Tạ Như Huỳnh
Thành viên
- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 19
CHƯƠNG 15: BÌNH YÊN
Phần 2: BÓNG RỔ CHUYÊN DƯƠNG THANH
Phần 2: BÓNG RỔ CHUYÊN DƯƠNG THANH
- Bún thịt nướng!
Chí Vũ khựng lại một nhịp rồi bật cười, cái cười nhẹ như chẳng kịp giữ lại vì sự ăn ý đến lạ giữa Thiên Anh và Kiều Vy. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu chạm vào Kiều Vy lâu hơn thường lệ.
Gần trường Chuyên Dương Thanh thật sự có một quán bún thịt nướng nổi tiếng. Quán nhỏ, chỉ bán mỗi món ấy, lại là bún nóng nên lúc nào cũng đông. Hôm đi thi, đoàn trường Hoàng Thanh có ghé vào, gặp cả mấy đoàn trường khác. Hương vị ấy cứ đeo đẳng Thiên Anh và Kiều Vy đến tận bây giờ, cứ như chỉ cần ai nhắc tên thôi là vị ngọt mặn, thơm khói lại tràn về.
Thoáng chốc nắng chiều đã ngả màu. Hôm nay nắng không gắt, trời trong và gió mát dịu, chuẩn thời tiết khiến người ta chỉ muốn xách xe ra ngoài. Quả là Chí Vũ chọn ngày đi chơi quá hợp.
Dù là chủ nhật, cổng phụ Chuyên Dương Thanh vẫn mở vì có nhiều học sinh vào hoạt động câu lạc bộ hay chơi bóng. Ngôi trường hiện ra trong tầm mắt cả nhóm, rộng, cổ kính và xanh bóng cây hơn họ từng hình dung. Con đường lát gạch chạy dài dưới tán những cây dầu già, gió thổi qua nghe xào xạc như tiếng quen thuộc của mỗi buổi sáng. Đâu đó vài chiếc ghế đá cũ nằm nép mình dưới bóng cây, có cả chiếc ghế đá hôm ấy Thiên Anh ngồi.
Không ai nói ra, nhưng cả nhóm đều mặc định Hoàng Nam sẽ là người dẫn đường cho “hành trình tham quan” hôm nay. Hoàng Nam đi trước. Dáng cậu bình thản, chậm rãi. Tay thỉnh thoảng chỉ về từng khu vực:
- Đây là dãy phòng học, mỗi tầng là một khối…
- Đây là phòng truyền thống, kia là thư viện, đó là khu thực hành, phía sau là…
Mỗi lần đưa tay chỉ về một dãy nhà, một góc sân, giọng cậu đều rất điềm tĩnh, rất quen thuộc. Mặc dù chỉ nhìn qua lớp cửa kính, nhưng nghe Hoàng Nam kể, Thiên Anh và Kiều Vy vẫn cảm nhận được sự nhộn nhịp của Chuyên Dương Thanh: các lớp học được trang trí chỉnh chu, thành tích nổi bật, hoạt động phong trào luôn sôi động. Tất cả mang dáng vẻ một ngôi trường trọng điểm của tỉnh.
Vài bạn học sinh đi ngang qua, họ nhìn cả nhóm một chút rồi cũng quay đi. Trường đông quá, có lẽ họ nghĩ cả nhóm cũng là học sinh của ngôi trường này.
Đi thêm vài phút là đến sân thể thao đa năng. Trước mắt họ là một khu sân vận động rộng gần như trải dài đến tận cuối gió: sân bóng đá lớn, ba sân bóng chuyền, một sân bóng rổ, kèm theo khu tập điền kinh với đường chạy và các bộ môn nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ, phóng lao… Tất cả đều được đầu tư kỹ đến mức khiến ba người khách nhỏ bé phải đứng khựng lại.
- Trường này chịu chi thật.
Chí Vũ thốt lên, mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Ở sân bóng rổ, khoảng tám chín học sinh đang tụ lại, có vẻ chuẩn bị tập luyện. Bất ngờ, một giọng gọi lớn vang lên:
- Hoàng Nam!
Cả nhóm giật mình. Thiên Anh và Kiều Vy lập tức nhìn quanh, tưởng đâu bị nhắc nhở vì vào trường không xin phép. Nhưng rồi họ ngạc nhiên khi thấy một bạn nam từ nhóm đó lao đến cạnh Hoàng Nam, nụ cười tươi đến mức tưởng có nắng đọng trên môi:
- Về thăm trường hả?
Cậu ấy hỏi, giọng thân mật như đã quen Hoàng Nam từ lâu.
Hoàng Nam gật nhẹ, đáp bằng giọng rất tự nhiên:
- Đi chơi gần đây, tiện thể ghé thăm trường.
Cậu bạn cũng không quên chào hỏi ba người bạn đang đứng cạnh Hoàng Nam, sau vài câu giới thiệu đơn giản, bạn kia cười tươi roi rói:
- Có muốn chơi một trận không?
Câu nói bật ra tự nhiên, không chút nghi thức. Cả nhóm còn chưa kịp phản ứng thì bầu không khí đã thoáng đổi màu.
Bạn nam vừa cất lời mời chơi bóng là Đăng Dương lớp 12 Lý, đội trưởng đội bóng rổ Chuyên Dương Thanh. Một cái tên từng rất nổi trong các giải thể thao của trường. Khi Hoàng Nam còn học ở đây, hai người hay chơi bóng cùng nhau sau giờ tan học. Kiểu thân thuộc của họ là thân thuộc của những người con trai lớn lên cùng một sân bóng: ít nói, ít kể, nhưng chỉ một ánh mắt là đủ hiểu nhau.
Thiên Anh có chút bất ngờ. Thật sự thì Hoàng Thanh hay Hoa Thanh đều không mặn mà với bóng rổ, trong chương trình học cũng chẳng đưa vào. Nên việc Hoàng Nam chơi bóng rổ cũng chưa từng nghe ai nói, như đã bị lãng quên từ khi nào.
Một chút cảm giác lạ lạ nhẹ nhàng lướt qua tim ai đó.
Đăng Dương gọi lớn về phía Chí Vũ:
- Cậu chơi chung luôn nha.
Chí Vũ gãi đầu, cười ngại:
- Mình không giỏi môn này đâu…
- Thử đi! Cũng đang thiếu người mà!
Đăng Dương khăng khăng, nhiệt tình đến mức khó ai từ chối được.
Chí Vũ nhìn Kiều Vy một chút, như để tìm sự ủng hộ vô hình nào đó. Kiều Vy chỉ khẽ nhún vai, nửa như động viên, nửa như thách thức. Và thế là Chí Vũ cũng gật đầu.
Họ chia đội rất nhanh. Hoàng Nam, Chí Vũ và ba bạn khác cùng một đội. Đăng Dương và bốn bạn kia cùng một đội. Một bạn được chọn làm trọng tài. Quả bóng từ tay bạn ấy được tung lên cao, cắt ngang bầu trời chiều đang dịu xuống.
Trận đấu bắt đầu.
Tiếng giày ma sát trên nền sân vang lên đều, gọn, chắc như một nhịp điệu quen thuộc. Hoàng Nam nhảy lên đỡ bóng bằng động tác rất gọn. Đăng Dương áp sát, hai người giằng bóng trong một khoảnh khắc, rồi Hoàng Nam chuyền sang cánh phải. Bóng lọt vào tay Chí Vũ.
Chí Vũ hơi giật mình, rõ ràng cậu không nghĩ bóng sẽ được chuyền cho mình nhanh đến vậy. Nhưng chỉ một nhịp thôi, cậu lấy lại bình tĩnh. Bước chân chuyển hướng, bóng bật xuống đất, dội lên đều đặn. Một bạn bên đội bạn lao đến chắn.
Và rồi một cú lách người đẹp đến mơ hồ. Nhanh. Mềm. Hơi bất ngờ.
Bóng từ tay phải được đẩy sang trái, đi qua khe hở chỉ vừa bằng một bàn tay. Đối thủ bị hớ, bước hụt một nhịp. Chí Vũ tăng tốc.
Một bạn khác từ đội của Đăng Dương chạy đến cản. Chí Vũ không lùi, cậu xoay người, bóng theo quỹ đạo nửa vòng tròn quanh eo, rồi đổi tay lần nữa.
Chí Vũ nhảy lên, bóng rời tay, bay theo đường cong mềm như một nét vẽ sắc xảo trên nền trời rồi rơi xuống rổ không chạm vành.
Rầm.
Tiếng reo hò bật lên từ cả hai đội.
Kiều Vy nghiêng đầu, đôi mắt bật sáng như vừa chứng kiến một điều khó tin:
- Cậu ta bảo chơi không giỏi mà…
Thiên Anh ngồi cạnh cũng bật cười, hờ hững đáp:
- Giả bộ đó.
Hai cô bạn khẽ chạm vai nhau, rồi chăm chú theo dõi trận bóng.
Từ đó, trận đấu trở nên cực kỳ sôi động. Hoàng Nam ghi điểm bằng những cú ném xa chính xác đến mức khiến người ta phải đặt câu hỏi: sao một người điềm đạm như vậy lại có những cú ném sắc như thế? Chí Vũ thì liên tục đột phá, có vài pha phối hợp ăn ý bất ngờ với Hoàng Nam như thể hai người đã tập với nhau từ lâu.
Trên khán đài nhỏ của khu dự bị, Kiều Vy và Thiên Anh cổ vũ rất nhiệt tình, thỉnh thoảng còn bật cười khi Chí Vũ ghi điểm rồi lén quay về phía Kiều Vy để xem cô có nhìn thấy không.
Tỉ số cứ đuổi nhau, sát sao, nghẹt thở.
Rồi đến phút cuối cùng, đội của Hoàng Nam và Chí Vũ dẫn trước hai điểm.
Tiếng còi kết thúc vang lên. Tất cả đều thấm đẫm mồ hôi.
Đăng Dương chống tay lên hông, thở gấp nhưng gương mặt rạng rỡ:
- Lâu rồi mới chơi một trận đã như vậy đó!
Mấy bạn khác thu dọn chai nước, khăn lau. Đăng Dương thì vừa lau mồ hôi vừa đi cạnh nhóm Hoàng Nam, nói chuyện với cậu bằng thứ giọng của một người bạn đã lâu mới gặp lại. Vừa đi cậu vừa nói:
- Nhớ lúc mình đánh giải trường năm lớp 10 không, mấy cú ném thần sầu ba điểm của mày đánh bại 11 Văn. Mấy đứa này vẫn nhắc hoài.
Thỉnh thoảng, cậu còn quay sang nói vài câu với Chí Vũ, khen cú đi bóng lúc nãy khiến ai cũng đứng hình.
Thiên Anh và Kiều Vy đi phía bên phải, không chen vào câu chuyện của ba người, chỉ lặng lẽ nghe và mỉm cười. Có chút gì đó rất nhẹ nhàng, như một buổi chiều chậm lại vì người ta bỗng tìm thấy một mảnh ký ức mới về nhau.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Đăng Dương đứng lại:
- Mà này, mày gặp Nhật Minh chưa, hôm nay nó ôn thi với thầy Danh, trong phòng 12 Sinh đấy.
Hoàng Nam thoáng khựng lại khi nghe cái tên ấy, cậu lắc đầu, chậm rãi nói:
- Trễ rồi, còn về nữa.
Cả nhóm tạm biệt Đăng Dương rồi đi về hướng cổng trường, gần đến cổng, Hoàng Nam quay đầu, nói với lại:
- Tết nhớ đến nhà tao chơi.
Đăng Dương đứng đó, cậu bật cười thành tiếng, nhanh miệng đáp lại:
- Biết rồi.
Chí Vũ khựng lại một nhịp rồi bật cười, cái cười nhẹ như chẳng kịp giữ lại vì sự ăn ý đến lạ giữa Thiên Anh và Kiều Vy. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu chạm vào Kiều Vy lâu hơn thường lệ.
Gần trường Chuyên Dương Thanh thật sự có một quán bún thịt nướng nổi tiếng. Quán nhỏ, chỉ bán mỗi món ấy, lại là bún nóng nên lúc nào cũng đông. Hôm đi thi, đoàn trường Hoàng Thanh có ghé vào, gặp cả mấy đoàn trường khác. Hương vị ấy cứ đeo đẳng Thiên Anh và Kiều Vy đến tận bây giờ, cứ như chỉ cần ai nhắc tên thôi là vị ngọt mặn, thơm khói lại tràn về.
Thoáng chốc nắng chiều đã ngả màu. Hôm nay nắng không gắt, trời trong và gió mát dịu, chuẩn thời tiết khiến người ta chỉ muốn xách xe ra ngoài. Quả là Chí Vũ chọn ngày đi chơi quá hợp.
Dù là chủ nhật, cổng phụ Chuyên Dương Thanh vẫn mở vì có nhiều học sinh vào hoạt động câu lạc bộ hay chơi bóng. Ngôi trường hiện ra trong tầm mắt cả nhóm, rộng, cổ kính và xanh bóng cây hơn họ từng hình dung. Con đường lát gạch chạy dài dưới tán những cây dầu già, gió thổi qua nghe xào xạc như tiếng quen thuộc của mỗi buổi sáng. Đâu đó vài chiếc ghế đá cũ nằm nép mình dưới bóng cây, có cả chiếc ghế đá hôm ấy Thiên Anh ngồi.
Không ai nói ra, nhưng cả nhóm đều mặc định Hoàng Nam sẽ là người dẫn đường cho “hành trình tham quan” hôm nay. Hoàng Nam đi trước. Dáng cậu bình thản, chậm rãi. Tay thỉnh thoảng chỉ về từng khu vực:
- Đây là dãy phòng học, mỗi tầng là một khối…
- Đây là phòng truyền thống, kia là thư viện, đó là khu thực hành, phía sau là…
Mỗi lần đưa tay chỉ về một dãy nhà, một góc sân, giọng cậu đều rất điềm tĩnh, rất quen thuộc. Mặc dù chỉ nhìn qua lớp cửa kính, nhưng nghe Hoàng Nam kể, Thiên Anh và Kiều Vy vẫn cảm nhận được sự nhộn nhịp của Chuyên Dương Thanh: các lớp học được trang trí chỉnh chu, thành tích nổi bật, hoạt động phong trào luôn sôi động. Tất cả mang dáng vẻ một ngôi trường trọng điểm của tỉnh.
Vài bạn học sinh đi ngang qua, họ nhìn cả nhóm một chút rồi cũng quay đi. Trường đông quá, có lẽ họ nghĩ cả nhóm cũng là học sinh của ngôi trường này.
Đi thêm vài phút là đến sân thể thao đa năng. Trước mắt họ là một khu sân vận động rộng gần như trải dài đến tận cuối gió: sân bóng đá lớn, ba sân bóng chuyền, một sân bóng rổ, kèm theo khu tập điền kinh với đường chạy và các bộ môn nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ, phóng lao… Tất cả đều được đầu tư kỹ đến mức khiến ba người khách nhỏ bé phải đứng khựng lại.
- Trường này chịu chi thật.
Chí Vũ thốt lên, mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Ở sân bóng rổ, khoảng tám chín học sinh đang tụ lại, có vẻ chuẩn bị tập luyện. Bất ngờ, một giọng gọi lớn vang lên:
- Hoàng Nam!
Cả nhóm giật mình. Thiên Anh và Kiều Vy lập tức nhìn quanh, tưởng đâu bị nhắc nhở vì vào trường không xin phép. Nhưng rồi họ ngạc nhiên khi thấy một bạn nam từ nhóm đó lao đến cạnh Hoàng Nam, nụ cười tươi đến mức tưởng có nắng đọng trên môi:
- Về thăm trường hả?
Cậu ấy hỏi, giọng thân mật như đã quen Hoàng Nam từ lâu.
Hoàng Nam gật nhẹ, đáp bằng giọng rất tự nhiên:
- Đi chơi gần đây, tiện thể ghé thăm trường.
Cậu bạn cũng không quên chào hỏi ba người bạn đang đứng cạnh Hoàng Nam, sau vài câu giới thiệu đơn giản, bạn kia cười tươi roi rói:
- Có muốn chơi một trận không?
Câu nói bật ra tự nhiên, không chút nghi thức. Cả nhóm còn chưa kịp phản ứng thì bầu không khí đã thoáng đổi màu.
Bạn nam vừa cất lời mời chơi bóng là Đăng Dương lớp 12 Lý, đội trưởng đội bóng rổ Chuyên Dương Thanh. Một cái tên từng rất nổi trong các giải thể thao của trường. Khi Hoàng Nam còn học ở đây, hai người hay chơi bóng cùng nhau sau giờ tan học. Kiểu thân thuộc của họ là thân thuộc của những người con trai lớn lên cùng một sân bóng: ít nói, ít kể, nhưng chỉ một ánh mắt là đủ hiểu nhau.
Thiên Anh có chút bất ngờ. Thật sự thì Hoàng Thanh hay Hoa Thanh đều không mặn mà với bóng rổ, trong chương trình học cũng chẳng đưa vào. Nên việc Hoàng Nam chơi bóng rổ cũng chưa từng nghe ai nói, như đã bị lãng quên từ khi nào.
Một chút cảm giác lạ lạ nhẹ nhàng lướt qua tim ai đó.
Đăng Dương gọi lớn về phía Chí Vũ:
- Cậu chơi chung luôn nha.
Chí Vũ gãi đầu, cười ngại:
- Mình không giỏi môn này đâu…
- Thử đi! Cũng đang thiếu người mà!
Đăng Dương khăng khăng, nhiệt tình đến mức khó ai từ chối được.
Chí Vũ nhìn Kiều Vy một chút, như để tìm sự ủng hộ vô hình nào đó. Kiều Vy chỉ khẽ nhún vai, nửa như động viên, nửa như thách thức. Và thế là Chí Vũ cũng gật đầu.
Họ chia đội rất nhanh. Hoàng Nam, Chí Vũ và ba bạn khác cùng một đội. Đăng Dương và bốn bạn kia cùng một đội. Một bạn được chọn làm trọng tài. Quả bóng từ tay bạn ấy được tung lên cao, cắt ngang bầu trời chiều đang dịu xuống.
Trận đấu bắt đầu.
Tiếng giày ma sát trên nền sân vang lên đều, gọn, chắc như một nhịp điệu quen thuộc. Hoàng Nam nhảy lên đỡ bóng bằng động tác rất gọn. Đăng Dương áp sát, hai người giằng bóng trong một khoảnh khắc, rồi Hoàng Nam chuyền sang cánh phải. Bóng lọt vào tay Chí Vũ.
Chí Vũ hơi giật mình, rõ ràng cậu không nghĩ bóng sẽ được chuyền cho mình nhanh đến vậy. Nhưng chỉ một nhịp thôi, cậu lấy lại bình tĩnh. Bước chân chuyển hướng, bóng bật xuống đất, dội lên đều đặn. Một bạn bên đội bạn lao đến chắn.
Và rồi một cú lách người đẹp đến mơ hồ. Nhanh. Mềm. Hơi bất ngờ.
Bóng từ tay phải được đẩy sang trái, đi qua khe hở chỉ vừa bằng một bàn tay. Đối thủ bị hớ, bước hụt một nhịp. Chí Vũ tăng tốc.
Một bạn khác từ đội của Đăng Dương chạy đến cản. Chí Vũ không lùi, cậu xoay người, bóng theo quỹ đạo nửa vòng tròn quanh eo, rồi đổi tay lần nữa.
Chí Vũ nhảy lên, bóng rời tay, bay theo đường cong mềm như một nét vẽ sắc xảo trên nền trời rồi rơi xuống rổ không chạm vành.
Rầm.
Tiếng reo hò bật lên từ cả hai đội.
Kiều Vy nghiêng đầu, đôi mắt bật sáng như vừa chứng kiến một điều khó tin:
- Cậu ta bảo chơi không giỏi mà…
Thiên Anh ngồi cạnh cũng bật cười, hờ hững đáp:
- Giả bộ đó.
Hai cô bạn khẽ chạm vai nhau, rồi chăm chú theo dõi trận bóng.
Từ đó, trận đấu trở nên cực kỳ sôi động. Hoàng Nam ghi điểm bằng những cú ném xa chính xác đến mức khiến người ta phải đặt câu hỏi: sao một người điềm đạm như vậy lại có những cú ném sắc như thế? Chí Vũ thì liên tục đột phá, có vài pha phối hợp ăn ý bất ngờ với Hoàng Nam như thể hai người đã tập với nhau từ lâu.
Trên khán đài nhỏ của khu dự bị, Kiều Vy và Thiên Anh cổ vũ rất nhiệt tình, thỉnh thoảng còn bật cười khi Chí Vũ ghi điểm rồi lén quay về phía Kiều Vy để xem cô có nhìn thấy không.
Tỉ số cứ đuổi nhau, sát sao, nghẹt thở.
Rồi đến phút cuối cùng, đội của Hoàng Nam và Chí Vũ dẫn trước hai điểm.
Tiếng còi kết thúc vang lên. Tất cả đều thấm đẫm mồ hôi.
Đăng Dương chống tay lên hông, thở gấp nhưng gương mặt rạng rỡ:
- Lâu rồi mới chơi một trận đã như vậy đó!
Mấy bạn khác thu dọn chai nước, khăn lau. Đăng Dương thì vừa lau mồ hôi vừa đi cạnh nhóm Hoàng Nam, nói chuyện với cậu bằng thứ giọng của một người bạn đã lâu mới gặp lại. Vừa đi cậu vừa nói:
- Nhớ lúc mình đánh giải trường năm lớp 10 không, mấy cú ném thần sầu ba điểm của mày đánh bại 11 Văn. Mấy đứa này vẫn nhắc hoài.
Thỉnh thoảng, cậu còn quay sang nói vài câu với Chí Vũ, khen cú đi bóng lúc nãy khiến ai cũng đứng hình.
Thiên Anh và Kiều Vy đi phía bên phải, không chen vào câu chuyện của ba người, chỉ lặng lẽ nghe và mỉm cười. Có chút gì đó rất nhẹ nhàng, như một buổi chiều chậm lại vì người ta bỗng tìm thấy một mảnh ký ức mới về nhau.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Đăng Dương đứng lại:
- Mà này, mày gặp Nhật Minh chưa, hôm nay nó ôn thi với thầy Danh, trong phòng 12 Sinh đấy.
Hoàng Nam thoáng khựng lại khi nghe cái tên ấy, cậu lắc đầu, chậm rãi nói:
- Trễ rồi, còn về nữa.
Cả nhóm tạm biệt Đăng Dương rồi đi về hướng cổng trường, gần đến cổng, Hoàng Nam quay đầu, nói với lại:
- Tết nhớ đến nhà tao chơi.
Đăng Dương đứng đó, cậu bật cười thành tiếng, nhanh miệng đáp lại:
- Biết rồi.
Khi bóng bốn người dài ra trên nền sân đã ngả tối, câu chuyện, tiếng cười, cả hơi ấm của trận bóng dường như cũng lùi lại phía sau.