- Tham gia
- 22/5/2015
- Bài viết
- 287
-Tên Fic: Trái Tim Vô Tình Gọi Tên Anh
-Au: Duong Ngoc Huyen
-Paring: Shinichi, Ran, Shiho, Gin, Amuro, Hakuba, Kimiko, và một vài nhân vật phụ trong DC. Au không dám chắc cặp nào sẽ về với nhau. Tuy nhiên, cái kết KHÔNG bao giờ là Shin - Shi. Dự là fic này sẽ rất dài.
-Rating: cái này chính au cũng chưa biết, au chưa định hình diễn biến trong fic sẽ đi tới đâu.
-Status: Đang tiến hành với tốc độ rùa bò ^^
-Disclamer: nhân vật thuộc về bác GA nhưng thân phận và số phận của họ là do mình quyết định.Biết rằng fic không hay nhưng nếu bạn có muốn mang đi đâu xin hãy hỏi ý kiến au trước.
Ban đầu, au tính viết fic dựa trên bộ phim "Cô nàng bướng bỉnh"-bản Hàn Quốc.
Nhưng giờ, vì sở thích nhất thời, au sẽ dẫn dắt fic đi theo 1 hướng khác so với bộ phim.
Có thể reader sẽ thấy hình bóng của nhiều bộ phim, cuốn truyện, anime,.. khác nhau trong fic của au.
-WARNING: trong fic mình, nhân vật luôn bị OOC rất nhiều, nếu không chịu được "nhiệt", reader có thể bấm BACK.
thông báo,kính mời các nàng @Angle ran mori ,@Angelran-neechan , @như xinh pro vào ủng hộ cho fic mới của ta. Tks các nàng nhiều
Giới thiệu nhân vật:
- Ran Mori (22t): Con gái nhà Mori, nhà họ sở hữu một công ty ở Nhật Bản. Cô trở thành người lạnh lùng, ít nói chuyện với người lạ, đặc biệt là con trai sau cái chết của Aride, người con trai đã tỏ tình với cô 4 năm trước. Cô là con gái duy nhất của nhà Mori, là người nắm giữ hơn 40% của công ty này. Vì một lý do rất dở mà phải đính hôn với Shinichi.Cô hiện đang bắt đầu học năm cuối của đại học.Cô có sở trường là nấu ăn và Karate. Đặc biệt các reader theo dõi fic hãy nhớ đến sở trường nấu ăn rất ngon của Ran vì sau này nó rất hữu ích. Ran tuy là người lạnh lùng, nhưng cô vẫn có phần cá tính của riêng mình.
- Shinichi Kudo (22t):
Con trai duy nhất, thiếu gia nhà Kudo. từ nhỏ đã khá là ngang bướng ,trẻ con ,ương ngạnh.Vì thế hay bị cha mình trừng trị bằng vũ lực. Từ nhỏ đến lớn, không sợ ai ngoài cha mình(và cũng vì thế mà nghe lời ông nhất). Anh tự dưng có lòng tốt muốn giúp đỡ Ran, và vì thế mà "làm ơn mắc oán".Anh phải đính hôn với cô khi còn đang học đại học.
Tính cách của Shin trong fic nhiều khi rất trẻ con.
-Shiho Miyano(22T): Cô là con gái nuôi của nhà Kudo.Cô vẫn mang họ mẹ. Có một quá khứ đáng buồn, người thân chỉ có Shinichi và ông bà Kudo. Mẹ cô đã chết khi cô tròn 1 tuổi ,còn ba cô, không hề biết đến sự tồn tại của cô.Cô được gia đình Kudo nhận nuôi vì mẹ cô và bà Yukiko là bạn thân.Cô chưa từng thích một người con trai nào, tuy nhiên với vẻ xinh đẹp của mình, cô lại có rất nhiều người theo đuổi.Trong đó có Gin. Vì vậy, cô quyết định:sẽ đồng ý hẹn hò với họ 1 tuần,hợp thì ở, không hợp thì chia tay. Và rồi, cô gặp hắn,hắn không để ý đến cô, vì thế mà cô buộc hắn phải nói hắn thích cô,và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Tính cách Shiho trong fic sẽ là:...kì quái :p
- Hakuba Saguru (23t): Con trai nhà Saguru, anh họ của Ran, là một chàng trai vừa thông minh, vừa điển trai, có rất nhiều cô gái xinh đẹp tỏ tình với anh, quyến rũ anh nhưng anh không thích họ, lần đầu tiên gặp cô, anh cũng chỉ nhận xét là cô đẹp ...như họ. Và rồi.... anh là điển hình cho câu nói:có không giữ, mất đừng tìm!!!
- Gin(26t): là một con người bí ẩn, hắn ta quen Shiho cách đây khoảng 2 năm. Sau khi chia tay như bao cuộc tình khác, hắn vẫn luôn muốn được kết hôn với cô. Chính vì vậy hắn loại bỏ mọi đối thủ ngáng đường mình. Và hắn đang chờ một ngày cô chấp nhận tình cảm của hắn.
-Amuro(24t): là con trai thứ 2 của giám đốc một công ty bình thường. Anh trai của Amuro đã có một cô bạn gái lụy tình, có thể dâng tài sản cho nhà anh. Vì vậy, Amuro mong muốn được quen với một tiểu thư nào đó để có điều kiện chứng tỏ bản thân với cha mình.
-Kimiko Saita(22t): là con gái của giám đốc một công ty, cô thích Shinichi từ hồi ở Mỹ, mặc dù anh không để ý nhưng đến giờ cô vẫn kiên trì theo đuổi, có cô gái nào muốn " bám theo" Shinichi thì phải "gặp cô" trước đã.
Chap 1: QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI
.( nói thật ta thấy Ran trong chap này có chút không bình thường, ý ta là hơi kênh kiệu ý, nhưng là do cô ấy muốn .. thôi, mong mọi người thông cảm.Văn phong của ta không được tốt nên có gì các nàng comt giúp ta nhé, ta sẽ rút kinh nghiệm).
Vào đề luôn nhé!
-Ran, em đồng ý làm bạn gái anh nhé!
Chàng trai 23 tuổi với mái tóc đen, đôi mắt màu lục nhỏ ẩn hiện trong cặp kính trắng. Anh đưa mắt nhìn người con gái đối diện. Trong ánh mắt ấy là sự mong chờ, hi vọng vô bờ bến. Tim chàng trai bỗng đập nhanh hơn bình thường, mồ hôi tã ra.Ran đứng ngây ngốc nhìn người con trai đối diện. Đôi mắt màu thạch anh tím khẽ chớp chớp như muốn khẳng định điều mình vừa nghe được là phát ra từ người con trai ấy chứ không phải là ai khác.
Trong giây phút ấy, tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết. Nó như muốn chui ra khỏi lồng ngực và bay về phía người con trai trước mặt. Đồ phản chủ! Cô thầm rủa trái tim mình khi nó không chịu nghe lời.Cô ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt hỏi lại, giọng run run:
-Anh Aride , a..anh nói đùa...phải không?
