Chapter 25: Aishiteru
Sau một tuần kéo dài lê thê nhưng cả thế kỷ, cuối cùng ngày Thất tịch cũng đến. Đây là lần đầu tiên trong đời Shinichi hồi hộp chờ đợi ngày lễ Tanabata như vậy.
Ngoài phố, trang trí hàng loạt quả bóng lớn nối với những dãy cờ đầy đủ màu sắc tung bay trong gió. Xa xa trên những cây tre, rất nhiều tờ giấy nhỏ xinh đang đung đưa phấp phới. Các con đường lấp lánh ánh đèn neon rực rỡ. Từ lúc chạng vạng, người ta đã đổ xô ra đường đông vui nhộn nhịp. Ai nấy đều nô nức cho ngày lễ hội của tình yêu và đoàn viên. “Đập vào mắt” nhiều nhất là những cặp tình nhân, tay trong tay nói cười hạnh phúc. Các cô gái xinh xắn trong bộ yukata e ấp bên cạnh người yêu, khiến nhiều người khách qua đường cũng phải ngoái đầu nhìn lại.
Thế nhưng các cô gái này không thể thu hút sự chú ý của Shinichi, vì bên cạnh cậu đã là bông hoa đẹp nhất. Anh chàng thám tử mơ màng khi trông thấy Shiho trong bộ yukata hồng phấn với họa tiết hình hoa tinh tế. Điểm xuyến trên mái tóc nâu đỏ là kẹp hoa màu tím làm cho khuôn mặt càng thêm phần tuyệt mĩ. Sau mấy giây bất động vì ngỡ ngàng, Shinichi ấp úng thốt lên: “Hôm nay cậu… xinh đẹp tuyệt vời!”, làm cho cô nàng mùa đông cũng phải đỏ mặt…
Nắm chặt tay Shiho, Shinichi hối hả đi qua dòng người tấp nập như thể nếu chậm một giây sẽ xảy ra một chuyện tệ hại nào đó. Sau khi chen chúc trong đền thờ để cầu nguyện và viết lời ước vào tanzaku, cuộc “chạy đua với thời gian” lại tiếp tục và chỉ dừng lại khi đôi nam thanh nữ tú đó đứng trước chiếc đu quay khổng lồ màu đỏ rực, ở trung tâm thương mại Haido: “Chúng ta lên đó nhé!”, Shinichi cười tươi.
Cả hai nhanh chóng mua vé và tiến vào trong một toa của đu quay. Vòng quay từ từ dịch chuyển, mang đôi tình nhân lên cao, bỏ lại đám đông ồn ào náo nhiệt ở bên dưới.
- Sao nào? Vội vàng đưa tớ lên đây là muốn nghe tớ giải thích đặc điểm cấu tạo hay nguyên lý dòng điện vận hành đu quay đây? Shiho cất tiếng hỏi khi cả hai đã yên vị ở trên không.
- Haha, cậu lại thế nữa rồi. Sở dĩ tớ vội vàng như vậy là để không bị vướng vào vụ án nếu có ở dọc đường. Ngay từ lúc còn ở trong đền tớ đã cầu nguyện “Xin đừng ai giết người ở đây!”, may mắn là mong ước của tớ đã thành sự thật. Bây giờ dù cho dưới kia có người chết, tớ cũng không thể biết mà can thiệp. Không gian trên này chính là hoàn toàn riêng tư, không sợ bị làm phiền. Shinichi hào hứng kể lại.
- Cậu dùng đều ước trong đền chỉ để cầu “không có người chết ở đây” à? Cậu thật là “đặc biệt” đấy, Shinichi! Nếu cậu sợ như vậy sao không ở nhà luôn cho rồi. Một vòng đu quay chỉ có 18 phút. Thế nào chút nữa chẳng lại xuống mặt đất.
- Hôm nay là ngày Thất tịch, là lễ tình nhân của châu Á thì làm sao mà ở nhà được. Mà bao nhiêu đó thời gian là đủ rồi.
- Đủ cho chuyện gì chứ? Shiho lập tức hỏi.
- Đủ để cho... Shiho, cậu biết tớ thích cậu từ lâu rồi phải không? Thật ra tớ luôn muốn nói với cậu rằng tớ không chỉ thích cậu, mà tớ còn… Ai… Ai… Shinichi hồi hợp kinh khủng, những lời này tự dưng khó nói vô cùng.
- Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Sao tự dưng hôm nay gọi “tên ngày xưa” của tớ chi vậy?
- AISHITERU(*)! Đặt tay Shiho lên ngực mình, Shinichi như dồn toàn bộ sức lực ra để nói ra từ đó.
- Cậu nói gì tớ không nghe rõ! Người được tỏ tình vẫn còn muốn làm khó anh chàng.
- Ngốc! Từ thiêng liêng như vậy không được nói tùy tiện, nên tớ sẽ không nói lại đâu. Nhưng dù có nói ít hay nhiều lần đi nữa cũng không thay đổi được sự thật là cậu chính là thiên thần của riêng tớ. Cho nên bây giờ tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu ra nữa! Shinichi bổng dưng trở nên quyết liệt.
- Nhưng Shinichi, tớ không xứng đáng làm thiên thần… Cô gái có mái tóc nâu đỏ thản thốt, đáy mắt rung rung trực trào dòng cảm xúc.
Vừa để Shiho dứt lời, chàng thám tử đã kéo cô vào trong lòng mình, dịu dàng vuốt ve những sợi tóc màu nâu đỏ rồi thì thầm:
- Shiho ngốc nhất trên đời, như cách cậu từng nói với tớ, cậu là thiên thần hay không thì riêng tớ biết rõ nhất, cậu không thể lấy suy nghĩ chủ quan của mình áp đặt lên tớ được đâu… Với tớ Shiho là tốt nhất. Thiên thần đâu chỉ là cô nàng ánh sáng mang đôi cánh trắng. Thiên thần chính là cô gái bị bao vây bởi bóng tối thăm thẳm nhưng vẫn không ngừng phát sáng, không bị vấy bẩn bởi sự xấu xa, độc ác xung quanh. Tớ không quan tâm quá khứ của cậu đã dính líu những chuyện kinh khủng như thế nào. Tớ chỉ biết hiện tại cậu là người nắm giữ trái tim tớ. Vậy nên làm bạn gái của tớ nhé Shiho?
Shiho mĩm cười rướn người hôn nhẹ nhàng lên má Shinichi thay cho câu trả lời. Anh chàng thám tử hạnh phúc cười toe toét:
- Nói cho cậu nghe, dù cậu sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng có những chuyện con gái không nên chủ động, mà phải để cho con trai! Thế rồi Shinichi cuối xuống đặt lên môi cô nàng tóc nâu đỏ một nụ hôn thật sâu, thật chậm…
Ở trên cao, từng chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung giữa không trung tạo nên thứ ánh sáng lung linh bao trùm cả bầu trời. Có người nói pháo hoa tuy đẹp nhưng chỉ có thể tồn tại trong tíc tắc nhưng đối với họ giây phút đó chính là khắc cốt ghi tâm, những chùm pháo hoa kia sẽ tồn tại theo kí ức tình yêu mãi mãi.
***
- Cuối cùng thì Ran vẫn đúng. Shinichi thở dài ngao ngán khi cả hai bước xuống đu quay.
- Đúng chuyện gì cơ? Shiho ngạc nhiên hỏi lại.
- Đúng là con gái thích nghe mấy câu sến súa, đại loại như “Tớ yêu cậu nhiều lắm” hay “Làm bạn gái tớ nhé”, và cậu cũng như thế.
- Thế cậu nghĩ tớ không phải là con gái à? Shiho lườm Shinichi một cái.
- Tất nhiên tớ không có ý đó rồi, chỉ là trong lòng tớ Shiho luôn là một người đặc biệt, cậu rất hiểu tớ nên nhiều chuyện tớ không cần nói ra ngoài. Shinichi gãi đầu, gãi tai giải thích.
- Kẻ ngố đặc như cậu sao tớ hiểu nổi? Nhưng đúng là tớ thật sự không cần mấy câu đó lắm, chỉ là… làm khó cậu để cậu nói cho nghe cũng vui.
- Cái gì? Làm khó á? Sao cậu nỡ đối xử với tớ như thế? Shinichi xịu mặt xuống ra vẻ nhõng nhẻo.
- Để cho cậu biết muốn Shiho Miyano làm bạn gái của cậu thì phải vất vả như thế nào. Chứ tớ không phải là món đồ trong túi cậu, mà cậu cần thì tùy tiện nắm chặt, không cần thì có thể đẩy ra xa.
- Tớ biết tớ sai rồi. Từ nay tuyệt đối không dám tái phạm! Mà nghĩ Shiho là món đồ trong túi tớ cũng hay nhỉ, đi đâu cũng có thể mang Shiho theo, nếu thích thì có thể lấy ra để…
- Để làm gì cơ? Cậu đừng có mà suy nghĩ đen tối. Nghe nói cậu thấy body của tớ thu hút, vòng 1 quyến rũ phải không? Shiho bắn cho Shinichi cái nhìn chiếu tướng.
- Ai… ai kể cho cậu vậy? Là… Sera hả? Shinichi bối rối đỏ mặt.
- Sera đâu có kể gì cho tớ đâu. Cậu ấy chỉ… cho tớ nghe một đoạn ghi âm thôi à…
Trời ạ, “gậy ông đập lưng ông”, không ngờ thám tử lừng danh có ngày chết vì chiêu của chính mình, ngày xưa ghi âm hại Heiji, bây giờ bị Sera chơi lại. Hôm đó giả vờ tốt bụng tâm sự, không ngờ Sera còn bí mật ghi âm cuộc hội thoại. “Mất mặt với Shiho quá! Vậy là cô ấy biết tuốt nỗi lòng mình từ đầu mà còn hành hạ cả buổi tối"...
Bỏ lại anh chàng thám tử đang than thở ở phía sau, Shiho vừa đi vừa mĩm cười. Cuối cùng cô đã có đáp án hoàn chỉnh cho những trăn trở trong lòng về tinh yêu với Shinichi. Thật ra, lúc nghe đoạn ghi âm của Sera đưa cô đã hiểu rõ tình cảm cậu ấy dành cho mình rồi, “Đối với tớ, Shiho là duy nhất và không thể thay thế được!”. Cảm động, tất nhiên rất cảm động. Chỉ là cố tình làm vẻ mặt thờ ơ để “hành xác” anh chàng mà thôi. Đối với Shiho, màng đêm bây giờ không còn tăm tối nữa.
(*) Aishiteru: nghĩa là “I love you” trong tiếng Nhật, từ này rất ít khi được sử dụng, là từ thiêng liêng, chỉ dùng trong các dịp trang trọng, người nói có sự cam đoan chắc chắn với người mình yêu về tình yêu gắn bó bền lâu, duy nhất. Nếu nói ra thường xuyên là không chân thật. Thông thường để biểu đạt tình yêu với nhau người ta đơn giản nói “Suki da”.