[Longfic] La- Thăng- Đô. Trầm

Bạn thích kết thúc thế nào?

  • Ran chết, Shinichi đau khổ

    Số phiếu: 6 7,2%
  • Shinichi chết, Ran đau khổ

    Số phiếu: 2 2,4%
  • Cả 2 cùng chết

    Số phiếu: 6 7,2%
  • 2 người yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau

    Số phiếu: 2 2,4%
  • 2 người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời

    Số phiếu: 67 80,7%

  • Số người tham gia
    83
Hay lắm bạn đọc xong mà mình thấy Shiho ích kỉ quá chị ran cũng yêu shin chớ sao lại vì hạnh phúc của mình mà mặc kệ chị ran đau khổ được chứ *huhuhuhu* chừng nào au mới cho anh shin nhớ ra chị ran hả au (╥╯﹏╰╥)ง Hóng chap mới *ra nhanh nha au đang hay mình không đợi được*
 
@ran_angel_yuki Ran không hề biết shin gặp nạn đâu, cũng không hề biết shin yêu mik nên mời hành động như vậy. Còn thực sự là Shiho ích kỉ lắm đó. Re nào tinh ý thì sẽ thấy sau câu nói của conan, còn có dấu ''ba chấm''. Có nghĩa là câu nói của Conan KHÔNG CHỈ DỪNG LẠI Ở ĐÓ. Bí mật này mik sẽ bật mí cho mọi người sau

@Angle ran mori Shiho như vậy thực ra cũng là vì Ran cho cô ấy 1 cơ hội nên mới nắm bắt lấy, như @ran_angel_yuki đã nói vậy.

Cuối cùng , Au quyết định sẽ để cho các re...








CHỜ DÀI CỔ:KSV@05:
 
bạn vừa mới đổi tên fic à? Trên #1 có ghi tên fic là : Nếu quên em, anh sẽ quên đi nhịp đập trái tim mình, bây giờ đổi thành La-Thăng-Đô. Trầm. Nó làm mình ngớ người khi nhận thông báo từ cái fic mới nghe lần đầu =))
Nếu đổi tên thì đổi luôn trong #1 nha
 
@Aluminium À, la và đô đều là những nốt nhạc cao, tính trong các nốt nhạc đồ- rê- mi- pha- son- la- si- đô. còn thăng là tên gọi chung của các nốt nhạc vừa rồi, ví dụ như nốt thăng la hay nốt thăng đô vậy đó. Nhưng mình lại để nó là TRẦM chứ không phải CAO. Ý muốn nói là nội dung câu chuyện sẽ không được suôn sẻ đâu:KSV@05:*mình giải thích không biết bạn có hiểu không:KSV@08:* Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là tiêu đề thôi, vì nó diễn tả đúng ý nội dung câu chuyện nên mình mới lấy. Chứ trong câu chuyện này sẽ không có gì liên quan đến âm nhạc đâu

@ran_angel_yuki Bạn theo dõi fic của mình mình rất cảm ơn. Vì tiêu đề lúc đầu dài quá nên mình mới đổi tên. Còn nội dung của mình thì không có gì thay đổi, vẫn như ý tưởng lúc ban đầu:KSV@03: Thank bạn
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Uầy , anh shin kia, sao lai ko nhớ ran nee - chan hả. Còn shiho nữa , cấm cướp anh shin nha , anh ý là của tui, ý lộn , của chị ran chứ

Tên nào là chủ thớt hả, sao ko mau mau đăng chap mới hả. Tui đang tức à nha , mất kiểm soát vì cái anh shin ngây ngơ đó nha. Mau nhớ ra chị ran đi ko là tui cho ăn kẹo đồng đó ( ko nói chơi đâu

Thật muốn nhảy lên quay đầu anh shin về phía chị ran quá à, giải thích cho anh biết hết. Nếu anh ý còn ngu ngơ chắc tui điên lên tặng anh và shiho( ko gồm chị ran nha) mỗi người một cú đấm và một viên kẹo đồng luôn

P/S: ko gồm chị ran là chị ý có karate mà

Khi nào thi anh shin nhớ lại vậy? Anh ý nhất định phải nhớ lại nha( hoặc cho ảnh bị xe tông rồi nhớ cũng được)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Aluminium
Theo luật của âm nhạc thì bạn phải hiểu thế này:

theo trật tự thay đổi các nốt thăng, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Fa, Si

-nốt thăng thứ hai la nốt Do (bản nhac vào ton Ré trưởng)
- nốt thăng thứ ba la nốt Sol (bản nhac vào ton La trưởng)
- nốt thăng thứ tư la nốt Ré (bản nhac vào ton Mi trưởng)
- nốt thăng thứ năm la nốt La (bản nhac vào ton Si trưởng)
- nốt thăng thứ sáu la nốt Fa (bản nhac vào ton Fa thăng trưởng)
- nốt thăng thứ bẩy la nốt Si (bản nhac vào ton Do thăng trưởng)
Đó là tất cả những gì mình biết, có gì sai mong bạn góp ý:KSV@01:
 
Ta có một chút thắc mắc
lúc tỉnh dậy tại sao shin lại muốn shiho làm bạn gái của mình thế Au?
Chẳng phải Shin cũng thấy mùi hương của shiho không giống với kí ức của shin sao?
Ta thấy Shin-sama của ta hơi vội vàng rồi đó nha :-L :-L
Sorry vì đọc chùa fic của Au mà đến giờ mới chịu nhảy vô bình loạn. hehe
Hóng chap.
Nhớ là sau này phải hành Shin thật nhiều nha. Ta muốn ổng phải đau khổ vì dám quên Ran-neechan của ta.:KSV@05::KSV@05:
 
@su_chibi vì shin đã hoàn toàn quên đi ran và trong kí ức của shin thì shiho chính là người mà ảnh yêu
:KSV@15:
@Mèo Angle shiho chìm thì ran- neechan của ta mới nổi chứ kaka:KSV@05:

@su_chibi Shin yêu người bạn thanh mai trúc mã từ thủa nhỏ của mình- tức là ran. Nhưng sau khi quên ran thì shin lại nhầm tưởng shiho chính là người mà mình yêu
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đọc xong chap này mình mới nói SHIHO THẬT LÀ ÍCH KỶ. Thuốc đó là của Ran mà sao bả dành luôn công là sao hả trời.
gốc gác viên thuốc là của Shiho mà :v Ran chủ yếu là cho thêm cái thành phần xoá bộ nhớ vào thôi mà :v

Còn mấy người kia nữa, sao không cho Shin biết sự về sự tồn tại của Ran. Họ biết là Ran và Shin rất yêu nhau mà sau nhẫn tâm làm vậy? Còn Shiho lại có thể lợi dụng sự mất trí nhớ của Shin để thay thế chỗ của Ran hả trời? Còn Shin nữa, quên ai không quên lại quên Ran, sao vậy trời? Còn chị Ran nữa, sao có thể dễ dàng buông tay anh Shin như vậy? Sao mà chị cao thượng quá vậy?
thì fanfic mà :)) phải có mâu thuẫn mới dẫn đến đấu tranh và xảy ra bước ngoặt được chứ :))

chứ manga thật mà như này là tớ oánh bom bác GA ngay dù tớ rất thích Ai-chan :))
 
Chap 5: Tình cờ?

Nắng, ấm áp. Từng giọt nắng nhảy nhót, tung tăng chiếu lên thân ảnh của người con gái đang say giấc trên gi.ường



Ran khẽ cựa mình, mi mắt hơi động đậy. cảnh vật quen thuộc dần hiện lên trước mắt cô.


Cô cố gắng ngồi dậy, chợt cảm thấy đau đầu kinh khủng. Cái lạnh xâm chiếm d.a thịt, làm cô không khỏi rung mình một cái.


Đưa tay lên trán, nóng quá. Chắc là cô bị sốt rồi. Lẽ ra cô nên nghe lời Ara, không nên dầm mưa. Thật là, chỉ nhìn thấy mỗi anh thôi mà cuộc sống của cô đã nổi sóng rồi sao? Không lẽ anh quan trọng với cô đến vậy?


Lắc mạnh đầu để rời khỏi những suy nghĩ của bản thân, Ran nhìn lên đồng hồ. 6:30, còn 30 phút nữa. Cô cố gắng đứng dậy thay đồng phục, nếu không sẽ muộn mất.


Hôm nay lớp có học sinh mới, và tất nhiên lớp trưởng như cô phải có nhiệm vụ tiếp đón họ rồi. Nghe đồn bố mẹ là bạn bè của thầy Hiệu trưởng nên mới được vào học lớp cô. Không biết lực học như thế nào nhỉ?


Kệ đi, Ran chạy vụt xuống lầu. Chắc ba mẹ đang chờ cô. Tự dưng hôm nay cô lại rất tò mò về học sinh mới. Không lẽ người đó lại đặc biết lắm sao?

……...............................

- Eriko à, con vừa mới khỏe xong đã định đi học rồi sao?- Bà Elves nhìn thấy cô thì không khỏi ngạc nhiên.


- Mẹ con nói đúng đó, đêm qua con sốt rất cao. Ta và mẹ con đều rất lo lắng. Con nên nghỉ ở nhà một hôm cho khỏe người.- Ông Goblin nhìn thấy cô cũng rất lo lắng.


- Con không sao đâu, ba mẹ đừng lo lắng quá. Thôi chào ba mẹ, con đi học đây.


Ran cúi người chào ba mẹ rồi chạy vụt đi. Hôm nay cô bỗng nhiên nổi hứng muốn đi bộ. Cô đến nơi này đã được gần một năm, nhưng hình như cô vẫn chưa thể làm quen được với nó. Đóng cánh cổng vào, cô nhìn ngôi nhà lần nữa rồi quay đi.


Gia đình Angela là gia đình đã cưu mang cô khi cô đang trong nỗi tuyệt vọng vì mất đi ba mẹ và Shinichi. Ba mẹ cô đã mất vì tai nạn giao thông vào một năm trước. Việc này ngoài cô ra thì không một ai biết. Mọi người đều tưởng rằng gia đình cô đang sống rất hạnh phúc cùng nhau ở bên Pháp. Khi đó, cô một thân một mình ở nơi này. Không tiền, không nhà cửa, không người thân, cô đã phải rất vất vả để chống trọi với cuộc sống đầy khắc nghiệt này. Cô bị người ta sỉ nhục, bị người đời khinh bỉ nhưng cô vẫn cố gắng sống, vì bố mẹ cô. Cô phải làm tất cả mọi việc, từ nhẹ đến đến nặng, từ sạnh sẽ đến dơ bẩn cốt chỉ để trang trải cuộc sống. Đến một căn nhà tử tế cô cũng không có để mà ở. Căn phòng cô ở thậm chí còn không đủ để đựng đồ dung sinh hoạt thường ngày của cô. Mỗi đêm, cô lại nhớ đến ba mẹ, nhớ đến bạn bè rồi lại âm thầm khóc một mình. Thật cô đơn.


Nghĩ đến đây, Ran cười nhạt. Trong khi cô đang phải vất vả với cuộc sống này thì anh đang ở đâu, đang làm gì? Anh lãng quên cô, anh bỏ rơi cô. Anh, ba mẹ anh, bạn bè anh, sống một cuộc sống vui vẻ mà không có sự tồn tại của cô. Anh hạnh phúc bên cạnh Shiho mà không hè biết rằng trên đời này còn có cô- người mà anh đã từng yêu, hoặc là chưa bao giờ yêu. Phải, có lẽ, anh… chưa bao giờ yêu cô.


Mải suy nghĩ, Ran nhận ra mình đã đến trường từ lúc nào. Cô chạy nhanh lên lớp mà không quay đầu nhìn lại. Nhưng chắc là, cô không nên quay lại vì điều đó làm cho cuộc đời cô phải dậy sóng, một lần nữa.

……………………………….

Shinichi và Shiho thong thả đi đến trường, vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Cảnh vật nơi này thật sự khác xa ở Tokyo, làm cho hai người bọn họ phải mải mê ngắm nhìn.


Đường phố ở London được chia thành từng đại lộ lớn chứ không phải là đường hai chiều như ở Nhật Bản. Ở nơi này, dù là đi lần đầu tiên cũng không sợ bị lạc đường. Xung quanh các vỉa hè là các loại biển báo chỉ đường được kí hiệu bằng loại hình ảnh rất phổ biến. Những ngôi nhà xung quanh rất nguy nga tráng lệ, hầu như không thể tìm thấy được một con hẻm yên tĩnh nào. Nơi đây luôn ồn ào tấp nập nên an ninh cũng rất chặt chẽ.


Shiho tuy đã đến đây rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cô được dịp ngắm đường phố nơi đây. Có chăng cũng chỉ là nhìn qua loa một vài lần rồi bỏ đi. Lúc đó cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quay trở lại đây, không ngờ bây giờ lại được ở đây và đi dạo cùng với anh.


Shinichi ở bên cạnh, cũng đang mải mê ngắm cảnh. Người lạnh lùng như Shiho còn biểu cảm như vậy thì một người như anh không ngạc nhiên sao được.

Shinichi ngó trước ngó sau, rồi chợt reo lên và nắm tay Shiho chạy thật nhanh. Cô ngạc nhiên nhưng rồi cũng để mặc tay mình trong tay anh. Chạy được một quãng thì anh đột ngột dừng lại làm cô suýt ngã ra đằng trước. Hai người họ cứ đứng trước cổng trường mà thở hồng hộc mặc kệ ánh nhìn của mọi người.


Shiho đứng thẳng dậy, liếc nhìn cái tên tội đồ đang thở như sắp chết ở đằng kia. Khi không tự dưng kéo cô chạy vụt đi như người điên, rồi dừng ở đây để làm trò cười cho thiên hạ.


Shinichi biết mình đang gặp nguy hiểm liền liếc nhìn Shiho cười trừ. Số là anh thấy cái biển báo chỉ đường trường Đại học Harvard University còn cách 5m nữa, không kìm được lòng muốn xem trường mà kéo tay cô chạy thật nhanh nên mới thành ra như vậy. Tất cả là lỗi của cái biển báo, không phải tại anh.



- Xin lỗi, cho hỏi hai người có phải anh Shinichi Kudo và cô Miyano Shiho không?- Đột nhiên, có một người trung niên ăn mặc gọn gàng tiến đến hỏi chuyện hai người.


Đang không biết phải đối diện với ánh mắt như giết người của Shiho ra sao thì đột nhiên có cứu tinh đến. Shinichi anh mà không lựa thời cơ nắm lấy cơ hội này thì anh không phải là Shinichi.


- Đúng vậy, chính là chúng tôi. Còn ông đây là…- Chưa kịp để anh trả lời, Shiho đã mở lời trước. Hôm nay coi như anh may mắn. Về nhà cô sẽ tính sổ với anh sau.


- Tôi tên Yoshida, là Giám thị của trường này. Hai người hãy đi theo tôi đến gặp thầy Hiệu trưởng để hoàn thành thủ tục nhập học.


Nghe vậy, hai người cũng ậm ờ đi theo. Ngôi trường này thật sự rất rộng, phải đi mãi mới đến nơi. Khắp trường được trồng cây và hoa nên không khí rất trong lành, dễ gây được thiện cảm cho mọi người.


Hai người dừng lại trước một căn phòng. Bảng tên đỏ chói với dòng chữ trắng nổi bật: Phòng Hiệu trưởng cũng đủ làm cho người ta biết được người trong này địa vị hẳn phải rất ghê gớm.


Bước vào phòng, anh nhìn thấy một người trung niên tầm khoảng 50 tuổi đang ngồi trên một chiếc bàn. Bên cạnh ông là một đóng hồ sơ rất dày, được chất thành đống. Nhận thấy có người vào, ông hơi ngước lên rồi mỉm cười mời họ ngồi xuống. Thầy Giám thị vừa rồi đưa hồ sơ của anh và Shiho cho ông ấy rồi ra hiệu cho hai người.


Shinichi ngồi xuống quan sát căn phòng, rất ngạc nhiên. Căn phòng này rất đơn giản, không quá nổi bật với tường được sơn màu vàng chanh. Cả căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc bàn làm việc, một tủ đựng đồ và một bộ bàn ghế tiếp khách. Thiết nghĩ, chủ nhân nơi này chắc phải là một người rất giản dị và thân thiện.


Sau một hồi xem qua hồ sơ của anh và cô, thầy Hiệu trưởng khẽ gật đầu rồi ngồi xuống đối diện với hai người:


- Ông bà Kudo đã nhờ ta nhận con trai họ vào học ngôi trường này. Lúc đầu ta không định đồng ý, nhưng vì nể tình họ là bạn bè cũ của ta và hai em cũng có học lực rất xuất sắc nên ta mới đồng ý. Chắc em là Kudo Shinichi?


Nhận thấy người trước mặt rất thân thiện và cởi mở, lại là bạn bè cũ của bố mẹ nên anh cũng lịch sự gật đầu đáp lại.


- Vậy được rồi, cô Jodie đang đợi ở hai người ở bên ngoài. Các em hãy theo cô ấy về lớp mình đi.


Shinichi bèn quay ra cửa và cùng cô giáo lên nhận lớp. Hành lang thật rộng rãi và sạch sẽ. Lén ngó qua một căn phòng, anh thốt lên kinh ngạc. Lớp học thì rộng thênh thang. Bàn ghế thì đầy đủ tiện nghi. Trong lớp có đủ các loại máy móc hiện đại phục vụ cho học tập và sinh hoạt: máy điều hòa, máy chiếu, camera,… Vốn biết bố mẹ mình là người có quan hệ rộng rãi, nhưng xin được cho anh vào học trường này thì đúng là tài giỏi nha.

……………………………………

- Này Eriko, hôm nay cậu sao vậy? Hình như sắc mặt cậu hơi kém!- Một cô gái có mái tóc vàng lo lắng hỏi người bạn thân


- Ara đó hả? Tớ không sao đâu. Tại hôm qua dầm mưa nên mới như vậy thôi.- Ran uể oải nằm gục xuống bàn. Tâm trạng cô hôm nay không được tốt lắm.


- Hừ. Biết ngay mà.- Ara ưỡn ngực, tiếp- Hôm qua tớ đã dặn dò cậu là đừng có đi mưa nếu không sẽ bị cảm nhưng cậu đâu có nghe. Vứt nguyên cả chiếc ô cho tớ rồi chạy đi, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng nhầm cậu vì giúp tớ nên thành ra như vậy. Nếu không phải tớ có lòng tốt hủy hẹn với Chino để đuổi theo cậu, liệu bây giờ cậu có ở đây không, hay là….


Và sau đó là một loạt các lý thuyết Ara ‘’giảng giải’’ cho cô. Ran ngán ngẩm nhìn cô bạn, rồi quay sang nhìn mấy hội ông tám bà tám của lớp truyền tai nhau về học sinh mới, cụ thể:


“ Ôi, không biết học sinh mới như thế nào nhỉ? Chắc là một người rất đẹp trai.”


“ Không phải, nghe đồn là hai người. Chắc chắn là một nam một nữ”


“ Vậy có lẽ là người yêu của nhau rồi”


“ Hi vọng đó là một tiểu thư xinh đẹp”


“…”


- Báo đỏ báo đỏ! Cô giáo và hai học sinh mới đang đến.- Đột nhiên, tiếng của một đứa con trai đứng ngoài cửa hét lên, làm loạn cả cái lớp 12A1.


Thế rồi, không ai bảo ai, người nào người nấy đều nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi. Ngay sau đó là cô Jodie bước vào, kèm theo sau là hai học sinh mới:


- Các em, hai bạn đây là người Nhật sang du học ở nước ta.- Rồi cô quay sang hai người- Các em hãy tự giới thiệu bản thân đi.


Cả lớp 12A1 quay sang hai người, và rồi tất cả phải chết ngất trước vẻ đẹp của họ. Bao nhiêu bạn nữ đưa con mắt hình trái tim về phía Shinichi, còn các bạn nam thì đổ dồn tâm trí hết về phía Shiho.



Shinichi bước lên trước, tự giới thiệu bản thân:

- Xin chào mọi người. Tôi là Kudo Shinichi, còn đây là Shiho Miyano. Chúng tôi đều là người Nhật sang đây du học. Mong mọi người giúp đỡ.


Cả lớp đều ồ ạt vỗ tay chào đón hai người. Duy chỉ có một đôi mắt tím từ đầu đến giờ luôn dán chặt vào thân ảnh của người con trai. Cây viết trên tay cô từ từ rơi xuống, rồi cô mơ hồ nghe thấy tiếng của người con trai vang vọng bên tai:


- Tôi là Shinichi Kudo

- Là Shinichi Kudo

- Shinichi Kudo

- Shinichi…

.................... End chap .....................

Hic qua 1 tuần mới viết thêm được chap mới. dự tính là hôm qua nhưng hôm nay mới hoàn thành:KSV@08:. Mình đúng là rùa bò mà:KSV@05:Mọi người đọc rồi cmt nhé. gạch đá gì mình cũng nhận tuốt:Conan17:
 
Hiệu chỉnh:
*máu sôi* ta hận người đồ Shinichi chết bầm dám quên Ran cơ mà lại tưởng Shiho là người mình yêu, cả Shiho nữa dám cướp Shin của chị Ran ta :KSV@07:.
Thương Ran- neechan quá đi :KSV@16:. AU ơi từ chap sau bắt đầu hành hạ Shiho với Shin đi nha nha cho các readers như Mèo bõ tức nhá.:KSV@10::KSV@09:. Chờ chap mới của Au :KSV@20:
 
Phải nói là số chị Ran vô cùng nhọ :3 Nguyên cái London rộng lớn vậy mà đi đâu cũng gặp cái cặp tình nhân kia :KSV@16: Đúng là "oan gia ngõ hẹp" a~ :KSV@19: Không biết phản ứng của Shiho khi nhìn thấy Ran là như thế nào, hóng chap mới :KSV@03:
 
×
Quay lại
Top Bottom