Chapter 7: Một ngày mới
Ngày vừa lên. Mặt trời đã
ló dạng từ lúc nào, treo vắt vẻo trên những ngọn cây, ban ánh nắng chan hòa khắp không gian. Xa xa, tiếng chim hót ríu rít làm cho buổi sớm mai thêm phần vui tươi, nhộn nhịp. Vậy là một ngày mới nữa lại bắt đầu với Shinichi Kudo trong hình dáng của Conan Edogawa, một học sinh lớp một. Nếu là trước đây, cậu sẽ cảm thấy khổ sở làm sao khi thời gian cứ dài đằng đẳng, những chuỗi ngày dường như bất tận, cậu sẽ nôn nóng muốn nhanh chóng trở lại làm Shinichi. Nhưng bây giờ tâm trạng của Conan dường như rất khác, cậu thong thả chờ đón từng ngày mà không hề khẩn trương gấp gút. Nói như thế không có nghĩa là Conan đã hết ý chí chiến đấu với bọn áo đen, không có nghĩa là cậu không muốn lấy lại cuộc sống của Shinichi Kudo. Chỉ đơn giản là cậu muốn trân trọng từng giây phút, từng ngày trong thân phận là Conan bên cạnh những người mà cậu yêu thương, để nó sẽ là những kỷ niệm tuyệt vời cho những ngày tháng sau này của cậu.
Tại văn phòng thám tử Mori, Conan và Ran đang dùng bữa sáng trong khi ông Mori thì ngáy o o… vì đêm qua chè chén với bạn bè rồi trở về nhà trong bộ dạng say “quắt cần câu”. Đột nhiên, Ran thì thầm:
- Conan biết không, có lúc chị nghĩ vì chị có bạn trai nên em ngày càng xa cách chị, không muốn đi chơi với chị nữa.
- Không có đâu, chị mãi mãi là Ran-neechan yêu quý của em. Chỉ là em nghĩ chị cần có không gian riêng mà thôi.
- Uhm, cảm ơn Conan nhiều nhé! Với lại chị phát hiện Conan-kun bây giờ đã có "người đặc biệt" trong lòng rồi. Chẳng phải dạo này Conan-kun khá thân thiết với Ai-chan hay sao?
- Sao chị lại nói thế Ran-neechan? Conan bối rối hỏi lại.
- Bởi vì chị thường gặp Conan đi cùng với bé Ai. Như mới hôm qua nè, lúc chị đi nhà sách với anh Mike, đã thấy 2 đứa ở quầy truyện trinh thám.
- Chị Ran đi mua sách tham khảo với anh Mike hả?
- Uhm… tuy anh ấy bảo không cần sách tham khảo nhưng chị vẫn muốn xem qua vì còn mấy tháng nữa là thi cuối kỳ rồi. Mà nhắc mới nhớ, Shinichi định bỏ thi luôn hay sao mà mãi không chịu về. Kiểu này cậu ta ở lại lớp là cái chắc, lúc đó, chị sẽ học lớp 12 còn Shinichi học lớp 11. Hahaha…!
- Chị Ran thiệt là vui tính. Conan cười méo mó.
- Mà em đánh trống lảng hay thật đó Conan-kun? Làm suýt nữa là chị quên cái mình định nói. Thật ra chị muốn kể chuyện này cho em nghe. Lúc trước Ai-chan từng đến tìm chị vì chuyện của Shinichi đó. Hồi dạo mà Conan suốt ngày buồn thiêu ủ rủ ấy. Ran nháy mắt tinh nghịch.
- Chị nói sao cơ? Conan tò mò.
- Cô bé đến tìm chị để xin chị đừng vì Mike rời bỏ rơi Shinichi. Nhìn cô bé lúc ấy rất tội nghiệp, đôi mắt ương ướt, giọng nói thì run run. Chị phải công nhận là cô bé đã làm chị cảm động, thêm những hồi ức với tên thám tử ngốc đó nên chị đã quyết tâm từ chối anh Mike... À, mà chị cũng ngạc nhiên lắm vì Ai-chan vốn đâu có liên quan gì đến Shinichi, nhóc biết vì sao cô bé làm vậy không?
- Vì… vì… sao ạ? Conan ấp úng, mặt đỏ gây.
- Ban đầu cô bé nhất định không chịu nói, nhưng sau một lúc chị gặn hỏi, còn bảo là “nếu em không chịu nói thì chị không thể giúp em” nên cô bé ngập ngừng thú nhận… “Bởi vì anh Shinichi rất quan trọng với Conan”. Hí hí, cảm động chưa? Mà này, chị kể em nghe nhưng không được kể lại với bé Ai đâu nhé, cô bé đã xin chị không được kể cho Conan biết.
Khẽ mĩm cười. Bây giờ Conan mới phát hiện cô nàng “nữ hoàng mùa đông” này cũng có lúc làm những việc ngốc nghếch đến vậy. Mà làm sao cô ấy lại có thể nghĩ ra cái lí do củ chuối như thế cơ chứ? Cậu thật sự rất muốn lấy chuyện này trêu chọc Ai nhưng tốt nhất là im lặng thì hơn, lỡ làm cô nàng nổi điên thì người thiệt luôn là cậu.
- Chị Ran, em qua nhà tiến sĩ chơi nha. Conan giọng lãnh lót, mất hút sau tiếng đóng cửa cái sầm.
- Thằng nhóc đó đâu rồi, mới nghe tiếng mà đã không thấy đâu? Ông Mori lúc này mới lờ đờ thức dậy.
- Em ấy sang nhà bác Agasa rồi bố ạ!
- Thằng nhóc đó dạo này sao cứ chết dính bên đó thế nhỉ?
- Vì Conan có tình yêu rồi. Ran vui vẻ bình luận.
- Đồ con nít ranh. Mới từng tí tuổi đầu mà đã lo yêu đương nhăn nhít…
Lúc này, tại nhà tiến sĩ Agasa, ba đứa nhóc đội thám tử nhí đã có mặt đông đủ để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại. Như thường lệ, bác Agasa lại cuống cuồng đi tìm hết thứ này đến thứ khác vì cái tật để đồ lung tung của mình, làm cho Ai cũng phải chạy ngược chạy xuôi. Bọn trẻ đứng nhìn thôi cũng hoa cả mắt, song vì đồ của tiến sĩ chỉ có Ai biết chỗ, nên để cô lấy cho nhanh. Cánh cửa mở ra, Conan vừa đến đã hăng hái:
- Chào Ai-chan, có cần tớ giúp gì không?
- Ah Conan-kun, cậu lấy dùm tớ cái hộp trên bàn cạnh cửa sổ dùm đi. Haibara vui vẻ đáp lại.
Thấy cảnh tượng trước mắt, bọn nhóc bắt đầu thì thầm to nhỏ. Rõ ràng là có sự thay đổi trong mối quan hệ của Conan và Haibara. Bắt đầu từ mấy ngày nay hai người bọn họ đã gọi nhau bằng tên và Haibara thì rất là vui vẻ với Conan chứ không hề khó khăn, khiêu khích như trước đây nữa. “Không thể để cho hai người đó qua mặt bọn mình, nhất định phải tìm hiểu cho rõ”, cả ba đồng thanh nhất trí. Thế là “nạn nhân” lập tức bị bắt lại. Đó dĩ nhiên là Conan bởi vì bọn nhóc "không dám" đụng đến Haibara.
- Này Conan, tại sao bây giờ cậu lại gọi Ai-chan bằng tên vậy? Trước đây cậu luôn gọi là Haibara mà? Ayumi lên tiếng.
- Thật sự ghen tị với cậu quá đi. Mitsu tiếp lời.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai người mà giấu bọn tớ vậy? Genta chốt lại.
Bọn trẻ này đúng là không đơn giản mà, tấn công tới tấp làm cho Conan không kịp suy nghĩ câu trả lời. Ấp úng, không biết nói sao thì cũng may Ai đã ra tay “giải cứu con tin” kịp lúc:
- Này, các cậu còn không đi là chúng ta sẽ trễ đấy!
Không ngờ, bọn nhóc tức lên vì bị cắt ngang lúc gây cấn nên không kiêng dè gì hết mà đồng thanh giận dỗi trở lại Ai:
- Không biết đâu, cậu bây giờ chỉ thiên vị Conan thôi. Cậu chỉ nhờ cậu ấy giúp mà không cho bọn tớ giúp. Lại còn bao che cho Conan, giấu giếm bọn tớ. Cậu không còn xem chúng tớ là bạn nữa phải không?
Thế là cô nàng bị tụi nhỏ làm cho một phen ngỡ ngàng, “tròn mắt chữ O, miệng chữ A”, bối rối, ngượng ngùng, đôi mắt chớp chớp, má đỏ hây hây, trông mà dễ thương vô cùng! Không nhịn được cười, Conan cười vang thành tiếng: “Hihi,…”. Bất thình lình, cô nàng lườm về phía Conan, nổi giận:
- Cậu có thể im lặng một chút được không Conan?
- Xin lỗi cậu, thật sự là tớ nhịn không được! Hihi tiếp tục…
- Chẳng lẽ cậu bị đười ươi nhập rồi hay sao mà lại không nhịn được? Ai bây giờ trông thật sự rất đáng sợ.
Conan hú hồn, im “liền, ngay và lập tức”. Im bặt! Phụ nữ thật khó hiểu, mới mấy giây trước có thể dễ thương là thế, đến mấy giây sau bổng chóc trở thành “sư tử Hà Đông”.
Cảnh tượng diễn ra trước mắt làm cho bọn trẻ lại tiếp tục xầm xì: “Có thể chúng ta đã lo quá xa rồi, Haibara thì vẫn là Haibara thôi”.
Lúc này Ai mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể tận hưởng một chuyến dã ngoại thoải mái mà không chịu sự thẩm vấn của bọn trẻ, cô nàng lẩm nhẩm “Conan-kun, lần này thật sự đã làm cậu chịu khổ rồi. Xin lỗi nha!”.
Bên ngoài nắng rất vàng và chim vẫn kêu ríu rít. Ngày mới đã đến thật rồi…