[Longfic] La- Thăng- Đô. Trầm

Bạn thích kết thúc thế nào?

  • Ran chết, Shinichi đau khổ

    Số phiếu: 6 7,2%
  • Shinichi chết, Ran đau khổ

    Số phiếu: 2 2,4%
  • Cả 2 cùng chết

    Số phiếu: 6 7,2%
  • 2 người yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau

    Số phiếu: 2 2,4%
  • 2 người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời

    Số phiếu: 67 80,7%

  • Số người tham gia
    83

Kiyoshi_love_shinran

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/7/2015
Bài viết
36
Mình là fan shinran chính hiệu đây. hôm nay gia nhập KSV, bài viết này của mình coi như quà làm quen, mong mọi người ủng hộ!
Đây là bài viết về shinran. Fan Shinshi có thể đọc hoặc back. Nhân vật cũng rất quen thuộc. Có gì sai sót mong mọi người nhận xét
- Title: La- Thăng- Đô. Trầm
- Author: Kiyoshi
- Pairings: Shinran là chủ yếu
- Rating: K
- Status: On- going
- Genre: General
- Disclaimer: Nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.
- Summary:

Cô- người yêu anh hơn cả chính bản thân mình
Cô- ích kỉ giành lấy cái tình yêu vốn dĩ đã không thuộc về mình
Anh- chọn hướng trái tim mình về phía cô dù cô tỏ ra lạnh nhạt, xa cách

Cô chấp nhận hi sinh hạnh phúc bản thân chỉ vì một phút sai lầm
Cô cố gắng níu kéo anh, tìm mọi cách để chia rẽ hai người bọn họ
Anh lãng quên cô, quên đi những kỉ niệm của hai người nhưng con tim anh thì chưa bao giờ hết yêu cô

Ba người, ba tính cách

Một lạnh lùng với người mình yêu
Một ích kỉ vì hạnh phúc bản thân
Và một... phải có trách nhiệm với hai người phụ nữ của mình.
Tất cả, cũng chỉ vì một chữ: TÌNH

Chap1: Buông tay

Đêm...
Khung cảnh Tokyo náo nhiệt. Những ánh đèn vàng chiếu sáng khắp thành phố. Xe cộ đi lại tấp nập; náo nhiệt nhưng có gì đó mang mác buồn... Đâu đó trong cái thành phố phồn vinh này, trong công viên, trên chiếc xích đu, nơi chứa đựng kỉ niệm của 2 người nào đó, có một cô gái. Cô cúi mặt xuống đất, miên man nghĩ về 1 điều gì đó mà chỉ cô mới rõ( cả au cũng rõ:KSV@05:).Mái tóc đen dài ngang lưng xõa xuống. Trong đầu cô chỉ có 1 câu hỏi duy nhất nhưng có lẽ mãi mãi sẽ chẳng có câu trả lời.
............flashback...........
Ran vui vẻ đi trên con đường quen thuộc, trên tay vung vẩy chiếc bánh chanh vừa làm. Hơi ấm từ nó tỏa ra làm cô thấy khá ấm áp. Chẳng là, tên thám tử ngốc kia vừa gọi cho cô, nói rằng hắn ta đã giải quyết xong hết mấy vụ án, có lẽ khoảng tuần sau sẽ trở về, Vùa nhận được điện thoại, cô sướng phát điên lên, ngay lập tức vào bếp tập làm bánh chanh thật ngon để tặng tên thám tử đó, mừng ngày hắn trở về. Ran thấy có lẽ mình cũng nên mang bánh qua mời bác tiến sĩ, đồng thời hỏi xin ý kiến luôn. Nghĩ đến lúc cô tặng bánh cho Shinichi và được gặp lại hắn, cô thật sự rất vui. Ran đi nhanh hơn để đến nhà bác Agasa.

Ran đứng trước cửa nhà bác tiến sĩ bấm chuông. 5', rồi 10' trôi qua, cô không thấy ai ra mở cửa. Cô chợt thấy lo lắng."Không biết có chuyện gì không nữa. Thôi kệ, chắc không sao đâu. Cửa không khóa, mình sẽ vào xem thử!"

Nói rồi, Ran đẩy cửa bước vào. Cô ngạc nhiên, giầy của bác tiến sĩ và bé Ai ở trước cửa. Vậy là họ không ra ngoài, nhưng tại sao không ai ra mở cửa chứ. Ngạc nhiên hơn nữa, Conan-kun cũng có ở đây. Không phải hôm qua nó xin phép cô cho nó đi cắm trại sao cùng lớp sao!?

Đột nhiên, cô thấy sợ, sợ rằng Shinichi có bí mật nào đó giấu cô, và tất cả mọi người đều lừa dối cô. Tự an ủi bản thân, Ran đi khắp ngôi nhà tìm kiếm mọi người. Nhưng không có 1 ai cả."Không lẽ họ ở dưới tầng hầm?" Cô tự nhủ rồi cũng xuống đó tìm.

Cửa dưới đó sáng đèn. vậy là mọi người ở đó. Cô vui mừng định bước vào thì chợt nghe thấy tiếng nói:

- Kudo- kun, tại sao cậu lại nói dối cô ấy? Tiếng của Haibara vang lên lạnh lùng, không buồn ngoái đầu lại
Ran ngạc nhiên. Kudo- kun ư? Là Shinichi sao? Vậy không lã. Conan là...
Bất chợt, có tiếng đáp lại. Là giọng của Conan:

- À, việc tớ nói đi cắm trại ấy gì? Nếu nói tớ ở nhà bác tiến sĩ, cô ấy sẽ đến đây thường xuyên. Như thế rất phiền phức.

- Cũng đúng!

Ran khuỵu xuống. Phiền phức ư? Vậy ra trong mắt cậu, tớ là người như thế sao hả Shinichi? Cậu không nói cho tớ sự thật, là vì sợ tớ gây phiền phức hay không tin tưởng tớ đây? Vậy ra, Haibara- cô bạn gái cùng chung cảnh ngộ với cậu còn đáng tin hơn người bạn thanh mai trúc mã này sao? Ran khẽ nấc lên, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Bên trong, họ vẫn trò chuyện mà không biết đến sự tồn tại của cô.

- Kudo này, cậu đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lí chưa? Haibara hỏi, giọng cô thoáng 1 chút lo lắng.

- Tớ đã chuẩn bị tâm lí rồi, ta nhất định phải sồng sót trở về. Cậu đừng lo lắng, tớ sẽ bảo vệ cậu và chúng ta sẽ cùng chiến đấu tới cùng! Nói rồi, cậu đặt tay lên vai cô, quả quyết. Haiobara cũng yên tâm phần nào.

- Phải rồi cậu nhất định phải trở về,- Haibara lạnh lùng tiếp- để... Chưa kịp nói hết,
Haibara đã ôm chầm lấy cậu, bờ vai run rẩy.

- Xin cậu, Shinichi... Đừng rời xa tớ...

- S...sao? Conan hỏi, không khỏi giấu nỗi ngạc nhiên


- Tớ... Shinichi, Từ lâu rồi tớ đã rất thích cậu, nhưng trong lòng cậu... tớ...

Conan đột nhiên ôm lấy cô, khẽ nói:

- Được rồi, Haibara. Đừng như thế nữa. Thực ra, cậu trong lòng tớ cũng có một vị trí quan trọng, chỉ là...

Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Một sự thật phũ phàng.

Rắc...

Tiếng đó, sao quen thuộc thế này? Phải rồi, là tiếng trái tim cô tan nát. Nó đang vỡ ra từng mảnh. Ran vùng dậy chạy đi, cố gắng không để mình nấc lên. Cô không còn cam đảm để ở lại, tiếp tục xem họ hạnh phúc thế nào. Shinichi, cô-và cậu, đã kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi. Tình cảm bao lâu nay của cô đều chỉ là đơn phương một phía. Nghĩ rằng cậu cũng có tình cảm với cô, đều là do cô tưởng tượng. Tình cảm này, cô sẽ mãi chôn sâu trong lòng, không để nó vùng lên một lần nào nữa.


Shinichi... trong vô thức, cô khẽ bật ra cái tên này. Tạm biệt câu, nhưng dù thế nào, trái tim tớ cũng sẽ dành cho cậu, một mình cậu mà thôi.

Một giọt nước mắt rơi xuống, vỡ tan.Kết thúc rồi, đi đi thôi....

..................end flashback................
Lách tách, lánh tách. Mưa? Ran cúi gằm mặt, để mặc mưa cào xé tâm hồn cô. Một giọt gì đó chảy xuống khóe môi. Mặn đắng. Không rõ mưa hay nước mắt, chỉ biết nó làm cô cảm thấy dễ chịu hơn. Có lẽ mưa cũng gột sạch tâm hồn, tình cảm của cô chăng? Không quá khó khăn như mình nghĩ! Tự nhiên Ran thấy mình thật mạnh mẽ. Cứ tưởng cô sẽ rất khó khăn để quên, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Một lần thôi, đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc, khóc vì anh.

Gượng đứng dậy, trong đầu cô chỉ nghĩ đến một nơi duy nhất cô sẽ đi. Mặc cho mưa tạt vào mặt, lạnh buốt. Cô vẫn mải miết chạy, chạy thật nhanh để đến... nơi đó?!


Cô gái xinh đẹp có mái tóc nâu đỏ thở dài, trên tay lắc lắc thứ dung dịch màu xanh. Tất cả những gì cô nghĩ hiện nay chỉ là câu nói của người con trai đó. Nó cứ vang vọng trong đầu cô. Khẽ thở dài, cô với tay lấy một chiếc bình, định đổ nó vào thì bất ngờ có tiếng gọi:

- Bé Ai à!

Cô giật mình quay lại. Sững sờ. Cô lóng ngóng, làm rơi chiếc ống thí nghiệm xuống đất, vỡ tan. Thứ chất lỏng ấy đổ xuống người cô, nhuộm cả màu xanh cho chiếc áo Blouse trắng. Cô lắp bắp, không nói lên lời. Từng âm tiết vọng lại, đi qua kẽ răng. Cô khó khăn bật ra từng chữ:

- C...Chị Ran?


 
Hiệu chỉnh:
Welcome =)) Mình vừa đọc xong chap 1 của bạn đây ^^ Bạn miêu tả tâm trạng và hoàn cảnh tốt :x Không bị mắc lỗi nhiều thoại :x Nhưng bạn đọc kĩ quy định post chap nhe, mình thấy có vẻ chap của bạn chưa đủ độ dài quy định đó. Mình đang rảnh đây, bạn có muốn hỏi gì không ^^
 
Trình bày chưa đẹp mắt, font chữ to dễ đọc. Góp ý nho nhỏ cách dòng cho dễ nhìn, mới đọc có 1 chap nên cũng chưa biết nxet gì nhiều thôi thì đợi những chap tiếp của em nhé! :)>-
 
bạn chỉ có lỗi trình bày thôi, tui thấy bạn viết hay đó chứ ! nhưng mà sao bạn viết chữ lúc nghiêng lúc thẳng vậy ? làm tui lên độ loạn thị vì bạn luôn.
 
Ừm... Mình đã đọc lại fic và thấy bạn có một số lỗi , cố gắng khắc phục nhé:KSV@09: và còn điều nữa là bạn cho hoàn cảnh diễn ra quá nhanh làm người đọc cảm thấy không hay :KSV@18: cuối cùng là hóng chap mới:KSV@14::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Chap mới đêê
Chap 2: Viên thuốc giải
........Phòng cấp cứu, bệnh viện trung ương Beika.........
- Xin mời người nhà của bệnh nhân đi ra ngoài để chúng tôi làm phẫu thuật.- Một vị bác sĩ già lên tiếng.
Trên chiếc xe đẩy bệnh nhân, có một cậu bé đeo kính nằm đó. Mái tóc đen rũ xuống, đôi mắt xanh dương khép lại. Trông cậu xanh xao và yếu ớt. Khắp người đầy máu và vết thương.
Chiếc xe đẩy nhanh chóng đưa cậu bé vào trong, để những người thân của cậu bên ngoài cùng với nỗi lo lắng tột cùng. Cánh cửa phòng lặng lẽ khép lại. Lạnh lùng.
- Ôi, đứa con trai của tôi! Tất cảt là lỗi của tôi, tôi đã không chăm sóc chu đáo cho nó!- Bà Yukiko khóc ngất bên cạnh chồng khi nhìn thấy đứa con trai duy nhất của họ thế này. (Biết là ai rùi đó :D)
Ông Yusaku cố gắng trấn an người vợ của mình, nhưng trong lòng cũng không giấu nổi nỗi lo lắng cho đứa con của ông.
Bên ngoài, bạn bè của Conan( chưa trở lại làm Shinichi) cũng bồn chồn, đứng ngồi không yên.
Heiji buồn bã, cúi gằm mặt xuống sàn gạch lạnh buốt của bệnh viện. Đôi mắt xanh lục( Sorry vì au ko biết màu mắt của anh Hat. Hi vọng các reader chỉ cho mik:blushing:*đỏ mặt*) trùng xuống, ánh lên những tia nhìn bất lực.
Ở ngay kia, trong căn phòng đó, người bạn đồng cam cộng khổ cùng anh đang một mình chống trọi với tử thần.
Heiji ước, anh ước rằng mình có thể cùng cái tên đó gánh chịu những nỗi đau. Anh thật sự trách bản thân mình đã quá vô dụng.
Kazuha, Sonoko cũng không khác gì. Tuy không thân lắm nhưng dù sao, đó là bạn của người Kazuha
yêu và là người trong lòng của bạn thân Sonoko ( chỗ này hơi khó hiểu nên reader đọc kĩ 1 tí nhé:Conan28:)
Có lẽ, họ cũng lo lắng cho cô gái có đôi mắt tím kia chăng!?( vì lí do gi chứ nhỉ?)
Mọi người cứ mải mê chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình mà không để ý đến một cô gái đang đứng từ xa nhìn họ. Mái tóc màu nâu đỏ rối mù, đôi mắt xanh nhìn vào khoảng không vô định nào đó.
Cô cũng không khác gì Heiji, cứ luôn luôn tự nguyền rủa bản thân mình. Cô hối hận, vì sao lại để anh đi, vì sao lại để anh bảo vệ cho mình. Ông trời cũng thật tàn nhẫn. Trong cuộc chiến đó, không ai bị thương và tiêu diệt được cái tổ chức mà cô và anh đều căm hận đến xương tủy.
Nhưng, chỉ vì bảo vệ cho cô mà anh đã lơ là làm Gin cho anh ănh đủ 3 viên kẹo đồng của hắn để rồi giờ nằm ở cái nơi này.
Cô ngồi bệt xuống sàn đá, những giọt nước mắt lã chã thi nhau rơi xuống. Giá như, người bị thương là cô
Giá như, cô mới là người bảo vệ anh
Giá như, cô không lơ là nhiệm vụ
Giá như, người bị bắn là cô
Giá như, cô mới là người nằm ở nơi này
Giá như, cô không phải nói từ "giá như" nhiều đến thế
Bao nhiêu điều giá như được nói ra, nhưng nào đâu ông trời giúp cô thực hiện được, dù là một điều.
Đèn vụt tắt, cánh cửa mở ra. Vị bác sĩ già bước ra, trên gương mặt trung niên đổ từng giọt mồ hôi. Vị bác sĩ dừng chân, thở hổn hển. Dù rất mệt nhưng ông vẫn cố gắng trả lời những câu hỏi của người nhà bệnh nhân.
Shiho vùng dậy, quên đi việc cô đang trốn tránh, quên đi việc cô không dám gặp lại mọi người.
Cô như người sa vào vũng lầy tăm tồi chợt nhìn thấy tia sáng hi vọng lẻ loi. Với cô, điều hạnh phúc nhất bây giờ là biết được tình trạng của anh, và bác sĩ sẽ nói rằng anh không sao.

- Bác sĩ, tôi là người nhà bẹnh nhân. Anh ấy thế nào rồi?- Cô chạy đến, nắm lấy cổ áo của bác sĩ, hỏi dồn.
Vị bác sĩ thở hổn hển, hình như hơi bất ngờ về cô. Nhưng vẫn lấy lại được bình tĩnh, trả lời ngắt quãng:
- Người nhà bệnh nhân hãy chuẩn bị tâm lí. Tình trạng bệnh nhân rất xấu, khó có thể tỉnh dậy. Nếu không tỉnh lại,- ông tiếp- bệnh nhân sẽ phải sống cuộc sống thực vật suốt đời. Hi vọng sẽ có phép màu nào đó, tuy nhiên điều này là rất khó xảy ra.
Shiho sững sờ, không tin vào tai mình. Cô loạng choạng đứng không vững, may có Sonoko nhanh tay đỡ cô. Bà Yukiko nghe thế, kích động quát lớn:
- Tại sao? Tại sao lại như thế? Tại sao ông không cứu con trai tôi?
Vị bác sĩ ôn tồn:
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! Rồi ông quay lưng bước đi
Shiho nghe vậy, ngất lịm đi. Mọi người cùng đưa cô vào phòng hồi sức. Ai ai cũng cầu nguyện cho Shinichi có thể tỉnh lại.
.........Sân bay quốc tế Tokyo...........
- Xin quý khách chú ý, chuyễn bay đến Anh quốc sẽ khởi hành sau 15' nữa. Tôi nhác lại, sau 15' nữa, chuyễn bay đến Anh Quốc sẽ khởi hành. Xin quý khách hãy chuẩn bị hành lí. Cảm ơn!
Ran thở dài, nhìn lên đồng hồ. Còn 5' nữa thôi. Cô chen qua dòng người đông đúc để vào quầy soát vé. Nếu không nhanh lên, cô sẽ muộn mất. Điện thoại rung lên. Là Shiho. Cô lưỡng lự rồi tắt máy, tươi cười với cô soát vé:
- Đây là vé của tôi!
Cô kiểm soát viên cầm vé lên rồi gật đầu thay cho câu trả lời.
Ran cũng gật đầu lại rồi quay đi. Không một ai biết cô sang Anh Quốc, cũng không một ai đến đón cô. Cô cứ lặng lẽ, âm thầm chịu đựng một mình. Shinichi, Shiho... chúc hai người hạnh phúc. Hi vọng từ giờ, chúng ta không ai nợ ai, cũng không bao giờ gặp lại nhau...
.....................----------.......................
- Shiho thở dài, cô đã gọi lại rất nhiều lần rồi nhưng Ran không bắt máy. Có lẽ, Ran không hề biết đến tình trạng của Shinichi.
Nếu biết, cũng chưa chắc cô ấy sẽ đến. Cô ấy đang giận bọn họ mà.
Shiho bước xuống gi.ường. Cơn đau đầu chợt ập đến. Cô loạng choạng ngã xuống đất. Hình như cô bị kiệt sức.
Cũng phải thôi, cô đã thức trắng mấy đêm mà. Shinichi.
Cô gượng bước đền phòng anh. Hình như hơi xa thì phải? Shiho đẩy cửa bước vào. Cô muốn gặp anh.
Bên gi.ường bệnh, bà Yukiko cũng ngồi đó, không khác cô là mấy. Bà không chịu ăn uống, cũng chẳng chịu đi. Mọi người phải khuyên nhiều lắm, bà mới chịu về nhà nghỉ ngơi.
Vừa nhìn thấy cô, bà Yukiko vội vàng lao đến quỳ dưới chân cô:
- Bác xin cháu, Shiho à. Xin cháu hãy cứu lấy bé Shin nhà bác. Thuốc giải APTX- 4869 không phải cũng có thể giúp nó tỉnh dậy sao? Chính bác sĩ cũng đồng ý còn gì? Bác biết, cháu cũng có tình cảm với bé Shin, vậy tại sao cháu không cứu nó? Shiho à!
Ông Yusaku thấy vậy, vội vàng dìu vợ mình đứng dậy:
- Thôi nào em, con bé cũng có lí do riêng của nó, chúng ta không nên cưỡng ép con bé.- Rồi ông quay sang với Shiho- Hai bác sẽ ra ngoài một chút, cháu ở đây với thằng Shin đi.
Shiho lặng lẽ đi đến cạnh Shinichi. Sau khi chắc chắn họ đã đi khỏi, cô mới bắt đầu:
- Kudo-kun, tớ sẽ gọi cậu là Shinichi nhé! Câu hãy cố gắng tỉnh dậy, mà không càn đến thuốc của tớ. Tên xấu xa này, tớ đã bỏ đi cái vẻ ngoài lạnh lùng, cũng là vì cậu đấy. Heiji, ba mẹ và bạn bè cậu ngày nào họ cũng ở đây chăm sóc cậu. Cả tớ cũng vậy. Vậy mà cậu không định tỉnh dậy mà trả ơn họ sao?
Shiho đút tay vào túi áo, lôi ra một viên thuốc hình con nhộng nửa trắng nửa đỏ. Ran... tôi xin lỗi, Nhưng Shinichi quan trọng hơn.
Cô run run đưa viên thuốc lên miệng anh. Bất chợt, điện tâm đồ kêu lên liên tục. Tay anh, cả người anh cứ giật lên từng hồi.
- Shinichi, cậu làm sao thế? Trả lời đi. Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi?
.......................................
- Miyano, cậu đừng quá lo lắng. Kudo sẽ không sao đâu.- Heiji cố gắng trấn an Shiho đang sock đến đứng không vững, dù trong lòng anh cũng chẳng khá hơn tí nào.
Mọi người ai ai cũng bất an. Tình trạng của Shinichi đột nhiên chuyển biến xấu, có thể sẽ...
Bên ngoài, gió gào thét dữ dội, đập mạnh vào cửa kính. Lạnh bụốt. Gió cứ như đang khóc thương cho chàng trai trẻ.
Bầu trời u ám, mây đen cứ vẫn vũ kéo đến như muốn ăn tươi nuốt sống cả bầu trời. Lách tách, lách tách.
Những giọt gì đó cứ cố gắng tạt vào trong, làm mờ ô cửa kính. Mưa.
Nước mưa chảy xối xả, như muốn gột rửa những nổi lo âu.
Mưa thay ông trời cầu chúc cho chàng trai trẻ.
Mưa làm át đi những tiếng thở dài của mọi người. Mưa.......
1h, rồi 2h trôi qua, trời cứ mưa mà người cũng chưa ra. Liệu lúc trời tạnh, chàng trai đó có an toàn không?
Cạch. Cánh cửa mở và vị bác sĩ bước ra. Tuy đã thấm mệt nhưng ông lại nở nụ cười rất tươi.
Không để cho mọi người hỏi, ông đã nói luôn:
- Xin chúc mừng các vị, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. có thể ngay mai sẽ tỉnh lại.
Nghe tin, mọi người thật sự quá đỗi vui mừng. Ông bà Kudo thì rối rít cảm ơn bác sĩ. Còn bạn bè của Shinichi thì thầm cảm ơn ông trời đã không phụ lòng người tốt.
Vị bác sĩ tiếp:
- Thực ra, các vị nên cảm ơn cô Miyano đây mới phải. Nhờ viên thuốc của cô ấy mà bệnh nhân có thể hồi phục được.
Viên thuốc? Shiho giật mình, cho tay vào túi áo. Không có. Vậy là...
- Thật sao? Cảm ơn cháu nhé Shiho, cảm ơn cháu nhiều lắm!- Bà Yukiko ôm chầm lấy cô.
Shiho chỉ lắc nhẹ đầu rồi nhìn xa xăm. Ran... Có lẽ ông trời đã giúp cô chăng? Ông không muốn cô cảm thấy tội lỗi?
Nhìn bà Yukiko vui mừng cô chỉ biết cười nhẹ. Buồn...
Cô quay đi, nghĩ mông lung. Có thật là nó chỉ giúp Shinichi tỉnh lại thôi không!?
...................---------------------....................

Yeahh! Au ta đây đã trả nợ xong:KSV@09:. Bây giờ đi đòi nợ thôi. :KSV@20:
 
Hay lắm bạn
Tội nghiệp ran quá tại sao lại bỏ ra nước ngoài chứ*huhu* bạn đừng cho shin quên ran rồi yêu shiho luôn nha nhớ đem ran-neechan của ta về đấy *bye* à quên hóng chap mới nhé mong bạn ra chap mới nhanh và đều đặn (thật ra là nhanh lắm đấy) (♡˙︶˙♡)
 
Bây h là thời gian đi trả nợ cho các readers của ta

Chap 3: Lãng quên
Sáng... Những tia nắng ban mai len lỏi qua những tán lá, tinh nghịch chiếu lên khuôn mặt đang say ngủ của chàng trai. Những chú chim nghịch ngợm đu qua những tán cây, hót líu lo chào buổi sáng.

Trên chiếc gi.ường bệnh trải ga trắng tinh, có một chàng trai vời gương mặt mỹ miều nằm đó. Anh nhíu đôi mày thanh tú rồi khẽ cựa mình.


Shinichi nhấc tay lên. Nặng quá. Anh quay sang, thấy Shiho đang gục lên người anh. Anh cố rút tay về, vô tình làm cô thức giấc.

Shiho giật mình đứng dậy, bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình. Cô vui mừng, lao đến ôm chặt lấy anh, rưng rưng:
- Shinichi, cậu tỉnh rồi sao? Thật may quá. Tớ cứ lo...
- Đồ ngốc! Lo lắng cái gì chứ? Tớ khỏe mạnh thế này cơ mà!- Nói rồi, Shinichi cốc đầu cô. Ngay lập tức nhắm mắt lại, chờ đợi đòn Karate đến với mình.

Nhưng trái với những gì anh nghĩ, cô quay đi, nhìn anh bằng một ánh mắt lạnh lẽo làm anh đổ mồ hôi lạnh.

Khoan! Karate? Tại sao lại là Karate?!

Không đúng, có gì đó không đúng. Không phải gương mặt này, không phải tính cách này, không phải hành động này!

Đột nhiên, tim anh nhói lên khi nghĩ đến một người con gái trong vô thức mà anh không thấy rõ mặt. Tại sao?

Thấy Shinichi có biểu hiện kì lạ, Shiho cúi xuống, lo lắng hỏi thăm.

Bắt gặp ánh mắt của cô, anh chợt thích thú. Là cô ấy chăng?!
- A, đúng rồi! Tớ phải đi báo với mọi người là cậu đã tỉnh lại để họ khỏi lo.- Nói rồi, Shiho toan chạy đi thì bị một cánh tay rắn chắc giữ lại. Là Shinichi.

Anh kéo cô vào lòng, ngửi mùi hương từ cô. Anh chợt giật mình. Không phải là mùi này!
- Shinichi, cậu làm gì thế? Bỏ tớ ra đi!- Shiho giẫy giụa, vô tình đánh động anh thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân.

Trong vô thức, anh ôm chặt lấy cô hơn, thì thầm vào tai cô:
- Cậu làm bạn gái tớ nhé!

Shiho ngạc nhiên, rồi cũng nép sát hơn vào bờ vai rộng của anh. Cô đã chờ đơi điều này từ rất lâu rồi, không ngờ anh lại là người chủ động. Cô vòng tay ôm lấy anh, thủ thỉ:
- Tớ đồng ý! Em yêu anh, Shinichi!

