luckystar97
Thành viên
- Tham gia
- 8/3/2012
- Bài viết
- 7
Chap1
Những cơn mưa mùa hạ nồng nồng mùi đất. Tất cả mọi người đang hối hả tìm về nơi ấm áp thuộc về họ. Lặng lẽ một bóng người đang lững thững dưới trời mưa xối xả, mặc kệ mưa. Thân hình ướt sũng nước, bước chân vô định và ánh mắt hướng về xa xăm. Chẳng ai để ý đến một cô gái bé nhỏ đang trầm mình trong làn mưa ấy, mọi người tất bật, thế giới chuyển xoay. Nó cười khẩy, ngửa cổ lên trời để những giọt nước mắt chảy xuống mặt, xuống cổ. Mưa. Nó ghét mưa, nó khinh mưa, nó chẳng sợ gì mưa nên không thèm trốn mưa như bao người khác. Mà không, phải nói là nó thù mưa, nó hận mưa. Mưa oan nghiệt, mưa khắc khoải, mưa khiến nó đau khổ. Nó hận không thể làm mưa biến mất...
---------------------------------------
- Ba ơi ra xem này, mưa đẹp ghê cơ!
- Quỳnh à, ba đang bận chút xíu, chờ ba một lúc nha!
- Ba không chơi với Quỳnh, ba không thương Quỳnh nữa à?!
- Đâu có, ba thương Quỳnh nhất mà, nhưng bây giờ ba phải làm việc để còn đưa con gái yêu của ba đi chơi nữa chứ. Con ngoan ra kia đợi ba một lát nha!
- Hì hì, Quỳnh đùa ba thôi, Quỳnh biết ba thương Quỳnh lắm mà. Thôi ba cứ làm việc đi, Quỳnh không phiền ba nữa. Mà Quỳnh tặng ba cái này nhá. Chụt...
Con bé 5 tuổi thơm xong vào má ba nó thì khẽ khép cửa chạy ra ngoài. Tiến lại cửa sổ, nó lặng nhìn mưa. Từng giọt mưa cứ chảy mãi, chảy mãi. Nhìn làn mưa trắng nó vui lắm vì nó rất yêu mưa, yêu nhất trên đời, có lẽ chỉ sau người ba thân yêu của nó mà thôi. Nó thấy hạnh phúc khi được ngồi ngắm mưa và biết ba mình đang say mê làm công việc mà ông thích. Hạnh phúc...
--------------------------
- Cô chủ, cô chủ đã về rồi ạ? Chết, sao cô chủ lại ướt hết thế này? Để tôi chuẩn bị quần áo và nước tắm. - Bà quản gia nhà nó cuống quýt.
- Biết rồi, sao nói nhiều quá vậy. Tôi lên phòng đây, nhớ chuẩn bị nhanh đấy! - Nó lạnh lùng.
- Dạ thưa cô chủ... À, cô chủ ăn tối chưa ạ? Để tôi còn chuẩn bị.
- Được rồi. Mà bà ấy...
- Dạ bà chủ tối nay không ăn cơm nhà.
- Tôi lên phòng đây!
Lên phòng, nó nằm ngửa ra ghế sofa. Đáng lẽ ra nó không nên hỏi, nó phải biết bà ta chẳng bao giờ ăn tối ở nhà chứ. Tệ thật. Mà thôi cứ coi như là một đứa con có hiếu đi. Có hiếu... Nó lại nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Bà quản gia lại xuất hiện:
- Thưa cô chủ, cô đi tắm rồi xuống dùng bữa ạ! - Bà quản gia khép nép.
- Cô cứ xuống trước đi.
- Dạ.
Nó uể oải dậy đi tắm. Ở nhà này có thể nói là chỉ có nó và bà quản gia, mà không, phải nói là chỉ có mỗi bà quản gia ở vì chính nó cũng đâu có mấy khi ở nhà đâu. Ăn uống xong xuôi, nó lại lên phòng. Reeeng... Điện thoại reo, là Linh - Em nuôi của nó:
- Gì vậy?
- Chị ơi có tí việc ở Devil đấy, chị em mình đến quậy đi chị.
- Hôm nay mệt, không muốn đi.
- Đi đi chị, có cả bọn Angel đấy, đi quậy tanh bành luôn đi chị, ở nhà chi cho buồn. Đi chị nhá. 5 phút nữa em sẽ có mặt để đón chị.
- Uk thì đi, cũng đang chán.
- Hoan hô chị Quỳnh đi rồi, lần này bọn Angel tiêu đời luôn. - Thế hả sướng quá đi ha! - Chị ý là Nữ Hoàng mà... - Tiếng mấy đứa léo nhéo trong điện thoại.
- Gì mà loạn hết cả vậy, có đến đón không?
- Dạ em đến ngay, chào chị nhá.
Nó dậy thay quần áo, vừa xong đã nghe thấy tiếng con bé Linh eo éo dưới nhà. Thấy nó ra cửa, bà quản gia lại hỏi:
- Cô chủ lại đi? - Bà quản gia hỏi nó, mặt thoáng buồn.
- Ờ, khỏi chờ.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, xuyên vào trong màn đêm dày đặc.
---------------------------------------
Những cơn mưa mùa hạ nồng nồng mùi đất. Tất cả mọi người đang hối hả tìm về nơi ấm áp thuộc về họ. Lặng lẽ một bóng người đang lững thững dưới trời mưa xối xả, mặc kệ mưa. Thân hình ướt sũng nước, bước chân vô định và ánh mắt hướng về xa xăm. Chẳng ai để ý đến một cô gái bé nhỏ đang trầm mình trong làn mưa ấy, mọi người tất bật, thế giới chuyển xoay. Nó cười khẩy, ngửa cổ lên trời để những giọt nước mắt chảy xuống mặt, xuống cổ. Mưa. Nó ghét mưa, nó khinh mưa, nó chẳng sợ gì mưa nên không thèm trốn mưa như bao người khác. Mà không, phải nói là nó thù mưa, nó hận mưa. Mưa oan nghiệt, mưa khắc khoải, mưa khiến nó đau khổ. Nó hận không thể làm mưa biến mất...
---------------------------------------
- Ba ơi ra xem này, mưa đẹp ghê cơ!
- Quỳnh à, ba đang bận chút xíu, chờ ba một lúc nha!
- Ba không chơi với Quỳnh, ba không thương Quỳnh nữa à?!
- Đâu có, ba thương Quỳnh nhất mà, nhưng bây giờ ba phải làm việc để còn đưa con gái yêu của ba đi chơi nữa chứ. Con ngoan ra kia đợi ba một lát nha!
- Hì hì, Quỳnh đùa ba thôi, Quỳnh biết ba thương Quỳnh lắm mà. Thôi ba cứ làm việc đi, Quỳnh không phiền ba nữa. Mà Quỳnh tặng ba cái này nhá. Chụt...
Con bé 5 tuổi thơm xong vào má ba nó thì khẽ khép cửa chạy ra ngoài. Tiến lại cửa sổ, nó lặng nhìn mưa. Từng giọt mưa cứ chảy mãi, chảy mãi. Nhìn làn mưa trắng nó vui lắm vì nó rất yêu mưa, yêu nhất trên đời, có lẽ chỉ sau người ba thân yêu của nó mà thôi. Nó thấy hạnh phúc khi được ngồi ngắm mưa và biết ba mình đang say mê làm công việc mà ông thích. Hạnh phúc...
--------------------------
- Cô chủ, cô chủ đã về rồi ạ? Chết, sao cô chủ lại ướt hết thế này? Để tôi chuẩn bị quần áo và nước tắm. - Bà quản gia nhà nó cuống quýt.
- Biết rồi, sao nói nhiều quá vậy. Tôi lên phòng đây, nhớ chuẩn bị nhanh đấy! - Nó lạnh lùng.
- Dạ thưa cô chủ... À, cô chủ ăn tối chưa ạ? Để tôi còn chuẩn bị.
- Được rồi. Mà bà ấy...
- Dạ bà chủ tối nay không ăn cơm nhà.
- Tôi lên phòng đây!
Lên phòng, nó nằm ngửa ra ghế sofa. Đáng lẽ ra nó không nên hỏi, nó phải biết bà ta chẳng bao giờ ăn tối ở nhà chứ. Tệ thật. Mà thôi cứ coi như là một đứa con có hiếu đi. Có hiếu... Nó lại nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Bà quản gia lại xuất hiện:
- Thưa cô chủ, cô đi tắm rồi xuống dùng bữa ạ! - Bà quản gia khép nép.
- Cô cứ xuống trước đi.
- Dạ.
Nó uể oải dậy đi tắm. Ở nhà này có thể nói là chỉ có nó và bà quản gia, mà không, phải nói là chỉ có mỗi bà quản gia ở vì chính nó cũng đâu có mấy khi ở nhà đâu. Ăn uống xong xuôi, nó lại lên phòng. Reeeng... Điện thoại reo, là Linh - Em nuôi của nó:
- Gì vậy?
- Chị ơi có tí việc ở Devil đấy, chị em mình đến quậy đi chị.
- Hôm nay mệt, không muốn đi.
- Đi đi chị, có cả bọn Angel đấy, đi quậy tanh bành luôn đi chị, ở nhà chi cho buồn. Đi chị nhá. 5 phút nữa em sẽ có mặt để đón chị.
- Uk thì đi, cũng đang chán.
- Hoan hô chị Quỳnh đi rồi, lần này bọn Angel tiêu đời luôn. - Thế hả sướng quá đi ha! - Chị ý là Nữ Hoàng mà... - Tiếng mấy đứa léo nhéo trong điện thoại.
- Gì mà loạn hết cả vậy, có đến đón không?
- Dạ em đến ngay, chào chị nhá.
Nó dậy thay quần áo, vừa xong đã nghe thấy tiếng con bé Linh eo éo dưới nhà. Thấy nó ra cửa, bà quản gia lại hỏi:
- Cô chủ lại đi? - Bà quản gia hỏi nó, mặt thoáng buồn.
- Ờ, khỏi chờ.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, xuyên vào trong màn đêm dày đặc.
---------------------------------------