Chương 10
Người con gái ấy…
--*--
“Cô ta tên là Aki Hakuba, là con gái của một nhà tài phiệt, bằng tuổi tụi mình, sinh viên năm tư của Đại học Luật.”
“Nhưng cô ta giống đến mức nào mới có thể khiến Shinichi nhầm lẫn cơ chứ?” Aoko thắc mắc.
Heiji đưa cho mọi người một tấm ảnh thẻ.
Trên hình là một người con gái có mái tóc đen dài, ngũ quan thanh tú, nổi bật là làn da trắng mịn và đôi mắt tím biếc long lanh. Cô nở một nụ cười dịu dàng, hơi lộ màu trắng của răng trong làn môi hồng hào.
Cả đám xem xong, cùng liếc mắt về phía Heiji với cái nhìn khinh bỉ.
Heiji đơ toàn tập, không hiểu ý nghĩa của cái nhìn đó.
Cả đám đồng thanh mở miệng, “Cậu điên à? Lấy ảnh Ran cho tụi tớ xem làm gì?”
Heiji: “…”
Biết ngay mà!
Kazuha sau khi khinh bỉ Heiji thì chợt thấy là lạ. Cô cau mày, cố gắng điểm lại hàng loạt sự kiện, nhưng vẫn không tài nào nhớ ra nổi. Cô buộc miệng: “Sao em không nhớ là Ran từng chụp tấm hình này nhỉ?”
Hình thẻ của Ran năm đó vẫn còn diện đồ đồng phục của trường Teitan mà. Chính cô, Aoko cùng Ran đã đi chụp cùng nhau. Giờ ở đâu ra Heiji lại có được tấm hình Ran diện áo sơ mi trắng thế này?
Khoan đã…
Bộ não siêu đẳng của các bạn nào đó bắt đầu hoạt động hết công sức.
Và rồi…
Cả đám kinh ngạc quay sang nhìn Heiji.
Heiji gật đầu. “Đúng vậy, đây chính là Aki Hakuba.”
“Cái gì?” Cả đám đồng loạt đứng dậy, hét lớn.
“…”
Heiji xoa xoa lỗ tai, cười khổ, “Các cậu làm cái gì vậy? Bình tĩnh chút đi.”
Mọi người lại ngồi xuống, nhưng trên mặt đầy sự kinh ngạc, bằng chứng là những cái mồm kia không hề khép lại >o<
Heiji nói tiếp, “Đây là hình thẻ bốn năm trước, khi cô ta nộp hồ sơ thi vào trường Đại học Luật. Bây giờ kiểu tóc tuy có đổi nhưng nhìn vẫn giống hệt Ran.”
“… Shinichi nhầm lẫn cũng phải.” Kaito gật đầu, nhưng vẻ mặt thể hiện rõ sự khó tin, “Chẳng lẽ lại có người giống Ran đến như vậy sao? Có trùng hợp quá không?”
“Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng cô ta không phải Ran. Cô ta có gia đình, có xuất thân. Ngoài ngoại hình giống hệt Ran ra thì chẳng còn mối liên quan nào cả.”
“Gia đình của cô ta thế nào?”
“Cha cô ta là ông Izu Hakuba – nhà tài phiệt lớn của nước mình, các chi nhánh cùng công ty của ông ta từ khi thành lập đến giờ không ngừng phất lên và mở rộng. Mẹ cô ta là bà Santo Hakuba, một người phụ nữ khá kín tiếng. Bà ta chỉ ở nhà hoặc đi chơi với bạn bè và làm từ thiện thôi.”
“…”
Heiji nở nụ cười hiếu chiến, anh chầm chậm tiếp lời: “Còn một điều rất đặc biệt.”
“Điều gì?”
“Anh trai của cô ta, chính là Saguru Hakuba.”
Saguru Hakuba…
Năm năm trước, Shinichi Kudo là cái tên nổi bật nhất trong hàng thám tử học sinh, sở hữu vẻ ngoài điển trai, thành tích học tập đáng nể cùng chiến tích phá án không đếm xuể khiến anh nhanh chóng nổi tiếng khắp cả nước. Thế nhưng, vào lúc mà mọi người không để ý, cái tên đó dần biến mất khỏi các mặt báo. Không một vụ án nào sau đó được phá bởi Shinichi Kudo. Có rất nhiều tin đồn được tung ra, nhưng người trong cuộc vẫn không hề xuất hiện, tất cả tin tức về anh bị phong tỏa. Cái tên ấy cũng dần nhạt nhòa đi theo năm tháng.
Chính thời gian ấy, một cái tên khác nổi lên – Saguru Hakuba. Anh là thám tử học sinh trở về từ Anh quốc. Ngoại hình ưa nhìn, cũng sở hữu trí thông minh vượt trội, không một vụ án nào không phá được, anh nhanh chóng “soán” ngôi vị của Shinichi trước đó, cùng với Heiji Hattori là hai thám tử nổi tiếng nhất lúc bấy giờ.
“…”
Kaito thắc mắc: “Họ đều ở đây nhỉ? Thế tại sao chỉ có mình cậu ta ở Anh?”
“Gia đình họ vốn là ở Anh, nhưng ông Izu muốn về đây lập nghiệp nên mang theo gia đình, chỉ có cậu ta mong muốn ở lại Anh tiếp tục học tập.”
“Này!” Sonoko nãy giờ im lặng chợt lên tiếng, “Sao cậu lại có đầy đủ thông tin về người ta như thế? Dù thế nào thì điều tra thân thế của họ cũng không phải chuyện tốt.”
“Biết làm sao được!” Heiji ảo não đáp lời, “Tên Shinichi phiền phức kia làm thế nào mà chịu để tớ yên nếu không tìm được thông tin về cô ta chứ.”
Cả đám thở dài, không ngờ lại nhiều chuyện phức tạp đến như thế. Niềm hy vọng sau năm năm mới bùng cháy lại bị dập tắt một cách vô cùng phũ phàng.
“Thế Shinichi sao rồi?” Kaito hỏi.
“Hắn ta ư?” Heiji ôm đầu, “Lại điên rồi.”
***
Aki thu dọn đồ đạc bừa bộn trong hộc bàn, khom người tránh đi tia nắng chói chang đang chiếu thẳng vào mắt mình.
Một hình ảnh nào đó vô tình lướt qua đầu cô.
Hình ảnh người con trai với đôi mắt xanh biếc đầy sự hốt hoảng, nắm tay cô chặt đến hằn dấu đỏ, khuôn mặt tái đi trông thấy…
Trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu.
“Cô là ai?”
Sao lại hỏi tôi là ai?
“Cô là Ran?”
Ran? Tôi không phải Ran.
Không, không phải…
Đầu cô bỗng nhức dữ dội. Cơn đau quen thuộc làm cô choáng váng. Cả thân hình nhỏ nhắn ngã về phía sau, tạo lên một tiếng động lớn. Mồ hôi liên tục túa ra, ướt đẫm cả cái trán thanh tú.
Bộp!
Đồ trên tay Aki rơi cả xuống đất. Cô khuỵu người, ôm lấy đầu.
Không xong rồi!
Aki chỉ kịp nhìn thấy một bóng người di chuyển đến trước mặt mình, rồi sau đó, tất cả… tối sầm.
***
Người con trai lướt nhanh trên hành lang bệnh viện. Đôi mắt tinh anh không ngừng tìm kiếm xung quanh. Thân hình cao ráo vụt đi, thoáng chốc lại biến mất sau lối rẽ.
Anh giơ tay lau đi mồ hôi trên trán, cố gắng bình ổn lại nỗi lo lắng không ngừng trào dâng trong lòng. Aki sao rồi? Sao lại ở bệnh viện?
