~Trong cơn mộng say, luyến lưu muôn đời,
Tan, tựa khói sương…~
Chương 4
~ Mỗi thứ hai hàng tuần, tập đoàn Kudo có một cuộc họp hội đồng quản trị cho các thành viên cấp cao, chủ trì là tổng giám đốc. Ran vinh dự được nằm trong những thành viên này. Thật sự mà nói, cuộc họp này không dính dáng mấy đến cô, nhưng vì thân phận là cố vấn đại diện nên cô buộc phải có mặt. Qua đó, cô cũng được mở mang tầm mắt hơn về những vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.
Hầu như trong đây chỉ có mình Ran là cô gái trẻ tuổi, còn lại đều là những người tuổi đã trung niên, các nguyên lão đều là đàn ông. Cô được xếp ngồi khá gần vị trí trung tâm nhưng cách một chỗ, mỗi chỗ ngồi đều có bảng tên, và người ngồi cạnh cô, theo như bảng tên, chính là giám đốc, nói cách khác chính là người bạn chung nhà, nói cách khác nữa chính là Shinichi.
Hôm đó, vì chờ Shinichi quá lâu nên Ran ngủ quên mất, mở mắt ra đã thấy mình nằm yên vị trên ghế sofa. Trong sân cũng xuất hiện thêm một chiếc xe, cô có thể đoán ra đó là xe của anh, nhưng người thì không thấy đâu nữa. Anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma vậy.
Khi mọi người đã vào đông đủ, Shinichi và anh chàng tổng giám đốc kia mới xuất hiện. Anh đến chỗ ngồi, ngạc nhiên nhìn qua cô rồi gật đầu chào, cô mỉm cười đáp trả.
Mọi người trong phòng họp đứng dậy chào, Kaito phất tay rồi cùng ngồi xuống. Ran nhìn lướt qua anh, Kaito khá giống Shinichi, trừ mái tóc kia rối bù một cách không trật tự, khuôn mặt cũng lãnh đạm hơn rất nhiều, giống như không thèm để gì vào mắt, làm bất cứ việc gì cũng không có dáng vẻ quan tâm.
Kaito nhìn về phía Ran, hắng giọng nói với mọi người: “Đây là cô Ran Mori, cố vấn pháp luật mới của tập đoàn chúng ta.”
Ran vội đứng dậy chào hỏi, một tràng pháo tay không to không nhỏ vang lên biểu thị sự chào đón cô.
“Báo cáo đi.”
“Vâng, thưa tổng giám đốc, tháng này tập đoàn chúng ta-…”
Sau đó là một màn số liệu cùng doanh thu gì đó, Ran không cách nào hiểu nổi, nhưng cũng không dám tỏ thái độ. Người ngồi bên cạnh cô thì khác, Shinichi đang chống cằm một cách buồn chán, chăm chú ghi cái gì đó trên giấy. Cô nhìn thử thì thấy anh đang vẽ lung tung cả lên. Ran liếc mắt, giám đốc kiểu gì đây hả trời.
Shinichi nhìn Ran, ánh mắt tỏ ý “Tôi biết hết”, anh nghiêng người, nói nhỏ vào tai Ran: “Chán lắm phải không?”
Cô nheo mắt: “Một chút.”
“Tôi đã phải nghe những thứ nhàm chám này mấy năm nay rồi.” Anh tỏ vẻ đau khổ, “Chỉ có tên đầu gỗ kia là nghe câu nào hiểu câu đó thôi.” Vừa nói anh vừa chỉ tay vào Kaito lúc này đang chăm chú nghe nghị sự. Giống như là thần giao cách cảm, Kaito xoay qua lườm Shinichi một cái.
Ran hơi buồn cười, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi Shinichi: “Sao không lúc nào anh ở nhà hết vậy?”
Anh nghe câu hỏi thì nhìn cô chằm chằm, cười gian xảo: “Sao vậy? Rất muốn tôi ở nhà đúng không?”
Ran: “…”
Đúng là một kẻ mắc bệnh tự luyến nặng -.-
“Vốn là thích nay đây mai đó thôi.” Shinichi nhún vai, “Nhưng nếu cô thích thì tôi sẽ ở nhà với cô.”
Cô sờ tay: “Anh thôi đi, da gà của tôi nổi lên hết rồi đây này.”
Shinichi: “…”
Thì ra anh ta là một kẻ tự yêu bản thân, thích đạp người khác xuống để mình luôn nổi trội, đúng là mặt dày hết sức. Điểm này thật là giống cô.
Tan họp, mọi người lũ lượt kéo nhau ra khỏi phòng. Shinichi thì không như vậy, anh nằm dài xuống bàn, mắt nhìn Ran đang thu dọn đồ đạc, không có cử chỉ gì gọi là muốn đi. Cô nhíu mày: “Anh không định đi sao?”
“Không muốn.”
Cô chớp mắt, xoay người định rời đi. Nhưng trong thoáng chốc bỗng khựng lại, trong tâm trí xoẹt qua một ý nghĩ điên cuồng. Cô mỉm cười gian xảo, quay lại chỗ Shinichi: “Kudo này, tôi biết nấu ăn đấy.”
“Thì sao?” Shinichi ngước nhìn Ran với ánh mắt quái dị.
“Anh có muốn nếm thử tay nghề của tôi không?” Trong đôi mắt tím biếc kia đầy vẻ chờ mong.
Thật là, có điểm nào đó không đúng nha, nhưng anh nghĩ mãi vẫn không biết điểm không đúng đó nằm ở đâu, lại một lần nữa dùng ánh mắt quái dị trả lời cô: “Thì sao?”
“Còn sao nữa, chiều nay tôi nấu bữa tối ở nhà chờ anh, nhớ về đấy. Coi như là buổi họp mặt chúc mừng chúng ta ở chung nhà. Ok?”
“…”
Bạn giám đốc tài hoa nào đó nhìn theo bóng bạn luật sư đang tung tăng ra khỏi phòng họp, có chút ngây người, rốt cuộc là cô ấy đã uống thuốc chưa vậy?
***
Ran làm bữa tối như thường lệ, có điều thức ăn gấp đôi. Tay nghề của cô không tệ, người không khó tính chắc chắn sẽ cảm thấy rất ngon. Shinichi chính là người như vậy. Anh ăn thử một miếng đồ ăn, đôi mắt xanh biển lập tức sáng ngời: “Nhìn không ra cô lại nấu ăn ngon vậy nha.”
“Haha! Tôi rất khiêm tốn phải không?”
“Ừm, chắc là vậy…” Shinichi không muốn nhiều lời, anh chăm chú ăn khiến Ran rất có cảm giác thành tựu.
Cô cũng bắt đầu cầm chén đũa ăn. Không khí lại rơi vào trầm mặc.
Một lát sau, Ran lên tiếng: “Anh có muốn ngày nào cũng ăn như thế này không?”
Nội dung chấn động của câu nói kia khiến Shinichi dừng đũa, anh nhìn cô, đôi mắt Ran long lanh mọng nước, khiến người ta không nỡ làm trái ý. Nhưng anh vẫn rất khó hiểu, không biết ý cô là gì nên vẫn trước sau như một, ngậm miệng không trả lời.
Thấy vậy, giọng Ran càng thêm thảm thương: “Anh biết không, ngày nào tôi cũng chỉ ăn một mình, rất buồn chán, rất cô đơn. Tôi từ xa tới đây lập nghiệp, không quen biết ai, chỉ có mình anh. Vậy mà mỗi ngày chỉ một bữa cơm anh cũng không ăn cùng với tôi. Huhuhuhu…”
“Được rồi. Cô làm sao phải buồn bã như thế. Tôi ăn cùng cô.”
Nghe được đáp án mình mong đợi, hai mắt Ran sáng bừng: “Hay quá! Vậy mỗi ngày tôi sẽ nấu bữa tối, anh chỉ việc về nhà là có thức ăn ăn ngay, hơn nữa lại không cần dọn dẹp, gần gũi với môi trường, rất tốt đúng không?”
Shinichi nghe mỗi lời đều có lí, nhưng anh cũng đã chính thức tìm ra được điểm không đúng, sao có thể để cô qua mặt, anh ho vài tiếng: “Cô Mori, tôi thừa biết cô có điều kiện. Nói đi, cô muốn gì?”
Ran trầm mặc một lúc, rồi đứng dậy chạy qua ngồi cạnh anh, thất bại lên tiếng: “Chuyện là, tôi muốn ứng trước tiền lương, anh có thể giúp tôi không?”
Shinichi nhíu mày: “Mới vào làm việc thì phải làm hẳn hai tháng mới có tiền lương được.”
“Tôi biết. Nhưng hôm trước không kìm lòng được trước đôi converse kia nên tôi lỡ mua hết tiền luôn… Bây giờ sắp không sống được nữa rồi.”
“…”
“Anh giúp tôi đi.” Ran xịu mặt, cầm cánh tay anh lắc lắc, giọng nhão ra đến cháo cũng phải chào thua. “Dù gì anh cũng là giám đốc cơ mà.”
“Dù có là tổng giám đốc cũng không thể giúp cô.” Shinichi lấy tay cô ra, khinh bỉ lắc đầu.
“Đừng mà. Anh đừng như vậy. Tôi biết bên trong anh trái ngược với vẻ bề ngoài, chính là có trái tim vô cùng nhân ái, ôm giấc mơ giải cứu loài người. Cứu một mạng người bằng xây bảy, tám cái chùa lận đấy… Kudo, anh giúp tôi đi mà.”
Shinichi: “…”
Cô đây là đang khen hay đang chê anh có vẻ ngoài thối hoắc vậy -.-
“Được rồi.” Shinichi rốt cuộc cũng chịu không nổi. “Tôi sẽ dùng tiền của tôi cho cô mượn.”
“Anh tốt quá, tôi đã biết vì sao trong công ty mọi người đều thích anh rồi.” Cô ngoài mặt vô cùng ca ngợi anh nhưng trong lòng không ngừng nổi da gà.
“Nhưng, tôi cũng có điều kiện.” Shinichi khoanh tay, nở nụ cười xấu xa nhìn về phía cô.
“Anh nói đi.”
“Trong thời gian này, ở nhà cũng như ở công ty, cô đều phải hiểu thân phận mình chính là giai cấp để tôi bóc lột sức lao động.” Anh kết thúc câu nói với một vẻ mặt không thể đắc chí hơn.
“Giám đốc à…” Ran làm ra vẻ hết sức bi tráng: “Tôi thật sự là chỉ bán nghệ, không bán thân đâu.”
“Tiền tôi cho cô mượn…”
“Bán! Tôi bán hết!” Cô mỉm cười xán lạn. “Từ nay tôi chính là người của anh đó nha.”
Shinichi: “…”
***
Thế nào gọi là bóc lột sức lao động?
Thế nào gọi là kiếm tiền không hề dễ dàng?
Mời các bạn xem đoạn trích sau đây.
Shinichi vừa dùng xong bữa tối, thong thả gác chân lên bàn xem tivi. Bên trong bếp truyền ra tiếng rửa chén bát hì hục của bạn nào đó. Một lúc sau, cô thong thả đi ra khỏi bếp, cuối cùng cũng xong, định phóng thẳng lên phòng nghỉ ngơi, nào ngờ đã bị Shinichi gọi lại.
“Chuyện gì?” Ran nheo mắt.
“Trong tủ lạnh có táo, cô gọt vài trái lên cho tôi đi.”
“Tại sao tôi phải làm thế?”
“Tiền tôi cho cô mượn…”
“Được, tôi lập tức làm ngay.”
Lại một lúc sau, Shinichi lại gọi Ran.
“Cô ủi giúp tôi mấy cái áo sơ mi kia đi.”
Thế là cuộc đối thoại lại quay về ban nãy.
“Tại sao tôi phải làm thế? Không phải bình thường đều là mang ra tiệm sao?” Ran trợn mắt chống đối.
“Tiền tôi cho cô mượn…”
“Được, tôi lập tức làm ngay.”
Thật đúng là cam chịu số phận nha.
Về phía Shinichi, từ ngày có trò vui, ngày nào anh cũng có mặt ở nhà rất đúng giờ tan tầm, nửa bước cũng không rời khỏi.
Về phía Ran, cô vô cùng hối hận khi đã hỏi tại sao anh ít khi ở nhà, bây giờ chai mặt đến nổi cô nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra được số lượng lông mi trên mắt Shinichi.
Huhuhu…
Một ngày nào đó, Ran dựa người vào quầy tiếp tân, than vãn với Aoko: “Aoko à, thật sự là tôi đã nhìn nhầm người rồi.”
“Sao vậy?” Aoko chớp chớp mắt.
Cùng lúc này, Shinichi chợt xuất hiện, sải bước đi từ đại sảnh vào thang máy.
“Chính hắn.” Ran ảo não chỉ tay vào dáng người cao ráo kia. “Tôi đã nhìn nhầm hắn ta rồi.”
“Ran à, nếu người đó là giám đốc thì tôi nguyện nhìn nhầm cả đời đó.”
Ran: “…”
Shinichi nhìn thấy cô, đôi mắt lại đậm ý cười.
Ran ớn lạnh người nha -.-
Aoko chống cằm, mặt mũi buồn bã nhìn theo bóng Shinichi: “Có tin buồn rồi.”
“Tin gì?” Bây giờ mỗi ngày đều sống như đi làm thuê nên không còn bất cứ chuyện gì có thể đả kích Ran hơn nữa.
“Giám đốc sắp đi xa rồi.”
“Đi đâu?” Ran há hốc mồm, có lẽ nào?
“Giám đốc đi công tác, hai tuần sau mới về.”
“Thật không?” Cô phấn khích hét lên, “Bao giờ đi?”
“Ngay ngày mai.” Aoko ngạc nhiên: “Mà này, sao cô lại mừng rỡ như thế chứ?”
Bỏ ngoài tai lời nói của Aoko, Ran âm thầm sung sướng.
Tạm biệt những ngày tháng gọt táo, tạm biệt những ngày tháng ủi đồ, tạm biệt những ngày tháng khổ sai~
Cô lại tự do rồi ~
…
Như các bạn đã thấy, mình vừa chèn vào đầu chương lời bài hát. Mình rất thích bài hát này, từng lời đều rất hay, nếu tò mò hãy quay về đầu mỗi chương trước mình cũng có chèn thêm ^^ Have fun ^^