Đây là khoảng thời gian 2 nhân vật ở bên nước ngoài.Đọc tạm nhá
Author: tuylipchuabietyeu aka Ruby
Rating: K
Category: romance
Status: complete
Note: Có thể bạn sẽ thấy hai nhân vật trong extra này dường như là những con người khác chứ không phải những nhân vật bạn đã đọc trước đó. Nhưng cứ yên tâm đi, họ vẫn là họ thôi. Chỉ là…. mỗi người đều muốn là chính mình trước người mà họ yêu thương. Hãy đọc và cảm nhận nhé. J
Enjoy
Part 1
<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3
America, Sep 2011
Tháng chín. Chẳng còn cái xối cái nắng gay gắt như mùa hè, mặt trời chỉ khẽ phết nhẹ một lớp mật tươi lên cảnh vật. Bầu trời cao thiệt cao. Mấy đám mây tròn tròn, trắng trắng như những chiếc kẹo bông gòn, treo mình lửng lơ trên nền trời xanh. Vài chiếc lá thả mình theo gió rồi đáp xuống cạnh những người bạn khác tạo thành một lớp nệm vàng giòn tan. Hàng cỏ xanh rì nằm nghiêng mình thảnh thơi. Những bông hoa đủ sắc, đưa hương ngọt lim như những viên kẹo bi đủ màu. Một chiều thu se lạnh.
Quỳnh bước từng bước thật nhẹ trên đường. Cô mỉm cười, miệng ngân nga giai điệu một bài hát quen thuộc. Làn gió nhẹ khẽ làm mái tóc cô bay bay. Quỳnh đưa tay kéo lại chiếc áo tay lửng rồi bước tiếp vế phía trước.
- Quỳnh! Chờ đã!
Cái tên cũ chẳng mấy khi được sử dụng và giọng nói quen thuộc làm Quỳnh giật mình quay lại. Quân, trên tay ôm mấy quyển sách dày, đang chạy thật nhanh đến chỗ cô.
- Biết ngay là cô mà, nhìn dáng người nhận ra luôn. Sao cô lại ở đây giờ này? Không phải đi làm à?_Quân đi song song cùng cô tuôn rồi cho một tràng
- Không cần thiết phải hỏi dồn dập thế đâu._Quỳnh đáp chậm rãi_ Hôm nay, cửa hàng đóng cửa sớm nên tôi được nghỉ. Cậu tan học rồi à?_cô hất mặt về phía trường ĐH phía xa
- Ừ._anh gật đầu rồi nhìn cô_Tối nay muốn ăn gì nào?
- Không cẩn thận tí lại mưa mất. Cậu mà cũng biết hỏi thăm sở thích của tôi à?!_cô liếc liếc mắt_Không phải bình thường cậu luôn tự mình quyết định để bữa ăn đủ dinh dưỡng thế nọ thế kia, lại còn chê tôi trông giống con mắm khô sao? Giờ hỏi làm gì?
- Cái gì chứ?_anh nhăn trán_Lâu lâu muốn chiều ý cô mà thái độ thế hả? Nói người cô giống con mắm thì sao chứ? Không phải sự thật nó là như thế à? Người khô đét, gầy còm như que củi ý. Vậy mà lúc nào cũng tự hào mình có dáng người mẫu.
- Lại còn củi nữa._cô mím môi, quay mặt đi chỗ khác
- Thôi được rồi, không phải mắm cũng không phải củi. Là người mẫu, được chưa?_anh xua tay_Vậy tối ăn gì đây?
- Pizza_cô đáp nhanh
- Không được._anh trả lời còn nhanh hơn cô_Ăn pizza dễ bị mất cân bằng về chất dinh dưỡng, lại còn dễ dẫn tới các bệnh….
- Stop. Lại chuẩn bị ca bài ca bệnh tật đấy._cô chán nản_Giờ cậu muốn gì thì cứ làm thứ đó, đỡ mất công lảm nhảm. Nhiều lúc tôi ước rằng cậu cứ như hồi xưa, vừa kiêu ngạo lại luôn cố tỏ ra là người lạnh lùng, có phải tốt hơn nhiều không. Ai như bây giờ, suốt ngày lảm nhảm hệt như một bà cô lắm điều. Sao mới vài năm mà lại có thể thay đổi đến thế chứ?
- Không phải tại sống cùng người bê bối, không biết chăm sóc bản thân như cô nên tôi mới thành thế này sao?_anh lầm bầm trong miệng
Hai người tiếp tục đi song song bên cạnh nhau, nắng vẫn dát vàng lên người họ.
- Max!
Tiếng gọi từ xa cất lên. Quân quay người lại. Một cậu bạn cao lớn đến bên cạnh khoác vai anh.
- Why are you here?
Quân thắc mắc nhưng anh bạn kia có vẻ không chú ý lắm. Anh ta nhìn chằm chằm vào Quỳnh, lúc này đang lơ đãng nhìn sang phía khác.
- Hey!_anh bạn khều tay Quân_Who is this girl? I’ve never seen her before._quay sang phía Quỳnh gọi to_Hello!
Quỳnh nghe tiếng chào liền quay lại, khuôn mặt lạnh tanh của cô nhanh chóng khiến anh bạn của Quân chết đứng trong vài giây (A/N: hiện tượng thường thấy). Nhưng ngay lập tức cô khẽ cười.
- Hello!
- I’m Justin Breslin. I’m Max’s friend. Nice to meet you. What’s your name?_anh bạn tuôn một tràng dài khiến Quỳnh bật cười. Justin nhăn trán tỏ vẻ không hiểu_What’s happen?
- Nothing._cô lắc đầu_My name is Ruby Do.
- You are Vietnamese. right?
- Uh.
- I knew it. First time i…..
Trong chốc lát, hai con người này đã hoàn toàn quên sự tồn tại của Quân
- Hello. I’m here.
- Sorry._Justin cười toe_She is your girlfriend, right? I guess that.
- Oh, please. She’s n…._Quân chưa kịp nói hết câu thì Quỳnh đã cắt ngang
- What do you think?
- Uhm, you are pretty girl. I think he is really lucky guy. So jealous.
- Ah ha_cô cười
- Oh sorry, i must to go now, i have a date. See you later. Good bye._anh chàng vẫy tay rồi chạy đi
- Bye.
- Bye.
- Tự dưng làm trò gì thế không biết._Quân nhăn mặt
- Ra chào hỏi bạn bè thôi làm gì mà khó chịu thế. Mặt nhăn nhúm y chang cái giẻ lau.
- Cô….
- Sao?
- Được rồi, không thèm chấp.
Quân và Quỳnh lại tiếp tục đi trên đường. Quân nghiêng đầu.
- Tại sao cô lại làm thế?
- Làm gì cơ?
- Ngăn tôi phản đối việc chúng ta không phải người yêu.
- À…_cô cười_Cậu bận tâm về chuyện đó hả? Nếu không thích mai cậu gặp rồi giải thích lại là được mà. Đâu có sao.
- Không phải thế.
Quân chưa nói hết thì một giọt nước tròn to ở đâu rơi bộp xuống quyển sách anh cầm trên tay. Anh ngẩng lên nhìn. Nhiều nhiều hạt nước khác cũng đang thi nhau rơi xuống.
- Thôi chết, mưa rồi. Chạy thôi.
Anh gọi giật Quỳnh rồi cả hai cùng chạy. Thời tiết kiểu gì không biết, trời đang trong xanh mà mưa ngay được.
- Biết ngay là thế này mà. Tự dưng có người lại hỏi tôi thích ăn gì._Quỳnh mỉa mai.
- Thôi đi!_anh gắt lên_Ở đây khó kiếm taxi lắm, giờ kiếm chỗ nào trú đã.
Và cuối cùng sau một hồi chạy cật lực và nỗ lực bắt taxi không thành, cả hai đã tìm được chỗ trú là hiên của một…. toilet công cộng.
- Đúng là xui hết chỗ nói. Sao lại phải đứng ở đây chứ?_Quỳnh cằn nhằn
- Cố chịu đi. Cũng đâu tìm được chỗ nào khác đâu. Taxi không bắt được, kiếm được một cái ô cũng là vấn đề đấy.
- Biết rồi.
Im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp. Trời tối dần. Bỗng Quân sực nhớ ra điều gì liền quay ngoắt sang chỗ Quỳnh.
- Ê đừng có mà…..
Đập vào mắt anh là hình ảnh Quỳnh đang ngơ ngác nhìn, trên tay, chiếc điện thoại đã bị lôi ra khỏi túi và chuẩn bị được ném xuống đất.
- Biết ngay mà_Quân giật mạnh chiếc điện thoại trong tay Quỳnh rồi thả vào túi cô_Thôi cái kiểu muốn đập phá đồ khi trời mưa đi. Muốn không nghe tiếng mưa thì dùng cái này.
Quân luống cuống lôi cái iPod trong túi ra rồi cắm tai nghe vào tai Quỳnh.
- Đó. Hết phải nghe mưa rơi rồi.
Anh mỉm cười. May quá, chưa đổ vỡ gì. Nhưng chưa được năm giây, cái iPod đã bị cô giật ra và ( lại ) chuẩn bị ném.
- Gì nữa?_Quân chán nản
- Bài hát đó…..
- Làm sao?
- Là “Kiss the rain”
- Trời ạ.
Anh than lên rồi giật chiếc iPod lại, đánh dấu bỏ qua tất cả những bài có liên quan đến mưa. Quỳnh nhìn dáng điệu vội vã của Quân bỗng bật cười.
- Xong rồi đó._ Quân đưa iPod lại cho cô
- Uhm
- Mệt với cô thật. Thói quen gì mà quái đản.
- Quân này!_cô gọi nhẹ
- Gì?
- Tôi nghĩ là tôi thích cậu…. à không, là yêu mới đúng.
- Huh?_đứng hình trong thời gian không xác định
- Thế đấy._cô nhún vai, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước
- Giỡn đấy à?
- Không.
- Là thật à?
- …_Quỳnh không đáp mà quay sang nhìn Quân chằm chằm
- Được rồi, không hỏi lại nữa. Cô không thấy tình cảnh chúng ta bây giờ không phù hợp lắm cho việc tỏ tình sao? Người thì ướt nhẹp, lại còn phải trú ở toilet công cộng nữa.
- Tôi vừa mới nghĩ ra thôi, không nói sợ quên mất. Mấy vụ linh tinh này tôi hay quên lắm._cô ngó lơ
- Huh?_Quân há hốc miệng
- Cẩn thận ruồi bay vào miệng đó. Mà hoàn cảnh thì quan trọng gì.
- Rất quan trọng đấy. Tỏ tình trong một hoàn cảnh thích hợp sẽ dễ thành công hơn nhiều.
- Với tôi thì nó chẳng quan trọng. Giờ tôi chỉ muốn biết câu trả lời thôi._Quỳnh nhìn thẳng vào mắt Quân_Làm bạn trai tôi nhá?
- Tôi từ chối. Xin lỗi._Quân cũng nhìn lại.
Hai mắt đắm đuối nhìn nhau. 1s…. 2s…3s….
- Ok._Quỳnh nhún vai
- Thái độ gì thế?_Quân lắc đầu không hiểu
- Vậy cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? Gào khóc lên với cậu rằng sao cậu lại làm thế với tôi? Làm tôi yêu cậu rồi lại từ chối tôi phũ phàng như thế? Tôi phải làm sao đây? Tại sao lại thế mà? Không phải chúng ta rất tốt sao?…
Quỳnh vừa nói vừa diễn tả hết sức sinh động. Mấy người qua đường cứ khúc khích cười. Sau khi làm một bài dài ngoẵng, cô chốt lại.
- Những thứ đó chỉ có trong phim thôi. Tôi không làm đâu.
- Cô vừa làm đó thôi._anh lẩm bẩm
Quân chợt giật mình khi thấy Quỳnh định bước ra ngoài hiên. Anh vội nắm lấy cánh tay cô.
- Làm gì thế?
- Đi về.
- Đang mưa đấy.
- Dầm mưa tí không chết được đâu. Ở Việt Nam tôi vẫn làm thế suốt mà.
- Không chết nhưng sẽ bị cảm. Đồ ngốc! Ở lại đây đi, chờ tạnh mưa thì cùng về.
- Cậu nghĩ tôi sẽ cảm thấy thoải mái khi đứng cạnh người vừa từ chối mình cách đây vài phút à?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Bàn tay nắm lấy cánh tay cô dần buông lỏng ra. Quỳnh bước nhanh ra ngoài. Đi được vài bước, cô dừng lại.
- Cái này.._cô giơ cái iPod nhỏ xíu của Quân trong tay_… về nhà tôi sẽ trả.
Quân nhìn theo cái dáng gầy gầy của Quỳnh lẫn trong làn mưa. Bỗng chốc, anh nén một tiếng thở dài