Anh dừng lại trước chỗ y tá trực ban, gấp gáp hỏi, “Aki Hakuba vừa nhập viện cách đây nửa tiếng đang ở phòng nào?”
Cô y tá trực ban vẫn không ngẩng đầu, lười biếng đáp: “Anh là người thân của cô ấy?”
“Đúng.”
“Aki Hakuba?” Cô y tá lẩm bẩm cái tên trong lúc lật sổ sách kiểm tra. Là nhập viện vì ngất xỉu. Cô gật đầu, ngước lên đáp, “Phòng A212, cho hỏi tên của anh?”
“Saguru Hakuba.”
Cô y tá ngây người, đây là…?
Thần tượng của lòng cô a~
Mái tóc màu nâu lãng tử, trán ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt tuấn tú sáng ngời, nhưng vẻ lo lắng thì không giấu đi đâu được. Điểm đặc biệt nhất trên đó chính là đôi mắt mang màu đỏ chói, đôi mắt kia đã khiến bao nhiêu tội phạm sợ hãi khi nhìn vào nó.
“Anh…” Nét ửng hồng thoáng hiện trên gương mặt nhỏ nhắn, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại như lúc ban đầu, “Aki Hakuba là gì của anh?”
“Em gái.”
Cô y tá ghi ghi cái gì đó rồi nhanh chóng đưa cho anh một tờ giấy. Saguru đọc kĩ, là thủ tục nhập viện, chắc chỉ có người thân mới làm được nên Aki vẫn chưa có thủ tục, nhìn qua tiền viện phí, anh thắc mắc, “Sao lại là đóng rồi?”
“Người con trai đưa cô ấy vào bệnh viện đóng.”
“Con trai?” Anh cau mày.
“Vâng.”
Saguru đến khi bước vào phòng bệnh, mới thực sự tin người đưa em gái mình vào viện là con trai. Hơn nữa, người con trai kia lại thực sự không phải người tầm thường.
Aki vốn không thích tiếp xúc với con trai, ngoại trừ anh ra, tất cả đối với cô đều là “kẻ thù”.
Saguru quan sát người con trai kia, vẻ lo lắng trong mắt hắn ta tuyệt nhiên không phải là giả tạo.
Sao có thể lo lắng cho người mà mình mới quen chứ?
Saguru chầm chậm tiến tới gần, tiếng giày da lộp cộp gõ đều đặn lên mặt sàn sáng bóng, lập tức thu hút sự chú ý của người đang ngồi cạnh gi.ường bệnh của Aki.
Shinichi Kudo.
Saguru đương nhiên biết Shinichi là ai, và Shinichi cũng không ngoại lệ.
Ánh mắt của họ giao nhau, chớp lóe lên ở một góc trời.
“Kẻ thù không đội trời chung” chính là đây…
Shinichi đứng dậy, đôi mắt xanh biển không mấy thiện cảm nhìn về phía người vừa đến, hắn ta là anh của người con gái kì lạ có khuôn mặt giống hệt Ran kia, là tên thám tử nổi danh nhất bấy giờ. Thật ra anh không phải loại người thích so đo từng li từng tí, nhưng sự thật vẫn làm anh cảm thấy khó chịu. Có phải không, tất cả mọi thứ hắn ta đang có, đều… từng thuộc về anh?
Này này, mi điên tới mức suy nghĩ tầm phào rồi sao? Không phải thế đâu!
Shinichi lập tức xua đuổi suy nghĩ ích kỉ độc đoán trong đầu mình, chủ động tiến lên, đưa tay ra, “Chào anh, tôi là Shinichi. Shinichi Kudo.”
Saguru gật đầu, cũng lịch sử đưa tay đáp lễ, “Saguru. Saguru Hakuba.”
“Anh không phải bận tâm đâu. Tôi tình cờ thấy em gái của anh ngất xỉu nên đưa đến đây, tôi nghĩ nếu có tiền viện phí hợp lệ trước thì sẽ được đối đãi tốt hơn nên tôi đóng giúp rồi.” Shinichi chưa để Saguru mở miệng hỏi đã nhanh chóng nói trước, “Tôi về đây.”
Bóng dáng cao ráo nhanh chóng khuất đi, như thể… đang che giấu điều gì đó.
Saguru vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng không nhìn ra có điểm gì bất thường. Anh xoay người bước tới chiếc gi.ường bệnh duy nhất trong phòng.
Khuôn mặt của Aki tái nhợt, đôi môi cũng khô khốc. Anh đau lòng sờ tay lên trán cô, nhẹ nhàng xoa xoa. “Em làm sao thế này…? Lúc nào cũng làm anh lo lắng.”
“…”
“Aki…”
“…”
Trong phòng không khí ấm áp như thế, nhưng bên ngoài thì…
Shinichi hậm hực nhìn cảnh tượng kia, khuôn mặt anh tuấn méo xẹo, “Hắn ta làm gì thế kia? Mình còn chẳng dám đụng vào cô ấy.”
“…”
“Mà anh trai đụng vào em gái thì có gì sai nhỉ?”
=.=
“Không đúng. Lỡ đó là Ran thì sao?”
“…”
“Không thể nào! Là Aki Hakuba cơ mà…”
“…”
Thật ra, ban nãy là do anh bí mật đi theo Aki nên mới nhanh chóng phát hiện ra tình huống nguy hiểm đó. Cũng chính vì chuyện này mà anh xém tí nữa bị Heiji bắt lại quăng vào bệnh viện tâm thần rồi =.=
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chỉ là thời gian chờ đợi quá lâu khiến anh không giữ được bình tĩnh…
“Tìm hiểu thêm về gia đình Hakuba, có tin tức gì phải báo ngay cho tôi.”
“Vâng.”
***
Aki từ từ mở mắt, tay vô thức giơ lên che ngang tầm mắt vì không kịp thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Cô quan sát xung quanh, rồi thở dài, không thể che giấu sự chán chường nơi đáy mắt. Cảnh vật này đã trở nên quá quen thuộc đối với cô, mùi thuốc sát trùng khó ngửi cũng dần trở nên “thân” với cô từ bao giờ.
Đúng vậy, cô không thể đếm được số lần cô bị đưa vào đây…
Nhiều khi sợ đến mức chỉ muốn chết quách đi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi…
Saguru mỉm cười, vuốt lấy mái tóc xoăn rối bời của Aki, nhẹ giọng lên tiếng, “Aki…”
“Anh hai…” Cô nhìn anh, nước mắt chỉ chực trào đọng lại bên khóe mắt, đôi mắt tím biếc long lanh đầy sự sợ hãi.
“Đừng khóc.” Saguru nhăn mặt, làm ra vẻ hài hước, “Em khóc rất khó coi.”
Aki phì cười, nức nở vài tiếng rồi dứt hẳn, “Em lại thế sao?”
“Ừ, em lại ngất xỉu.”
“Lần này là ai xui xẻo phải đưa em vào đây vậy?”
Saguru nhíu mày, một lát sau mới trả lời, “Là một người con trai.”
“Con trai?” Cô tròn mắt.
“Em có quen được người nào đó dạo gần đây mà anh không biết không?”
“Hm… Không có.”
“Là Shinichi Kudo. Tên đưa em vào bệnh viện ấy.”
“Ơ…” Aki thoáng ngẩn người, cố gắng lục lại trí nhớ của mình, người đó… “Đúng rồi! Em nhặt được bóp của anh ta, rồi mang trả lại thôi.”
“…”
“Nhưng mà…” Cô đăm chiêu suy nghĩ, “Anh ta kì lạ lắm anh à.”
“Thế nào?” Saguru lập tức hỏi.
“Anh ta… gọi em là Ran.”
“Ran?”
“Vâng, đúng như thế.” Cô gật đầu, “Anh ta nhầm lẫn em với ai đó thì phải, nhưng trông bộ dạng của anh ta lúc đó rất đáng sợ…”
“…”
“Em… cảm giác… ở anh ta có một cái gì đó rất kì cục…” Aki chống cằm, chu môi cố tìm từ ngữ diễn tả, “Sao nhỉ? Có vẻ hơi quen quen…”
Saguru im lặng, dường như đang nghĩ về cái gì đó, sắc mặt của anh không được tốt lắm. Aki thầm quan sát, cũng không dám nói tiếng nào.
“Aki này.”
“Vâng?”
“Thật ra, anh không muốn cấm đoán việc em kết bạn hay giao du với bất kì ai...” Saguru cầm lấy tay cô, khẽ dặn dò, “Tuy nhiên, em không nên tiếp xúc nhiều với Shinichi Kudo, người này không tốt, anh ta cũng là thám tử, gia cảnh nhà mình không hợp với những người như thế, em hiểu ý anh chứ?”
“Vâng, em biết rồi.”
“Ngoan lắm.” Anh cười, không biết từ đâu xuất hiện một bịch chocolate trên tay. “Cho em này.”
“A~ Anh là nhất!”
“…” Anh xoa đầu cô, dịu dàng nhìn cô hí ha hí hửng ăn món yêu thích của mình. Nhưng rồi, đôi mắt anh chợt trầm xuống, mảng tối bao trùm cả màu đỏ mê hoặc…
***
Đại học Luật.
Cứ mỗi buổi sáng là các học viên của Học viện Cảnh sát phải luyện tập thể lực, dù cho đang trong khóa giao lưu cũng không được bỏ.
Shiho kéo cái áo cao cổ che đi cái mũi đỏ ửng, căn bệnh viêm mũi dị ứng của cô không cách nào hòa hợp được với cái thời tiết khắc nghiệt và thất thường này.
Thôi thì dù gì mình cũng là thành viên nữ duy nhất trong đây, bỏ một buổi chẳng sao đâu.
Nhìn một đám con trai đang chạy thành hàng theo sự chỉ đạo của cô, còn xa xa là một đám nữ sinh của Đại học Luật đang đứng ngắm, cô nhíu mày, sao cô không thể thích nổi nhỉ, nhìn giống con nít thế kia mà? (
![cười lăn lộn =)) =))](/images/smilies/yahoo/24.gif)
)
“Nghĩ gì đấy?” Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, sau đó là một bóng người ngồi xuống cạnh cô.
Cô liếc sang bên cạnh, “Shinichi? Sao anh không tập?”
“Không thích.” Shinichi nhún vai, lập tức nhận được cái nhìn chết người của Shiho, anh vội vàng thanh minh, “Là do thấy cô buồn nên tôi lại an ủi thôi.”
“Xin anh đấy, con mắt nào của anh thấy là tôi đang buồn vậy?”
Shinichi bật cười, “Được rồi, là tôi bị mù.”
Shiho cũng bật cười, “Anh thật ấu trĩ.”
Shinichi: “…”
Hai người đột nhiên im lặng. Gió hiu hiu thoáng qua, lòng người nào đó lại trở nên tê tái… =.=
“Shinichi…”
“Shiho…”
Hai người lại đột nhiên mở miệng cùng lúc.
“Anh nói trước đi.”
“Cô nói trước đi.”
=.=
Shiho đành mở lời, “Hôm qua, người anh gặp…”
“…”
“Có phải là rất giống người bạn ấu thơ của anh mất năm năm trước vì tai nạn giao thông không?”
“Sao cô lại biết?” Shinichi sửng sốt.
“Hattori nói với tôi sau khi anh đi.”
Shinichi trầm ngâm, rồi buồn bã gật đầu.
Kể từ lúc quen Shinichi, ấn tượng của Shiho về anh luôn là một anh chàng lạnh lùng, cứng đầu, thích gây sự, lại có phần trẻ con, cô không biết rằng anh còn có một vẻ mặt thế này.
Lần đầu tiên cô biết về sự tồn tại của người con gái kia, là vào ba năm trước.
Khi đó, cô vì đau đầu với mớ luận án phức tạp mà bỏ ra ngoài công viên Beika hóng mát, lại vô tình thấy Shinichi ngồi ủ rủ dưới gốc cây anh đào đang nở rộ.
Những cánh hoa anh đào rơi xuống không biết bao nhiêu lần, anh vẫn duy trì tư thế ngẩn ngơ ấy, như thể chỉ còn mình anh tồn tại trên thế gian này.
Shiho tò mò đi đến sau cái cây, đưa mắt liếc xuống dưới.
Thấy môi anh mấp máy vài chữ nào đó, không thành lời.
Mãi không nghe thấy gì, nên cô đọc thử khẩu hình miệng của anh, thì nhận thấy anh đang gọi tên một người.
Là “Ran”…
Ran?
Sau này đem chuyện đi hỏi Heiji, cô mới biết được, đó là người thân thuộc với Shinichi nhất, có khi còn hơn cả ba mẹ anh… Tuy nhiên, người con gái ấy mất đã được hai năm, nguyên nhân là do gặp phải tai nạn giao thông thảm khốc, không tìm thấy thi thể nên gia đình không tổ chức tang lễ, nhưng lí do lớn hơn cả, là vì họ tin Ran vẫn còn sống.
Shiho lúc đó mới biết được, vẻ lạnh lùng ban đầu của Shinichi là do nỗi mất mát lớn đó tạo nên.
Trở về thực tại, Shiho khẽ liếc lên lòng bàn tay của Shinichi, những vết sẹo vẫn còn hiện rõ, chằng chịt lên nhau trông rất đáng sợ. Đây là tổn thương do thủy tinh tạo ra. Nghe nói rằng, Shinichi đã tự tay làm mình bị thương…
Heiji vẫn còn rùng mình khi nhắc lại, anh nói lúc đó Shinichi chính là rất rất điên rồi. Có một hôm anh bỗng dưng biến mất khỏi bệnh viện, khi trở về cả người ướt nhẹp nước mưa, máu thấm đỏ cả cái băng gạc trên tay, làm cho mọi người sợ hết hồn. Rồi anh trở nên trầm cảm, lầm lì, ít nói, mãi đến khi lên Học viện gặp được Shiho, anh mới dần thoát khỏi bóng ma của quá khứ, chỉ là… vết thương trong lòng anh, mãi mãi không thể lành lại.
Shiho buồn bã nhìn anh, nhẹ giọng lên tiếng, “Anh định làm gì?”
“Người con gái giống cô ấy, một, chính là cô ấy, hai, là người có liên quan đến cô ấy.”
“Sao anh lại khẳng định như vậy?” Shiho vô cùng thắc mắc, “Nếu… cả hai đều không phải thì biết làm thế nào?”
“Không rõ nữa, tôi chỉ linh cảm như vậy thôi…”
“…”
Shinichi chợt mỉm cười, chầm chậm tiếp lời: “Mà linh cảm của tôi, thì… luôn luôn đúng.”
Kể từ ngày cô biến mất, đương nhiên, anh chưa một lần gặp lại.
Dáng người của cô, giọng nói của cô, cả mùi hương nhè nhẹ luôn toát ra từ thân người nhỏ nhắn ấy, anh hầu như đã quên hết, thời gian quá dài khiến anh dù không muốn cũng đành chấp nhận rằng, cô, trong tâm trí anh, đang dần tan đi, một cách chậm rãi không thể trì hoãn…
Anh chịu thua thời gian, vì đó là liều thuốc độc nhất, nhưng, anh không chịu thua chính mình…
Niềm hi vọng trong anh, chưa bao giờ vụt tắt.
Và bây giờ, nó… đang bùng cháy mãnh liệt!
Shinichi mỉm cười…
Ran Mori, đừng trốn nữa, tớ sắp bắt được cậu rồi!