Aride hơi bât ngờ nhìn Ran. Nhưng rồi chỉ 1 giây sau đó, anh nâng cằm Ran lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím hồ thu của cô mà nói, giọng trầm ấm nhẹ nhàng đầy yêu thương vang lên:
-Ran, anh yêu em từ rất lâu rồi. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé!
-Ưm.. em đồng ý. A.. anh có biết là em chờ câu nói này lâu lắm rồi không?
Ran nói, một giọt nước mắt rơi trên gương mặt cô. Giọt nước mắt của hạnh phúc.Aride mỉm cười ôm người con gái ấy vào lòng. Anh khẽ hôn lên trán cô và nói:
-Cảm ơn em
Cả 2 cùng cười trong niềm vui của hạnh phúc
-Mori
-...
-Mori
-...
-Ran Mori...Ran Mori? Cậu ổn chứ?
Chàng trai nói như hét vào mặt cô gái trước mặt.
-Hử? À..ừm. Mình ổn mà. Ran hoàn hồn sau tiếng gọi đầy lo lắng của người con trai trước mặt. Cô khẽ cười nhạt,tất cả chỉ là quá khứ của 3 năm trước, dù gì thì anh ấy đâu còn bên cô nữa đâu.
-Mori-san, cậu chấp nhận tình cảm của tớ chứ?
Chàng trai nói, gương mặt hiện lên vẻ lo lắng. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, đôi mắt nhìn cô đầy mong đợi. Thật giống Aride. Có lẽ đó là lí do cô đột nhiên lại nhớ về ngày hôm ấy, ngày anh tỏ tình với cô, khi ấy, cô mới 17 tuổi.
-Um, xin lỗi cậu nhé, mình thật sự không có ý định hẹn hò với bất cứ ai, chúng mình hãy là bạn nhé.
- à, ừm, vậy mình xin lỗi cậu nhé. Từ giờ chúng ta là bạn nhé.
Chàng trai nói rồi bước đi, Ran cũng ậm ừ rồi bước về phía ngược lại. Cô nhớ đến anh,đã 3 năm cô không quen một người con trai nào nữa. Vậy nhưng mẹ cô đâu chịu để yên, bà muốn Ran đi xem mặt rất nhiều lần, và cô luôn miễn cưỡng đồng ý. Để rồi, chẳng chàng trai nào xem quen với cô quá 2 ngày, cô luôn phá hủy buổi gặp như thế.Ran không phải là không muốn mẹ vui lòng,chỉ là giờ cô vẫn chưa sẵn sàng xóa hết hình bóng anh trong tim để đến với một ai khác.Anh ra đi đã mang theo nửa trái tim cảm xúc của cô đi rồi, nửa còn lại chỉ có chức năng đập để duy trì sự sống mà thôi.Và vì vậy, cô từ chối tất cả những chàng trai theo đuổi mình, cô không muốn gây tổn thương cho họ, không muốn ép buộc trái tim mình.
Bà Eri ngồi trong một căn phòng rộng lớn, trên bộ ghế salon đắt tiền, mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy trước mặt:
-Ran, lại đây mẹ bảo.
-Mẹ gọi gì con ạ?
-Mẹ muốn con đi coi mắt một người.
-Dạ..ai thế ạ?_Ran thoáng kinh ngạc nhưng rồi rất nhanh cô lấy lại sự thản nhiên vốn có.
-Naga Yamada, 26 tuổi, con trai thẩm phán Yamada,mới từ Mỹ trở về. Con hãy gặp cậu ấy ở nhà hàng Zauo lúc 5h chiều nay.
-Vâng, con biết rồi, con đi chuẩn bị trước.
Ran nhận tập giấy từ tay mẹ mình, cô xin phép rồi bước lên phòng trước.Cô bước vào phòng mình, ngồi phịch xuống và ngán ngẩm nhìn vào tập giấy. Cô phải xem qua mới được, nghĩ vậy cô lướt qua từng con chữ. Chợt dừng lại ở mấy con chữ:" là một người luôn tuân thủ giờ giấc, quý thời gian như vàng...là một người ghét bị lừa dối...đặc biệt ghét phụ nữ điệu đà hư hỏng....".Ran khẽ mỉm cười, cầm trên tay chiếc điện thoại, gọi cho một số máy mang tên: Anh Hakuba. Sau vài giây tút tút, đầu dây bên kia khẽ nhấc máy:
-Alô, tôi nghe
-Anh Hakuba à, là em-Ran đây
-Ran à? em gọi anh có việc gì thế?
-Em muốn hỏi chiều nay anh có rảnh trong thời gian từ 5h đến 7h không?
Hakuba quay sang thảo luận gì đó với cô thư ký rồi quay lại nói với Ran:
-Anh bận rồi Ran ơi,lúc đó anh phải đi ăn cùng đối tác, xin lỗi em nhé. Em thử tìm Heiji hay Eisuke xem.
-Vâng ạ,anh tiếp tục làm việc đi nhé.
Ran khẽ cúp máy, lại tiếp tục bấm điện thoại gọi điện.
5h chiều tại nhà hàng Zauo
Một người đàn ông đang ngồi trong nhà hàng, ghế đối diện của hắn trống trơn, dường như hắn đang đợi người, ánh mắt hắn nhìn ra phía đường lớ rồi lại liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Đã 5h10.
Ran nấp gần đó,bên cạnh cô còn có 2 người con trai. Cô đối chiếu gương mặt của người trong tấm ảnh với người trước mặt mình, không còn nghi ngờ gì nữa, là hắn-Naga Yamada.
Chẳng vội vàng gì,cô rút điện thoại ra, vừa nhìn vào tờ giấy vừa bấm số theo:
-Alô, anh là Naga phải không?
-Phải, xin hỏi cô là ..
-Tôi là Ran Mori, người có hẹn với anh hôm nay, tôi có việc bận nên đến hơi trễ, mong anh thông cảm.
-Không có gì, tôi sẽ chờ cô.
Ran mỉm cười nhẹ, tắt máy. Cô quay sang hai người con trai đứng bên cạnh nãy giờ:
-Chúng ta đi ăn đi.
Cả 3 người lên tầng trên của nhà hàng, gọi bao nhiêu là thức ăn ngon vừa ngồi ăn vừa cười nói vui vẻ.Bất chợt, Ran nhìn giờ trên điện thoại, đã là 5h55 phút rồi.
-Chúng ta bắt đầu thôi nhé các cậu.
Heiji và Eisuke cũng vừa ăn xong, hào hứng nhìn Ran:
-OK.
***
-Xin lỗi tôi đến trễ, anh đợi lâu chưa?
-Cũng được một lúc rồi_ Naga khẽ cau mày vì thái độ niềm nở của cô, thái độ này chẳng hợp với lời xin lỗi chân thành một chút nào.Đối với hắn thời gian là vàng vậy mà hôm nay, cô đã ngốn gần một giờ đồng hồ của hắn.Mà trong tờ giấy giới thiệu về cô, hắn có thấy ghi cô là người chậm trễ không nhỉ?Hắn tự hỏi. Nhưng mà...cô cũng đẹp đấy chứ.Nuốt cục tức vào trong họng, hắn gọi món.
-Trong những điều không thể đoán trước được trong tương lai
Em chỉ ước mình sẽ hạnh phúc khi được yêu anh
Những cảm xúc dành cho anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi
Cứ vang vọng mãi, làm thời gian như ngừng trôi
Em cảm thấy lo sợ lúc hai ta được ở bên nhau
Dù em không thể thay đổi được quá khứ nhưng em biết
Em có thể thay đổi được chính mình và những giấc mơ trong tương lai
Chỉ mỗi mình anh có thể nhận ra...
trên con đường tối tăm,nơi những nỗi buồn lê bước....
hơi thở thật nhẹ nhàng của đôi ta
Chúng ta đều sẽ luôn tin tưởng vào nhau
Cô dâu tháng sáu Em sẽ mãi bên anh
(mình rất thích bài hát nhạc phim conan này :June Bride nên muốn cho nó vào fic của mình)
Nhạc chuông của Ran vang lên, Ran mỉm cười nhìn người con trai đối diện:
-Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại.
Naga không nói gì, khẽ gật đầu, cục tức của hắn vừa được nuốt trôi xuống giờ lại bắt đầu nổi lê. Thời gian của hắn là vàng là bạc có khi còn là kim cương nữa chứ. "Mày phải nhịn" hắn tự nhủ, vì một cô vợ xinh đẹp,hắn phải nhin cục tức này.Nhưng mà, sao chờ được đây, trong khi cô nghe điện thoại 15' mà vẫn chưa vào. Hắn cầm cốc nước trước mặt, uống hết sạch,thức ăn đã được bày sẵn ra bàn từ lúc nào.
Đã gần 30' trôi qua, Ran vẫn chưa nghe điện thoại xong. Phải ra đó nói chuyện với cô ta mới được, hắn mất hết kiên nhẫn, định bụng ra giục Ran vào bàn ăn. Tuy có hơi bất lịch sự nhưng sự chờ đợi này, hắn chán ghét lắm rồi.Thế mà, hắn vừa đứng lên khỏi ghế đã thấy cô bước vào. Hắn thở dài một cái, cố kiềm chế cơn giận mà ngồi xuống.
-Xin lỗi, tôi có lâu quá không?_cô cười nhìn hắn.
-Chúng ta bắt đầu bữa tối được chưa?_ hắn hỏi lại, không có ý trả lời câu hỏi của cô.
-Vâng, anh cứ tự nhiên anh Yamad~cô chưa nói hết câu đã dừng lại. Hắn tò mò ngẩng lên, nhìn theo hướng ánh mắt cô -một người con trai nước da ngăm đen đang đứng.
-Đẹp trai quá!!! Lại còn có làn da rám nắng nữa chứ<3
Cô thốt lên rồi quay sang hắn:
-Đợi tôi một chút nha
Ran vừa dứt lời đã chạy về phía người con trai có làn da rám nắng ấy mà hỏi han, làm quen, còn vờ trượt chân để hắn đỡ, rồi cả 2 nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến.Naga đơ ra như tượng đá vài giây. Cô ta là kiểu người gì vây? Hắn tự cười cho chính mình. Một phút sau, Ran quay lại chỗ Naga:
-Xin lỗi anh nhé, tôi~
-Cô không cần phải xin lỗi đâu
-Hả?
-Tôi hy vọng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gặp cô-cô Mori.
Naga nói xong, bỏ đi ngay lập tức không đợi phản ứng của Ran.
-Chúc mừng cậu lại đại thắng một lần nữa._Heiji nói với giọng hào hứng.
Nghe giọng nói quen thuộc cô quay đầu lại, mỉm cười với 2 cậu bạn thân: Heiji và Eisuke. Cô và 2 cậu là bạn thân từ thuở nhỏ, lên lớp 3 cô quen và chơi thân với Sonoko.Nhưng vẫn còn thiếu một người. Phải, người đó chính là Aride-mối tình đầu của cô.
***
Trong một căn phòng sang trọng trong một tòa nhà,một người con trai đang nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu. Hắn là Amuro Toru. Đôi mắt hắn khẽ dừng lại ở dòng chữ:Ran Mori,21 tuổi, con gái của nhà Mori,mẹ là Eri Mori, giám đốc Mori kiêm nữ luật sư chính cho công ty này, bà nắm trong tay 10% cổ phần.
Cha là Mori Kogoro, Chủ tịch công ty Mori, người nắm giữ 85%cổ phần.Ngay khi Ran Mori vừa được sinh ra, ông Mori đã trao cho cô 20%cổ phần. Từ đó đến nay, cứ mỗi dịp sinh nhật con gái,ông Mori lại nhượng cho cô 1%cổ phần.Tính đến năm nay, Ran Mori đã nắm giữ 41% cổ phần, trở thành người có số phần trăm cổ phần lớn thứ 2 sau ông Mori.Ông Mori còn giao cho Ran Mori điều hành sự phát triển của tập đoàn năm cô 18 tuổi.Năm 17 tuổi, Ran Mori có 1 cậu bạn trai tên là Aride Tomoaki. Năm 18 tuổi, cậu ta chết do tai nạn giao thông. Từ đó đến nay cô ta không hẹn hò với ai khác nữa....Amuro nhếch mép cười nhẹ.Ran Mori, cô ta nắm giữ 41% cổ phần của công ty Mori, lại còn là người có tiếng tăm.Tạm thời chưa có bạn trai. Con mồi này, hắn nhất định phải tấn công.
***
-Con không đồng ý, tại sao con lại phải chuyển về để học ở ngôi trường đó? Học ở Mỹ chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Giọng nói cứng rắn của một chàng trai vang lên phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng rộng lớn.Trên chiếc ghế salon là nhân ảnh một người con trai với ngũ quan thanh tú, mái tóc đen óng, đôi mắt xanh màu trời cương nghị nhìn người đàn ông đối diện.Người đàn ông khẽ thở dài, giọng nói đầy sự ép buộc:
-Con nhất định phải tốt nghiệp trường đó.Ta muốn con về đây là để quen với việc kinh doanh, kế tục sự nghiệp của gia tộc Kudo. Con bé Shiho đã đi được nhận vào làm nữ cảnh sát giao thông rồi. Con cũng phải lo cho sự nghiệp của mình đi chứ.
-Con muốn tiếp tục làm thám tử.
-Ta đã để cho con chơi tròn thám tử 5 năm rồi, đã đến lúc con từ bỏ.
-Nhưng thưa cha~Shinchi định nói thêm vài câu nữa nhưng rồi bỗng nhiên im bặt khi thấy cái lườm của ông Kudo. Ánh mắt sắc như lưỡi dao, từ nhỏ đến giờ hắn luôn sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt đó, và giờ thì hắn đang thấy lạnh cả sống lưng.Cũng chỉ vì ba hắn là một võ sĩ đạo, lại còn biết đủ các thể loại võ từ Judo,Karatedo,Akido tới Tiệt quyền đạo.Từ nhỏ đến giờ, hắn chẳng sợ ai ngoài ba và những trận đòn nhừ tử mà hắn phải chịu nếu hắn không nghe lời.Ôi, ông bố của tôi ơi, ông có thể bỏ đôi mắt sắc lẹm đó xuống được không vậy?Ông trời ơi, tại sao đã sinh ra một Shinichi Kudo đầu đội trời, chân đạp đất, ngang tàn, bướng bỉnh, thông minh đẹp trai phong độ không ai bằng-một đấng anh hào trên đời sao còn tặng cho hắn một người cha "côn đồ" như vậy chứ? Thật là bất công quá đi!!! Shinichi khóc ròng trong bụng, tự trấn an bản thân:Thôi mặc kệ, cứ làm theo lời cha đi rồi ông sẽ "thủ hạ lưu tình":
-Thôi được rồi, mai con sẽ đến trường đó.Lớp 15A5 phải không ba? Ngày mai con sẽ đi học như ba mong muốn.
Shinichi nói xong, định đi lên lầu nhưng lại bị ông bố quý hóa giữ lại:
-Ta có chuyện muốn bàn với con.
Shinichi thoáng ngạc nhiên,gật đầu ngồi xuống ghế. Không hiểu cha hắn muốn nói chuyện gì nhỉ? Nhưng rồi hắn nhận ra, ở lại nghe ông nói là một quyết định sai lầm...
***
Trong không gian yên tĩnh nơi quán cafe hiện giờ, có hai người. Cô gái và một chàng trai ngồi đối diện nhau.
-Chúng ta chia tay đi.
giọng nói lạnh lùng của cô gái vang lên.
-Hả, nhưng tại sao?
-Tôi đã nói rồi, tôi chỉ quen anh trong vòng 1 tuần thôi,và giờ thời hạn đã hết, tôi chẳng thấy có gì để lưu luyến với anh cả._ giọng của cô gái có mái tóc màu nâu đỏ lạnh lùng vang lên,đôi mắt sắc sảo xinh đẹp giờ thật giống như lưỡi dao lia về phía người con trai đối diện làm hắn sợ hãi toát cả mồ hôi hột.
-Được. Chia tay. Tôi xin phép về trước.
Chàng trai đối diện đứng lên và nhanh chóng rời khỏi quán. Cô gái tóc nâu đỏ vẫn ngồi đó,đánh ánh mắt ra ngoài phố, trầm tư suy nghĩ.Shiho không quá tin tưởng vào những người xung quanh trừ gia đình Kudo. Mẹ cô cũng vì bị bố cô ruồng bỏ mà lâm bệnh, rồi vì bệnh nặng, không qua khỏi mà chỉ 1 năm sau khi cô được sinh ra. Mẹ cô mất.Cô không hề tin trê đời này có người đàn ông nào tốt thật sự(tất nhiên trừ gia đình Kudo, vì họ đã nhận nuôi cô sau khi mẹ cô mất).Cô không hề biết rằng từ xa có một bóng đen đứng theo dõi cô nãy giờ:
-Đại ca, tên đó và đại tẩu đã chia tay.
-Tốt, xem như hắn biết điều. Cô ấy vẫn ở đó chứ ,Vodka?
-Vâng thưa đại ca. Đại tẩu đang ngồi uống nước và ngắm phố.
-Canh chừng cẩn thận. Có kẻ nào khả nghi thì báo ngay cho ta.
-Em biết rồi thưa đại ca._Tên áo đen cúp máy và tiếp tục công cuộc theo dõi cô gái tóc nâu.
Ở một nơi khá xa chỗ cô gái tóc nâu, trong một căn phòng sang trọng nhưng đồ nội thất trong phòng chỉ có 2 màu xám và đen. Một người con trai có mái tóc bạch kim dài đang ngồi trên ghế,miệng hút điếu thuốc lá, đôi mắt dài khẽ khép hờ rồi lại mở ra. Hắn đưa mắt nhìn về phía bức hình được đặt trên bàn.
rong tấm hình là n
hân ảnh một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ ngắn ngang vai, đôi mắt màu lục đẹp sắc sảo, cô vận trên người một bộ váy đỏ đầy quyến rũ, trên tay cầm một đóa hoa hồng.Thế nhưng nhân ảnh người con gái ấy còn đẹp hơn cả đóa hồng.Cô-Miyano Shiho đẹp như một tiên nữ vậy.Hắn vừa nhìn tấm hình vừa nở một nụ cười giảo hoạt trên môi:
- Shiho à, em có muốn trốn cũng không được. Sớm muộn gì em cũng thuộc về tôi.
Gin ngồi đó, đôi mắt khép hờ, viễn tưởng về một tương lai có hắn, có Shiho và những đứa trẻ đang chạy nhảy tung tăng trên đồng cỏ xanh mướt.
CẠCH
Tiếng xoay nắm cửa vang lên phá tan giấc mơ giữa ban ngày của hắn.Hắn liếc mắt nhìn người vừa phá tan giấc mộng của mình-là Vermouth.
-Vermouth,cô có chuyện gì cần nói sao? Sao vào mà không gõ cửa vậy?
-Tôi có chuyện cần nói với anh._Cô nín thở một giây_ -Tôi sắp kết hôn.
-Thật sao? Chúc mừng cô nhé.-Gin nói, thái độ vui vẻ.
-Hôm nay anh có vẻ vui hơn ngày thường.
-Thật sao?
Gật đầu.
Cúi xuống nhìn đồng hồ rồi lại ngẩng lên nhìn cô, hắn nói:
-Đến giờ tôi phải đi rồi.Cô ra ngoài sau nhé.
Gin bước ra ngoài, để lại Vermouth một mình trong phòng.Cô khẽ mỉm cười chua xót, miệng lẩm bẩm:
-Đồ ngốc. Anh chỉ cần nói 1 câu thôi, nói em hãy suy nghĩ kỹ , em sẽ hủy ngay cuộc hôn nhân này mà.HAHAHA-cô cười to hơn giọng cười mang niềm cay đắng-Trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có cô ta thôi.
Cô cười to hơn, tiếng cười lớn át đi tiếng nấc nghẹn ngào.Người bên ngoài nghe thấy mà không khỏi thấy sởn gai ốc, nó giống như là tiếng cười của một ma nữ, là tiếng cười kết thúc cho một mối tình đơn phương.
END CHAP 1
-Au: Duong Ngoc Huyen
-Paring: Shinichi, Ran, Shiho, Gin, Amuro, Hakuba, Kimiko, và một vài nhân vật phụ trong DC. Au không dám chắc cặp nào sẽ về với nhau. Tuy nhiên, cái kết KHÔNG bao giờ là Shin - Shi. Dự là fic này sẽ rất dài.
-Rating: cái này chính au cũng chưa biết, au chưa định hình diễn biến trong fic sẽ đi tới đâu.
-Status: Đang tiến hành với tốc độ rùa bò ^^
-Disclamer: nhân vật thuộc về bác GA nhưng thân phận và số phận của họ là do mình quyết định.Biết rằng fic không hay nhưng nếu bạn có muốn mang đi đâu xin hãy hỏi ý kiến au trước.
Ban đầu, au tính viết fic dựa trên bộ phim "Cô nàng bướng bỉnh"-bản Hàn Quốc.
Nhưng giờ, vì sở thích nhất thời, au sẽ dẫn dắt fic đi theo 1 hướng khác so với bộ phim.
Có thể reader sẽ thấy hình bóng của nhiều bộ phim, cuốn truyện, anime,.. khác nhau trong fic của au.
-WARNING: trong fic mình, nhân vật luôn bị OOC rất nhiều, nếu không chịu được "nhiệt", reader có thể bấm BACK.
thông báo,kính mời các nàng @Angle ran mori ,@Angelran-neechan , @như xinh pro vào ủng hộ cho fic mới của ta. Tks các nàng nhiều
Giới thiệu nhân vật:
- Ran Mori (22t): Con gái nhà Mori, nhà họ sở hữu một công ty ở Nhật Bản. Cô trở thành người lạnh lùng, ít nói chuyện với người lạ, đặc biệt là con trai sau cái chết của Aride, người con trai đã tỏ tình với cô 4 năm trước. Cô là con gái duy nhất của nhà Mori, là người nắm giữ hơn 40% của công ty này. Vì một lý do rất dở mà phải đính hôn với Shinichi.Cô hiện đang bắt đầu học năm cuối của đại học.Cô có sở trường là nấu ăn và Karate. Đặc biệt các reader theo dõi fic hãy nhớ đến sở trường nấu ăn rất ngon của Ran vì sau này nó rất hữu ích. Ran tuy là người lạnh lùng, nhưng cô vẫn có phần cá tính của riêng mình.
- Shinichi Kudo (22t):
Con trai duy nhất, thiếu gia nhà Kudo. từ nhỏ đã khá là ngang bướng ,trẻ con ,ương ngạnh.Vì thế hay bị cha mình trừng trị bằng vũ lực. Từ nhỏ đến lớn, không sợ ai ngoài cha mình(và cũng vì thế mà nghe lời ông nhất). Anh tự dưng có lòng tốt muốn giúp đỡ Ran, và vì thế mà "làm ơn mắc oán".Anh phải đính hôn với cô khi còn đang học đại học.
Tính cách của Shin trong fic nhiều khi rất trẻ con.
-Shiho Miyano(22T): Cô là con gái nuôi của nhà Kudo.Cô vẫn mang họ mẹ. Có một quá khứ đáng buồn, người thân chỉ có Shinichi và ông bà Kudo. Mẹ cô đã chết khi cô tròn 1 tuổi ,còn ba cô, không hề biết đến sự tồn tại của cô.Cô được gia đình Kudo nhận nuôi vì mẹ cô và bà Yukiko là bạn thân.Cô chưa từng thích một người con trai nào, tuy nhiên với vẻ xinh đẹp của mình, cô lại có rất nhiều người theo đuổi.Trong đó có Gin. Vì vậy, cô quyết định:sẽ đồng ý hẹn hò với họ 1 tuần,hợp thì ở, không hợp thì chia tay. Và rồi, cô gặp hắn,hắn không để ý đến cô, vì thế mà cô buộc hắn phải nói hắn thích cô,và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Tính cách Shiho trong fic sẽ là:...kì quái :p
- Hakuba Saguru (23t): Con trai nhà Saguru, anh họ của Ran, là một chàng trai vừa thông minh, vừa điển trai, có rất nhiều cô gái xinh đẹp tỏ tình với anh, quyến rũ anh nhưng anh không thích họ, lần đầu tiên gặp cô, anh cũng chỉ nhận xét là cô đẹp ...như họ. Và rồi.... anh là điển hình cho câu nói:có không giữ, mất đừng tìm!!!
- Gin(26t): là một con người bí ẩn, hắn ta quen Shiho cách đây khoảng 2 năm. Sau khi chia tay như bao cuộc tình khác, hắn vẫn luôn muốn được kết hôn với cô. Chính vì vậy hắn loại bỏ mọi đối thủ ngáng đường mình. Và hắn đang chờ một ngày cô chấp nhận tình cảm của hắn.
-Amuro(24t): là con trai thứ 2 của giám đốc một công ty bình thường. Anh trai của Amuro đã có một cô bạn gái lụy tình, có thể dâng tài sản cho nhà anh. Vì vậy, Amuro mong muốn được quen với một tiểu thư nào đó để có điều kiện chứng tỏ bản thân với cha mình.
-Kimiko Saita(22t): là con gái của giám đốc một công ty, cô thích Shinichi từ hồi ở Mỹ, mặc dù anh không để ý nhưng đến giờ cô vẫn kiên trì theo đuổi, có cô gái nào muốn " bám theo" Shinichi thì phải "gặp cô" trước đã.
~~~~Mục lục~~~
CHAP 1 :Quá khứ và hiện tại
CHAP 2: TAI NẠN BẤT NGỜ ?
part 1
part 2
part 3
CHAP 3: ĐÍNH HÔN
part 1
part 2
part 3
part 4
CHAP 4: XA CÁCH
CHAP 1 :Quá khứ và hiện tại
CHAP 2: TAI NẠN BẤT NGỜ ?
part 1
part 2
part 3
CHAP 3: ĐÍNH HÔN
part 1
part 2
part 3
part 4
CHAP 4: XA CÁCH
Chap 1: QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI
.( nói thật ta thấy Ran trong chap này có chút không bình thường, ý ta là hơi kênh kiệu ý, nhưng là do cô ấy muốn .. thôi, mong mọi người thông cảm.Văn phong của ta không được tốt nên có gì các nàng comt giúp ta nhé, ta sẽ rút kinh nghiệm).
Vào đề luôn nhé!
-Ran, em đồng ý làm bạn gái anh nhé!
Chàng trai 23 tuổi với mái tóc đen, đôi mắt màu lục nhỏ ẩn hiện trong cặp kính trắng. Anh đưa mắt nhìn người con gái đối diện. Trong ánh mắt ấy là sự mong chờ, hi vọng vô bờ bến. Tim chàng trai bỗng đập nhanh hơn bình thường, mồ hôi tã ra.Ran đứng ngây ngốc nhìn người con trai đối diện. Đôi mắt màu thạch anh tím khẽ chớp chớp như muốn khẳng định điều mình vừa nghe được là phát ra từ người con trai ấy chứ không phải là ai khác.
Trong giây phút ấy, tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết. Nó như muốn chui ra khỏi lồng ngực và bay về phía người con trai trước mặt. Đồ phản chủ! Cô thầm rủa trái tim mình khi nó không chịu nghe lời.Cô ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt hỏi lại, giọng run run:
-Anh Aride , a..anh nói đùa...phải không?
Aride hơi bât ngờ nhìn Ran. Nhưng rồi chỉ 1 giây sau đó, anh nâng cằm Ran lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím hồ thu của cô mà nói, giọng trầm ấm nhẹ nhàng đầy yêu thương vang lên:
-Ran, anh yêu em từ rất lâu rồi. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé!
-Ưm.. em đồng ý. A.. anh có biết là em chờ câu nói này lâu lắm rồi không?
Ran nói, một giọt nước mắt rơi trên gương mặt cô. Giọt nước mắt của hạnh phúc.Aride mỉm cười ôm người con gái ấy vào lòng. Anh khẽ hôn lên trán cô và nói:
-Cảm ơn em
Cả 2 cùng cười trong niềm vui của hạnh phúc
-Mori
-...
-Mori
-...
-Ran Mori...Ran Mori? Cậu ổn chứ?
Chàng trai nói như hét vào mặt cô gái trước mặt.
-Hử? À..ừm. Mình ổn mà. Ran hoàn hồn sau tiếng gọi đầy lo lắng của người con trai trước mặt. Cô khẽ cười nhạt,tất cả chỉ là quá khứ của 3 năm trước, dù gì thì anh ấy đâu còn bên cô nữa đâu.
-Mori-san, cậu chấp nhận tình cảm của tớ chứ?
Chàng trai nói, gương mặt hiện lên vẻ lo lắng. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, đôi mắt nhìn cô đầy mong đợi. Thật giống Aride. Có lẽ đó là lí do cô đột nhiên lại nhớ về ngày hôm ấy, ngày anh tỏ tình với cô, khi ấy, cô mới 17 tuổi.
-Um, xin lỗi cậu nhé, mình thật sự không có ý định hẹn hò với bất cứ ai, chúng mình hãy là bạn nhé.
- à, ừm, vậy mình xin lỗi cậu nhé. Từ giờ chúng ta là bạn nhé.
Chàng trai nói rồi bước đi, Ran cũng ậm ừ rồi bước về phía ngược lại. Cô nhớ đến anh,đã 3 năm cô không quen một người con trai nào nữa. Vậy nhưng mẹ cô đâu chịu để yên, bà muốn Ran đi xem mặt rất nhiều lần, và cô luôn miễn cưỡng đồng ý. Để rồi, chẳng chàng trai nào xem quen với cô quá 2 ngày, cô luôn phá hủy buổi gặp như thế.Ran không phải là không muốn mẹ vui lòng,chỉ là giờ cô vẫn chưa sẵn sàng xóa hết hình bóng anh trong tim để đến với một ai khác.Anh ra đi đã mang theo nửa trái tim cảm xúc của cô đi rồi, nửa còn lại chỉ có chức năng đập để duy trì sự sống mà thôi.Và vì vậy, cô từ chối tất cả những chàng trai theo đuổi mình, cô không muốn gây tổn thương cho họ, không muốn ép buộc trái tim mình.
Bà Eri ngồi trong một căn phòng rộng lớn, trên bộ ghế salon đắt tiền, mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy trước mặt:
-Ran, lại đây mẹ bảo.
-Mẹ gọi gì con ạ?
-Mẹ muốn con đi coi mắt một người.
-Dạ..ai thế ạ?_Ran thoáng kinh ngạc nhưng rồi rất nhanh cô lấy lại sự thản nhiên vốn có.
-Naga Yamada, 26 tuổi, con trai thẩm phán Yamada,mới từ Mỹ trở về. Con hãy gặp cậu ấy ở nhà hàng Zauo lúc 5h chiều nay.
-Vâng, con biết rồi, con đi chuẩn bị trước.
Ran nhận tập giấy từ tay mẹ mình, cô xin phép rồi bước lên phòng trước.Cô bước vào phòng mình, ngồi phịch xuống và ngán ngẩm nhìn vào tập giấy. Cô phải xem qua mới được, nghĩ vậy cô lướt qua từng con chữ. Chợt dừng lại ở mấy con chữ:" là một người luôn tuân thủ giờ giấc, quý thời gian như vàng...là một người ghét bị lừa dối...đặc biệt ghét phụ nữ điệu đà hư hỏng....".Ran khẽ mỉm cười, cầm trên tay chiếc điện thoại, gọi cho một số máy mang tên: Anh Hakuba. Sau vài giây tút tút, đầu dây bên kia khẽ nhấc máy:
-Alô, tôi nghe
-Anh Hakuba à, là em-Ran đây
-Ran à? em gọi anh có việc gì thế?
-Em muốn hỏi chiều nay anh có rảnh trong thời gian từ 5h đến 7h không?
Hakuba quay sang thảo luận gì đó với cô thư ký rồi quay lại nói với Ran:
-Anh bận rồi Ran ơi,lúc đó anh phải đi ăn cùng đối tác, xin lỗi em nhé. Em thử tìm Heiji hay Eisuke xem.
-Vâng ạ,anh tiếp tục làm việc đi nhé.
Ran khẽ cúp máy, lại tiếp tục bấm điện thoại gọi điện.
5h chiều tại nhà hàng Zauo
Một người đàn ông đang ngồi trong nhà hàng, ghế đối diện của hắn trống trơn, dường như hắn đang đợi người, ánh mắt hắn nhìn ra phía đường lớ rồi lại liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Đã 5h10.
Ran nấp gần đó,bên cạnh cô còn có 2 người con trai. Cô đối chiếu gương mặt của người trong tấm ảnh với người trước mặt mình, không còn nghi ngờ gì nữa, là hắn-Naga Yamada.
Chẳng vội vàng gì,cô rút điện thoại ra, vừa nhìn vào tờ giấy vừa bấm số theo:
-Alô, anh là Naga phải không?
-Phải, xin hỏi cô là ..
-Tôi là Ran Mori, người có hẹn với anh hôm nay, tôi có việc bận nên đến hơi trễ, mong anh thông cảm.
-Không có gì, tôi sẽ chờ cô.
Ran mỉm cười nhẹ, tắt máy. Cô quay sang hai người con trai đứng bên cạnh nãy giờ:
-Chúng ta đi ăn đi.
Cả 3 người lên tầng trên của nhà hàng, gọi bao nhiêu là thức ăn ngon vừa ngồi ăn vừa cười nói vui vẻ.Bất chợt, Ran nhìn giờ trên điện thoại, đã là 5h55 phút rồi.
-Chúng ta bắt đầu thôi nhé các cậu.
Heiji và Eisuke cũng vừa ăn xong, hào hứng nhìn Ran:
-OK.
***
-Xin lỗi tôi đến trễ, anh đợi lâu chưa?
-Cũng được một lúc rồi_ Naga khẽ cau mày vì thái độ niềm nở của cô, thái độ này chẳng hợp với lời xin lỗi chân thành một chút nào.Đối với hắn thời gian là vàng vậy mà hôm nay, cô đã ngốn gần một giờ đồng hồ của hắn.Mà trong tờ giấy giới thiệu về cô, hắn có thấy ghi cô là người chậm trễ không nhỉ?Hắn tự hỏi. Nhưng mà...cô cũng đẹp đấy chứ.Nuốt cục tức vào trong họng, hắn gọi món.
-Trong những điều không thể đoán trước được trong tương lai
Em chỉ ước mình sẽ hạnh phúc khi được yêu anh
Những cảm xúc dành cho anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi
Cứ vang vọng mãi, làm thời gian như ngừng trôi
Em cảm thấy lo sợ lúc hai ta được ở bên nhau
Dù em không thể thay đổi được quá khứ nhưng em biết
Em có thể thay đổi được chính mình và những giấc mơ trong tương lai
Chỉ mỗi mình anh có thể nhận ra...
trên con đường tối tăm,nơi những nỗi buồn lê bước....
hơi thở thật nhẹ nhàng của đôi ta
Chúng ta đều sẽ luôn tin tưởng vào nhau
Cô dâu tháng sáu Em sẽ mãi bên anh
(mình rất thích bài hát nhạc phim conan này :June Bride nên muốn cho nó vào fic của mình)
Nhạc chuông của Ran vang lên, Ran mỉm cười nhìn người con trai đối diện:
-Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại.
Naga không nói gì, khẽ gật đầu, cục tức của hắn vừa được nuốt trôi xuống giờ lại bắt đầu nổi lê. Thời gian của hắn là vàng là bạc có khi còn là kim cương nữa chứ. "Mày phải nhịn" hắn tự nhủ, vì một cô vợ xinh đẹp,hắn phải nhin cục tức này.Nhưng mà, sao chờ được đây, trong khi cô nghe điện thoại 15' mà vẫn chưa vào. Hắn cầm cốc nước trước mặt, uống hết sạch,thức ăn đã được bày sẵn ra bàn từ lúc nào.
Đã gần 30' trôi qua, Ran vẫn chưa nghe điện thoại xong. Phải ra đó nói chuyện với cô ta mới được, hắn mất hết kiên nhẫn, định bụng ra giục Ran vào bàn ăn. Tuy có hơi bất lịch sự nhưng sự chờ đợi này, hắn chán ghét lắm rồi.Thế mà, hắn vừa đứng lên khỏi ghế đã thấy cô bước vào. Hắn thở dài một cái, cố kiềm chế cơn giận mà ngồi xuống.
-Xin lỗi, tôi có lâu quá không?_cô cười nhìn hắn.
-Chúng ta bắt đầu bữa tối được chưa?_ hắn hỏi lại, không có ý trả lời câu hỏi của cô.
-Vâng, anh cứ tự nhiên anh Yamad~cô chưa nói hết câu đã dừng lại. Hắn tò mò ngẩng lên, nhìn theo hướng ánh mắt cô -một người con trai nước da ngăm đen đang đứng.
-Đẹp trai quá!!! Lại còn có làn da rám nắng nữa chứ<3
Cô thốt lên rồi quay sang hắn:
-Đợi tôi một chút nha
Ran vừa dứt lời đã chạy về phía người con trai có làn da rám nắng ấy mà hỏi han, làm quen, còn vờ trượt chân để hắn đỡ, rồi cả 2 nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến.Naga đơ ra như tượng đá vài giây. Cô ta là kiểu người gì vây? Hắn tự cười cho chính mình. Một phút sau, Ran quay lại chỗ Naga:
-Xin lỗi anh nhé, tôi~
-Cô không cần phải xin lỗi đâu
-Hả?
-Tôi hy vọng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gặp cô-cô Mori.
Naga nói xong, bỏ đi ngay lập tức không đợi phản ứng của Ran.
-Chúc mừng cậu lại đại thắng một lần nữa._Heiji nói với giọng hào hứng.
Nghe giọng nói quen thuộc cô quay đầu lại, mỉm cười với 2 cậu bạn thân: Heiji và Eisuke. Cô và 2 cậu là bạn thân từ thuở nhỏ, lên lớp 3 cô quen và chơi thân với Sonoko.Nhưng vẫn còn thiếu một người. Phải, người đó chính là Aride-mối tình đầu của cô.
***
Trong một căn phòng sang trọng trong một tòa nhà,một người con trai đang nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu. Hắn là Amuro Toru. Đôi mắt hắn khẽ dừng lại ở dòng chữ:Ran Mori,21 tuổi, con gái của nhà Mori,mẹ là Eri Mori, giám đốc Mori kiêm nữ luật sư chính cho công ty này, bà nắm trong tay 10% cổ phần.
Cha là Mori Kogoro, Chủ tịch công ty Mori, người nắm giữ 85%cổ phần.Ngay khi Ran Mori vừa được sinh ra, ông Mori đã trao cho cô 20%cổ phần. Từ đó đến nay, cứ mỗi dịp sinh nhật con gái,ông Mori lại nhượng cho cô 1%cổ phần.Tính đến năm nay, Ran Mori đã nắm giữ 41% cổ phần, trở thành người có số phần trăm cổ phần lớn thứ 2 sau ông Mori.Ông Mori còn giao cho Ran Mori điều hành sự phát triển của tập đoàn năm cô 18 tuổi.Năm 17 tuổi, Ran Mori có 1 cậu bạn trai tên là Aride Tomoaki. Năm 18 tuổi, cậu ta chết do tai nạn giao thông. Từ đó đến nay cô ta không hẹn hò với ai khác nữa....Amuro nhếch mép cười nhẹ.Ran Mori, cô ta nắm giữ 41% cổ phần của công ty Mori, lại còn là người có tiếng tăm.Tạm thời chưa có bạn trai. Con mồi này, hắn nhất định phải tấn công.
***
-Con không đồng ý, tại sao con lại phải chuyển về để học ở ngôi trường đó? Học ở Mỹ chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Giọng nói cứng rắn của một chàng trai vang lên phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng rộng lớn.Trên chiếc ghế salon là nhân ảnh một người con trai với ngũ quan thanh tú, mái tóc đen óng, đôi mắt xanh màu trời cương nghị nhìn người đàn ông đối diện.Người đàn ông khẽ thở dài, giọng nói đầy sự ép buộc:
-Con nhất định phải tốt nghiệp trường đó.Ta muốn con về đây là để quen với việc kinh doanh, kế tục sự nghiệp của gia tộc Kudo. Con bé Shiho đã đi được nhận vào làm nữ cảnh sát giao thông rồi. Con cũng phải lo cho sự nghiệp của mình đi chứ.
-Con muốn tiếp tục làm thám tử.
-Ta đã để cho con chơi tròn thám tử 5 năm rồi, đã đến lúc con từ bỏ.
-Nhưng thưa cha~Shinchi định nói thêm vài câu nữa nhưng rồi bỗng nhiên im bặt khi thấy cái lườm của ông Kudo. Ánh mắt sắc như lưỡi dao, từ nhỏ đến giờ hắn luôn sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt đó, và giờ thì hắn đang thấy lạnh cả sống lưng.Cũng chỉ vì ba hắn là một võ sĩ đạo, lại còn biết đủ các thể loại võ từ Judo,Karatedo,Akido tới Tiệt quyền đạo.Từ nhỏ đến giờ, hắn chẳng sợ ai ngoài ba và những trận đòn nhừ tử mà hắn phải chịu nếu hắn không nghe lời.Ôi, ông bố của tôi ơi, ông có thể bỏ đôi mắt sắc lẹm đó xuống được không vậy?Ông trời ơi, tại sao đã sinh ra một Shinichi Kudo đầu đội trời, chân đạp đất, ngang tàn, bướng bỉnh, thông minh đẹp trai phong độ không ai bằng-một đấng anh hào trên đời sao còn tặng cho hắn một người cha "côn đồ" như vậy chứ? Thật là bất công quá đi!!! Shinichi khóc ròng trong bụng, tự trấn an bản thân:Thôi mặc kệ, cứ làm theo lời cha đi rồi ông sẽ "thủ hạ lưu tình":
-Thôi được rồi, mai con sẽ đến trường đó.Lớp 15A5 phải không ba? Ngày mai con sẽ đi học như ba mong muốn.
Shinichi nói xong, định đi lên lầu nhưng lại bị ông bố quý hóa giữ lại:
-Ta có chuyện muốn bàn với con.
Shinichi thoáng ngạc nhiên,gật đầu ngồi xuống ghế. Không hiểu cha hắn muốn nói chuyện gì nhỉ? Nhưng rồi hắn nhận ra, ở lại nghe ông nói là một quyết định sai lầm...
***
Trong không gian yên tĩnh nơi quán cafe hiện giờ, có hai người. Cô gái và một chàng trai ngồi đối diện nhau.
-Chúng ta chia tay đi.
giọng nói lạnh lùng của cô gái vang lên.
-Hả, nhưng tại sao?
-Tôi đã nói rồi, tôi chỉ quen anh trong vòng 1 tuần thôi,và giờ thời hạn đã hết, tôi chẳng thấy có gì để lưu luyến với anh cả._ giọng của cô gái có mái tóc màu nâu đỏ lạnh lùng vang lên,đôi mắt sắc sảo xinh đẹp giờ thật giống như lưỡi dao lia về phía người con trai đối diện làm hắn sợ hãi toát cả mồ hôi hột.
-Được. Chia tay. Tôi xin phép về trước.
Chàng trai đối diện đứng lên và nhanh chóng rời khỏi quán. Cô gái tóc nâu đỏ vẫn ngồi đó,đánh ánh mắt ra ngoài phố, trầm tư suy nghĩ.Shiho không quá tin tưởng vào những người xung quanh trừ gia đình Kudo. Mẹ cô cũng vì bị bố cô ruồng bỏ mà lâm bệnh, rồi vì bệnh nặng, không qua khỏi mà chỉ 1 năm sau khi cô được sinh ra. Mẹ cô mất.Cô không hề tin trê đời này có người đàn ông nào tốt thật sự(tất nhiên trừ gia đình Kudo, vì họ đã nhận nuôi cô sau khi mẹ cô mất).Cô không hề biết rằng từ xa có một bóng đen đứng theo dõi cô nãy giờ:
-Đại ca, tên đó và đại tẩu đã chia tay.
-Tốt, xem như hắn biết điều. Cô ấy vẫn ở đó chứ ,Vodka?
-Vâng thưa đại ca. Đại tẩu đang ngồi uống nước và ngắm phố.
-Canh chừng cẩn thận. Có kẻ nào khả nghi thì báo ngay cho ta.
-Em biết rồi thưa đại ca._Tên áo đen cúp máy và tiếp tục công cuộc theo dõi cô gái tóc nâu.
Ở một nơi khá xa chỗ cô gái tóc nâu, trong một căn phòng sang trọng nhưng đồ nội thất trong phòng chỉ có 2 màu xám và đen. Một người con trai có mái tóc bạch kim dài đang ngồi trên ghế,miệng hút điếu thuốc lá, đôi mắt dài khẽ khép hờ rồi lại mở ra. Hắn đưa mắt nhìn về phía bức hình được đặt trên bàn.
rong tấm hình là n
hân ảnh một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ ngắn ngang vai, đôi mắt màu lục đẹp sắc sảo, cô vận trên người một bộ váy đỏ đầy quyến rũ, trên tay cầm một đóa hoa hồng.Thế nhưng nhân ảnh người con gái ấy còn đẹp hơn cả đóa hồng.Cô-Miyano Shiho đẹp như một tiên nữ vậy.Hắn vừa nhìn tấm hình vừa nở một nụ cười giảo hoạt trên môi:
- Shiho à, em có muốn trốn cũng không được. Sớm muộn gì em cũng thuộc về tôi.
Gin ngồi đó, đôi mắt khép hờ, viễn tưởng về một tương lai có hắn, có Shiho và những đứa trẻ đang chạy nhảy tung tăng trên đồng cỏ xanh mướt.
CẠCH
Tiếng xoay nắm cửa vang lên phá tan giấc mơ giữa ban ngày của hắn.Hắn liếc mắt nhìn người vừa phá tan giấc mộng của mình-là Vermouth.
-Vermouth,cô có chuyện gì cần nói sao? Sao vào mà không gõ cửa vậy?
-Tôi có chuyện cần nói với anh._Cô nín thở một giây_ -Tôi sắp kết hôn.
-Thật sao? Chúc mừng cô nhé.-Gin nói, thái độ vui vẻ.
-Hôm nay anh có vẻ vui hơn ngày thường.
-Thật sao?
Gật đầu.
Cúi xuống nhìn đồng hồ rồi lại ngẩng lên nhìn cô, hắn nói:
-Đến giờ tôi phải đi rồi.Cô ra ngoài sau nhé.
Gin bước ra ngoài, để lại Vermouth một mình trong phòng.Cô khẽ mỉm cười chua xót, miệng lẩm bẩm:
-Đồ ngốc. Anh chỉ cần nói 1 câu thôi, nói em hãy suy nghĩ kỹ , em sẽ hủy ngay cuộc hôn nhân này mà.HAHAHA-cô cười to hơn giọng cười mang niềm cay đắng-Trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có cô ta thôi.
Cô cười to hơn, tiếng cười lớn át đi tiếng nấc nghẹn ngào.Người bên ngoài nghe thấy mà không khỏi thấy sởn gai ốc, nó giống như là tiếng cười của một ma nữ, là tiếng cười kết thúc cho một mối tình đơn phương.
END CHAP 1
Hiệu chỉnh bởi quản lý: