~Cười thay cho kiếp duyên ta,
Định mệnh cuộc đời từ đầu chia hai hướng…~
Chương 6
~ Ran vốn không tin vào kì tích, nếu kì tích thực sự xảy ra, thì cô cũng không nghĩ nó sẽ xảy ra với mình. Những chuyện xui xẻo đến với cô đúng theo cách mà nó muốn đến. Không có may mắn thoát khỏi, cũng không có hy vọng lật lại tình thế.
Cũng như lần đó bị té vào vũng lầy, quần áo lẫn sách vở đều bị vấy bẩn, hại cô phải chạy về thay lại, nên trễ giờ học, cuối cùng bị nhốt ở ngoài cổng trường.
Cũng như lần đó bị rớt môn Anh văn, dù cô đã cố gắng hết sức ôn luyện, nhưng cuối cùng vẫn thua điểm chuẩn 0,1.
Cũng như lần này thật sự đã rơi vào tay kẻ ác, cô, không cách nào chống lại.
Cứ coi như kiếp trước mình đã làm nhiều điều ác vậy! Chết sớm một chút cũng không sao. Nhưng ba mẹ đã nuôi mình khôn lớn cực khổ đến vậy, còn chưa kịp đáp trả, tiền tiêu vặt cũng toàn để mua sắm, cô chợt cảm thấy mình là một người con bất hiếu.
Cả Heiji nữa, cô không kịp nói lời tạm biệt với anh rồi.
Cả Shinichi nữa, nếu biết cô chết rồi mà số tiền vẫn chưa được thanh toán, chắc là sẽ hận cô lắm...
Xin lỗi mọi người...
Nhưng, Ran thật sự đã đoán sai. Cuộc đời có nhiều lối rẽ, có một số chuyện, một số người, không thể đoán trước.
Ran nghĩ rằng mình đã tuyệt vọng đến mức sinh ra ảo giác, bởi vì cô nhìn thấy Shinichi ở đằng xa. Cảm giác bất lực đã sớm bao vây cả người cô, khiến cô trở nên mê man, mọi thứ xung quanh như chìm vào giấc mộng không lối thoát.
Một tiếng động nặng nề vang vọng bên tai Ran, bàn tay bẩn thỉu của hắn rời khỏi người cô. Hai cánh tay của cô cũng được thả ra, những cái bóng đen đột nhiên ùa lên trước mặt cô dồn dập. Thân hình nhỏ bé không còn điểm tựa liền khuỵu xuống, sau đó lại rơi vào vòng tay ấm áp của một người.
Hoàn toàn khác hẳn cảm giác ghê tởm của những người xa lạ.
“Ran!”
Cô nghĩ có ai đó đang gọi tên cô.
“Ran!”
Mặt cô bị tát mấy cái.
“Ran! Tỉnh lại!”
Tên biến thái nào lại tát cô liên tiếp thế kia!
Như đã qua một thế kỉ, Ran gồng mình thoát khỏi tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, mở to mắt nhìn người trước mặt.
Đôi mắt đỏ hoe vốn đã khô nước mắt đột nhiên tuôn trào như lũ, cô bật khóc thút thít, mừng rỡ không thôi.
“Sao lại khóc?” Shinichi buồn cười nhìn cô, đưa tay quẹt đi giọt nước mặt chực trào trên khuôn mặt khả ái.
“Shinichi…” Cô vừa nói vừa nấc như con nít lên ba bị bỏ rơi. “Sao giờ anh mới đến…”
“Tôi xin lỗi.” Anh cười hiền, nhưng bỗng chốc nghiêm mặt: “Ran, nghe tôi nói. Tôi tìm cách giữ chân bọn chết tiệt kia, cô hãy chạy đi ngay khi có thể, rồi bằng mọi cách báo cảnh sát hoặc tìm người cứu chúng ta. Hiểu chưa?”
Ran lúc này mới nhận ra tình hình, cô nhìn về phía kia, thấy bọn tội phạm đã lò mò ngồi dậy. Thì ra ban nãy Shinichi đi vào đã giải quyết hết một lần, nhưng không trì hoãn được tình hình nghiêm trọng này bao lâu. Cô gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Anh sẽ không sao chứ? Bọn chúng đông quá.”
“Nghe lời tôi. Nếu không hai chúng ta đều không thể thoát được.” Anh nhìn cô không chớp mắt, đôi đồng tử xanh biển kiên định lại có vài phần dịu dàng: “Cô còn chưa trả hết nợ cho tôi, chúng ta không thể cứ như vậy mà đi tong được.”
“Được.” Cô gật đầu.
Ran mau chóng đứng dậy, lùi về phía sau Shinichi. Bọn kia rất hăng máu, lập tức nhào về phía anh, động tác đánh vô cùng thô bạo. Cô rất lo sợ, nhưng bây giờ không chỉ có cái mạng nhỏ của cô mà còn có cả anh, anh vì cứu cô nên mới lâm vào tình thế sẽ mất mạng như thế này nên cô buộc phải tỉnh táo. Ran lùi vào phía trong góc, thầm quan sát tình hình. Cả bốn tên đều lao vào đánh Shinichi, nhưng anh phòng thủ rất tốt, liên tục né đòn, thậm chí còn có lúc phản công. Nhân lúc cả năm người đều đứng ở phía bên kia, cô bật người chạy thật nhanh, thoát khỏi con hẻm ghê rợn.
Ran thở dốc, cố gắng lia mắt thật nhanh tìm người cứu trợ. Nhưng không tìm thấy ai, xung quanh chỉ còn quán kem đang mở cửa. Cô chạy vào quán, cố gắng nói thật nhanh với người chủ bán ở đó: “Cho tôi mượn điện thoại dùng. Bạn tôi đang gặp nạn. Làm ơn.”
Người chủ bán là một người đàn ông trung niên. Ông ta nghe vậy liền nhíu mày, dạo gần đây bọn tội phạm lộng hành khá nhiều, nên không nghĩ ngợi thêm bèn nhanh chóng đưa điện thoại cho Ran sử dụng. Sau khi nghe cô trình bày, ông ta gọi thêm hai người đàn ông nữa, bảo cô chỉ đường để ứng cứu Shinichi.
Cả bốn người nhanh chóng trở vào con hẻm. Lúc này Shinichi đã cạn hết sức lực, đang bị khống chế, nhận không ít quyền mạnh của bọn kia. Ba người đàn ông lập tức lao vào, một trận chiến mới nổ ra. Nhưng bọn tội phạm vừa tốn không ít sức lực với Shinichi nên bọn chúng nhanh chóng thất thế, bắt đầu gục ngã.
Ran lo lắng nhìn Shinichi, cô không thể nhào vô bây giờ được, nhưng thật sự vô cùng sợ hãi. Sau khi giúp ba người kia trấn giữ được ba tên tội phạm, anh ngã gục sang một bên, thở hồng hộc.
Áo thun đen lấm lem máu khiến Shinichi có chút thảm hại. Nhưng tất cả, đã qua rồi!
May mắn quá!
Giờ phút này cô vô cùng biết ơn ông Trời.
Cô mỉm cười với anh, anh cũng gật đầu đáp trả. Cô định đi tới chỗ anh thì đột nhiên thấy tên tội phạm còn lại đi đến phía sau anh, hắn ta giơ thanh sắt trong tay lên cao khiến tim Ran như ngừng đập. Cô trợn mắt hét lớn: “Shinichi! Cẩn thận!!!”
Bốp!
…
Bệnh viện buổi đêm rất vắng người, hành lang tịch mịch không tiếng động. Ran nhìn Shinichi bên cạnh, có chút buồn cười. Bây giờ đầu anh bị băng trắng toát, nhìn không khác gì một kẻ ngốc. Thủ tục xuất viện nhanh chóng được hoàn thành vì anh không có thương tích lớn.
Shinichi và Ran được cảnh sát tận tình đưa về tận nơi ở, sau khi dặn dò vài điều chú ý cẩn thận, họ rời đi. Hai người đi vào nhà, kẻ trước người sau tương phản rõ rệt, Ran cúi đầu, chầm chậm đi theo bước chân anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đăm chiêu, quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong vài tiếng đồng hồ khiến cô có chút mông lung.
Đột nhiên Shinichi khựng bước chân khiến mặt cô đập vào lưng anh trong tình trạng không hay biết gì. Cô xoa xoa mặt, đôi mắt oán hận lia về phía anh.