Shinichi mỉm cười, nhưng trong lòng chợt cảm thấy khó chịu. Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa. Ngỏ lời với cô, được cô đồng ý, vậy mà tại sao lại cảm thấy không vui? Không lẽ mình sai sao?

Shiho rướn người lên, định hôn lên môi anh. Shinichi giật mình, toan đẩy cô ra thì đột nhiên cánh cửa mở tung ra, kèm theo sau đó là giọng nói k-h-ô-n-g t-h-ể n-à-o đ-á-n-g g-h-é-t h-ơ-n:
- Hey! Vừa tỉnh dậy mà đã tỉnh tò với nhau sao?- Đó không phải ai khác mà chính là cái tên nhọ nồi vùng Kansai kia.

Shiho giật mình, e thẹn đẩy anh ra. Còn Shinichi khó chịu:
- Tên cột nhà cháy kia! Mi vừa phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc của người khác có biết không nào?- Bề ngoài nói vậy, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy vui vui.
- Ta biết! Chính vì vậy ta mới chọn đúng thời điểm để mà xông vào.

Shinichi chưa kịp phản bác lại, Shiho đã lạnh lùng lên tiếng:
- Vậy cậu theo dõi chùng tôi từ lúc nào?
- Từ cái đoạn ''Cậu làm bạn gái tớ nhé" ý. Tớ định xông vào lúc Shiho trả lời cơ, nhưng tại...- Nhọ nồi thản nhiên nói, mà không biết số của mình sắp tàn.- Ủa? Sao nóng vậy ta?

Heiji quay sang Shiho, và giật mình suýt ngã ra đằng sau. Cô đã- và đang nhìn cậu với ánh mắt k-h-ô-n-g t-h-ể n-à-o đ-á-n-g s-ợ h-ơ-n.

Tự nhiên chân cậu mềm nhũn ra, lắp ba lắp bắp. ''Xong rồi'' Sau đó kéo Kazuha vọt lẹ, không quên để lại câu nói:
- Tớ xin lỗi. Các cậu cứ tự nhiên.

Haiz!!! Hai người nhìn nhau, rồi thở dài. Rồi Shiho quay sang, định t-i-ế-p t-ụ-c l-à-m c-á-i v-i-ệ-c đ-a-n-g d-ở thì:
- Hello! Người anh em. Khỏe chứ?
Shiho giật mình, đẩy mạnh Shinichi ra. Không may, anh chới với ngã xuống gi.ường, kéo theo hàng loạt máy móc, bộ truyền nước, ống thở,... chịu chung với anh chàng.
.............................................
- Tất cả là 3 triệu yên, mau đưa đây cho tôi! Shinichi gằn giọng
- Kudo à, làm ơn tha cho tôi đi. Mấy hôm nay tôi không đi ăn trộm được cái gì hết chỉ vì lo lắng cho cậu thôi. Coi như lần này cậu trả ơn cho tôi nhé, được không?

Chắc mọi người cũng biết là ai rồi đó. Vâng, đúng vậy, đó không ai khác chính là anh ''cái tô'' KID nhà ta. Và bây giờ, siêu trộm lừng danh đang xanh mặt quỳ xuống xin chàng thám tử lừng danh ''đập chai'' cho mình............................. khất nợ.

- Cậu tưởng nhà tôi là quỹ từ thiện chắc? Không nhưng nhị gì cả, đưa tiền đây.- Shinichi lạnh lùng

Kaito cầu xin không được, liền lăn ra ăn vạ, gào khóc thảm thiết. Các bác sĩ, bệnh nhân, y tá thấy cảnh đó thì mủi lòng, bấm bụng móc túi ném tiền cho Kaito. Và thế là, trong mắt mọi người, Shinichi là người tàn bạo độc ác đi đòi nợ: còn Kaito là người nghèo khổ xin... khất nợ. Lăn ra ăn vạ một hồi, cuối cùng Kaito cũng đủ tiền trả nợ

-3 triệu yên này là của cậu.- Kaito đong đếm đi đếm lại rồi đưa tiền cho Shinichi.- Còn 500 ngàn yên này,- Anh đúc tiền vào túi- Là của tôi

Hừ. Shinichi hỉ mũi. Anh vốn định dọa tên trộm đó một vố, không ngờ hắn lại may mắn đến thế. Nhưng kể cũng lạ, một siêu trộm như hắn tại sao lại săn sàng hạ nhục danh dự của mình quỳ xuống cầu xin anh và còn mặt dày... vơ lấy vơ để những đồng tiền được ''bố thí'' chỉ để trả nợ cho anh.

Mà thôi, sao anh phải quan tâm đến hắn chứ. 30' nữa là đến hẹn của anh và Shiho rồi, phải nhanh lên thôi.

Shinichi ngắm đi ngắm lại mình trong gương, gật đầu ưng ý rồi đi ra khỏi nhà.
.............................................
.......Công viên Tropical Land......
- A, Shinichi! Bên này nè!- Shiho vẫy Shinichi khi nhìn thấy anh
- Chào Shiho, em chờ anh có lâu không?- Anh tươi cười
- Không đâu anh, em vừa đến thôi. Chúng ta vào đi!- Rồi cả hai cùng vào trong.

Suốt cả buổi, Shiho chơi rất vui vẻ còn Shinichi cảm thấy rất gò bó. Đi chơi tàu lượn thì cô rất bình thường trong khi phải run sợ; vào nhà ma đáng lẽ phải sợ hãi thì cô lại thấy thích thú; đưa lon Coca lạnh vào mặt thì cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh trong khi bình thường cô sẽ nổi giận và cho anh vài đòn Karate. Tại sao? Thật kì lạ.

Shinichi thở dài, nói chuyện với cô anh cũng cảm thấy khác. Đối với anh, Shiho cứ như là người khác vậy.(Sai rồi anh Shin ơi:Conan19:)
- Shiho à!- Shinichi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng
- Sao vậy anh?- Cô ngạc nhiên, vì hôm nay anh có vẻ không vui
- À, em...-Shinichi ngập ngừng- Em...có biết Karate không?
- Sao? À, em không biết

Ukm, anh mỉn cười. Vậy tại sao anh lại nghĩ đến Karate? Không lẽ đó không phải cô ấy? Người bạn thanh mai trúc mã của anh?

Không, không đúng. Mọi người ai cũng nói đó là cô ấy mà! Chắc tai anh nghĩ nhiều quá thôi. Anh trấn an mình, và lại tiếp tục vui vẻ chơi với Shiho đến tận khuya.


Áááá!!! Nóng, nóng quá. Chap mới nóng quá. Các readers đọc nhớ cẩn thận nghe. :Conan05:Chap này không có Ran nhưng chap sau Au sẽ đền bù cho:KSV@09::KSV@20:
 
Chào Au, đọc qua một lượt fic của Au phải nói là rất hay luôn nhưng tình tiết có vẻ nhanh thì phải? Mình không hiểu lúc Shin đòi nợ Kai lắm, Au có thể giải thích rõ giúp mình không? :KSV@08:Mà theo như chap của Au thì Shin sau khi tỉnh lại nhớ hết mọi người mà chỉ quên Ran và nghĩ Shi là Ran? :KSV@15: Tại sao chứ a~~~~???? Sao tên Shin đó lại quên Ran chứ? :KSV@15: :KSV@15: Hóng chap mới nhé, mình muốn thấy Ran xuất hiện, nhớ Ran quá à :KSV@09: :KSV@09: :KSV@09:
 
@Mori Cancer Lúc shin và shiho chuẩn bị hôn nhau thì kaito vào phá đám. shiho giật mình đẩy shin ra làm hỏng hết máy móc của bệnh viện đó mà. còn lí do shin quên ran thì sẽ được bật mí sau khi shinshi gặp được ran ở bên Anh đó. mình hé lộ thế thôi. muốn biết tường tận thì hãy theo dõi chap của mình nhé:Conan17:
 
@Kiyoshi_love_shinran Mình chắc chắn là sẽ theo fic bạn đến cùng! Ra người phá đám tập hai là Kai í hả? Nhưng cũng nhờ ảnh mà...... :KSV@05:Hì, mình chờ fic mới của bạn đấy nhé, à, mình nghĩ bạn nên miêu tả thêm, như vậy sẽ hay hơn là chỉ đối thoại suôn ó, sớm ra chap mới nhé
 
Theo như chap mới của bạn thì shin chỉ quên ran và tưởng shi là ran vậy là shin không yêu shi mới đọc đoạn đầu mà mình thấy hết hồn luôn đó bạn nhớ cho shin nhớ ra ran nhanh nhanh nha ♡ mà mình thấy tốc độ đăng chap của bạn như vậy là được rồi mà còn đều đặn nữa chứ cứ thế phát huy nhá hóng chap mới của bạn (♥ω♥ ) ~♪
 
bạn chỉ có lỗi trình bày thôi, tui thấy bạn viết hay đó chứ ! nhưng mà sao bạn viết chữ lúc nghiêng lúc thẳng vậy ? làm tui lên độ loạn thị vì bạn luôn.
Tớ lại thấy như thế thì tốt hơn vì bạn ấy tạo được điểm nhấn:)

Xin chào bạn mới:KSV@01:. Tớ đã đọc chap 1:-?. Vì là mới mở màn nên cũng hong biết nhận xét gì à:)). Chỉ có điều, cậu xem và sửa lại lỗi type nhé.Tớ để ý thấy có Haibara=>Haoibara...Hóng chap mới nha:KSV@14:
 
Em ra chap rất nhanh nhưng câu văn rất lủng củng. Sai lỗi chính tả, diễn biến có hơi vô lý. Em nói sẽ giải thích chị chờ chap sau em sẽ lí giải nó như thế nào đây! Tạm biệt em!:wave:
 
Chap 4: Kí ức không tên
.........Sân bay quốc tế Tokyo..........
- Hức hức, bé Shin à. Con sang bên đó nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn tốt sức khỏe nhé!- Bà Yukiko ôm lấy Shinichi mà khóc nức nở
- Được rồi, mẹ à. Con có phải là con nít đâu chứ. Với cả Shiho cũng sang đó cùng con mà. Cô ấy nấu nướng rất giỏi, sẽ chăm sóc tốt cho con.- Shinichi thở dài, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó.


Khoan. Nấu nướng giỏi ư? Shiho đâu có biết nấu nướng đâu. Tại sao?


- Này Kudo, cậu sang bên đó có gì hay phải kể cho tôi đấy nhé. Phải mua quà cho chúng tôi nữa.- Lại là tên nhọ nồi

Mặc cho mọi người dặn đủ điều, Shinichi cũng chẳng để ý đến lời nói của họ, trong đầu anh cứ miên man suy nghĩ về lí do. Anh có cảm giác, Shiho không phải là người con gái anh yêu. Và người con gái ấy... đã bị anh lãng quên!?

- Rồi, rồi! Sẽ mua quà, sẽ gọi điện thông báo tình hình thường xuyên, sẽ... Chưa kịp nói hết, Shiho đã hét toáng lên- Thôi chết rồi, chúng ta muộn mất. Tạm biệt mọi người, nhớ giữ gìn sức khỏe!- Nói rồi, cô kéo tay anh đi, không quên quay đầu vẫy vẫy tay làm Shinichi... ngẩn tò te không hiểu gì hết.

Mọi người nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần mà suy nghĩ miên man. Liệu họ có đúng khi cho hai người đi du học không, và liệu họ có đúng... khi giấu anh về sự tồn tại của cô không?

Gió vẫn thổi, trái đất vẫn cứ quay, thời gian không ngừng trôi. Nhưng... định mệnh có trớ trêu quá không?


.................London, thủ đô nước Anh .........................

- Oa, đẹp thật đó. Kia là tượng đài Serlock Homes, kia là tháp Big Ben, kia là vòng xoay London Eyes, đây là,...- Shinichi chỉ trỏ lung tung, miệng không ngớt ca ngợi đủ điều

Trái ngước với anh, Shiho tỏ vẻ dửng dưng không quan tâm. Cô đã quá quen với nơi này rồi.
- Này Shiho, sao cậu có vẻ chán nản vậy? Mới đi một lần mà giờ đã chán rồi sao? Shinichi ngán ngẩm

Một lần? Tại sao lại là một lần?
- Cậu nói gì vậy? Tớ đã đi đến nơi này cả chục lần rồi!- Cô thắc mắc
- À, tớ nhầm thôi.

Tại sao?
.............------------------................

Cô gái với mái tóc đen dài lặng lẽ đi trên vỉa hè. Đôi mắt tím biếc quyến rũ ánh lên những nỗi buồn mang mác không nói được thành lời. Ran hối hận, hối hận lắm rồi. Cô yêu anh, cô nhớ anh, cô muốn được gặp anh. Liệu anh có biết đến điều đó?

Cô đã sai, sai thật rồi. Lỡ như bây giờ anh đã quên đi cô thì cô phải làm sao? Liệu bây giờ cô đến trước mặt anh, nói ra tất cả mọi chuyện anh có tin tưởng cô không? Có nhìn về phía cô không? Hay lại ném cho cô cái nhìn khinh bỉ rồi buông tay cô mà đi? Shinichi!?

Tượng đài Sherlock Homes. Đây là thần tượng của anh, là vị thám tử mà anh kính phục. Ran quỳ xuống. Con xin ngài. Nếu ngài hiểu được nỗi lòng của con, xin hãy để con được gặp anh ấy, chỉ một lẫn thôi. Xin ngài, hãy giúp con, con thật sự rất nhớ anh ấy!

Một thân hình lướt qua mắt Ran. Mái tóc đen hơi rối, khuôn mặt lẵng tử, đôi mắt màu trời không thể lẫn vào đâu được. Shinichi, đúng là Shinichi của cô rồi! Nhưng anh đang tay trong tay với một cô gái. Là Shiho. Lách tách.

Từng giọt, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tại sao lại nhiều đến vậy? Cô lấy tay quệt đi, nhưng chúng cứ bướng bỉnh rơi lã chã. Tâm cô, lòng cô đau như cắt. Cô và anh chỉ cách nhau vài bước chân, mà như xa cả ngàn dặm.

Cô bỏ chạy, chạy mãi. Chỉ như vậy cô mới có thể trốn tránh được sự thật. Trí lý bảo phải quên, nhưng con tim vẫn cứ nhớ về. Hàng đêm, cô ôm ấp bóng hình anh, ôn lại những kỉ niệm của hai người. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cô từ sau khi ba mẹ ly hôn. Anh là ánh sáng của cuộc đời cô.

Cô yêu anh, yêu rất nhiều. Cô không mong anh yêu cô cuồng nhiệt như cái cách mà cô yêu anh, chỉ mong anh thích cô chút chút thôi cũng được. Hay đơn giản hơn, anh vẫn còn nhớ đến cô, thế là cô đã mãn nguyện rồi. Hi vọng, hi vọng để làm gì để rồi càng thất vọng thêm. Thực tế hoàn toàn khác xa với tưởng tượng. Xa vời quá.

Cô vấp ngã. Đau. Lầm bầm nguyền rủa hòn đá vô duyên đã ngáng đường mình, cô xuýt xoa đôi chân. Máu chảy ra, thấm đẫm cả chiếc tất trắng. Nhưng vết thương đó, làm sao bằng được vết thương trong lòng cô. Nó âm ỉ từng đêm, hành hạ cô mỗi phút. Vết thương này, sẽ không bao giờ chữa lành được. Tình yêu của anh, cô sẽ chẳng bao giờ có được.
.....................................
Từ đằng xa, Shiho nhìn thấy cô mà không khỏi đau khổ. Trái đất sao nhỏ bé quá vậy? Dù Shinichi và cô đi đến đâu, Ran cũng có mặt ở đó. Dù là vô tình hay cố ý, tại sao vẫn phải gặp lại nhau vậy?

Cô bặm môi, siết chặt tay anh. Ấm áp quá! Hơi ấm từ bàn tay anh làm cô thoải mái hơn. Nếu không phải vì việc hiểu lầm đó, có lẽ hôm nay người nắm tay anh không phải là cô. Ngước nhìn anh, cô cười thầm. Anh vẫn không biết gì hết. Xin lỗi hai người!
..................Flashback.........................
- C... Chị Ran? Sao chị lại...( Xem lại chap 1)

- Chúng ta nói chuyện một chút đi.
.....................................
- Chắc em cũng biết vì sao chị muốn nói chuyện với em rồi?- Ran vừa khuấy ly nước vừa hỏi Shiho
- Em biết, nhưng mà...

- Bé Ai à!- Cô tiếp- Chị biết em rất yêu Shinichi, và cậu ấy cũng yêu em. Chị không muốn xen vào chuyện của hai người. Nhưng nếu có chị, có lẽ cậu ấy sẽ cảm thấy tội lỗi và không dám đến với em

- Không phải đâu chị, thật ra là...- Shiho vội vàng giải thích

- Em không cần lo cho chị. Chị đã nghe hết lúc mọi người nói chuyện rồi. Từ khi nghe cậu ấy nói em cũng có vị trị trong lòng mình, trái tim chị đã chết rồi.- Cô nói, giọng nghẹn ngào. Ran lôi ra một viên thuốc, nói tiếp- Đây là thuốc giải APTX- 4869. Hôm trước chị thấy nó và dữ liệu trên máy tính nên đã đem về thử nghiên cứu.
- Chị định làm gì? Shiho nghi ngờ hỏi

- Trong này, chị đã thêm vào một số thành phần. Nó có khả năng chữa lành vết thương, nhưng cũng có thể... làm cậu ấy quên đi chị.- Ran nói, nhìn mông lung vào khoảng không vô định. Đôi mắt tím buồn mang mác. Phải nói ra những điều này, lòng cô, thật sự rất đau- Tạm biệt, hi vọng em sẽ suy nghĩ kĩ điều chị nói.

Nói rồi Ran bỏ đi, để lại
Shiho ngồi lặng yên ở đó. Cô kiên định nhìn vào tách trà. Nó đã nguội lạnh từ bao giờ. Cô không uống, cũng không có ý định uống. Cô nắm chặt viên thuốc trong tay. Có lẽ, tôi sẽ đổi ý chăng!?
..................End Flashback.............
Shiho thở dài, siết chặt tay Shinichi hơn. Cô cảm thấy mệt, thật sự rất mệt. Cô chỉ muốn ngủ thôi, ngủ một giấc thật dài. Ngủ rồi, chắc lòng cô sẽ cảm thấy thanh thản hơn chăng!?

Cô ngất lịm đi trong vòng tay của anh. Cô nghe rõ được cả tiếng gọi lo lắng của anh dành cho cô. Tốt quá, anh vẫn quan tâm cô. Cô mỉm cười nhẹ, một nụ cười bình yên, không vô lo. Ran, tôi xin lỗi. Tha thứ cho tôi. Tôi thật lòng yêu anh ấy!
................................................

Shiho từ từ mở mắt, hai mi mắt cô nặng trĩu. Phải cố gắng lên! Cô tự nhủ. Hai mắt cô cứ mở ra rồi lại nhắm vào. Cảnh vật xung quanh mờ mờ hiện ra trước mắt cô. Tuy không nhìn rõ lắm, nhưng cũng đủ để cô nhận thức được mình đang ở đâu. Mình đang ở nhà sao?

Shinichi tỉnh giấc, nhận thấy cô đã tỉnh tự bao giờ. Anh vui mừng. Cả đêm qua cô cứ sốt liên tục làm anh rất lo lắng. Nhưng bây giờ thì không sao rồi. Cô nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, mỉm cười nhẹ.
...........................................
- Nào Shiho, em ăn nhiều vào đi!- Vừa nói, anh vừa gắp một đống thức ăn vào đĩa của cô.
- Này, anh định bắt em ăn nhiều để béo phì à?
- Em béo lắm rồi, béo nữa cũng có sao đâu!- Shinichi đùa
- Anh- nói- cái- gì- hả?- Cô đứng phắt dậy, lạnh lẽo nhìn vào anh.

Shinichi run run, cố gắng nịnh nọt để cô nguôi giận. Thật may cho anh là cô chịu ngồi ăn hết đĩa thức ăn. Anh thở dài. Tại sao anh vẫn còn nghĩ rằng cô sẽ cho anh mấy đòn Karate chứ? Không lẽ nó lại đặc biệt đến anh như vậy sao?
................------------------------................
.............Lớp 12 A1, Harvard University............
- Em Angela! Hãy tập trung vào bài giảng cho tôi!- Tiếng cô giáo vang lên đánh động đến cô gái đang thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Xin lỗi cô, em sẽ chú ý!- Cô gái đó trả lời

Cô không thể nào tập trung được vào bài giảng. Nó không đến nỗi tệ, nhưng trong đầu cô lại có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Cả buổi học, cô không thể nào nhập tâm vào bài học được. Dù bị giảng viên nhắc nhở nhiều lần hay bị giám thị bắt viết kiểm điểm, cô cũng mặc kệ.

Đôi mắt tím biếc cứ nhìn mông lung. Đến các bạn học cũng cảm thấy cô bất thường, cứ liên tục hỏi han. Mỗi lần như vậy, cô chỉ mỉm cười trấn an họ rồi quay đi. Cũng phải thôi, một học sinh xuất sắc như cô hôm nay lại thành ra như vậy thì không lo sao được!

Cô mệt mỏi gục xuống bàn, ánh mắt vẫn dõi ra phía cửa sổ. Cô cảm thấy các bạn mình thật phiền phức, cô chỉ muốn ở một mình thôi mà. Phiền phức ư? Cô cười nhạt. Giống anh thật đấy! Anh đang làm gì vậy, có hạnh phúc không? Em nhớ anh quá!
..............-----------------..................
Shiho nằm xuống ghế theo dõi màn ảnh TV. Thỉnh thoảng, cô lại khẽ liếc trộm anh, nghĩ nghĩ gì đó rồi bật cười khúc khích. Bờ vai anh, rộng và khỏe quá. Cái dáng lom khom trong nhà bếp của anh làm cô chỉ muốn ngắm nó mãi thôi. Cô không cưỡng được, cũng chẳng thể dứt ra khỏi nó. Vậy hãy để cô ngắm anh thế này mãi đi.

Anh và cô đều không biết nấu anh, anh cũng chẳng thể làm nổi việc nhà. Chỉ vì lo cho sức khỏe của cô mà Shinichi bắt cô nằm yên còn mình đi dọn dẹp. Với anh, cô quan trọng đến thế sao?
........................................
Shinichi thở dài, cố gắng rửa nốt đống bát đĩa bừa bộn này. Vốn dĩ anh định hôm nay sẽ cùng cô đi học ở Harvard, không ngờ lại phải hoãn lại. Liếc nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối rồi. Shiho vừa đi ngủ xong, chắc cũng đến lúc anh phải về phòng mình rồi.

Anh liếc nhìn trần nhà, vắt óc nghĩ ra tên lớp mà ba mẹ đã nói cho anh. Xem nào, cái gì ấy nhỉ? Ừm, hình như là... 12 A1. Đúng rồi , là 12 A1- lớp học nổi tiếng quy tụ toàn bộ học sinh xuất sắc từ trong nước đến thế giới. Thú vị rồi đây. Anh mỉm cười nhẹ rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
........................... End chap..........................

Các readers lưu ý nhé, trường harvard là có thật nhưng không phải ở Anh đâu.
đây là trường số 1 thế giới nên au lấy đại thôi:KSV@09:. lớp cũng là bịa ra vì au không rõ lắm về trường này:KSV@08: thôi nhé, nếu au mắc lỗi gì thì mọi người cứ coment nhiệt tình đi. Tạm biệt, chờ ngay ra chap mới:KSV@20:
 
Đọc xong chap này mình mới nói SHIHO THẬT LÀ ÍCH KỶ. Thuốc đó là của Ran mà sao bả dành luôn công là sao hả trời. Còn mấy người kia nữa, sao không cho Shin biết sự về sự tồn tại của Ran. Họ biết là Ran và Shin rất yêu nhau mà sau nhẫn tâm làm vậy? Còn Shiho lại có thể lợi dụng sự mất trí nhớ của Shin để thay thế chỗ của Ran hả trời? Còn Shin nữa, quên ai không quên lại quên Ran, sao vậy trời? Còn chị Ran nữa, sao có thể dễ dàng buông tay anh Shin như vậy? Sao mà chị cao thượng quá vậy? Còn Au nữa, chừng nào mới cho Shin nhớ ra đây. Bạn mà không mau ra chap mới để bù đắp là mình uất ức mà chết đó. :KSV@16::KSV@16::KSV@16:
 
@tieuphung292002 Huhu bạn nói nhẹ nhàng thôi. Mình không phải fan shinshi nhưng 1 mặt cũng muốn viết tốt cho Shiho mà!!!:KSV@16:*Việc bạn nói shiho ích kỉ nằm ngoài dự đoán của mình:Conan27:* Nhưng bạn nói rất đúng, trong này đúng là shiho ích kỉ. miêu tả như vậy mới có thể làm nổi bật mặt tốt của Ran- neechan iu dấu chứ:KSV@09: Nghe bạn nói nếu mình không ra chap mới bạn sẽ uất ức mà chết thì mình càng có động lực để... kéo dài thời gian ra chap:Conan05:. Thôi nhé, bạn cứ từ từ mà bùng nổ đi. Tạm biệt, đừng để au phải vào viện thăm re nhá:big_grin:. Đùa thôi, mình đang cố hoàn thành chap mới đây:KSV@20:
 
Chào Au, hôm nay mình ghé thăm fic bạn, định đọc chùa nhưng thấy hơi tội lỗi nên com vài dòng
- Chap hơi ngắn. Chắc là đủ tiêu chuẩn của box FF nhưng thế này vẫn có thể gọi là ngắn ;))
- Bạn trình bày không được đẹp lắm
- Chap khá nhiều lời thoại
Đây là fic đầu tiên mình muốn Shin và Ran KHÔNG đến được với nhau và thà là ShinSHI ( mặc dù nếu ShinShi thiệt thì mình cũng buồn lắm). Ran quá nhân từ, hiền, nhưng đến khi Shin gặp nạn cô không cảm thấy gì sao? Lúc Shin gặp nạn người bên cạnh cậu là Shiho, chăm sóc cậu là Shiho, lo lắng cho cậu cũng là Shiho. Vậy bây giờ cho ShinRan liệu quá thiệt thòi cho cô ấy? Ừ thì Shiho ích kỷ, nhưng nếu Ran đã cho cô ấy cơ hội, lẽ nào cô ấy không nắm lấy. Tình yêu có thể biến con người trở nên ích kỷ mà.( người k vì mình trời tru đất diệt ;)) ) Hơn nữa, câu nói của Conan cũng nói cô rất quan trọng mà (ý kiến chủ quan của mình) Nên mình quyết định vote cho cả 2 cùng chết ;))
ps1: mình là fan ShinRAN chính hiệu nha
ps2: Mình còn nhỏ lắm, chưa đủ tuổi làm ra tiền để đi bệnh viện vì bị gạch đá đâu ;))
ps3: Lập lại ps1
ps4: lập lại ps2
ps5
...
ps8: để các chap tiếp theo ;))
 
×
Quay lại
Top Bottom