- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Hà Y nói: “Khí lực bỗng dưng đứt đoạn? Liệu có phải bệnh tim của ông ấy đột nhiên tái phát?”.
Lục Tiệm Phong nói: “Có lẽ thế. Cho nên lúc hắn chết, cả khuôn mặt tím tái. Cao thủ giao đấu với nhau, thắng bại chỉ trong khoảnh khắc, nếu hắn đột nhiên đổ bệnh, vậy cũng chỉ có thể trách vận khí hắn không tốt. Lúc hắn sắp chết còn cầu xin ta đừng nói tin ấy với mẫu thân ngươi. Nói rồi mới tự mình lao xuống vực sâu vạn trượng”.
Mộ Dung Vô Phong tức giận gào lên: “Sao ta phải tin lời của ngươi? Lời của ngươi một câu ta cũng không tin!”.
Sơn Mộc nói: “Lời ông ta nói hoàn toàn là sự thật, lúc ấy ta ở bên cạnh quan chiến”.
Hà Y nói: “Ông trơ mắt nhìn sư đệ mình chết đi?”.
Sơn Mộc nói: “Hắn là sư đệ ta, không sai, Lục Tiệm Phong cũng là bằng hữu của ta. Ai ta cũng không thể giúp”.
Mộ Dung Vô Phong lạnh lùng cười, nói: “Loại bằng hữu gì? Lẽ nào là loại bằng hữu giống như Sơn Thủy và biểu đệ của hắn?”.
Hà Y kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vô Phong. Trong mắt chàng là một loại thần sắc gần như điên cuồng.
Chàng lạnh lùng nói với Lục Tiệm Phong: “Nếu như phụ thân ta thật sự đoạt lấy người phụ nữ ngươi yêu thương tại sao ngươi lại không hận ta? Lại còn ba lần bảy lượt cứu ta? Lẽ nào chẳng phải vì trong lòng ngươi có chút áy náy? Ngươi không yêu bà ấy, nhưng lại không muốn bà ấy yêu người khác, ta nói đúng không? Ngươi sợ bọn họ bỏ trốn rồi đem bí mật của các ngươi nói ra ngoài nên liên thủ giết ông ấy, đúng không? “ .
Cố Thập Tam kinh hãi nhìn Lục Tiệm Phong và Sơn Mộc, lắp bắp nói: “Các người… các người… “.
Lục Tiệm Phong trầm mặc.
Lục Tiệm Phong nói: “Có lẽ thế. Cho nên lúc hắn chết, cả khuôn mặt tím tái. Cao thủ giao đấu với nhau, thắng bại chỉ trong khoảnh khắc, nếu hắn đột nhiên đổ bệnh, vậy cũng chỉ có thể trách vận khí hắn không tốt. Lúc hắn sắp chết còn cầu xin ta đừng nói tin ấy với mẫu thân ngươi. Nói rồi mới tự mình lao xuống vực sâu vạn trượng”.
Mộ Dung Vô Phong tức giận gào lên: “Sao ta phải tin lời của ngươi? Lời của ngươi một câu ta cũng không tin!”.
Sơn Mộc nói: “Lời ông ta nói hoàn toàn là sự thật, lúc ấy ta ở bên cạnh quan chiến”.
Hà Y nói: “Ông trơ mắt nhìn sư đệ mình chết đi?”.
Sơn Mộc nói: “Hắn là sư đệ ta, không sai, Lục Tiệm Phong cũng là bằng hữu của ta. Ai ta cũng không thể giúp”.
Mộ Dung Vô Phong lạnh lùng cười, nói: “Loại bằng hữu gì? Lẽ nào là loại bằng hữu giống như Sơn Thủy và biểu đệ của hắn?”.
Hà Y kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vô Phong. Trong mắt chàng là một loại thần sắc gần như điên cuồng.
Chàng lạnh lùng nói với Lục Tiệm Phong: “Nếu như phụ thân ta thật sự đoạt lấy người phụ nữ ngươi yêu thương tại sao ngươi lại không hận ta? Lại còn ba lần bảy lượt cứu ta? Lẽ nào chẳng phải vì trong lòng ngươi có chút áy náy? Ngươi không yêu bà ấy, nhưng lại không muốn bà ấy yêu người khác, ta nói đúng không? Ngươi sợ bọn họ bỏ trốn rồi đem bí mật của các ngươi nói ra ngoài nên liên thủ giết ông ấy, đúng không? “ .
Cố Thập Tam kinh hãi nhìn Lục Tiệm Phong và Sơn Mộc, lắp bắp nói: “Các người… các người… “.
Lục Tiệm Phong trầm mặc.