- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 579
CHƯƠNG 14: HOÀNG HÔN TRÊN HOA THANH
Thoáng đó đã đến thứ bảy, một ngày ôn thi tại Hoa Thanh của Thiên Anh lại đến.
Hoa Thanh sáng nay đẹp một cách lạ kỳ, nắng ấm trải xuống sân trường như lọc qua lớp mây mỏng, dịu dàng khiến người ta có cảm giác ngày hôm nay chắc chắn sẽ trôi qua thật nhẹ nhàng.
Ở phòng thực hành Hóa, không khí căng hơn hẳn buổi trước bởi thầy Trung đã bắt đầu cho những dạng bài nâng cao khó hơn. Nhìn thoáng qua, Thiên Anh biết mình vẫn có thể giải được, vốn dĩ không có kiến thức mới bởi trước đây cô từng làm qua dạng này. Thầy Trung đặt ra yêu cầu là Thiên Anh và Tường Lam, mỗi người đi một hướng giải khác nhau. Buổi ôn trước, cô nhận ra cách làm bài của Tường Lam khá đặc biệt, luôn bắt đầu bằng những phương trình phản ứng và định luật cơ bản, bước vào phần xử lý đề bài lại thấm đẫm phong cách một “học sinh giỏi”, từng bước logic và cầu kỳ. Còn cô, một khi bắt đầu theo hướng cơ bản thì cả bài sẽ giữ nguyên phong cách đó đến hết, nếu đi theo hướng chuyên sâu thì toàn lời giải sẽ là những định luật chằng chịt.
Gần đến trưa, tiếng phấn trượt trên bảng vừa dứt, giọng thầy Trung vang lên. “Em vận dụng cả quy tắc ba dòng cho bài này hả?”
Tường Lam liền lên tiếng từ phía dưới. “Em suýt quên mất có phương pháp này luôn đó thầy.”
Thiên Anh cười, bước về chỗ ngồi.
Sau khi xem xét lời giải của hai cô gái và xác nhận rằng cả hai đều đúng, thầy Trung đan tay trên bàn giáo viên, nói. “Sang tuần, thầy Lâm đi tập huấn, khoảng hai tuần nữa mới về.”
Thiên Anh đang thắc mắc không biết thầy Lâm là ai thì Tường Lam đã háo hức như sắp được nghỉ tiết nhưng ngay lập tức đã bị câu tiếp theo của thầy Trung dập tắt. “Trường ta đang triển khai phương án nâng cao kỹ năng cho học sinh. Tường Lam, em thay thầy Lâm giảng bài cho lớp mình trong hai tuần thầy ấy đi vắng nhé?”
Tường Lam gật đầu trong gượng ép, giọng nhỏ. “Dạ…”
Thầy Trung đặt viên phấn xuống hộp cạnh chậu hoa nhỏ trên bàn giáo viên.
Thiên Anh nghiêng đầu về phía Tường Lam. “Lam, Lam, thầy Lâm là ai vậy?”
“Thầy dạy Hóa lớp mình với 12C1 đó.” Tường Lam đáp nhẹ tênh.
Thiên Anh chưa kịp gật đầu, ánh mắt thầy Trung đã quay sang phía cô.
Tường Lam lập tức cảm nhận được chuyện gì sắp tới.
“Thiên Anh này!” Thầy Trung nói chậm rãi. “Vừa hay em nghỉ chiều thứ ba với thứ năm. Em thay thầy Lâm đứng lớp 12C1 luôn nhé? Thầy báo với Ban giám hiệu rồi.”
Thiên Anh hơi giật mình. Suy nghĩ trong đầu cô như thốt lên “Trời ơi, thầy biết rõ mình được nghỉ buổi nào luôn hả…”, tất nhiên, chỉ dám giữ trong lòng. Cô đắn đo vài giây, Tường Lam phải kéo nhẹ vai áo nhắc khéo thầy Trung đang chờ cô trả lời.
Thiên Anh gật đầu, mỉm cười lễ phép. “Dạ được ạ, em sẽ cố gắng hết mình.”
Thầy Trung gật đầu, nở nụ cười rồi cho hai cô gái nghỉ trưa.
Phòng thực hành Hóa chỉ còn Thiên Anh và Tường Lam.
Tường Lam vừa lật sách đã dừng lại khi nghe Thiên Anh hỏi. “Nãy mình thấy cậu hơi có chút miễn cưỡng nha. Sao thế?”
Tường Lam thở dài. “Cậu không biết đó thôi, C1 với lớp mình không thích môn Hóa. Tại thầy Lâm giảng nhanh lắm, cách dạy cũng không hấp dẫn như thầy Trung.”
Thiên Anh cảm thán. “Mình thấy mây đen kéo tới rồi đó, Tường Lam.”
Tường Lam cười phá lên, trêu. “C1 dễ thương lắm, cậu không cần lo đâu. Còn có Hoàng Nam mà…”
Gương mặt Thiên Anh bất giác nóng lên, định quay đi phía khác để trốn tránh chợt thầm nghĩ “Tại sao mình phải tránh né chứ, càng né là cô bạn này lại càng được nước trêu ghẹo”, thế nên cố gắng giữ gương mặt mình bình thường nhất có thể.
Tường Lam chắc nhận ra mình có chút lỡ lời, không đợi Thiên Anh trả lời, cô bạn liền nói thêm. “Mình đùa đó. Mà mình thật sự hiếu kỳ, sao cậu với Hoàng Nam thân vậy? Tuần rồi cậu ấy còn chu đáo đưa cậu lên đến tận đây.”
“Gì mà chu đáo đưa mình, tiện đường thôi. Với lại Hoàng Nam chơi thân với anh Vũ nhà mình mà, nên coi như biết nhau thôi.” Thiên Anh vội nói thêm khi thấy Tường Lam còn thắc mắc. “Chí Vũ là anh họ của mình.”
“Cái cậu Chí Vũ loi nhoi của C1 hả?” Tường Lam ngạc nhiên vì hai anh em mà lại khác nhau một trời một vực từ tính cách đến học lực.
Buổi trưa trôi qua với đủ chuyện linh tinh: Tường Lam kể về C1, Thiên Anh kể về Hoàng Thanh, đôi khi xen vài câu về Kiều Vy.
Tường Lam bất chợt buông một câu. “Có khi sau này cậu phải gọi Kiều Vy bằng chị đó nha.”
Cả hai cùng cười trong trẻo.
Bất thình lình, Tường Lam hỏi. “Thế còn Hoàng Nam thì sao nhỉ?”
Buổi trưa khép lại, lớp ôn thi lại tiếp tục, không khí có phần nặng hơn vì ai cũng bắt đầu thấy mỏi, tiếng bút, tiếng máy tính bấm lách tách đều đặn vang lên. Bài tập nâng cao nối tiếp nhau, cả căn phòng dường như chìm trong sự tập trung tuyệt đối. Đôi lúc còn nghe tiếng Tường Lam và Thiên Anh thay nhau giải thích về cách làm của mình, cũng có chút tranh luận trong đó.
Đến khi ánh nắng ngoài hành lang nghiêng hẳn sang màu mật ong, thầy Trung mới cho buổi ôn thi kết thúc. Thoáng đó đã gần năm giờ chiều, nắng ngoài hành lang dãy phòng thực hành chưa tắt, vệt sáng kéo dài trên nền gạch như dát vàng.
Tường Lam gấp vở bỏ vào balo, than thở. “Mình đau đầu quá, phải về nhà tắm một cái thật mát rồi đi ngủ mới được.”
Thiên Anh thầm nghĩ rõ ràng cô bạn Tường Lam đã quên sạch những lời hùng hồn tuần trước nên cô cũng không buồn khơi gợi làm khó.
Hai người tạm biệt nhau. Phòng thực hành Hóa lại trở nên yên tĩnh nhưng Thiên Anh biết hôm nay Hoa Thanh không thật sự vắng, dãy hành lang này cũng vậy. Lớp ôn thi của Hoàng Nam đang ở phòng thực hành Sinh, ngay bên cạnh và đèn bên đó còn sáng. Cô thu dọn sách vở nhanh hơn bình thường, đầu cứ lởn vởn ý định sẽ đứng đợi cậu ở cầu thang dù có chút lo lắng rằng lỡ gặp người khác thì sao. Nghĩ vậy chứ tay cô nhanh thêm rồi bước ra hành lang, đi về phía cầu thang.
Ở chỗ Hoàng từng đứng tựa hôm trước có một chậu cây nhỏ. Nhìn kỹ Thiên Anh mới để ý ở mỗi chân cầu thang của Hoa Thanh đều có một chậu như thế, chậu nào cũng xanh tốt, nơi này chưa bao giờ biết đến cái gọi là khô cằn.
Thiên Anh đang ngắm nghía thì có tiếng bước chân vang lên từ hành lang, thầm nghĩ lớp ôn thi của Hoàng Nam tan rồi nhỉ? Nhiều tiếng bước chân khác nối nhau vang lên, bước đi cũng nhanh và rộn rã hơn. Thoáng chút bối rồi, cô quay mặt như chỉ vô tình đi ngang cầu thang dãy lầu này.
Giữa những tiếng bước chân kia, giọng nói của một cô gái vang lên rõ ràng, không cố tình hướng về phía Thiên Anh. “Bài hoán vị lúc nảy Hoàng Nam giải gọn quá, lát về tao phải nhắn hỏi cậu ấy cách suy luận tần số hoán vị nhanh vậy mới được.”
Cô gái đi bên cạnh liền đáp lời. “Tao thấy thay vì hỏi Hoàng Nam, mày hỏi cô Diệp còn nhanh hơn. Hoàng Nam vốn kiệm lời, dùng cách này mà bắt chuyện không ổn đâu nha.”
Cô bạn lúc nảy nhanh chóng đáp. “Cũng đúng. Từ lúc học chung đến giờ, chẳng mấy khi tao thấy cậu ấy nói chuyện quá ba câu với bạn nữ nào, trừ khi người ta chủ động hỏi bài.”
Lời cô bạn đi bên cạnh buông xuống nhẹ tênh. “Có mà, nhỏ Tường Lam đó.”
Thiên Anh đứng đó, lặng lẽ nghe, vô tình nắm bắt cả câu chuyện. Trong đầu cô thoáng nghĩ, Tường Lam nào, Tường Lam ôn thi chung với mình nhỉ. Hoàng Nam và Tường Lam thân thiết với nhau đến nỗi ai cũng nhận ra sao? Tự dưng cô thấy hai người họ thân thiết cũng không phải điều lạ, cùng học giỏi, cùng được vinh danh, nói chuyện nghe rất tự nhiên. Nói không quá thì nhìn hai người họ còn rất xứng đôi.
“Thiên Anh!”
Tiếng gọi không lớn nhưng dứt khoát và ấm áp làm Thiên Anh giật mình.
Tiếng bước chân nhẹ, một dáng người cao lớn từ phòng thực hành Sinh bước ra kéo Thiên Ang khỏi dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu. Cô quay người lại, Hoàng Nam đã đứng đó từ lúc nào. Cậu tiến lại gần, bóng trải dài trên nền gạch nhuộm nắng.
Hoàng Nam dừng trước mặt Thiên Anh, đầu hơi nghiêng như đọc được sự bối rối thoáng qua trong ánh mắt cô. “Cậu đợi mình hả?”
Thiên Anh nửa trêu nửa thật lòng đáp lại. “Mình đợi cậu chở đi dạo quanh sân trường đó.”
Hoàng Nam gật đầu, hạ giọng. “Vậy cậu xuống sân đợi mình.”
Nói rồi, Hoàng Nam quay lưng để lại Thiên Anh đứng nhìn theo một nhịp rồi bước từng bước xuống sân.
Gió chiều đã dịu, Thiên Anh đặt chân đến khoảng sân rộng cũng là lúc vạt nắng cuối ngày trải một lớp vàng mềm, mọi thứ yên bình tựa bức tranh đang chuyển mùa làm lòng người chậm lại.
Hoàng Nam đứng bên chiếc xe đạp màu xám bạc, dáng cậu trong ánh chiều tà khiến Thiên Anh nhớ đến lần cậu đứng trước nhà mình, một sự hiện diện khiến cô ngập ngừng.
Thấy Thiên Anh đến gần, Hoàng Nam nghiêng xe, giữ tư thế chở. “Lên đi.”
Thiên Anh đặt tay lên yên sau, ngồi xuống.
Khoảnh khắc chiếc xe chuyển động, Thiên Anh cảm giác khoảng không quanh mình cũng dịch chuyển theo, một luồng không khí mát rượi, cái mát của một ngày dài sắp khép lại làm người ta chỉ muốn thả lòng.
Bánh xe lăn qua những mảng nắng chắp vá trên sân. Mỗi lần đi qua một vùng sáng, bóng hai người kéo dài trên mặt đất rồi lại thu nhỏ khi rẽ vào khoảng râm dưới tán cây.
Nhịp đạp của Hoàng Nam đều đặn, Thiên Anh lặng lẽ ngồi sau, tay vô thức giữ nhẹ cạnh áo cậu để không bị chao nghiêng. Cả hai nói với nhau câu nào nhưng sự im lặng đó lại đẹp đến mức chẳng ai muốn phá vỡ.
Thiên Anh cảm nhận rõ ràng hôm nay Hoàng Nam khác hơn một chút, bờ lưng trước mặt cũng có gì đó mềm lại khiến cô thấy an ổn theo. Có lẽ, chính cậu ấy cũng đang suy nghĩ điều gì đó chưa từng nói ra.
Xe dừng trước một khoảng không mở rộng, nơi sắc xanh trải dài trước mắt, Hoàng Nam thắng xe, cất giọng. “Đây là sân thể thao tổng hợp của trường. Hôm trước mình chưa giới thiệu.”
Khoảng sân rộng rãi hiện ra: khu bóng đá kéo dài nhất, bên trái là sân cầu lông, xa hơn là sân bóng chuyền.
Ánh mắt Hoàng Nam khi dõi về sân bóng đá như mang theo chút tiếc nuối, thứ cảm xúc không rõ hình nhưng Thiên Anh đã nhận ra. “Cậu hay đến đây tập luyện nhỉ?”
Hoàng Nam cúi đầu nhẹ, lại cho xe lăn bánh.
Cả hai men theo vòng ngoài sân thể thao, vài phút sau đã trở lại con đường dẫn ra cổng trường.
Khi còn cách cổng không xa, Thiên Anh bất giác kéo nhẹ vạt áo Hoàng Nam, cảm xúc xô ra trước. “Hoàng Nam… hay đi một vòng nữa nhé.”
Hoàng Nam thắng xe ngay lập tức, ngỡ rằng điều đó cũng đúng ý cậu.
Thiên Anh nghiêng đầu, cười tinh nghịch. “Hay là… để mình chở cậu nha?”
Ánh mắt Hoàng Nam mở to, rõ ràng không lường được câu hỏi của Thiên Anh.
Thiên Anh nheo mắt trêu. “Cậu không tin khả năng lái xe của mình hả?”
Hoàng Nam vẫn không đáp, biểu cảm đã thay lời nói rất thật.
Thiên Anh đánh nhẹ vào vai áo Hoàng Nam như hờn dỗi.
Một luồng gió nhẹ lướt qua sân, vài chiếc lá khô xoay tròn rồi rơi xuống nền gạch. Mặt trời vừa khuất sau mái ngói, để lại bầu trời nhuộm sắc đỏ pha tím kiêu sa. Hoa Thanh trong khoảnh khắc ấy mang vẻ trầm ấm như đang giữ lấy những tia nắng yếu ớt cuối ngày.
Thiên Anh nhảy xuống xe, tung tăng chạy về phía bảng vinh danh cạnh hàng bàng, xoay một vòng giữa nền trời chuyển sắc, mái tóc tung nhẹ, phản chiếu ánh chiều đang phai. Giọng cô vang lên, dịu dàng như ánh hoàng hôn. “Hoàng hôn hôm nay đẹp quá! Hoàng Nam, chụp giúp mình một tấm với!”
Hoàng Nam đứng yên một lúc, nhìn Thiên Anh tựa nhìn một khoảng sáng tinh khôi cuối ngày, nhẹ nhàng và khó rời mắt, liền cầm điện thoại lên, giúp cô lưu giữ cả một phần thanh xuân rực rỡ./.
Hoa Thanh sáng nay đẹp một cách lạ kỳ, nắng ấm trải xuống sân trường như lọc qua lớp mây mỏng, dịu dàng khiến người ta có cảm giác ngày hôm nay chắc chắn sẽ trôi qua thật nhẹ nhàng.
Ở phòng thực hành Hóa, không khí căng hơn hẳn buổi trước bởi thầy Trung đã bắt đầu cho những dạng bài nâng cao khó hơn. Nhìn thoáng qua, Thiên Anh biết mình vẫn có thể giải được, vốn dĩ không có kiến thức mới bởi trước đây cô từng làm qua dạng này. Thầy Trung đặt ra yêu cầu là Thiên Anh và Tường Lam, mỗi người đi một hướng giải khác nhau. Buổi ôn trước, cô nhận ra cách làm bài của Tường Lam khá đặc biệt, luôn bắt đầu bằng những phương trình phản ứng và định luật cơ bản, bước vào phần xử lý đề bài lại thấm đẫm phong cách một “học sinh giỏi”, từng bước logic và cầu kỳ. Còn cô, một khi bắt đầu theo hướng cơ bản thì cả bài sẽ giữ nguyên phong cách đó đến hết, nếu đi theo hướng chuyên sâu thì toàn lời giải sẽ là những định luật chằng chịt.
Gần đến trưa, tiếng phấn trượt trên bảng vừa dứt, giọng thầy Trung vang lên. “Em vận dụng cả quy tắc ba dòng cho bài này hả?”
Tường Lam liền lên tiếng từ phía dưới. “Em suýt quên mất có phương pháp này luôn đó thầy.”
Thiên Anh cười, bước về chỗ ngồi.
Sau khi xem xét lời giải của hai cô gái và xác nhận rằng cả hai đều đúng, thầy Trung đan tay trên bàn giáo viên, nói. “Sang tuần, thầy Lâm đi tập huấn, khoảng hai tuần nữa mới về.”
Thiên Anh đang thắc mắc không biết thầy Lâm là ai thì Tường Lam đã háo hức như sắp được nghỉ tiết nhưng ngay lập tức đã bị câu tiếp theo của thầy Trung dập tắt. “Trường ta đang triển khai phương án nâng cao kỹ năng cho học sinh. Tường Lam, em thay thầy Lâm giảng bài cho lớp mình trong hai tuần thầy ấy đi vắng nhé?”
Tường Lam gật đầu trong gượng ép, giọng nhỏ. “Dạ…”
Thầy Trung đặt viên phấn xuống hộp cạnh chậu hoa nhỏ trên bàn giáo viên.
Thiên Anh nghiêng đầu về phía Tường Lam. “Lam, Lam, thầy Lâm là ai vậy?”
“Thầy dạy Hóa lớp mình với 12C1 đó.” Tường Lam đáp nhẹ tênh.
Thiên Anh chưa kịp gật đầu, ánh mắt thầy Trung đã quay sang phía cô.
Tường Lam lập tức cảm nhận được chuyện gì sắp tới.
“Thiên Anh này!” Thầy Trung nói chậm rãi. “Vừa hay em nghỉ chiều thứ ba với thứ năm. Em thay thầy Lâm đứng lớp 12C1 luôn nhé? Thầy báo với Ban giám hiệu rồi.”
Thiên Anh hơi giật mình. Suy nghĩ trong đầu cô như thốt lên “Trời ơi, thầy biết rõ mình được nghỉ buổi nào luôn hả…”, tất nhiên, chỉ dám giữ trong lòng. Cô đắn đo vài giây, Tường Lam phải kéo nhẹ vai áo nhắc khéo thầy Trung đang chờ cô trả lời.
Thiên Anh gật đầu, mỉm cười lễ phép. “Dạ được ạ, em sẽ cố gắng hết mình.”
Thầy Trung gật đầu, nở nụ cười rồi cho hai cô gái nghỉ trưa.
Phòng thực hành Hóa chỉ còn Thiên Anh và Tường Lam.
Tường Lam vừa lật sách đã dừng lại khi nghe Thiên Anh hỏi. “Nãy mình thấy cậu hơi có chút miễn cưỡng nha. Sao thế?”
Tường Lam thở dài. “Cậu không biết đó thôi, C1 với lớp mình không thích môn Hóa. Tại thầy Lâm giảng nhanh lắm, cách dạy cũng không hấp dẫn như thầy Trung.”
Thiên Anh cảm thán. “Mình thấy mây đen kéo tới rồi đó, Tường Lam.”
Tường Lam cười phá lên, trêu. “C1 dễ thương lắm, cậu không cần lo đâu. Còn có Hoàng Nam mà…”
Gương mặt Thiên Anh bất giác nóng lên, định quay đi phía khác để trốn tránh chợt thầm nghĩ “Tại sao mình phải tránh né chứ, càng né là cô bạn này lại càng được nước trêu ghẹo”, thế nên cố gắng giữ gương mặt mình bình thường nhất có thể.
Tường Lam chắc nhận ra mình có chút lỡ lời, không đợi Thiên Anh trả lời, cô bạn liền nói thêm. “Mình đùa đó. Mà mình thật sự hiếu kỳ, sao cậu với Hoàng Nam thân vậy? Tuần rồi cậu ấy còn chu đáo đưa cậu lên đến tận đây.”
“Gì mà chu đáo đưa mình, tiện đường thôi. Với lại Hoàng Nam chơi thân với anh Vũ nhà mình mà, nên coi như biết nhau thôi.” Thiên Anh vội nói thêm khi thấy Tường Lam còn thắc mắc. “Chí Vũ là anh họ của mình.”
“Cái cậu Chí Vũ loi nhoi của C1 hả?” Tường Lam ngạc nhiên vì hai anh em mà lại khác nhau một trời một vực từ tính cách đến học lực.
Buổi trưa trôi qua với đủ chuyện linh tinh: Tường Lam kể về C1, Thiên Anh kể về Hoàng Thanh, đôi khi xen vài câu về Kiều Vy.
Tường Lam bất chợt buông một câu. “Có khi sau này cậu phải gọi Kiều Vy bằng chị đó nha.”
Cả hai cùng cười trong trẻo.
Bất thình lình, Tường Lam hỏi. “Thế còn Hoàng Nam thì sao nhỉ?”
Buổi trưa khép lại, lớp ôn thi lại tiếp tục, không khí có phần nặng hơn vì ai cũng bắt đầu thấy mỏi, tiếng bút, tiếng máy tính bấm lách tách đều đặn vang lên. Bài tập nâng cao nối tiếp nhau, cả căn phòng dường như chìm trong sự tập trung tuyệt đối. Đôi lúc còn nghe tiếng Tường Lam và Thiên Anh thay nhau giải thích về cách làm của mình, cũng có chút tranh luận trong đó.
Đến khi ánh nắng ngoài hành lang nghiêng hẳn sang màu mật ong, thầy Trung mới cho buổi ôn thi kết thúc. Thoáng đó đã gần năm giờ chiều, nắng ngoài hành lang dãy phòng thực hành chưa tắt, vệt sáng kéo dài trên nền gạch như dát vàng.
Tường Lam gấp vở bỏ vào balo, than thở. “Mình đau đầu quá, phải về nhà tắm một cái thật mát rồi đi ngủ mới được.”
Thiên Anh thầm nghĩ rõ ràng cô bạn Tường Lam đã quên sạch những lời hùng hồn tuần trước nên cô cũng không buồn khơi gợi làm khó.
Hai người tạm biệt nhau. Phòng thực hành Hóa lại trở nên yên tĩnh nhưng Thiên Anh biết hôm nay Hoa Thanh không thật sự vắng, dãy hành lang này cũng vậy. Lớp ôn thi của Hoàng Nam đang ở phòng thực hành Sinh, ngay bên cạnh và đèn bên đó còn sáng. Cô thu dọn sách vở nhanh hơn bình thường, đầu cứ lởn vởn ý định sẽ đứng đợi cậu ở cầu thang dù có chút lo lắng rằng lỡ gặp người khác thì sao. Nghĩ vậy chứ tay cô nhanh thêm rồi bước ra hành lang, đi về phía cầu thang.
Ở chỗ Hoàng từng đứng tựa hôm trước có một chậu cây nhỏ. Nhìn kỹ Thiên Anh mới để ý ở mỗi chân cầu thang của Hoa Thanh đều có một chậu như thế, chậu nào cũng xanh tốt, nơi này chưa bao giờ biết đến cái gọi là khô cằn.
Thiên Anh đang ngắm nghía thì có tiếng bước chân vang lên từ hành lang, thầm nghĩ lớp ôn thi của Hoàng Nam tan rồi nhỉ? Nhiều tiếng bước chân khác nối nhau vang lên, bước đi cũng nhanh và rộn rã hơn. Thoáng chút bối rồi, cô quay mặt như chỉ vô tình đi ngang cầu thang dãy lầu này.
Giữa những tiếng bước chân kia, giọng nói của một cô gái vang lên rõ ràng, không cố tình hướng về phía Thiên Anh. “Bài hoán vị lúc nảy Hoàng Nam giải gọn quá, lát về tao phải nhắn hỏi cậu ấy cách suy luận tần số hoán vị nhanh vậy mới được.”
Cô gái đi bên cạnh liền đáp lời. “Tao thấy thay vì hỏi Hoàng Nam, mày hỏi cô Diệp còn nhanh hơn. Hoàng Nam vốn kiệm lời, dùng cách này mà bắt chuyện không ổn đâu nha.”
Cô bạn lúc nảy nhanh chóng đáp. “Cũng đúng. Từ lúc học chung đến giờ, chẳng mấy khi tao thấy cậu ấy nói chuyện quá ba câu với bạn nữ nào, trừ khi người ta chủ động hỏi bài.”
Lời cô bạn đi bên cạnh buông xuống nhẹ tênh. “Có mà, nhỏ Tường Lam đó.”
Thiên Anh đứng đó, lặng lẽ nghe, vô tình nắm bắt cả câu chuyện. Trong đầu cô thoáng nghĩ, Tường Lam nào, Tường Lam ôn thi chung với mình nhỉ. Hoàng Nam và Tường Lam thân thiết với nhau đến nỗi ai cũng nhận ra sao? Tự dưng cô thấy hai người họ thân thiết cũng không phải điều lạ, cùng học giỏi, cùng được vinh danh, nói chuyện nghe rất tự nhiên. Nói không quá thì nhìn hai người họ còn rất xứng đôi.
“Thiên Anh!”
Tiếng gọi không lớn nhưng dứt khoát và ấm áp làm Thiên Anh giật mình.
Tiếng bước chân nhẹ, một dáng người cao lớn từ phòng thực hành Sinh bước ra kéo Thiên Ang khỏi dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu. Cô quay người lại, Hoàng Nam đã đứng đó từ lúc nào. Cậu tiến lại gần, bóng trải dài trên nền gạch nhuộm nắng.
Hoàng Nam dừng trước mặt Thiên Anh, đầu hơi nghiêng như đọc được sự bối rối thoáng qua trong ánh mắt cô. “Cậu đợi mình hả?”
Thiên Anh nửa trêu nửa thật lòng đáp lại. “Mình đợi cậu chở đi dạo quanh sân trường đó.”
Hoàng Nam gật đầu, hạ giọng. “Vậy cậu xuống sân đợi mình.”
Nói rồi, Hoàng Nam quay lưng để lại Thiên Anh đứng nhìn theo một nhịp rồi bước từng bước xuống sân.
Gió chiều đã dịu, Thiên Anh đặt chân đến khoảng sân rộng cũng là lúc vạt nắng cuối ngày trải một lớp vàng mềm, mọi thứ yên bình tựa bức tranh đang chuyển mùa làm lòng người chậm lại.
Hoàng Nam đứng bên chiếc xe đạp màu xám bạc, dáng cậu trong ánh chiều tà khiến Thiên Anh nhớ đến lần cậu đứng trước nhà mình, một sự hiện diện khiến cô ngập ngừng.
Thấy Thiên Anh đến gần, Hoàng Nam nghiêng xe, giữ tư thế chở. “Lên đi.”
Thiên Anh đặt tay lên yên sau, ngồi xuống.
Khoảnh khắc chiếc xe chuyển động, Thiên Anh cảm giác khoảng không quanh mình cũng dịch chuyển theo, một luồng không khí mát rượi, cái mát của một ngày dài sắp khép lại làm người ta chỉ muốn thả lòng.
Bánh xe lăn qua những mảng nắng chắp vá trên sân. Mỗi lần đi qua một vùng sáng, bóng hai người kéo dài trên mặt đất rồi lại thu nhỏ khi rẽ vào khoảng râm dưới tán cây.
Nhịp đạp của Hoàng Nam đều đặn, Thiên Anh lặng lẽ ngồi sau, tay vô thức giữ nhẹ cạnh áo cậu để không bị chao nghiêng. Cả hai nói với nhau câu nào nhưng sự im lặng đó lại đẹp đến mức chẳng ai muốn phá vỡ.
Thiên Anh cảm nhận rõ ràng hôm nay Hoàng Nam khác hơn một chút, bờ lưng trước mặt cũng có gì đó mềm lại khiến cô thấy an ổn theo. Có lẽ, chính cậu ấy cũng đang suy nghĩ điều gì đó chưa từng nói ra.
Xe dừng trước một khoảng không mở rộng, nơi sắc xanh trải dài trước mắt, Hoàng Nam thắng xe, cất giọng. “Đây là sân thể thao tổng hợp của trường. Hôm trước mình chưa giới thiệu.”
Khoảng sân rộng rãi hiện ra: khu bóng đá kéo dài nhất, bên trái là sân cầu lông, xa hơn là sân bóng chuyền.
Ánh mắt Hoàng Nam khi dõi về sân bóng đá như mang theo chút tiếc nuối, thứ cảm xúc không rõ hình nhưng Thiên Anh đã nhận ra. “Cậu hay đến đây tập luyện nhỉ?”
Hoàng Nam cúi đầu nhẹ, lại cho xe lăn bánh.
Cả hai men theo vòng ngoài sân thể thao, vài phút sau đã trở lại con đường dẫn ra cổng trường.
Khi còn cách cổng không xa, Thiên Anh bất giác kéo nhẹ vạt áo Hoàng Nam, cảm xúc xô ra trước. “Hoàng Nam… hay đi một vòng nữa nhé.”
Hoàng Nam thắng xe ngay lập tức, ngỡ rằng điều đó cũng đúng ý cậu.
Thiên Anh nghiêng đầu, cười tinh nghịch. “Hay là… để mình chở cậu nha?”
Ánh mắt Hoàng Nam mở to, rõ ràng không lường được câu hỏi của Thiên Anh.
Thiên Anh nheo mắt trêu. “Cậu không tin khả năng lái xe của mình hả?”
Hoàng Nam vẫn không đáp, biểu cảm đã thay lời nói rất thật.
Thiên Anh đánh nhẹ vào vai áo Hoàng Nam như hờn dỗi.
Một luồng gió nhẹ lướt qua sân, vài chiếc lá khô xoay tròn rồi rơi xuống nền gạch. Mặt trời vừa khuất sau mái ngói, để lại bầu trời nhuộm sắc đỏ pha tím kiêu sa. Hoa Thanh trong khoảnh khắc ấy mang vẻ trầm ấm như đang giữ lấy những tia nắng yếu ớt cuối ngày.
Thiên Anh nhảy xuống xe, tung tăng chạy về phía bảng vinh danh cạnh hàng bàng, xoay một vòng giữa nền trời chuyển sắc, mái tóc tung nhẹ, phản chiếu ánh chiều đang phai. Giọng cô vang lên, dịu dàng như ánh hoàng hôn. “Hoàng hôn hôm nay đẹp quá! Hoàng Nam, chụp giúp mình một tấm với!”
Hoàng Nam đứng yên một lúc, nhìn Thiên Anh tựa nhìn một khoảng sáng tinh khôi cuối ngày, nhẹ nhàng và khó rời mắt, liền cầm điện thoại lên, giúp cô lưu giữ cả một phần thanh xuân rực rỡ./.