“Xin lỗi.” Anh nghiêm túc nói.
“Gì cơ?” Cô còn đang tưởng anh xin lỗi vì khiến cô bị đập mặt nên giật mình, cô chỉ là… biểu cảm một chút thôi mà.
“Tôi xin lỗi… đã để cô một mình.” Giọng Shinichi lại vọng tới. Khuôn mặt tuấn tú chỗ xanh chỗ tím kèm theo mảnh vải băng trắng toát trên đầu, trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường càng có hiệu ứng kinh người, làm cho Ran ngơ ngẩn.
Anh đã để cô một mình, nhưng anh đã cứu cô.
“Tôi không để tâm đâu. Chỉ là có chút xui xẻo thôi.” Cô cười xòa, cô không muốn anh cảm thấy chính mình là nguyên nhân.
Shinichi thở dài, giơ tay xoa đầu Ran. “Cô đừng sợ. Tất cả đã qua rồi.”
Cô cúi đầu, như thầm thì với chính mình. “Tôi không sợ…”
Shinichi hình như không nghe được câu nói của cô nên không phản ứng lại mà tự tiếp lời mình: “Ngày mai cô đừng đến tập đoàn, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”
“Không. Tôi chưa làm được bao lâu sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà nghỉ chứ.” Cô lắc đầu, “Mà… ngày mai anh như thế này làm sao đi công tác?”
“Công tác?”
“Ừ.”
“Ai nói với cô là tôi đi công tác?” Shinichi nhíu mày khó hiểu.
“Không phải sao?” Ran chớp chớp mắt.
“Chẳng lẽ… vì thế mà cô nấu nhiều món ngon? Để chúc mừng tôi đi?” Anh ném cái nhìn sắc lẻm về phía cô, hỏi.
Bị anh vạch trần khiến cô có chút xấu hổ: “Không có đâu.”
“Haha…!” Vẻ lấp liếm của cô lập tức chọc cười Shinichi.
“Anh cười gì chứ?” Ran giận dỗi giậm chân.
“Kế hoạch thay đổi vào phút chót, người đi là tổng giám đốc.”
"..."
Ran tự thấy mình đại nhân không nên chấp tiểu nhân, nên không phản bác lại, nhưng trong lòng một phen lo lắng: “Anh như thế này đi làm cũng không sao à?”
“Không sao. Dù gì cũng là vết thương nhẹ, tôi vốn cũng chỉ ở trong phòng làm việc nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đâu.” Anh cười, đáp. “Bây giờ cũng hơn một giờ rồi, cô mau đi ngủ đi, nếu không ngày mai chưa chắc gì dậy nổi.”
“Được rồi.”
Hai người chào tạm biệt nhau. Đêm khuya lại trở nên im ắng.
Ran nằm trên gi.ường, chợt nghĩ về lúc anh đến cứu.
Anh đã gọi cô là “Ran”, cô cũng một tiếng “Shinichi”.
Lúc đó quá nguy hiểm nên bản thân cô cũng không để ý nhiều, thuận miệng thì gọi thôi. Bây giờ nghĩ lại thấy có vẻ không đúng.
Nhưng cô khá lạc quan, việc hôm nay đã trải qua an toàn nên không tự bắt mình phải nghĩ nhiều nữa, vứt chuyện kia ra khỏi đầu, lập tức xoay người, ôm lấy cái gối hình con thỏ quen thuộc, nhắm mắt thả hồn vào giấc mơ.
***
Tập đoàn Kudo chào đón một ngày mới với ánh mặt trời rực rỡ từ phía xa. Mọi người vẫn tiến hành công việc của mình như thường lệ, nhưng không khí hôm nay náo nhiệt hơn rất nhiều. Ai ai cũng truyền tai nhau một câu chuyện kì lạ, tất cả đều không biết thực hư ra sao.
Giám đốc mọi ngày đều đi làm rất muộn – chuyện này mọi người trên thế giới đều biết, có khi đến tận trưa anh mới vào. Mọi người đều cảm thấy bình thường, giám đốc vốn còn trẻ tuổi, có khi buổi tối ra ngoài ăn chơi nên dậy muộn là chuyện đương nhiên, hơn nữa anh còn là con trai độc nhất của chủ tịch nên không ai dám dị nghị. Nhưng hôm nay, bác bảo vệ đã trông thấy anh đi làm rất sớm, khi công ty còn chưa có ai. Đáng sợ nhất, chính là đầu giám đốc còn có một vết thương được băng trắng xóa, khuôn mặt hiện rõ vết tích bị đánh cực-kì-thảm-thương.
Câu chuyện nhỏ nhanh chóng bay khắp tập đoàn, qua lời truyền miệng từ người này sang người khác có đến chục phiên bản khác nhau. Tuy vậy, không ai có thể chứng thực tính đúng đắn của nó. Bởi phòng làm việc của giám đốc ở trên một tầng riêng biệt, hướng lên phòng đó lại nằm trong một thang máy riêng biệt, có cho vàng họ cũng không dám lên, mà giám đốc lại kiên trì ở trên tầng, một cọng tóc cũng không thấy nói chi là những vết thương.
Hây da, thật là thất bại quá đi mà! Đó là tiếng lòng của toàn bộ nhân viên trong tập đoàn.
Câu chuyện giám đốc bị thương tích nhưng không rõ thế nào chiếm vị trí #1 trong bảng tin lá cải thuộc tập đoàn Kudo ngày hôm đó, còn #2 lại là một câu chuyện khác.
Cố vấn pháp luật mới của tập đoàn là một luật sư trẻ nhưng thành tích khá tốt – chuyện này người trên Trái Đất đều biết. Bình thường luật sư Mori làm việc vô cùng năng nổ, khí thế hừng hực, làm chuyện gì xong chuyện đó, giải quyết dứt khoát không rề rà, nhưng hôm nay lại như hồn ma thiếu đi sức sống, lề mề chậm chạp, trông như có thể ngã lăn ra đất bất cứ lúc nào, từ sáng đến giờ có việc sửa lại bản hợp đồng nhập khẩu cũng chưa thể hoàn thành.
Giám đốc và luật sư Mori thoáng chốc vang danh tập đoàn, trong khi bản thân hai người lại không hề hay biết.
Ran lờ đờ nhìn màn hình máy tính, đôi đồng tử tím biếc nhè nhẹ chớp, mệt mỏi nhìn màn hình chằng chịt những con số, khuôn mặt xanh xao đến lạ. Thật sự là quá oan nghiệt nha. Không ngờ việc hôm qua lại khiến cô bận tâm đến vậy. Trong lúc ngủ ác mộng đến hai ba lần, mà cô gần một giờ sáng mới chợp mắt, thế là vừa ngủ không đủ giấc vừa bị hành hạ tâm trí.
Aaaaaaaaaaaaaa!
Cái bản hợp đồng nhập khẩu chết tiệt này! Làm thế nào mà sai hết số liệu thế! Vậy mà tên ngốc nào cũng đặt bút kí tên để nó được thông qua rồi bây giờ lại vòng về tìm cô chịu trách nhiệm. Cô lia mắt xuống vị trí kí tên, suýt nữa thổ huyết.
Tên đầu heo đó lại là Shinichi.
Lửa giận bốc lên, Ran đập bàn, xách bản hợp đồng đi tìm người tính sổ.
Mọi người đều đang quan sát vị chủ nhân của tin đồn #2 thì đột nhiên bị giật mình, vội thu hết ánh nhìn lại giả lơ làm việc, đến khi cô đi khỏi lại lia mắt nhìn theo. Dáng người thanh thoát dịu dàng nhưng mỗi bước chân đều như giẫm phải lửa, mang theo sát khí nồng nặc. Mọi người âm thầm thương tiếc cho kẻ vừa chọc giận luật sư Mori, lại há hốc mồm khi nhìn thấy cô đi thẳng vào thang máy giành cho tầng làm việc của giám đốc.
Ôi~~~~~!
Hai người có gian tình~~~~!
Một câu chuyện mới đột nhiên xuất hiện đá văng hai câu chuyện nhỏ kia để chiếm vị trí #1: Giám đốc và luật sư Mori có điều mờ ám.
Mọi người ngẩng đầu cảm thán: Quả là một ngày tuyệt vời! Bao nhiêu chuyện hot xảy ra!
…
Nghe tiếng “Tinh” phát ra từ thang máy, Shinichi ngẩng đầu đầy tức giận, anh đã dặn dò bất cứ kẻ nào cũng không thể tìm anh trong ngày hôm nay. Anh dừng công việc, ngã người dựa vào ghế, đôi mắt xanh biếc lạnh lùng lia về phía cửa, để xem kẻ nào cả gan phá lệ đến vậy.
Cửa thang máy bật mở, một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc bước ra. Shinichi ngây người, nét lạnh lùng tan biến trong nháy mắt, anh ngạc nhiên hỏi: “Sao cô lại lên đây?”
Ran hậm hực đặt bản hợp đồng lên bàn: “Sao anh lại kí cái này? Số liệu sai be bét hết rồi, có biết sửa lại nó rất cực khổ không hả?”
Anh nhìn thoáng qua thứ cô vừa đặt lên. “Tôi không biết. Những thứ đưa lên bao giờ cũng đã xem xét kĩ nên tôi chỉ kí thôi.”
Cô nhìn anh, vẫn là những vết thương ấy, khiến cô cảm thấy rất áy náy. Bộ vest đen tôn lên khí chất bức người vốn có của anh, nhưng không thể che đi khuôn mặt tuấn tú đã đầy thương tích, miếng vải băng bó quanh đầu anh trắng đến chói mắt. Lửa giận ban nãy cũng tan biến, một thứ cảm xúc kì lạ xuất hiện khiến viền mắt cô bỗng dưng ươn ướt, cô thu lại bản hợp đồng, vội xoay người che giấu cảm xúc. “Không sao, tôi sửa lại là được. Anh làm việc tiếp đi, xin lỗi đã làm phiền.”
“Cô không sao chứ? Trông cô xanh xao quá.”
Tiếng Shinichi vọng lại từ phía sau, Ran không trả lời. Bước chân cũng tự nhiên nhanh lên, cô đưa tay ấn nút thang máy, khẽ quẹt giọt nước mắt bướng bỉnh vừa rơi ra. Có lẽ cô điên rồi, nên cảm xúc của cô cũng điên loạn theo.
Cánh tay cô bị giật lại, cả thân người bị xoay lại đối diện với Shinichi, anh nhìn cô, giọng nói có chút gấp gáp: “Cô làm sao thế?”
“Bỏ ra!” Ran cuống quýt giật tay lại, cúi đầu không dám nhìn thẳng anh.
“Cô làm sao vậy?” Giọng anh bỗng lớn hơn lúc bình thường, khiến cô có chút giật mình.
“Tôi không sao, anh bỏ tay tôi ra.”
“Cô đang nói dối, tại sao cô không dám nhìn tôi?”
Giọng anh như đang trách móc làm cho cô cảm thấy rất khó chịu, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Thế này đã đủ chưa? Buông ra!”
Shinichi nhìn viền mắt đỏ hoe của cô, môi mấp máy không nói nên lời.
Đầu óc Ran chợt quay cuồng, hình ảnh người trước mặt bỗng dưng nhòe dần đi, cô mất hết sức lực, cả người ngã khuỵu xuống.
Shinichi vẫn đang chăm chú nhìn cô nên nhanh nhạy đưa tay đỡ lấy, anh thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ran thì chính thức bất tỉnh nhân sự. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, đáy mắt anh hiện rõ nét phức tạp.
Anh bế cô đến ghế sofa, nhẹ nhàng đặt xuống. Tay móc điện thoại trong túi ra, nhanh chóng gọi đi hai cuộc, cuộc thứ nhất là gọi bác sĩ tư nhân, cuộc thứ hai là gọi đến phòng nhân sự.
"Giám đốc?" Người trực điện thoại ở phòng nhân sự nhanh chóng bắt máy.
"Làm đơn xin nghỉ phép cho luật sư Mori, cô ấy sẽ nghỉ buổi chiều hôm nay và cả ngày mai. Còn nữa, tìm ra người kiểm chứng bản hợp đồng nhập khẩu kỳ trước, trừ một tháng lương, lập biên bản cho tôi. Hợp đồng sẽ do tôi trực tiếp chỉnh sửa, nên không cần phải hối gấp."
Người trực điện thoại nghe xong vội vâng dạ, trên mặt toàn là vẻ khiếp đảm.
Tập đoàn Kudo lại một lần nữa chấn động a~~
...
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình :x