- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 990
Chap 30
Mấy ngày sau, Nguyên và Trang lên máy bay trở về Mĩ.
Tại sân bay, Quỳnh, Quân và Vân đang đứng tiễn hai người kia.
- Anh đi nhá_ Nguyên cười
- Uh_ nó gật nhẹ rồi mỉm cười_ Chúc anh sẽ có một cuộc sống vui vẻ.
- Hừm, gọi anh một tiếng anh Nguyên đi._Nguyên nháy mắt.
- Em sẽ ko gọi đâu. Có thể anh là Nguyên nhưng ko phải Nguyên của em. _ Giọng nó nhẹ như gió thoảng_ Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh!
- Sao em biết?_ Nguyên nhìn vào mắt nó.
- Anh rất giống nhưng vẫn ko phải._ Quỳnh nhún vai.
- Em phải nhớ kĩ những lời anh nói đấy nhé_ Nguyên đến gần nó hơn rồi dùng đầu cốc nhẹ vào đầu nó.
- Anh làm cái gì vậy ?
Nó đang nói thì điện thoại đổ chuông. Quỳnh liền nhấc máy
- Alo_ quay sang Nguyên_ Em xin lỗi.
- Cô chủ! Có… có chuyện rồi._ Bà quản gia nhà nó nói trong điện thoại, giọng nói hốt hoảng đứt quãng thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng hơi thở hổn hển
- Chuyện gì thế?_nó nhăn mặt
- Bà… bà chủ. Bà chủ tự tử, giờ đang cấp cứu trong bệnh viện.
- CÁI GÌ?! Bà ta tự tử?_ nó quát ầm lên làm cả sân bay quay lại nhìn._ Cô nhắc lại một lần nữa xem nào!_ nó gằn từng chữ
- Lúc nãy, tôi đến thăm bà chủ thì thấy… thấy bà chủ đang nằm dưới đất bất động… xung quanh bê bết là… máu. Tôi đã gọi ngay bác sĩ. Cô… cô vào ngay bệnh viện nhanh lên, tôi sợ bà chủ nguy mất._ nói rồi tiếng khóc vang lên trong điện thoại ngày càng to.
Nó dập máy, bặm môi:
- Chết tiệt.
Nói xong nó chạy như bay ra khỏi sân bay, đến chỗ để xe rồi phóng thẳng đi. Quân cũng nhanh chóng chạy ra lấy xe rồi phóng theo nó, còn Vân thì quay ra :
- Hai người đi vui vẻ nhé, chúc thượng lộ bình an.
Nói rồi chạy ngay ra bắt taxi rồi đuổi theo hai người kia. Trang quay ra nhìn mấy con người vội vã, lạnh lùng:
- Mấy người ngốc!
Còn Nguyên khẽ cười:
- Anh đã nói em chắc chắn sẽ hối hận mà._ quay ra chỗ Trang_ Đi thôi Trang.
Hai anh em đi vào trong, rồi leo lên máy bay đi xa khỏi Việt Nam và trở về nước Mĩ.
Quỳnh phóng ngay xe đến bênh viện rồi chạy lên đến lầu năm. Quân cũng đến ngay sau đó. Vừa vào đến nơi, Quỳnh đã gào ầm ĩ cả lên:
- Bà ta đâu rồi. Đang ở phòng nào hả?
- Cô chủ đến rồi_ Bà quản gia lật đật chạy ra_ Bà chủ đang ở phòng cấp cứu, các bác sĩ đang cứu chữa.
- Sao bà ta dám làm như vậy chứ. Tôi chưa cho phép ai cho bà ta chết. Bà ta phải sống, phải sống để nhận sự đau khổ từ tôi. Hiểu chưa?_ Quỳnh trợn mắt lên
Nó hét lớn rồi chạy đến cửa phòng cấp cứu định xông vào. Nhưng Quân đã chặn nó lại:
- Đó là phòng cấp cứu ko vào được đâu._ Quân giữ chặt tay nó lại
- Buông ra tôi phải vào. Tôi phải vào mắng bà ta một trận, sao lại dám làm việc đó. Tôi ko cho phép, ko cho phép. Bà ta ko được chết mà phải sống, sống để chịu đau khổ, phải chịu cái cảm giác của tôi bao lâu nay. Cậu hiểu chưa?_ Nó vừa nói vừa giãy giụa mong sao thoát khỏi cái vọng kềm của Quân. Nước mắt văng tung tóe chẳng biết vì sự giận dữ hay vì cái gì.
- Im nào_ Quân ôm chặt nó_ TÔI ĐÃ NÓI KO VÀO ĐÓ ĐƯỢC MÀ ( quát lên ) Ngoan đi
Nó ngước mắt lên nhìn Quân, lừ lừ rồi bất chợt nó lên gối Quân một phát. Quân bất ngờ loạng choạng lùi ra,. Vụt. Nó giơ chân lên định đá vào đầu Quân nhưng thằng bé đã kịp cúi xuống. Quỳnh quay ngoắt lại và định giật cánh của im lìm của phòng cấp cứu một lần nữa. Bà quản gia nhìn nó lắp bắp:
- Cô… cô chủ.
Tuy bà biết là nó hay đánh nhau vì ngày trước tất cả những vết thương do đánh nhau của nó đều do bà săn sóc, bà xót nó lắm nhưng nó vẫn cứ thik đánh nhau mà bà ko thể ngăn được, nhưng tận mắt nhìn thấy nó đánh nhau thế này thì là lần đầu. Khi nó vừa định giật cửa thì may sao Quân đã kịp kéo tay nó lại. Nó định dùng chân đập vào tay Quân để thằng bé bỏ tay mình ra nhưng Quân đã túm được chân rồi nhanh chóng vật nó xuống sàn rồi dùng chân đè lên. Nó cố gắng để tuột người ra nhưng ko được. Rồi tay nó lần lần xuống quần rồi khẽ lôi một chiếc phi tiêu ra. Quỳnh nắm cái phi tiêu trong tay khẽ xoay rồi lần lúc Quân ko để ý thì "phập" cắm thẳng vào chân Quân. Thằng bé cúi xuống nhìn rồi ngay lập tức xốc mạnh nó lên, đặt nó xuống ghế rồi ôm chặt vào lòng, mặc kệ máu đỏ đang từ từ loang ra cái quần bò đang mặc và dần loang xuống ghế.
- Bình tĩnh lại đi_ Quân khẽ nói vào tai nó.
Một phút, hai phút rồi ba phút , nó ngồi im trong lòng Quân.
**********************
Cùng lúc ấy:
- Anh Tuấn ơi, em vừa nghe xong. Mẹ chị Quỳnh đang phải cấp cứu trong bệnh viện.
- Hả?_ mồm Tuấn há hốc ra_ Sao lại phải cấp cứu?
- Nghe nói bác ý định tự tử.
- Thế Quỳnh nó…
- Chị ý đang ở trong bệnh viện. Em với anh đến đó ngay nhá.
- Uh. Mà em biết đó là viện nào ko?
- Em biết
Tuấn và Linh liền đi ngay tới bệnh viện.
**********************
Được một lúc thấy Quỳnh có vẻ bình tĩnh lại, Quân buông Quỳnh ra, đi lấy băng băng vết thương ở chân lại. Lúc quay trở lại, điện thoại Quân réo ầm lên.
Quỳnh đang ngồi bất động. Bà quản gia khẽ tiến đến gần khẽ lay nó:
- Cô chủ. Tôi quên nói với cô một chuyện.
- Chuyện gì?_ Nó đáp mà ko thèm nhìn
- Cái này_ bà đưa một tờ giấy gập đôi ra rồi đưa cho Quỳnh_ là tôi tìm thấy trong phòng bà chủ. Hình như là gửi cho cô chủ.
Quỳnh mở tờ giấy ra. Bên trong là bức thư gửi cho nó, mặt giấy còn lấm tấm những vết loang
Chap 31
Gửi con gái yêu!
Mẹ viết bức thư này là khi mẹ đã có cho mình một quyết định quan trọng. Và trước khi thực hiện quyết định ấy mẹ muốn hai mẹ con mình có thể nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn nhưng có lẽ việc nói chuyện trong hòa bình giữa hai mẹ con mình là ko thể. Vì thế mẹ quyết định viết bức thư này cho con, mong rằng con sẽ đọc hết nó.
Đã từ rất lâu rồi, hai mẹ con ta ko thể nói chuyện tử tế với nhau một lần nào cả. Và mẹ đã rất buồn. Mẹ cố gắng làm đủ việc để con chú ý đến mẹ hơn một chút nhưng con vẫn thế, vẫn lạnh lùng với mẹ; thậm chí là từ ngày mẹ đón con về nhà con chưa từng gọi mẹ là mẹ một lần nào. Lòng mẹ đau lắm con có biết ko? Mẹ đã từng hi vọng, hi vọng rất nhiều để rồi nhận lại những thất vọng. Và mẹ chợt nghĩ rằng có lẽ suốt cuộc đời này mẹ vẫn sẽ ko thể trở thành mẹ của con được. Mãi mãi.
Mẹ đã nghĩ kĩ và nhận ra rằng hình như con trở thành như ngày hôm nay là do lỗi của mẹ. Nếu ngày đó, mẹ ko bỏ hai bố con thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Con sẽ ko hận mẹ như bây giờ, ko phải chịu đủ những đau khổ để rồi ngày đêm chỉ muốn tìm cách trả thù. Nhưng con ko biết hết con ạh, con ko hề hiểu suy nghĩ của mẹ. Con còn quá bé. Mẹ biết ba con rất yêu mẹ và ông ấy là một người đàn ông tốt thủy chung nhưng mẹ lại ko như thế. Mẹ cũng đã từng rất yêu ba Quân của con, yêu nhiều lắm. Con đang tự hỏi tại sao mẹ yêu ba con, ba con cũng rất yêu mẹ mà mẹ lại bỏ đi phải ko? Chỉ là do mẹ ko muốn dấn thân vào bất cứ mối quan hệ lâu dài nào cả. Vì mẹ quá yêu ba của con nên đã lấy ông ấy, rồi sau đó mẹ đã hối hận, hối hận thực sự. Mẹ đã nghĩ trên đời chẳng có gì là vĩnh cửu cả, hạnh phúc có chăng chỉ như bong bóng xà phòng. Mẹ lấy ba con, cuộc sống thật hạnh phúc rồi đến một ngày mẹ chợt nhận ra rằng mẹ và ba con đã dần trở nên quá gắn bó. Rồi mẹ sợ. Hạnh phúc, niềm vui mong manh lắm con à. Và mẹ đã chạy trốn. Mẹ sợ lắm, sợ khi đã quá yêu ba con rồi khi ông ấy ra đi thì mẹ sẽ đau khổ ko chịu nổi. Con muốn mắng mẹ là gì cũng được. Ngu ngốc, hèn nhát hay bất cứ cái gì như thế, mẹ cũng sẽ ko nói gì đâu. Nhưng đến bây giờ mẹ vẫn sợ lắm Quỳnh à. Thật đấy!
Sự đau khổ mà con chịu lúc đó đã hình thành tính cách con bây giờ. Con luôn xù lông lên với mọi người để tỏ ra mình mạnh mẽ; con luôn muốn chứng tỏ mình là người trên, người vĩ đại ko phải cũng chỉ vì ko muốn bị lãng quên sao? Dù con có muốn hay ko thì con vẫn giống mẹ. Mẹ cũng đã đổi tính từ khi ông ngoại con gặp tai nạn và mất. Con rất đáng thương, con ghét nhất những ai nói con như thế đúng ko? Nhưng sự thật thì vẫn là như thế. Vĩnh viễn là như thế.
Dù sau khi con đọc những dòng này, con có thể ghét mẹ thêm nhưng mẹ vẫn sẽ viết. Con hãy dừng lại đi, hãy quay trở lại là con của ngày bé. Nếu ko con cũng sẽ trở thành mẹ và khiến những người yêu thương con phải đau khổ. Con ghét mẹ lắm cơ mà, sao lại muốn trở thành một người như mẹ thế? Con bây giờ cũng đâu khác gì mẹ. Con sợ bị tổn thương nên đâu có muốn quan hệ sâu đậm với ai. Nhưng mối quan hệ giữa mẹ và con thì mãi mãi ko thể cắt đứt được. Nó là vĩnh viễn. Nhưng khi mẹ biến mất thì sao nhỉ? Có thể coi là vĩnh viễn ko?
Mẹ đã làm rất nhiều điều để khiến con ghét mẹ nhưng thà thế còn hơn là con ko nhớ gì về mẹ cả. Rồi mẹ chợt nhận ra rằng chuổi ngày dài đằng đẵng nặng nề khi hai mẹ con ta đối mặt với nhau mà chưa từng cùng chung ý kiến một lần nào khiến cả hai đều mệt mỏi. Và có lẽ mẹ nên biến mất thì hơn, ít nhất thì con cũng thoải mái và mẹ cũng được giải thoát. Mẹ ko có ý định chờ đến lúc con trả thù mẹ để thỏa nỗi thù hận của mình đâu, thế này cũng đủ rồi mà phải ko ? Có một số điều mà sau khi mẹ chết mẹ muốn nó được thực hiện:
• Thứ nhất :Công ty của mẹ sẽ do phó tổng Chu quản lí đến khi con 18t và sẽ chọn lựa xem có tiếp quản nó hay ko
• Thứ hai: Mẹ đã mua sẵn một biệt thự ở Ý và nếu con muốn sang đó thì có thể sử dụng.
• Điều thứ ba mẹ muốn mỗi năm con sẽ đến thăm mộ mẹ một lần, ko quá khó đúng ko?
Con hãy tha thứ cho mẹ nhé con gái!
Hãy giữ sức khỏe và sống vui trên con đường còn lại của mình nhé. Mẹ sẽ luôn dõi theo con.
Mẹ của con.
Nó nắm tay lại tờ giấy trong tay nó dần bị vò nát. Và vèo, nó ném tờ giấy àh ko bức thư đi, bức thư nằm gọn trong thùng rác. Nó nhìn chằm chằm vào cái thùng rác đó. Tuấn và Linh đã đến từ nãy. Cả hai định đến nói chuyện với Quỳnh thấy vẻ mặt nó thì bỗng khựng lại.Hai người cứ đứng đó nhìn.
Quân đang nghe điện thoại:
- Quân! Tao muốn mày về bang ngay, có chuyện rồi_ Thái
- Chuyện gì? Tao đang bận
- Chuyện rất quan trọng ko thể nói qua điện thoại được. Mày về đây đi.
- Tao đã nói rồi,tao đang bận. Mày tự giải quyết đi, tao đã giao chức cho mày rồi còn gì. Lúc nào xong tao sẽ về đó.
- Mày chỉ nói là nhờ tao quản lí hộ chứ đâu có giao luôn cho tao.Mày về bang ngay đi, chuyện này liên quan đến sự sống còn của bang đấy.
- Tao ko về được, chuyện tao đang làm rất quan trọng. Mày tự làm đi_ Quân gắt
- Mày sẽ ko về kể cả khi bang có thể bị biến mất ? Chuyện đó với mày quan trọng hơn cả cái bang mà mày cố công gây dựng?_ Thái gằn từng tiếng rõ ràng là đang nén tức giận
- Phải_Quân đáp gọn lỏn
- Vậy mày hãy ra khỏi bang đi. Thanh Long ko cần một người như như thế. Giờ tao cho mày chọn lại lần cuối: mày có về Thanh Long ko?
- Mày muốn là gì thì tùy._ Nói xong dập máy ngay
**********************
Ở đầu dây bên kia
Thái tức giận ném bụp cái điện thoại xuống đất. Một thằng chạy ra:
- Sao rồi anh?
- Nó ko chịu về thật. Với nó chuyện của con bé Queen đó quan trọng hơn sự sống còn của bang. Thằng này điên hết mức rồi.
- Vậy làm sao bây giờ hả anh?_ thằng kia lo lắng
- Nó ko màng đến bang thì loại nó ra khỏi bang đi._ Thái lạnh lùng
- Ơ nhưng…. ( ngập ngừng )
- Nói thì cứ làm đi.
- Vâng
*********************
Quân quay ra thì thấy Vân đứng ngay đằng sau. Thực ra Vân đi ngay sau nó và Quân nên cũng đến viện khá lâu rồi và đã được chứng kiến từ đầu đến cuối. Vân tiến lại gần Quân:
- Quân thực sự coi chuyện của Quỳnh hơn cả chuyện của Thanh Long sao?
- Ko có chuyện của cô_ Quân lạnh lùng
- Quân thik Quỳnh đến thế sao?_ mắt Vân đã đầy nước chỉ chực trào ra_ Ko phải chuyện của hai người chỉ là đóng kịch để Vân phải đau khổ thôi sao? Sao lại….?
- Tôi đã nói là ko liên quan đến cô cơ mà_ Quân đập mạnh tay vào tường_ Ở đây ko có chuyện gì của cô.Về đi
Quân nói xong thì bỏ đi mất.
- Nhưng mà mình yêu cậu_ Vân hét lên khiến Quân đứng lại_ Cậu chỉ cần nói một câu thôi, một câu để khiến mình ko còn điên khùng thế này nữa _ nước mắt Vân đã tràn ra đầy mặt_ Cậu nói đi. Cậu thik Quỳnh phải ko?
- Đúng là cô điên rồi, bảo bố mẹ cho vào trại thương điên đi_ Quân ko quay lại mà bước đi mất
- Cậu đứng lại!_Vân chạy ra trước mặt Quân_ Sao cậu ko hiểu chứ. Cậu ko chịu nói thì vẫn khiến tôi hi vọng. Cậu hãy nói đi, nói đi, tôi xin cậu đấy.
- Cô im đi_ Quân liếc Vân bằng đôi mắt sắc lạnh đến đáng sợ_ Đừng có làm phiền tôi
Quân nói xong thì mất hút ở cuối hành lang. Vân gục xuống, nói trong nước mắt:
- Tại sao? Tại sao cậu ko chịu nói? Rõ ràng cậu thik Quỳnh cơ mà. Và tại sao sự quan tâm dịu dàng của cậu chỉ có thể dành cho cô ấy chứ? Tại sao
Chap 32
Một bác sĩ bước ra từ của phòng cấp cứu. Thấy thế, bà quản gia nhanh chóng chạy đến theo sau là Linh và Tuấn, còn Quỳnh vẫn ngồi đó ngước mắt lên nhìn
- Bà chủ sao rồi hả bác sĩ?
- Bác ý ổn ko bác sĩ?_Linh
- Hiện giờ bà ý đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn trong trạng thái hôn mê cần phải theo dõi thêm. Hiện tại thì bệnh nhân vẫn còn rất yếu gia đình chưa thể vào thăm.
Vị bác sĩ nói xong thì đi mất. Nó đứng lên đòi về nhà:
- Để em đưa chị về_ Linh
- Thôi khỏi, ko cần đâu
- Nhưng…._ Linh ngập ngừng
- Để tôi_ Quân lên tiếng_Tôi sẽ đưa Quỳnh về.
- Nhưng chị Quỳnh ko đồng ý đâu_ Linh lắc đầu
- Này_ Quỳnh vứt chìa khóa xe cho Quân_ Chở tôi về đi.
Quân bắt lấy chiếc chìa khoá rồi hai đứa kéo nhau đi. Linh và Tuấn vẫn đứng đó thắc mắc: " Ngày càng khó hiểu"
Chiếc xe mui trần lao vun vút trong màn đêm. Gió tát vào mặt, thổi tung tóc nó lên. Quỳnh đưa tay lên vuốt tóc. Từ lúc lên xe đến giờ nó ko nói một câu gì cả, mắt cư nhìn vào đâu đó ko cụ thể. Rồi nó ngửa mặt lên trời. Ko gian im lặng kéo dài đến lúc hai đứa nó đến trước cửa nhà Quỳnh.
Reeng…. reeng….. reeng…..
Quỳnh khẽ hé mắt. Nó đang nằm lên cánh tay Quân, quay lưng lại với thằng bé còn thằng nhóc thì vòng tay qua ôm lấy eo nó.Sáng quá! Nó nheo nheo mắt vì sáng rồi quay ra phía sau gục đầu vào ngực Quân ( hành động vô thức ) để trốn tránh. Tối qua lúc Quân đưa nó về đến nhà thì nó rủ Quân vào nhà đánh bài uống rượu ( ko thik đánh bằng tiền ). Cũng chẳng phải nó muốn chơi bời hay cái gì mà chẳng qua là do nó muốn có việc gì làm để quên đi cái việc đau đầu mà nó đang phải nghĩ và cũng để khỏi phải ở một mình trong căn nhà lặnh lẽo của nó. Gần sáng, hai đứa say xỉn liền nhảy lên gi.ường của nó ( hai đứa đánh bài trong phòng Quỳnh vì phòng khách quá rộng mà nó lại ko thik như thế ).
Reeng…. reeng….. reeng…..
Nó bực tức quay lại, hất tay Quân ra cố với lấy cái điên thoại:
- Gì thế?
- Cô chủ ạh!_ Tiếng bà quản gia nhà nó mừng rỡ ( nó nhận ra tiếng bà ấy )_ Bà chủ tỉnh rồi ạh. Cô chủ đến bệnh viện ngay đi ạh.
- Bà ta tỉnh rồi ?!_ nó bật dậy rồi hét lên_ Được rồi, tôi sẽ đến.
Quỳnh cụp máy rồi quay sang bên cạnh, Quân đang say sưa ngủ. " Tên này vẫn ở đây sao?" Quỳnh thắc mắc. Rồi nó đạp mạnh khiến Quân lăn từ trên gi.ường xuống rồi đập đầu cốp một cái xuống đất.
- Ui da!
Quân đau quá nên tỉnh dậy. Nhỏm lên thì thấy Quỳnh đang chễm chệ trên gi.ường, Quân nhăn nhó:
- Ê! Sao lại đạp tôi xuống đất?
- Thik thế. Đó là cách nhanh nhất để gọi cậu dậy_ Nó tỉnh bơ
- Nhưng mà tôi đau có biết ko hả?_ Quân đứng hẳn dậy.
- Thì sao?_ nó ngước mắt lên
- Thì…. Mà thôi._ Quân ko cãi nữa
Quỳnh nhíu mày khó hiểu. Rồi nó nhìn Quân từ trên xuống, nói nhanh:
- Nhanh lên! Bà ta tỉnh rồi
Hai đứa lao vào phòng bệnh của bà Châu. Trong đó, bà quản gia, Linh Tuấn đã đợi sẵn. Bà quản gia nhìn nó lộ nét bối rối chứ ko hớn hở như trong điện thoại lúc sáng. Cả Linh và Tuấn cũng thế. Bà qg lắp bắp:
- Cô.. cô chủ.. đến rồi.
Nó liếc bà, bà qg liền cúi gằm mặt xuống. Nó tiếp tục đến gần gi.ường bệnh hơn. Mẹ nó đang nằm đấy. Thấy nó bà Châu bỗng lộ vè khó hiểu:
- Lại thêm người nữa àh?_ quay sang bà qg_ Cô này là ai vậy ? Sao đông người thế ? ( trở nên hoảng hốt nhìn quanh ) Đông thế?
Quỳnh mở to mắt ra nhìn. Trước mặt nó vẫn là bà Châu, người góp phần để tạo thành nó ( nó vẫn ko coi đó là mẹ mình ), một tổng giám đốc cực kì quyết đoán, người mà nó căm ghét. Nhưng sự quyết đóan mạnh mẽ đó bay đi đâu hết chỉ còn một người đàn bà sợ sệt yếu đuối đang rúm ró và đặc biệt là ko nhận ra nó, người mà bảy năm nay luôn cãi nhau cùng. Nó vẫn ko tin được, mắt mở trân trân. bà qg khẽ khọt:
- Bác sĩ bảo do lúc bà chủ ngã xuống đầu đập vào thành gi.ường nên ảnh hưởng đến não. Nhưng cô chủ cứ yên tâm, bà chủ sẽ bình phục mà.
Nó vẫn cứ nhìn. Quân tiến đến gần rồi gọi nó:
- Quỳnh! Quỳnh!
- Vậy là sao?_ Nó vẫn đang đứng sững.
Bà Châu nhìn thấy nó đang nhìn mình chăm chăm thì giật mình lùi lại:
- Cô đừng nhìn tôi thế, tôi sợ lắm _ nhìn quanh quất _ Mà con tôi, con gái tôi đâu rồi? Nó đâu rồi ? Các người nói cho tôi biết đi. Nói đi! ( gào lên )
- Con gái bà là ai?_ Quỳnh nhìn bà ánh mắt vô cảm.
- Con gái tôi tên Quỳnh ( mặt tự dưng trở nên rạng rỡ ) Nó đáng yêu lắm. Cô có nhìn thấy nó ko?
Quỳnh ném một tia nhìn lạnh lẽo vào người bà Châu rồi quay ngoắt đi. Mẹ nó giật mình gọi với theo:
- Ơ, cô gì ơi! Cô chưa nói cho tôi biết con gái tôi đang ở đâu. Nói cho tôi biết đi mà
Quỳnh cứ bước, Linh níu tay Quỳnh lại :
- Chị!
- Buông tay ra nào.
Cùng lúc ấy thì Quân bước ra ngoài vì có người gọi.
- Chị đi đâu vậy? Còn bác thì sao?_ Linh tiếp
- Ăn sáng. Mặc kệ bà ta.
Quỳnh giật tay khỏi tay Linh rồi đi thẳng. Linh liền chạy ra khỏi phòng bệnh:
- Chị ơi!
- Kệ nó đi._ Tuấn lôi Linh lại
- Nhưng bác Châu….
- Nó chỉ đang shock thôi. Cứ để nó một mình để bình tĩnh lại đi. Nào vào phòng chào bác ý rồi về.
Tuấn kéo Linh vào phòng. Linh quay lại thì nhìn thấy Quân đang đứng nói chuyện với một cô bé nào đó được một lúc thì vội vã đi ngay. Quỳnh và Quân đi về trên cùng một hành lang nhưng ngược hướng. Linh chợt nghĩ: " Tối qua hai người này về cùng nhau, sáng nay lại đến cùng lúc. Ko lẽ tối qua họ….
* * *
Mấy ngày sau, Nguyên và Trang lên máy bay trở về Mĩ.
Tại sân bay, Quỳnh, Quân và Vân đang đứng tiễn hai người kia.
- Anh đi nhá_ Nguyên cười
- Uh_ nó gật nhẹ rồi mỉm cười_ Chúc anh sẽ có một cuộc sống vui vẻ.
- Hừm, gọi anh một tiếng anh Nguyên đi._Nguyên nháy mắt.
- Em sẽ ko gọi đâu. Có thể anh là Nguyên nhưng ko phải Nguyên của em. _ Giọng nó nhẹ như gió thoảng_ Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh!
- Sao em biết?_ Nguyên nhìn vào mắt nó.
- Anh rất giống nhưng vẫn ko phải._ Quỳnh nhún vai.
- Em phải nhớ kĩ những lời anh nói đấy nhé_ Nguyên đến gần nó hơn rồi dùng đầu cốc nhẹ vào đầu nó.
- Anh làm cái gì vậy ?
Nó đang nói thì điện thoại đổ chuông. Quỳnh liền nhấc máy
- Alo_ quay sang Nguyên_ Em xin lỗi.
- Cô chủ! Có… có chuyện rồi._ Bà quản gia nhà nó nói trong điện thoại, giọng nói hốt hoảng đứt quãng thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng hơi thở hổn hển
- Chuyện gì thế?_nó nhăn mặt
- Bà… bà chủ. Bà chủ tự tử, giờ đang cấp cứu trong bệnh viện.
- CÁI GÌ?! Bà ta tự tử?_ nó quát ầm lên làm cả sân bay quay lại nhìn._ Cô nhắc lại một lần nữa xem nào!_ nó gằn từng chữ
- Lúc nãy, tôi đến thăm bà chủ thì thấy… thấy bà chủ đang nằm dưới đất bất động… xung quanh bê bết là… máu. Tôi đã gọi ngay bác sĩ. Cô… cô vào ngay bệnh viện nhanh lên, tôi sợ bà chủ nguy mất._ nói rồi tiếng khóc vang lên trong điện thoại ngày càng to.
Nó dập máy, bặm môi:
- Chết tiệt.
Nói xong nó chạy như bay ra khỏi sân bay, đến chỗ để xe rồi phóng thẳng đi. Quân cũng nhanh chóng chạy ra lấy xe rồi phóng theo nó, còn Vân thì quay ra :
- Hai người đi vui vẻ nhé, chúc thượng lộ bình an.
Nói rồi chạy ngay ra bắt taxi rồi đuổi theo hai người kia. Trang quay ra nhìn mấy con người vội vã, lạnh lùng:
- Mấy người ngốc!
Còn Nguyên khẽ cười:
- Anh đã nói em chắc chắn sẽ hối hận mà._ quay ra chỗ Trang_ Đi thôi Trang.
Hai anh em đi vào trong, rồi leo lên máy bay đi xa khỏi Việt Nam và trở về nước Mĩ.
Quỳnh phóng ngay xe đến bênh viện rồi chạy lên đến lầu năm. Quân cũng đến ngay sau đó. Vừa vào đến nơi, Quỳnh đã gào ầm ĩ cả lên:
- Bà ta đâu rồi. Đang ở phòng nào hả?
- Cô chủ đến rồi_ Bà quản gia lật đật chạy ra_ Bà chủ đang ở phòng cấp cứu, các bác sĩ đang cứu chữa.
- Sao bà ta dám làm như vậy chứ. Tôi chưa cho phép ai cho bà ta chết. Bà ta phải sống, phải sống để nhận sự đau khổ từ tôi. Hiểu chưa?_ Quỳnh trợn mắt lên
Nó hét lớn rồi chạy đến cửa phòng cấp cứu định xông vào. Nhưng Quân đã chặn nó lại:
- Đó là phòng cấp cứu ko vào được đâu._ Quân giữ chặt tay nó lại
- Buông ra tôi phải vào. Tôi phải vào mắng bà ta một trận, sao lại dám làm việc đó. Tôi ko cho phép, ko cho phép. Bà ta ko được chết mà phải sống, sống để chịu đau khổ, phải chịu cái cảm giác của tôi bao lâu nay. Cậu hiểu chưa?_ Nó vừa nói vừa giãy giụa mong sao thoát khỏi cái vọng kềm của Quân. Nước mắt văng tung tóe chẳng biết vì sự giận dữ hay vì cái gì.
- Im nào_ Quân ôm chặt nó_ TÔI ĐÃ NÓI KO VÀO ĐÓ ĐƯỢC MÀ ( quát lên ) Ngoan đi
Nó ngước mắt lên nhìn Quân, lừ lừ rồi bất chợt nó lên gối Quân một phát. Quân bất ngờ loạng choạng lùi ra,. Vụt. Nó giơ chân lên định đá vào đầu Quân nhưng thằng bé đã kịp cúi xuống. Quỳnh quay ngoắt lại và định giật cánh của im lìm của phòng cấp cứu một lần nữa. Bà quản gia nhìn nó lắp bắp:
- Cô… cô chủ.
Tuy bà biết là nó hay đánh nhau vì ngày trước tất cả những vết thương do đánh nhau của nó đều do bà săn sóc, bà xót nó lắm nhưng nó vẫn cứ thik đánh nhau mà bà ko thể ngăn được, nhưng tận mắt nhìn thấy nó đánh nhau thế này thì là lần đầu. Khi nó vừa định giật cửa thì may sao Quân đã kịp kéo tay nó lại. Nó định dùng chân đập vào tay Quân để thằng bé bỏ tay mình ra nhưng Quân đã túm được chân rồi nhanh chóng vật nó xuống sàn rồi dùng chân đè lên. Nó cố gắng để tuột người ra nhưng ko được. Rồi tay nó lần lần xuống quần rồi khẽ lôi một chiếc phi tiêu ra. Quỳnh nắm cái phi tiêu trong tay khẽ xoay rồi lần lúc Quân ko để ý thì "phập" cắm thẳng vào chân Quân. Thằng bé cúi xuống nhìn rồi ngay lập tức xốc mạnh nó lên, đặt nó xuống ghế rồi ôm chặt vào lòng, mặc kệ máu đỏ đang từ từ loang ra cái quần bò đang mặc và dần loang xuống ghế.
- Bình tĩnh lại đi_ Quân khẽ nói vào tai nó.
Một phút, hai phút rồi ba phút , nó ngồi im trong lòng Quân.
**********************
Cùng lúc ấy:
- Anh Tuấn ơi, em vừa nghe xong. Mẹ chị Quỳnh đang phải cấp cứu trong bệnh viện.
- Hả?_ mồm Tuấn há hốc ra_ Sao lại phải cấp cứu?
- Nghe nói bác ý định tự tử.
- Thế Quỳnh nó…
- Chị ý đang ở trong bệnh viện. Em với anh đến đó ngay nhá.
- Uh. Mà em biết đó là viện nào ko?
- Em biết
Tuấn và Linh liền đi ngay tới bệnh viện.
**********************
Được một lúc thấy Quỳnh có vẻ bình tĩnh lại, Quân buông Quỳnh ra, đi lấy băng băng vết thương ở chân lại. Lúc quay trở lại, điện thoại Quân réo ầm lên.
Quỳnh đang ngồi bất động. Bà quản gia khẽ tiến đến gần khẽ lay nó:
- Cô chủ. Tôi quên nói với cô một chuyện.
- Chuyện gì?_ Nó đáp mà ko thèm nhìn
- Cái này_ bà đưa một tờ giấy gập đôi ra rồi đưa cho Quỳnh_ là tôi tìm thấy trong phòng bà chủ. Hình như là gửi cho cô chủ.
Quỳnh mở tờ giấy ra. Bên trong là bức thư gửi cho nó, mặt giấy còn lấm tấm những vết loang
Chap 31
Gửi con gái yêu!
Mẹ viết bức thư này là khi mẹ đã có cho mình một quyết định quan trọng. Và trước khi thực hiện quyết định ấy mẹ muốn hai mẹ con mình có thể nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn nhưng có lẽ việc nói chuyện trong hòa bình giữa hai mẹ con mình là ko thể. Vì thế mẹ quyết định viết bức thư này cho con, mong rằng con sẽ đọc hết nó.
Đã từ rất lâu rồi, hai mẹ con ta ko thể nói chuyện tử tế với nhau một lần nào cả. Và mẹ đã rất buồn. Mẹ cố gắng làm đủ việc để con chú ý đến mẹ hơn một chút nhưng con vẫn thế, vẫn lạnh lùng với mẹ; thậm chí là từ ngày mẹ đón con về nhà con chưa từng gọi mẹ là mẹ một lần nào. Lòng mẹ đau lắm con có biết ko? Mẹ đã từng hi vọng, hi vọng rất nhiều để rồi nhận lại những thất vọng. Và mẹ chợt nghĩ rằng có lẽ suốt cuộc đời này mẹ vẫn sẽ ko thể trở thành mẹ của con được. Mãi mãi.
Mẹ đã nghĩ kĩ và nhận ra rằng hình như con trở thành như ngày hôm nay là do lỗi của mẹ. Nếu ngày đó, mẹ ko bỏ hai bố con thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Con sẽ ko hận mẹ như bây giờ, ko phải chịu đủ những đau khổ để rồi ngày đêm chỉ muốn tìm cách trả thù. Nhưng con ko biết hết con ạh, con ko hề hiểu suy nghĩ của mẹ. Con còn quá bé. Mẹ biết ba con rất yêu mẹ và ông ấy là một người đàn ông tốt thủy chung nhưng mẹ lại ko như thế. Mẹ cũng đã từng rất yêu ba Quân của con, yêu nhiều lắm. Con đang tự hỏi tại sao mẹ yêu ba con, ba con cũng rất yêu mẹ mà mẹ lại bỏ đi phải ko? Chỉ là do mẹ ko muốn dấn thân vào bất cứ mối quan hệ lâu dài nào cả. Vì mẹ quá yêu ba của con nên đã lấy ông ấy, rồi sau đó mẹ đã hối hận, hối hận thực sự. Mẹ đã nghĩ trên đời chẳng có gì là vĩnh cửu cả, hạnh phúc có chăng chỉ như bong bóng xà phòng. Mẹ lấy ba con, cuộc sống thật hạnh phúc rồi đến một ngày mẹ chợt nhận ra rằng mẹ và ba con đã dần trở nên quá gắn bó. Rồi mẹ sợ. Hạnh phúc, niềm vui mong manh lắm con à. Và mẹ đã chạy trốn. Mẹ sợ lắm, sợ khi đã quá yêu ba con rồi khi ông ấy ra đi thì mẹ sẽ đau khổ ko chịu nổi. Con muốn mắng mẹ là gì cũng được. Ngu ngốc, hèn nhát hay bất cứ cái gì như thế, mẹ cũng sẽ ko nói gì đâu. Nhưng đến bây giờ mẹ vẫn sợ lắm Quỳnh à. Thật đấy!
Sự đau khổ mà con chịu lúc đó đã hình thành tính cách con bây giờ. Con luôn xù lông lên với mọi người để tỏ ra mình mạnh mẽ; con luôn muốn chứng tỏ mình là người trên, người vĩ đại ko phải cũng chỉ vì ko muốn bị lãng quên sao? Dù con có muốn hay ko thì con vẫn giống mẹ. Mẹ cũng đã đổi tính từ khi ông ngoại con gặp tai nạn và mất. Con rất đáng thương, con ghét nhất những ai nói con như thế đúng ko? Nhưng sự thật thì vẫn là như thế. Vĩnh viễn là như thế.
Dù sau khi con đọc những dòng này, con có thể ghét mẹ thêm nhưng mẹ vẫn sẽ viết. Con hãy dừng lại đi, hãy quay trở lại là con của ngày bé. Nếu ko con cũng sẽ trở thành mẹ và khiến những người yêu thương con phải đau khổ. Con ghét mẹ lắm cơ mà, sao lại muốn trở thành một người như mẹ thế? Con bây giờ cũng đâu khác gì mẹ. Con sợ bị tổn thương nên đâu có muốn quan hệ sâu đậm với ai. Nhưng mối quan hệ giữa mẹ và con thì mãi mãi ko thể cắt đứt được. Nó là vĩnh viễn. Nhưng khi mẹ biến mất thì sao nhỉ? Có thể coi là vĩnh viễn ko?
Mẹ đã làm rất nhiều điều để khiến con ghét mẹ nhưng thà thế còn hơn là con ko nhớ gì về mẹ cả. Rồi mẹ chợt nhận ra rằng chuổi ngày dài đằng đẵng nặng nề khi hai mẹ con ta đối mặt với nhau mà chưa từng cùng chung ý kiến một lần nào khiến cả hai đều mệt mỏi. Và có lẽ mẹ nên biến mất thì hơn, ít nhất thì con cũng thoải mái và mẹ cũng được giải thoát. Mẹ ko có ý định chờ đến lúc con trả thù mẹ để thỏa nỗi thù hận của mình đâu, thế này cũng đủ rồi mà phải ko ? Có một số điều mà sau khi mẹ chết mẹ muốn nó được thực hiện:
• Thứ nhất :Công ty của mẹ sẽ do phó tổng Chu quản lí đến khi con 18t và sẽ chọn lựa xem có tiếp quản nó hay ko
• Thứ hai: Mẹ đã mua sẵn một biệt thự ở Ý và nếu con muốn sang đó thì có thể sử dụng.
• Điều thứ ba mẹ muốn mỗi năm con sẽ đến thăm mộ mẹ một lần, ko quá khó đúng ko?
Con hãy tha thứ cho mẹ nhé con gái!
Hãy giữ sức khỏe và sống vui trên con đường còn lại của mình nhé. Mẹ sẽ luôn dõi theo con.
Mẹ của con.
Nó nắm tay lại tờ giấy trong tay nó dần bị vò nát. Và vèo, nó ném tờ giấy àh ko bức thư đi, bức thư nằm gọn trong thùng rác. Nó nhìn chằm chằm vào cái thùng rác đó. Tuấn và Linh đã đến từ nãy. Cả hai định đến nói chuyện với Quỳnh thấy vẻ mặt nó thì bỗng khựng lại.Hai người cứ đứng đó nhìn.
Quân đang nghe điện thoại:
- Quân! Tao muốn mày về bang ngay, có chuyện rồi_ Thái
- Chuyện gì? Tao đang bận
- Chuyện rất quan trọng ko thể nói qua điện thoại được. Mày về đây đi.
- Tao đã nói rồi,tao đang bận. Mày tự giải quyết đi, tao đã giao chức cho mày rồi còn gì. Lúc nào xong tao sẽ về đó.
- Mày chỉ nói là nhờ tao quản lí hộ chứ đâu có giao luôn cho tao.Mày về bang ngay đi, chuyện này liên quan đến sự sống còn của bang đấy.
- Tao ko về được, chuyện tao đang làm rất quan trọng. Mày tự làm đi_ Quân gắt
- Mày sẽ ko về kể cả khi bang có thể bị biến mất ? Chuyện đó với mày quan trọng hơn cả cái bang mà mày cố công gây dựng?_ Thái gằn từng tiếng rõ ràng là đang nén tức giận
- Phải_Quân đáp gọn lỏn
- Vậy mày hãy ra khỏi bang đi. Thanh Long ko cần một người như như thế. Giờ tao cho mày chọn lại lần cuối: mày có về Thanh Long ko?
- Mày muốn là gì thì tùy._ Nói xong dập máy ngay
**********************
Ở đầu dây bên kia
Thái tức giận ném bụp cái điện thoại xuống đất. Một thằng chạy ra:
- Sao rồi anh?
- Nó ko chịu về thật. Với nó chuyện của con bé Queen đó quan trọng hơn sự sống còn của bang. Thằng này điên hết mức rồi.
- Vậy làm sao bây giờ hả anh?_ thằng kia lo lắng
- Nó ko màng đến bang thì loại nó ra khỏi bang đi._ Thái lạnh lùng
- Ơ nhưng…. ( ngập ngừng )
- Nói thì cứ làm đi.
- Vâng
*********************
Quân quay ra thì thấy Vân đứng ngay đằng sau. Thực ra Vân đi ngay sau nó và Quân nên cũng đến viện khá lâu rồi và đã được chứng kiến từ đầu đến cuối. Vân tiến lại gần Quân:
- Quân thực sự coi chuyện của Quỳnh hơn cả chuyện của Thanh Long sao?
- Ko có chuyện của cô_ Quân lạnh lùng
- Quân thik Quỳnh đến thế sao?_ mắt Vân đã đầy nước chỉ chực trào ra_ Ko phải chuyện của hai người chỉ là đóng kịch để Vân phải đau khổ thôi sao? Sao lại….?
- Tôi đã nói là ko liên quan đến cô cơ mà_ Quân đập mạnh tay vào tường_ Ở đây ko có chuyện gì của cô.Về đi
Quân nói xong thì bỏ đi mất.
- Nhưng mà mình yêu cậu_ Vân hét lên khiến Quân đứng lại_ Cậu chỉ cần nói một câu thôi, một câu để khiến mình ko còn điên khùng thế này nữa _ nước mắt Vân đã tràn ra đầy mặt_ Cậu nói đi. Cậu thik Quỳnh phải ko?
- Đúng là cô điên rồi, bảo bố mẹ cho vào trại thương điên đi_ Quân ko quay lại mà bước đi mất
- Cậu đứng lại!_Vân chạy ra trước mặt Quân_ Sao cậu ko hiểu chứ. Cậu ko chịu nói thì vẫn khiến tôi hi vọng. Cậu hãy nói đi, nói đi, tôi xin cậu đấy.
- Cô im đi_ Quân liếc Vân bằng đôi mắt sắc lạnh đến đáng sợ_ Đừng có làm phiền tôi
Quân nói xong thì mất hút ở cuối hành lang. Vân gục xuống, nói trong nước mắt:
- Tại sao? Tại sao cậu ko chịu nói? Rõ ràng cậu thik Quỳnh cơ mà. Và tại sao sự quan tâm dịu dàng của cậu chỉ có thể dành cho cô ấy chứ? Tại sao
Chap 32
Một bác sĩ bước ra từ của phòng cấp cứu. Thấy thế, bà quản gia nhanh chóng chạy đến theo sau là Linh và Tuấn, còn Quỳnh vẫn ngồi đó ngước mắt lên nhìn
- Bà chủ sao rồi hả bác sĩ?
- Bác ý ổn ko bác sĩ?_Linh
- Hiện giờ bà ý đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn trong trạng thái hôn mê cần phải theo dõi thêm. Hiện tại thì bệnh nhân vẫn còn rất yếu gia đình chưa thể vào thăm.
Vị bác sĩ nói xong thì đi mất. Nó đứng lên đòi về nhà:
- Để em đưa chị về_ Linh
- Thôi khỏi, ko cần đâu
- Nhưng…._ Linh ngập ngừng
- Để tôi_ Quân lên tiếng_Tôi sẽ đưa Quỳnh về.
- Nhưng chị Quỳnh ko đồng ý đâu_ Linh lắc đầu
- Này_ Quỳnh vứt chìa khóa xe cho Quân_ Chở tôi về đi.
Quân bắt lấy chiếc chìa khoá rồi hai đứa kéo nhau đi. Linh và Tuấn vẫn đứng đó thắc mắc: " Ngày càng khó hiểu"
Chiếc xe mui trần lao vun vút trong màn đêm. Gió tát vào mặt, thổi tung tóc nó lên. Quỳnh đưa tay lên vuốt tóc. Từ lúc lên xe đến giờ nó ko nói một câu gì cả, mắt cư nhìn vào đâu đó ko cụ thể. Rồi nó ngửa mặt lên trời. Ko gian im lặng kéo dài đến lúc hai đứa nó đến trước cửa nhà Quỳnh.
Reeng…. reeng….. reeng…..
Quỳnh khẽ hé mắt. Nó đang nằm lên cánh tay Quân, quay lưng lại với thằng bé còn thằng nhóc thì vòng tay qua ôm lấy eo nó.Sáng quá! Nó nheo nheo mắt vì sáng rồi quay ra phía sau gục đầu vào ngực Quân ( hành động vô thức ) để trốn tránh. Tối qua lúc Quân đưa nó về đến nhà thì nó rủ Quân vào nhà đánh bài uống rượu ( ko thik đánh bằng tiền ). Cũng chẳng phải nó muốn chơi bời hay cái gì mà chẳng qua là do nó muốn có việc gì làm để quên đi cái việc đau đầu mà nó đang phải nghĩ và cũng để khỏi phải ở một mình trong căn nhà lặnh lẽo của nó. Gần sáng, hai đứa say xỉn liền nhảy lên gi.ường của nó ( hai đứa đánh bài trong phòng Quỳnh vì phòng khách quá rộng mà nó lại ko thik như thế ).
Reeng…. reeng….. reeng…..
Nó bực tức quay lại, hất tay Quân ra cố với lấy cái điên thoại:
- Gì thế?
- Cô chủ ạh!_ Tiếng bà quản gia nhà nó mừng rỡ ( nó nhận ra tiếng bà ấy )_ Bà chủ tỉnh rồi ạh. Cô chủ đến bệnh viện ngay đi ạh.
- Bà ta tỉnh rồi ?!_ nó bật dậy rồi hét lên_ Được rồi, tôi sẽ đến.
Quỳnh cụp máy rồi quay sang bên cạnh, Quân đang say sưa ngủ. " Tên này vẫn ở đây sao?" Quỳnh thắc mắc. Rồi nó đạp mạnh khiến Quân lăn từ trên gi.ường xuống rồi đập đầu cốp một cái xuống đất.
- Ui da!
Quân đau quá nên tỉnh dậy. Nhỏm lên thì thấy Quỳnh đang chễm chệ trên gi.ường, Quân nhăn nhó:
- Ê! Sao lại đạp tôi xuống đất?
- Thik thế. Đó là cách nhanh nhất để gọi cậu dậy_ Nó tỉnh bơ
- Nhưng mà tôi đau có biết ko hả?_ Quân đứng hẳn dậy.
- Thì sao?_ nó ngước mắt lên
- Thì…. Mà thôi._ Quân ko cãi nữa
Quỳnh nhíu mày khó hiểu. Rồi nó nhìn Quân từ trên xuống, nói nhanh:
- Nhanh lên! Bà ta tỉnh rồi
Hai đứa lao vào phòng bệnh của bà Châu. Trong đó, bà quản gia, Linh Tuấn đã đợi sẵn. Bà quản gia nhìn nó lộ nét bối rối chứ ko hớn hở như trong điện thoại lúc sáng. Cả Linh và Tuấn cũng thế. Bà qg lắp bắp:
- Cô.. cô chủ.. đến rồi.
Nó liếc bà, bà qg liền cúi gằm mặt xuống. Nó tiếp tục đến gần gi.ường bệnh hơn. Mẹ nó đang nằm đấy. Thấy nó bà Châu bỗng lộ vè khó hiểu:
- Lại thêm người nữa àh?_ quay sang bà qg_ Cô này là ai vậy ? Sao đông người thế ? ( trở nên hoảng hốt nhìn quanh ) Đông thế?
Quỳnh mở to mắt ra nhìn. Trước mặt nó vẫn là bà Châu, người góp phần để tạo thành nó ( nó vẫn ko coi đó là mẹ mình ), một tổng giám đốc cực kì quyết đoán, người mà nó căm ghét. Nhưng sự quyết đóan mạnh mẽ đó bay đi đâu hết chỉ còn một người đàn bà sợ sệt yếu đuối đang rúm ró và đặc biệt là ko nhận ra nó, người mà bảy năm nay luôn cãi nhau cùng. Nó vẫn ko tin được, mắt mở trân trân. bà qg khẽ khọt:
- Bác sĩ bảo do lúc bà chủ ngã xuống đầu đập vào thành gi.ường nên ảnh hưởng đến não. Nhưng cô chủ cứ yên tâm, bà chủ sẽ bình phục mà.
Nó vẫn cứ nhìn. Quân tiến đến gần rồi gọi nó:
- Quỳnh! Quỳnh!
- Vậy là sao?_ Nó vẫn đang đứng sững.
Bà Châu nhìn thấy nó đang nhìn mình chăm chăm thì giật mình lùi lại:
- Cô đừng nhìn tôi thế, tôi sợ lắm _ nhìn quanh quất _ Mà con tôi, con gái tôi đâu rồi? Nó đâu rồi ? Các người nói cho tôi biết đi. Nói đi! ( gào lên )
- Con gái bà là ai?_ Quỳnh nhìn bà ánh mắt vô cảm.
- Con gái tôi tên Quỳnh ( mặt tự dưng trở nên rạng rỡ ) Nó đáng yêu lắm. Cô có nhìn thấy nó ko?
Quỳnh ném một tia nhìn lạnh lẽo vào người bà Châu rồi quay ngoắt đi. Mẹ nó giật mình gọi với theo:
- Ơ, cô gì ơi! Cô chưa nói cho tôi biết con gái tôi đang ở đâu. Nói cho tôi biết đi mà
Quỳnh cứ bước, Linh níu tay Quỳnh lại :
- Chị!
- Buông tay ra nào.
Cùng lúc ấy thì Quân bước ra ngoài vì có người gọi.
- Chị đi đâu vậy? Còn bác thì sao?_ Linh tiếp
- Ăn sáng. Mặc kệ bà ta.
Quỳnh giật tay khỏi tay Linh rồi đi thẳng. Linh liền chạy ra khỏi phòng bệnh:
- Chị ơi!
- Kệ nó đi._ Tuấn lôi Linh lại
- Nhưng bác Châu….
- Nó chỉ đang shock thôi. Cứ để nó một mình để bình tĩnh lại đi. Nào vào phòng chào bác ý rồi về.
Tuấn kéo Linh vào phòng. Linh quay lại thì nhìn thấy Quân đang đứng nói chuyện với một cô bé nào đó được một lúc thì vội vã đi ngay. Quỳnh và Quân đi về trên cùng một hành lang nhưng ngược hướng. Linh chợt nghĩ: " Tối qua hai người này về cùng nhau, sáng nay lại đến cùng lúc. Ko lẽ tối qua họ….
* * *