- Tham gia
- 18/7/2015
- Bài viết
- 36
Chap 6: Hữu hay vô?
‘’Tôi là Shinichi Kudo”
‘’ Shinichi Kudo’’
…………
- Eriko! Eriko!
- Ơ… sao?
Nghe tiếng gọi, Ran giật mình quay lại thì thấy Shinichi đứng bên cạnh từ bao giờ, anh nở nụ cười làm quen:
- Chào cậu. Tớ là Shinichi Kudo, còn đây là Shiho Miyano. Rất vui được làm quen.
Ran hơi sững sờ. Anh được phân công ngồi ngay dưới cô sao? Vậy là Shiho cũng…Cô sẽ mãi ngẩn ra như thế nếu không có Ara lay người gọi. Cô bững tỉnh, ngước nhìn anh và nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể:
- Eriko, Eriko Angela. Chào cậu
Cô đưa tay lên, bắt vào bàn tay đã chìa ra của anh rồi nhanh chóng rút tay về.
Ran
Cô cười nhạt, quay sang Shiho đang chết đứng nhìn mình rồi lại quay lên. Không lẽ là do số trời? Cô khẽ xoa bàn tay mình, hơi ấm từ anh vẫn còn vương vấn. Dù chỉ là cái bắt tay xã giao, nhưng cô không thể ngăn trái tim mình thôi thổn thức. Lắc mạnh đầu để rời khỏi những suy nghĩ của bản thân, Ran quay lên tập trung tiếp vào bài giảng của cô Jodie
Shinichi nhìn Ran, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Lúc nhìn thấy cô, anh đã cảm thấy có một nét gì đó thân thuộc làm anh khó dứt ra được. Shinichi khịt mũi, cả mùi hương bạc hà từ cô anh cũng cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng thái độ lạnh nhạt của cô thật sự xa lạ đối với anh. Tất cả những gì anh nghĩ về Ran, không chỉ đơn giản là thái độ lạnh lùng đó. Có một thứ đặc biệt nào đó thôi thúc anh tiến đến gần cô hơn.
Shiho nhìn anh, đáy mắt ánh lên tia buồn bã. Trớ trêu thật, dù là ông trời đang trừng phạt cô thì cũng đừng nên làm như vậy chứ. Kể cả khi mất trí nhớ, anh vẫn không thể quên được cô ấy sao?
Ba con người, mỗi người đều có nội tâm riêng, suy nghĩ riêng. Nhưng tất cả cảm xúc của họ, đều giống nhau. Đều đau.
............. Giờ ăn trưa …………..
- Aiza, cuối cũng cũng được nghỉ. Mấy tiết liền ngồi im một chỗ thì tớ làm sao chịu được.- Ara uể oải thu dọn sách vở rồi nằm phịch xuống bàn
- Haha, xem ra cậu và Erina khác nhau một trời một vực đó Ara à.- Shinichi từ đâu xuất hiện, không ngừng kích đểu cô
- Hừ, cậu nói cái gì hả tên người Tokyo kia?
- Này này, tôi đây có tên đấy nhá. Là Shinichi Kudo, Shinichi Kudo đó. Nghe chưa hả?
- Anh mà cũng có tên hả? Tôi còn tưởng anh là loại đầu đất từ đâu chui ra chứ.
Shinichi không thèm đếm xỉa tới lời nói của cô mà quay sang Ran- người từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Cô thậm chí còn không quan tâm xung quanh mình như thế nào, chỉ lặng lẽ xếp đồ rồi hờ hững bước đi.
- A! Eriko!- Shinichi đột nhiên gọi tên cô. Ran sững lại, cảm giác tim mình nhảy loạn trong lồng ngực. Cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh, cô nheo mắt quay lại tỏ ý anh- muốn- nói- cái- gì- thì- nói- đi
- A… Tớ…- Shinichi ngập ngừng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn lời nói trong đầu rồi, nhưng khi ‘’ thực hành’’ thì mới biết là rất khó
- Có gì thì nói nhanh đi, tôi đang bận lắm.- Ran tức giận, nhìn thái độ của anh thì chắc chắn là chuyện khó nói. Mà nếu không nói được thì im lặng luôn đi, đừng nói nữa. Nhìn cái vẻ mặt đó của anh thật là làm người khác bực mình mà.
- Eriko à, nếu cậu rảnh thì chúng ta đi ăn trưa nhé- Shinichi lấy hết can đảm ra để nói, mặt anh thoáng vệt hồng. Anh cúi gằm mặt, chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống thôi.
Thật là, chỉ mời người ta đi ăn thôi mà ấp a ấp úng. Bộ anh đang tỏ tình hay mời bạn gái đi ăn sao? Ran khẽ mỉm cười, bộ dạng này của anh thật là dễ thương, làm người khác muốn từ chối cũng không được. Cô định lên tiếng đồng ý, thì anh lại nói tiếp:
- Thực ra tớ và Shiho định đi xuống Canteen, thấy cậu cũng chưa ăn gì nên tiện thể rủ cậu đi cùng cho vui. Dù sao, chúng ta cũng là bạn bè mà.- Shinichi bào chữa, che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Anh thầm xin lỗi Shiho vì đã phải làm bia đỡ đạn cho mình. Nếu bây giờ Ran mà biết những suy nghĩ thật của anh, chắc sau này anh sẽ chẳng dám gặp mặt cô nữa
Nghe những lời đó của anh, Ran nắm chặt tay, khẽ siết. Bạn bè ư? Thì ra với anh, đó chỉ là những lời nói thương hại dành cho người bạn cùng đường thôi sao? Cô tức giận ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Khoảng không tím biếc trong đó thấm đẫm sự phẫn nộ xen lẫn… bi thương
- Thứ nhất, chúng ta cũng không phải bạn bè thân thiết gì của nhau nên anh hãy gọi tôi bằng họ đi. Thứ hai, tôi không phải là người để anh ban phát tình thương nên đừng có thương hại tôi! Tất cả những gì tôi muốn nói chỉ có thế, mong anh ghi nhớ!
Ran nhanh chóng quay đi, để lại Shinichi ở đó. Tâm trạng anh thật sự rất hỗn loạn. Vốn anh chỉ định cũng cô nói chuyện riêng một chút, nhưng không ngờ cô lại hiểu nhầm thành anh đang thương hại cô. Cô luôn luôn như vậy, thân thiết với các bạn trong lớp, ngoại trừ anh.
Anh hỏi cô điều gì cô cũng trả lời qua loa rồi rời đi. Nói chuyện với cô thì cô chỉ nói vài ba câu xã giao. Anh còn tưởng Ran không quen các bạn mới nên tỏ thái độ như vậy, hóa ra không phải. Ai cũng nói cô thân thiện, cởi mở ngay từ lần gặp đầu tiên. Cô cũng hay chủ động bắt chuyện với Shiho, còn anh thì không. Shinichi anh thật sự đáng ghét lắm sao?
Anh nhìn bóng dáng cô đi khuất mà không khỏi thở dài. Xem ra lần này, anh lại làm cô có ác cảm với mình rồi. Shinichi cố gắng nở nụ cười thật tươi, động viên bản thân mình. Thôi kệ, thua keo này bày keo khác. Anh tin với tài năng của mình, nhất định sẽ cô sẽ phải khuất phục trước anh thôi! ( Nghe như anh đang thuần phục sư tử không bằng =_=)
Shiho từ đằng xa nhìn anh, lòng buồn mang mác. Có lẽ kí ức tong anh đã mất, nhưng cảm giác thì vẫn còn. Ngày anh tỏ tình với cô, cô đã tưởng rằng anh là của cô mãi mãi. Nhưng sự thật đâu phải như vậy. Lúc còn teo nhỏ, cô luôn nghĩ rằng là do Ran đến trước nên mới có được tình yêu của anh. Nhưng bây giờ thì sao? Cô là người đến trước, nhưng liệu anh có một chút nào tình cảm dành cho cô? Liệu đã bao giờ anh đặt cô vào một vị trí nào đó trong tim mình?
Không! Cô sẽ không thất bại đâu! Dù bây giờ anh không yêu cô, nhưng chỉ cần bồi đắp tình cảm với nhau, sau này trái tim anh chắc chắn sẽ có chỗ đứng cho cô. Chắc chắn!
………--------…………
Tách! Tách! Từng giọt mưa gào thét, đập mạnh vào ô kính làm cho người ta có cảm giác buốt lạnh. Ran nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng suy nghĩ mông lung. Cơn mưa rào đến thật đúng lúc, nó gột rửa tâm hồn cô được thanh tịnh hơn. Những hạt mưa nổi bọt trắng xóa, tạo thành những giọt nước đọng lại, khẽ tràn qua khe cửa nhỏ hẹp. Nước mưa hắt lên người cô, ướt đẫm.
Ran thở dài, ngước nhìn lên trời. Vời thời tiết này thì còn lâu mưa mới ngớt. Hôm nay cô lại quên mang ô, không lẽ phải đứng đây đợi trời tạnh sao?
Ran quay sang, thấy Shinichi và Shiho cùng đi chung ô với nhau, cười nói vui vẻ. Cô và anh đã từng một thời như vậy, không phải sao? Giờ đây, có muốn cô cũng không thể nào quay lại được nữa rồi. Người đang ở bên cạnh anh, có được tình cảm của anh, là một người khác. Không phải cô.
Đưa tay đỡ lấy những giọt mưa, Ran thầm thở dài. Một bước, hai bước, lại ba bước. Cô cứ như vậy, lầm lũi bước đi trong mưa. Mưa lạnh phủ lên người cô một chiếc áo choàng. Những giọt mưa tràn qua kẽ tóc, vuốt lên má rồi len lỏi trong tim. Lạnh quá!
Ran ngồi phịch xuống đường, bờ vai run lên từng đợt. Cô mặc kệ ánh mắt kì thị của mọi người dành cho mình, cứ ngồi đó mà khóc. Nước mưa hòa với nước mắt tạo thành một mùi vị mặn chát.
Ơ?
Ran hơi ngạc nhiên, nhìn lên trời. Mưa vẫn rất to, nhưng tại sao cô không cảm thấy lạnh nữa? Những giọt mưa bủa vây xung quanh cô, tạo thành một vòng tròn trong suốt. Hình như là một chiếc ô, nhưng mà là ai?
Ran ngước đầu lên, nghe tim mình loạn nhịp. Là anh, Shinichi đang ở đó, trên tay cầm một chiếc ô. Không phải anh đi cùng với Shiho sao?
Cô vùng dậy, trong vài giây không ý thức được mình đã làm những gì. Cô ghì chặt người anh, nép sát hơn một chút. Để cô cảm nhận hơi ấm từ anh thêm một vài giây nữa thôi, cô thật sự không muốn buông tay anh vào lúc này. Họ cứ đứng như vậy, dưới mưa. Và Shinichi cũng không có ý định buông cô ra.
Như ý thức được việc làm của mình, Ran đẩy mạnh anh ra rồi chạy vụt đi. Cô sợ, nếu mình ở lại thì sẽ tham lam hơi ấm của anh mà nói ra sự thật mất. Ran tự nhủ, đây sẽ là lần cuối cùng cô lại gần anh.
………………………….
Shinichi nhìn bóng cô rời đi, không khỏi thở dài. Khi nhìn thấy cô ở dưới mưa, anh đã thấy có một vẻ gì đó cô đơn toát ra từ cô. Anh tìm đủ mọi lí do để từ chối lời hẹn của Shiho cũng là vì muốn đưa chiếc ô này cho cô. Khi nhìn thấy cô ngồi bệt dười đường, anh đã muốn chạy ngay đến ôm thân hình nhỏ bé của cô vào lòng. Nhưng Shinichi đã không làm như vậy.
Anh lặng lẽ đến bên cạnh, che mưa cho cô. Lúc cô ngước lên nhìn anh, anh đã nghĩ rằng cô sẽ vùng vằng mà đẩy anh ra như mọi lần. Nhưng Ran lại ôm chặt anh vào lòng. Giây phút ấy, Shinichi biết mình đã hạnh phúc đến mức nào. Anh tưởng rằng, cô đã chấp nhận anh, đã đồng ý cho anh ở cạnh cô. Nhưng không! Cô đã lạnh lùng đẩy anh ra rồi bỏ chạy, để lại anh một mình dưới trời mưa. Shinichi nhếch mép cười cay đắng. Hóa ra, tất cả những suy nghĩ của anh đều là giả dối, đều là mình anh tự ảo tưởng. Anh thả tay, để chiếc ô tự do rơi giữa không trung.
Anh đã biết, cảm giác lần đầu đối với cô là gì rồi. Là anh yêu cô, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Kể cả khi ở cạnh Shiho, cảm xúc của anh cũng không hề mãnh liệt như thế này. Một chút gì đó rỉ rọt từ trong tim. Đau quá!
Shinichi quay bước, không nhìn lại đằng sau. Nếu người ấy đã không yêu mình thì có làm gì đi chăng nữa cũng hỉ vô ích mà thôi. Ngay lúc này đây, anh ước mình chưa bao giờ gặp cô, và cũng không phát hiện tình cảm của mình dành cho cô sớm đến mức này.
Anh mấp máy môi, cái tên tràn qua cuống họng, đi qua kẽ răng rồi đọng lại nơi trái tim. Vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ. Nó vang vọng trong tâm trí, đến từ nơi tiềm thức xa xôi.
Ran…?
Eriko...
Ô ô, mình đúng là lười quá đi. Để fic đóng bụi mất b.n lâu, bây giờ ms quay lại dọn dẹp. Chẹp chẹp, đúng là sâu lười a~
Không ns vòng vo nữa, vào vấn đề chính thôi. Fic mình viết thật sự là rất dở tệ nha, nhưng biết làm sao được. Tại cái tài năng nó hạn hep. Thôi, các Re đọc rồi cho mình xin ý kiến nha, gạch đá gì mình nhận tuốt
‘’Tôi là Shinichi Kudo”
‘’ Shinichi Kudo’’
…………
- Eriko! Eriko!
- Ơ… sao?
Nghe tiếng gọi, Ran giật mình quay lại thì thấy Shinichi đứng bên cạnh từ bao giờ, anh nở nụ cười làm quen:
- Chào cậu. Tớ là Shinichi Kudo, còn đây là Shiho Miyano. Rất vui được làm quen.
Ran hơi sững sờ. Anh được phân công ngồi ngay dưới cô sao? Vậy là Shiho cũng…Cô sẽ mãi ngẩn ra như thế nếu không có Ara lay người gọi. Cô bững tỉnh, ngước nhìn anh và nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể:
- Eriko, Eriko Angela. Chào cậu
Cô đưa tay lên, bắt vào bàn tay đã chìa ra của anh rồi nhanh chóng rút tay về.
Ran
Cô cười nhạt, quay sang Shiho đang chết đứng nhìn mình rồi lại quay lên. Không lẽ là do số trời? Cô khẽ xoa bàn tay mình, hơi ấm từ anh vẫn còn vương vấn. Dù chỉ là cái bắt tay xã giao, nhưng cô không thể ngăn trái tim mình thôi thổn thức. Lắc mạnh đầu để rời khỏi những suy nghĩ của bản thân, Ran quay lên tập trung tiếp vào bài giảng của cô Jodie
Shinichi nhìn Ran, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Lúc nhìn thấy cô, anh đã cảm thấy có một nét gì đó thân thuộc làm anh khó dứt ra được. Shinichi khịt mũi, cả mùi hương bạc hà từ cô anh cũng cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng thái độ lạnh nhạt của cô thật sự xa lạ đối với anh. Tất cả những gì anh nghĩ về Ran, không chỉ đơn giản là thái độ lạnh lùng đó. Có một thứ đặc biệt nào đó thôi thúc anh tiến đến gần cô hơn.
Shiho nhìn anh, đáy mắt ánh lên tia buồn bã. Trớ trêu thật, dù là ông trời đang trừng phạt cô thì cũng đừng nên làm như vậy chứ. Kể cả khi mất trí nhớ, anh vẫn không thể quên được cô ấy sao?
Ba con người, mỗi người đều có nội tâm riêng, suy nghĩ riêng. Nhưng tất cả cảm xúc của họ, đều giống nhau. Đều đau.
............. Giờ ăn trưa …………..
- Aiza, cuối cũng cũng được nghỉ. Mấy tiết liền ngồi im một chỗ thì tớ làm sao chịu được.- Ara uể oải thu dọn sách vở rồi nằm phịch xuống bàn
- Haha, xem ra cậu và Erina khác nhau một trời một vực đó Ara à.- Shinichi từ đâu xuất hiện, không ngừng kích đểu cô
- Hừ, cậu nói cái gì hả tên người Tokyo kia?
- Này này, tôi đây có tên đấy nhá. Là Shinichi Kudo, Shinichi Kudo đó. Nghe chưa hả?
- Anh mà cũng có tên hả? Tôi còn tưởng anh là loại đầu đất từ đâu chui ra chứ.
Shinichi không thèm đếm xỉa tới lời nói của cô mà quay sang Ran- người từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Cô thậm chí còn không quan tâm xung quanh mình như thế nào, chỉ lặng lẽ xếp đồ rồi hờ hững bước đi.
- A! Eriko!- Shinichi đột nhiên gọi tên cô. Ran sững lại, cảm giác tim mình nhảy loạn trong lồng ngực. Cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh, cô nheo mắt quay lại tỏ ý anh- muốn- nói- cái- gì- thì- nói- đi
- A… Tớ…- Shinichi ngập ngừng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn lời nói trong đầu rồi, nhưng khi ‘’ thực hành’’ thì mới biết là rất khó
- Có gì thì nói nhanh đi, tôi đang bận lắm.- Ran tức giận, nhìn thái độ của anh thì chắc chắn là chuyện khó nói. Mà nếu không nói được thì im lặng luôn đi, đừng nói nữa. Nhìn cái vẻ mặt đó của anh thật là làm người khác bực mình mà.
- Eriko à, nếu cậu rảnh thì chúng ta đi ăn trưa nhé- Shinichi lấy hết can đảm ra để nói, mặt anh thoáng vệt hồng. Anh cúi gằm mặt, chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống thôi.
Thật là, chỉ mời người ta đi ăn thôi mà ấp a ấp úng. Bộ anh đang tỏ tình hay mời bạn gái đi ăn sao? Ran khẽ mỉm cười, bộ dạng này của anh thật là dễ thương, làm người khác muốn từ chối cũng không được. Cô định lên tiếng đồng ý, thì anh lại nói tiếp:
- Thực ra tớ và Shiho định đi xuống Canteen, thấy cậu cũng chưa ăn gì nên tiện thể rủ cậu đi cùng cho vui. Dù sao, chúng ta cũng là bạn bè mà.- Shinichi bào chữa, che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Anh thầm xin lỗi Shiho vì đã phải làm bia đỡ đạn cho mình. Nếu bây giờ Ran mà biết những suy nghĩ thật của anh, chắc sau này anh sẽ chẳng dám gặp mặt cô nữa
Nghe những lời đó của anh, Ran nắm chặt tay, khẽ siết. Bạn bè ư? Thì ra với anh, đó chỉ là những lời nói thương hại dành cho người bạn cùng đường thôi sao? Cô tức giận ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Khoảng không tím biếc trong đó thấm đẫm sự phẫn nộ xen lẫn… bi thương
- Thứ nhất, chúng ta cũng không phải bạn bè thân thiết gì của nhau nên anh hãy gọi tôi bằng họ đi. Thứ hai, tôi không phải là người để anh ban phát tình thương nên đừng có thương hại tôi! Tất cả những gì tôi muốn nói chỉ có thế, mong anh ghi nhớ!
Ran nhanh chóng quay đi, để lại Shinichi ở đó. Tâm trạng anh thật sự rất hỗn loạn. Vốn anh chỉ định cũng cô nói chuyện riêng một chút, nhưng không ngờ cô lại hiểu nhầm thành anh đang thương hại cô. Cô luôn luôn như vậy, thân thiết với các bạn trong lớp, ngoại trừ anh.
Anh hỏi cô điều gì cô cũng trả lời qua loa rồi rời đi. Nói chuyện với cô thì cô chỉ nói vài ba câu xã giao. Anh còn tưởng Ran không quen các bạn mới nên tỏ thái độ như vậy, hóa ra không phải. Ai cũng nói cô thân thiện, cởi mở ngay từ lần gặp đầu tiên. Cô cũng hay chủ động bắt chuyện với Shiho, còn anh thì không. Shinichi anh thật sự đáng ghét lắm sao?
Anh nhìn bóng dáng cô đi khuất mà không khỏi thở dài. Xem ra lần này, anh lại làm cô có ác cảm với mình rồi. Shinichi cố gắng nở nụ cười thật tươi, động viên bản thân mình. Thôi kệ, thua keo này bày keo khác. Anh tin với tài năng của mình, nhất định sẽ cô sẽ phải khuất phục trước anh thôi! ( Nghe như anh đang thuần phục sư tử không bằng =_=)
Shiho từ đằng xa nhìn anh, lòng buồn mang mác. Có lẽ kí ức tong anh đã mất, nhưng cảm giác thì vẫn còn. Ngày anh tỏ tình với cô, cô đã tưởng rằng anh là của cô mãi mãi. Nhưng sự thật đâu phải như vậy. Lúc còn teo nhỏ, cô luôn nghĩ rằng là do Ran đến trước nên mới có được tình yêu của anh. Nhưng bây giờ thì sao? Cô là người đến trước, nhưng liệu anh có một chút nào tình cảm dành cho cô? Liệu đã bao giờ anh đặt cô vào một vị trí nào đó trong tim mình?
Không! Cô sẽ không thất bại đâu! Dù bây giờ anh không yêu cô, nhưng chỉ cần bồi đắp tình cảm với nhau, sau này trái tim anh chắc chắn sẽ có chỗ đứng cho cô. Chắc chắn!
………--------…………
Tách! Tách! Từng giọt mưa gào thét, đập mạnh vào ô kính làm cho người ta có cảm giác buốt lạnh. Ran nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng suy nghĩ mông lung. Cơn mưa rào đến thật đúng lúc, nó gột rửa tâm hồn cô được thanh tịnh hơn. Những hạt mưa nổi bọt trắng xóa, tạo thành những giọt nước đọng lại, khẽ tràn qua khe cửa nhỏ hẹp. Nước mưa hắt lên người cô, ướt đẫm.
Ran thở dài, ngước nhìn lên trời. Vời thời tiết này thì còn lâu mưa mới ngớt. Hôm nay cô lại quên mang ô, không lẽ phải đứng đây đợi trời tạnh sao?
Ran quay sang, thấy Shinichi và Shiho cùng đi chung ô với nhau, cười nói vui vẻ. Cô và anh đã từng một thời như vậy, không phải sao? Giờ đây, có muốn cô cũng không thể nào quay lại được nữa rồi. Người đang ở bên cạnh anh, có được tình cảm của anh, là một người khác. Không phải cô.
Đưa tay đỡ lấy những giọt mưa, Ran thầm thở dài. Một bước, hai bước, lại ba bước. Cô cứ như vậy, lầm lũi bước đi trong mưa. Mưa lạnh phủ lên người cô một chiếc áo choàng. Những giọt mưa tràn qua kẽ tóc, vuốt lên má rồi len lỏi trong tim. Lạnh quá!
Ran ngồi phịch xuống đường, bờ vai run lên từng đợt. Cô mặc kệ ánh mắt kì thị của mọi người dành cho mình, cứ ngồi đó mà khóc. Nước mưa hòa với nước mắt tạo thành một mùi vị mặn chát.
Ơ?
Ran hơi ngạc nhiên, nhìn lên trời. Mưa vẫn rất to, nhưng tại sao cô không cảm thấy lạnh nữa? Những giọt mưa bủa vây xung quanh cô, tạo thành một vòng tròn trong suốt. Hình như là một chiếc ô, nhưng mà là ai?
Ran ngước đầu lên, nghe tim mình loạn nhịp. Là anh, Shinichi đang ở đó, trên tay cầm một chiếc ô. Không phải anh đi cùng với Shiho sao?
Cô vùng dậy, trong vài giây không ý thức được mình đã làm những gì. Cô ghì chặt người anh, nép sát hơn một chút. Để cô cảm nhận hơi ấm từ anh thêm một vài giây nữa thôi, cô thật sự không muốn buông tay anh vào lúc này. Họ cứ đứng như vậy, dưới mưa. Và Shinichi cũng không có ý định buông cô ra.
Như ý thức được việc làm của mình, Ran đẩy mạnh anh ra rồi chạy vụt đi. Cô sợ, nếu mình ở lại thì sẽ tham lam hơi ấm của anh mà nói ra sự thật mất. Ran tự nhủ, đây sẽ là lần cuối cùng cô lại gần anh.
………………………….
Shinichi nhìn bóng cô rời đi, không khỏi thở dài. Khi nhìn thấy cô ở dưới mưa, anh đã thấy có một vẻ gì đó cô đơn toát ra từ cô. Anh tìm đủ mọi lí do để từ chối lời hẹn của Shiho cũng là vì muốn đưa chiếc ô này cho cô. Khi nhìn thấy cô ngồi bệt dười đường, anh đã muốn chạy ngay đến ôm thân hình nhỏ bé của cô vào lòng. Nhưng Shinichi đã không làm như vậy.
Anh lặng lẽ đến bên cạnh, che mưa cho cô. Lúc cô ngước lên nhìn anh, anh đã nghĩ rằng cô sẽ vùng vằng mà đẩy anh ra như mọi lần. Nhưng Ran lại ôm chặt anh vào lòng. Giây phút ấy, Shinichi biết mình đã hạnh phúc đến mức nào. Anh tưởng rằng, cô đã chấp nhận anh, đã đồng ý cho anh ở cạnh cô. Nhưng không! Cô đã lạnh lùng đẩy anh ra rồi bỏ chạy, để lại anh một mình dưới trời mưa. Shinichi nhếch mép cười cay đắng. Hóa ra, tất cả những suy nghĩ của anh đều là giả dối, đều là mình anh tự ảo tưởng. Anh thả tay, để chiếc ô tự do rơi giữa không trung.
Anh đã biết, cảm giác lần đầu đối với cô là gì rồi. Là anh yêu cô, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Kể cả khi ở cạnh Shiho, cảm xúc của anh cũng không hề mãnh liệt như thế này. Một chút gì đó rỉ rọt từ trong tim. Đau quá!
Shinichi quay bước, không nhìn lại đằng sau. Nếu người ấy đã không yêu mình thì có làm gì đi chăng nữa cũng hỉ vô ích mà thôi. Ngay lúc này đây, anh ước mình chưa bao giờ gặp cô, và cũng không phát hiện tình cảm của mình dành cho cô sớm đến mức này.
Anh mấp máy môi, cái tên tràn qua cuống họng, đi qua kẽ răng rồi đọng lại nơi trái tim. Vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ. Nó vang vọng trong tâm trí, đến từ nơi tiềm thức xa xôi.
Ran…?
Eriko...
Ô ô, mình đúng là lười quá đi. Để fic đóng bụi mất b.n lâu, bây giờ ms quay lại dọn dẹp. Chẹp chẹp, đúng là sâu lười a~
Không ns vòng vo nữa, vào vấn đề chính thôi. Fic mình viết thật sự là rất dở tệ nha, nhưng biết làm sao được. Tại cái tài năng nó hạn hep. Thôi, các Re đọc rồi cho mình xin ý kiến nha, gạch đá gì mình nhận tuốt
Hiệu chỉnh: