Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 14: Hoàng hôn trên Hoa Thanh

Tạ Như Huỳnh

Thành viên
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
17
CHƯƠNG 14: HOÀNG HÔN TRÊN HOA THANH

Thoáng đó đã đến thứ bảy, một ngày ôn thi tại Hoa Thanh của Thiên Anh lại đến. Hoa Thanh sáng nay đẹp một cách lạ kỳ, nắng ấm trải xuống sân trường như được lọc qua lớp mây mỏng, dịu dàng đến mức khiến người ta có cảm giác ngày hôm nay chắc chắn sẽ trôi qua thật nhẹ nhàng.

Nhưng ở phòng thực hành Hóa, không khí lại căng hơn hẳn buổi trước, thầy Trung đã bắt đầu cho những dạng bài nâng cao hơn, khó hơn. Nhìn thoáng qua bảng, Thiên Anh biết mình vẫn có thể giải được, vốn dĩ không có kiến thức mới, trước đây cô từng làm qua dạng này, nhưng câu hỏi xoáy sâu vấn đề hơn. Chỉ là hôm nay thầy đặt ra yêu cầu Thiên Anh và Tường Lam mỗi người đi một hướng giải khác nhau.

Trong buổi trước, cô đã nhận ra cách làm bài của Tường Lam luôn bắt đầu bằng những phương trình phản ứng và định luật cơ bản, nhưng khi bước vào phần xử lý đề bài thì lại thấm đẫm phong cách một “học sinh giỏi”, từng bước logic và cầu kỳ. Còn Thiên Anh, một khi bắt đầu theo hướng cơ bản thì cả bài sẽ giữ nguyên phong cách đó đến hết, còn nếu đã đi theo hướng chuyên sâu nâng cao thì toàn lời giải sẽ là những định luật chằng chịt.

Gần đến trưa, tiếng phấn trượt trên bảng vừa dứt thì giọng thầy Trung vang lên:

- Em vận dụng cả quy tắc ba dòng cho bài này hả?

Tường Lam liền lên tiếng từ phía dưới:

- Em suýt quên mất có phương pháp này luôn đó thầy.

Thiên Anh khẽ cười, bước về chỗ ngồi. Sau khi xem xét lời giải của hai cô gái và xác nhận rằng cả hai đều đúng, thầy Trung đan tay lại trên bàn giáo viên rồi nói:

- Sang tuần, thầy Lâm đi tập huấn, khoảng hai tuần nữa mới về.

Thiên Anh còn đang thắc mắc không biết thầy Lâm là ai thì Tường Lam đã kịp háo hức như sắp được nghỉ tiết. Nhưng ngay lập tức đã bị câu tiếp theo của thầy Trung dập tắt:

- Trường ta đang triển khai phương án nâng cao kỹ năng cho học sinh. Tường Lam, em thay thầy Lâm giảng bài cho lớp mình trong hai tuần thầy ấy đi vắng nhé.

Tường Lam khựng lại, gật đầu trong gượng ép, giọng nhỏ:

- Dạ…

Thầy Trung đặt viên phấn xuống hộp cạnh chậu hoa nhỏ trên bàn giáo viên. Thiên Anh nghiêng đầu về phía Tường Lam, hỏi nhỏ:

- Lam, Lam, thầy Lâm là ai vậy?

- Thầy dạy Hóa lớp mình với lớp 12C1 đó.

Tường Lam đáp nhẹ tênh. Thiên Anh còn chưa kịp gật đầu thì ánh mắt thầy Trung đã quay sang phía cô. Tường Lam lập tức cảm nhận được chuyện gì sắp tới.

- Thiên Anh này!

Thầy nói chậm rãi:

- Vừa hay em nghỉ chiều thứ ba với thứ năm. Em thay thầy Lâm đứng lớp 12C1 luôn nhé. Thầy báo với Ban giám hiệu rồi.

Thiên Anh hơi giật mình. Suy nghĩ trong đầu cô như thốt lên “Trời ơi, thầy biết rõ mình được nghỉ buổi nào luôn hả…” nhưng tất nhiên, chỉ dám giữ trong lòng. Cô đắn đo vài giây đến mức Tường Lam phải kéo nhẹ vai áo nhắc khéo thầy Trung đang chờ cô trả lời. Cô nhẹ gật đầu, mỉm cười lễ phép:

- Dạ được ạ, em sẽ cố gắng hết mình.

Thầy Trung gật đầu, nở nụ cười rồi cho hai cô gái nghỉ trưa. Phòng thực hành Hóa chỉ còn lại Thiên Anh và Tường Lam. Tường Lam vừa lật sách thì dừng lại khi nghe Thiên Anh hỏi:

- Nãy mình thấy cậu hơi có chút miễn cưỡng nha. Sao thế?

Tường Lam thở dài:

- Cậu không biết đó thôi. Lớp C1 với lớp mình không thích môn Hóa. Tại thầy Lâm giảng nhanh lắm, cách dạy cũng không hấp dẫn như thầy Trung đâu.

Thiên Anh bật cười:

- Mình thấy mây đen kéo tới rồi đó, Tường Lam.

Tường Lam phá ra cười theo, rồi trêu:

- Nhưng C1 dễ thương lắm, cậu không cần lo đâu. Còn có Hoàng Nam mà…

Nghe đến cái tên Hoàng Nam, gương mặt Thiên Anh khẽ nóng lên. Cô định quay đi phía khác để trốn tránh nhưng rồi thầm nghĩ “Tại sao mình phải tránh né chứ, càng né là cô bạn này lại càng được nước trêu ghẹo” thế nên cô cố gắng giữ gương mặt mình bình thường nhất có thể. Tường Lam dường như nhận ra mình có chút lỡ lời, không đợi Thiên Anh trả lời, cô bạn liền nói thêm:

- Mình đùa đó. Nhưng mình thật sự hiếu kỳ, sao cậu với Hoàng Nam thân vậy? Tuần rồi cậu ấy còn chu đáo đưa cậu lên đến tận đây.

- Gì mà chu đáo đưa mình. Tiện đường thôi. Với lại Hoàng Nam chơi thân với anh Vũ nhà mình mà, nên coi như biết nhau thôi.

Thiên Anh vội nói thêm khi thấy Tường Lam vẫn còn thắc mắc:

- Chí Vũ là anh họ của mình.

- Cái cậu Chí Vũ loi nhoi của C1 hả?

Tường Lam bật cười, ngạc nhiên vì hai anh em mà lại khác nhau một trời một vực từ tính cách đến học lực.

Buổi trưa trôi qua với đủ chuyện linh tinh: Tường Lam kể về C1, Thiên Anh kể về Hoàng Thanh, đôi khi xen vài câu về Kiều Vy. Đến khi Tường Lam bất chợt buông một câu:

- Có khi sau này cậu phải gọi Kiều Vy bằng chị đó nha.

Cả hai cùng bật cười trong trẻo. Rồi bất thình lình, Tường Lam hỏi khẽ:

- Thế còn Hoàng Nam thì sao nhỉ?

Buổi trưa khép lại nhanh chóng. Sau giờ nghỉ, lớp ôn thi lại tiếp tục vào buổi chiều, không khí có phần nặng hơn vì ai cũng bắt đầu thấy mỏi, nhưng tiếng bút sột soạt, tiếng máy tính bấm lách tách vẫn đều đặn vang lên. Những bài nâng cao nối tiếp nhau, đến mức cả căn phòng dường như chìm trong sự tập trung tuyệt đối. Đôi lúc còn nghe tiếng Tường Lam và Thiên Anh thay nhau giải thích về cách làm của mình, đôi khi cũng có chút tranh luận trong đó. Chỉ đến khi ánh nắng ngoài hành lang nghiêng hẳn sang màu mật ong, thầy Trung mới cho buổi ôn thi kết thúc.

Thoáng đó đã gần năm giờ chiều. Nắng ngoài hành lang dãy phòng thực hành vẫn chưa tắt, vệt sáng kéo dài trên nền gạch như vừa được ai đó dát vàng. Tường Lam gấp vở, bỏ vào balo rồi than thở:

- Hôm nay đau đầu quá. Mình chỉ muốn về nhà tắm một cái thật mát rồi đi ngủ thôi.

Thiên Anh bật cười, thầm nghĩ rõ ràng cô bạn Tường Lam đã quên sạch những lời hùng hồn tuần trước nhưng cô cũng không buồn khơi gợi làm khó Tường Lam. Hai người tạm biệt nhau. Phòng thực hành Hóa lại trở nên yên tĩnh nhưng Thiên Anh biết hôm nay Hoa Thanh không thật sự vắng, dãy hành lang này cũng không thật sự vắng. Bởi vì lớp ôn thi của Hoàng Nam đang ở phòng thực hành Sinh, ngay bên cạnh và đèn bên đó còn sáng.

Cô thu dọn tập vở nhanh hơn bình thường. Trong đầu vẫn cứ lởn vởn ý định sẽ đứng đợi Hoàng Nam ở cầu thang, dù cũng có chút lo lắng rằng lỡ gặp người khác thì sao. Nghĩ vậy, nhưng đôi tay vẫn cứ nhanh thêm.

Thiên Anh bước ra hành lang, đi về phía cầu thang. Ở chỗ Hoàng Nam từng đứng tựa hôm trước có một chậu cây nhỏ. Nhìn kỹ lại, cô mới để ý: ở mỗi chân cầu thang của Hoa Thanh đều có một chậu như thế, chậu nào cũng xanh tốt, như thể nơi này chưa bao giờ biết đến cái gọi là khô cằn.

Thiên Anh còn đang ngắm nghía thì có tiếng bước chân nhẹ vang lên từ hành lang. Lớp ôn thi của Hoàng Nam… tan rồi nhỉ? Rồi nhiều tiếng bước chân khác nối nhau vang lên, bước đi cũng nhanh hơn, rộn rã hơn. Thoáng chút bối rồi, Thiên Anh khẽ quay đi như chỉ đi ngang cầu thang dãy lầu này. Trong những tiếng bước chân kia, giọng nói của một cô gái lại vang lên, rõ ràng nhưng không cố tình hướng về phía Thiên Anh:

- Bài hoán vị lúc nảy, chỗ tần số hoán vị, Hoàng Nam giải gọn quá, lát về tao phải nhắn hỏi cậu ấy cách suy luận nhanh vậy mới được.

Cô gái đi bên cạnh liền đáp lời:

- Tao thấy thay vì hỏi Hoàng Nam, mày hỏi cô Diệp còn nhanh hơn. Hoàng Nam vốn kiệm lời, dùng cách này mà bắt chuyện không ổn đâu nha.

Cô bạn lúc nảy cũng nhanh chóng đáp lời:

- Cũng đúng. Từ lúc học chung đến giờ, chẳng mấy khi tao thấy cậu ấy nói chuyện quá ba câu với bạn nữ nào, trừ khi người ta chủ động hỏi bài.

Cô bạn kia cũng đáp lời, lời buông xuống nhẹ như một cơn gió chiều:

- Có mà, nhỏ Tường Lam đó.

Thiên Anh đứng đó, lặng lẽ nghe, không muốn chen vào nhưng lại vô tình nắm bắt cả câu chuyện. Trong đầu cô thoáng nghĩ, Tường Lam nào, Tường Lam ôn thi chung với mình nhỉ. Họ thân thiết với nhau đến mức ai cũng nhận ra nhỉ? Thoáng chút trong đầu Thiên Anh lại nghĩ ngợi vẩn vơ nhưng rồi tự dưng cảm thấy hai người họ nếu có thân thiết cũng không phải điều lạ, cùng học giỏi, cùng được vinh danh, nói chuyện nghe rất tự nhiên, nói không quá thì nhìn hai người họ còn rất xứng đôi. Nhưng Thiên Anh trong khoảnh khắc ấy như bắt lệch một nhịp, không hiểu sao cảm giác lại khác lạ.

- Thiên Anh!

Tiếng gọi không lớn nhưng dứt khoát, đủ ấm áp để làm Thiên Anh giật mình. Tiếng bước chân nhẹ, đều đặn, một dáng người cao lớn từ phòng thực hành Sinh bước ra, đang tiến về phía Thiên Anh vô tình kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu. Cô quay người lại, Hoàng Nam đã đứng đó từ lúc nào.

Hoàng Nam tiến lại gần, bóng cậu trải dài trên nền gạch được nhuộm nắng, từng bước đều đặn và bình tĩnh vẫn đúng dáng vẻ điềm đạm quen thuộc. Cậu dừng trước mặt cô, đầu hơi nghiêng như đang đọc được sự bối rối thoáng qua trong ánh mắt Thiên Anh:

- Cậu đợi mình hả?

Câu hỏi nhẹ như gió. Thiên Anh bật cười, nửa trêu nửa thật lòng đáp lại:

- Mình đợi cậu chở đi dạo quanh sân trường đó.

Hoàng Nam khẽ gật, giọng ngắn gọn nhưng ấm áp:

- Vậy cậu xuống sân đợi mình.

Nói rồi, cậu quay lưng. Bóng dáng ấy nhanh chóng khuất khỏi hành lang, để lại Thiên Anh đứng nhìn theo một nhịp rồi cũng bước từng bước xuống sân.

Gió chiều đã dịu lại khi cô đặt chân đến khoảng sân rộng. Những vạt nắng cuối ngày trải lên sân trường Hoa Thanh một lớp vàng mềm, khiến mọi thứ trở nên yên bình như một bức tranh đang chuyển mùa. Âm thanh của trường học dần thưa và sự yên tĩnh khiến lòng người cũng chậm lại.

Hoàng Nam đứng bên chiếc xe đạp màu xám bạc quen thuộc. Dáng cậu trong ánh chiều lại khiến Thiên Anh nhớ đến lần cậu đứng trước nhà mình, không nói nhiều, nhưng sự hiện diện đủ để khiến người ta ngập ngừng.

Thấy Thiên Anh đến gần, Hoàng Nam nghiêng xe, giữ tư thế chở:

- Lên đi.

Chỉ hai chữ, nhưng chẳng lần nào khiến Thiên Anh thấy xa cách. Cô đặt tay lên yên sau, khẽ ngồi xuống. Khoảnh khắc chiếc xe chuyển động, Thiên Anh cảm giác như khoảng không quanh mình cũng dịch chuyển theo. Không phải gió lùa mà là một luồng không khí mát rượi vừa vặn. Có lẽ là cái mát của một ngày dài sắp khép lại, cái mát mang theo mùi lá non và chút hương hoa lẩn trong gió khiến người ta chỉ muốn thả lòng.

Bánh xe lăn qua những mảng nắng chắp vá trên sân. Mỗi lần đi qua một vùng sáng, bóng họ kéo dài trên mặt đất rồi lại thu nhỏ khi rẽ vào khoảng râm dưới tán cây. Nhịp đạp của Hoàng Nam đều đặn, bình thản, còn Thiên Anh thì lặng lẽ ngồi sau, tay vô thức giữ nhẹ cạnh áo cậu, chỉ đủ để không bị chao nghiêng.

Không ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy lại đẹp đến mức chẳng ai muốn phá vỡ.

Thiên Anh cảm nhận rõ ràng hôm nay Hoàng Nam khác hơn một chút, nhịp đạp xe chậm hơn, bờ lưng trước mặt cũng có gì đó mềm lại, khiến cô thấy an ổn theo một cách lạ lùng. Còn Hoàng Nam, có lẽ cũng đang suy nghĩ điều gì đó mà cậu chưa từng nói ra. Xe dừng trước một khoảng không mở rộng, nơi sắc xanh trải dài trước mắt. Hoàng Nam thắng xe rồi cất giọng:

- Đây là sân thể thao tổng hợp của trường. Hôm trước mình chưa giới thiệu.

Khoảng sân rộng rãi hiện ra: khu bóng đá kéo dài nhất, bên trái là sân cầu lông, xa hơn là sân bóng chuyền. Những vạch kẻ trắng như những đường phấn thanh mảnh in trên nền cỏ và gạch, tất cả đang được phủ bởi lớp sáng chiều đang dần chuyển sang sắc cam óng ánh.

Thiên Anh nhìn một vòng rồi quay lại. Ánh mắt Hoàng Nam khi dõi về sân bóng đá như mang theo chút tiếc nuối, thứ cảm xúc không rõ hình nhưng đủ để cô nhận ra.

- Cậu hay đến đây tập luyện nhỉ?

Cậu không đáp. Chỉ cúi đầu nhẹ, rồi cho xe lăn bánh. Họ đi vòng ngoài sân thể thao và chỉ vài phút sau đã trở lại con đường dẫn ra cổng trường.

Khi còn cách cổng không xa, Thiên Anh bất giác kéo nhẹ vạt áo Hoàng Nam. Giọng cô như bị cảm xúc xô ra trước:

- Hoàng Nam này… đi một vòng nữa nhé.

Cậu thắng xe ngay lập tức, ngỡ rằng điều đó cũng đúng ý cậu. Thiên Anh nghiêng đầu, cười tinh nghịch:

- Hay là… để mình chở cậu nha?

Hoàng Nam khựng lại. Cậu quay đầu, ánh mắt mở to, rõ ràng không lường được câu hỏi ấy. Thiên Anh nheo mắt trêu:

- Cậu không tin khả năng lái xe của mình hả?

Hoàng Nam vẫn không đáp, nhưng biểu cảm lại thay lời nói rất thật. Thiên Anh bật cười, đánh nhẹ vào vai áo cậu như hờn dỗi.

Một luồng gió nhẹ lướt qua sân, đủ để vài chiếc lá khô xoay tròn rồi rơi xuống nền gạch. Mặt trời vừa khuất sau mái ngói, để lại bầu trời nhuộm sắc đỏ pha tím kiêu sa. Hoa Thanh trong khoảnh khắc ấy mang vẻ trầm ấm, như đang giữ lấy những tia nắng yếu ớt cuối ngày.

Thiên Anh nhảy xuống xe, tung tăng chạy về phía bảng vinh danh cạnh hàng bàng. Cô xoay một vòng giữa nền trời chuyển sắc, mái tóc tung nhẹ, phản chiếu ánh chiều đang phai. Giọng cô vang lên, trong trẻo như ánh hoàng hôn:

- Hoàng hôn hôm nay đẹp quá! Chụp giúp mình một tấm với!​

Hoàng Nam đứng yên một lúc. Cậu nhìn Thiên Anh tựa nhìn một khoảng sáng tinh khôi cuối ngày, nhẹ nhàng và khó rời mắt. Ánh mắt cậu trở nên dịu dàng, cầm điện thoại lên, lưu giữ khoảnh khắc ấy như lưu giữ cả một phần thanh xuân rực rỡ.
 

Đính kèm

  • Screenshot 2025-12-15 223726.png
    Screenshot 2025-12-15 223726.png
    9,8 KB · Lượt xem: 0
  • Năm 17 tuổi, ta yêu nhau.png
    Năm 17 tuổi, ta yêu nhau.png
    2,7 MB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom