Chí Vũ có lẽ không nhận ra điều đó. Nghe Thiên Anh nói vậy, cậu liền tiếp lời, giọng đầy hào hứng:
- Vừa hay, anh đang nhớ sữa chua mợ làm!
Thiên Anh bật cười, lập tức reo lên:
- Hôm rồi ghé nhà lấy cả túi lớn rồi chưa đủ hả?
Chí Vũ bật cười sảng khoái:
- Tại ngon quá chứ sao.
Nói rồi, cậu lại trêu ghẹo cô em họ bằng vẻ mặt quen thuộc. Hai anh em nhanh chóng trở về dáng vẻ ngày bé, Thiên Anh đánh nhẹ vào vai Chí Vũ, rồi cả hai đuổi nhau vòng qua Hoàng Nam.
Hoàng Nam vẫn đứng đó, như một người ở giữa cuộc vui. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn theo, nở một nụ cười dịu dàng, hiền như nắng cuối ngày, không phán xét, cũng không xen vào sự đùa nghịch thân quen của hai anh em họ.
Từ phía xa, nơi hành lang dãy phòng học đối diện, Vĩnh Khôi đứng tựa vào lan can. Bàn tay cậu đặt hờ trên thành gạch mát lạnh, ánh mắt lặng lẽ hướng về ba dáng người đang cười đùa dưới ánh chiều nhạt dần. Gió chiều thổi qua, mang theo tiếng nói cười loáng thoáng vọng lại từ một lớp học gần đó. Bích Chi và Uyên Thư đang trực nhật.
Uyên Thư vừa vắt khăn vừa hỏi, giọng bâng quơ:
- Nay đi ôn mà, sao còn ở đây trực nhật phụ tao vậy?
Bích Chi lau nốt một góc bảng, quay đầu cười:
- Trực xong mới tới giờ. Với lại mới học xong, phải cho đầu óc nghỉ ngơi chút chứ.
Uyên Thư bật cười theo, hai người lại râm ran vài câu chuyện vặt. Giữa những tiếng cười lẫn trong gió, Vĩnh Khôi nghe loáng thoáng một cái tên quen.
- Tao nhớ rồi!
Bích Chi reo lên, nói tiếp:
- Hôm rồi tao còn thấy Hoàng Nam đạp xe chở cậu ta dạo sân trường mà.
Uyên Thư tiếp lời, giọng có chút tò mò:
- Trông hai người họ cũng thân thiết nhỉ?
Sau đó là những câu chuyện khác nữa, rời rạc, vụn vặt. Nhưng Vĩnh Khôi đã không còn đủ tâm trí để nghe tiếp.
Gió chiều thổi nhẹ, mấy chiếc lá bàng già lác đác rơi xuống sân. Trong khoảnh khắc rất khẽ ấy, vài mảnh ký ức cũ chợt tìm về.
Lúc chiều, khi Thiên Anh ghi số điện thoại lên bảng, phía dưới lớp đã có vài bạn nhanh tay tìm Zalo của cô. Có tiếng xôn xao rất nhỏ, vì ảnh đại diện trông quen mắt. Một cô gái giơ hai tay như đang đón lấy ánh hoàng hôn. Chỉ là bóng lưng và cảnh trời, vậy mà vẫn có người nhận ra. Cảnh chụp ấy rất giống với ảnh đại diện Hoàng Nam vừa đổi hôm qua. Dù khác người chụp, nhưng với những ai tinh ý, chỉ cần liếc qua cũng đủ biết đó là cùng một nơi, gần bảng vinh danh của Hoa Thanh, nơi ánh chiều hay rơi xuống rất đẹp. Nhưng thứ khiến Vĩnh Khôi chú ý, lại không phải điều đó. Là cái tên. Lúc trưa, khi Hoàng Nam rời lớp mà quên đăng xuất Zalo khỏi laptop, Vĩnh Khôi đã vô tình nhìn thấy. Không phải cái tên “Thiên Anh” như mọi người vẫn thấy. Trong khung trò chuyện, Hoàng Nam chỉ để gọn một dòng chữ “Blue” tại khung tên gợi nhớ kèm theo một icon bình minh.
Vĩnh Khôi không có ý tò mò. Nhưng ngón tay cậu vẫn trượt xuống rất khẽ. Tin nhắn giữa hai người không dài. Chủ yếu là ảnh, khung cảnh nhà sách An Nhiên, ảnh hoàng hôn, ảnh đi chơi chung của cả nhóm. Gần nhất là ảnh ngắm bình minh. Giữa những bức ảnh ấy, chỉ xen vài câu chào hỏi ngắn gọn, những lời hỏi thăm rất thường ngày. Không có lời nào quá riêng tư nhưng ngày nào cũng có. Đến chiều nay, khi Thiên Anh đứng trên bục giảng, Vĩnh Khôi mới chắc chắn người trong khung trò chuyện đấy chính là Thiên Anh.
Một cảm xúc rất khó gọi tên chậm rãi lan ra trong lòng cậu. Cô bạn đến từ Hoàng Thanh ấy và Hoàng Nam lớp cậu thật sự thân thiết đến vậy sao? Rõ ràng, trong lớp học, giữa họ không hề có bất kỳ tương tác nào. Không ánh mắt lưu luyến, không cử chỉ quan tâm. Mọi thứ đều vừa đủ, chừng mực, như hai đường thẳng song song. Vậy mà ngoài lớp học, họ lại có chung bình minh.
Ở góc cuối lớp, một nhóm nữ ngồi sát lại với nhau, giọng nói hạ thấp nhưng vẫn đủ để nghe thấy sự bàn tán:
- Nghe nói hôm nay có người dạy thay thầy Lâm đó, lại còn là học sinh trường khác.
- Học sinh hả?
- Nghe bảo Nhất tỉnh đó.
Giọng điệu chẳng mấy thiện cảm, pha lẫn chút ngờ vực và không thoải mái. Cả nhóm trao nhau cái nhún vai, ánh mắt xen lẫn bất mãn mơ hồ. Đậm chất chưa kịp nhìn mặt, đã có chút không ưa. Một học sinh từ trường khác đến, lại còn nổi bật như thế, với họ dường như không phải chuyện đáng mong chờ.
Buổi học hôm ấy, nắng nhè nhẹ lách qua khung cửa sổ lớp 12C1. Ở bàn cuối gần cửa sổ, Hoàng Nam lặng lẽ chống cằm nhìn ra khoảng trời xanh nhạt bên ngoài. Ánh sáng vàng dịu hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật nét lạnh lùng quen thuộc. Bên cạnh, Chí Vũ gục đầu xuống bàn, thỉnh thoảng lại liếc sang Hoàng Nam một cái lười biếng, như thể chẳng còn chút sức lực nào sau buổi sáng dài lê thê.
Giờ nghỉ trưa, Chí Vũ, Vĩnh Khôi cùng hai bạn nữa không xuống căn tin mà ở lại lớp, quây quanh chiếc laptop vẫn còn sáng màn hình. Chiều nay nhóm họ có bài báo cáo chuyên đề, nên tranh thủ xem lại slide một lần cuối. Trong lúc Chí Vũ và hai bạn kia mải mê dò lại nội dung trong sách giáo khoa, Hoàng Nam khẽ đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi khi điện thoại rung lên báo có tin nhắn.
Vĩnh Khôi đang chăm chú nhìn màn hình thì chợt thấy thông báo Zalo hiện ra, thì ra Hoàng Nam quên đăng xuất khỏi laptop. Dòng tin nhắn ngắn gọn hiện lên rõ ràng: “Mình tan rồi nhé, đang ăn trưa dưới căn tin”. Có vẻ tin nhắn đã được đọc. Chỉ một lát sau, Hoàng Nam bước vào lớp, buông một câu ngắn gọn:
- Tao có việc ra ngoài chút.
Nói rồi cậu khoác áo, quay lưng rời đi, để lại phía sau ánh nhìn ngỡ ngàng của cả nhóm. Nắng trưa dịu dần. Sân trường thưa bóng người, chỉ còn tiếng gió khe khẽ làm rơi mấy chiếc lá bàng già.
Hoàng Nam và Thiên Anh đi cạnh nhau trên lối đi quen thuộc. Thiên Anh cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi nhẹ giọng:
- Cậu lên lớp trước nha, mình còn phải xuống Văn phòng gặp thầy Trung nữa.
Hoàng Nam gật đầu, không nói thêm gì.
Chiều nay, tiết cuối cùng của 12C1 là Hóa học. Tiếng trống vào tiết vang lên, xóa tan phần nào sự uể oải tích tụ suốt cả ngày. Đây cũng là tiết học đầu tiên có sự xuất hiện của “trợ giảng đặc biệt” mà cả lớp đã râm ran bàn tán từ sáng.
Không khí ồn ào chợt lắng xuống. Cả lớp đồng loạt ngồi thẳng lưng, ánh mắt hướng ra cửa lớp. Từ hành lang, tiếng bước chân vang lên, ban đầu còn nhẹ, rồi mỗi lúc một rõ rệt, dứt khoát hơn. Vài tiếng thì thầm nổi lên:
- Là con trai hả?
- Không phải đâu, nghe nói là nữ mà?
Một cậu bạn với mái tóc rối nhẹ bước vào lớp, là Vĩnh Khôi, gương mặt điển trai cùng đôi mắt luôn ánh lên nét tinh nghịch. Sự xuất hiện của cậu khiến bao hy vọng mong manh trong lớp vụt tắt. Vài tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Thì ra lúc nãy, Vĩnh Khôi chỉ tranh thủ ra ngoài lấy nước. Cậu cười cười, nâng giọng trêu chọc:
- Các cậu háo hức quá nhỉ?
Chưa kịp để cả lớp phản ứng, một bóng dáng nhỏ nhắn đã xuất hiện ở cửa lớp. Một bạn nam bật thốt lên, giọng không giấu nổi phấn khích:
- Mình thấy quen lắm!
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cửa. Thiên Anh bước vào, như đi giữa một khung cửa ngập nắng, ngỡ vừa bước ra từ một bức tranh mùa xuân. Cô mặc sơ mi trắng gọn gàng, tóc búi lệch, vài sợi tóc con khẽ lay động theo gió. Gương mặt mộc mạc, không cần phấn son, vẫn sáng bừng sức hút rất riêng. Dáng người thẳng tắp, từng bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng mà đầy tự tin.
Hoàng Nam vô thức nhìn theo lâu hơn một nhịp. Dù trưa nay vừa đi cùng nhau, nhưng có lẽ cậu vẫn chưa nhìn thật kỹ. Buổi chiều này, Thiên Anh có gì đó khác hơn lúc sáng, trưởng thành hơn, nghiêm túc hơn. Cậu dõi theo từng bước chân cô cho đến khi Chí Vũ ngồi cạnh buông một câu trêu ghẹo:
- Say đắm nhỉ?
Hoàng Nam quay sang, ánh mắt thoáng nghiêm lại:
- Nói linh tinh gì đó?
Chí Vũ lập tức chữa cháy, nhún vai:
- Nói mấy đứa trong lớp mình thôi.
Trên bục giảng, Thiên Anh đưa ánh mắt lướt nhanh một vòng khắp lớp, như đang tìm kiếm ai đó. Khi ánh nhìn chạm đến góc lớp, nơi Hoàng Nam đang ngồi, cô khẽ chậm lại một nhịp, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Vĩnh Khôi vô thức nhìn theo ánh mắt ấy. Cậu nghĩ rằng đó chỉ là thói quen của người đứng trước đám đông, nhưng khoảnh khắc ánh nhìn kia khựng lại, cậu rõ ràng thấy một tia sáng rất nhỏ thoáng hiện rồi tắt đi nhanh đến mức khó nắm bắt. Như thể có điều gì đó vừa diễn ra rồi lại như chưa từng tồn tại.
Thiên Anh mỉm cười, giọng nói dõng dạc và tự tin:
- Xin chào các cậu, mình là Hoàng Ngọc Thiên Anh, đến từ trường Hoàng Thanh. Rất vui vì được chia sẻ kinh nghiệm học tập và đồng hành cùng các cậu với môn Hóa học đầy màu sắc trong hai tuần tiếp theo.
Một tiếng “ồ” khe khẽ vang lên. Cả lớp như được thổi vào một luồng gió mới. Có người còn thì thầm “cũng dễ thương phết”, cũng có người vẫn giữ ánh mắt ngờ vực, chưa hoàn toàn hài lòng nhưng rõ ràng, tiết học chiều nay đã không còn giống như mọi ngày nữa.
Màn chào hỏi nhanh chóng nhường chỗ cho bài học mới. Thiên Anh kết nối laptop với máy chiếu, những thao tác gọn gàng, thuần thục đến mức khiến người ta có cảm giác cô đã quá quen với việc đứng trước lớp học như thế này. Màn hình sáng lên, slide bài giảng hiện ra rõ ràng, chỉnh chu. Trong lớp vang lên vài tiếng “ồ” khe khẽ, không ồn ào, chỉ là một sự ngạc nhiên rất nhỏ trước sự sinh động và chỉn chu ấy.
Thiên Anh bắt đầu giới thiệu về bài học hôm nay. Lời nói của cô khá nhanh, nhưng trong từng câu vẫn lộ ra chút hồi hộp mỏng manh. Cô dừng lại một nhịp, quay người về phía bảng, cầm lấy viên phấn. Tiếng phấn trượt nhẹ trên mặt bảng, nghe mềm hơn thường ngày. Tựa bài được viết rất nhanh, nhưng nét chữ dứt khoát, gọn gàng, không dư thừa.
Rồi lớp học dần hòa vào nhịp bài giảng. Thiên Anh giảng bài say sưa, như một người thật sự hiểu và tin vào những điều mình đang nói. Chất giọng rung nhẹ ban đầu dần lắng xuống, thay bằng giọng nói rõ ràng và tự tin hơn, từng từ được nhấn nhá vừa đủ, mạch lạc và dễ theo. Những âm thanh xôn xao khi nãy cũng lặng đi, nhường chỗ cho sự tập trung. Có những khoảnh khắc, cả lớp yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng nói và tiếng bước chân của Thiên Anh khi cô di chuyển dọc theo các dãy bàn.
- Phương trình phản ứng trên có thể được viết gọn như thế này…
Viên phấn vừa dứt khỏi bảng thì tiếng trống báo hiệu hết tiết vang lên, cắt ngang mạch giảng. Thiên Anh khẽ dừng lại, đặt viên phấn xuống, mỉm cười:
- Bài học đến đây thôi nhé. Các cậu về xem lại những phần mình đã giảng, mấy nội dung này sẽ có trong bài kiểm tra tháng sắp tới đó.
Cả lớp bắt đầu thu dọn vở trên bàn. Thiên Anh cúi xuống, rút từ trong balo ra một xấp bài kiểm tra đã được chấm điểm, gõ nhẹ lên mặt bàn cho mọi người chú ý:
- Bài kiểm tra tháng trước của các cậu. Thầy Lâm nhờ mình phát trong hôm nay. Tiết sau là ôn tập chương, mình sẽ kết hợp chữa một số câu khó trong bài này luôn nhé.
Không khí xôn xao khi tan lớp bỗng dịu lại. Lớp trưởng bắt đầu phát bài kiểm tra. Nhiều bạn trong lớp thoáng bất ngờ, không phải vì điểm số, mà vì cách công bố điểm. Ở khung chấm điểm, con số được che lại bằng một chiếc sticker nhỏ xinh. Mỗi bài là một sticker khác nhau, nhìn vào đó cũng đủ đoán ra điểm số của mình. Vài tiếng cười khúc khích vang lên. Có người thì thầm rằng tưởng mấy chuyện thế này chỉ thấy trên mạng, không ngờ hôm nay lại được trải nghiệm ngay trong lớp học của mình.
Thiên Anh gập laptop, vừa định cho vào balo thì Vĩnh Khôi đã đứng bên cạnh, giọng nói vang lên rõ ràng:
- Nếu có thắc mắc cần giải đáp, tụi mình liên hệ với cậu như thế nào?
Một vài bạn khác cũng ngước lên, ánh mắt đầy mong chờ. Thiên Anh hơi khựng lại, khẽ nhìn cậu bạn đang đứng bên cạnh. Thì ra là người đã “chào hỏi” cô ngay hôm đầu tiên cô đến Hoa Thanh ôn thi. Vẫn là chất giọng đó, vẫn là nét mặt hôm ấy. Thiên Anh định chia sẻ mã QR thì nhận ra laptop đã tắt. Cô mỉm cười, quay người viết nhanh lên bảng:
- Đây là thông tin liên lạc của mình. Có gì thắc mắc các cậu cứ nhắn nhé.
Từ cuối lớp, giọng Chí Vũ vang lên, không to nhưng đủ rõ:
- Thiên Anh, về thôi.
Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đeo balo lên vai rồi bước về phía Hoàng Nam và Chí Vũ. Lớp học phía sau dần tan ra trong tiếng nói cười nhỏ, còn dư âm của tiết học vừa rồi vẫn lặng lẽ ở lại, rất khẽ, rất lâu.
Chiều tà buông xuống sân trường, không gian lắng lại trong thứ ánh sáng vàng nhạt cuối ngày. Những dãy hành lang dài thưa dần tiếng bước chân, chỉ còn lác đác vài bóng học sinh về muộn. Giữa khoảng sân rộng, Thiên Anh bước đi giữa Hoàng Nam và Chí Vũ. Cả ba không nói gì, sự im lặng nhẹ như nắng đang len qua từng tán lá, chậm rãi và hiền lành.
Chí Vũ là người phá vỡ khoảng lặng ấy trước. Giọng cậu mang theo chút hoài nghi quen thuộc, nhưng vẫn không giấu được nét trêu ghẹo thường ngày. Cậu liếc sang Thiên Anh, hạ giọng hỏi nhỏ:
- Mấy cái sticker hồi nãy là em chọn ngẫu nhiên hả?
Thiên Anh đi bên cạnh khẽ quay sang, ánh mắt vô tư, đáp ngay:
- Kiều Vy chọn giúp em đó!
Nghe đến cái tên ấy, Chí Vũ bất giác sững lại. Một vài mảnh ký ức cũ chợt ùa về. Hôm trước, trong đoạn tin nhắn ngắn ngủi, Kiều Vy từng nói với cậu rằng Thiên Anh nhờ cô chọn giúp vài mẫu sticker dễ thương, nhưng lại không nói rõ để làm gì. Cô còn hỏi vui rằng trong số đó, cậu thích mẫu nào nhất. Khi ấy, Chí Vũ chỉ cười cho qua. Vậy mà hôm nay, một trong những chiếc sticker ấy lại đường hoàng nằm trên bài kiểm tra của cậu.
Chí Vũ không nói thêm gì, chỉ vừa đi vừa khẽ cong môi cười, một nụ cười mãn nguyện rất riêng. Cả ba lại tiếp tục bước đi trong im lặng. Đến trước dãy phòng thực hành, Thiên Anh bỗng chậm lại, hơi nghiêng đầu nhìn sang Hoàng Nam:
- Cậu không đi ôn sao?
Hoàng Nam có chút bất ngờ, cũng dừng chân theo. Cậu đáp, giọng bình thản:
- Mình đưa cậu về trước.
Lúc này, Chí Vũ mới chợt nhận ra hôm nay Thiên Anh không đến trường một mình. Cậu đứng cạnh, không vội xen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai người. Thiên Anh nghĩ ngợi một chút rồi cười lên, vui vẻ nói:
- Có anh Vũ đưa mình về mà.
Hoàng Nam không đáp lại, chỉ gật đầu nhẹ. Trong khoảnh khắc rất nhanh, nơi đáy mắt cậu thoáng qua một chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng tan đi như ánh nắng sắp tắt. Chí Vũ có lẽ không nhận ra điều đó. Nghe Thiên Anh nói vậy, cậu liền tiếp lời, giọng đầy hào hứng:
- Vừa hay, anh đang nhớ sữa chua mợ làm!
Thiên Anh bật cười, lập tức reo lên:
- Hôm rồi ghé nhà lấy cả túi lớn rồi chưa đủ hả?
Chí Vũ bật cười sảng khoái:
- Tại ngon quá chứ sao.
Nói rồi, cậu lại trêu ghẹo cô em họ bằng vẻ mặt quen thuộc. Hai anh em nhanh chóng trở về dáng vẻ ngày bé, Thiên Anh đánh nhẹ vào vai Chí Vũ, rồi cả hai đuổi nhau vòng qua Hoàng Nam.
Hoàng Nam vẫn đứng đó, như một người ở giữa cuộc vui. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn theo, nở một nụ cười dịu dàng, hiền như nắng cuối ngày, không phán xét, cũng không xen vào sự đùa nghịch thân quen của hai anh em họ.
Từ phía xa, nơi hành lang dãy phòng học đối diện, Vĩnh Khôi đứng tựa vào lan can. Bàn tay cậu đặt hờ trên thành gạch mát lạnh, ánh mắt lặng lẽ hướng về ba dáng người đang cười đùa dưới ánh chiều nhạt dần. Gió chiều thổi qua, mang theo tiếng nói cười loáng thoáng vọng lại từ một lớp học gần đó. Bích Chi và Uyên Thư đang trực nhật.
Uyên Thư vừa vắt khăn vừa hỏi, giọng bâng quơ:
- Nay đi ôn mà, sao còn ở đây trực nhật phụ tao vậy?
Bích Chi lau nốt một góc bảng, quay đầu cười:
- Trực xong mới tới giờ. Với lại mới học xong, phải cho đầu óc nghỉ ngơi chút chứ.
Uyên Thư bật cười theo, hai người lại râm ran vài câu chuyện vặt. Giữa những tiếng cười lẫn trong gió, Vĩnh Khôi nghe loáng thoáng một cái tên quen.
- Tao nhớ rồi!
Bích Chi reo lên, nói tiếp:
- Hôm rồi tao còn thấy Hoàng Nam đạp xe chở cậu ta dạo sân trường mà.
Uyên Thư tiếp lời, giọng có chút tò mò:
- Trông hai người họ cũng thân thiết nhỉ?
Sau đó là những câu chuyện khác nữa, rời rạc, vụn vặt. Nhưng Vĩnh Khôi đã không còn đủ tâm trí để nghe tiếp.
Gió chiều thổi nhẹ, mấy chiếc lá bàng già lác đác rơi xuống sân. Trong khoảnh khắc rất khẽ ấy, vài mảnh ký ức cũ chợt tìm về.
Lúc chiều, khi Thiên Anh ghi số điện thoại lên bảng, phía dưới lớp đã có vài bạn nhanh tay tìm Zalo của cô. Có tiếng xôn xao rất nhỏ, vì ảnh đại diện trông quen mắt. Một cô gái giơ hai tay như đang đón lấy ánh hoàng hôn. Chỉ là bóng lưng và cảnh trời, vậy mà vẫn có người nhận ra. Cảnh chụp ấy rất giống với ảnh đại diện Hoàng Nam vừa đổi hôm qua. Dù khác người chụp, nhưng với những ai tinh ý, chỉ cần liếc qua cũng đủ biết đó là cùng một nơi, gần bảng vinh danh của Hoa Thanh, nơi ánh chiều hay rơi xuống rất đẹp. Nhưng thứ khiến Vĩnh Khôi chú ý, lại không phải điều đó. Là cái tên. Lúc trưa, khi Hoàng Nam rời lớp mà quên đăng xuất Zalo khỏi laptop, Vĩnh Khôi đã vô tình nhìn thấy. Không phải cái tên “Thiên Anh” như mọi người vẫn thấy. Trong khung trò chuyện, Hoàng Nam chỉ để gọn một dòng chữ “Blue” tại khung tên gợi nhớ kèm theo một icon bình minh.
Vĩnh Khôi không có ý tò mò. Nhưng ngón tay cậu vẫn trượt xuống rất khẽ. Tin nhắn giữa hai người không dài. Chủ yếu là ảnh, khung cảnh nhà sách An Nhiên, ảnh hoàng hôn, ảnh đi chơi chung của cả nhóm. Gần nhất là ảnh ngắm bình minh. Giữa những bức ảnh ấy, chỉ xen vài câu chào hỏi ngắn gọn, những lời hỏi thăm rất thường ngày. Không có lời nào quá riêng tư nhưng ngày nào cũng có. Đến chiều nay, khi Thiên Anh đứng trên bục giảng, Vĩnh Khôi mới chắc chắn người trong khung trò chuyện đấy chính là Thiên Anh.
Một cảm xúc rất khó gọi tên chậm rãi lan ra trong lòng cậu. Cô bạn đến từ Hoàng Thanh ấy và Hoàng Nam lớp cậu thật sự thân thiết đến vậy sao? Rõ ràng, trong lớp học, giữa họ không hề có bất kỳ tương tác nào. Không ánh mắt lưu luyến, không cử chỉ quan tâm. Mọi thứ đều vừa đủ, chừng mực, như hai đường thẳng song song. Vậy mà ngoài lớp học, họ lại có chung bình minh.
Vĩnh Khôi khẽ chớp mắt. Một vài ký ức khác nữa ùa về, mờ nhạt và rời rạc. Nhưng cậu không giữ lại. Chỉ đứng đó, nhìn khoảng sân đã thưa dần ánh nắng, để gió chiều cuốn đi những suy nghĩ chưa kịp gọi thành lời.